Chương 1: Cuốn theo chiều gió



Thi đạp xe chầm chậm trên con phố nhỏ đã thưa thớt xe cộ. Con đường này cô đã vốn nằm lòng bởi chiều nào cô cũng đi học qua đây. Tuy nhiên chiều nay đi trên con đường này trong lòng Thi lại thấy có chỗ khác lạ hơn mọi ngày. 

Chiều hôm nay Thi không có tiết học. Thi biết rõ điều ấy nhưng vẫn dắt xe đạp ra cửa và đi một cách vội vàng. Dường như có thứ thần bí nào lôi kéo cô hãy đi vào con đường này trong hôm nay. 

Trời chiều êm ả như ru. Những ngôi nhà nhấp nhô và mấy con ngõ bé tẹo sâu tít mà xe Thi chạy qua mỗi ngày hôm nay cũng không có vẻ gì khác lạ. Thi đưa mắt nhìn vu vơ lên trời. 

Áng mây trắng bàng bạc vô tư thả mình vào trời xanh. Cây xanh ngả cành xuống mặt đường tỏa bóng mát. Cảnh hoàng hôn đã dần hiện lên trước mắt. Có một khoảng trên bầu trời đã chuyển sang màu cam vàng. Mặt trời đỏ rực rỡ lơ lửng giữa khoảng không đang hết mình chiếu sáng nhân loại lần cuối trước khi ngày tàn. 

Thi đưa mắt dõi theo những đám mây trôi đến ngây người. Cảnh chiều đẹp như vậy mà nếu bây giờ Thi vẫn còn trong nhà thì thật phí. Thi khẽ mỉm cười và mừng thầm trong lòng như thế. 

Không khí của buổi chiều khiến Thi cảm thấy nhẹ nhõm. Bóng dáng Thi trôi chầm chậm trên phố. Bánh xe vẫn lăn đều đều và thi thoảng lại có một cuộc "trấn động nho nhỏ" vì đường nhiều sỏi đá. 

Khi đi qua một ngã rẽ nọ, Thi đưa mắt nhìn vào bên trong như thói quen thường ngày. Đôi mắt Thi nhìn sâu vào tận trong ấy như muốn ăn tươi nuốt sống con đường nhỏ. Trong ánh nhìn có vẻ là dửng dưng và lạnh nhạt ấy của Thi hình như còn đọng lại một nỗi phiền muộn khó nói thành lời. 

Hành động đưa mắt nhìn ấy của Thi cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà hình thành. Nó đã trở thành thói quen khó bỏ của Thi suốt hai năm qua. Cô vốn rất quen thuộc với con đường trong ngã rẽ ấy, vì trong đây có một nơi đặc biệt mà Thi đã từng gắn bó.

Ánh mắt Thi dừng lại trước một ngôi chùa bên ngoài được quét sơn vàng nhạt. 

Thi ngẩn người có chút băn khoăn. Hình như phía trước chùa hơi trống trải. Thi nhớ trước đây khoảng trống lớn ấy có hai bụi hoa ngũ sắc màu cam rất đẹp mà cô mỗi lần đi qua đây đều nán lại ngắm nghía say mê. Cô đã từng rất thích thú khi đi qua đây vào mỗi buổi chiều hai năm về trước. 

Trong lúc Thi mải mê suy nghĩ, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Thi. Cô vén lại mớ tóc cho gọn gàng. 

Thời gian trôi chậm lại. Không gian bỗng nhiên yên lặng. Thi nghe loáng thoáng bên tai có tiếng gió thì thào như giọng ai đó đang thầm thì nho nhỏ vào tai cô. 

Hồn Thi như đi cùng với gió mà quay trở về những năm tháng xưa cũ. Những chuyện quá khứ ấy tưởng như đã bị thời gian vùi lấp và mọi người có thể đã quên nhưng Thi thì không thể. Trong tâm khảm của Thi, nó mãi mãi chẳng thể xóa nhòa đi được. 

Thi chìm dần trong kí ức. Hình ảnh của hai năm trước đã thêm phần rõ ràng. 

Bấy giờ Thi mười lăm tuổi, một cái tuổi còn non trẻ và căng tràn sức sống. Nhưng đớn đau thay, Thi mới mười lăm mà gương mặt đã già nua như cụ bà bảy mươi tuổi. Da dẻ Thi cũng chẳng còn hồng hào xinh xắn như tuổi thiếu nữ của cô nữa. Trông Thi buồn rũ rượi và ánh mắt Thi như chứa đựng mọi nỗi u sầu trên đời. Cô thấy mình của hai năm trước khóc nhiều đến độ hai mắt đỏ hoe. Thân hình cao gầy ấy của cô nay lại thêm héo hon, kiệt quệ. Phải chăng đã có điều tồi tệ gì đã xảy đến khiến Thi phiền lòng?

Thoáng một cái, Thi lại thấy bản thân đang đứng trước một cánh cổng nhưng tay vẫn còn chần chừ không đẩy cửa vào ngay. Sao Thi không vào? Cô đang đắn đo không biết có nên vào trong lớp học không. Thi đã đứng ở đấy từ lâu và hầu như rất đều đặn. 

Chiều thứ năm nào cứ khoảng ba rưỡi, sau khi tan lớp chuyên sử là Thi lại dọn dẹp đồ đạc nhanh nhanh chóng chóng rồi chạy một mạch đến trước cửa nhà này nhưng đến nơi lại dừng bước không vào. Thi đứng tần ngần một lúc lâu như thế. 

Mỗi khi bên trong nhà có tiếng động lớn truyền ra, Thi lại chạy bán sống bán chết mà ẩn mình sau bức tường đã tróc sơn. Có vẻ như Thi sợ bị người bên trong nhà phát hiện. Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng phải Thi đã rất vội vã chạy đến đây. Nhưng sao Thi lại không vào trong. Liệu có phải bên trong nhà có thứ làm Thi sợ. 

Thi như bị một bức tường vô hình cản lại không cho vào. Mà nếu chẳng có vật cản gì thì xem ra cô cũng không có can đảm mà bước chân qua cổng. 

Chân Thi như bị chôn chặt dưới đất. Cổng họng Thi như mắc nghẹn. Mắt Thi chớp liên hồi để giọt nước trong đáy mắt đừng rơi. Chốc chốc lại thấy Thi nhìn ngó chung quanh. Thi tập trung toàn bộ ý thức nhìn vào chậu hoa hồng nhung của chủ nhà. Cô thầm ước ao trong lòng rằng mình sẽ biến thành cây hoa, rồi người ta sẽ mang Thi đặt trong nhà. Không ai thích cây cối lại chối từ một cây hoa đẹp cả. 

Lại một cơn gió nữa thổi qua. Mái tóc Thi tung bay trong gió. Cô thấy hơi lành lạnh trong người. Thi chớp mắt nhẹ một cái. Khi mọi vật đã hiện rõ dần, Thi đã cuốn theo gió mà quay trở lại tuổi mười lăm thêm lần nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout