The Way The Game Be

Chương 33: Cái Chết Của Vị Vua

Sự nhục nhã.

Đó là thứ cảm xúc duy nhất đang bóp nghẹt lồng ngực Zinru lúc này. Không phải nỗi đau thể xác từ những cái xương sườn nứt nẻ, cũng không phải vị máu tanh nồng đang trào lên cổ họng. Mà là sự nhục nhã tột cùng khi bị đánh gục, bị phơi bày sự yếu kém trước mặt một con quái vật.

Cậu đang nằm bẹp dưới nền đá lạnh lẽo, bê bết máu me và bùn đất. Bức tranh về một "Vị Vua" bất khả chiến bại, một Đấng Cứu Thế hào hoa mà cậu tự vẽ ra cho mình đã bị thanh đại kiếm của Skeleton Lord chém nát vụn.

Zinru nhận ra một sự thật cay đắng: Về mặt kỹ năng chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến, hay thậm chí là trí tuệ chiến thuật... cậu không bằng một góc của con Boss này. Nếu đây là một trận đấu công bằng, cậu đã chết từ lâu rồi.

Nhưng... đây có bao giờ là một trò chơi công bằng đâu?

Zinru vứt bỏ mọi toan tính. Cậu từ bỏ việc cố gắng chứng minh mình là một chiến binh vĩ đại. Cậu quên sạch những kỹ năng hoa mỹ, những combo chiêu thức rườm rà (vốn dĩ cậu cũng chẳng hiểu rõ bản chất của chúng).

Lúc này đây, khi cái tôi bị đe dọa tiêu diệt, tâm trí Zinru lùi lại, thoái hóa về bản năng nguyên thủy nhất của một đứa trẻ hư hỏng, hống hách: Khi không thể thắng bằng luật chơi, thì hãy lật tung bàn cờ và đập phá tất cả.

Zinru nằm dưới đất, ngửa khuôn mặt đầy máu lên nhìn trần nhà đổ nát. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười điên dại, méo mó đến rợn người.

Cậu hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sự uất hận, sự phủ nhận thực tại vào thanh quản, và gầm lên từ khóa quyền lực nhất. Thứ vũ khí tối thượng, phi lý nhất vũ trụ mà Nữ Thần đã ban tặng để cậu ăn gian thế giới này:

- BỘC PHÁT!

Thời gian trong Phòng Ngai Vàng dường như ngưng đọng hoàn toàn.

Không khí, gió lạnh, tử khí, và cả những hạt bụi đang lơ lửng... tất cả bị hút ngược lại, dồn nén vào cơ thể Zinru như một hố đen đang nuốt chửng thực tại.

ẦM!!!

Một vụ nổ năng lượng không sinh ra âm thanh, mà nó rung động trực tiếp vào kết cấu của không gian.

Một lượng Mana vô tận, đặc quánh, phi lý, không có nguồn gốc rõ ràng từ Tháp hay thế giới này, bùng nổ từ cơ thể Zinru. Nó không mang màu sắc nguyên tố. Nó mang màu vàng kim chói lòa, chói đến mức làm mù lòa mọi thị giác.

Nó không phải là một luồng năng lượng chiến đấu bình thường. Nó là đặc quyền của Kẻ Được Chọn, cưỡng chế bẻ cong mọi định luật vật lý và ma thuật đang tồn tại xung quanh.

Luồng năng lượng này bành trướng với sức mạnh áp đảo tuyệt đối.

Nó ập thẳng vào thanh đại kiếm No-Ever Great Sword của Skeleton Lord đang chém xuống. Lực chém ngàn cân của con Boss bị đánh bật ngược trở lại, hất văng cánh tay khổng lồ của nó lên không trung, khiến các khớp xương kêu rắc rắc muốn gãy vụn.

Ánh sáng vàng kim quét qua vũng bùn lầy hắc ám [King Of The Land] dưới chân Zinru, lập tức bốc hơi tử khí, trả nó lại thành trạng thái bê tông vụn khô khốc ban đầu. Nó nghiền nát mọi mũi chông xương còn sót lại, thiêu rụi mọi bẫy rập không gian xung quanh thành bụi phấn li ti.

Zinru từ từ đứng dậy từ đống đổ nát.

Đôi mắt cậu giờ đây trắng dã, không còn tròng đen, chỉ còn lại sự trống rỗng vô thần của một kẻ đang bị sức mạnh ngoại lai chiếm đoạt lý trí. Toàn thân cậu được bao bọc trong một vầng hào quang vàng kim rực rỡ như một tiểu thái dương. Nhiệt lượng tỏa ra từ hào quang đó nóng đến mức làm mặt sàn bê tông dưới gót giày cậu sủi bọt, tan chảy thành nham thạch đỏ rực.

- Kết thúc rồi, Vua Xương. – Zinru cất tiếng.

Skeleton Lord lùi lại nửa bước. Ngọn lửa lục bảo trong hốc mắt nó chớp giật liên hồi.

Bộ não chiến thuật của nó báo động đỏ. Nó cảm nhận được mối đe dọa mang tính diệt vong. Nó biết thứ sức mạnh đang tỏa ra từ cơ thể tên nhóc kia không phải là ma thuật thông thường của loài người, cũng chẳng phải là dị năng của quái vật. Đó là một thứ dị biệt, một lỗi của hệ thống tạo hóa.

Nó gầm lên một tiếng dài bi phẫn, dồn nén toàn bộ quyền năng, sinh mệnh và tàn dư linh hồn của mình để tung ra đòn phán quyết cuối cùng, tuyệt vọng nhất.

[Kỹ năng Cấp S++: "DEATH IS THE CHAIN OF ALL LIFE" (Cái Chết Là Xiềng Xích Của Mọi Sự Sống)]

Đây là một kỹ năng vượt qua cả ngưỡng S+. Một kỹ năng đánh vào sự tồn tại.

Từ khoảng không gian tối tăm phía sau lưng Skeleton Lord, không gian nứt toác ra như mảnh thủy tinh vỡ. Hàng trăm, hàng ngàn sợi xích đen sì, to bằng bắp tay người lớn, bắn ra tua tủa như vô số con rắn độc.

Chúng không được rèn từ sắt thép vật lý. Chúng được đúc kết từ Năng lượng Tử vong cô đặc nhất, từ sự oán hận của vô hạn sinh linh đã từng sống và chết. Chúng xé gió lao tới với tốc độ ánh sáng, bủa vây mọi phương hướng, quấn chặt lấy hai tay, hai chân, vùng cổ, và thít chặt quanh thân mình Zinru.

Đặc tính của những sợi xích Cấp S++ này không chỉ nằm ở sức trói buộc vật lý không thể đứt gãy. Sự kinh hoàng thực sự nằm ở đặc tính ma thuật của chúng: Rút cạn đi khái niệm của sinh mệnh. Rút cạn khái niệm của sự sống. Rút cạn khái niệm của sự tự định nghĩa bản thân…

Ngay khi chạm vào mục tiêu, những sợi xích tử thần bắt đầu sục sôi. Chúng đâm những cái móc vô hình xuyên qua da thịt, cắm thẳng vào linh hồn Zinru, và bắt đầu hút cạn sinh mệnh lực, tuổi thọ, dòng máu của cậu với tốc độ thác đổ. Chỉ trong ba giây đầu tiên, da thịt trên cánh tay và khuôn mặt Zinru đã bắt đầu nhăn nheo, khô héo lại, xám xịt đi như một cái xác ướp nghìn năm.

Nhưng... đối mặt với cái chết đang ăn mòn cơ thể, Zinru chỉ cười.

Một nụ cười của một kẻ điên đã đứt lìa khỏi thực tại.

Cậu nhắm mắt lại. Không hoảng loạn. Cậu chỉ đơn giản là gồng mình như chuẩn bị đón nhận thứ sức mạnh “Vô Hạn” tuôn chảy xuôi trong huyết quản.

Ngọn lửa vàng kim của trạng thái Bộc Phát bỗng nhiên phình to, bùng lên mạnh mẽ gấp mười lần.

Rắc! Rắc! Rắc!

Một âm thanh phi logic vang lên làm Skeleton Lord chấn động.

Những sợi xích Cấp S++, "thứ vũ khí của thần thánh" được ghi chép lại rằng có thể trói buộc và rút cạn sinh mệnh của cả một con Rồng Cổ Đại vĩ đại hệ Tyrant, có thể quật ngã một gã khổng lồ Tyrant Goliath, hay giam cầm một con Titan Griffin của Tháp hệ God... nay lại đang bắt đầu nứt rạn.

Bề mặt đen kịt của những sợi xích xuất hiện những vết nứt chân chim rực sáng màu vàng kim. Và rồi... chúng vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống sàn như những vụn than củi rẻ tiền.

Lý do của sự sụp đổ này không nằm ở việc sức mạnh vật lý của Zinru lớn hơn xích. Mà nằm ở bản chất của hệ thống.

Những sợi xích "Cái Chết Là Xiềng Xích Của Mọi Sự Sống" được thiết lập để hút cạn sinh lực của một Dạng Tồn Tại hoặc Dạng Sống. Nhưng khi Zinru ở trạng thái "Bộc Phát". Ngọn lửa vàng kim đó bằng cách nào đó mang thuộc tính Ngoại Lai. Sợi xích nhận diện thứ năng lượng đó không phải là một "Sự sống", "Sự Tồn Tại" và cũng như là "Sự Hiện Diện" thuộc thế giới này để mà hút lấy. Nó rơi vào trạng thái lỗi logic, bị quá tải bởi khối năng lượng vô tận không thể định dạng, và tự sụp đổ.

Chúng không thể trói buộc, cũng không thể ăn mòn được thứ sức mạnh phá vỡ mọi quy tắc định lượng này.

Skeleton Lord lảo đảo lùi lại. Đôi mắt ngọn lửa xanh của nó co rúm lại trong sự kinh hoàng tột độ. Nó nhận ra, nó đang chiến đấu với một thực thể không thuộc về chuỗi thức ăn của cõi trần này.

Bản năng sinh tồn mách bảo nó thử tung ra [The True Kick] (Cú Đá Chân Thật) hay [Thunder-Cling] (Sét Đuổi) một lần nữa. Nhưng bộ óc chiến thuật ngay lập tức gạt bỏ. Nó biết thế là không đủ. Trước tấm khiên của sự "Từ chối thực tại" kia, mọi kỹ năng mang tính vật lý hay nguyên tố đều vô nghĩa và chỉ làm tốn lượng Mana ít ỏi còn sót lại trong cái Lõi đã vỡ của nó.

Nó chỉ còn một cơ hội duy nhất. Một canh bạc cuối cùng đánh cược bằng sự tan biến vĩnh viễn của chính nó.

Skeleton Lord cắm phập thanh đại kiếm xuống đất. Hai tay nó đưa lên cao, hướng về phía trần nhà vỡ nát. Toàn bộ Lõi Mana trên ngực nó nứt toác hoàn toàn, giải phóng đến giọt năng lượng cuối cùng.

[Kỹ năng Cấm thuật Cấp S+: "TORNADO OF NOTHINGS" (Vòi Rồng Hư Vô)]

Đây là một kỹ năng tự sát cực đoan. Nó sử dụng toàn bộ Lượng Mana, thân xác và linh hồn của người thi triển làm vật tế để xé rách không gian, tạo ra một vòi rồng năng lượng hủy diệt khổng lồ ngay giữa trung tâm căn phòng.

Khác với các nguyên tố khác, vòi rồng này được cấu thành từ năng lượng Hư Vô – thứ năng lượng phản vật chất có khả năng phân rã cấu trúc của vạn vật. Nó tự tạo ra một lực hút mọi thứ xung quanh vào bên trong cái miệng khổng lồ của nó, và nghiền nát, tẩy xóa sự tồn tại của chúng thành con số không tròn trĩnh. Đặc điểm tàn nhẫn nhất của nó là: Vòi rồng sẽ tồn tại, di chuyển và lớn lên vĩnh viễn, cho đến khi nào người dùng phép (Skeleton Lord) còn tồn tại.

Zinru vs Skeleton Lord Photo

Vòi rồng Hư Vô hình thành, đen ngòm, xoáy tít với tốc độ kinh hoàng. Nó gầm rít, xé toạc những mảng bê tông còn lại của trần nhà, cuốn bay cả chiếc ngai vàng làm từ sọ người, nghiền nát vạn vật trên đường đi. Nó sừng sững di chuyển về phía Zinru như một thảm họa thiên nhiên không thể ngăn cản.

Skeleton Lord, lúc này đã cạn kiệt toàn bộ ma lực, cơ thể khô quắt lại, bộ giáp xỉn màu nứt nẻ. Nó nhổ thanh No-Ever Great Sword lên, dùng chút sức mạnh cơ bắp cuối cùng, gầm lên một tiếng bi tráng rồi chạy bộ theo sau Vòi rồng Hư Vô, lao lên đánh giáp lá cà. Nó không còn dùng bất kỳ kỹ năng nào nữa. Nó chiến đấu bằng ý chí tử đạo của một chiến binh.

Zinru đứng yên trước cơn bão hủy diệt đang ầm ầm lao tới. Đôi mắt trắng dã của cậu không bộc lộ một tia cảm xúc. Hào quang vàng kim cháy hừng hực.

Cậu không niệm chú. Cậu không dùng những kỹ năng Cấp S hoa mỹ, phức tạp hay những combo phản đòn như trước nữa. Đối mặt với Hư Vô, cậu dùng sự hiện diện vật lý cực đoan nhất.

Cậu từ từ giơ nắm tay phải lên ngang vai. Lòng bàn tay nắm chặt lại. Toàn bộ năng lượng vàng kim khổng lồ của trạng thái "Bộc Phát" dồn nén, tụ tập lại trên nắm đấm đó. Nó bị nén chặt đến mức không gian xung quanh bàn tay cậu bị bóp méo, vặn vẹo như nhìn qua một lớp kính lồi sứt mẻ.

Cậu vung tay về phía sau, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, rồi phóng thẳng nắm đấm về phía trước, đón đầu cơn Vòi rồng Hư Vô.

- POWER PUNCH !

Một cái tên kỹ năng Cấp F, tầm thường nhất, sơ cấp nhất mà bất kỳ Venturer nào cũng biết. Dành cho một đòn tấn công phi lý nhất lịch sử loài người.

Nắm đấm của cậu chui thẳng vào tâm của Vòi rồng Hư Vô.

KABOOOOOOOM!!!

Không có ngôn từ nào của loài người có thể miêu tả chính xác âm thanh của vụ va chạm đó. Đó không phải là tiếng nổ. Đó là tiếng thét của không - thời gian bị xé toạc thành hai nửa.

Cú đấm vật lý mang năng lượng Thần Thánh của Zinru va chạm trực diện với Vòi rồng phản vật chất Hư Vô.

Trong một giây tĩnh lặng đến nghẹt thở, hai nguồn năng lượng đối nghịch giằng co nhau kịch liệt tại một điểm duy nhất. Sự ma sát giữa Tồn Tại và Hư Vô tạo ra một quả cầu ánh sáng trắng chói lòa, siêu việt, nhanh chóng phình to và nuốt chửng toàn bộ không gian của Tầng 20, xóa mờ ranh giới của thị giác.

Và rồi... "Bộc Phát" chiến thắng sự Hư Vô.

Sự bảo hộ phi lý của kịch bản đã đè bẹp quy luật tự nhiên.

Vòi rồng đen ngòm rung lên bần bật, bị xé rách từ bên trong, rồi tan biến hoàn toàn như một làn khói mỏng trước luồng gió mạnh.

Nhưng đòn tấn công chưa kết thúc. Lực xung kích vật lý kinh hoàng từ cú đấm của Zinru, sau khi xuyên thủng vòi rồng, vẫn tiếp tục mang theo động năng khổng lồ lao thẳng tới trước.

Nó đập trúng lồng ngực Skeleton Lord đang lao lên phía sau.

Rắc... RĂNG RẮC!

Bộ giáp cốt thép dày cả mét, cứng hơn kim cương, từng chịu hàng vạn đòn tấn công trong quá khứ của Skeleton Lord, nay vỡ vụn ra dễ dàng như một chiếc bánh quy khô khô giòn.

Lực đấm xuyên thấu qua cơ thể vĩ đại của nó, phá hủy hoàn toàn Lõi Mana đã cạn kiệt, đánh gãy vụn cột sống xương tủy, và nghiền nát cả vùng không gian chứa đựng linh hồn của nó.

Thân hình 3 mét của con Boss lảo đảo, thanh đại kiếm rơi loảng xoảng xuống mặt sàn gãy nát. Ngọn lửa lục bảo trong hốc mắt nó chớp tắt liên hồi, rồi mờ dần đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại, khi ý thức chuẩn bị tan biến vào hư vô, bộ não của Skeleton Lord trải qua một khoảnh khắc "Hồi quang phản chiếu" kỳ lạ.

Nó không nhìn thấy sự độc ác của kẻ thù trước mắt. Nó quay về với nội tâm, nghe thấy tiếng vỡ vụn của hàng vạn mảnh linh hồn khốn khổ đang bị giam cầm trong chính thể xác quái vật này.

Đó là những linh hồn của người dân Quận 9.

Có linh hồn của một người mẹ đang gào khóc tìm con trong đống đổ nát. Có linh hồn của một cậu sinh viên vừa nhận giấy báo trúng tuyển bị đè bẹp dưới bức tường. Có linh hồn của những Venturer đã bỏ mạng vì bảo vệ người dân. Có linh hồn của một gã thợ hàn, của một cô bán bánh mì, của những cảnh sát giao thông...

Tất cả bọn họ, những nạn nhân của thảm họa sụp Tháp 102, đã nặn ra hình hài của con quái vật mang tên Skeleton Lord này. Suốt thời gian vừa qua, họ bị giam cầm trong bóng tối, mất đi lý trí, bị biến thành công cụ giết chóc, bị ép phải bảo vệ cái lồng giam của chính mình. Họ đau đớn. Họ gào thét. Nhưng không ai nghe thấy.

Vài cuối cùng... Khi Lõi Mana vỡ nát, sự trói buộc ma thuật cũng tan biến.

Hàng trăm linh hồn ấy đồng loạt ngừng gào thét.

Họ cảm nhận được sự kết thúc. Không phải là sự trừng phạt, mà là sự giải thoát. Cuối cùng, bóng tối nghẹt thở đã vỡ ra. Họ sắp được trở về với chu kỳ luân hồi, sắp được buông bỏ cái vỏ bọc quái vật tởm lợm này. Một sự bình yên thanh thản lan tỏa khắp khối linh hồn hỗn mang. Họ chấp nhận sự tầm thường của bản thân trước vị anh hùng mang tên Zinru này...

Cùng với họ, linh hồn chủ đạo của Skeleton Lord – tàn dư của một người đàn ông nào đó vô danh – thửng thờ và đầy tiếc nuối... Trong giây phút cuối cùng, hình ảnh một nụ cười của ai đó hiện lên trong ông ta như một lời chạm tạm biệt với sự tồn tại này.

- Không... Ta đã sai ở đâu... – Skeleton Lord khẽ rũ đầu xuống, thốt lên một câu hỏi cuối cùng không dành cho Zinru, mà dành cho sự vô thường của số phận.

Giọng nói trầm đục của nó không chứa đựng sự hận thù hay phẫn nộ nào nữa. Nó chỉ chứa đựng một sự chấp nhận số phận bi thảm, và một tiếng thở phào nhẹ nhõm của sự giải thoát khỏi nỗi đau giam cầm.

Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu tan rã từ dưới chân lên, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh, bay lơ lửng trong không trung rồi từ từ biến mất.

Zinru đứng đó, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt cậu từ từ khôi phục lại tròng đen. Sự điên cuồng của trạng thái "Bộc Phát" bắt đầu lắng xuống, nhưng sự tàn nhẫn và kiêu ngạo thì đã bám rễ sâu vào linh hồn.

Cậu nhìn những hạt bụi sáng đang tan biến, nhếch mép khinh bỉ.

- Giải thoát à? Bọn mày không xứng đáng được chết sạch sẽ thế đâu. Mày đã dám làm tao chảy máu.

Zinru chưa muốn dừng lại. Bản ngã tổn thương của cậu đòi hỏi một sự phá hủy triệt để, một màn phô trương sức mạnh cuối cùng để khẳng định vị thế Vua tuyệt đối. Cậu muốn đảm bảo rằng không còn bất kỳ một dấu vết nào, dù là một mảnh vụn bê tông của cái Tháp khốn kiếp này được phép tồn tại để chọc tức cậu.

Cậu nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau trước ngực, tụ tập toàn bộ lượng Mana khổng lồ còn sót lại trong huyết quản.

- Rác Rưởi! ALL-ENCOMPASSING!

[Kỹ Năng Cấp S+: "ALL-ENCOMPASSING" (Thần La Thiên Chinh)]

Cậu vung mạnh hai tay sang hai bên, giải phóng một lực đẩy trọng trường cực đại, một vụ nổ xung kích đa hướng xuất phát từ điểm mốc là chính tâm cơ thể cậu.

ẦM!!!

Cú đẩy này mang sức mạnh của một vụ nổ siêu tân tinh thu nhỏ. Nó không chỉ thổi bay những hạt bụi sáng và những mảnh xương vụn còn sót lại của Skeleton Lord ra khỏi thực tại.

Lực đẩy khổng lồ đập vào các bức tường đá bao quanh Tầng 20. Những khối bê tông cốt thép dày hàng mét vỡ vụn như bọt biển. Mái vòm khổng lồ phía trên đầu sụp đổ hoàn toàn. Bốn bề vách tháp nổ tung ra bên ngoài, bắn những tảng đá khổng lồ văng xa hàng cây số.

Cú sốc lực tác động thẳng xuống cấu trúc móng của tòa tháp. Tòa Tháp Vua Xương – một công trình vĩ đại, dị hợm được xây dựng từ xương máu, nỗi đau và thù hận của hàng vạn người dân Quận 9 – không thể chịu đựng thêm sự phá hoại từ bên trong. Lõi Mana đã mất, điểm tựa ma thuật đã sụp đổ, và giờ đây, lực đẩy vật lý kết liễu nó.

Tòa tháp bắt đầu sụp đổ.

Không phải từ từ, mà sụp đổ theo dây chuyền từ trên đỉnh xuống dưới chân như một chồng quân bài domino khổng lồ bị bàn tay bàn tay của một vị thần tàn nhẫn gạt ngang.

Tầng 19 sập đè lên Tầng 18. Tầng 18 nghiền nát Tầng 17... Tiếng bê tông gãy vỡ, tiếng sắt thép vặn xoắn, tiếng ầm ầm của hàng triệu tấn vật chất đổ ụp xuống tạo thành một bản giao hưởng của sự tận diệt, vang vọng chấn động khắp cả thành phố.

Bụi mù mịt bốc lên cao hàng trăm mét, cuộn trào như những đám mây giông khổng lồ, che lấp hoàn toàn ánh trăng sáng tỏ của đêm thu. Cả Quận 9, vốn đã là một khu vực phong tỏa hoang tàn, nay lại một lần nữa chìm vào bóng tối và sự hỗn loạn của bụi đất.

Thảm họa đổ sập của một Tòa Tháp Cấp S+ mang đến những hậu quả kinh hoàng cho thế giới bên ngoài.

Bên dưới, tại các khu vực an toàn lân cận và trung tâm thành phố, sự hoảng loạn đạt đến đỉnh điểm.

Trận động đất mạnh 7 độ Richter từ chiêu tự sát [An Ending For Myself And All My People] trước đó ở Tầng 15 đã làm các tòa nhà chung cư chao đảo, nứt nẻ, khiến hàng trăm ngàn người dân bật dậy giữa đêm trong kinh hoàng. Còi báo động của thành phố réo lên những thanh âm chói tai, đứt ruột.

Và giờ đây, khi họ vừa hoảng hốt chạy ùa ra các ngã tư, công viên để lánh nạn, ngước mắt nhìn về phía Quận 9... một cảnh tượng tận thế hiện ra trước mắt họ.

Tòa tháp đen ngòm sừng sững, biểu tượng của nỗi sợ hãi suốt nhiều năm qua, đang sụp đổ.

Và khủng khiếp hơn, từ trên đỉnh của sự sụp đổ đó, do dư chấn của chiêu thức [All-Encompassing] của Zinru, hàng vạn tảng đá khổng lồ, những mảng bê tông cốt thép rực lửa ma sát đang lao vút xuống các khu dân cư xung quanh như một trận mưa sao băng rực lửa.

Rầm! Ầm!

Một mảng bê tông to bằng chiếc xe buýt rơi sầm xuống một ngã tư đường sầm uất ở Quận 3, nghiền nát hàng chục chiếc ô tô đang kẹt cứng. Một tảng đá tảng rực lửa xuyên thủng mái vòm của một trung tâm thương mại. Tiếng la hét, tiếng khóc trẻ con, tiếng còi xe cứu thương vang lên hỗn loạn, đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh thê lương, đẫm máu đến nao lòng.

Thành phố chìm trong biển lửa và sự kinh hoàng tột độ. Nhưng ở tít trên cao kia, giữa bầu trời đêm đầy bụi mù. Zinru đang đứng lơ lửng giữa không trung. Cậu nhàn nhã duy trì kỹ năng [FLY], hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn xuống, cậu ta không nhìn "tác phẩm" hủy diệt vĩ đại của mình mà chỉ tìm kiếm một kẻ… kẻ đó chắc chắn vẫn còn ở đây.

Hào quang vàng kim chói lóa từ từ tắt hẳn, rút sâu vào trong cơ thể, trả lại cho cậu đôi mắt bình thường. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi thốc qua, làm bay mái tóc của cậu. Cậu đưa tay lên, hờ hững vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán. Rồi cúi xuống, phủi nhẹ vài hạt bụi bám trên vai chiếc áo hoodie đã rách bươm, đẫm máu.

- Đã bảo là đừng làm mất thời gian của tao mà. Ngu xuẩn.

Zinru lẩm bẩm, giọng điệu khinh khỉnh, hất hàm như một ông chủ vừa trừng phạt xong lũ người hầu không biết nghe lời. Cậu không liếc nhìn những ngọn lửa đang bùng lên ở các khu dân cư bên dưới. Cậu hoàn toàn điếc đặc trước tiếng la hét tuyệt vọng của người dân. Cậu không cảm thấy một chút tự hào hay vinh quang nào từ chiến thắng trong một trận chiến sinh tử khó khăn này. Cậu chỉ cảm thấy phiền phức, cáu bẳn vì bộ quần áo xịn bị rách, và vì tốn quá nhiều sức cho một việc vô bổ.

- Mấy con Boss dạo này cứ như bị lập trình lỗi hay sao mà ngày càng lì lợm thế không biết. – Cậu phàn nàn, lắc đầu ngán ngẩm.

Zinru tiếp tục lơ lửng trên không trung, nheo mắt nhìn xuyên qua màn bụi mù mịt của đống đổ nát khổng lồ. Cậu đang đảo mắt tìm kiếm. Không phải tìm người sống sót để cứu giúp. Mà tìm kẻ thù tiếp theo.

Và cuối cùng cậu cũng tìm thấy hắn.

Ở vòng ngoài của khu vực phong tỏa, cách chân tháp vài trăm mét, tên Venturer Hạng A Lekiw hèn nhát đang thu mình nấp sau một gốc cây xà cừ cổ thụ. Quần áo gã lấm lem bùn đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Đôi mắt gã trợn trừng, mồm há hốc đến sái quai hàm khi chứng kiến tòa tháp sừng sững đổ sụp xuống thành một đống gạch vụn chỉ trong chớp mắt. Gã đã sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, mất đi cả khả năng bỏ chạy trốn thoát.

Zinru nhếch mép. Cậu lao vút xuống như một bóng ma, đáp xuống ngay trước mặt Lekiw không một tiếng động.

- Nè tên chó chết. – Zinru cất tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng đó là một nụ cười nhựa, giả tạo, không hề chạm đến đáy mắt, lạnh lẽo như băng.- Vẫn còn nấp ở đây à? Còn nhớ tao chứ?

Lekiw giật thót mình, luống cuống ngã bệt ra đất, trườn lùi lại phía sau cho đến khi lưng đập vào thân cây. Khuôn mặt gã tái mét, không còn một giọt máu, cắt không ra hột. Mùi khai nồng nặc bốc lên khi nước tiểu từ từ chảy ướt sũng đũng quần gã Venturer Hạng A.

- Sao... sao mày... mày còn sống...? Mày là quái vật... – Lekiw lắp bắp, hàm răng va vào nhau lập cập.

Zinru không thèm trả lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn gã cặn bã từ trên cao xuống.

Đột nhiên, đôi mắt bình thường của Zinru bỗng nhiên rực sáng. Nhưng không phải màu vàng kim quen thuộc. Tròng mắt cậu lóe lên một ngọn lửa màu xanh lục bảo lạnh lẽo, ma quái – màu sắc đặc trưng của linh hồn con Boss Skeleton Lord vừa bị tiêu diệt.

Bằng năng lực sao chép vô hạn, cậu đã tùy tiện lấy một phần ma lực của kẻ thù vừa bại trận để làm trò tiêu khiển.

Cậu cúi người xuống, dí sát khuôn mặt vào mặt Lekiw, khẽ thì thầm bằng âm giọng trầm đục cộng hưởng:

- Ánh nhìn tử thần !

[Kỹ năng Cấp A: "DEATH MAN’S STARES" (Ánh Nhìn Tử Thần)]

Một áp lực tinh thần khủng khiếp, nặng nề gấp vạn lần trọng lực bùng nổ. Nó không mang theo sức mạnh phá hủy vật lý, mà nó là một mũi khoan đâm thẳng vào đại não, cưỡng chế tiêm vào tâm trí Lekiw những hình ảnh chân thực nhất, tàn khốc nhất của cái chết và địa ngục vô tận. Nó bỏ qua mọi rào cản tâm lý, mọi bức màn phòng vệ của người lớn, nó chỉ đánh vào "Đứa Trẻ Nguyên Thủy" của mỗi cá nhân mà thôi.

Gã nhìn thấy mình bị hàng vạn con bọ cạp cắn xé. Nhìn thấy mình bị thiêu sống trong chảo dầu sôi. Nhìn thấy da thịt mình rữa nát ra từng mảng...

ÁAAAA!!! – Tiếng hét vang vọng trong tâm trí Lekiw, nhưng cái miệng há hốc của gã không thể thốt ra một âm thanh nào ngoài tiếng sùi bọt mép.

Cơ thể Lekiw cứng đờ như một khúc gỗ mục. Hắn muốn hét lên, muốn khóc lóc van xin, muốn dùng tay chân bò lết chạy trốn, nhưng các hệ thần kinh vận động đã hoàn toàn tê liệt, từ chối tuân theo lệnh não bộ. Hắn bị khóa chặt trong tư thế của sự kinh hoàng tột độ, hai mắt trợn ngược trắng dã. Hắn đang trải nghiệm cái chết của chính mình, hàng ngàn lần, một cách sống động nhất.

Zinru đứng thẳng dậy, nhìn gã đàn ông đang co giật nhẹ dưới đất với vẻ khinh bỉ tột cùng.

Cậu thò tay xuống, túm lấy cổ áo vest đắt tiền đầy bùn đất của Lekiw, dễ dàng nhấc bổng thân hình vạm vỡ của gã lên không trung chỉ bằng một tay, nhẹ bẫng như nhấc một con búp bê rách.

Zinru vừa xách gã Hạng A bất tỉnh nhân sự, vừa thong thả bước bộ ra khỏi khu vực đổ nát. Cậu đi ngang qua một dãy phố vắng tanh vì người dân đã bỏ chạy sơ tán hết và rồi cậu tiện chân đá tung cánh cửa kính của một cửa tiệm thời trang nam cao cấp đang tối đèn.

Zinru bước vào trong. Cậu không thèm vào phòng thay đồ. Cậu đứng ngay giữa cửa hàng, trực tiếp cởi bỏ bộ quần áo rách nát, khét lẹt trên người vứt toẹt xuống sàn. Cậu đi một vòng, tự nhiên như ở nhà, tiện tay lấy một chiếc áo thun trắng, quần jeans đen và một chiếc áo khoác hoodie màu đen mới cáu cạnh mặc vào, thay thế cho bộ đồ rách rưới. Trông cậu lại bóng bẩy, sành điệu như một sinh viên con nhà giàu đi dạo phố.

Mặc đồ xong, cậu quay sang nhìn cái xác không hồn của Lekiw đang bị vứt lăn lóc góc nhà.

Zinru bước tới, không chút khách khí thò tay vào các túi quần áo của Lekiw. Cậu lục lọi, lấy ra một cọc tiền Epitors dày cộp, vài thẻ tín dụng đen, và hai viên Ores Cấp B nhỏ lấp lánh. Cậu "cưỡng chế" đổ hết toàn bộ gia tài trên người gã Hạng A xuống mặt quầy kính thu ngân.

- Này chủ quán. Đóng cửa trốn kỹ vào. Đống tiền thừa này cứ giữ lấy mà coi như tiền bồi thường cái cửa kính nhé. – Zinru nói lớn vọng vào bóng tối trong tiệm, biết tỏng lão chủ tiệm đang run lẩy bẩy nấp dưới gầm quầy.

Cậu nhặt Lekiw lên bằng một tay. Bước ra khỏi cửa tiệm, Zinru ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ở trung tâm thành phố.

Nổi bật giữa bầu trời đêm đầy khói bụi, tòa tháp kính chọc trời sang trọng, tráng lệ của trụ sở chính Guild Bạch Kim vẫn đang đứng sừng sững, lấp lánh ánh đèn ngạo nghễ, hoàn toàn tương phản với sự đổ nát của Quận 9 dưới chân nó. Cậu biết cha của Kael – Ngài Leon quyền lực – đang ngồi ung dung trong căn phòng Tổng Giám đốc bọc nhung lụa trên tầng cao nhất đó, có lẽ đang nhâm nhi rượu vang và rung đùi chờ tin báo tử của cậu.

Zinru nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn nở trên môi. Đôi mắt vàng kim lóe sáng.

- Đến lúc tính sổ rồi, lão già. – Cậu thì thầm với màn đêm.- Tụi mày thích tặng quà trước khi đi thám hiểm đúng không? Tao cũng có qua có lại. Tao gửi tặng mày một món quà "Hạng A" đây. Nhận cho kỹ nhé.

Cậu thả tay ra. Bằng kỹ năng thao túng không gian siêu việt của [FLY], Zinru nhấc bổng cơ thể to lớn của Lekiw lên không trung, để lơ lửng ngay trước mặt ngang tầm mắt cậu.

Cậu lùi lại một bước, xoay hông rồi thốt lên.

- Sức mạnh của gió !

[Kỹ Năng Cấp B: "WIND BOOST" (Phong Tốc Tăng Cường)]

Zinru gồng căng cơ bắp, lấy đà. Lớp khí nén xoáy tròn quanh chân cậu. Với lực sút của một vị Thần hủy diệt, cậu vung chân ném mạnh, sút tung cơ thể Lekiw về phía mục tiêu là tầng cao nhất của tòa nhà Guild Bạch Kim cách đó hơn 20 cây số.

VÚT!!!

Không gian nổ tung một tiếng đinh tai.

Cơ thể bất động, cứng đờ của Lekiw xé toạc không khí bay vút đi. Dưới lực tác động vật lý khủng khiếp và lực quán tính ép sát, toàn bộ xương sườn, xương sống và nội tạng của gã Hạng A lập tức bị ép nát bấy thành một khối nhầy nhụa bên trong lớp da. Gã bị biến thành một viên đạn thịt sống khổng lồ, bay với quỹ đạo parabol hoàn hảo, xé gió với tốc độ siêu thanh Mach 9, để lại một vệt sáng trắng trên bầu trời và tạo ra những tiếng nổ siêu thanh liên tiếp xé rách màng nhĩ màn đêm.

Viên đạn thịt mang tên Lekiw hướng thẳng tiến tới lầu kính của Leon, mang theo lời tuyên chiến ngạo nghễ của một kẻ độc tài vừa leo lên đỉnh kim tự tháp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px