Chương 5: Giọt nước tràn ly



Ngẩng mặt lên lần nữa, Thi thấy trước mắt đã là lớp học. Mọi thứ vừa rồi xảy đến với Thi tựa như một giấc mơ trưa. Tuy mọi chuyện vẫn còn khá mơ hồ nhưng cô cảm thấy điều vừa xảy ra với mình rất chân thật. Bên tai cô vẫn là những lời đàm tiếu nhưng cô đã không còn cảm thấy đau buồn nữa. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt và chuẩn bị sẵn sách vở cho tiết học tiếp theo.

Mấy ngày sau đó, Thi vẫn đến trường học như mọi ngày. Đón chào cô vào lớp học vẫn là những lời lẽ khó nghe và ánh mắt đầy phán xét. Cô vẫn luôn phớt lờ những con người ấy và không để bất cứ từ nào vào trong lòng. Nhưng một hai lần Thi có thể không quan tâm còn về lâu dài liệu Thi có chịu để như vậy mãi. Không ai đảm bảo được điều đó. Rồi đến một ngày nào đó giọt nước cũng tràn đầy miệng ly.

Những bước chân đến trường của cô thêm phần nặng nề. Có quá nhiều việc khiến Thi phải lo lắng và suy nghĩ. Năm nay là cuối cấp cô chỉ muốn tập trung ôn tập thật tốt để thi vào mười với kết quả cao nhất có thể. Chuyện học hành đã đủ làm cô thấm mệt, giờ đây Thi lại còn phải lo cho sự an nguy của bản thân khi ở trường. Cô dần kiệt sức. 

Những cơn đau đầu dữ dội bắt đầu kéo đến. Thi thấy choáng váng và say sẩm mặt mày luôn luôn. Mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng vòng. Sức khỏe của cô ngày một tệ đi. Gương mặt cô xanh xao, hốc hác chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được Thi đã mệt mỏi đến nhường nào.

Thi giương mắt ếch nhìn quanh. Những con mắt đen xì và sâu hun hút như mũi nhọn chĩa thẳng vào cô. Một đám người vây quanh trước bàn của Thi khiến cô hơi mất bình tĩnh. Thùy ngồi lên mặt bàn nơi Thi đang học. Cậu ta hất tóc sang một bên rồi vẫn dùng cái giọng mỉa mai ấy nói mát Thi:

- Ôi các cậu ơi ra đây mà xem "chuyên văn" này, học hành chăm chỉ quá cơ. Các cậu phải học theo bạn, nghe chưa.

Vẫn là chữ "chuyên Văn" đấy. Thùy cố cong môi ngân dài ra như để chọc ngoáy vào tận sâu trái tim Thi. Thấy Thùy mỉa mai cô, Diễm cũng tiếp lời:

- Này Thanh ra mà xem bạn thân học hành chăm chỉ thế này cơ mà. Đâu như cậu chẳng biết văn thuyết minh là gì?

Nghe Diễm nhắc tên mình, Thanh chỉ cười nhếch mép rồi đứng yên lặng dựa lưng vào tường.

Thi từng chơi chung nhóm với Thanh và Diễm nên cũng biết, ngoài mặt hai người trông có vẻ thân thiết nhưng thực ra sau lưng lại nói xấu nhau. Diễm cũng từng nói xấu Thanh rất nhiều với cô và Hà Thu - một người bạn cũng ở trong nhóm ấy. Suy cho cùng mối quan hệ giữa họ cũng chỉ là giả dối và lợi dụng lẫn nhau. May mắn thay, giờ đây cô đã biết được bộ mặt thật của họ, nếu không cô sẽ mãi bị họ lợi dụng mà không hay biết gì. 

Mấy người họ cứ đứng trước mặt Thi lảm nhảm khiến cô không thể tập trung nổi. Mắt cô dán vào quyển sách trên bàn nhưng thật ra cô chẳng thể đọc một chữ nào. Quyển sách ấy chỉ là cái cớ để cô né tránh ánh mắt của bọn họ. Thi chẳng nói gì mà cứ để mặc cho họ chửi bới, còn việc của Thi thì cô cứ làm. Họ chửi Thi thì tai họ ngay đấy, họ tự chửi rồi lại tự mình nghe. Lòng cô cứ tự nhủ như vậy cho khỏi nghĩ ngợi sâu xa.

Thấy Thi chẳng có phản ứng gì, họ đang cười đùa bỗng ngừng lại. Không khí chỉ im lặng được một lúc rồi lại ồn ào huyên náo. Họ ngày càng chửi hăng hơn. 

Mười lăm phút đầu giờ chính là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với Thi, bởi lúc này cô giáo chưa lên lớp nên chúng mới lộng hành được như thế. Mặc cho sao đỏ có nhắc nhở, chúng cũng không sợ, chúng chẳng sợ bất cứ thứ gì. 

Cô bị chúng quấy rầy luôn luôn. Chúng lấy đồ của Thi phá phách, quấy rối không cho Thi học. Chúng ép cô phải để tâm đến việc chúng làm. Chúng giày vò cô từng ngày. Chúng muốn thấy được vẻ mặt đau khổ của cô. Chúng muốn làm cô tức điên lên để rồi nhận ra một sự thật cay đắng rằng cô không thể làm được gì chúng. 

Mười lăm phút ấy cứ kéo dài đằng đẵng, ngỡ tưởng như cô đang phải chịu đau đớn suốt cả một thế kỉ. Chưa bao giờ Thi cảm thấy cô độc như thế. Cô thầm ước cho thời gian sớm trôi qua. Những lúc thế này, cô chỉ muốn khóc.

Tiết học kết thúc cũng là lúc sự yên bình rời đi. Chúng lại đến trước bàn Thi làm ầm ĩ bên tai cô suốt cả một giờ ra chơi. Thi tự hỏi họ lấy đâu ra sức lực mà chửi khỏe thế, có thời gian rảnh tại sao lại không chịu học đi mà cứ đến phá đám cô mãi. 

Chúng lặp đi lặp lại điều ấy như đang cố tạo ra cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn toàn nỗi đau để giam cầm cô trong ấy. 

Vậy là đã hết nửa kì một. Một số tiết học bị dư ra. Giáo viên cho cả lớp tự ôn tập và ngồi trật tự trong lớp. Thi như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình. 

Đúng như cô nghĩ, giáo viên vừa đi khỏi không lâu chúng lại túm tụm lại quanh bàn cô. Vị trí của cô là bàn một dãy giáo viên, chỗ ngồi lại ở sát góc tường nên cô không thể tránh đi đâu được. Mà cô cũng chẳng thể đi đâu. Cô chỉ có thể ngồi đó và để mặc họ chửi bới, ấn dúi, túm tóc, phá hoại hay làm bất cứ thứ gì khác theo ý chúng. Phản kháng là vô ích. Cô căn bản là tiến thoái lưỡng nan.

Cô nhớ nhất cái hôm học tiết công nghệ. Khi ấy đã là tiết cuối nên cô cũng thấm mệt. Cô giáo vẫn đang ngồi ký sổ đầu bài, bọn chúng cũng chẳng thèm đợi cô giáo đi ra ngoài như mọi khi nữa. Mặt đứa nào đứa nấy hầm hè đẩy ghế ra và ngồi bao vây cô tứ phía. Thùy ngồi đối diện vắt chéo chân, vừa ngồi xuống đã than thở ra vẻ khó chịu. Minh và Diễm ngồi hai bên vênh váo nhìn Thi rồi thầm thì điều gì bí hiểm với Thùy. 

Thi biết chỉ cần quay xuống là có thể thấy Thùy và mấy đứa khác sau lưng mình. Cho dù chúng có đe dọa cô thế nào, cô cũng không chịu quay xuống. Tay cô cầm bút đưa qua đưa lại trên giấy như đang viết bài và cô vờ như những lời đe dọa chỉ là cơn gió thoảng qua bên cửa sổ.

Thùy thấy cô ngang bướng như vậy liền đứng dậy đập bàn cái "uỳnh" rồi thét lớn như ra lệnh cho cô mặc kệ cô giáo ngồi trong lớp có quan tâm hay không.

- Tao cho mày ba giây để quay mặt xuống đây nói chuyện với tao. Mày nên biết hậu quả của việc trêu tức tao là rất đắng đấy. 

Thi lúc này cũng run sợ. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán và ướt đẫm sau lưng cô. Chiếc bút trên tay Thi cũng không thể kiểm soát được mà rơi xuống gậm bàn. Cô sợ đến co cứng người. Chiếc bút rơi xuống đã lâu nhưng cô cũng không nhặt lên. Thi như một bức tượng im lặng ngồi đấy. Hà Thu ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng Thùy đang đếm từng giây chầm chậm thì lo lắng lay Thi.

- Thi ơi Thi phải làm sao đây?

Hương ngồi cùng bàn nhìn về hướng Thi, dõng dạc nói:

- Kệ mẹ chúng nó đi.

Đối với Thi lúc này, Hà Thu và Hương là hai người bạn thân thiết nhất. Trước đây khi cô bị bọn chúng gọi ra nói chuyện, Hà Thu và Hương cũng có mặt nhưng không đứng ra bảo vệ cho cô bởi họ sợ bị liên lụy nên mới để cô một mình chiến đấu. Còn bây giờ họ cũng giống cô. Cả ba đều bị ghét bỏ bởi những điều vô lý nên họ quyết định đoàn kết lại. Dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Thùy thấy Hương lên tiếng thì gằn giọng ra ý đe dọa:

- Được, chúng mày giỏi lắm. Để tao xem hôm nay chúng mày có bình an vô sự bước ra khỏi cửa lớp này không. Chị em đâu, lên.

Lúc này tất cả mọi người trong lớp đều đổ về phía cô để hóng hớt. Có đứa táo bạo còn mở điện thoại ra để livestream. Cô giáo ngồi trên phải quát cất điện thoại đi thì nó mới chịu cất.

- Mấy cái cô này làm gì mà ầm ầm từ nãy đến giờ thế. Ngồi xuống trật tự cho tôi. Lớp trưởng đâu lên quản lý lớp.

Cô giáo rời đi để lại câu nói ấy. Thật không may, tên lớp trưởng cũng cùng một phe với Thùy. Cậu ta tên Thành Đạt, là người yêu Thanh. Thành Đạt ra hiệu cho mấy đứa con trai đóng hết tất cả cửa ra vào lại.

Hà Thu run run níu lấy tay áo Thi. Cô cảm nhận được Hà Thu đang sợ. Thi cũng vậy. Cả người cô run lên bần bật, quả tim đập loạn xạ, tay chân Thi cũng rung lên không kiểm soát. Hương giang rộng hai tay chắn trước mặt Thi và Hà Thu như muốn bảo vệ hai đứa bạn sau lưng mình. Thi hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cô lựa chọn đối mặt với Thùy.

Mấy đứa con trai đẩy bàn Thùy đang ngồi dịch xuống để lộ một khoảng trống ở giữa Thùy và Thi tạo thành hai phe đối lập. Sau khi ổn định vào chỗ ngồi, Thùy ngồi chễm chệ, hai chân gác lên một cái ghế mà bọn con trai đã kê sẵn rồi cất giọng như một bà hoàng:

- Con Thi kia, mày đã biết mày làm sai điều gì chưa? Nếu chưa thì để tao nói cho mày nhớ lại.

Thanh mở điện thoại lên và đưa cho Thùy. Thùy để chiếc điện thoại trước mặt cho Thi nhìn. 

- Cái này là chuyện Thi viết mà. Tại sao chúng nó lại biết được.

Hà Thu thì thầm với Hương. Thùy không quan tâm đến hai người ấy và nói với Thi:

- Mày dám viết truyện nói xấu bọn tao trên mạng. Mày viết mày là nạn nhân là nữ chính thánh thiện, còn bọn tao là phản diện hãm hại mày. Nhưng mày vẫn còn khôn vì không viết tên bọn tao ra. Xui cho mày là tao vẫn hiểu được cái hàm ý của mày ở trong ấy. Mày biết tại sao tao lại có được thứ này không? Trước đây khi con Hương chưa bị bọn tao tẩy chay, nó là người cho bọn tao xem thứ này đấy.

Hà Trần nhìn Hương như muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng chỉ thấy y cúi gằm mặt xuống đất không nói gì. 

Thùy lấy lại điện thoại rồi cất giọng.

- Mày định giải thích với tao về thứ này thế nào đây hả Thi?

Cô im lặng chẳng nói gì. Đầu óc cô tối sầm lại, khóe mắt cô đã ngâm ngấm nước mắt. Đối với Thi cái đau khổ nhất chính là không thể viết ra sự thật. Cô muốn trút bỏ những uất ức và đau đớn trong trái tim. Điều đó là sai sao? Chẳng lẽ Thi phải xin phép Thùy cho cô viết về những chuyện mà họ đã làm với mình. Đời này chẳng còn chuyện nào vô lý đến thế.

Thi không biết ngày hôm ấy mình đã rời khỏi lớp như thế nào. Nhưng có lẽ cô đã khóc vì nỗi uất hận trong lòng không những chẳng vơi đi mà lại đầy thêm. Cô cứ tưởng rằng qđây là điều tệ nhất rồi nhưng không. Nếu đời đã dễ dàng như vậy thì cô đã chẳng phải đau đầu nhiều như thế. 

Cách sự việc ấy vài ngày sau đó, Thi bắt đầu nghe thấy một vài bạn trong lớp bàn tán về chuyện của Thi chiều thứ năm. Hà Thu và Định, bạn thân từ thuở mẫu giáo của cô, đã kể lại cho cô nghe sự việc ngày hôm ấy.

Vì chiều ấy cô phải đi học chuyên sử nên không có mặt tại lớp học thêm văn. Phải bỏ một buổi học thêm văn để đi chuyên sử chính là sự mất mát lớn nhất cuộc đời Thi, bởi vì cô phải lựa chọn từ bỏ thứ mình yêu thích nhất để làm vui lòng mẹ. Nhưng cũng chính ngày hôm đấy đã xảy ra một chuyện mà từ giờ cho đến khi cô nhắm mắt xuôi tay cũng không thể xóa nhòa đi được.

Hôm ấy Thi và Hương vẫn vắng mặt tại lớp học thêm văn như mọi ngày để đi học chuyên sử. Vốn hôm ấy cô định trốn tiết học chuyên sử để đi học văn nhưng vì trước ấy cô dạy sử đã cảnh cáo Thi nếu cứ tiếp tục nghỉ học sẽ cho cô rời khỏi đội ôn chuyên nên cô đành ngoan ngoãn đi đến lớp học sử. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu hôm ấy hội Thùy không hỏi thầy dạy văn về Thi.

- Thưa thầy, thầy thấy bạn Thi lớp mình nếu mà chuyên văn thì có được không ạ? 

Nghĩ rằng thầy giáo sẽ nói Thi vẫn non nớt chưa đủ kĩ năng để chuyên văn (hay điều gì đó đại loại thế) nên vẻ mặt của mấy đứa bọn chúng lấy làm mừng lắm. Tuy nhiên câu trả lời của thầy giáo đã làm chúng thất vọng.

- Bạn Thi lớp mình là một người mà thầy đánh giá là học khá tốt. Hơn nữa bạn ấy cũng rất chăm chỉ. Tôi nghĩ đó là một điều mà các bạn ở đây cần học hỏi. Còn về vấn đề chuyên văn, tôi không biết đó có phải nguyện vọng của bạn ấy không. Nhưng nếu muốn thì cũng không phải không được.

Học được một nửa giờ, thầy giáo cho cả lớp giải lao năm phút tại chỗ. Lớp học lúc này lại tràn ngập tiếng xì xào bàn tán.

- Đúng là "chuyên văn" có khác không làm chúng ta thất vọng.

- Thanh thấy bạn Thi học giỏi không nè. Người ta "chuyên văn" mà lại không giỏi. Đâu như cậu.

Sau mấy câu nói ấy là một tràn cười đầy gàn dở. Thanh xị mặt ra vẻ không vui nhưng cũng chẳng dám nói gì. Bởi vì người chống lưng cho Thanh chính là hội của Thùy.

Nghe chúng mỉa mai bạn mình, Hà Thu lên tiếng:

- Mấy đứa chúng mày không có việc gì khác để làm à?

Thấy Hà Thu bênh vực cho Thi, Thanh liền chất vấn:

- Nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu phải bảo vệ cho nó. Từ trước đến nay mỗi lần tớ và Thi cãi nhau, cậu lúc nào cũng thiên vị nó. Cả hai đều là bạn cậu mà. Tại sao cậu chỉ bênh mỗi mình nó trong khi tớ mới là nạn nhân thật sự. Cậu rõ là bất công.

Cũng bởi sự việc hôm đấy Hà Thu bắt đầu bị hội Thùy chú ý. 

Chiều thứ bảy tuần ấy, Thi vẫn vui vẻ đạp xe đến lớp học thêm văn từ rất sớm. Dù cô đã được nghe kể về chuyện đã xảy ra vào chiều thứ năm nhưng Thi không muốn bận tâm đến. Đối với Thi lúc này mà nói, học văn chính là động lực sống lớn nhất. Nếu bây giờ văn cũng lạnh lùng với Thi thì cô thật chẳng biết sống ra sao nữa. Cô vẫn vô tư đi giặt giẻ lau và để mặc nỗi u sầu trôi theo dòng nước mát. Nhưng cô không biết rằng một điều tồi tệ sắp đổ ập xuống đầu mình.

Sau hai năm tốt nghiệp cấp hai, nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ. Thi chỉ loáng thoáng nhớ rằng ngày hôm ấy cô đã khóc rất nhiều. Nước mắt cô rơi lã chã xuống mặt bàn gỗ, hai tay áo Thi ướt đẫm lệ và cô chỉ biết gục xuống bàn khóc thút thít để mặc người nào chửi mắng thì cứ việc gân cổ lên mà gào cho thật lớn thật nhiều. Nếu bọn họ đã dám chửi bới cô trước mặt thầy giáo thì tức là chúng chẳng còn coi ai ra gì nữa. Khi đã thấm thía điều ấy, cô thấy thất vọng vì cuộc sống này của cô đã không thể cứu vớt nữa rồi. 

Cô đã thất bại trong công cuộc giữ cho mình ổn định. Nụ cười giả tạo trên gương mặt Thi ngày nào đã không thể giữ được nữa. Chỉ đến lúc này Thi mới biết mình thật sự không hề mạnh mẽ như đã tưởng. Thi đã rơi nước mắt trước người mà cô không nên khóc nhất. Cô đã làm thầy cô phải lo lắng vì mình. Lúc ấy Thi chẳng còn muốn nghĩ ngợi đến điều gì nữa, bởi vì nước mắt đã làm mờ nhòe hết tất cả và Thi không thể nào làm nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Cô đột nhiên nhớ lại lời hứa của mình với mẹ.

"Con sẽ cố gắng hết sức mỉm cười thật tươi để những người mà con yêu quý không phải phiền lòng vì con."

Thi biết bản thân không phải thần thánh, vì vậy cũng không thể làm trái lại quy tắc tự nhiên. Nếu cứ cố bơm thật nhiều hơi vào một quả bóng thì một lúc nào đấy quả bóng sẽ không thể chịu được nữa mà vỡ tan tành. Con người cũng vậy. Khi sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn, cảm xúc sẽ tuôn trào để giải tỏa nỗi đau trong lòng.

Chẳng rõ lắm khi ấy cô đã khóc bao nhiêu lâu. Trong mơ hồ Thi nghe thấy tiếng thầy giáo quát các bạn trật tự và hình như thầy đang cố gắng muốn biết điều tồi tệ gì đang xảy đến với Thi qua lời giải thích ngắn gọn của Hà Thu. Cô cảm nhận được hình như Hương đang vỗ lưng Thi để an ủi cô đừng khóc nữa. Trong mắt cô vụt qua một tia cảm động.

Cuối cùng Thi đã ngừng khóc nhưng người cô vẫn run lên từng hồi. Thi nhặt cây bút lên để viết bài. Cây bút trên tay cô rơi xuống mấy lần. Thi trách bản thân mình đến cây bút còn không thể cầm vững nổi thế này thì làm được gì nữa. Cô cố gắng tự trấn an bản thân rồi cầm chiếc bút thật chặt mà tự nhủ rằng nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau buổi học hôm ấy Thi có ở lại nói chuyện với thầy giáo về cuộc thi học sinh giỏi Văn. Thi muốn rút lui vì cảm thấy rằng bản thân không có đủ năng lực và cũng vì chuyện mấy bữa nay khiến Thi không thể tập trung học được. 

Thầy giáo nghe vậy chỉ động viên Thi rằng:

- Em cứ xem như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Đừng quá lo lắng. Em hãy làm hết sức mình. 

Ngoài mặt Thi nói mình vẫn ổn và sẽ cố gắng để thầy khỏi lo lắng nhưng tâm can cô lại như muốn tố cáo lời nói dối ấy. Trái tim cô thành thực hơn cô tưởng.

Thi chào thầy rồi lẳng lặng ra về. Cô để mình hòa vào cơn gió lạnh đầu mùa và con phố ồn ào đông đúc xe cộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout