Chương 31: Con Người Và Bạo Chúa
Tầng 16. Tầng 17. Tầng 18. Tầng 19.
Những cầu thang bằng bê tông nứt nẻ trôi qua trước mắt Zinru một cách vô hồn. Đối với bất kỳ một đội thám hiểm tinh nhuệ nào của Hiệp hội, leo từ Tầng 16 lên Tầng 19 của một Tháp như thế này chẳng khác nào một cuộc hành xác qua chín tầng địa ngục. Họ sẽ phải đối mặt với những biến thể Undead lai tạp khát máu nhất, những cái bẫy ma thuật không gian tinh vi, và sự bào mòn thể lực đến mức suy kiệt.
Nhưng đối với Zinru lúc này, tất cả chúng chỉ như muối bỏ biển.
Cậu cứ đi. Bước chân đều đặn, nặng nề, lạnh lẽo giẫm lên lớp máu đen và dịch nhầy đặc quánh bám trên mặt sàn.
Không còn những tiếng hô hào chỉ huy của ông lão Jones. Không còn tấm khiên sắt vững chãi của Elias che chắn phía trước. Không còn những ánh sáng soi đường leo lắt của Poines hay Eire. Không còn những tính toán chiến thuật rườm rà, lùi tiến nhịp nhàng để giữ hệ sinh thái của Tháp.
Zinru giờ đây chỉ có một mình, và cậu hành động như một cỗ máy chém giết đã bị tháo bỏ mọi chốt an toàn.
Không có chiến thuật. Không có đồng đội. Chỉ có sức mạnh thuần túy.
Cứ mỗi khi bước qua một cánh cửa tầng, hàng đàn quái vật cấp cao – những con Exanimate Knight (Kị Sĩ Tử Nhân – Cấp A-) cưỡi ngựa xương, những con Banseer (Oán Linh – Cấp B) gào thét chói tai – lao vào cậu như thiêu thân. Zinru thậm chí chẳng thèm chớp mắt. Cậu không né tránh. Hào quang [AURA SHIELD] trên người cậu giờ đây đã chuyển từ màu vàng kim thánh thiện sang một màu vàng đục, vẩn đục sát khí.
Cậu vung tay.
[NO MORE 9 LIVES] đánh Dấu Xám lũ Undead (cậu đã không dùng chiêu thức này bằng Tower’s Word nữa).[ALMIGHTY CUT] chia đôi những con ngựa xương. [POWER STRIKES] đập nát những bộ giáp sắt ngàn năm. [LIGHT EXPLOSION] thiêu rụi những tiếng gào thét của oán linh thành tro tàn.
Máu của quái vật, những tàn dư ma thuật hắc ám bắn tung tóe lên chiếc áo hoodie cậu đang mặc, vương lên cả khuôn mặt đã trở nên góc cạnh và tàn nhẫn. Zinru không thèm lau. Cậu cứ thế bước qua những đống xác chết đang dần biến thành tro bụi, để lại sau lưng một con đường hủy diệt trống hoác, tĩnh lặng đến rợn người.
Trên dọc hành lang của các tầng cao, của cải của Tháp hiện ra phơi bày như khiêu khích lòng tham. Những chiếc rương kho báu khảm ngọc bích mở toang, bên trong chứa đầy những Artifact vũ khí phát ra vầng sáng ma lực lấp lánh. Những khối Ores. nguyên chất khổng lồ mọc ra từ vách tường, tỏa sáng màu tím, màu lam rực rỡ, mỗi khối mang giá trị đủ để mua đứt cả cửa tiệm quần áo. Và vô số những Lõi Mana không chỉ giá trị mà một trong số chúng phát những ánh sáng như những nhịp đập phập phồng, chứa đựng năng lượng vô song.
Nếu là gã thợ mỏ Poines hay cô bé Eire còn sống, chắc chắn họ sẽ khóc ngất vì sung sướng trước đống tài sản khổng lồ này.
Nhưng Zinru đi ngang qua chúng, ánh mắt lướt qua một thanh gươm Cấp B đang cắm trên tảng đá như lướt qua một đống rác. Gót giày cậu vô tình giẫm nát một khối Ores tinh khiết khiến nó vỡ vụn thành bột phát sáng, nhưng cậu chẳng bận tâm cúi xuống nhìn.
Tiền bạc? Vũ khí? Sức mạnh từ vật phẩm? Những thứ đó có giá trị gì với một kẻ đã nắm giữ "Tiềm Năng Vô Hạn"?
Biểu cảm trống rỗng, vô hồn vẫn hiện diện, đóng băng trên khuôn mặt Zinru. Cậu không cảm thấy phấn khích khi tàn sát quái vật cấp cao nữa. Cậu không thấy tự hào khi một mình chinh phục Tháp Xương này. Cậu không biết vì sao lồng ngực mình lại cứ lành lạnh.
Zinru chớp mắt, cố xua đi hình ảnh đôi bàn tay run rẩy của ông lão Jones hay ánh mắt quyết tử của Elias. Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, một lời nói dối vụng về để vá víu lại tâm hồn đang rạn nứt:
- Phải rồi... Lũ yếu đuối đó đã bị cái bẫy của Tháp giết chết. Thật đáng tiếc. Mình đã cố hết sức nhưng không cứu được bọn họ.
Cậu cười khẩy một tiếng nhạt nhẽo.
- Còn cái Tháp này... Mới đó mà đã chán phèo rồi. Chẳng có gì thử thách được Vua cả.
Sự kiên nhẫn của Zinru đã cạn kiệt hoàn toàn. Cậu không muốn lững thững đi bộ qua những dãy hành lang dài dằng dặc, không muốn mất thời gian mở từng cánh cửa mọt nát nữa. Cậu muốn kết thúc vở kịch này.
Đứng ở tầng của Tầng 19. Nhìn về phía cầu thang dẫn lên Tầng 20. Không còn sự hào hứng hay vui thích gì chỉ còn sự chán…
Zinru hơi khuỵu gối, năng lượng dồn xuống mũi chân.
- FLY!
Tiếng nổ siêu thanh vang lên khi cơ thể Zinru xé toạc không khí, phá vỡ rào cản trọng lực. Cậu không bay lượn nhẹ nhàng nữa, mà lao thẳng lên như một mũi giáo bay nhanh đến Tầng cuối cùng, Tầng cao nhất của Tháp Vua Xương. Phòng Ngai Vàng.
Khi gót giày của Zinru chạm xuống mặt sàn Tầng 20, luồng không khí lạnh lẽo, buốt giá như hàng ngàn mũi kim băng đâm thẳng vào da thịt cậu. Dù đã có Mana Skin và Aura Shield cùng bảo vệ, Zinru vẫn bất giác rùng mình một cái.
Không gian ở đây không chỉ đơn thuần là "rộng lớn". Nó là một khoảng không gian mang tính chất vĩ mô, một đấu trường La Mã khổng lồ được thiết kế chuyên biệt cho việc phán xét và cái chết.
Trần nhà của sảnh đường này cao vút, cao đến mức ánh sáng không thể với tới, chìm khuất vào trong một bóng tối vĩnh cửu, như thể nó kết nối trực tiếp với bầu trời đêm của âm phủ. Dọc theo hai bên bức tường đá xám xịt là những ô cửa sổ vòm khổng lồ. Chúng không có kính. Gió lạnh từ độ cao hàng trăm mét rít gào thổi thốc vào trong, mang theo những đám mây bụi xám mờ ảo.
Zinru đứng thẳng người, đôi mắt vàng kim sắc lẹm quét về phía cuối sảnh đường.
Ở đó, đặt trên một bệ cao ba bậc tam cấp, là chiếc Ngai Vàng.
Chiếc ngai vàng đó được xây dựng từ nỗi đau và sự tuyệt vọng tột cùng. Nó là một khối kiến trúc hỗn độn, kinh tởm được ép chặt lại với nhau: những tảng bê tông nứt nẻ từ các tòa chung cư sụp đổ, những thanh cốt thép rỉ sét uốn cong vặn vẹo như những chiếc gai đâm ngược, và kinh hoàng nhất... là hàng trăm, có thể là hàng ngàn hộp sọ người bị nghiền nát, ép chặt vào nhau để tạo thành lưng ghế và tay vịn. Những cái hốc mắt rỗng tuếch của hàng ngàn hộp sọ đó đều hướng về phía cửa ra vào, tạo thành một áp lực tâm lý có thể làm kẻ yếu bóng vía phát điên ngay tức khắc.
Và trên chiếc Ngai Vàng của sự chết chóc đó, Skeleton Lord đang ngồi đợi.
Nó không giống bất kỳ con quái vật nào, từ lũ creep quèn cho đến con Mini-Boss The Giant mà Zinru từng đối mặt. Nó không di chuyển vật vờ, không đi lại gầm rú một cách vô nghĩa để thị uy. Nó chỉ ngồi đó.
Bất động như một pho tượng tạc từ thời cổ đại.
Toàn thân Skeleton Lord được bọc trong một bộ giáp màu đen nhánh, hấp thụ mọi ánh sáng xung quanh. Bộ giáp không trơn láng mà lởm chởm những chiếc gai nhọn làm từ xương. Một chiếc áo choàng rách bươm, dài lê thê phủ xuống tận chân ngai vàng, bay phấp phới nhẹ nhàng trong từng cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ.
Áp lực kinh hoàng toát ra từ cơ thể nó không phải là một luồng khí có thể nhìn thấy, mà nó là một thứ trọng trường bóp nghẹt không gian. Không khí xung quanh Ngai Vàng như đặc quánh lại thành một thứ chất lỏng vô hình, khiến việc hít thở ở Tầng 20 trở nên khó khăn gấp vạn lần.
Đôi mắt trong hốc sọ trống rỗng của nó cháy lên một ngọn lửa màu xanh lạnh lẻo. Nhưng ngọn lửa đó không bập bùng, không lập lòe vì sự điên cuồng, khát máu hay giận dữ ngu ngốc. Nó cháy rừng rực một cách kiên định, tĩnh lặng. Một sự tập trung lạnh lùng, chết chóc và trí tuệ vượt bậc.
Nó đã ngồi đó rất lâu. Và khi nó nhìn thấy Zinru bay lên từ lỗ hổng dưới sàn nhà, ngọn lửa trong mắt nó khẽ dao động.
Nó thấy Kẻ thù.
Không phải là một sinh vật sống chung chung xâm phạm lãnh thổ. Mà là kẻ đó.
Lõi Mana trong lồng ngực Skeleton Lord đập lên một nhịp đau đớn. Những ký ức vụn từ những kiếp sống trước khi trở thành quái vật của hàng trăm linh hồn bị nhốt trong lõi Mana của nó cuộn trào trong não bộ khô khốc của nó.
Và sâu thẳm trong đó có một linh hồn chủ đạo đang gào thét thê thảm nhất. Nó không nhớ rõ tên mình là gì. Nó không nhớ rõ khuôn mặt của "ai đó" mà nó đã từng yêu quý nhất trên đời...
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngạo mạn, đôi mắt vàng kim và thứ sức mạnh ánh sáng chói lòa tàn nhẫn đang tỏa ra từ người Zinru, bản năng và tàn dư linh hồn của nó nhận ra ngay lập tức.
Hắn chính là kẻ đó. Kẻ đã mang đến sự hủy diệt. Kẻ đã phá hủy và lấy đi mọi thứ từ tay nó. Kẻ đã biến nó từ một con người khao khát sống trở thành một con quái vật Undead ôm mối hận thù vĩnh cửu này.
Cuối cùng... kẻ thù cũng đến. Phán quyết đã bắt đầu.
Skeleton Lord há to hàm răng trắng ởn.
- ZINRU...
Tiếng gầm của nó vang lên. Nhưng khác xa với sự gầm rú của lũ thú hoang, tiếng nói của Skeleton Lord phát ra từ một thanh quản ma lực nay đã hoàn thiện hoàn toàn, không còn chắp vá, đứt quãng như lần đầu tiên nó cất tiếng nói nữa.
Âm giọng của nó là một thứ âm thanh siêu thực, trầm đục, mang theo sức nặng của ngàn tấn đá. Nó không truyền qua không khí, mà cộng hưởng trực tiếp vào không gian và tâm trí người nghe. Tiếng gầm vang vọng như sấm rền mùa hạ, dội vào các bức tường đá, đánh thẳng vào màng nhĩ Zinru, khiến toàn bộ cấu trúc khổng lồ của tòa tháp rung chuyển bần bật.
Skeleton Lord từ từ đứng dậy khỏi chiếc ngai vàng làm từ hộp sọ.
Từng khớp xương, từng mảnh giáp sắt cọ xát vào nhau tạo ra những âm thanh rợn người. Chiều cao gần 3 mét của nó, kết hợp với ánh trăng hắt từ phía sau lưng, đổ một cái bóng đen khổng lồ, sắc nhọn trùm kín lên người Zinru đang đứng giữa sảnh.
Nó đưa bàn tay xương xẩu, với những ngón tay được bọc trong những vuốt kim loại sắc nhọn, nắm lấy chuôi của một thanh vũ khí khổng lồ đang dựng dựa bên hông ngai vàng.
Đó không phải là một thanh kiếm hiệp sĩ lấp lánh. Đó là một thanh Đại Kiếm, Một Artifact cấp A, đó là No-Ever Great Sword mang hình dáng của một án tử hình.
Đối mặt với thực thể mang áp lực hủy diệt đó, phản ứng của Zinru lại hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Cậu đáp xuống đất, từ từ thu hồi ma lực của kỹ năng Fly. Đôi giày thể thao hàng hiệu đạp lên vũng máu khô. Cậu không rút kiếm, không thủ thế.
Zinru cúi xuống. Thong thả, chậm rãi. Cậu dùng hai tay... buộc lại dây giày bị lỏng, rồi đứng thẳng lên, đưa tay phủi phủi vài hạt bụi vô hình bám trên tà áo hoodie. Một chuỗi hành động thể hiện sự khinh miệt tột cùng đối với đối thủ.
Xong xuôi, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hốc mắt rực lửa của con Boss. Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, độc hại và quen thuộc lại xuất hiện.
Trong tư duy vặn vẹo của cậu, sự bi tráng của căn phòng này, sự phẫn nộ của con quái vật kia chẳng có nghĩa lý gì. Đối với Zinru, đây chỉ là một đoạn cắt cảnh (cutscene) bắt buộc phải xem trước khi đánh bại một con Boss cuối cùng, một cái bao cát nhiều máu hơn bình thường để cậu xả nốt sự bực dọc.
- Ồ, biết gọi cả tên tao cơ à? – Zinru lên tiếng, giọng nói cợt nhả, vang vọng khắp sảnh đường trống trải.- Không tồi đâu, cục xương biết đi ạ. Vinh dự cho mày đấy. Được tao, một vị Vua, đích thân đến ban cái chết.
Zinru đút một tay vào túi quần, tay kia chỉ thẳng vào mặt Skeleton Lord rồi nói:
- Mày biết không, quái vật? Hôm nay, cái Tháp chết tiệt của mày, cái bẫy dơ bẩn của lũ tay sai của mày... đã hại chết vài người đồng đội của tao rồi đấy. Bọn họ yếu đuối, nhưng bọn họ chết là do lỗi của mày. Tao đến đây là để đòi món nợ máu đó.
Cậu nhún vai và đáp:
- Tất nhiên, không phải là tao quan tâm đến họ… Tao chỉ nói cho mày nghe để mày biết cái lý do chính đáng trước khi bị tao nghiền nát thôi.
Zinru đưa tay lên giả vờ xem đồng hồ rồi chậc lưỡi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
- À mà thôi, dẹp mẹ mấy cái kịch bản báo thù đi. Chuẩn bị chết lẹ lên, con quái vật to xác. Tao còn phải về đi tắm rửa, xịt nước hoa để đi ăn nhà hàng cao cấp nữa.
Zinru ngẩng lên, nụ cười trở nên rạng rỡ một cách bệnh hoạn khi nhắc đến điều duy nhất còn neo giữ chút tính người của cậu:
- À mà thôi... chắc giết mày xong, tao bay thẳng đi hẹn hò luôn vậy. Thế nên, đứng yên đó, đưa cổ ra đây và đừng làm mất thêm thời gian vàng ngọc của tao nữa.
Sảnh đường chìm vào sự im lặng chết chóc trong một giây.
Chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa vòm.
Skeleton Lord vẫn đứng bất động. Bàn tay cầm đại kiếm của nó khẽ siết chặt lại, khiến những khớp xương kêu rắc rắc. Nó hơi nghiêng cái đầu lâu đội vương miện rỉ sét sang một bên.
- Hẹn... hò...?
Tiếng thì thầm của Skeleton Lord vang lên. Từ "hẹn hò" lọt ra khỏi kẽ răng nó một cách khô khốc, khó nhọc. Nó nghe thật lạc lõng, thật xa lạ trong cái địa ngục tăm tối, đầy rẫy sự chết chóc này.
Nhưng chính hai âm tiết giản đơn ấy lại như một mũi khoan đâm xuyên qua lớp sương mù của cái chết, chạm thẳng vào phần linh hồn mềm yếu nhất còn sót lại của con quái vật.
Hẹn hò.
Lại một linh hồn trong hàng trăm linh hồn của nó lên tiếng. Chỉ danh động từ với ý nghĩa đơn giản nhưng đủ để khiến linh hồn này gợi nhớ đến một buổi tối mùa thu. Gợi nhớ đến ánh đèn đường vàng ấm áp. Gợi nhớ đến một rạp chiếu phim đông đúc, hai ly nước ngọt, và một bàn tay nhỏ bé, ấm áp nằm trọn trong tay nó. Gợi nhớ đến nụ cười rạng rỡ của một người mà nó đã từng thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Một cuộc sống bình dị, hạnh phúc đã mất vĩnh viễn. Một người con gái đã vĩnh viễn tan biến dưới đống đổ nát do sự kiêu ngạo của kẻ khác gây ra.
Và giờ đây, kẻ đã tước đoạt đi buổi "hẹn hò" vĩnh cửu của nó, lại đang đứng trước mặt nó, cười cợt, nhởn nhơ nhắc đến hai chữ đó như một chiến lợi phẩm rẻ tiền. Kẻ đã giết đồng đội mình, lại đẩy tội lỗi cho nó, tự xưng là sứ giả của công lý.
Sự sỉ nhục này vượt quá giới hạn chịu đựng của một linh hồn đọa đày.
Ngọn lửa xanh trong hốc mắt Skeleton Lord bỗng chốc bùng lên dữ dội. Nó không còn là một ngọn lửa tĩnh lặng nữa. Nó cuộn trào, rực sáng, bốc cao ra khỏi hốc mắt như muốn thiêu rụi cả bầu trời đêm. Toàn bộ tử khí trong Tầng 20 bị hút tụ lại quanh thanh Đại kiếm, biến nó thành một thanh gươm của tử thần thực thụ.
Nó không cần nói thêm một lời nào nữa. Căm phẫn đã thay thế cho mọi ngôn từ. Sự giả dối của Zinru chỉ có thể được rửa sạch bằng máu.
RẦM!
Mặt sàn bê tông dưới chân Skeleton Lord nứt toác, lún sâu thành một hố mạng nhện khổng lồ. Với sức mạnh của một vụ nổ, con quái vật 3 mét hóa thành một cái bóng đen khổng lồ lao vút về phía trước, xé toạc không gian.
Cùng lúc đó, nụ cười ngạo mạn trên môi Zinru cũng tắt ngấm. Ánh sáng vàng kim chói lòa bùng nổ từ cơ thể cậu, bao bọc lấy nắm đấm mang danh "Tiềm Năng Vô Hạn". Cậu đạp mạnh đất, hóa thành một ngôi sao chổi vàng rực lao lên đón đánh.
Ánh sáng vàng kim kiêu ngạo. Và ngọn lửa xanh lam đầy uất hận.
Anh Hùng Và Vua Xương. Con Người và Bạo Chúa…
Cả hai lao vào nhau giữa sảnh đường ngập ánh trăng, bắt đầu trận chiến cuối cùng định đoạt số phận của tòa tháp.