The Way The Game Be

Chương 28: Chúng... Chúng là con người mà !


Không khí ở Tầng 13 đột ngột thay đổi. Bức bối. Nóng bức. Và ngột ngạt mùi thịt thối rữa nồng nặc đến buồn nôn. Ánh sáng ở đây phát ra từ những vũng dung dịch lân tinh màu xanh lá cây nhớp nháp dưới sàn gạch mục nát.

Nơi đây đúng là Lãnh thổ của Undead, nhưng chúng không phải là những bộ xương khô khốc vô hồn.

Chúng mang hình hài của xác thịt.

Hàng chục sinh vật đang lảo đảo bước ra từ bóng tối. Cơ thể chúng thối rữa, da thịt bong tróc từng mảng lòi cả xương trắng và nội tạng tím tái bên trong. Quần áo trên người chúng rách tươm, bám đầy máu khô và chất dịch nhầy nhụa. Nhưng qua những mảnh giáp vụn, những chiếc áo khoác bạc màu, người ta vẫn có thể nhận ra hình hài gốc của chúng: Những Venturer xấu số đã bỏ mạng trong các cuộc chinh phạt tháp trước đây, nay bị ma thuật của Vua Xương hồi sinh thành bầy Zombie (Xác Sống – Cấp độ tùy thuộc vào đặc tính của cái xác. Ít nhất là cấp D).

Nhìn thấy bầy quái vật mới, Zinru nhếch mép cười thích thú, bẻ khớp tay rắc rắc.

- Lại thêm một lũ rác rưởi! – Zinru gầm lên, không chút sợ hãi.

Không chút do dự, Zinru lao thẳng vào bầy Zombie, điên cuồng tung ra những cú đấm, cú đá mang theo khí lực bạo tàn. Mỗi cú vung tay của cậu là đập nát bét một cái sọ thối rữa, hoặc đánh thủng một lỗ lớn xuyên qua lồng ngực đối phương. Máu đen và dịch thối bắn tung tóe.

Đôi tay rực sáng khí lực, cậu vung những cú đấm [Power Strikes] liên hoàn, đánh văng những cái đầu thối rữa, xé toạc những cơ thể nhão nhoét. Máu đen và dịch vàng bắn tung tóe.

Một con Zombie lao tới định cắn Eire. Nhưng Eire dù thấy nhưng vẫn đứng im như không chút bận tâm.

Zinru lao tới húc văng con Zombie đó vào tường rồi quát:

- Cô điên rồi à ? Định bổ sung thêm lực lượng cho chúng à !

Eire bị Zinru giật mình tới mức xém ngã ra sau rồi lấp bấp hỏi:

- Không phải chúng ta… có … Mana Skin rồi sao ? Đám Zombie này chỉ có lao vào cắn xé thì làm sao xuyên qua ?

Elias trả lời:

- Chúng là Creep dù có dùng Phép hay không thì chúng có Mana Skin. Khi 2 nguồn Mana Skin cọ sát với nhau tại một điểm ngay lập tức Mana Skin sẽ bị phân rã tạm thời khiến đòn tấn công chúng sẽ gây sát thương vật lý thật sự. Trừ khi Mana Skin cô dày như Mana Armor hoặc như đám cấp S thì đừng có làm bia tập "cắn" cho chúng.

Zinru hừ mạnh một tiến lao lên cùng Elias.

Ở phía sau, Poines và Eire cũng hỗ trợ bằng cách ném những quả cầu điện nhỏ [Electric] và rải bùa làm chậm, giữ chân những con quái có ý định đánh úp Zinru từ phía lưng.

Tuy nhiên, giữa trận chiến hỗn loạn ấy, không chỉ có Eire mà vẫn còn một người đứng bất động nữa.

Ông lão Jones.

Ông đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng, cây gậy phép rơi xuống đất lăn lông lốc. Đôi mắt già nua của ông mở trừng trừng, đồng tử co giật liên hồi khi nhìn vào đám Zombie đang bị Zinru tàn sát.

- Khoan... Khoan đã... – Giọng Jones run rẩy, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Rồi đột nhiên, ông như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng du. Lão Venturer già nua bất ngờ vùng chạy lên phía trước, lao thẳng vào giữa chiến trường, dang hai tay ra cố gắng can ngăn Zinru đang say máu.

- Dừng tay! Cậu Zinru! Xin cậu dừng tay lại!!! – Jones gào lên thảm thiết, nước mắt giàn giụa chảy dọc theo những nếp nhăn xô cệch trên mặt.- Đừng giết chúng! Chúng... chúng là con người mà !!!

Zinru đang định đấm nát đầu một con Zombie thì khựng lại, nhíu mày nhìn ông già như nhìn một tên điên:

- Lão bị ảo giác à?! Mở to mắt ra mà nhìn! Chúng là quái vật Tháp!

Poines thêm dầu vào lửa rồi kể lại:

- Lúc nảy tôi thấy ông ôm Jones cầu siêu gì đó cho đám Creep ở Tầng 9.

Zinru điên tiết chửi âm lên:

- Ông thật sự là mất trí rồi đúng không hả, Jones !

- KHÔNG! – Jones khóc nấc lên, chỉ tay bằng đôi tay run rẩy về phía bầy xác sống.- Cậu không hiểu đâu! Hồi... hồi tôi còn trẻ... đội của tôi cũng đã vào thám hiểm một Tháp Undead giống hệt thế này! Vì chủ quan, vì coi thường bọn Zombie chậm chạp... mà hơn một nửa đội của tôi đã bị chúng cắn trúng...

Giọng ông lão vỡ vụn, đau đớn như bị xé toạc lồng ngực:

- Bọn họ... những người anh em của tôi... đã từ từ biến thành thứ quái vật gớm ghiếc này ngay trước mắt tôi. Bọn tôi đã cố gắng giữ mạng cho họ, hy vọng khi Hiệp hội đưa đội cứu hộ cấp S vào, họ sẽ có phép thanh tẩy để chữa khỏi... Nhưng không! Khi đội cứu hộ đến... họ không chữa! Họ bảo đó là Creep! Họ đã thẳng tay tàn sát tất cả! Giết sạch... giết cả những người đồng đội vẫn còn đang khóc thét cầu cứu của tôi!

Jones quỳ sụp xuống, chỉ tay về phía một con Zombie to lớn đang lết tới.

- Bọn họ không phải Creep sinh ra từ Mana! Chắc chắn họ là con người! Cậu nhìn kìa!

Jones chỉ tay vào con Zombie đó đang đeo trên lưng một cái balo chiến thuật bọc thép rách bươm – một vật phẩm đặc trưng chỉ có cấp phát cho thành viên của Guild Bạch Kim.

- Chắc có những người của nhóm thám hiểm nào đó đã đến trước chúng ta rồi bỏ mạng ! Bọn họ chỉ là những người bị bệnh thôi! Vẫn còn cứu được mà! Làm ơn... đừng giết họ... – Jones van xin trong tuyệt vọng, quá khứ và hiện tại chập vào nhau khiến ông đánh mất lý trí.

Nhưng trong khi đôi mắt đục ngầu của Jones chỉ nhìn thấy "những người bị bệnh cần được cứu" nhưng trong mắt những người còn lại thì thấy một sự thật tàn khốc hơn nhiều.

Con Zombie đeo balo Bạch Kim đó không lảo đảo đến để xin thuốc. Xung quanh bàn tay thối rữa của nó, Mana hệ Hỏa đang cuộn xoáy điên cuồng, nén lại thành một điểm sáng đỏ chói lòa. Nó đang niệm chú.

[Kỹ năng Cấp B: "FIRE-CLACK" (Hỏa Pháo)]

Hàng trăm quả cầu lửa nén áp suất cực cao bắn thẳng về phía ông lão Jones đang quỳ gục dưới đất. Sức nổ của nó đủ để biến ông thành một đống tro tàn.

Zinru tặc lưỡi, ngay lập tức đạp mạnh chân, lướt tới đứng chắn trước mặt Jones. Cậu không thèm tránh né, giơ một tay lên.

- Khiến Phép Màu Tối Thượng ! Mở Lên !

[Kỹ năng Cấp A: "BETTER MIRACLE SHIELD" (Khiên Phép Màu Tối Thượng)]

Một tấm khiên ánh sáng hình bát giác, dày đặc và rực rỡ hơn bản gốc gấp nhiều lần, hiện ra trong tích tắc. Quả cầu lửa đập sầm vào tấm khiên, nổ tung thành một quầng lửa khổng lồ nhưng không thể làm sứt mẻ dù chỉ một vết xước trên bề mặt khiên ánh sáng.

- Ông phát điên luôn rồi đó à ông già! Mở mắt ra mà nhìn hiện thực đi! – Zinru quay lại chửi thẳng vào mặt Jones, rồi vung tay còn lại về phía trước.

[Kỹ năng Cấp A: "ANOTHER HURRICANE" (Bão Tố Nghịch Đảo)]

Đây không phải là một phép tấn công gió thông thường. Nó là một kỹ năng phòng thủ phản công toàn diện. Zinru thu khiên lại rồi tư tay cậu hình thành đuôi của một cơn vòi rồng khổng lồ xoáy tít xuất hiện, cuốn phăng hàng chục con Zombie ngã nhào ra đất. Không chỉ gây khống chế vật lý, cơn lốc này còn hoạt động như một cỗ máy đảo ngược nguyên tố. Nó hút gọn tàn dư của luồng Lửa và sức Nóng từ đòn Fire-Clack ban nãy, đảo nghịch cấu trúc Mana của chúng, biến đổi hoàn toàn từ Hỏa sang Băng.

Lốc xoáy mang theo nhiệt độ âm tuyệt đối thổi ngược ra ngoài. Cơn bão Băng giá tức thời càn quét qua bầy Zombie, đóng băng chúng cứng ngắc tại chỗ như những bức tượng đá điêu khắc sự chết chóc.

Nhưng nguy hiểm chưa hết.

Từ điểm mù phía sau lưng đống đổ nát, một con Zombie nhỏ thó – có lẽ lúc sinh thời chỉ là một đứa trẻ – lanh lẹ lao tới. Nó há cái miệng đầy máu đen, nhắm thẳng vào cổ ông lão Jones đang thẫn thờ định cắn phập xuống.

Bốp!

Một bàn tay to lớn, thô ráp bọc trong găng tay thép tóm chặt lấy cổ con Zombie nhí, giật ngược nó ra sau.

Là Elias.

Gã Tanker chột mắt không hề nao núng. Hắn lôi con quái vật ra xa khỏi Jones, rồi không chút thương xót, dùng mép chiếc khiên sắt đã sứt mẻ của mình nện mạnh một cú từ trên xuống.

Rắc.

Đầu con Zombie nhí vỡ nát, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại đau khổ của nó.

Elias thở hắt ra, quăng cái xác xuống đất. Hắn bước tới, dùng một tay túm lấy cổ áo ông lão Jones, siết mạnh rồi nhấc bổng ông lão lên, ép sát vào tường bê tông.

- Nhìn cho kỹ vào! – Elias gầm lên, con mắt còn lại đỏ ngầu sự phẫn nộ và đau thương, chỉ thẳng tay vào cái xác không đầu dưới đất. - Đây không phải là con người! Đây là Creep! Là quái vật của Tháp! Chúng đã CHẾT rồi!

- Không... tôi có thể... tôi biết bí mật của Guild Bạch K... – Jones vẫn gào lên trong cơn mê sảng, hai tay cào cấu vào găng tay sắt của Elias.

- Ông không thể cứu chúng! Ông không thể cứu ai đã chết được nữa! – Elias quát thẳng vào mặt ông già, giọng khàn đi vì xúc động.- Mở mắt ra mà nhìn những người đang đứng ở đây đi!

Hắn chỉ tay về phía Eire đang co rúm sợ hãi, phía Poines đang cầm kiếm phòng thủ, và chỉ cả vào bóng lưng đang càn quét chiến trường của Zinru.

- Bọn họ mới là những người CÒN SỐNG! Ông là người dẫn đội, ông là hoa tiêu, ông không được phép quên điều đó! Trách nhiệm của ông là dẫn lối chúng tôi thoát khỏi địa ngục này, không phải thương xót cho lũ xác thối này!

Elias hơi nới lỏng tay, thả Jones trượt xuống đất. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào miếng bịt mắt màu đen của mình, giọng chùng xuống, mang theo một nỗi đau không thể xóa nhòa:

- Vì tôi... tôi đã từng giống hệt như ông. Tôi từng bị lũ Creep biến hình từ cái Tháp Hệ Spirit chó đẻ ở Quận 3 lừa gạt... Chúng dùng ảo ảnh tạo ra hình dáng của những đứa trẻ đang khóc, của cha tôi, của mẹ tôi,... Tôi đã chần chừ. Tôi đã lấy thân mình ra che lửa bảo vệ chúng khỏi chính đòn tấn công của đồng đội tôi... Tôi đã tự huyễn hoặc mình rằng tôi có thể cứu được tất cả...

Elias nghiến răng, giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên gò má đầy sẹo.

- Nhưng kết cục thì sao? Những 'Đứa trẻ' đó, Những 'người thân' trong chính gia đình tôi đã đâm mù mắt tôi. Sự chần chừ của tôi đã khiến cổng phòng thủ bị vỡ, và hàng trăm 'con người thật sự' đã chết vì tôi. Trả giá bằng một con mắt là còn quá rẻ cho sự ngu xuẩn đó. Nên làm ơn... đừng lặp lại sai lầm của tôi, Jones.

Ông lão Jones ngồi bệt dưới đất. Quá khứ và hiện tại cuối cùng cũng được phân định rạch ròi. Ông gật đầu liên tục, lau khô nước mắt, lồm cồm bò dậy nhặt lại cây gậy phép.

Zinru, từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát vở kịch tình cảm bi đát đó rồi liếc đi. Rồi cậu nói:

- Khóc lóc xong chưa? Xong rồi thì tránh đường.

Cậu quay lại phía đám Zombie đang bị đóng băng cứng ngắc. Chỉ bằng một cái vung tay, cơn vòi rồng [Another Hurricane] như một cây gây trong tay Zinru đập xuống lũ Zombie phía trước.

XOẢNG! XOẢNG! XOẢNG!

Hàng trăm con Zombie bị đóng băng nát vụn thành hàng ngàn mảnh băng vụn nhỏ li ti, rơi lả tả xuống sàn nhà như một cơn mưa đá đỏ lòm. Quét sạch Tầng 10.

Họ tiếp tục bước lên. Những tầng tiếp theo, cuộc hành trình trở thành một vòng lặp của việc đánh, giết, và tàn sát.

Khác với thái độ dè dặt ban đầu, sau bài học ở Tầng 13, đội thám hiểm đã phối hợp nhịp nhàng hơn. Elias làm tường chắn kiên cố, Jones liên tục ném bùa debuff và hỗ trợ, Poines và Eire lo việc soi sáng và rỉa máu từ xa. Còn Zinru... cậu là thanh gươm hủy diệt xuyên phá mọi vật cản.

Càng lên cao, áp lực không khí cứ như ngày càng đặc quánh lại.

Ngồi nghỉ ngơi sau khi vừa quét sạch bóng quái vật ở Tầng 14, ông lão Jones vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm đánh giá:

- Dựa trên mật độ Mana và việc ngay từ những tầng đầu tiên đã xuất hiện quái Cấp C và thậm chí là Cấp B tinh nhuệ... tôi xin mạnh dạn dự đoán, con Boss ở tầng đỉnh của Tháp Xương này không phải hạng xoàng đâu. Nó chắc chắn phải đạt mức S, hoặc thậm chí là S+ .

Cả nhóm nghe đến cấp độ S+ thì nuốt nước bọt. Đó là ngưỡng sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Nhưng khi nhìn sang Zinru đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, họ lại thấy yên tâm phần nào. "Dù sao thì gã quái vật này cũng đã từng tự tay giết một con S+ rồi mà," họ tự nhủ.

- Rồi nghe hay đấy – Zinru ngắt dòng suy nghĩ của cả nhóm.

Cậu đưa tay lên trời định thực hiện Infernal Of Grid để đục thẳng đến tầng Boss thì Jones chạy tới ngăn lại rồi đáp :

- Hành động của cậu là vô nghĩa Zinru à, chỉ có các tầng "Vô Lãnh Thổ" mới có thể phá được trần nhà và sàn nhà của chúng thôi.

Zinru thu tay đút vào túi áo rồi phì cười bảo:

- Tôi chỉ đùa thôi mà haha.

Cả nhóm thờ phào vì tin chắc rằng một kẻ liên tục sử dụng kĩ năng cấp cao suốt khoảng thời gian vừa rồi mà không có dấu hiệu mệt mỏi mà còn tự tin như thế này thì chuyện rời khỏi Tháp chỉ là sớm hay muộn thôi.

Eire mở cuốn sổ ghi chép đã kín chữ ra, nhìn đồng hồ ma thuật trên cổ tay.

- Đã 14 tiếng trôi qua kể từ lúc chúng ta bước qua cổng tháp rồi. – Cô mệt mỏi thông báo.

Jones nghe vậy, khuôn mặt già nua bỗng hớn hở hẳn lên, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.

- Vậy là tin tốt rồi! Rất có thể chúng ta chỉ cần cầm cự thêm 4 tiếng nữa thôi là xong nhiệm vụ!

- Hả? Tại sao lại là 4 tiếng? Hợp đồng ghi rõ là 24 tiếng mà ông? – Poines ngơ ngác hỏi.

Jones hạ giọng, cười khùng khục giải thích mánh khóe của dân trong nghề:

- Cậu còn non lắm. Nhiệm vụ ghi là 24 giờ, nhưng sự thật là, chỉ cần chúng ta duy trì được thiết bị liên lạc kết nối với trụ sở Hiệp hội liên tục từ bên trong tháp... thì thông thường, Hiệp hội sẽ tính thêm thời gian 'chuẩn bị và thâm nhập' vào tổng thời gian sinh tồn. Nó giống như một 'luật ngầm' để tăng tỷ lệ sống sót cho các đội thám hiểm. Chúng ta có thể ăn gian được khoảng 6 tiếng. Tức là chỉ cần trụ đủ 18 tiếng là ngọc hồi quy sẽ được Hiệp hội mở khóa cấp quyền sử dụng từ xa.

- Tuyệt quá! Sắp được về nhà rồi! – Eire mừng rỡ reo lên.

Nhưng nụ cười của Jones nhanh chóng vụt tắt. Trán ông nhăn lại, ánh mắt nhìn quanh dãy hành lang tranh tối tranh sáng của Tầng 14 với vẻ đăm chiêu, bất an.

- Tuy nhiên... có một điều làm tôi rất lo lắng từ lúc nãy đến giờ. – Jones nói chậm lại.- Mọi người có để ý sự vắng mặt hoàn toàn của những con quái 'Đi Tuần' không?

Cả bọn nhìn nhau. Đúng thật. Suốt từ Tầng 10 lên đây, họ chỉ đụng độ quái vật tập trung ở các phòng lớn, chứ không hề gặp những toán quái nhỏ đi tuần tra dọc hành lang như quy luật thông thường của Tháp.

- Điều đó có ý nghĩa gì? – Zinru hỏi, hơi hếch cằm lên.

- Tôi e rằng... Tháp này có tồn tại 'Mini-Boss' (Trùm Phụ) ở khu vực giữa tháp. – Jones phân tích, giọng nghiêm trọng.- Theo kinh nghiệm của tôi, khi Tháp sinh ra một con Mini-Boss, nó sẽ hút một lượng lớn Mana của các tầng lân cận để nuôi dưỡng con trùm đó. Việc này sẽ khiến các Tầng bị hút Mana rơi vào trạng thái 'Trì trệ'.

Ông vẽ thêm vài đường xuống đất:

- Bình thường, một Tầng chỉ cần đạt sức chứa hơn 100% là sẽ điều động số Creep dư thừa đi tuần tra hoặc đi chiếm lãnh thổ tầng khác. Nhưng vì trạng thái 'Trì trệ' làm giảm sự hung hăng, Tầng đó phải tích tụ nén đặc đến ít nhất 150% số lượng quái thì chúng mới bắt đầu tràn ra. Sự im ắng này... chính là dấu hiệu của một căn phòng bị nén quái vật đến mức cực hạn, và đang được canh giữ bởi một con quái vật vượt trội.

Họ không còn cách nào khác là phải đứng dậy, sửa soạn lại vũ khí và tiến lên.

Họ bước qua cánh cổng sắt rỉ sét nặng nề để tiến lên Tầng 15.

Không gian ở Tầng 15 lập tức khiến mọi người choáng ngợp. Nó không phân chia thành các phòng nhỏ hay hành lang rắc rối. Nó là một nhà kho bỏ hoang khổng lồ, cao lồng lộng đến mức không nhìn thấy trần, được gia cố xung quanh bằng những chiếc xương sườn của thứ gì đó phải cao bằng thân cây và những cột thép rỉ sét đan chéo nhau như một cái lồng chim khổng lồ.

Không khí đặc quánh sát khí. Cảm giác nghẹt thở bao trùm.

- Cẩn thận! Có Mini-Boss thật rồi! – Elias gầm lên cảnh báo, lập tức giương cao tấm khiên, toàn thân cơ bắp căng cứng như dây đàn.

Từ trong bóng tối sâu thẳm ở cuối nhà kho, một tiếng bước chân cực kỳ nặng nề vang lên.

Rầm... Rầm...

Mỗi nhịp bước đi làm chấn động cả sàn nhà, bụi từ trên trần rơi lả tả.

Một sinh vật khổng lồ lù lù bước ra ánh sáng mờ ảo bởi bụi Mana từ các Lõi Mana. Nó cao gần 8 mét, thân hình cục mịch, vĩ đại. Nó không phải là một bộ xương khô khốc, cũng không phải là zombie thịt thối. Cơ thể nó được tạo thành từ việc chắp vá những tảng thịt khổng lồ, những miếng bê tông nguyên khối lớn, kết dính với nhau bằng vô số những bó thép gai rỉ sét quấn quanh chằng chịt như một võ sĩ giác đấu.

Nhưng điều khiến người ta ớn lạnh không phải là kích thước của nó.

Mà là đôi mắt của nó. Nằm sâu dưới chiếc sọ được làm bằng đầu xe tải bị vò nát, đôi mắt của sinh vật đó không rực cháy ngọn lửa vô hồn, cũng không ánh lên sự điên loạn khát máu.

Trong đôi mắt khổng lồ ấy, le lói một thứ ánh sáng lờ mờ của sự nhận thức... của trí tuệ... và sâu thẳm bên trong, là một nỗi đau đớn tột cùng, như thể một linh hồn đang bị giam cầm vĩnh viễn trong khối bê tông cốt thép gớm ghiếc này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px