Chương 26: Tiếp tục tiến lên !
Sau vụ nổ áp suất Mana kinh hoàng quét sạch Tầng 1 và Tầng 3, đội thám hiểm của Zinru không thể nán lại Tầng 2 đổ nát thêm một giây nào nữa. Họ buộc phải nhanh chóng di chuyển theo lối cầu thang vương vãi xương cốt để tiến lên Tầng 3 dọn dẹp tàn dư.
Tiếng ủng đạp lên những mẩu xương vỡ nghe lạo xạo, lạnh lẽo trong không gian chật hẹp.
Vừa bước đi, Elias – gã Tanker chột mắt – vừa lấy tay lau vệt máu khô trên trán, ngập ngừng lên tiếng khuyên can người dẫn đầu:
- Cậu Zinru... có lẽ ở các tầng tiếp theo, chúng ta nên giữ số lượng Creep ở mức 30% hoặc 35% thôi. Đừng tàn sát sạch bách như vừa rồi. Chúng ta không cần thiết phải tạo thêm một tầng 'Vô Lãnh Thổ' nào nữa để kích động bầy đàn của chúng. Quá nguy hiểm.
Zinru đang đi phía trước, nghe vậy liền dừng bước. Cậu từ từ quay đầu lại, nhếch mép vẽ nên một nụ cười ngạo mạn, ánh mắt nhìn Elias đầy khiêu khích:
- Sao thế? Mới đánh có một hai trận mà gã Tanker to xác đã sợ vỡ mật rồi à?
Elias không bị nụ cười đó làm cho bối rối. Khuôn mặt đầy sẹo của hắn vẫn lạnh tanh, giọng nói đều đều nhưng kiên định:
- Không phải sợ. Đó là tính toán chiến thuật cơ bản, thưa cậu. Nhiệm vụ của chúng ta do Hiệp hội giao phó là 'Thám Hiểm', không phải 'Chinh Phạt'. Mục tiêu tối thượng là sinh tồn đủ 24 giờ. Chúng ta chỉ cần vẽ được bản đồ, cung cấp thông tin tầng này có những loại Creep gì, bẫy rập phân bố ra sao, có Ores gì giá trị, Lõi Mana thuộc hệ nào, cấu trúc địa hình thế nào... Chỉ cần mang đống dữ liệu đó về được trụ sở thì đó đã là quá đủ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Không cần thiết phải vắt kiệt thể lực để đánh Boss.
- Nhưng tao thấy thế là chưa đủ! – Zinru đột ngột quát lớn, xoay hẳn người lại, tiến sát vào Elias, trừng mắt nhìn thẳng vào con mắt còn lại của gã Tanker.- Lũ Bạch Kim cử tao vào đây không phải để làm một thằng nhóc vẽ bản đồ! Tụi nó muốn thấy tao gục ngã. Nên tao sẽ đè bẹp từng con quái một, xới tung cái tháp này lên để chứng minh ai mới là kẻ mạnh nhất! Mày hiểu không?!
Không khí trở nên căng thẳng. Hào quang vàng kim nhạt bắt đầu tỏa ra từ người Zinru. Elias theo bản năng lùi lại nửa bước, cơ bắp căng cứng chuẩn bị phòng thủ.
Thấy tình hình không ổn, ông lão Jones vội vã lách qua Eire, chạy lên chắn giữa hai người bọn họ.
- Được rồi, được rồi! Cậu Zinru, cậu Elias, xin hãy bình tĩnh! – Jones xua tay, cố gắng hạ nhiệt cái đầu nóng của vị "Anh hùng".
Ông lão nuốt khan, nhượng bộ nói:
- Cậu Zinru... vì cậu là người mạnh nhất ở đây... mọi sinh mạng đều phụ thuộc vào cậu. Vậy nên... có lẽ... chúng tôi sẽ nghe theo quyết định chiến đấu của cậu vậy. Miễn là cậu đảm bảo chúng ta tiến lên được.
Zinru nghe những lời vuốt ve đó thì cơn giận mới dịu xuống. Cậu hừ lạnh, cười hài lòng một cái rồi quay người tiếp tục đi lên.
- Thế có phải ngoan không. Theo sát vào.
Tầng 3 mở ra trước mắt họ không phải là một căn phòng trống hay mê cung hành lang, mà là một không gian rộng lớn được chống đỡ bởi hàng chục thanh cột trụ bằng bê tông cốt thép khổng lồ. Những cây cột này to đến mức phải ba người ôm mới xuể, xếp san sát nhau, tạo thành những góc khuất và điểm mù hoàn hảo, che chắn hoàn toàn tầm nhìn.
Bóng tối ở đây đặc quánh hơn các tầng dưới. Không khí ẩm mốc, tĩnh lặng đến rợn người.
Zinru bước vào đầu tiên. Cậu không ngần ngại nhấc chân dậm mạnh xuống sàn.
- Mở Mana Echo Field!
Vòng tròn ma pháp lại lan tỏa ra, lướt qua các dãy cột. Nhưng lần này, khi làn sóng quét đi, không có bất kỳ một điểm sáng nào hiện lên. Mọi thứ vẫn chìm trong màu xám xịt của bê tông và bóng tối. Tầng này dường như không có Lõi Mana bám trên tường.
- Hử? Phép hỏng à? Sao không thấy đánh dấu cái gì cả? – Zinru nhíu mày khó hiểu. Cậu quen với việc dùng kỹ năng này như một cái radar vạn năng.
Ông lão Jones đứng phía sau, khẽ thở dài, cất giọng khàn khàn giải thích lý thuyết cơ bản mà có lẽ Zinru đã cúp cua không học ở trường:
- Zinru à... Cậu hiểu sai về bản chất của kỹ năng đó rồi. 'Trường Cộng Hưởng Mana' chỉ dùng để soi tìm Lõi Mana, hoặc những vật thể/sinh vật phát ra lượng Mana cực kỳ dày đặc. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý đồng hóa tần số. Khi một bầy Creep nhỏ tụ lại đủ đông, chúng làm cho không khí xung quanh đó 'đặc' Mana lên, lúc đó phép của cậu mới bắt được tín hiệu. Kỹ năng đó... không phải là phép X-quang để nhìn xuyên qua những cây cột bê tông dày hai mét kia đâu.
Bị một "ông già vô dụng" chỉnh lưng về kiến thức ma thuật cơ bản khiến gò má Zinru hơi nóng lên vì ngượng. Cậu hắng giọng chữa thẹn:
- Biết rồi, biết rồi! Tôi thừa biết chứ. – Zinru lớn giọng chống chế.
- Tôi chỉ dùng nó để... khởi động gân cốt thôi. Với lại, dùng phép liên tục để cho các người thấy Mana của tôi còn nhiều đến mức xài không cần tính toán đấy, hiểu chưa?
Nói xong, để chứng minh sự "thừa thãi Mana" của mình, Zinru giơ thẳng tay về phía bóng tối mù mịt đằng sau những cây cột ở cuối căn phòng.
- Cần gì radar. Cứ làm mù mắt chúng nó là xong. LIGHT EXPLOSION!
Một quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ bắn vọt đi. Nó bay dọc theo lối đi giữa các cột trụ, thắp sáng rực cả Tầng 3 trong vài giây ngắn ngủi.
Và nhờ luồng ánh sáng chớp nhoáng đó, cả đội đã nhìn thấy chúng.
Đằng sau những cây cột khổng lồ, hàng chục con Skeleton Soldier đang nép mình ẩn nấp, vũ khí lăm lăm trong tay, dàn thành một trận địa phục kích hoàn hảo chờ con mồi bước vào.
Ngay khi bị lộ vị trí, đám lính xương không chần chừ. Những con Skeleton Soldier Cung Thủ đứng ở hàng sau đồng loạt giương cung.
Vút! Vút! Vút!
Hàng loạt mũi tên xương sắc nhọn xé gió bắn về phía đội thám hiểm.
- Tản ra! – Zinru quát, nhưng bản thân cậu lại đứng im, bật [AURA SHIELD] đỡ đạn.
Elias lao lên trước che chắn cho Jones, Eire và Poines. Hắn cắm mạnh chiếc khiên lớn xuống đất. Những mũi tên xương găm phập phập vào mặt khiên thép. Nhưng một số mũi tên bay vọt qua đầu Elias, cắm phập vào phần báng gỗ trên vũ khí của Poines và cán gậy của Jones.
Những phần gỗ đó – vốn được chế tác từ Gỗ Albinma (một loại vật liệu Cấp D khai thác từ các Tháp hệ Nature, rất dai và nhẹ) – lại bị mũi tên xương xuyên thủng dễ dàng như xuyên qua tờ giấy mỏng. Lưỡi tên găm sâu vào gỗ, tỏa ra một làn khói đen sì.
- Đừng để trúng tên! Mũi tên của bọn Undead mang hiệu ứng ăn mòn sinh khí đấy! – Jones cảnh báo.
- Khỏi cần nhắc! – Zinru gầm lên, xông thẳng vào trận địa của bầy quái. Cậu như một con hổ đói lao vào bầy sói.
Họ lao vào một cuộc giáp lá cà đẫm máu. Ban đầu, đám Skeleton Soldier tỏ ra rất nguy hiểm khi liên tục dùng các phép [Fireball] và [Stone Body] để phản công. Nhưng chỉ sau vài phút, đội của Zinru nhận ra một điều bất thường. Các phép thuật của lũ Creep vừa niệm lên được nửa chừng thì tắt ngúm. Chúng chuyển sang đánh cận chiến hoàn toàn.
Lý do rất đơn giản: Zinru đã phá hủy toàn bộ Lõi Mana ở Tầng 2.
Tầng 3 và Tầng 2 vốn chia sẻ chung một "mạch máu" năng lượng. Khi "nhịp tim" ở Tầng 2 ngừng đập, nguồn cung cấp Mana cho Tầng 3 cũng bị cắt đứt. Lũ Skeleton Soldier, dù tinh nhuệ đến đâu, nay bị ép phải dùng cạn kiệt lượng Mana lưu trữ hữu hạn trong chính bộ xương khô của mình. Khi cạn Mana, chúng mất đi khả năng dùng phép, chỉ còn là những bộ xương vung vẩy vũ khí một cách vô hồn.
Chỉ mất thêm mười lăm phút, Eire và Poines dùng [No More 9 Lives] đánh Dấu Xám lên lũ Creep và phần còn lại bị Zinru và Elias đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ Tầng 3 mà không gặp khó khăn gì lớn.
Khi trận chiến kết thúc, Poines – gã thợ mỏ với bản tính tham lam – đi nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Hắn định rút những mũi tên xương cắm trên các cột bê tông bỏ vào túi đồ, miệng lẩm bẩm tính toán:
- Mũi tên do Skeleton bắn ra thường được Hiệp hội định giá Cấp B đấy. Chắc cũng bán được bộn tiền ở chợ đen...
Ông lão Jones đi ngang qua, dùng gậy gõ mạnh vào tay Poines, ngăn lại.
- Bỏ xuống đi thằng ngu. Đừng rước rác vào người.
- Tại sao? Hàng Cấp cao cơ mà? Nó xuyên qua cả khiên của Elias đấy ! – Poines nhăn mặt tiếc rẻ.
Jones lắc đầu giải thích:
- Đúng là nó được phân loại Cấp B vì được làm từ chính xương của Skeleton Soldier nhưng cũng vì thế nên nó rất 'Giòn' và bị 'Lão Hóa' theo thời gian cực kỳ nhanh khi rời khỏi môi trường Tháp. Cậu mang nó ra ngoài, chỉ ba ngày sau nó sẽ mủn ra thành đống bột hôi thối. Chả có tay buôn vũ khí nào thèm mua thứ rác rưởi hạn sử dụng ngắn ngủi đó đâu. Tiết kiệm thể lực để vác Ores đi.
Poines nghe vậy đành hậm hực vứt mũi tên xuống đất.
Họ tiếp tục tiến lên các tầng cao hơn. Hành trình lặp lại: mở cửa, bị phục kích, dọn dẹp, và đi tiếp. Sự căng thẳng ban đầu dần nhường chỗ cho sự mệt mỏi thể xác.
Để xua tan không khí u ám và giữ cho tinh thần tỉnh táo, trên đường leo cầu thang bộ từ tầng này sang tầng khác, họ bắt đầu tán gẫu phiếm với nhau. Những câu chuyện rời rạc của những kẻ đồng hội đồng thuyền.
Eire, cô gái trẻ chuyên ghi chép, vừa thở hổn hển vừa hỏi một câu ngây ngô:
- Này mọi người... tôi thắc mắc từ lâu rồi. Tại sao Hiệp hội cứ phải cử người vào dọn dẹp từng tầng cho khổ cực vậy? Sao Quân đội không dùng bom nhiệt áp, hoặc các Artifact nổ diện rộng đánh sập luôn cái móng của tòa tháp cho nó ngã ầm xuống đi? Thế có phải nhanh hơn không?
Zinru đi phía trước, nghe câu hỏi đó thì bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong cầu thang vắng. Cậu quay lại trêu chọc cô:
- Này có phải cô hồi học cấp 2 cô trốn học môn Lịch Sử Khai Phá Tháp để đi chơi điện tử à? Mà hỏi câu ngốc thế.
Zinru tự đắc giải thích kiến thức nền tảng mà ai cũng biết:
- Nghe cho rõ đây. Tháp không phải là công trình xây dựng bằng xi măng cốt thép của con người. Nó được sinh ra và duy trì bằng Ma thuật không gian và Lõi Mana của con Boss. Nếu con Boss còn sống ở tầng cao nhất, thì toàn bộ kết cấu của tòa Tháp gần như tồn tại ở một trạng thái 'Bất biến'. Cô không thể dùng hỏa lực hay sức mạnh nào từ bên ngoài để phá sập cấu trúc tổng thể của nó. Nếu dễ ăn thế thì quân đội đã san phẳng hết tháp rồi, cần gì đến Venturer chúng ta.
Ông lão Jones chống gậy đi theo, cười khùng khục, góp thêm một câu chuyện thâm cung bí sử:
- Zinru nói đúng đấy cô bé. Thực ra... Quân đội đã từng thử rồi.
Mọi người quay lại nhìn ông.
- Hồi đó, cách đây cỡ 30-40 năm trước, chính phủ vì muốn xử lý nhanh gọn mà tiết kiệm Ores và tiền thuê Venturer, họ đã bí mật phê chuẩn một thứ gọi là "Dự Án Hạt Nhân". Họ thả một quả bom mà họ tạm gọi là "bom nguyên tử chiến thuật" loại nhỏ thẳng vào một cái Tháp Cấp A ở một thành phố ngoại ô.
- Kết quả thế nào ông? – Poines tò mò hỏi chen vào.
Jones nhếch mép chua chát:
- Kết quả là... toàn bộ bán kính 50 cây số quanh khu vực đó bốc hơi thành bình địa. Sinh vật ở đó và những người dân chưa kịp di tán đã chết sạch. Còn cái Tháp... nó vẫn đứng sừng sững ở đó, trơ trơ ra, thậm chí phần móng đất dưới chân nó bị thổi bay đi, khiến cái Tháp cứ thế bay lơ lửng giữa không trung. Vũ khí vật lý vô dụng với một hệ thống ma thuật kín.
Elias đi chốt đoàn, vẫn liên tục lẩm bẩm cầu nguyện, gần như không để tâm đến cuộc trò chuyện. Nhưng những người khác thì bị cuốn vào chủ đề này.
- Bọn chóp bu khốn nạn. – Poines nhổ toẹt một bãi nước bọt.- Hồi đó đọc báo chí, chính phủ còn tự hào rêu rao rằng 'Bức Xạ Ion Hóa' của quả bom sẽ tiêu diệt và vô hiệu hóa tế bào của quái vật từ bên trong. Bọn họ huênh hoang gáy sớm, rồi sau đó mới tá hỏa khi các học giả phát hiện ra sự tồn tại của 'Mana Skin'. Chính cái Mana Skin đó đã phân rã luôn cả Bức Xạ Ion Hóa trước khi nó kịp chạm vào da thịt lũ quái vật chớ.
Những câu chuyện phiếm tạm gác lại khi họ dồn sức càn quét các tầng tiếp theo. Dưới sức mạnh áp đảo của Zinru, Tầng 4 nhanh chóng ngập ngụa xác bầy Hunger-Mibore háu đói Cấp C+. Tầng 5 chứng kiến đám quỷ hai đầu Organo Cấp B- bị nghiền nát dễ dàng thành cám. Tới Tầng 6, cả đội phải giảm tốc độ, căng mắt dò dẫm qua một căn phòng đặc kín bẫy rập ẩn giấu và tốn không ít sức để dọn dẹp hàng chục con quái vật The Fooney thoắt ẩn thoắt hiện.
Họ ngồi bệt xuống ở đầu cầu thang dẫn lên Tầng 7 để nghỉ ngơi. Poines lôi từ trong balo ra vài thanh lương khô và phân phát mấy bình nước. Giữa những tiếng thở dốc, họ lại tiếp tục những câu chuyện phiếm dở dang ban nãy.
Zinru nhớ lại lúc nảy có nói về 'Mana Skin'. Ở trường Hoàng gia Seika, người ta dạy cậu cách làm phép cấp cao, cách vận hành dòng chảy Mana, các triết lý về từng chiêu thức, nhưng lại dạy khá ít về những khái niệm phòng thủ bị động khô khan như Mana Skin.
- 'Mana Skin'? Cái đó cụ thể là sao? Tôi tưởng chỉ có dùng kỹ năng tạo khiên mới chống đỡ được sát thương chứ? – Zinru hỏi.
Thấy vị "Anh hùng" cũng có lỗ hổng kiến thức, Jones đằng hắng giọng, lấy tư cách cựu binh ra giải thích:
- Đó là cơ chế tự bảo vệ nguyên thủy nhất của sinh vật mang ma lực, cậu Zinru ạ. Bất kỳ con người hay quái vật nào, chỉ cần trong cơ thể có dòng chảy Mana để sử dụng cho các Kỹ Năng (Skills) hay Kỹ Thuật (Arts), thì tự động, một lượng Mana nhỏ sẽ liên tục rỉ ra và đọng lại thành một lớp màng vô hình bao bọc ngay trên bề mặt da. Đó gọi là Mana Skin.
Jones gõ cây gậy gỗ vào cẳng chân mình lộp cộp:
- Nhờ có lớp da vô hình này mà cơ thể chúng ta cứng cáp hơn người phàm gấp hàng trăm lần. Nó tự động vô hiệu hóa các sát thương vật lý cấp thấp. Hầu hết đạn súng trường, dao găm, hay các vũ khí Cấp E, Cấp F chém, đâm, bắn vào người có Mana Skin đều bật ra hoặc gãy vụn trong khi người đó không có một vết xước. Thậm chí, hồi còn trẻ, tôi từng đánh cược với bọn lính đánh thuê, tôi cầm trên tay một quả lựu đạn mỏ vịt, rút chốt cho nó nổ tung ngay trong lòng bàn tay. Kết quả? Xung lực của nó chỉ làm tôi xém rách da và hơi giật mình ù tai một chút. Không đứt ngón tay nào.
Eire nghe đến đây thì tròn mắt ngạc nhiên, thắc mắc tính logic của vật lý:
- Ủa lạ vậy? Sát thương mảnh văng thì Mana Skin cản được em hiểu. Nhưng xung kích từ quả lựu đạn nổ ở cự ly như vậy... nó phải truyền thẳng qua da, làm giập nát nội tạng, vỡ tim phổi giết chết ông rồi chớ? Chẳng lẽ Mana Skin cản được cả lực chấn động?
Zinru đi phía trước, tặc lưỡi khó chịu xen vào trả lời thay ông già, vì cậu vừa ngộ ra bản chất của nó:
- Gọi là 'Skin' (Da) cho dễ hiểu thôi, đồ ngốc. Chớ bản chất nó là năng lượng thẩm thấu. Nó thấm sâu qua biểu bì da, bọc lấy cơ bắp, len lỏi vào xương tủy và bảo vệ hầu hết các cơ quan nội tạng quan trọng bên trong rồi. Hơn nữa, ngay khi có tác động ngoại lực, Mana Skin đã phản ứng và hấp thụ, triệt tiêu một phần lớn động năng của xung kích đó trước khi nó xuyên sâu vào cơ thể. Nên nội tạng không bị xé toạc đâu.
- Ra là vậy... – Eire gật gù ghi chép lia lịa vào sổ.
Cả nhóm bật cười vui vẻ trước những mẩu chuyện nhỏ nhặt này. Cảm giác sinh tử dường như vơi đi phần nào. Ngay cả gã Tanker Elias lầm lì, dẫu không nói gì, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi.
Rồi Zinru, cậu đi đầu, thản xua tay bảo:
- Cứ giữ tốc độ này, dọn lẹ lẹ đi rồi về sớm. Tối nay tôi còn phải tắm rửa, xịt nước hoa đi ăn nhà hàng thượng hạng nữa. Đừng làm tôi trễ giờ !
Nhưng sự tự tin của Zinru nhanh chóng bị thử thách khi họ đánh lên đến Tầng 9.