The Way The Game Be

Chương 30: Sự Hủy Diệt Tự Thân

Ngay giữa cuộc chiến tại tầng 15, Zinru ta giương thanh kiếm "Hắc Long Huyết" lởm chởm lên trời, hào quang vàng kim bùng cháy điên dại:

- Để xem làm sao mày sống sót qua đống này! ARROWS FROM NOWHERE!

[Kích hoạt Kỹ Năng Cấp S: "ARROWS FROM NOWHERE" (Mũi Tên Từ Hư Không)]

Không gian phía trên đầu Zinru vặn xoắn. Hơn 500 mũi tên được tạo ra, mỗi mũi tên là được đúc từ mỗi loại Ores riêng biệt, chúng có thể là Kiolm, Teyru, Ionmow,… nhưng điểm chung là chúng đều hiện ra từ cõi hư vô.

Đám mưa tên rít lên như bão tố, lấp lánh đủ màu sắc, lao thẳng vào quả cầu bê tông của The Giant với vận tốc xé gió.

Bùm! Bùm! Bùm! Đoàng! Xèo!

Hàng loạt vụ nổ nguyên tố liên hoàn xảy ra, tạo thành một màn trình diễn pháo hoa chết chóc. Bụi đá mù mịt bay lên che khuất tầm nhìn, khói khét lẹt bốc lên.

Nhưng khi khói bụi hơi tản ra, quả cầu bê tông vẫn sừng sững ở đó. Mặc dù bề mặt của nó rỗ nát, nứt nẻ nham nhở, nhưng The Giant bên trong vẫn an toàn nhờ lớp vỏ liên tục được tái tạo, đắp bù bằng năng lượng của [Earth In My Command].

The Giant ở bên trong, thò cánh tay đá ra định nhặt những mũi tên Ores rơi vãi trên sàn để ném trả Zinru. Nhưng ngay khi tay nó vừa chạm vào, những mũi tên Ores đó (do cấu tạo từ ma lực ép buộc) nhanh chóng mất đi năng lượng liên kết, hóa thành đá vụn tan biến sau khi hiệu ứng phép thuật kết thúc.

Chưa dừng lại cơn điên, Zinru tiếp tục tung một đòn AOE mạnh nhất hệ Ánh sáng. Cậu giơ tay về phía trước, năng lượng hội tụ:

- LIGHT EXPLOSION!

[Kỹ Năng Cấp A: "LIGHT EXPLOSION"]

Một quả cầu ánh sáng trắng chói lòa như một mặt trời thu nhỏ nổ tung giữa nhà kho.

Ánh sáng quét qua mọi ngóc ngách. Nhưng đòn đánh này thuần túy là sát thương ma thuật ánh sáng, nó đánh vào bọn Undead hệ bóng tối thì hiệu quả, chứ đập vào một khối bê tông vật lý dày ba mét thì chỉ như gãi ngứa. Nó chỉ làm lóa mắt chính những người đồng đội đang nằm la liệt của Zinru, chứ chẳng hề hấn gì đến con quái vật đang ẩn nấp bình yên trong kén.

Rắc... Rắc... Rầm!

Khi lớp vỏ kén bê tông tự động nứt ra và đổ sụp xuống, The Giant uy dũng bước ra, hoàn toàn khỏe mạnh, không một vết xước. Nó đã tính toán xong xuôi, và thời gian phản phệ chậm chạp cũng vừa hết.

Nó đứng đó, phủi bụi trên vai, đôi mắt lờ mờ nhìn Zinru.

Zinru nghiến răng trèo trẹo, hai mắt vằn đỏ những tia máu. Cậu ta thở hổn hển, cảm thấy bị sỉ nhục đến tận cùng xương tủy.

Một con quái vật vô tri lại biết dùng chiến thuật phòng ngự phản công? Một con quái vật lại đeo kỷ vật của một bé gái? Một con boss cấp thấp lại dám tính toán thời gian chiêu thức với một Vua?

Sự tồn tại của nó làm cậu ta phát ốm. Nó chọc vào cái bản ngã yếu ớt luôn sợ bị người khác vượt mặt của cậu.

- Mày thích chơi lớn đúng không? – Zinru gầm gừ, giọng nói trở nên khàn đặc, đáng sợ.- Mày muốn xem kịch bản gốc à? Tao cho mày thấy thế nào là sức mạnh tuyệt đối của Main chính! Của kẻ được chọn!

Zinru nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau trước ngực. Toàn bộ hào quang vàng kim thu rút lại, rồi bùng nổ ra dữ dội hơn bao giờ hết. Cả căn phòng, cả tầng 15 bắt đầu rung chuyển bần bật như có động đất.

- Ánh sáng của ta... là phán quyết !

[Kỹ Năng Cấp S+: "LIGHT FROM KINGDOM OF HUMANITY" (Ánh Sáng Từ Vương Quốc Nhân Loại)]

Đây là một đòn phép thuật diệt thế. Từ trần nhà của tầng 15, không gian như nứt toác ra. Một cột sáng trắng tinh khiết khổng lồ, đường kính lên tới hơn 100 mét, mang theo năng lượng của một ngôi sao rớt xuống, giáng thẳng xuống vị trí Zinru đang đứng, bao trùm lấy toàn bộ khu vực trung tâm nhà kho.

Nhiệt lượng bùng phát lên tới hàng vạn độ, áp lực không khí kinh khủng ép nát mọi mảng bê tông thành bụi mịn.

Đòn đánh này không phân biệt địch ta. Nó hủy diệt tất cả những gì nằm trong phạm vi 100 mét.

- CHẾT TIỆT! – Gã Tanker Elias hét lên trong tuyệt vọng.

Dù chỉ còn một tay lành lặn và cơ thể đầy thương tích, Elias gầm lên, lê lết cơ thể khổng lồ của mình chắn ngang trước mặt Jones, Eire và Poines. Hắn cắm sâu khiên xuống đất, dùng tấm lưng trần đẫm máu che chắn cho họ. Da thịt hắn lập tức cháy xém, bốc khói khét lẹt dưới sức nóng của rìa cột sáng, nhưng hắn không lùi bước.

Đồng thời, biết khiên vật lý không thể cản nổi ma thuật Cấp S+, ông lão Jones cắn răng, giơ tay lên, đọc câu thần chú đánh đổi bằng sinh mệnh để bảo vệ những người đồng đội, những người mà cách đây vài tiếng trước mà ông thậm chí còn không nhớ tên:

- Zōē-yin Antallagē! (Đánh đổi sinh mệnh !)

[Kỹ Năng Cấp B Cấm Kỵ: "LIFE TRADE" (Đổi Sinh Mệnh)]

Một tấm khiên ma thuật màu đỏ rực như máu tươi hiện ra, bao bọc lấy bốn người bọn họ, che chắn phần nào khỏi luồng nhiệt lượng hủy diệt. Kĩ năng này rất đơn giản, độ cứng của khiên phụ thuộc hoàn toàn vào Sinh Mệnh (tuổi thọ và sinh lực) mà người dùng tự nguyện hiến tế.

Tóc Jones bạc trắng đi trông thấy chỉ trong vài giây, da mặt nhăn nheo lại, máu mũi chảy ròng ròng, ông đang vắt kiệt những năm tháng cuối đời để nuôi dưỡng tấm khiên.

Cột sáng hủy diệt kéo dài 5 giây rồi phụt tắt.

Tầng 15 biến thành một địa ngục cháy rực. Không khí đặc quánh mùi khét.

Ông lão Jones hộc ra một búng máu đen, ngã gục xuống bờ vai cháy đen của Elias, thều thào bằng hơi thở tàn:

- Elias... Eire... Poines... Hãy hỗ trợ Zinru… Bằng mọi giá... Cậu ta… dù điên loạn... nhưng là cơ hội sống… duy nhất của chúng ta...

Nói xong, ông lão lịm đi.

Zinru đứng giữa hố sâu trung tâm, toàn thân bốc khói, cười man dại. "Đáng đời. Trò chơi kết thúc."

Nhưng khi màn khói bụi tản ra... Nụ cười của Zinru đông cứng lại trên môi.

The Giant... vẫn đứng đó.

Nó không tan xác. Nó vẫn sống.

Trong khoảnh khắc sinh tử khi cột sáng Cấp S+ giáng xuống, con quái vật đã thể hiện sự thông minh đến đáng sợ. Nó đã kích hoạt toàn bộ từ trường, điều khiển vô số những thanh thép gai và dầm thép rỉ sét trên cơ thể mình bung ra, đan chéo vào nhau tạo thành một cái lồng chim khổng lồ (Nguyên lý của Lồng Faraday) bao bọc lấy bản thân. Đồng thời, nó cắm sâu hàng chục cọc thép lớn xuống nền đất như những cột thu lôi.

Khi ánh sáng năng lượng đánh xuống, phần lớn dòng điện và nhiệt lượng kinh khủng đã bị chiếc lồng thép hấp thụ và phân tán truyền thẳng xuống lòng đất, cứu mạng nó khỏi cái chết tức tưởi.

Tất nhiên, nó không nguyên vẹn. Kỹ năng Cấp S+ vẫn để lại hậu quả nặng nề. The Giant bị thương rất nặng. Một nửa cơ thể bê tông của nó bị vỡ vụn, lớp thép gai nóng chảy dính chặt vào xương cốt.

Nó quỳ một gối, thở dốc phì phò.

Nhưng... đôi mắt nó vẫn sáng quắc. Lửa lục bảo rực cháy mãnh liệt. Nó nhìn Zinru chằm chằm. Một ánh nhìn không có sự sợ hãi, mà chỉ chứa đựng sự khinh bỉ tột độ dành cho kẻ chỉ biết cậy mạnh mà không có đầu óc.

Và... trên cái cổ nát bấy của nó, sợi dây chuyền bạc khắc chữ "Braun" vẫn còn nguyên vẹn, sáng lấp lánh dưới ánh lửa tàn. Nó đã lấy tay che chở cho mặt dây chuyền đó trong suốt vụ nổ.

Zinru đứng thở hồng hộc. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Cậu thở dốc không phải vì mệt mà vì lòng tự trọng kiêu hãnh của cậu vừa bị bóp nát, vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt một con NPC. Cậu nhìn thấy sợi dây chuyền vẫn không suy suyển.

- Cái thứ trang sức rẻ tiền chó chết gì thế kia?! – Zinru gầm lên, chỉ tay vào sợi dây chuyền, giọng run rẩy, lạc đi vì giận dữ điên cuồng.- Trông tởm lợm chết đi được! Mày là quái vật! Mày là creep! Thì làm ơn cư xử cho giống một con quái vật đi! Mày nghĩ mày là ai?! Đừng giả vờ tỏ ra mình có cảm xúc, có tình người mà mang cái thứ chết giẫm đó ! Nhìn ngứa mắt lắm! Mày chỉ là cục đá! LÀ CỤC ĐÁ!!!

Sự tồn tại của một con quái vật có tư duy chiến thuật, biết bảo vệ kỷ vật con người, lại còn sống sót qua đòn tấn công mạnh nhất của cậu... đã đạp đổ hoàn toàn cái bản ngã "Vua vĩ đại" của Zinru.

Cậu không thể chấp nhận. Kẻ được chọn, nhân vật chính của thế giới này, lại bất lực và trở nên thảm hại trước một con quái vật ở Tầng 15 sao?

Lý trí của Zinru đứt phựt. Sự kiêu ngạo đã nuốt chửng linh hồn cậu. Cậu đã hoàn toàn mất trí.

- Tao chán cái trò chơi này rồi. Mày không chết... thì tao bắt tất cả phải chết. Tao sẽ kết thúc cái mớ rác rưởi này ngay tại đây. – Zinru lẩm bẩm, âm điệu trở nên lạnh lẽo, vô cảm đến rợn người.

Zinru dang rộng hai cánh tay, ngửa mặt lên trần nhà tăm tối.

Cậu ta không vận Mana theo cách thông thường nữa. Cậu ta bắt đầu "diễn". Cậu ta diễn như thể toàn bộ sinh mạng, tuổi thọ, dòng máu và tế bào trong cơ thể đang bị rút cạn một cách đau đớn nhất để ép buộc chuyển hóa thành Mana. Nhưng năng lượng tỏa ra lần này không phải ánh sáng vàng kim rực rỡ, thánh thiện của Hiệp sĩ.

Nó là một thứ năng lượng hỗn mang, ô trọc, tà ác. Cơ thể cậu phát sáng rực rỡ, tỏa ra một quầng sáng màu tím chết chóc pha lẫn màu xanh thẳm lạnh lẽo của vực sâu không đáy. Không gian xung quanh cậu bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn vì không chịu nổi áp lực.

Ông lão Jones đang thoi thóp nằm trên vai Elias. Đôi mắt đục ngầu của vị cựu binh mở to kinh hoàng. Lão nhận ra thứ năng lượng đó. Lão biết kẻ tự xưng là "Anh hùng" kia đang định làm gì. Hắn định kích nổ toàn bộ Mana Core trong cơ thể. Hắn muốn tự sát và kéo theo tất cả xuống mồ.

- Zinru... Cậu... điên rồi... làm ơn… hãy tỉnh táo lại… cậu ta là hi vọng … duy nhất … của chúng ta – Jones thều thào, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt nhăn nheo.

Brute không chỉ khiến Zinru điên cuồng mà còn cộng hưởng với sự vĩ cuồng của chính Zinru.

- Tụi bây... – Zinru hơi cúi đầu, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn xuống đội thám hiểm của mình. Nhìn gã Tanker thảm hại, nhìn ông già kiệt quệ, nhìn hai kẻ hạng D vô dụng đang run rẩy. Trong mắt cậu lúc này, họ không phải là đồng đội. Họ chỉ là những NPC đã hết giá trị lợi dụng, những phông nền rách nát cần được xóa bỏ.

Elias nghiến chặt hàm răng rỉ máu. Gã Tanker chột mắt từ từ buông ông lão Jones xuống. Hắn cố gắng đứng thẳng dậy bằng đôi chân đang run lên bần bật vì quá tải.

Hắn không nhìn Zinru bằng sự oán hận, mà bằng một sự thương hại sâu sắc. Rồi Elias quay lưng lại với "Vua", đối mặt với ba người đồng đội nhỏ bé của mình.

Gã Tanker từng tội đồ trong thảm họa Quận 3 năm xưa, kẻ từng sống chui nhủi trong sự dằn vặt của lương tâm, giờ phút này lại tìm thấy sự thanh thản kỳ lạ. Hắn biết mình không thể cản được đòn diệt thế Cấp S+. Hắn biết tất cả sẽ chết. Nhưng lần này, Elias tự hứa với lòng mình: Hắn sẽ không chạy nữa. Hắn sẽ bảo vệ đồng đội đến hơi thở cuối cùng.

- Elias... anh định làm gì... – Eire khóc nấc lên, cuốn sổ ghi chép tuột khỏi tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ước mơ chuộc lại căn nhà cho mẹ cô mãi mãi gác lại ở Tầng 15 này.

Elias khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, méo mó trên khuôn mặt đầy sẹo. Hắn dang rộng cánh tay còn lành lặn và phần mỏm cụt của cánh tay quỷ đã hóa đá, gầm lên vắt kiệt giọt máu và chút Mana cuối cùng:

- Sōma-yin Aspis... (Khiên cơ thể...)

[Kỹ năng Cấp B: "BODY SHIELD"]

Một lá chắn vòng cung mỏng manh như một tờ giấy, hiện ra và bao phủ lấy Eire, Poines và ông lão Jones.

Tất cả đều biết tấm khiên này vô nghĩa trước sức mạnh Cấp S+. Nhưng nó không sinh ra để cản lại cái chết. Nó sinh ra để cản lại sự sợ hãi.

- Nhắm mắt lại đi... – Elias thì thầm, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian đang gầm rít năng lượng.- Đừng lo... Nhiệm vụ kết thúc rồi... Chúng ta... sẽ về nhà...

Hiểu được tâm nguyện cuối cùng của người đàn ông ấy, Poines rớt nước mắt. Gã thợ mỏ vốn tham lam, ích kỷ, giờ phút này vứt bỏ cây cúp khai khoáng, vứt bỏ những toan tính trả nợ sòng bạc. Poines lao tới, ôm chặt lấy cánh tay phải tàn phế màu xám ngoét của Elias.

Eire cũng nhào tới, vùi mặt vào tấm lưng rướm máu rộng lớn của gã Tanker, khóc nấc lên từng hồi. Ông lão Jones nhắm nghiền mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên, thanh thản đón nhận cái kết của một đời Venturer giông bão. Họ tựa vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm tình người mỏng manh cuối cùng giữa cơn bão của một vị thần điên loạn.

Và ở phía xa, The Giant — con quái vật được sinh ra từ cái chết — cũng dừng lại mọi sự phản kháng.

Nó đứng im lìm. Đôi mắt lờ mờ của nó nhìn thấu hành động điên cuồng của Zinru, hiểu rõ thứ ánh sáng chết chóc kia sắp mang đến điều gì. Nó không gầm thét. Nó không dựng khiên. Nó chỉ từ từ cúi đầu xuống.

Bàn tay khổng lồ bằng đá thô ráp, gồ ghề của nó chậm rãi đưa lên trước ngực, cẩn trọng, dịu dàng và nâng niu như sợ làm vỡ một cánh hoa. Nó áp tay che chở cho mặt dây chuyền hình trái tim bằng bạc có chữ "Braun".

Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại, "Kẻ Khổng Lồ" không chọn làm một quái vật, mà chọn làm một "người bảo vệ" đang che chở cho nụ cười của đứa con gái bé bỏng trong bức ảnh.

Một nụ cười méo mó, điên loạn hiện lên trên khuôn mặt Zinru.

- ...Tất cả lũ hạ đẳng tụi bây... hãy cảm thấy vinh dự mà chết cùng với sự kết thúc của một vị Vua đi.

Cậu hét lên tên của kỹ năng Cấm kỵ Cấp S+, một kỹ năng không dùng để đánh Mini-Boss, mà dùng để hủy diệt một thành phố:

- AN ENDING FOR MYSELF AND ALL MY PEOPLE!

[Kỹ Năng Cấp S+ Cấm Kỵ: "AN ENDING FOR MYSELF AND ALL MY PEOPLE!" (MỘT KẾT THÚC CHO TA VÀ TOÀN BỘ THẦN DÂN CỦA TA!)]

Đây là kỹ năng tối hậu của sự tuyệt vọng. Kẻ sử dụng sẽ ép buột hi sinh sinh 90% toàn bộ kho Mana, Life Force, Linh Hồn tạo thành một thập tự giá tím xanh lấp lánh, kẻ dùng nó có quyền đặt thập tử giá ở bất kì đâu nhưng trong hầu hết trường hợp, nó thường không cách người thi triển quá 2 mét. Và khi kích hoạt thì ngay trong một tích tắc, thập tự giá sẽ phát nổ tạo ra một vụ nổ hủy diệt diện rộng, quét sạch mọi sự sống xung quanh.

KABOOOOOOOM!!!

Thời gian như ngừng lại. Âm thanh hoàn toàn biến mất.

Một vụ nổ cực đại hình chữ thập khổng lồ, mang màu sắc tím xanh chết chóc, bùng nổ từ trước tâm cơ thể Zinru. Sức công phá của nó mạnh hơn quả bom hạt nhân chiến thuật gấp nhiều lần.

The Giant đứng đó. Nó không gầm thét, không phản kháng. Đôi mắt lờ mờ của nó nhìn thấu hành động điên cuồng của Zinru, hiểu rõ điều gì sắp xảy ra. Và thay vì giơ tay lên tạo khiên hay bỏ chạy, hành động cuối cùng của con quái vật đáng sợ ấy là... nhẹ nhàng đưa bàn tay đá thô ráp lên, che chở, ấp ủ lấy mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ mình.

Cột sáng tím xanh tàn nhẫn nuốt chửng The Giant.

Nó tiếp tục lan rộng, nuốt chửng lớp khiên mỏng manh của Elias, nuốt chửng đội thám hiểm xấu số – những con người nhỏ bé không kịp la lên một tiếng nào. Nuốt chửng cả Tầng 15 khổng lồ của tòa tháp.

Vụ nổ kinh thiên động địa đến mức nó làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc của Tháp Vua Xương.

Bên ngoài tháp, ở Quận 9 và lan ra cả trung tâm thành phố, mọi người dân đều cảm nhận được một trận động đất mạnh 7 độ Richter. Các tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, hệ thống báo động rú lên inh ỏi, cửa kính vỡ vụn rơi rào rào. Cảnh sát, quân đội, người dân hoảng loạn la hét chạy ùa ra đường. Màn đêm bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng tím bùng lên từ đỉnh tòa tháp tử thần.

Bên trong tháp.

Mọi thứ chìm vào sự im lặng tuyệt đối của cái chết.

Tầng 15, và cả hệ thống cầu thang dẫn xuống các tầng và cả chính các tầng 14 đến tầng 1 đều đã biến mất hoàn toàn. Và Chỉ còn lại một khoảng không vĩ đại, trống rỗng, cháy đen thui. Những tàn dư năng lượng Mana tím xanh vẫn còn đang nổ lách tách, nhảy múa trên những mảnh sắt thép nóng chảy.

(Vì tất cả các tầng đều đang trong trạng thái "Vô Lãnh Thổ" nên có thể đòn S+ có thể phá hủy được sàn nhà và trần nhà của các tầng đó.)

The Giant, kỷ vật của bé gái Braun, ông lão Jones, gã Tanker chuộc tội Elias, cô bé Eire, gã thợ mỏ Poines... tất cả đã bốc hơi, bị xóa sổ khỏi thực tại, không còn để lại một hạt bụi, một vết tích nào chứng minh họ đã từng tồn tại.

Sự trống rỗng tĩnh mịch kéo dài.

Nhưng ở vị trí trung tâm của vụ nổ... nơi đáng lẽ cơ thể Zinru đã phải tan xác thành hạt cơ bản... một hiện tượng trái với mọi quy luật vật lý và ma thuật đang diễn ra.

Một đống tro tàn màu đen sì, lơ lửng giữa khoảng không chân không, bắt đầu xoáy tròn, tụ lại với nhau.

Xì xèo... Lách tách...

Từ trong mớ tro tàn đen đặc ấy, những sợi gân, mạch máu, cơ bắp và xương cốt từ từ, chậm rãi được đan dệt, tái tạo lại. Một hình hài con người thanh niên dần hiện ra. Da thịt hồng hào, nguyên vẹn, hoàn hảo, không có lấy một vết xước xát nào.

Zinru từ từ mở mắt ra. Cậu hít một hơi không khí khét lẹt vào lồng ngực mới tinh.

[Kỹ Năng Độc Quyền của BOSS: "BORN FROM ASHES" (SINH RA TỪ TRO TÀN) ]

Một kỹ năng mà người phàm không bao giờ được phép chạm tới. Đây là kỹ năng hồi sinh độc quyền, chỉ thuộc sở hữu của những con Boss có Attribute [Phoenix] hoặc [Madking].

Việc một cơ thể con người bằng xương bằng thịt lại có thể sở hữu, dung nạp và kích hoạt được nó là một sự báng bổ, một điều hoàn toàn phi lý, phá vỡ tan tành mọi quy tắc nền tảng của hệ thống Tháp.

- Tro Đen... ? – Zinru chớp mắt, nhìn xuống đôi bàn tay hoàn mỹ của mình, lẩm bẩm trong sự bàng hoàng.- Mình... mình đã hồi sinh sao? Bằng kỹ năng của Boss... 'Born From Ashes'...? Này, lão già Jones! Có phải tôi vừa dùng...

Theo thói quen, cậu vô thức quay đầu lại phía sau để tìm kiếm sự xác nhận từ vị "hoa tiêu", tìm kiếm ánh mắt trầm trồ của những "đồng đội".

Nhưng phía sau cậu là khoảng không vô tận. Không có tiếng đáp lại. Không có tiếng thở dốc. Không có ai cả.

Chỉ có vực sâu đen ngòm.

Zinru khựng lại. Ký ức nứt gãy... tràn về, sự rời rạc của kí ức đó đã vô tình "an ủi" chính Zinru. Cậu cố nhớ lại từng chi tiết.

- Phải rồi… – Cậu tự nói một mình, giọng vang vọng trong không gian vắng lặng.- Con Boss đó... con Mini-Boss đó đã khốn nạn kích hoạt cái bẫy tự hủy gì đó… một cái bẫy nổ diện rộng để giết tất cả chúng ta… Lũ yếu đuối đó… Lũ Đồng Đội của mình đã… đã… không trụ nổi.

Zinru lần đầu tiên cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh, trống rỗng khoét sâu trong lồng ngực. Không phải là sự trống rỗng của việc mất đi khán giả. Mà là cái cảm giác gì đó nghẹn ngào. Nhưng cậu cố lờ thứ cảm xúc đó đi… Cậu tự vẽ ra một lời nói dối vụng về để tự chấn an mình vì không đủ mạnh để cứu họ. Và rồi cậu đánh lạc hướng bản thân sang một vấn đề khác.

- À phải rồi còn cái kĩ năng Con Boss này nữa ! Mình có dùng nó đâu mà sao lại nhận được Buff của kĩ năng đó chớ ?

Rồi cậu ta tự cười tự trả lời chính câu hỏi đó.

- À phải rồi… Mình là nhân vật chính mà ! Đây là điều tất nhiên thôi haha. Mà nếu mình mà lạm dụng kĩ năng này thì có thể bị biến thành … Creep hoặc Boss gì đó… Mình muốn làm anh hùng chớ không phải quái vật đâu haha.

Cậu đã tự đặt ra một ranh giới đạo đức nực cười cho thứ sức mạnhcủa Con Boss vốn dĩ không thể dùng lên bất kì con người nào.

Cậu ngẩng mặt lên.

Trần nhà Tầng 15 đã bị vụ nổ thổi bay hoàn toàn, để lộ ra một giếng trời khổng lồ, tối tăm dẫn thẳng tuột lên cấu trúc các tầng trên cùng của ngọn tháp.

- Mình đang rơi tự do nhỉ... – Zinru nhìn xuống chân, thấy mình đang lơ lửng giữa không trung vì mặt sàn đã biến mất.- Mấy cái tầng bên dưới bị phá hủy, gãy vụn hết rồi. Thôi, bay thẳng lên đó cho nhanh. Đỡ mất công leo thang.

Zinru nhún nhẹ người.

- FLY!

[Kỹ năng Cấp A: "FLY"]

Cơ thể cậu như được bao bọc bởi một luồng khí, nhẹ nhàng lơ lửng và bay thẳng vút lên không trung dọc theo cái giếng trời đó.

Cậu nhìn lên sàn nhà.

- Phiền phức thật ! – Zinru nhíu mày khó chịu.

Cậu đưa nắm đấm ra trước, liên tục vung những cú [POWER STRIKES] đập ầm ầm vào các mảng sàn đá và thép cản đường, định dùng sức mạnh phá thủng trần bay thẳng lên.

Boong! Boong!

Khí lực hủy diệt của cậu đập vào trần bê tông Tầng 16 bị tiêu biến. Zinru nhíu mày, sực nhớ lại lời của "ông già vô dụng" Jones lúc nghỉ ngơi:

"Tháp là bất biến... Trừ khi cậu tiêu diệt đủ số quái vật để tạo ra một 'Phòng Vô Lãnh Thổ' mất cân bằng, thì cậu mới có cơ hội phá hủy cấu trúc vật lý tổng thể của tầng đó, ví dụ sàn nhà hay trần nhà,... Còn không, mọi sự công phá từ bên ngoài hay bên trong đều bị lớp màng Ma thuật không gian cản lại."

- Chết tiệt. Vậy là không ăn gian đường chim bay được à. Phải dọn từng tầng sao?

Biết không thể phá luật Tháp, Zinru đành bay là đà tấp vào một nửa cái cầu thang bộ bằng thép còn sót lại đang chênh vênh bám vào vách tường. Cậu hạ cánh xuống nền bê tông của Tầng 16.

Zinru đưa hai tay lên, lạnh lùng kéo chiếc mũ trùm đầu của áo hoodie lên che khuất nửa khuôn mặt, giấu đi đôi mắt vàng kim. Cậu bước những bước chân cô độc, lạnh lẽo tiến sâu vào hành lang Tầng 16, chìm vào bóng tối.

Một mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px