Chương 42: Viên Kẹo Dành Cho Quái Vật
Công việc đầu tiên và cũng là nền móng cốt lõi cho chương mới dành cho vị anh hùng của chúng ta: Sơ tán toàn bộ dân thường.
Vùng ngoại ô Quận 12 tuy hẻo lánh và hoang vu, nhưng sâu trong các bìa rừng vẫn tồn tại vài ngôi làng nhỏ cùng những hộ dân nghèo rải rác sống bám vào nghề tiều phu hoặc làm nương rẫy. Họ là những con người lam lũ bị xã hội lãng quên, lay lắt tồn tại qua ngày đoạn tháng. Thế nhưng, kịch bản tối cao của Nữ Thần lại đòi hỏi một sân khấu hoành tráng và biệt lập. Để xây dựng một "Tòa tháp" khổng lồ mà không thu hút sự chú ý quá sớm từ giới chức trách, và quan trọng hơn cả là để tránh những "thiệt hại phụ" ngoài ý muốn làm vấy bẩn hình tượng của đấng cứu thế, họ buộc phải dọn sạch mọi sinh linh trong bán kính mười ki-lô-mét.
"Tôi sẽ đi tiền trạm mỗi khi chúng ta xây dựng chương mới hay một tháp mới. " - Skeleton Lord nhớ lại cách hắn trầm giọng lên tiếng, thanh âm mang một nỗi buồn câm lặng. Hắn muốn chuộc tội sao hay hắn muốn không ai chịu những bi kịch đó nữ. Không ai biết cả.
Trước khi tiến vào thị trấn, hắn nhìn xuống cơ thể mình, không phải vị hắn cảm thấy bản thân xấu xí mà hắn biết rõ nếu giữ nguyên bản thể khổng lồ đầy xương xẩu và bê tông cốt thép của mình, cả quân đội lẫn Hiệp hội Venturer sẽ kéo đến phong tỏa trước khi hắn kịp mở lời. Hắn chậm rãi giơ bàn tay xương xẩu lên, không cần đến bất kỳ câu chú ngữ cổ ngữ rườm rà nào. Đối với một thực thể như hắn, ma thuật chính là bản năng.
[Spell Cấp B: "BLEMISHED MORPH" (Biến Hình Khiếm Khuyết)]
Một thứ ma thuật tiện lợi nhưng tràn đầy khiếm khuyết. Nó cho phép người thi triển tự nén ép kích thước và thay đổi hình dạng vật lý của bản thân với lượng mana tiêu tốn rất thấp, nhưng đổi lại là một cơn đau thấu tủy liên tục nhằm duy trì cấu trúc giả tạo đó. Giống như cố nhét một con voi khổng lồ vào trong một chiếc tủ lạnh chật hẹp.
Toàn bộ khung xương và những mảng bê tông chịu lực trên người hắn co rút lại, phát ra những tiếng kêu rắc rắc khô khốc rợn người cho đến khi chiều cao hạ xuống còn tầm một mét tám mươi — kích thước chuẩn của một gã đàn ông trưởng thành. Tuy vậy, hắn vẫn không thể mọc ra da thịt hay dung mạo con người; đó là thứ ma thuật cao cấp mà một xác sống như hắn chưa bao giờ học được. Hắn vẫn chỉ là một bộ xương khô ẩn mình dưới chiếc áo choàng đen rách nát.
Skeleton Lord lầm lũi bước đi trên con đường đất đỏ bụi mù. Gió chiều thổi qua rặng tre gai ven đường, tạo nên những thanh âm rì rào như tiếng quỷ thì thầm. Phía trước hắn, một xóm nghèo với những mái nhà lợp tôn xiêu vẹo dần hiện ra. Nhóm người dân làm đồng gần đó, khuôn mặt khắc khổ và sạm đen vì nắng gió, bỗng khựng lại khi thấy bóng đen bước vào đầu làng.
- ÁAAAAA!!!
Tiếng thét thất thanh xé toạc bầu không khí yên bình của buổi hoàng hôn.
- Quái vật! Có quái vật tràn tháp! — Chạy đi mau! Undead đến bắt hồn kìa! — Ai đó gọi cho Venturer đi! Cứu tôi với!
Cả ngôi làng lập tức rơi vào trận náo loạn kinh hoàng. Người lớn vứt cuốc xẻng, bỏ mặc cả xe bò để cắm đầu chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Tiếng trẻ con khóc thét hòa lẫn tiếng chó sủa inh ỏi, gà vịt đập cánh bay tứ tung tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Skeleton Lord đứng chôn chân tại chỗ. Hắn vô thức vươn bàn tay xương xẩu ra không trung, mấp máy hàm muốn nói điều gì đó: "Không... ta không làm hại...". Nhưng không một ai nghe hắn, cũng chẳng ai dám ngoảnh đầu lại. Hắn muốn cứu họ khỏi cơn thịnh nộ sắp tới của Nữ Thần, nhưng chính sự hiện diện của hắn lại là nỗi kinh hoàng tột độ đối với họ. Hắn là hiện thân của cái chết, và người sống thì luôn sợ hãi cái chết.
Khẽ thở dài một tiếng nặng nề mang theo bụi đất, hắn từ từ hạ tay xuống và quay lưng định rời đi. Ít nhất thì họ cũng đang chạy trốn, mục tiêu sơ tán coi như đã hoàn thành.
- Ông người xương ơi...
Một giọng nói trẻ thơ, non nớt và trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau bụi cây dại ven đường, níu giữ bước chân hắn.
Skeleton Lord chậm rãi quay đầu lại. Cách đó không xa, một nhóm trẻ con đang nấp sau những thân cây tràm, run rẩy nhìn hắn. Khi ánh lửa xanh lam trong hốc mắt hắn quét qua, đám trẻ liền hét lên một tiếng nhỏ rồi co rúm người lại, ôm chặt lấy nhau không dám nhìn.
Trừ một người.
Đó là một cô bé chừng năm, sáu tuổi. Đứa trẻ nhỏ xíu, mặc chiếc váy hoa cũ sờn đã bạc màu và lấm lem bùn đất. Mái tóc buộc hai bên xộc xệch, vài sợi tóc mai bết vào trán vì mồ hôi chiều. Cô bé chập chững bước ra khỏi chỗ nấp, đôi chân trần đen nhẻm giẫm lên nền đất đầy sỏi đá.
- Eri! Quay lại mau! Đồ ngốc này! Nó ăn thịt trẻ con đấy! — Một thằng bé lớn hơn đứng phía trong thì thầm gào lên, cố vươn tay kéo váy cô bé nhưng hụt.
Cô bé tên Eri cứ thế bước đến trước mặt Skeleton Lord. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết giờ chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân. Đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn, trong veo như hai hòn bi ve nhìn thẳng vào bộ xương đáng sợ đang tỏa ra tử khí. Kỳ lạ thay, trong ánh mắt ấy hoàn toàn không có sự định kiến hay kinh hoàng của người lớn. Chỉ có một sự tò mò ngây thơ thuần khiết.
- Ông người xương ơi... — Eri nghiêng đầu, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu. — Ông có đói không? Trông ông hốc hác quá... Chẳng có tí thịt nào cả. Mẹ bảo không ăn ngoan là sẽ bị ốm đấy.
Skeleton Lord sững sờ. Thời gian xung quanh hắn như ngưng đọng lại. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không có một sinh linh nào nhìn hắn bằng ánh mắt thuần khiết này? Không phải ánh mắt ghê tởm dành cho một con quái vật, cũng không phải cái nhìn tham lam coi hắn như một cái bao cát để farm kinh nghiệm.
- Cho ông này, — Eri mỉm cười, lộ ra hàm răng sún dễ thương, đưa bàn tay nhỏ xíu ra. — Mẹ bảo ăn kẹo sẽ thấy vui. Ông ăn đi cho đỡ đói.
Trong lòng bàn tay đứa trẻ là một viên kẹo trái cây rẻ tiền, bọc trong lớp giấy kiếng sặc sỡ.
Skeleton Lord cảm thấy lồng ngực trống rỗng của mình nhói lên một cơn đau buốt, còn tàn nhẫn và đau đớn hơn bất kỳ vết thương vật lý nào. Khung xương hắn run rẩy. Hắn từ từ khuỵu một gối xuống đất để đưa tầm mắt ngang bằng với đứa trẻ. Bàn tay xương xẩu với những đốt ngón sắc nhọn như dao cạo đưa ra một cách vụng về. Hắn sợ. Hắn sợ tử khí của mình sẽ làm héo hon đôi tay nhỏ bé kia, sợ sự sắc bén của loài quái vật sẽ làm tổn thương linh hồn tội nghiệp này.
Nhưng Eri không hề rụt tay lại. Hắn nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn trọng dùng hai đầu ngón xương nhón lấy viên kẹo nhỏ.
- Cảm... cảm ơn cháu... — Hắn thều thào. Giọng nói vốn dĩ trầm đục đáng sợ giờ đây nghẹn ngào như tiếng gió rít qua khe cửa vỡ. — Cháu ngoan lắm.
- ERI!!!
Một tiếng thét xé lòng bất ngờ vang lên, băm nát bầu không khí ấm áp mong manh.
Từ phía bụi rậm, một người phụ nữ trẻ với quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi điên cuồng lao tới. Cô ta không có vũ khí, cũng chẳng sở hữu ma lực của một Venturer; cô ta chỉ đơn thuần là một người mẹ. Nhưng bất chấp nỗi sợ hãi tột cùng đang làm hai chân bủn rủn, cô ta vẫn lao vào như một con thú dữ bảo vệ đứa con non. Người mẹ giật phắt Eri ra khỏi tầm tay Skeleton Lord, ôm chặt đứa bé vào lòng rồi ngã ngồi ra phía sau. Cô ta quỳ sụp xuống, điên cuồng dập đầu liên tục xuống nền đất đá đến mức trán rớm máu, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi khuôn mặt hoảng loạn.
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi đại ngài... Lạy ngài tha mạng! — Cô ta khóc lóc thảm thiết, giọng lạc đi vì kinh sợ.
- Con bé nó còn nhỏ, nó không biết gì hết... Nó dại dột... Xin ngài đừng giết nó... Nó còn quá bé mà...
Cô ta ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy sự van lơn và tuyệt vọng.
- Xin ngài... hãy ăn thịt tôi đi! Giết tôi đi! Tha cho con bé... Làm ơn...
Người mẹ run cầm cập, lấy toàn bộ thân mình gầy gò để che chắn cho đứa con, nhìn Skeleton Lord như thể đang đối diện với con quỷ tàn bạo nhất thế gian. Eri nằm trong vòng tay mẹ, ngơ ngác chớp mắt:
- Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc? Ông ấy hiền lắm mà? Ông ấy nhận kẹo của con rồi mà?
Skeleton Lord chậm rãi đứng thẳng dậy. Cái bóng đen ngòm của hắn đổ dài vây kín lấy hai mẹ con đang co rúm dưới đất. Hắn nhìn viên kẹo trái cây nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay xương xẩu. Hắn muốn giải thích, muốn đỡ người mẹ tội nghiệp kia đứng dậy. Hắn muốn nói rằng: "Đừng sợ. Ta cũng từng là một con người. Ta cũng từng yêu thương con cái như cách cô bảo vệ đứa trẻ này. Ta sẽ không bao giờ làm tổn hại người vô tội.".
Nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc. Hắn hiểu rõ, lời nói của một con quái vật thì làm gì có trọng lượng. Trong mắt họ, hắn chính là ác mộng, là điềm báo của cái chết. Sự ngây thơ của cô bé Eri là một phép màu, nhưng nỗi sợ hãi của người mẹ mới là hiện thực trần trụi.
- Rời khỏi đây đi.
Skeleton Lord lên tiếng. Hắn cố tình đè nén mọi cảm xúc, ép giọng mình trở nên lạnh lùng, vô cảm và đầy răn đe.
- Đi về phía Đông. Tuyệt đối không được quay lại đây trong vòng ba ngày tới… Không một tháng tới. Nếu không... ta sẽ không nương tay.
Dứt lời, luồng mana hắc ám quanh người hắn đột ngột bùng phát.
[Kỹ năng Cấp B: "DEATH MAN’S WAY" (Lối Đi Của Tử Thần)]
Vút. Cơ thể hắn tan rã thành một làn khói đen kịt, bị cơn gió chiều cuốn đi mất hút, bỏ lại hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở giữa con đường vắng lặng. Người mẹ vẫn run rẩy sờ soạng khắp người con để kiểm tra vết thương, miệng không ngừng lẩm nhẩm tạ ơn trời đất vì vừa thoát khỏi miệng cọp.
Trên đỉnh đồi hoang vu cách đó vài cây số, làn khói đen tụ lại thành hình hài gã áo choàng đen. Skeleton Lord đứng cô độc giữa lồng lộng gió ngàn, lặng lẽ phóng tầm mắt xuống ngôi làng nhỏ đang hối hả di tản phía xa. Hắn từ từ mở lòng bàn tay ra.
Viên kẹo trái cây vẫn nằm đó. Tầm thường, nhỏ bé nhưng mang sắc màu rực rỡ duy nhất giữa thế giới xám xịt này. Hắn không có dạ dày, không có vị giác, vĩnh viễn chẳng thể nếm được vị ngọt của nó. Nhưng hắn lại cẩn trọng nâng niu nó như một báu vật vô giá của nhân gian. Hắn hé mở một chiếc túi nhỏ bí mật được may lén lút bên trong lớp áo choàng rách nát, nằm ngay vị trí ngực trái — nơi mà rất lâu về trước, từng có một trái tim con người đập thổn thức.
Hắn thả viên kẹo vào đó.
- Ta chỉ là một con quái vật... — Hắn tự nhủ, thanh âm tan loãng vào hư không. — Nhưng ít nhất... ta vẫn nhớ cảm giác được làm người.