Chớp mắt một cái, Thi như lạc vào chốn thần tiên. Trước mắt Thi là những cây cỏ hoa lá với dáng hình lạ lùng đang nhảy múa và ca hát. Con suối trong veo gần ấy cũng phát ra những giai điệu êm tai. Động vật nơi đây không chỉ dễ thương mà còn biết chơi nhạc cụ y như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thật là thần kỳ.
Cầm hướng đôi mắt sáng trong của anh lên trời vẻ mặt anh hiện rõ sự vui mừng.
- Tốt quá rồi! Mây đen đã tan, trời lại sáng như trước rồi.
Thi hơi thắc mắc nên buột miệng hỏi:
- Mây đen xuất hiện là không tốt sao anh?
Cầm thấy Thi hỏi thì quay sang giải thích:
- Vốn nơi đây trời quanh năm quang đãng trong xanh vậy mà lúc nãy trời âm u mây mù giăng lối như thể trời sắp sập xuống vậy. Anh còn tưởng tận thế sắp đến với thế giới âm nhạc rồi kia chứ. Nhưng mây đen xuất hiện thế này cũng có nghĩa là đang báo hiệu Thi đang gặp rắc rối. Nếu không giải quyết vấn đề kịp thời thế giới này có thể sẽ bị xóa sổ.
Thấy Thi có vẻ chưa hiểu, Cầm liền giải thích thêm:
- Thế giới này có tồn tại được hay không một phần cũng phụ thuộc vào cảm xúc của Thi đấy. Nếu em vui, trời sẽ có màu hồng nhạt. Trời xanh tức là em đang trong trạng thái ổn định. Màu nắng vàng là em đang cực kỳ hạnh phúc. Trời nhiều mây có nghĩa là em đang có nhiều phiền muộn. Mây đen như vừa rồi tức là em đang gặp chuyện chẳng lành. Mức độ tệ nhất là trời nổi giông tố ngập lụt khắp nơi. Nếu hiện tượng ấy còn kéo dài, tất cả sinh vật nơi đây sẽ không thể sống tiếp.
- Trời ạ, nghiêm trọng đến mức đấy sao anh. Nhưng em không hiểu, cảm xúc của em thì liên quan gì đến thế giới âm nhạc? Em tưởng anh Cầm là linh hồn của thế giới âm nhạc, nhẽ ra phải phụ thuộc vào anh chứ sao lại là em.
- Trước đây thì đúng là phụ thuộc vào anh nhưng dạo gần đây lại không như vậy. Dường như giữa em và thế giới âm nhạc có sợi dây liên kết với nhau. Vì vậy suy nghĩ và hành động của em cũng có thể gây ảnh hưởng đến thế giới này giống như anh vậy. Chuyện này cũng khá phức tạp đến anh cũng không thể hiểu nổi. Được rồi đừng đứng đây nói chuyện nữa chúng ta qua bên kia ngồi.
Nói rồi Cầm dẫn Thi đến một chiếc bàn trà nhỏ đầy ắp những điều kỳ diệu. Bánh kẹo trên bàn cùng nhau cất tiếng hát. Cốc chén tạo thành một vòng tròn và nhảy múa xung quanh. Đến những cây xanh xung quanh cũng vui mừng ngả cành chào đón Thi. Xa xa ấy, một cây dương liễu già đang đung đưa lá cây trong gió tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng, xao xuyến.
Cầm đẩy ghế ra mời Thi ngồi xuống sau đó dịu dàng hỏi:
- Thi muốn uống trà gì không?
- Em thì cái gì cũng được ạ!
- Sẵn tiện đang có khách quý vậy thì anh sẽ mang hộp trà ngon nhất ra chiêu đãi em. Giới thiệu với em, đây là thương hiệu trà bảy nốt nhạc có bảy vị tương ứng với tên bảy nốt nhạc. Anh luôn gặp rắc rối trong việc lựa chọn vị trà ngon. Hay em chọn giúp anh nhé!
Trà bảy nốt nhạc ư? Cô chưa từng nghe qua bao giờ. Chỗ này thật là kỳ lạ.
Cô bỗng nói một câu bông đùa:
- Trà này cũng biết ca hát và nhảy múa, phải không anh?
- Ừ, ở đây thứ gì cũng biết ca hát và nhảy múa hết. Nó giống như là công việc thường ngày vậy.
Cô với tay chọn lấy một gói trà nhưng cô chỉ mới chạm vào gói trà đã tự nhảy vào cốc. Ấm trà bên cạnh cũng tự đổ nước vào. Gói trà gặp nước nóng thì nhảy nhảy lên mấy cái vô cùng ngộ nghĩnh. Chỉ hai phút sau cốc trà nghi ngút khói đã ở ngay trước mặt hai người. Trong khi công đoạn pha trà diễn ra tất cả vẫn ca hát và nhảy múa vui vẻ. Chi tiết này có vẻ giống một cảnh trong truyện cổ tích "Người Đẹp Và Quái Vật" hồi nhỏ Thi vẫn hay xem.
- Sao lại ngơ người ra thế này. Em uống trà đi chứ không lại nguội bây giờ. Nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế.
Cô cười trừ rồi cầm cốc trà trên tay.
- Vậy thì em không khách sáo nữa đâu nhé! Mời anh Cầm thưởng trà.
Thi đưa cốc lên gần đến miệng liền ngửi thấy một mùi hương hoa cúc rất dễ chịu. Cô nhấp một ngụm trà nhỏ nhưng bỗng cảm thấy như tâm hồn mình đang phiêu du giữa một cánh đồng hoa cúc rộng lớn. Cô được những bông cúc nhỏ nhắn xinh xắn ôm ấp và nâng niu. Cả cơ thể của cô bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm như trút hết bỏ mọi gánh nặng trên đời. Thật thoải mái và dễ chịu.
Thấy cô đang có vẻ đang rất tập trung thưởng thức vị trà, Cầm liền cười rồi hỏi:
- Vị trà này hợp với em chứ?
Cô đặt cốc trà xuống bàn mỉm cười đáp:
- Trà rất thơm ạ. Khi mới đưa cốc lên em loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc trong trà. Nghe nói trà hoa cúc giúp thư giãn tinh thần và giảm đau đầu rất tốt đấy.
Anh hiếu kỳ liền hỏi:
- Em có vẻ biết nhiều về trà nhỉ?
- Cũng không hẳn đâu anh ạ. Do tính chất công việc nên em có nghiên cứu một chút thôi. Bình thường em cũng hiếm khi uống trà. Trà với em là một loại thức uống xa xỉ, em chỉ hợp với nước đun sôi thôi.
- Vậy thì hãy đến đây thường xuyên em sẽ được uống trà thỏa thích. Với lại anh cũng cần một người bầu bạn với mình. Em đồng ý nhé!
Ngữ điệu trong câu nói của anh Cầm rất chân thành nên Thi cũng khó lòng từ chối.
Họ trao đổi qua lại đôi ba câu chuyện một lúc rồi Cầm đề xuất dẫn Thi đi tham quan một vòng. Đây chính là điều mà anh muốn làm từ nãy đến giờ.
Trước mắt Thi là một vùng đất rộng lớn, bên dưới chân cô là một đồi cỏ xanh mướt như ngọc. Cô đang đứng trên đỉnh đồi đôi mắt thì nhìn xuống bên dưới như muốn thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Một dải đất rộng lớn hiện lên trước mắt Thi. Cô hiếu kỳ nhìn hết hướng này sang hướng khác rồi chợt dừng lại khi thấy một nhà kính ở phía đông. Thi thấy bên trong có rất nhiều cây và hoa đẹp điều đó làm cô rất phấn khích, bởi cô vốn là người yêu thiên nhiên và thích khám phá những loài cây hoa đẹp mà chưa ai từng thấy.
Cô hiếu kỳ trỏ tay về phía trước vội vàng hỏi anh:
- Anh Cầm anh Cầm, chỗ kia bên trong cái nhà kính ấy chỗ đó tên là gì vậy? Em có thể vào đấy được không anh.
- Đó là khu rừng âm nhạc. Anh sống ở trong đó đấy. Để lúc khác anh dẫn em vào bên trong thăm quan. Bây giờ có cái này cần nói với em trước.
Cầm lại hướng mắt nhìn lên bầu trời vẻ mặt của anh vô cùng bình thản. Vì bây giờ tâm trạng của Thi đang rất tốt nên bầu trời toàn là màu hồng nhạt. Cuối cùng, nỗi lo lắng trong anh đã tan biến. Những áng mây hồng trôi nhè nhẹ trên nền trời hồng phấn yên ả. Ảnh chiều tà chạy xuống nền cò xanh xanh. Hình bóng hai người đang kéo dài trên đỉnh đồi. Gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ lá tựa như có người đang ngồi trên cây thổi sáo. Âm điệu phát ra ấy nghe mới thật buồn thương và da diết. Giai điệu ấy cứ ngân vang mãi trong trái tim cô và anh đang yên lặng đứng trên đỉnh đồi. Hai người yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Thi mở lời trước.
- Anh Cầm muốn nói với em chuyện gì thế?
Thật lòng Thi không muốn phá vỡ dòng suy nghĩ của anh nhưng cô cảm nhận được rằng bản thân không thể ở đây được lâu hơn nữa. Bàn tay Thi đang Mờ dần đi và có dấu hiệu sắp sửa tan biến hoàn toàn. Điều này xảy ra rất nhiều trong các câu chuyện cổ tích. Cô ý thức được rằng mình sắp hết thời gian rồi.
Cầm ngừng suy nghĩ hốt hoảng nhìn Thi đang dần mờ đi trước mắt anh.
- Điều quan trọng thế này sao anh lại có thể quên mất được chứ? Anh hoàn toàn quên mất thời gian. Thời gian của em ở nơi đây sắp đạt đến giới hạn mất rồi. Anh sẽ nói nhanh thôi. Đây là nơi cao nhất của thế giới âm nhạc, tên nó là khoảng trời âm nhạc. Nếu em có điều gì khó nói thì hãy đến đây giãi bày, bầu trời nhất định sẽ trả lời em. Anh tin điều này sẽ hữu ích với em nên với cố giữ em lại đến tận bây giờ.
Anh nhìn Thi với vẻ luyến tiếc rồi cố nói nốt mấy câu:
- Nhớ đến chơi thường xuyên. Em đừng quên anh đấy.
Thi ngoảnh lại nhìn anh rồi vẫy tay như muốn gửi lời chào.
- Lần tới khi đến đây em nhất định sẽ thử làm theo lời anh nói. Chắc bây giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh tuần sau nhé!
Cô nở một nụ cười chan hòa như ánh nắng ban mai. Anh nhìn cô cảm động rồi cũng vẫy tay chào lại cô và dặn cô quay về cẩn thận.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận