Đúng như lời Thi hứa, từ sau hôm ấy cô đến thế giới âm nhạc rất thường xuyên. Cô muốn mượn thế giới âm nhạc để tạm quên đi những muộn phiền của đời mình. Trong lòng Thi dù biết rằng trốn tránh hiện thực chỉ là kế sách tạm thời nhưng cô thật sự không biết phải làm gì khác. Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ gì khác ngoài thế giới âm nhạc. Ở đây Thi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và yêu đời. Nơi đây chính là liều thuốc an thần xóa tan mọi muộn phiền của cô, cũng như là ngôi nhà thứ hai ngày ngày mong ngóng cô trở về sau một ngày dài mệt nhọc.
Hôm nay buổi học đàn của Thi kết thúc sớm, vì vậy Cầm định cho cô một bất ngờ lớn.
Cô và anh đứng trên đỉnh đồi ngắm nghía đầy âu yếm dải đất rộng lớn trước mắt. Một lúc sau, Cầm nói một điều làm cô vô cùng sửng sốt.
- Chúng ta nhảy xuống đi.
Thi trợn tròn mắt, há hốc miệng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi anh như muốn xác thực lại xem mình có nghe nhầm không.
- Hả? Đồi này cao bao nhiêu mét mà anh định nhảy từ trên này xuống.
Anh thản nhiên trả lời khiến cô sốc đến mức xém ngã nhào ra đất.
- Một trăm tám mươi mét.
- Cao dữ vậy luôn hả. Vậy mà anh cũng dám nhảy ư? Bây giờ em với anh mà nhảy xuống thì có mà đi gặp ông bà tổ tiên sớm.
Cầm chẳng nói chẳng rằng mà ôm cây violin nhảy từ trên đồi xuống. Thi đứng trên đồi hoảng hốt. Cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt và thầm cầu nguyện. Nhưng đã rất lâu kể từ lúc anh nhảy xuống, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì như rơi xuống. Thi lấy hết can đảm ngó xuống bên dưới thì bỗng thấy anh đang từ từ bay lên như có bàn tay ai đó nhấc bổng. Thật kỳ lạ, anh chẳng những không rơi xuống mà lại như có cánh bay lên cao. Thậm chí còn vừa lơ lửng trên không trung vừa khoan thai kéo vĩ cầm. Điều này thật lạ lùng.
Thi lo lắng bèn cất tiếng hỏi:
- Anh Cầm, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không anh?
Cầm vừa kéo đàn vừa cười nói với Thi vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì.
- Anh không sao, em đừng lo lắng. Đây là điều anh muốn nói cho em biết đấy. Nếu em vừa nhảy xuống đồng thời tạo ra âm nhạc thì em sẽ được đôi cánh của âm nhạc nhấc bổng lên thế này. Không nói nhiều nữa, em cũng thử đi. Vui lắm đấy.
- Nhưng em làm gì có nhạc cụ mà tạo ra âm nhạc chứ. À hay giờ em về khu vườn âm nhạc bê cây đại dương cầm ra đây... không không nếu vậy thì điên lắm!
Cầm cười trước sự ngây thơ của cô sau đó anh đưa ra một gợi ý.
- Không nhất thiết phải cần đến nhạc cụ đâu. Hát cũng được tính đấy.
Hát cũng là một cách để tạo ra âm nhạc. Đúng nhỉ. Sao Thi lại không nghĩ đến chứ. Cô vội nhảy xuống để ngay lập tức để trải nghiệm phép màu thần kỳ ấy mà quên mất một điều quan trọng, Thi còn chưa chọn bài hát.
Cô rơi tự do giữa không trung. Gió ào ào tạt từng cơn mạnh mẽ vào mặt cô. Tóc cô bay tứ tung trong gió, có mấy sợi còn rũ rượi trước mặt che đi tầm nhìn của cô. Mặt đất đã ở rất gần dưới chân Thi. Cô luống cuống chọn đại một bài rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Kara kurenai no momijitachi sae
Atsui omoi wo tsugete wa
Yurari yurete utatte imasu...
(Tạm dịch: Đến cả tán lá phong rực rỡ
Cũng bày tỏ cảm xúc cháy bỏng của mình
Khẽ khàng đong đưa, ngân nga câu hát)
*Trích một đoạn từ bài Togetsukyo (Kimi Omou)
Thi tưởng rằng mình sẽ được nhấc bổng lên nhưng không. Cô không hề bay lên như mong đợi mà đang ở trong ảo ảnh do bài hát tạo ra. Tại đây Thi bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp mặc kimono, cô ấy cầm chiếc ô thêu hoa và đang đứng trên một chiếc cầu đỏ thẫm như đang chờ đợi ai. Xung quanh lá phong đỏ rơi xuống như mưa. Thi giơ tay đỡ lấy một chiếc lá và cầm nó ngắm nghía như mới bắt được của quý.
Bài hát kết khúc ảo ảnh cũng tan biến. Cô thấy mình đã quay về thế giới âm nhạc. Điều này thật kỳ diệu. Thi như hét lên trong lòng.
Thi lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đồi nhưng lá phong trên tay đã biến mất từ lúc nào. Cô ngơ ngác và cảm thấy mất mát thứ gì quan trọng lắm. Cầm bất ngờ xuất hiện và hỏi cô cảm xúc về trải nghiệm vừa rồi.
- Em thấy thế nào? Có phải rất vui không.
Thi mỉm cười đáp lại anh nhưng trong giọng nói có chút tiếc nuối.
- Đó là điều thần kỳ nhất mà em từng thấy đấy. Nhưng mà...
- Em tiếc lá phong sao?
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh biết hay vậy?
- Khi nãy nghe em hát nên anh đã bám vào nội dung bài hát mà đoán vẻ mặt buồn rầu này của em có liên quan đến lá phong.
- Vậy tức là anh biết tiếng Nhật?
- Chẳng là trước đây anh rất hứng thú với những bài hát nước ngoài nên đã cố gắng học một vài thứ tiếng mới, trong đó có tiếng Nhật.
Cầm bỗng đưa ra một đề xuất thú vị muốn cô cùng thực hiện với mình.
- Anh biết một bài tiếng Nhật rất hay. Em muốn thử chứ?
Cô nghe vậy thì hào hứng đồng ý ngay. Sau khi đã học thuộc lời bài hát, hai con người ấy cùng nắm tay nhau và nhảy xuống. Anh và cô đúng là không biết sợ là gì mà. Đừng ai bắt chước theo nhé.
Tsuyu no man naka
Kyou wa ameagari
Namanurui kaze
Shizukana yomichi wo...
(Tạm dịch: Giữa mùa mưa ẩm ướt
Cơn mưa hôm nay vừa tạnh
Một cơn gió ấm áp
Khẽ thoảng qua con đường yên tĩnh)
* Trích đoạn đầu bài Hotaru
Họ cùng đi trên con đường dẫn vào một khu rừng ẩm ướt, có lẽ ở đây vừa xuất hiện một trận mưa rào. Trong khu rừng tối tăm và tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng từ trong những tán cây um tùm lá, Thi trông thấy vô vàn những chú đom đóm đang phát sáng bay xung quanh.
Hồi nhỏ cô từng xem một tập phim hoạt hình trên tivi và nó nói: đom đóm chính là linh hồn của mùa hè. Đom đóm phát sáng tuy rất đẹp nhưng tuổi thọ của đom đóm trưởng thành chỉ kéo dài trong khoảng thời gian từ một đến ba tuần. Thi ngẫm nghĩ sâu xa mà tự hỏi lòng mình, liệu rằng trên đời này có điều đẹp đẽ nào là vĩnh hằng không?
Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ thi học sinh giỏi Văn chỉ còn một tháng nữa là chính thức bắt đầu. Lúc này cô cùng các bạn trong đội tuyển gấp rút ôn luyện bận rộn suốt tuần. Thời gian Thi ngồi dưới phòng hội đồng làm đề cùng đội tuyển mỗi lúc một nhiều. Cô ít khi lên lớp vì vậy tạm thời cô tránh được phiền phức. Nhưng ít lên lớp cũng đồng nghĩa với việc cô đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học. Chuyện đi học bồi dưỡng với đội tuyển cũng làm Thi phải đau đầu rất nhiều.
Thật tình học cùng các bạn trong đội tuyển cũng không quá tệ, chủ yếu là cô không thích giáo viên bồi dưỡng cho đội tuyển văn. Cô giáo ấy tên Hương Thu là giáo viên dạy giỏi Văn của trường cấp hai Thi, cũng là chủ nhiệm của lớp chọn khối cô.
Thi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi cô chạy đến lớp 9C tìm cô giáo ấy để nói chuyện về việc ôn tập với đội tuyển.
Cô không hiểu tại sao những bạn khác tham gia thi đều đã được báo lịch học ôn nhưng riêng cô thì lại không thấy có gì. Thế rồi cô giãi bày thắc mắc ấy với thầy Đăng, là thầy dạy văn lớp cô. Thầy giúp cô tìm cô giáo ấy để trao đổi. Ngay sáng hôm sau Thi đến lớp 9C nhưng lớp trưởng lớp ấy nói rằng cô Hương Thu cho lớp tự quản còn cô đã đi làm việc riêng của mình. Thi đành một mình trở về lớp. Ngay chiều hôm ấy cô Hương Thu gọi cô sang lớp cô ấy nói chuyện. Mới bước vào lớp cô Hương Thu đã to tiếng trách móc Thi.
- Tại sao sáng nay em đến lớp tôi lại bảo không thấy tôi đâu?
Thi ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào. Sang lớp không thấy cô thì nói là không thấy chứ chẳng lẽ lại nói là có. Thật là khó hiểu. Cô nghĩ bụng như vậy nhưng không dám nói.
- Em cho tôi biết tên và học lớp nào.
- Thưa cô, em tên Thi học lớp 9D ạ!
Cô Hương Thu nhìn Thi một lượt rồi cất giọng nghe có ý khinh rẻ.
- Lớp 9D à? À có phải cái lớp đã ít lại còn nghịch với dốt nhất trường không. Cô Tâm chủ nhiệm lớp ấy à?
Thi thấy cô ấy còn lẩm bẩm một câu nữa trong miệng nhưng không dám nói to chắc sợ Thi nghe thấy lại đi kể lung tung.
"Ôi cái lớp đấy mà cũng đòi đi thi học sinh giỏi."
Từ đầu đến cuối Thi im lặng không nói gì. Cô Thu Hương gọi một bạn tên Ngọc Bích đưa Thi xuống phòng photo lấy tài liệu ôn tập rồi xuống phòng thư viện làm đề với đội tuyển. Khi xuống đến nơi Thi bắt gặp Bảo - bạn học cùng lớp cấp một với Thi. Bảo thấy cô liền sà vào nói chuyện.
- Ê Thi, mày cũng đi thi học sinh giỏi văn à? Mà nhớ lại ngày xưa học tiểu học, mày học giỏi văn nhất nhì lớp còn gì.
Gặp được Bảo cô cũng lấy làm ngạc nhiên lắm.
- Ơ Bảo, dạo này học hành sao rồi. Từ ngày lên cấp hai xem ra cậu đã học văn tốt hơn hồi cấp một rồi. Ngày xưa toàn thấy cậu suốt ngày ngủ trong giờ với không học bài cũ, còn bị cô Khánh dọa gọi phụ huynh lên mấy lần kia mà.
- Chuyện cũ rồi. Bây giờ lên cấp hai tao học văn tốt lắm. Cô Vũ dạy văn lớp tao giảng hay lắm mày ạ. Tao học cô xong cái mà tao cũng thích văn luôn. Mẹ tao cũng bảo môn này là môn quan trọng nên là cũng muốn tao đầu tư chút ít vào. Lý do tao ở đây là vậy đó. Thế còn mày thì sao?
- Một phần là sở thích, chín phần là mẹ ép đi.
- Ơ thế vậy là giống tao rồi.
Thi và Bảo nói chuyện một lúc rồi ngồi vào chỗ làm đề cô giao. Buổi bồi dưỡng kết thúc thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Trong trường âm u vắng lặng đến rợn người. Đèn trong phòng đột ngột tắt hết khiến cả lũ rùng mình hét toáng lên. Cô giáo đã bắt ở lại muộn rồi vậy mà còn cố tình kể chuyện ma cho đám học sinh sợ rồi cuối cùng cô lại là người bỏ về trước tiên. Bốn đứa học sinh nhìn nhau vừa đói vừa sợ tái mặt. Ngọc Bích run run nói:
- Ê đứa nào mang đèn pin không bật lên coi tối quá.
Bạn nữ còn lại trong đội tuyển nãy giờ im lặng cũng cất tiếng:
- Đứa nào ra nhà xe cùng tao đi. Tao sợ chết đi được. Đã nhát thì chớ cô còn kể chuyện ma nữa.
Thi xung phong đi cùng bạn đó ra nhà xe. Dù sao thì xe cô cũng để gần chỗ ấy đằng nào cũng tiện đường. Trước khi cô ra về, Bảo cố giữ cô lại nói:
- Hôm nào mà đội bồi dưỡng học, tao sẽ lên lớp gọi mày nhé.
Cô gật đầu rồi cùng bạn nữ kia đi ra nhà xe.
Sau buổi học hôm ấy hai tuần đã xảy ra một chuyện khiến cô nhớ mãi.
Hôm đó là thứ năm. Buổi sáng ấy vẫn như mọi ngày khác với đội tuyển văn. Trên bàn hội đồng một chồng đề to vật vã như mọi khi được đặt sẵn ở đấy cùng lời dặn của cô Hương Thu. Bốn đứa biết mình phải làm gì nên nhanh chóng lấy giấy bút ra làm bài. Một lúc lâu sau khi cả lũ đang say sưa làm đề, cô Hương Thu bước vào và thông báo cho cả lớp lịch học bồi dưỡng.
- Chiều nay nếu không ai bận gì thì hai giờ có mặt tại trường để làm thêm đề.
Thi đang định nói gì đó nhưng cô Hương Thu đã vội vàng rời đi.
- Chết rồi hai giờ chiều nay thì trùng lịch với lớp chuyên sử, thế chắc tớ không đi được đâu. Cô Luyến chắc chắn sẽ không cho tớ nghỉ. Ngọc Bích, hay là cậu chuyển lời giúp tớ cho cô Hương Thu là chiều nay tớ không đi được nhé.
- Ừ thế để tớ bảo cô.
Hôm sau Thi vẫn ngồi dưới phòng hội đồng làm đề cùng với đội tuyển. Cô Hương Thu bước vào với vẻ mặt không vui và đề nghị cuối giờ Thi ở lại gặp riêng cô.
Sau khi trống điểm ra về, các bạn trong đội tuyển về hết. Cô Thu Hương ngồi đối diện nói với một thái độ không hài lòng.
- Tôi không đồng tình với thái độ của em. Em nghĩ sao mà lại chọn đi học chuyên sử thay vì đi bồi dưỡng Văn. Em có biết giữa hai cái này cái nào quan trọng hơn không mà lựa chọn như thế.
Thi đứng hình. Phải bỏ một tiết học thêm văn để đi chuyên sử theo ý mẹ đã là một nỗi đau xé lòng nhưng cô vẫn phải chấp nhận. Bây giờ lại có một người đứng trước mặt Thi trách móc rằng cô lại bỏ tiết bồi dưỡng của cô ấy để đi học chuyên sử. Cô Hương Thu còn nói như thể buộc tội Thi rằng đang không coi cô ấy ra gì.
Thật lòng Thi cũng đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định như vậy. Cô cảm thấy rằng tiết bồi dưỡng cũng chỉ là cô giáo phát đề trò làm, nó chẳng khác gì việc mọi hôm mà Thi vẫn làm tại phòng hội đồng. Thi hỏi ý kiến mẹ và bạn bè, ai cũng nói Thi nên chọn chuyên sử. Vả lại cô Luyến cũng đã nói rõ rằng nếu Thi nghỉ thêm một lần nữa sẽ cho Thi ra khỏi nhóm chuyên sử. Thi thành ra mắc kẹt ở giữa nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình. Chính vì thế nên cô mới chọn đi chuyên sử.
Cô không hề có ý coi thường cô Hương Thu hay là ghét gì cô mà không đi cả. Cái cách cô ấy nói khiến Thi rất khó chịu. Nếu bây giờ Thi nói rằng Thi chẳng muốn chọn thứ gì trong hai thứ ấy thì chắc chẳng ai tin. Thứ cô muốn chọn lúc này là mọi thứ quay trở lại khi xưa, trở về cái ngày mà cô không phải chuyên sử cũng chẳng phải thi học sinh giỏi văn và được ngồi trong lớp học thêm văn nghe giảng bài.
Thi ấm ức trong lòng nhưng rồi cũng cắn răng giữ lại suy nghĩ của mình. Cô ức đến phát khóc nhưng rồi cũng phải nuốt ngược nước mắt vào bên trong.
Thời gian càng lúc càng ít đi. Vậy là chỉ còn một tuần nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Sáng hôm ấy Thi dậy từ lúc bốn giờ để làm cho xong đống đề cô giao. Cô định sẽ làm xong trong đêm qua nhưng thấy đồng hồ đã hơn mười một giờ nên cô quyết định sẽ dậy sớm làm nốt phần còn lại. Nhưng cái đống bài tập chết tiệt này nhiều hơn những gì cô nghĩ. Đề ôn thật sự rất khó, Thi đọc đề bài mấy lần vẫn không hiểu gì. Cô cố kìm nước mắt mà đưa tay viết thật nhanh lên giấy. Cuối cùng Thi vẫn không làm kịp nên đành phải để lên lớp làm tiếp.
Ngay khi trống điểm hết mười lăm phút đầu giờ, Thi đã thấy Bảo chạy lên lớp xin phép giáo viên cho Thi xuống phòng hội đồng. Đợi giáo viên lên lớp và đồng ý cô mới ôm đống sách vở nặng trĩu rồi lững thững bước xuống phòng hội đồng cùng Bảo. Ngồi làm đề được một lúc lâu thì Ngọc Bích kêu cô ra ngoài có người tìm gặp. Khi ra đến cửa Thi bất ngờ trông thấy thầy Đăng. Cô cứ tưởng thầy chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng không phải bởi vì thầy chính là người mà Ngọc Bích bảo muốn tìm gặp cô. Hóa ra thầy đến là để dặn dò cô một vài lưu ý khi làm bài thi.
- Em là người hay gạch xóa trong bài. Thầy biết tật ấy khó có thể bỏ ngay nhưng em cũng nên hạn chế nếu không sẽ dễ bị trừ điểm phần trình bày. Khi làm đề cũng cần để ý thời gian và sắp xếp xem phần này mình sẽ làm trong bao nhiêu phút. Ngoài ra trước khi đặt bút viết, em nên lập dàn ý trước ra giấy nháp để tránh thiếu ý là gạch xóa trong đề gây mất thẩm mỹ. Hãy nhớ đọc kĩ đề bài và gạch chân từ khóa quan trọng. Lời khuyên cuối cùng thầy muốn dành cho em là hãy cố gắng hết sức mình. Chúc em may mắn.
Thầy vừa nói vừa vỗ vai động viên cô. Thi cảm động đến nỗi nước mắt suýt rớt ra ngoài nhưng may mắn cô vẫn kiềm được.
Suốt thời gian qua thầy đã giúp cô rất nhiều trong quá trình ôn luyện. Những bài cô không hiểu cô đều mang lên lớp nhờ thầy giảng cho. Những đề Thi làm được cô đều đưa cho thầy chấm và nhận xét giúp. Thầy tận tình chỉ bảo Thi từng chút một và còn viết nhận xét rất chi tiết để cô biết mà rút kinh nghiệm. Vì vậy lần này cô quyết không làm phụ lòng thầy.
Sau khi thầy dặn dò xong thì liền rời đi, Thi cũng đi vào phòng hội đồng làm đề tiếp. Bảo thấy cô bước vào liền cười đùa trêu chọc.
- Học trò cưng của giáo viên có khác, được thầy giáo xuống tận nơi chúc may mắn. Trời ơi không biết cô Vũ của tao ở đâu nữa.
Một lát sau cô Hương Thu bước vào, Thi cảm thấy có điềm chẳng lành. Cô ấy gọi cô ra hành lang tâm sự.
- Thầy Đăng là thầy giáo của em cũng là đồng nghiệp của cô. Lần này em đi thi mà không đạt kết quả tốt đồng nghiệp của cô sẽ bị trừ điểm thi đua và còn rất nhiều cái khác phức tạp nữa. Cô biết em đi thi là vì nguyện vọng của gia đình nhưng lần này mà không làm tốt thì thầy Đăng cũng sẽ bị em làm cho ảnh hưởng.
Ngay từ đầu cô cũng cảm thấy mình chắc chắn sẽ chẳng được giải gì vì cô so với học sinh lớp khác thành tích học tập không quá xuất sắc nên cô không quá áp lực về kết quả. Nhưng giờ nghe cô Hương Thu nói vậy, cô không dám suy nghĩ bình thường về cuộc thi này như trước nữa. Thi mơ hồ cảm thấy một thứ áp lực chưa từng xuất hiện nay đã tràn đầy trong trí óc cô.
Mọi thủ tục trước khi thi đều được hoàn thành. Danh sách, số báo danh và thời gian thi chính thức đã được công bố. Điểm thi là tại trường cấp hai của cô.
Hôm cô đi thi trời âm u và lạnh lẽo. Hà Thu đạp xe theo sau cổ vũ cho Thi. Cô đi vào trường trong lòng đầy bất an.
Tối qua cô dì chú bác gần nhà ai ai cũng đến chúc cô thi tốt và người nào người đấy đều kỳ vọng cô sẽ đạt được giải thưởng mang về cho mọi người được thơm lây. Không chỉ vậy người luôn đặt niềm tin mãnh liệt và kỳ vọng nhất ở Thi là mẹ cũng luôn miệng nói những điều tương tự với cô suốt đêm ấy. Có quá nhiều người kỳ vọng ở Thi khiến cô càng lúc càng căng thẳng. Cô không muốn phụ lòng tất cả mọi người nhưng thực sự cô không hề giỏi giang đến mức ấy. Thi nao thức suốt đêm, trong lòng cô rất sợ ngày mai sẽ đến.
Trước khi bước vào phòng thi tất cả thí sinh đều phải ngồi nghe diễn thuyết ngoài sân trường. Thi bắt gặp một bạn nữ cùng phòng với mình. Cô bạn ấy có vẻ cũng rất căng thẳng. Tuy trong lòng cũng lo lắng nhưng Thi vẫn đến động viên và khích lệ bạn.
- Cậu đừng quá lo lắng, cứ cố hết sức là được.
Bạn nữ ấy rưng rưng nước mắt cảm động.
- Cảm ơn cậu nhé. Cậu cũng vậy nha.
Vào trong phòng thi cô ngồi xuống đúng vị trí. Cả người Thi run cầm cập và có cảm giác lạnh sống lưng. Từ trước đến nay khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, cô chưa từng có cảm giác lo lắng thế này.
Thi luống cuống nhận bài rồi làm đề. Một lúc sau khi giám thị đi qua thì liền chỉ tay vào bài cô và nói lớn:
- Sao lại viết tên vào chỗ bài thi môn thế này. Chạy lên xin cô đổi tờ giấy khác cho nhanh lên.
Cả phòng hướng mắt nhìn Thi. Cô ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Mấy năm đi thi chưa lần nào cô gặp trường hợp như thế này.
Tiếng các bạn trong phòng xin giấy mỗi lúc một nhiều. Thi nhìn lại bài mình mới chỉ vỏn vẹn ba trang giấy. Cô bối rối không biết phải làm gì. Tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Thi hoảng hốt vì thời gian sắp hết. Đôi mắt cô đờ đẫn trông ra ô cửa sổ nhỏ rồi chẳng biết ngày hôm ấy trôi qua như thế nào.
Ngày có kết quả, lá cây hãy còn xanh và màu nắng vẫn vàng giòn nhưng tâm trí cô mơ màng đến lạ.
Sau hai tuần, kết quả chính thức được công bố. Kết quả thi được dán tại bản tin nằm ngay giữa sân trường. Cô không dám đi xem vì nghe thấy một bạn đi thi học sinh giỏi địa trong lớp nói rằng kết quả Thi thấp lắm. Hội Thùy nghe thế thì hí hửng chạy xuống sân trường xem kết quả. Phải đến ba phút sau Thi mới thấy mấy đứa tụi nó chạy lên lớp. Con Thùy dùng hết sức bình sinh nói lớn như cái loa phát thanh phường.
- Ối dồi ôi chúng mày ơi "chuyên văn" lớp mình đứng thứ bảy mươi trên bảy mươi đứa. Vậy tức là nó đứng cuối hả chúng mày. Á ha ha ha, hả lòng hả dạ tao lắm.
Minh cùng với chất giọng chua lanh lảnh trời ban cũng thêm lời:
- Ôi tưởng "chuyên văn" lớp mình thế nào hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi.
Dần dần các bạn trong lớp xúm xít lại mỗi người thêm một ý. Tất nhiên những lời nói ấy chẳng dễ nghe gì.
Hình như hôm ấy Thi đã khóc một chút. Trong lòng cô nặng trĩu nỗi thất vọng. Cô đã làm tất cả mọi người thất vọng về mình và làm phụ lòng thầy Đăng. Thi tự trách bản thân không có tố chất mà còn cố đi thi để giờ phải nhục nhã.
Kết thúc tiết học buổi sáng, cô thẫn thờ đạp xe về nhà theo lối cũ. Đoạn đường Thi về sẽ cần qua nửa vòng thành. Đi được một đoạn cô dừng xe lại. Thi đi đến bờ thành vịn tay đứng trầm ngâm suy nghĩ.
Hào nước xanh ngắt lặng lờ trôi. Hình như dòng nước cũng nhuốm màu buồn bã hoặc có thể là do Thi nghĩ vậy. Những dây liễu xanh đung đưa trong gió. Lá cây khô dưới đất kêu xào xạc. Người xung quanh vẫn đi lại tấp nập. Thi lặng lẽ đứng ngẩn ngơ như một kẻ vô hồn lạc lối. Ánh mắt cô cứ nhìn xa xăm mãi. Xa mãi tận chân trời. Trời cao xanh vời vợi. Thi ngước lên nhìn mà lòng lạnh lẽo tái tê như có dòng nước giá băng từ từ chảy vào hồn mình.
Ngẫm nghĩ mãi rồi bỗng bờ môi cô mấp máy đọc một câu thơ trong bài Tràng Giang.
"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp"
Trong đầu Thi cùng lúc ấy tồn tại một suy nghĩ.
"Hào nước cũng không quá sâu. Nước có vẻ khá lạnh nhưng không sao, vì điều ấy bây giờ không còn quan trọng nữa. Mình không biết bơi, sẽ sớm chìm thôi."
Tâm hồn Thi yên ắng không một dòng suy nghĩ. Hàng mi ấy dần ghép lại. Trời đất bỗng tối sầm. Cả cơ thể cô bỗng nhẹ tênh.
Gió mạnh mẽ thổi, lá liễu lả lướt bay. Thi dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận