Chương 41: Giấc Mơ Trưa Của Vị Đạo Diễn
Khu vực ngoại ô Quận 12.
Nơi đây không hề giống với những con phố sầm uất ngập tràn ánh đèn neon chói lọi của trung tâm thành phố, cũng chẳng mang vẻ hiện đại, ngăn nắp của những khu dân cư mới được quy hoạch cẩn thận. Quận 12 là một vết sẹo khổng lồ bị lãng quên bên lề sự phát triển của quốc gia, một vùng đệm u ám liên tục bị tranh giành và xâm lấn bởi các nước láng giềng.
Đặc sản nổi tiếng nhất ở vùng đất chết này là những cánh rừng tràm bạt ngàn, quanh năm ngập ngụa trong thứ nước lợ đục ngầu. Những bộ rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất, vặn vẹo như những ngón tay xương xẩu của người chết đang tuyệt vọng bám víu lấy chút sự sống mỏng manh. Xen lẫn trong cánh rừng ma quái đó là những khu nghĩa địa cũ. Những tấm bia mộ bằng đá phiến nghiêng ngả, nứt toác, rêu phong ẩm ướt phủ kín làm mờ đi những cái tên đã bị thời gian tước đoạt.
Sương mù từ buổi sáng vẫn lắng đọng lại đây đặc quánh lại thành từng khối, mang theo hơi lạnh thấu tận tủy xương và mùi ẩm mốc đặc trưng của lá mục, của bùn lầy và sự phân hủy. Và sâu bên trong khu rừng, dưới tán một cây đa cổ thụ khổng lồ với hàng trăm rễ phụ buông rủ xuống như một bức rèm thiên nhiên ma quái, có ba bóng người đang đứng. Sự hiện diện của họ ở nơi hoang vu này còn kỳ dị, lạc lõng và đáng sợ hơn bất kỳ câu chuyện ma quỷ nào mà những người dân địa phương từng rỉ tai nhau bên đống lửa.
- Oáp...
Một âm thanh lười biếng, nũng nịu và kéo dài vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của khu nghĩa trang.
Người phụ nữ với vẻ đẹp thoát tục, rực rỡ đến mức làm lu mờ cả khung cảnh xung quanh vừa vươn vai. Mái tóc vàng kim dài chấm gót của cô óng ả, lấp lánh như được dệt trực tiếp từ ánh trăng thuần khiết nhất, tương phản gay gắt với sự u ám, xám xịt của khu rừng tràm. Đôi cánh trắng muốt, khổng lồ sau lưng cô khẽ rung lên nhè nhẹ, rũ bỏ những hạt sương đêm dơ bẩn đang bám trên từng chiếc lông vũ.
Cô đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp – một màu xanh sâu thẳm mang trọn vẻ tráng lệ của bầu trời và sự bát ngát của đại dương – nhưng lúc này, đôi mắt thần thánh ấy lại đờ đẫn, ngái ngủ và lờ đờ hệt như một con mèo lười vừa bị đánh thức sau giấc ngủ trưa.
- Ờ... Nữ thần... cô ổn chứ?
Một giọng nói trầm đục, nặng nề, mang âm hưởng của hai khối kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau vang lên.
Chủ nhân của giọng nói đó là một bộ xương khô khốc. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen rách nát, tả tơi, che đi phần lớn cơ thể chỉ toàn là xương xẩu và bê tông cốt thép bên trong. Hai hốc mắt trống rỗng của hắn cháy lên ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo. Ánh lửa chập chờn nhìn người phụ nữ với một vẻ lo lắng, pha lẫn chút bất lực và dè dặt tột cùng.
Bàn tay xương xẩu của hắn đang cầm một cuộn giấy lớn. Đó là tấm bản đồ quy hoạch chi tiết của toàn bộ Quận 12. Mép giấy da đã hơi nhàu nát vì bị những đốt ngón tay bằng thép của hắn siết chặt trong nhiều giờ đồng hồ.
Người phụ nữ – hay đúng hơn là vị Nữ Thần Tối Cao của thế giới này hay ít nhất đó là điều cô ta luôn tự nhận như vậy. Cô nhìn ngó xung quanh khu rừng sương mù với vẻ ngơ ngác, nhăn mặt như thể vừa bị ai đó lôi tuột ra khỏi một thế giới khác xa hoa hơn.
- Hả... hả... – Cô lẩm bẩm, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự thiếu tập trung, ngón tay gõ gõ vào thái dương.- Mấy giờ rồi... Đây là cái xó xỉnh nào vậy...? Tại sao resolution (độ phân giải) ở đây lại thấp thế này? Nhìn mấy cái bia mộ bị vỡ nét (pixelated) kìa, đội ngũ thiết kế môi trường làm ăn kiểu gì vậy?
Skeleton Lord – Vị Chúa Tể Xương, kẻ từng là nỗi khiếp sợ tột cùng cho cả quận 9 – khẽ thở dài một tiếng não nuột.
Một làn hơi nước lạnh lẽo phả ra từ kẽ những chiếc răng nanh đá lởm chởm của hắn. Hắn đã quá quen với cảnh tượng kệch cỡm này, nhưng mỗi lần chứng kiến vị "Đấng Tạo Hóa" của mình hành xử như một nhân viên thực tập lơ đễnh, hắn vẫn cảm thấy một sự bất lực, nghẹn đắng len lỏi trong lồng ngực rỗng tuếch.
- À ừm... Báo cáo, đây là bãi đất trống ở ngoại ô Quận 12, thưa cô. – Skeleton Lord kiên nhẫn giải thích, giọng điệu nhẫn nhịn hệt như một người bảo mẫu già dặn đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ hư hỏng, thiếu tập trung.
- Chúng ta đã họp và chốt bản kế hoạch thiết kế từ tối qua rồi mà? Chúng ta có mặt ở đây để chuẩn bị nhào nặn cây cối, thay đổi địa hình, và quan trọng nhất là phải tìm cách sơ tán người dân quanh đây đi để thiết lập "Sân khấu" cho Phần truyện tiếp theo của Nhân vật chính. Cô không nhớ sao?
Ngọn lửa xanh trong mắt hắn tối đi một chút. Hắn ngừng lại, nuốt một cục tức vô hình vào trong, rồi nói thêm với vẻ trách móc nhẹ nhàng:
- Thưa cô, cô đã đứng bất động, treo máy ở gốc cây này suốt 12 tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Á! Ừm ừm... Nhớ chứ, ta nhớ chứ! Sao mà quên được!
Nữ Thần giật mình thon thót, vội vàng gật đầu lia lịa để vớt vát lại chút thể diện. Cô cười trừ, một nụ cười rạng rỡ, hoàn mỹ không góc chết nhưng lại sặc mùi giả tạo, cố gắng che giấu sự bối rối của một kẻ vừa lơ là công việc.
- Tại... tại nãy giờ ta đang bận "check cam" để theo dõi tiến độ của tên nhóc Zinru ở một bản thể phân thân khác… mà giải thích thì phức tạp lắm… nhìn chung thì đường truyền kết nối hệ thống hôm nay bị rớt gói tin, hơi lag một chút, với lại...
Cô đưa hai bàn tay trắng muốt lên vuốt vuốt ngực áo, làm bộ dạng thảng thốt, diễn nét kinh hoàng y hệt một thiếu nữ yếu đuối:
- Hắn ta có nhiều pha xử lý mù mắt làm ta đứng tim quá đi mất! Cứ cố chấp đâm đầu vào chỗ chết rồi lại chờ ta vớt ra. Ta đã tập trung toàn bộ băng thông của não để điều chỉnh hiệu ứng hình ảnh (VFX) và liên tục thi triển mấy cái kĩ năng thay cho hắn, nên mới lỡ quên mất việc duy trì nhận thức ở bản thể chính đang đứng chung với các ông này luôn. Ha ha... Chết thật, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé! Lỗi kỹ thuật chút thôi!
Necromancer, kẻ thứ ba trong nhóm tà thần, nãy giờ vẫn im lặng đứng dựa lưng vào thân cây đa cổ thụ, hai tay khoanh chặt trước ngực và chỉ lắng nghe...
- Chà... vậy mọi người có đoán được vị Anh hùng của chúng ta vừa đánh thắng ai không nào ? – Nữ Thần bĩu môi. Nhưng rồi khoanh tay chống cầm tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Ừm... thật ra thì, dùng từ "đánh" cũng không đúng bản chất cho lắm...
Cô lơ đãng đưa tay lên xoắn một lọn tóc vàng kim quanh ngón tay trỏ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang rạng sáng, giọng điệu hờ hững như đang kể một câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt:
- Nói đúng hơn là... hắn vừa mới ép chết một con người. À không, nếu dùng từ vựng chính xác theo thuật ngữ kịch bản truyền hình thì... hắn vừa dồn ép một người cha đến mức cùng cực. Ông ta không còn lựa chọn nào khác, buộc phải tự kích hoạt thiêu đốt Lõi Mana trong cơ thể, biến chính mình thành một quả bom hạt nhân sống để đồng quy vu tận, nhằm cứu lấy hàng triệu người dân trong thành phố khỏi cơn điên loạn của vị "Anh hùng" của chúng ta.
Không gian trong khu rừng tràm đột ngột như bị đóng băng lại.
Tiếng quạ kêu tắt ngấm. Gió ngừng thổi. Sự tĩnh lặng lúc này không còn là sự bình yên, mà là một sức ép vật lý đè nặng lên từng lồng ngực.
- Sao cơ...?
Skeleton Lord sững người. Ngọn lửa màu xanh lục bảo trong hai hốc mắt sâu hoắm của hắn dao động dữ dội. Ánh lửa bùng lên rực rỡ rồi lại co rút lại nhỏ xíu, hệt như một ngọn nến tàn đang vật lộn trước một cơn cuồng phong. Bàn tay xương xẩu của hắn mất lực, buông thõng xuống, khiến tấm bản đồ quy hoạch rơi lả tả trên nền đất bùn lầy.
- Nghe thật... kinh khủng... – Hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn, mang theo một nỗi đau câm lặng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bức tường phong ấn ký ức mà hệ thống áp đặt lên hắn bỗng xuất hiện một vết nứt. Hàng vạn hình ảnh ùa về như một cơn thác lũ đen ngòm, xé nát tâm trí hắn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bức tường phong ấn ký ức mà hệ thống áp đặt lên hắn bỗng xuất hiện một vết nứt. Hàng vạn hình ảnh ùa về như một cơn thác lũ đen ngòm, xé nát tâm trí hắn.
Hắn nhớ lại cảm giác bất lực, uất hận đến cùng cực khi đối mặt với sự tàn nhẫn, ngạo mạn của Zinru trong Tòa Tháp Vua Xương đổ nát đó. Nhớ lại nỗi đau xé thịt của hàng vạn mảnh linh hồn khốn khổ từng dung hợp trong cơ thể hắn – những nạn nhân vô tội bị chôn vùi bởi khát vọng vinh quang của một thằng nhãi ranh.
Và giờ đây... lại thêm một nạn nhân nữa sao? Lại thêm một bi kịch bị giẫm đạp dưới gót giày của "Kẻ Được Chọn"?
Leon – Vị Hội chủ của Guild Bạch Kim lừng lẫy. Skeleton Lord đã từng nghe danh kẻ này qua những mẩu tin tức vụn vặt trôi nổi trên mạng lưới thông tin. Trong mắt thế giới, đó là một gã tư bản máu lạnh, một tên bạo chúa tàn nhẫn trên đỉnh tháp ngà, một kẻ chỉ biết đong đếm sinh mạng bằng lợi nhuận.
Vậy mà... ngay cả một kẻ tưởng chừng như tàn độc, máu lạnh đến thế, khi bị dồn vào bước đường cùng bởi sự điên cuồng, hoang tưởng của Zinru, cũng đã đưa ra quyết định từ bỏ ngai vàng, chọn một cái chết bi thảm nhất, đau đớn nhất để bảo vệ những sinh linh vô tội bên dưới thành phố?
Zinru...
Thằng nhãi đó hoàn toàn không phải là một anh hùng mang ánh sáng cứu rỗi. Hắn là một khối u ác tính. Hắn là một thảm họa thiên nhiên biết đi, mang theo sự tàn phá và cái chết đến mọi nơi hắn đặt chân tới.
- Kinh khủng gì chứ? Này, cẩn thận lời nói đấy! Đó gọi là "Cao trào" nghệ thuật đấy!
Nữ Thần phẩy tay, xua đi sự u ám đang bao trùm. Vẻ mặt cô lập tức sáng bừng lên, hào hứng trở lại như một đứa trẻ vừa khoe được một món đồ chơi điện tử mới đắt tiền:
- Mấy người thì hiểu cái quái gì về nghệ thuật làm phim chứ. High Above trên kia thích những tình tiết đẫm máu kiểu này lắm! Phải có Drama, phải có nước mắt, phải có sự hy sinh bi tráng của những kẻ phản diện biết quay đầu... như thế thì Ratings (tỷ suất người xem) mới tăng vọt lên chạm đỉnh được! Mấy ông sếp lớn trên diễn đàn vũ trụ đang bàn tán ầm ầm kìa. Kịch bản của ta viết là quá xuất sắc!
Cô ta vươn vai một cái nữa, vặn mình đầy sảng khoái, rồi giơ hai bàn tay lên, vỗ vào nhau Bép! một cái thật mạnh, tạo ra một âm thanh chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ bi lụy của Skeleton Lord.
- Nhưng mà thôi, tám chuyện thế đủ rồi, bỏ qua mấy vấn đề vặt vãnh đó đi... ( ˶ˆᗜˆ˵ )
- Chúng ta phải quay lại làm việc của mình nào. Deadline (hạn chót) bàn giao bối cảnh đang dí sát nút tới nơi rồi! Nếu chiều nay không dựng xong cái hệ thống Tháp mới, không spawn (tạo ra) đủ quái vật trước lúc hoàng hôn buông xuống, ban quản trị sẽ trừ điểm KPI và chúng ta sẽ bị cắt lương tháng này đấy! Di chuyển! Di chuyển nào!
Skeleton Lord đứng chôn chân tại chỗ. Ánh lửa xanh trong hốc mắt hắn dán chặt vào bóng lưng thon thả, kiêu sa của vị nữ thần này.
Hắn cảm thấy một sự ớn lạnh không tên chạy dọc theo sống lưng, dù về mặt sinh học, hắn không còn tủy sống hay bất kỳ dây thần kinh cảm giác nào để biết lạnh. Hắn ta chả hiểu cô ta đang nói gì ngay lúc này…
Nhưng bản thân hắn, bản thân muốn gầm lên một tiếng xé nát bầu trời. Hắn muốn rút thanh đại kiếm No-Ever Great Sword của mình ra, vung một nhát chém bằng tất cả sự uất hận để chẻ đôi cái nụ cười ngây thơ nhưng tàn nhẫn tột cùng đó. Hắn muốn đập nát cái vở kịch giả tạo này.
Nhưng... hắn khựng lại. Nắm đấm lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, sâu thẳm nhất bóp nghẹt lấy phần lõi linh hồn mong manh của hắn.
Hắn biết rõ luật chơi. Nếu hắn dám phản kháng... Nếu hắn làm hỏng vở kịch vĩ đại này và khiến "chương trình" bị hủy bỏ... Hắn sẽ mất đi tất cả.
Không chỉ là sự sống tạm bợ, giả tạo trong hình hài một con Boss bị sai sử này. Hình phạt lớn nhất là hắn sẽ mất đi ký ức.
"Khuôn mặt đó..." Hắn nhắm nghiền hai hốc mắt trống rỗng lại, cố gắng lục lọi trong mớ bòng bong của tiềm thức. "Khuôn mặt của đứa trẻ đó... Nó tên là gì nhỉ? Nó trông như thế nào nhỉ? Đôi mắt nó màu gì?"
Càng cố gắng đào bới, hình ảnh ai đó rất quan trọng với hắn nhưng lại càng nhòe đi, vỡ vụn ra thành những mảnh ký ức nhiễu hạt. Và hắn biết rõ thỏa thuận của mình. Hắn đang cắn răng tìm cách hoàn thành cái "Sứ Mệnh" hèn mạt này, tiếp tục đóng vai kẻ ác, chỉ để tích cóp hy vọng đổi lấy việc cứu sống những Ký ức đó.
Hắn hiểu rằng, nếu lúc này hắn để cảm xúc bộc phát, làm cô ta phật ý, cô ta sẽ tước đoạt đi món quà cuối cùng ấy. Hắn thậm chí sẽ vĩnh viễn không thể nhớ nổi "người thân" mà hắn đang bán mạng để cố gắng hồi sinh là ai nữa. Hắn sẽ trở thành một đống gạch đá và xương xẩu vô tri giác thực sự, hoặc đơn giản, nhẹ nhàng hơn là sẽ bị cái máy tính bảng kia xóa một dòng code, phủi đi khỏi khái niệm "sự tồn tại" như phủi một hạt cát dính trên nếp váy.
Skeleton Lord siết chặt nắm tay xương xẩu một lần nữa, lực siết mạnh đến mức những mảnh kim loại rỉ sét trên ngón tay hắn nghiến vào nhau phát ra tiếng kêu rắc... rắc... khô khốc.
Hắn cúi gầm cái đầu lâu khổng lồ xuống. Hắn nuốt trọn sự ghê tởm, nuốt trọn cơn giận dữ rực lửa vào tận sâu dưới đáy của lõi Mana tăm tối. Hắn ép ngọn lửa xanh trong mắt mình dịu lại, trở về với vẻ vô hồn, phục tùng của một quân cờ xuất sắc. Hắn khoác lại lên mình tấm áo của vai diễn.
- Đã rõ, thưa Nữ Thần. Tôi sẽ đi khảo sát địa hình xung quanh và tìm kiếm nơi thiết lập ‘Sân Khấu’. Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trước hoàng hôn. – Giọng hắn vang lên đều đặn, không một tia cảm xúc, chỉ còn lại sự phục tùng tuyệt đối.
- Đừng lo Skeleton Lord, nếu ông làm tốt thì ta sẽ có 1 phần quà bất ngờ cho ông. – Nữ Thần nháy mắt.