Chương 34: Sự Thật - Hậu Trường Của Vũ Trụ
Bóng tối bao trùm. Một sự im lặng tuyệt đối, miên man và lạnh lẽo đến mức cảm tưởng như khái niệm về thời gian dường như không còn tồn tại.
Skeleton Lord mở mắt.
Không, nói chính xác hơn, hắn không còn mắt nữa. Hắn không còn thân xác khổng lồ bọc thép cốt, không còn Lõi Mana cháy sáng, cũng chẳng còn thanh đại kiếm trĩu nặng oán hờn. Hắn lúc này chỉ như một tên Skeleton Soilder cấp thấp hay thậm chí tệ hơn. Cơ thể hắn chỉ còn là sự chấp vá tạm bợ của những mảnh xương và giáp ghép lại với nhau.
"Ta... ta chết rồi sao?" Hắn tự hỏi trong cõi thinh lặng.
Ký ức cuối cùng xẹt qua tâm trí hắn là ánh sáng vàng kim chói lóa từ cú đấm của Zinru, cảm giác vỡ vụn của Lõi Mana, và sự tan rã của hàng trăm linh hồn oan khuất. Hắn cứ ngỡ sau khoảnh khắc đó, linh hồn tội lỗi của mình sẽ rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục để đền tội, hoặc chí ít là tan biến vào cõi hư vô vô thức, kết thúc vĩnh viễn chuỗi ngày đọa đày.
Nhưng không. Hắn đang ở một nơi kỳ lạ vượt ngoài mọi đức tin và lý lẽ.
Xung quanh hắn là một màn đêm vô tận, đen đặc và sâu thẳm, nhưng lại được điểm xuyết bởi hàng tỷ tỷ ngôi sao lấp lánh như một bức tranh dải ngân hà tuyệt mỹ. Hắn nhìn xuống dưới chân mình. Không có mặt đất. Không có sàn nhà. Hắn đang trôi nổi lơ lửng, vô định giữa không gian vũ trụ bao la.
- Chết? Chà, định nghĩa đó hơi cổ hủ rồi. Dùng từ chuyên ngành đi. Nói đúng hơn là ông vừa "hết vai".
Một giọng nói phụ nữ đột ngột vang lên. Giọng nói ấy ngọt ngào, trong trẻo như tiếng chuông pha lê, nhưng lại mang một âm hưởng quyền lực vô hình, một sự mệt mỏi đầy tính thế tục không thể chối cãi.
Linh hồn người cha giật mình quay lại. Những gì hiện ra trước mắt khiến hắn sững sờ, quên cả bàng hoàng.
Cách hắn không xa, lơ lửng giữa biển sao, là một người phụ nữ đẹp đến mức vô thực. Nét đẹp của cô vượt qua mọi quy chuẩn thẩm mỹ của phàm nhân. Cô đang vắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế xếp vải bạt màu đen — loại ghế thường thấy của các đạo diễn trên phim trường — mặt sau lưng ghế có in dòng chữ vàng lấp lánh: "The Director".
Cô khoác trên mình một bộ váy dạ hội màu đen tuyền lấp lánh như được dệt trực tiếp từ bóng đêm và ánh sao. Mái tóc bạch kim dài thướt tha, bồng bềnh trôi trong môi trường không trọng lực.
Trái ngược với vẻ ngoài thần thánh, dáng vẻ lúc này của cô lại giống hệt một nhân viên văn phòng đang chạy deadline. Cô đang cắm mặt vào một màn hình ba chiều. Ngón tay thon dài của cô lướt nhanh vun vút trên màn hình, đôi lông mày tuyệt mỹ hơi cau lại, vẻ mặt đầy sự cáu bẳn và kiệt sức.
- Cô... cô là ai? Đây là đâu? – Linh hồn người cha lên tiếng, giọng run rẩy vang vọng trong không gian chân không.
Người phụ nữ không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn quẹt màn hình điên cuồng.
- Đợi chút. Câm lặng giùm ta ba mươi giây. Thằng oắt con đó lại đang định phá phách, làm loạn cái gì ở trụ sở Guild Bạch Kim kìa. Ném người như ném bóng? Thiệt tình... Kịch bản mình dự kiến thì làm gì có đoạn này đâu! Lại phải tăng ca rồi !
Cô thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, vứt phịch chiếc máy tính bảng trong suốt ra khoảng không bên cạnh. Chiếc máy tự động lơ lửng. Lúc này, cô mới ngước đôi mắt màu tím biếc lên nhìn linh hồn người cha, nở một nụ cười "công nghiệp" hoàn hảo, tiêu chuẩn như những nhân viên lễ tân xuất sắc nhất.
- Chào mừng ông tới "Hậu Trường Vũ Trụ" . Ta là Nữ Thần... ừm, với bọn phàm nhân bên dưới thì ta là Nữ Thần Tối Cao hay đại loại vậy ấy. Nhưng ở cái chốn này, ông có thể gọi ta là Đạo diễn, Biên kịch chính, Nhà sản xuất điều hành, kiêm luôn chức vụ Trưởng bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật cho cái vũ trụ rách nát, đầy lỗi plot hole này.
Linh hồn người cha chớp mắt, não bộ từ chối tiếp nhận chuỗi thông tin kỳ quái vừa rồi.
- Hậu trường? Đạo diễn? Sản xuất? Cô đang nói cái ngôn ngữ kỳ quái gì vậy? Tôi đã bị đánh chết... Lõi Mana của tôi đã vỡ...
- À à… ông còn ngơ ngác hả? – Nữ Thần phẩy tay cắt ngang, ngáp một cái rách lười biếng.- Đừng lo. Trước lúc linh hồn ông hoàn toàn tiêu tán bởi đòn đánh ngu ngốc đó, ta đã kịp thời can thiệp, dùng Kỹ Năng Cấp B: Crafter để tách xuất và tái tạo lại cơ thể cho ông rồi.
- Không... ý tôi là... Cuộc chiến vừa rồi... Tòa tháp… Tôi vẫn còn phải cứu "người quan trọng với tôi" nữa...
Chưa để Skeleton Lord lắp bắp nói hết câu, Nữ Thần lại búng tay một cái tách.
Ngay lập tức, không gian vũ trụ trước mặt hai người tách ra. Một màn hình ba chiều khổng lồ, sắc nét đến từng điểm ảnh hiện ra lơ lửng giữa các vì sao.
Trên màn hình đó đang truyền hình trực tiếp một khung cảnh quen thuộc. Đó là Zinru. Cậu ta đang lơ lửng trên không trung trước tòa tháp kính của Guild Bạch Kim. Khuôn mặt cậu ta ngẩng cao, môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mái tóc bù xù bay bay đầy vẻ phong trần, "ngầu lòi" và nguy hiểm tột độ.
- Thấy đẹp không? Hiệu ứng gió thổi làm tóc bay phấp phới đó là do ta vừa thêm vào đấy. Cho nó tăng thêm độ "Edgy" theo thị hiếu khán giả. – Nữ Thần tự hào chỉ tay vào màn hình, rồi quay sang nhìn ông.- Ngươi thấy thằng nhóc đó không? Zinru ấy. Nó chính là Main Character — Nhân Vật Chính của cái chương trình thực tế quy mô vũ trụ mà chúng ta đang chạy đây này.
Linh hồn người cha nhìn Zinru trên màn hình, rồi lại nhìn Nữ Thần. Cơn thịnh nộ và nỗi đau xé ruột xé gan ùa về, lấn át cả sự bàng hoàng. Hắn chỉ tay vào kẻ thù.
- Nhân vật chính cái gì?! Nó là một con quái vật! Đồ ác quỷ! – Hắn hét lên, giọng lạc đi.- Nó giết người không gớm tay! Nó phá hủy tòa tháp, chôn vùi cả thành phố! Kẻ tàn bạo sở hữu thứ sức mạnh "Bộc Phát" điên rồ, phá vỡ mọi quy luật tạo hóa đó... làm sao có thể là...
- À, cái đó hả? – Nữ Thần cười khúc khích, nhưng đó là một điệu cười trống rỗng, không hề có lấy một tia hơi ấm.- Ông tin thật đấy à? Làm quái gì có cái năng lực nào mang tên là "Bộc Phát" hay "Tiềm Năng Vô Hạn" tồn tại trên đời chứ. Ôi trời ơi, mấy cái tên nghe phèn chết đi được.
Cô lại búng tay.
Màn hình ba chiều rung lên, hình ảnh lập tức tua ngược lại quá khứ, quay về đúng khoảnh khắc tại Phòng Ngai Vàng Tầng 20 vừa diễn ra cách đây ít phút.
Trên màn hình chiếu lại cảnh Vòi rồng Hư Vô khổng lồ đang lao tới, và Zinru gầm lên tung đòn "Power Punch" vĩ đại để nghiền nát con Boss.
- Xem cho kỹ đây, ông chú. Đây là góc nhìn của "Hệ Thống". Không có filter đâu nhé.
Màn hình thay đổi góc quay và tắt đi các lớp ánh sáng hào quang rực rỡ.
Khung cảnh hiện ra khiến linh hồn người cha chết lặng.
Trên màn hình, khi không có lớp ánh sáng vàng kim chói lóa che đậy... Zinru trông thật thảm hại. Thằng nhóc đó đứng nhắm nghiền mắt, gân cổ gào thét một cách hoang tưởng, giơ nắm tay còm nhom đấm mạnh vào... không khí. Một cú đấm hoàn toàn vô lực, chẳng có lấy một tia ma thuật nào. Nó giống hệt một thằng nhóc đang ảo tưởng sức mạnh múa may quay cuồng trong phòng ngủ.
Thế nhưng, ngay cùng khoảnh khắc vung tay đó của Zinru, ở trên bầu trời tàng hình, màn hình chiếu cảnh Nữ Thần đang điên cuồng niệm phép thêm vào. Từ tay cô, luồng năng lượng khổng lồ thực sự mới được bắn ra. Không phải một, mà là hơn 7 vòng tròn ma thuật từ những loại kĩ năng Cấp A, Cấp S, Cấp S+ và thậm chí Cấp S++ phức tạp, đan chéo, chồng xếp lên nhau một cách hoàn hảo hiện ra trước mũi vòi rồng.
Thứ sức mạnh nghiền nát Vòi rồng Hư Vô, thứ đánh vỡ nát bộ giáp của Skeleton Lord... hoàn toàn không xuất phát từ nắm đấm của Zinru. Nó đến từ bàn tay can thiệp của Nữ Thần.
- Tất cả là do ta thi triển thay nó đấy. – Nữ Thần nhún vai, phẩy tay một cách bất lực.- Ta điều chỉnh thanh máu của nó, ta buff chỉ số sát thương lén lút cho nó từ xa, ta dùng những phép thuật cấm kỵ thay cho nó mỗi khi nó hét lên cái tên chiêu thức vớ vẩn nào đó.
Cô chỉ tay sang một góc bên phải của "Hậu Trường", nơi có một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín mít đang ngồi kiểm tra màn hình ba chiều không mảy may để ý đến xung quanh.
- Còn kẻ kia... ông biết là ai không? Necromancer đấy. Là cái con Boss đầu tiên mà thằng nhóc Zinru tự hào khoe là đã "giết" ở ấy mà. Nhờ diễn xuất vụng về nhưng đạt yêu cầu, ta đã cất nhắc hắn lên làm Trưởng bộ phận Kỹ xảo Hình ảnh (VFX) và Âm thanh kiêm luôn hỗ trợ thi triển phép giúp ta.
Nữ Thần cười tự hào giới thiệu ê-kíp:
- Hắn là người chịu trách nhiệm tạo ra các ảo ảnh quang học, buff mấy cái hào quang vàng kim chói lóa, và chèn hiệu ứng âm thanh nổ đùng đoàng sấm sét vào để che giấu việc ta đang can thiệp thô bạo vào vật lý.
Rồi cô giả vờ thì thầm với Skeleton Lord:
- Suỵt… bí mật nhé ! Hắn cũng là kẻ đã Buff Aura Shield màu tím hỗ trợ Zinru đấy. Ông thấy nhân sự của ta nhanh trí ghê không !
Màn hình chiếu cảnh Necromancer đếm lùi trên bộ đàm: "Đạo diễn, vòng ma thuật đã sẵn sàng. Tích tụ đủ Buff rồi. Chuẩn bị khớp khẩu hình... 3... 2... 1... Ghép!"
Ngay khi câu lệnh vang lên, Zinru đấm vào không khí, vòng ma thuật của Nữ Thần kích hoạt, và Necromancer kích hoạt các hiệu ứng âm thanh. Ánh sáng vàng kim nhân tạo chói lòa nuốt chửng màn hình. Một vụ nổ hoàn hảo.
- Đấy! – Nữ Thần búng tay thu hồi màn hình lại.- Hiệu ứng, chiêu thức, âm thanh đều được set-up sẵn. Necromancer chỉ việc ngưng lớp ảo ảnh che giấu và thả chùm tia sáng xuống đúng lúc để Zinru có cảm giác tự tay tung đòn kết liễu. Một sự dối trá hoàn mỹ. Cú đấm của nó thậm chí không đủ sức đập vỡ một cục xi măng, chứ đừng nói là giết ông.
Linh hồn người cha trôi lơ lửng, hóa đá hoàn toàn.
Tâm trí hắn xoắn vặn. Toàn bộ cuộc đời hắn, những ký ức vụn vỡ đầy đau thương, cái chết thảm khốc của tất cả những linh hồn từng cùng hắn trong lõi Mana, cùng điều khiển cơ thể này…
Tất cả... tất cả chỉ là...
- ...Một vở kịch? – Hắn thều thào, giọng nói trống rỗng, vỡ vụn như mảnh chai bị nghiền nát.
- Chính xác! Bingo! – Nữ Thần vỗ tay đét một cái, hai mắt sáng lên như vừa tìm được người hiểu chuyện.- Một vở kịch! Một chương trình truyền hình thực tế tương tác quy mô vũ trụ siêu hoành tráng chỉ dành riêng cho High Above .
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đạo diễn, đi lại lướt nhẹ nhàng giữa biển sao. Cô chỉ ngón tay thon dài lên trần nhà vũ trụ vô hình.
- Ở tít trên kia, vượt ra ngoài chiều không gian này, có những thực thể quyền năng và tàn nhẫn đến mức... sự tồn tại của cả vũ trụ vật lý này đối với họ chỉ có giá trị ngang bằng với một tập phim truyền hình giải trí tối cuối tuần. Bọn họ... những Khán Giả đó... đã quá chán ngấy với mấy cái mô-típ "Anh hùng cứu thế giới", "Hành trình trưởng thành", hay "Sức mạnh tình bạn" rẻ tiền, nhân văn sáo rỗng kiểu cũ rồi.
Cô nhăn mặt, ra chiều ghê tởm:
- Bọn họ muốn thứ gì đó mới mẻ hơn. Kích thích thị giác hơn. Tàn nhẫn hơn. Máu me hơn. Vô lý hơn. Và đặc biệt là... Ngu ngốc hơn.
Nữ Thần lôi chiếc máy tính bảng ra, mở một văn bản sáng chói, ho hắng giọng rồi đọc to các tiêu chí đánh giá KPI do "Nhà Đầu Tư" yêu cầu:
- Tiêu chí của Mùa phát sóng năm nay:
- Mục 1: Main Character phải cực kỳ bá đạo, ngạo mạn, vô lại, hành xử "mất não" càng tốt. Không cần tư duy logic.
- Mục 2: Phải có liên tục các cảnh Main Ao Trình, Outplay, Áp Đảo, Vả Mặt mọi đối thủ để tạo cảm giác thỏa mãn tức thời cho khán giả.
- Mục 3: Bất kỳ kẻ nào dám bắt nạt, chống đối, hoặc nói đạo lý với Main đều phải chịu cái chết thảm khốc nhất có thể (Càng bi kịch, càng oan uổng càng tốt. High Above cực kỳ nghiện "Drama" và nước mắt).
- Mục 4: Sức mạnh của Main phải tăng tiến một cách vô lý, phá vỡ mọi quy tắc vật lý và ma thuật của thế giới thiết lập, không cần giải thích.
Cô đọc xong, thở dài thườn thượt, giơ hai tay lên xoa xoa thái dương đang giật giật vì stress.
- Thế nên ta mới phải đi tuyển chọn một đứa như thằng nhóc Zinru đó. Ta đã lục soát hàng triệu mốc thời gian mới tìm ra nó. Nó là một con rối hoàn hảo cho vai diễn này: Một kẻ sống dưới đáy xã hội, đầy rẫy sự tự ti mặc cảm hóa thành lòng thù hận vặt vãnh. Và quan trọng nhất... tính ái kỷ của nó đủ lớn, và cái não của nó đủ ngu ngốc để tin tưởng một cách cuồng tín rằng: Tất cả sức mạnh vay mượn từ trên trời rơi xuống đó là do "Tiềm năng vô hạn" của chính bản thân nó.
Sự thật tàn khốc, trần trụi dội xuống đầu linh hồn người cha như một gáo nước lạnh buốt. Mọi nền tảng đức tin, mọi lý lẽ về đúng sai, thiện ác của thế giới này sụp đổ tan tành.
- Tại sao... – Hắn run rẩy hỏi, giọng đặc nghẹn uất ức.- Nếu cô có quyền năng như Thần... tại sao lại phải hèn hạ đi lừa dối một thằng nhóc, và dùng sinh mạng của hàng triệu người vô tội bên dưới làm trò tiêu khiển? Tại sao?
Nữ Thần dừng bước. Nét mặt cợt nhả, công nghiệp của cô vụt tắt. Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, tối tăm và lạnh lẽo hơn bầu trời không trăng. Cô bước lại gần, nhìn thẳng vào phần hồn mờ ảo của ông.
- Bởi vì, Số 15 ạ... – Cô gọi hắn bằng mã định danh trong kịch bản, nhấn mạnh từng chữ.- ...Nếu thằng nhóc Zinru đó nhận ra sự thật. Nếu cái bản ngã yếu ớt của nó bị đập nát, và nó nhận ra nó mãi mãi chỉ là một thằng phế vật đang được giật dây múa may... thì cái tôi của nó sẽ sụp đổ. Ảo tưởng bị vỡ. Và khi đó, "Bức Màn Thứ Tư" sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Cô ghé sát tai linh hồn hắn, thì thầm như chia sẻ một bí mật kinh hoàng nhất vũ trụ:
- Và khi Bức Màn vỡ... High Above sẽ biết chúng đang xem kịch giả. Họ sẽ không vui. Họ sẽ cảm thấy bị lừa dối. Họ sẽ chán nản. Và khi Khán Giả đã chán... họ sẽ nhấn nút "Cancel" (Hủy Bỏ) cái chương trình rách nát này.
- ""Cancel""... nghĩa là sao? – Hắn hỏi, cảm thấy một luồng ớn lạnh không tên chạy dọc sống lưng linh hồn.
- Nghĩa là... BÙM! – Nữ Thần làm động tác hai bàn tay nở bung ra mô phỏng một vụ nổ.- Toàn bộ vũ trụ vật lý mà ông đang sống, từ Quận 9 đổ nát, từ hạt bụi nhỏ nhất đang bay lơ lửng cho đến ngôi sao siêu cự ly lớn nhất ngoài kia... tất cả sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi khái niệm Tồn Tại. Game Over. Không có reset. Không có kiếp sau. Mọi thứ trở về hư vô tuyệt đối.
Cô nhìn hắn đầy cay đắng:
- Ta đang duy trì sự ảo tưởng của một thằng ngu, để cứu mạng hàng tỷ tỷ sinh linh khác khỏi việc bị rút phích cắm đấy, hiểu chưa?
Linh hồn người cha sụp đổ hoàn toàn.
Hắn quỳ sụp xuống giữa không gian đầy sao tĩnh lặng. Nỗi đau thể xác, nỗi uất hận mất ký ức lúc trước, giờ đây cộng dồn với sự tuyệt vọng cùng cực của một sự thật trần trụi. Hàng ngàn người dân vô tội đã chết còn thành phố bị phá hủy hoang tàn... tất cả bi kịch máu lệ đó không phải vì một cuộc chiến tranh sinh tồn thiêng liêng nào cả.
Tất cả, chỉ để mua một vài nụ cười nhếch mép, vài cái gật gù giải trí cho những thực thể máu lạnh xa xôi nào đó. Tất cả chỉ để giữ cho cái vũ trụ thối nát, giả dối này được gia hạn thời gian tồn tại thêm một ngày, một giờ nữa.
Sự hy sinh của hắn là một trò hề. Sự phản kháng là vô nghĩa.
Rồi cô nhẹ nhàng đưa một bàn tay trắng ngần ra trước mặt hắn.
- Ta biết chuyện này... rất khó nuốt. Một viên thuốc đắng. – Nữ Thần thở dài, giọng dịu dàng lại.- Nhưng nói thật là, Ban quản trị chúng ta đang thiếu nhân sự trầm trọng. Làm việc với thằng nhóc Zinru đó mệt mỏi và hao tâm tổn trí kinh khủng. Ta phải canh chừng nó 24/24. Suốt ngày cứ cast phép rồi phải dọn dẹp đống rác nó bày ra, rồi còn nhiều lúc nó làm những hành động ta không hiểu nổi làm rối tung hết mấy cái kịch bản dự kiến!
Nhưng rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng kèm một lời mời gọi.
- Vậy nên là hãy tham gia với chúng ta đi, Số 15. Gia nhập "Biệt đội Cứu Vũ Trụ" phía sau cánh gà này. Ngươi có tư chất lắm. Ngươi đã làm rất tốt vai phản diện mang quá khứ bi kịch. Khán giả trên "High Above" đã rất thích thú khi nhầm lẫn ngươi là "Kẻ Thù Định Mệnh" của Zinru đấy. Lượt Rating của tập phim vừa rồi tăng vọt luôn mà !
- Tại sao ta phải làm vậy? – Hắn gầm lên, ngẩng khuôn mặt mờ ảo đầm đìa nước mắt lên.- Tại sao ta phải tiếp tay cho lũ lừa đảo các người?! Ta thà tan biến...
- Vì nếu ngươi làm tốt...
Nữ Thần đột ngột cúi thấp người xuống. Khuôn mặt tuyệt mỹ của cô áp sát vào tai linh hồn hắn, buông một lời hứa đầy cám dỗ, một thứ ma túy ngọt ngào đánh thẳng vào khao khát sâu kín nhất của một người cha mất con:
- ...Sau khi chương trình này kết thúc êm đẹp. Nếu chúng ta đạt được "Happy Ending" thì... Ta lấy danh dự của một Đấng Sáng Tạo ra hứa với ngươi: Ta sẽ phá lệ, khôi phục quyền quản trị, và trả lại toàn bộ ký ức của ngươi.
Linh hồn người cha giật bắn mình. Hắn ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt mờ ảo, tuyệt vọng của hắn bỗng nhiên lóe sáng lên một tia hy vọng mỏng manh, điên cuồng.
- Cô có thể... thật sự làm được sao? – Hắn lắp bắp, quên sạch mọi thù hận lý trí trước đó.
- Quên rồi à? Ta là Biên kịch chính mà. – Nữ Thần nháy mắt đầy tinh nghịch.- Ta thích làm gì cũng được miễn... là hài lòng các High Above thôi.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Skeleton Lord: "Nếu cô ta tự nhân làm được tất cả tại sao lại cần thuê nhân viên ? Tại sao những câu nói của cô ta lại mâu thuẫn đến vậy ?". Nhưng nó nhanh chóng bị gạt phăng đi khi hắn thấy Nữ Thần từ từ đứng thẳng dậy, phong thái trở nên đường hoàng, uy nghiêm. Cô chìa thẳng bàn tay phải ra trước mặt linh hồn người đàn ông đang quỳ gối.
- Vậy... chúng ta có một thỏa thuận chứ?
Giọng cô vang vọng như đọc những điều khoản hợp đồng:
- Ngươi sẽ nhận chức vụ Trưởng bộ phận Chỉ đạo Diễn Xuất. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ đào tạo các Boss sau này, chỉ dạy bọn chúng cách "diễn" sao cho tròn vai, cách gục ngã sao cho bi tráng nhất dưới tay vị anh hùng vị đãi của chúng ta.
Cô nhếch mép:
- Và đặc biệt... Biết đâu đấy, nhờ độ phủ sóng cao, ngươi sẽ được hồi sinh và tiếp tục ký hợp đồng đóng vai "Kẻ thù định mệnh" của Zinru trong các Arc (Phần truyện) tiếp theo chứ? Ngươi sẽ trở lại, hành động tàn nhẫn hơn, và rồi cuối cùng... cam tâm tình nguyện chết một cái chết thảm khốc, nhục nhã hơn gấp trăm lần để tôn vinh hào quang của vị "Anh hùng" của chúng ta chứ? Ngươi làm được không?
Cô dừng lại một nhịp, như lấy hơi, chuẩn bị chốt hạ bằng một câu khẩu hiệu công ty mỹ miều:
- Và trên hết... cùng nhau tạo ra một kết thúc viên mãn cho Nhân Vật Chính!
Nhưng lần này, linh hồn người cha không quỵ lụy. Hắn từ từ đứng lên. Bằng một sự điềm tĩnh và lý trí đã được phục hồi, hắn nhìn thẳng vào mắt Nữ Thần, chèn ngang lời cô bằng một sự mặc cả lạnh lùng:
- ...Và một kết thúc viên mãn cho tất cả chúng ta nữa.
Nữ Thần hơi nhướng mày, rồi ngay lập tức nở nụ cười tươi rói, hùa theo một cách chuyên nghiệp:
- Ừm… ừm… và cho tất cả nhân viên hậu trường chúng ta nữa! Lương lậu sòng phẳng, đãi ngộ tận răng luôn !
Skeleton Lord tiến lên một bước. Dáng vóc linh hồn của hắn dù mờ ảo nhưng lại toát ra uy áp của một vị vua thực sự. Hắn bắt đầu đưa ra các điều khoản bổ sung cho bản hợp đồng ma quỷ:
- Chưa hết. Nếu ta làm việc cho cô... Cô phải hứa rằng ta sẽ có quyền can thiệp vào kịch bản để bảo vệ những con người vô tội bên dưới trước sự điên dại, mất kiểm soát của thằng nhóc đó. Cô đừng lo, ta sẽ không can thiệp lỗ liễu đâu. Và còn nữa khi chương trình này kết thúc, mọi hậu quả, mọi sự tàn phá, mọi sinh mạng vô tội bị nó lấy đi trong quá trình "Diễn kịch"... cô phải dùng phép thuật, quyền năng hay siêu năng lực gì đó của cô mà tôi không quan tâm để đảm bảo khắc phục và hoàn trả lại toàn bộ sự hủy diệt này.
Nữ Thần đảo mắt, chậc lưỡi một cái ra vẻ hơi phiền phức, nhưng rồi gật đầu cái rụp:
- Ờ... ờ... sao cũng được… tôi sẽ thêm cả phần đó vào phụ lục hợp đồng được chưa. Chỉ cần ông đảm bảo thằng Zinru không phát hiện ra sự thật là được. Chốt đơn nhé?
Skeleton Lord cúi xuống nhìn bàn tay trắng ngần đang đưa ra chờ đợi.
Hắn liếc mắt nhìn lên màn hình chiếu ba chiều. Ở đó, Zinru đang bay vun vút tới Guild Bạch Kim và đang nhếch mép cười chuẩn bị thực hiện một hành vi tàn phá điên rồ khác. Thằng oắt con ngu xuẩn đang say sưa trong vở kịch của riêng nó.
Hắn lại nghĩ đến một hình bóng bé nhỏ, nụ cười trong trẻo rạng rỡ đã tan biến trong khói bụi của mảnh vụn kí ức.
Hắn không còn lựa chọn nào khác. Đức tin vào cái thiện, cái ác đã chết. Giờ đây, để cứu lấy cái vũ trụ mong manh này khỏi sự diệt vong, cứu lấy chính bản thân, và hơn tất cả là có thể ra người quan trọng trong kí ức của hắn là ai... hắn phải tự tay đập nát lòng kiêu hãnh của mình. Hắn phải bán linh hồn cho ác quỷ, và tự nguyện khoác lên mình lớp da của một con quỷ độc ác nhất trong cái vở kịch cứu lấy vũ trụ này.
Bàn tay linh hồn mờ ảo, run rẩy của hắn từ từ đưa ra, nắm lấy bàn tay ngọc ngà, lạnh toát của Nữ Thần.
- ...Thỏa thuận. – Hắn thì thầm, khóa chặt bản hợp đồng sinh tử.
Nữ Thần cười rạng rỡ và từ bao giờ trên tay cô đã cầm một chiếc loa và hét to vào nó:
- Tuyệt vời! Thái độ làm việc rất chuyên nghiệp! Chào mừng quay lại "Đoàn Phim" nhé, Số 15!

Cô vỗ tay bôm bốp, tinh thần hưng phấn hẳn lên:
- Nào, thời gian là vàng bạc! Đi cất đồ rồi xuống xưởng kỹ xảo họp kịch bản chuẩn bị cho Arc tiếp theo ngay thôi: "Sự Trỗi Dậy Của Hắc Ám: Bạo Chúa Hồi Sinh" hay là "Sức Mạnh Của Quỷ: Anh Hùng Đấu Ma Cây" nhỉ ! Phải làm sao cho thằng Zinru ngầu cả Arc rồi lật kèo lấy mạng con Boss trong phút cuối cho nó bùng nổ rating nhé! Đi nào!
Nói rồi, Nữ Thần búng tay một cái thật kêu. Tách.
Tất cả ảo ảnh, ghế đạo diễn, và màn hình không gian lập tức tan biến vào màn đêm đầy sao vô tận.
Để lại phía bên dưới kia, sâu thẳm trong các tầng không gian vật lý, là một thế giới trần tục, một xã hội loài người vẫn đang mù quáng tiếp tục quay cuồng, chém giết, tung hô và rơi nước mắt trong sự dối trá vĩ đại nhất lịch sử.