Lần trở về này cách khi nãy khoảng hai tháng. Thi đã trông thấy bản thân. Cô của hai tháng trước vẫn hồn nhiên và vô cùng rạng rỡ. Tuy khoảng thời gian cách nhau không nhiều nhưng Thi có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn.
Ngay lúc này đây cô đang đắm chìm trong cái sôi nổi của tuổi trẻ. Chỉ mới khi nãy thôi, Thi còn được tám điểm Ngữ văn và cô đã sung sướng đến mức quên cả việc đưa vở cho thầy giáo chấm điểm. Bạn bè xung quanh ai đấy đều rất ngưỡng mộ vì Thi vừa chăm chỉ lại học giỏi. Từ trước đến nay Thi vốn là học sinh ưu tú. Sắp tới cô còn được đi thi học sinh giỏi văn. Thi nhìn các bạn mỉm cười và trong lòng cô hãnh diện xiết bao.
Từ trước đến nay Thi vốn rất thích văn và Thi ước cô được học văn cả đời. Cô luôn ấp ủ giấc mơ trở thành giáo viên dạy văn trong tương lai. Niềm đam mê trong cô đang bùng cháy.
Trong khoảng thời gian ấy Thi siêng học hẳn lên. Cô đã bắt đầu học vì bản thân mình chứ không còn vì sự ép buộc của ba mẹ như trước đây nữa. Bởi vì bây giờ cô thật sự yêu văn, cô yêu bằng cả trái tim mình. Cô tưởng tượng đến một ngày không còn văn nữa, cuộc sống của cô sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu.
Con đường phía trước Thi đi tràn ngập ánh sáng nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu biến cố liền ập đến.
Một tháng sau đó, Thi đã hoàn toàn suy sụp. Trông Thi xanh xao, phờ phạc và yếu ớt. Cô như mầm non héo hon đang sống giữa những ngày nắng hạn. Không phải Thi mệt vì học hành quá sức mà cô có tâm sự nhưng chẳng thể giãi bày cùng ai.
Chỉ một tháng trước thôi, những người bạn từng ngưỡng mộ Thi bây giờ đã đứng thành một vòng tròn bao vây cô. Tất cả các bạn nhìn Thi với ánh mắt đầy khinh rẻ. Cô bất giác nhìn xung quanh. Thi sững sờ vì trong vòng tròn người ấy không chỉ có cô mà còn có những người vốn là bạn bè thân thiết của cô. Họ đứng thành một nhóm với nhau nhìn Thi đầy cay nghiệt. Cô lúc này cảm thấy mình trơ trọi giữa đời người rộng lớn.
Thi đặc biệt chú ý đến một người trong nhóm ấy từ nãy đến giờ liên tục chỉ trỏ vào mặt Thi và ra sức đay nghiến. Từng câu từng chữ người này thốt ra toàn là mấy lời độc địa khó nghe. Thi chẳng nói gì mà để mặc cho người ta mắng chửi mình xơi xơi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Thi chưa từng thấy ai ăn nói vừa tục tĩu vừa thô thiển như vô học thế này.
Cô đến gần để nhìn kỹ xem ai đang nói.
Hóa ra là Thùy, một bạn nữ trong lớp vốn nổi tiếng đanh đá. Bên cạnh Thùy còn có Minh, Thanh, Diễm và một vài người khác nữa. Thi chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Những bạn trước mặt chẳng phải có mối quan hệ rất tốt với Thi sao? Thi biết tính Thùy không thể trêu chọc nên cũng cũng chẳng bao giờ đụng chạm gì đến cậu ta. Những người khác có thể không nói nhưng Thanh và Diễm là bạn thân của Thi, hơn nữa còn là bạn rất thân thiết. Chẳng có cớ gì để họ làm như thế với Thi. Ở phía đằng xa Thi còn thấy Hà Thu, Hương, Nguyên và Định nữa, họ đứng yên lặng nhìn cô. Thi đảo mắt xung quanh đếm số đầu người. Hình như cả lớp đều đông đủ ở đây. Kẻ nhìn cô cười cợt, người nhìn cô đầy khinh miệt, đứa khác thì thầm nhạo báng Thi, có bạn gào lên chửi rủa Thi thậm tệ, một vài bạn còn có ý muốn đánh Thi. Tiếng hô hào cổ vũ rất to như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả những kẻ quần chúng trong lớp đều đang túm lại xem trò vui. Thi thấy trong đôi mắt họ Thi không còn là người bạn cùng lớp đáng ngưỡng mộ nữa mà giống như kẻ thù chung số một.
Tai Thi như có thứ gì chặn lại. Tiếng nói của người xung quanh nhỏ dần rồi gần như mất hẳn. Thi đi lại gần phía họ để nghe rõ hơn.
Thùy thấy Thi đến gần thì huých vai cô rồi lớn tiếng nói với Thi bằng cái giọng khinh khỉnh đầy kiêu ngạo như thẩm phán tuyên án tội phạm.
- Thế bây giờ mày có chịu dập đầu xin lỗi con Thanh không hay là để tao phải đụng tay vào.
Cô hiểu ý của từ "đụng tay" mà Thùy nói nghĩa là gì. Bỗng dưng cả người Thi run lên vì sợ hãi. Một nỗi đau nhói khó tả truyền đến trái tim Thi khiến cô khó chịu khôn cùng. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng. Rốt cuộc cô đã làm cái gì chứ? Ba mẹ đẻ ra cô còn sống sờ sờ ra đấy mà cô còn chưa dập đầu trước họ lần nào vậy thì sao cô lại phải dập đầu trước Thanh. Tại sao cô phải xin lỗi? Tại sao chứ?
Thấy Thi đứng im lặng không nói Thùy lại tiếp:
- Mày biết bản thân mày sai ở đâu chưa? Con Thanh nó là bạn thân mày sao mày lại làm như thế với nó. Đến con chó tao nói nó còn nghe mà sao mày im thế?
Dám so sánh Thi với một con chó ư? Thi hận bản thân không thể làm gì được Thùy. Thi đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Thế quái nào Thi lại phải xin lỗi.
Thi đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh và thấy y đang cười ác ý với mình. Một nụ cười đắc thắng. Thật đê tiện.
Cô cảm thấy chuyện này có vấn đề. Thi liền cất giọng nhẹ nhàng, bình thản hỏi:
- Tớ đã làm gì sai à?
Thùy cười khinh bỉ rồi lại nói với giọng đầy cay nghiệt:
- Từ nãy đến giờ tao nói mày không để vào tai à con ranh? Hay giờ mày giỏi rồi nên tự cao tự đại không để ai vào mắt mày nữa.
Diễm và Minh đứng gần đấy cũng thêm mắm thêm muối.
- Ôi, giờ người ta chuyên Văn giỏi giang như vậy mình thế này làm sao mà nói chuyện cùng được.
Hai chữ "chuyên văn" như nhát dao sắc lạnh đâm liên hoàn qua tin Thi. Đó là nỗi đau lớn nhất đời Thi, cả đời này dù có cố gắng đến mấy cô cũng không thể thực hiện được giấc mơ ấy của mình.
Cô đau đớn đến tột độ, như thể có một trăm nhát dao thực sự đâm xuyên qua tim cô vậy. Thi thấy ngột ngạt và khó thở. Đáy mắt cô long lanh nước như sắp khóc. Bao cái vị đắng, cay, chua, chát và mặn dâng đầy cổ họng Thi, đặc biệt nhất là vị đắng không thể tả nổi giống như người ta đang ăn hạt mà cắn phải tâm sen. Nhưng dù tâm sen có đắng thì nó vẫn tốt cho giấc ngủ còn lời cay đắng sẽ mãi quẩn quanh trong đầu làm người thao thức suốt canh khuya.
Thấy Thi im lặng, Thùy lại tiếp tục nói với giọng tra khảo:
- Năm lớp bảy trước khi vào phòng thi môn Văn, chính cái mặt mày đã kiêu căng hỏi bạn thân mày là con Thanh rằng "Văn thuyết minh là gì chắc Thanh nắm kỹ rồi chứ nhỉ?". Chính câu hỏi ác ôn của mày làm con Thanh nó không làm được bài và khiến nó ám ảnh đến tận bây giờ. Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một là xin lỗi bọn tao đặc biệt là con Thanh và phải xin lỗi chân thành không phải cho có. Hai là bây giờ bọn tao sẽ giải quyết với mày luôn.
Thi cười chua chát. Cô cũng không ngờ nổi Thanh có thể bịa ra một câu chuyện vô lý thế này. Lớp bảy thì lấy đâu ra văn thuyết minh. Ừ thì cứ cho là mấy cô này nhớ nhầm kiến thức đi, tại có học hành gì đâu nhớ sai cũng phải thôi, nhưng năm lớp bảy Thanh và Thi cũng chưa chơi thân với nhau thậm chí còn chưa từng cùng nói chuyện. Mà giả sử cô có nói như thế thật thì câu hỏi ấy cũng đâu đến mức nghiêm trọng như vậy.
Xem xét lại vấn đề một chút, Thi cảm thấy đám người này đang cố làm chuyện bé xé ra to. Xét thấy tình tiết sự việc không đơn giản Thi hỏi ngược lại Thanh:
- Có phải bài thi hôm ấy là văn thuyết minh về hoa sen không? Trên bài văn thuyết minh là bài đọc hiểu trích trong "Tức nước vỡ bờ"?
Thanh gật đầu nhè nhẹ. Thùy có vẻ hết kiên nhẫn nên ra vẻ thúc giục:
- Bớt hỏi linh tinh lại đi. Thế chốt lại là bây giờ mày muốn thế nào đây, sắp trống vào lớp rồi đấy.
Thì vẫn rất bình tĩnh. Vậy thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Mấy bạn này chắc chắn là dựng chuyện vu khống nhằm bôi nhọ danh dự của Thi. Họ đang muốn gây sự với Thi nhưng có điều này cô không thể. Rốt cuộc cô đã đắc tội gì với Thanh kia chứ. Cô và Thanh đúng là thi thoảng có cãi nhau nhưng chỉ là mấy chuyện rất vụn vặn không đáng kể. Vậy động cơ của Thanh là gì?
Cô lắc đầu không nghĩ nữa mà trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ của mình:
- Các cậu không thấy trong câu chuyện của Thanh có quá nhiều điểm vô lý sao? Thứ nhất, tớ và Thanh lớp tám mới bắt đầu chơi thân với nhau còn trước đó hai bên chưa từng nói chuyện. Thứ hai, văn thuyết minh lớp tám mới học điều này có thể kiểm chứng. Các cậu chỉ cần xuống phòng hội đồng và tìm một thầy cô nào đấy dạy Văn hỏi là biết ngay. Thứ ba, câu hỏi đấy liệu có thật không và ai làm chứng hay có bằng chứng gì không? Các cậu chỉ dựa vào lời nói đơn phương của Thanh làm cái cớ mà buộc tội người khác. Không có bằng chứng, nhân chứng thì đừng có đứng ở đây mà ngậm máu phun người. Trong tay tôi vẫn còn đang giữ đề thi năm ấy, nếu các cậu muốn tôi có thể cho các cậu xem ngay bây giờ.
Bên kia có vẻ đuối lý nên không còn nói lý lẽ như trước nữa mà điên cuồng dồn ép Thi vào chân tường.
- Không dài dòng với mày nữa, là bọn tao ghét mày đấy thì sao nào? Mày là cái đứa đạo đức giả chỉ suốt ngày biết nịnh nọt người khác thôi. Đừng tưởng bọn tao không biết, mày là cái thứ chuyên gia lấy lòng các giáo viên. Bản thân mày cũng là thứ thối nát chẳng ra gì vậy nên đừng có ở đây mà cao giọng chứng tỏ mình khôn ngoan hơn người khác. Mày cũng chẳng thanh cao gì hơn tao đâu. Ngoài mặt trông có vẻ hiền lành tử tế mà cũng lòng lang dạ thú gớm. Bây giờ không có thầy cô nào chống lưng bảo vệ cho mày đâu.
Chửi bới, đe dọa, lăng mạ, ỷ mạnh hiếp yếu... miễn là cái gì có thể sử dụng được họ đều lôi ra hết. Thi như chết lặng. Dù bản thân cô có ra sức nói sự thật đi chăng nữa thì họ cũng thà tin tưởng Thanh chứ không tin Thi. Thi không phải là người như vậy. Tại sao họ lại nghĩ như thế về Thi?
Nguyên một lớp hơn bốn mươi người mà chẳng ai nói giúp cô lấy một lời. Ai cũng nhìn Thi đằm đằm sát khí và yên lặng đứng cười thầm xem Thi bị người ta lôi ra tùy ý chà đạp.
Cô bất lực. Nước mắt cô từ khi nào đã lăn dài trên gò má hốc hác vì thiếu ngủ và ăn uống không điều độ do phải học hành quá nhiều. Từ giây phút này cô không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Thi buồn tủi bỏ về chỗ ngồi gục xuống bàn khóc nức nở.
Thấy vậy nhóm Thùy lại ra sức chế giễu:
- Ôi, nước mắt cá sấu kìa chúng mày ơi. Trông đáng thương quá đi.
Sau câu nói ấy là một điệu cười dài dằng dặc đầy đắc ý. Trong điệu cười khoan khoái ấy của Thùy, cô lại loáng thoáng nghe thấy các bạn trong lớp mỉa mai mình. Toàn là mấy lời độc địa khó nghe mà cô không thể tiếp thu nổi.
Họ bảo Thi giả tạo, nói cô chỉ giả bộ tốt bụng để lấy lòng người khác. Bọn họ còn nói Thi làm ra bộ dạng ngoan hiền để lấy lòng thầy cô. Bản chất Thi vốn hiền lành tốt bụng nên khi nghe những lời phán xét ấy lại thêm đau lòng. Không những vậy, họ còn nói Thi giả nghèo để được thầy cô thương hại. Gia đình Thi vốn rất nghèo lại đông con công việc của bố mẹ Thi thì nay đây mai đó, khó khăn vất vả đến nhường nào. Những điều này là giả nghèo ư? Chẳng ai muốn khoác lên mình một bộ áo rách cả.
Biết bao những lời nói xấu mà Thi không thể tưởng tượng nổi. Cô muốn đối tốt với mọi người thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ cứ làm việc tốt giúp người thì tức là có mục đích vụ lợi? Hóa ra những điều Thi làm người khác đều nghĩ là lấy lòng. Bấy giờ Thi mới biết tất cả mọi người ghét cô từ rất lâu.
Càng nghĩ ngợi nhiều Thi lại càng khóc tợn hơn. Trước mắt cô toàn là bóng tối và Thi thấy bản thân cô độc giữa đời người.
Trong mơ hồ, Thi nghe thấy một bạn trong lớp nói thế này.
- Thôi chúng mày đừng trêu nó nữa, cô Tâm sắp vào lớp rồi đấy. Cô chủ nhiệm mình cưng nó nhất, chắc chắn khi nhìn thấy nó khóc sẽ hỏi han. Nó mà nói tên chúng mày ra thì thể nào cũng phải xuống phòng hiệu phó viết bản tường trình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận