The Way The Game Be

Chương 23: Biệt Đội Cảm Tử


Sáng hôm sau, kể từ cái đêm Zinru nhận được lá thư "nhuốm máu" từ Bạch Kim Hội.

Bầu trời Quận 9 bị bao phủ bởi một lớp mây xám xịt, vần vũ như những tảng chì khổng lồ vắt ngang thành phố. Không có ánh nắng nào lọt qua được. Trước cổng Tháp Vua Xương, tòa tháp đồ sộ với chiều cao đạt 20 tầng, không khí đặc quánh, nặng nề, nồng nặc mùi tử khí và mùi máu tanh tưởi vẫn chưa kịp tan hết từ thảm kịch sụp đổ Tòa Tháp 102 ngày hôm trước.

Cảnh sát và lực lượng quân đội và các Venturer từ Hiệp hội đã thiết lập một hàng rào phong tỏa an ninh dày đặc tới ba lớp. Những dải băng rôn vàng đen vắt chéo, những chiếc xe bọc thép và hàng trăm ánh mắt lo âu của lính canh đang dán chặt vào khối kiến trúc dị hợm được xây dựng từ bê tông và xương cốt con người kia.

Nhưng hôm nay, một lối đi đặc biệt đã được mở ra. Lối đi dành riêng cho đội thám hiểm của Zinru.

Zinru bước xuống từ một chiếc xe bọc thép của chính phủ. Cậu mặc một quần áo đơn giản khoác ngoài hoodie đen gọn gàng, nhưng vẻ mặt vẫn ngạo mạn, hai tay đút túi quần, điềm nhiên sải bước như đang đi dạo trong công viên.

Đứng chắn ngay trước rào chắn cuối cùng dẫn vào cổng tháp là Lekiw — một Venturer Hạng A. Tuy mang danh Hạng A, nhưng gã này nổi tiếng trong giới không phải vì chiến công hiển hách hay sức mạnh phi thường, mà bởi sự hèn nhát, thói trăng hoa bệnh hoạn và cái sở thích chuyên đi quấy rối vợ của những Venturer đã tử trận.

Lekiw vuốt ngược mái tóc chải chuốt bóng mượt bằng keo xịt tóc đắt tiền, tiến đến đón đường Zinru với một nụ cười giả tạo đến mức buồn nôn. Trên hai tay gã đang bưng một bộ giáp đen bóng loáng, được chạm trổ những họa tiết vảy rồng tinh xảo.

- Chào người hùng quốc gia! – Lekiw cất giọng lanh lảnh, ngọt xớt như mía lùi.- Ngài Leon và Guild Bạch Kim gửi tặng cậu một món quà khích lệ trước giờ xuất quân. Đây là "Hắc Long Giáp". Hàng hiếm đấy nhé, được rèn từ vảy rồng chúa và yểm bùa cường hóa phòng thủ cấp cao. Mặc nó vào, tỷ lệ sống sót của cậu sẽ tăng lên đáng kể.

Zinru dừng bước, liếc nhìn bộ giáp lấp lánh rồi lại nhìn bản mặt nhăn nhở của Lekiw. Cậu biết thừa gã này.

Bất chợt, Lekiw ghé sát mặt vào tai Zinru. Nụ cười giả lả vụt tắt, thay vào đó là cái nhếch mép đê tiện, hạ giọng thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:

- Cứ mặc vào đi cho đẹp đội hình, thằng nhóc ạ. Vì sau khi mày bỏ mạng trong cái mả xương kia... tao sẽ thay mày chăm sóc con bé Ami thật kỹ lưỡng. Chà, dáng con bé đó ngon đấy. Tao sẽ "giao hoan" với nó ròng rã cả tuần để nó quên đi cái xác chết mục nát của mày, Anh hùng ạ.

Zinru không phản ứng ngay. Cậu đứng im, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi, giống như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Cậu từ từ đưa một bàn tay lên, đặt nhẹ nhàng lên bề mặt bóng loáng của bộ Hắc Long Giáp.

- Ồn ào quá. – Zinru lẩm bẩm.

ĐÙNG!!!

[Kỹ Năng Cấp S: "GREAT ARMOR BREAKER" (Đại Phá Giáp)]

Đây là một kỹ năng cực kỳ xa xỉ và điên rồ. Nó tiêu tốn hàng ngàn đơn vị Mana và Calo chỉ trong một tích tắc để tạo ra một xung lực chấn động phá hủy cấu trúc phân tử của mọi loại vật chất mang tính chất hoặc khái niệm về "áo giáp" hoặc "phòng vệ".

Một vụ nổ khí lực trong suốt bùng phát từ lòng bàn tay Zinru. Bộ giáp Hắc Long "vô giá" trên tay Lekiw thậm chí không kịp phát ra ánh sáng kháng cự, nó vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh vụn nhựa tổng hợp và sắt vụn rẻ tiền (hóa ra chỉ là hàng độn mác), bắn tung tóe găm thẳng vào mặt và ngực Lekiw.

- ÁAAA! – Lekiw rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau, lăn lộn trên nền đất đầy bụi bẩn. Mặt gã bị vô số mảnh vụn cứa rách, rỉ máu đầm đìa.

Mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi, nhưng khi cơn choáng váng qua đi và nhận ra Zinru vừa làm cái trò điên rồ gì, Lekiw bật dậy, ôm lấy khuôn mặt đầy máu, chỉ tay thẳng vào Zinru cười sằng sặc như một gã điên:

- Đồ điên! Hahaha! Mày vừa đốt sạch ống Mana của mày chỉ để phá một cái áo giáp giả à?! Thằng ngu xuẩn! Kỹ năng cấp S đó đã rút cạn sinh lực của mày rồi! Mày chưa bước qua cổng tháp đã cạn kiệt mana thì sống thế nào được quá 5 phút bên trong?! Ami chết chắc với tao tối nay rồi, thằng ranh con!

Ánh mắt Zinru lạnh lẽo như hầm băng. Hào quang vàng kim của [Aura Shield] bắt đầu rục rịch chuyển động dưới da. Cậu định bước tới, vặn gãy cổ gã cặn bã này ngay tại chỗ để làm gương.

Nhưng ngay lúc đó, một viên Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh khu vực vội vàng lao vào, dang hai tay ra can ngăn với khuôn mặt tái mét.

- XIN ANH LEKIW GIỮ TỰ TRỌNG! – Viên cảnh sát quát lớn về phía tên Hạng A đang điên loạn, rồi lập tức quay sang Zinru, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả áo sơ mi trong. Ông ta biết Zinru nguy hiểm cỡ nào, nếu cậu ta nổi điên giết người ngay tại đây, toàn bộ hàng rào phong tỏa này sẽ thành tro bụi.

- Cậu Zinru, xin cậu hãy bình tĩnh! Tôi xin lỗi vì sự bất kính này! Thay mặt Hiệp hội và lực lượng an ninh, chúng tôi thành thật xin lỗi! – Viên cảnh sát vội vàng ra hiệu cho cấp dưới lấy từ trong thùng xe bọc thép ra một vật phẩm khác.- Đây... đây là thanh "Hắc Long Huyết" để thay thế cho bộ giáp. Xin cậu hãy nhận lấy và tập trung vào đại cục! Nhiệm vụ đang chờ!

Zinru dừng lại, thu hồi sát khí. Cậu liếc nhìn thanh kiếm viên cảnh sát đang dâng lên bằng hai tay.

Vỏ kiếm màu đen tuyền bóng bẩy, chuôi kiếm được chạm khắc hình rồng phượng uốn lượn rất tinh xảo, tỏa ra sát khí ngút trời. Zinru nhìn thích mê nhưng vì thể diện cậu đợi viên cảnh sát dâng tận tay.

(Thật chất nó chỉ một thanh kiếm rác rưởi có chỉ số tấn công lẹt đẹt ngang hàng Cấp C, được thợ rèn tân trang và sơn phết lại lớp vỏ ngoài để lừa tân binh)

Viên cảnh sát cung kính đưa lên đến gần cậu. Rồi Zinru nhếch mép, giật mạnh thanh kiếm khỏi tay viên cảnh sát, đeo cẩu thả vào hông.

- Hừ. Lần sau tao sẽ không trượt đâu. – Zinru lườm Lekiw một cái lạnh thấu tận tủy tủy, sát khí đặc lại thành hình khiến Lekiw nín bặt tiếng cười, lùi sấp lùi ngửa ra sau.

Không thèm quan tâm đến gã cặn bã đó nữa, Zinru quay mặt bước đi về phía khu vực tập kết đội hình.

Lekiw đứng lùi phía sau hàng rào, ôm cái mặt đầy máu, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, ánh mắt đầy hằn học nhìn theo bóng lưng Zinru:

- Vào đó mà chết đi, thằng ranh con.

Tại khu vực tập kết, Zinru dừng bước. Cậu đưa mắt đánh giá cái được gọi là "Đội ngũ tinh nhuệ" mà Ngài Leon đã cất công sắp xếp riêng cho chuyến thám hiểm bắt buộc này.

Chỉ có bốn người. Và nhìn họ không giống một đội quân đi thám hiểm Tháp Boss, mà giống những kẻ tử tù đang chờ lên máy chém hơn.

Đứng đầu là ông chú trung niên tên Jones. Dáng người ông ta gầy gò, lưng còng gập xuống như đang oằn mình gánh vác một tội lỗi nặng nề. Trong giới ngầm, ai cũng biết Jones là kẻ nắm giữ một số "bí mật không sạch sẽ" của Leon và bộ sậu Tháp Bạch Kim. Lời đồn đi xa tới mức, có nguồn tin khẳng định nhiều Guild đối thủ đã từng ra giá hàng chục triệu Epitor để mua chuộc ông. Sợ hãi sự trả thù, Jones đã chọn cách "rửa tay gác kiếm", lui về ở ẩn để không liên lụy đến vợ con. Nhưng giờ đây, ông ta lại bị Guild Bạch Kim ép quay lại làm người dẫn đội với một lý do đơn giản đến nực cười: "Ông là chuyên gia địa hình các Tháp nên ông phải chịu trách nhiệm làm hoa tiêu của đoàn". Jones đứng đó, hai tay nắm chặt một cây gậy phép bằng gỗ đã mục nát, đôi mắt vằn tia máu đờ đẫn vì sự tuyệt vọng.

Bên cạnh Jones là một gã Tanker trẻ tuổi tên Elias. Khối cơ bắp của Elias khá ấn tượng, nhưng khuôn mặt hắn bị hủy hoại bởi một vết sẹo lớn cào rách một bên mắt trái, giờ được bịt lại bằng một miếng da đen. Elias chính là một trong những kẻ chịu trách nhiệm canh cổng trong sự cố "Tràn Creep" thảm khốc tại Quận 3 nhiều năm về trước. Vì thói say xỉn trong ca trực, hắn đã không kịp báo động, dẫn đến cái chết của hàng trăm dân thường. Rất nhiều người tưởng hắn đã bị Hiệp hội tử hình hoặc bị đám côn đồ trả thù đập chết, nhưng không, hắn vẫn sống. Giờ đây, hắn đứng ở tiền tuyến, môi lấp bấp liên tục những lời cầu nguyện một cách vô hồn, như một kẻ mắc chứng hoang tưởng.

Và cuối cùng là hai Venturer hạng D đứng nép vào nhau. Một cô gái trẻ tên Eire, khuôn mặt hốc hác, tay ôm khư khư cuốn sổ ghi chép. Một chàng trai tên Poines, tay lăm lăm cây kiếm quèn phía sau lưng mang một chiếc balo lớn và để trên chiếc balo là một cây cúp khai thác Ores, còn hai tay nắm vào chui kiếm đeo bên hông. Cả hai đều có điểm chung: nợ nần chồng chất ở các sòng bạc ngầm do một số Venturer Bậc A và B thuộc Guild Bạch Kim bảo kê, và họ bị ép phải chấp nhận bán mạng cho chuyến đi "thập tử nhất sinh" này để đổi lấy việc gia đình không bị bán nội tạng trả nợ.

- Đây là đội của mình à ? – Zinru lẩm bẩm, không giấu nổi sự khinh bỉ tột độ khi nhìn đám người thảm hại này, môi bĩu ra. - Lão già Leon đúng là thâm độc. Guild Bạch Kim thật sự muốn mượn cái tháp để dọn rác mà.

Zinru đứng chắp tay trước cánh cổng xương khổng lồ đang từ từ mở ra. Tiếng hai cánh cửa bằng xương sườn ma sát vào nhau kêu kèn kẹt, mở ra một khoảng không tối om như cái miệng không đáy của một con quái vật thời tiền sử đang chực chờ nuốt chửng những kẻ xấu số.

Cậu liếc nhìn đám "đồng đội" đang run rẩy phía sau, rồi nhìn lại thanh kiếm bóng bẩy nhưng rẻ tiền bên hông mình.

Zinru tuy tự mãn, hoang tưởng về sức mạnh của "nhân vật chính", nhưng cậu không hề ngu ngốc. Sống dưới đáy xã hội nhiều năm đã rèn cho cậu sự nhạy bén với mùi của sự phản bội. Cậu biết là Leon đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo: Gộp chung "Anh hùng chướng mắt" với đám "Nhân chứng cần thủ tiêu" và "Tội đồ cần thanh trừng" vào chung một chuyến xe tang. Nếu tất cả chết trong Tháp Xương, Leon sẽ vừa loại bỏ được Zinru, vừa bịt đầu mối ông lão Jones, vừa đẩy nốt đám nợ xấu đi chết đồng thời lợi dụng Venturer cấp thấp để đánh lừa rằng đây là một nhiệm vụ thám hiểm bình thường. Một nước cờ bẩn thỉu, máu lạnh nhưng hiệu quả tuyệt đối.

- Cậu Zinru. – Ông lão Jones bước lên một bước, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đăm chiêu của Zinru. Giọng ông già run rẩy, khô khốc như lá mùa thu.- Nhiệm vụ của chúng ta là Thám Hiểm. Theo luật của Hiệp hội, đối với các Tháp cấp độ Chưa Rõ, chúng ta chỉ cần sinh tồn và thu thập thông tin bên trong đủ 24 giờ là có quyền rời đi.

Ông lão hơi cúi đầu, ánh mắt cầu khẩn:

- Chúng tôi... chúng tôi biết thân biết phận. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không làm vướng chân cậu. Xin cậu... hãy thương tình bảo vệ chúng tôi. Chỉ cần qua đủ 24 giờ mà chúng ta vẫn giữ được tín hiệu liên lạc thì dù có chúng ta có tàn phế thì Hiệp hội vẫn sẽ cử lực lượng cứu hộ cấp S vào đón chúng ta ra. Xin cậu...

- Vậy... vậy còn Ores? Những khoáng thạch và kho báu chúng ta tìm được bên trong... có được giữ lại để trả nợ không? – Cô gái Eire ngập ngừng lên tiếng, giọng run rẩy sợ hãi nhưng lòng tham sinh tồn vẫn chiến thắng.

-Có... có chứ. – Jones quay sang trả lời, cố gắng tạo ra sự đảm bảo giả tạo.- Sẽ giữ lại được một phần theo điều khoản quy định chung của Thám hiểm viên.

Zinru nghe xong chỉ hất hàm lên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng khuôn mặt.

- Hừ, bớt ảo tưởng đi. – Zinru nói, giọng lạnh băng.- Tôi vào đây không phải để làm vú em cho mấy người. Đừng có đứa nào chết sớm quá là được. Dù tôi có mạnh đến đâu, tôi cũng không phải là thần thánh mà hồi sinh được người chết đâu. Muốn sống thì theo sát còn lại tự lo cái mạng mình đi.

Cậu tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ ban ơn:

- Được rồi, từng người giới thiệu sơ qua cái mớ kỹ năng của mấy người tôi nghe thử xem nào. Nhanh gọn thôi. – Zinru hất cằm, thái độ đầy sự khó chịu và mất kiên nhẫn.

- Tôi... tôi là cựu Venturer Cấp B, chuyên về khả năng Debuff và yểm bùa. – Lão Jones đáp lại, giọng run run, hai bàn tay nhăn nheo siết chặt cây gậy gỗ mục.

Elias nuốt khan, bước lên nửa bước, cố gắng thể hiện chút giá trị cốt lõi của mình để không bị bỏ rơi:

- Tôi là Tanker cấp B. Tôi có thể dùng các phép cường hóa bảo vệ như Iron Body, Body Shield... Ngoài ra, tôi còn có một số kỹ năng khống chế như Sky Well (Giếng Trời - Cấp B) để tạo lực hút hỗ trợ, và The Fool Hand (Giả Thủ - Cấp B) giúp biến đổi cánh tay tôi thành…

- Rồi, rồi. Dừng ở đó được rồi. – Zinru phẩy tay cắt ngang lời Elias một cách thô lỗ, kèm theo một cái ngáp dài.- Toàn mấy thứ cấp thấp vớ vẩn, nghe tên kỹ năng thôi đã thấy buồn ngủ.

Cậu đưa mắt lướt qua Eire và Poines – hai kẻ đang run rẩy, mở miệng định chờ đến lượt mình giới thiệu. Nhưng Zinru phớt lờ hoàn toàn. Với sự chán chường tột độ, cậu chẳng thèm đếm xỉa gì tới hai Venturer cấp thấp đó.

Nói rồi, Zinru dứt khoát bước thẳng vào bóng tối của cánh cổng xương. Bốn người kia nhìn nhau, nuốt nước bọt, rồi vội vã chạy theo sau gót cậu.

Cánh cổng xương rầm một tiếng đóng sầm lại, nhốt tất cả vào một thế giới hoàn toàn khác.

Họ bắt đầu di chuyển vào tầng trệt của Tháp rồi men theo cầu thang cẩn trọng tiến lên tầng đầu tiên.

Bên trong Tháp Vua Xương là một sự méo mó, dị hợm đến rợn gai ốc. Nơi đây không có những hành lang đá trống trải, mà là một mê cung khổng lồ được xây dựng lên từ những đống cốt thép vặn xoắn, những mảng bê tông vỡ vụn từ những tòa nhà sụp đổ, và kinh tởm nhất là... xương người.

Tường, trần nhà, và cả mặt sàn dưới chân họ đều được khảm nạm chi chít những bộ phận cơ thể đã khô quắt, những cái sọ người há hốc miệng gào thét câm lặng trong lớp bê tông chết. Thứ ma thuật của Vua Xương đã tái tạo lại thảm kịch Quận 9 và biến nó thành hang ổ của mình.

- Kinh tởm thật. – Zinru nhăn mặt, đưa tay phẩy phẩy thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

Rắc... Rắc... Két...

Tiếng động khô khốc vang lên từ phía cuối dãy hành lang tối tăm...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px