Chương 22: Tiếng Vọng Từ Tháp
Khi cabin lên đến đỉnh, cả thành phố hiện ra bên dưới như một tấm thảm dệt bằng ánh sáng lấp lánh.
Gió trên cao thổi mạnh, rít qua khe cửa kính, nhưng trong cabin lại yên bình lạ thường. Ami ngồi ôm đống gấu bông trên đùi, cằm tựa vào đầu con gấu lớn nhất. Zinru ngồi đối diện, ngả người ra sau, hai tay đặt sau đầu, vẻ tự tin ngút trời.
Nhưng ánh mắt cậu không nhìn thành phố rực rỡ. Cậu nhìn về phía Quận 9.
Nơi đó, Tháp Vua Xương đang sừng sững mọc lên, đen ngòm, như một ngón tay xương xẩu chọc thủng bầu trời. Bóng tối dường như đặc quánh lại xung quanh nó, nuốt trọn mọi ánh đèn. Chỉ có vài đốm sáng xanh lục bảo lập lòe ma quái — như hàng ngàn con mắt của thứ gì đó đang mở ra sau lớp vỏ xương khô, nhìn chằm chằm lại Zinru.
- Đẹp thật. – Zinru nói, giọng trầm xuống, ánh mắt trở nên xa xăm và mê đắm.- Giống như một lâu đài đang chờ vị vua đích thực của nó đến chinh phục vậy.
Ami quay đầu nhìn theo hướng đó. Cô rùng mình, nổi da gà khắp người, vội ôm chặt con gấu bông hơn để tìm cảm giác an toàn.
- N-nó… đáng sợ quá, Zinru. Trông nó như... một nấm mồ khổng lồ ấy.
-Đáng sợ? – Zinru bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi tòa tháp.- Không đâu. Nó là cơ hội đấy. Là sân khấu vĩ đại nhất dành cho anh.
Zinru quay lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ami.
Bàn tay cô nhỏ bé, lạnh toát nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn, ấm nóng của cậu. Zinru nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của Ami, ánh mắt cậu bỗng chốc chùng xuống, chứa đựng sự hối lỗi hiếm hoi.
- Ami à… anh xin lỗi. – Giọng anh trầm, nặng trĩu mặc cảm tội lỗi.
Ami chớp mắt ngạc nhiên. - Dạ? Sao cơ anh?
- Khi còn trong cái tòa tháp Trống hôm qua... – Zinru bắt đầu, từng lời nói như xé toạc lồng ngực kiêu hãnh của anh. - Anh đã hèn nhát. Anh đã sợ hãi. Anh đã… bỏ em lại mà chạy. Anh thề là anh đã cố gắng quay lại, nhưng chân anh... lúc đó anh...
Zinru nghẹn lời. Cậu không thể nói tiếp được nữa. Sự thật trần trụi về sự yếu đuối của mình khiến cậu đau đớn.
Nhưng Ami đã rút tay ra khỏi tay cậu, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, ngăn anh nói tiếp.
-Ổn rồi mà, Zinru. – Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước suối mùa thu, xoa dịu trái tim đang cắn rứt của anh.- Lúc đó em cũng mong anh chạy thật nhanh khỏi đó. Em không muốn anh phải chết oan uổng vì em. Em thà chết một mình còn hơn thấy anh bị thương.
Cô dừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm, hồi tưởng:
- Zinru… anh biết không… tuy chúng ta chỉ mới nói chuyện chính thức vào ngày hôm qua, nhưng em đã biết anh từ lâu rồi…
Câu nói bất ngờ khiến Zinru sửng sốt. - Hả… khi nào cơ?
Một nụ cười nhẹ, đầy kỷ niệm nở trên môi Ami.
- Có lẽ anh không nhớ đâu. Năm lớp 10, khi em mới vào trường, em đã bị hai đứa con trai khối trên chặn đường quấy rối ở sân sau thư viện. Em đã rất sợ. Và chính anh... – Cô nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. - ...chính anh đã lao ra chắn trước mặt em.
Zinru nheo mắt cố nhớ lại. Những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về. Hình ảnh cậu bé mọt sách gầy gò đứng trước hai gã to con.
- Em nhớ lúc đó anh run lắm. – Ami kể tiếp, giọng cô run run xúc động.- Anh bị tên béo đó đấm gãy mũi rồi máu mũi chảy ròng ròng ướt hết cả áo sơ mi trắng. Chân anh run lẩy bẩy, anh ngã xuống rồi lại bò dậy ôm lấy chân hắn để em chạy thoát. Anh hét lên: 'Đừng hòng đụng vào cô ấy!'. Lúc đó anh yếu xìu, nhưng với em, anh ngầu hơn bất kỳ Venturer hạng S nào. Anh đã bảo vệ em khi anh chẳng có gì trong tay cả.
Zinru mở to mắt. Hóa ra là vậy. Cậu nhớ rồi. Hôm đó cậu bị đánh đến mức phải nằm viện 3 ngày. Cậu cứ nghĩ đó là sự ngu ngốc của tuổi trẻ. Nhưng hóa ra... nó có ý nghĩa.
- Vậy... em là cô bé đeo kính cận to đùng, ôm chồng sách cao quá đầu đó hả?
-Hahaha… – Ami bật cười khúc khích, gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi.- Đúng rồi, là em đó. Cô bé hậu đậu đó. Nhờ ơn anh đó, Zinru. Anh là người hùng của em từ lúc đó rồi. Không phải vì anh có sức mạnh, mà vì anh có trái tim dũng cảm.
- Anh làm sao cơ… – Anh lúng túng hỏi lại, mặt đỏ lên, cảm giác bối rối xen lẫn ấm áp lan tỏa trong lòng.
Hôm nay Ami đã về sớm…. nên cô ấy đã không biết những gì Zinru làm ở trường. Cô không biết cậu đã tàn nhẫn thế nào. Và cũng mong rằng cô sẽ không bao giờ biết mà chỉ cô tin Zinru đang ngồi trước mặt cô đây là chàng trai tử tế nhất thế giới là tốt nhất rồi.
Sau tràng cười trong trẻo ấy, nụ cười trên môi Zinru vụt tắt. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, ánh mắt kiên định quay lại nhìn về phía chân trời, nơi có tòa tháp u ám đang vươn lên thách thức.
Zinru nói, giọng hờ hững như thể đang nói về chuyện thời tiết ngày mai:
- Anh được Guild Bạch Kim mời. Họ gửi thư chiều nay.
Ami sững người.
- Họ biết chỉ có anh đủ mạnh để xử lý cái tháp đó. Nhiệm vụ bắt buộc.
Ami bật dậy khỏi ghế, làm rơi cả con gấu bông xuống sàn cabin. Giọng cô gần như vỡ ra vì hoảng loạn:
- Không! Zinru, anh bị điên rồi à!? Nó đã bị treo biển cảnh báo “Tử Địa”! Và cho dù vậy, tại sao anh lại bị bắt tham gia nhiệm vụ đó một cách cưỡng chế chứ? Anh chỉ vừa mới được xét duyệt thôi mà!
Zinru quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao, lạnh lùng và quyết đoán.
- Vì anh mạnh, Ami. Vì trách nhiệm của anh là bảo vệ. Bảo vệ thành phố. Bảo vệ mọi người. Và quan trọng nhất... là bảo vệ Em. Anh không thể để thứ đó tồn tại gần nơi em sống được.
- Zinru—! – Ami tuyệt vọng gọi tên anh.
Cô túm mạnh tay cậu, móng tay bấm vào da thịt cậu đau nhói. Cô không còn quan tâm đến nỗi sợ hãi của bản thân nữa. Nỗi sợ mất cậu còn lớn hơn gấp ngàn lần.
- Anh đã là anh hùng rồi… anh không cần phải chứng minh gì nữa cả… Anh đã cứu thành phố, cứu em... thế là đủ rồi! Làm ơn đừng đi…
Giọng cô run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt bắt đầu trào ra.
- Em nghĩ anh sẽ thua à? – Zinru hỏi, giọng thấp xuống, đầy vẻ nguy hiểm.
Ami nín bặt.
Trong khoảnh khắc đó, Zinru không còn là người cô quen. Không còn là cậu trai nghèo lương thiện đã chịu đòn thay cô năm lớp 10.
Đó là Zinru sau khi có thứ sức mạnh đó.
Zinru nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.
Zinru tin mình là định mệnh của thế giới.
Cậu nhìn sâu vào mắt Ami, đồng tử giãn ra, ánh lên vẻ cuồng tín.
- Anh là Zinru. Người sở hữu Tiềm Năng Vô Hạn. Người được vũ trụ này lựa chọn.
Giọng cậu không to, nhưng vang vọng trong không gian chật hẹp của cabin như tiếng chuông kim loại.
- Tháp đó chỉ là bậc thang để anh bước lên đúng vị trí của mình thôi. Vị trí của một vị...
Nhưng rồi…
Zinru thở dài. Gương mặt cậu dịu xuống. Cậu đưa tay chạm vào tóc Ami, vuốt nhẹ những lọn tóc rối, nhẹ nhàng hơn bất kỳ hành động nào trước đó.
- …Đừng lo. Khi ở cạnh em, anh… không muốn tỏ ra đáng sợ.
Tim Ami thắt lại.
Đó chính là Zinru cũ — dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
-Anh vào đó, dọn dẹp một chút thôi. – Zinru mỉm cười, nụ cười ấm áp kỳ lạ, tương phản hoàn toàn với lời nói ngông cuồng.- Rồi chiều mai anh lại về đón em đi ăn kem. Đơn giản vậy thôi.
Ami cắn môi đến bật máu.
- Anh… thực sự muốn đi sao?
Giọng cô nhỏ như tiếng gió thoảng.
- Ừ.
Zinru nhìn lại Tháp. Ánh mắt cậu như bị thôi miên.
- Nó gọi anh.
- Tháp… gọi…? – Ami lặp lại, ánh mắt hoang mang tột độ.
Zinru nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh vô hình trong đầu mình.
- …Em không nghe thấy à? Tiếng thì thầm của nó... Nó đang hát tên anh.
Câu hỏi đó khiến Ami lạnh sống lưng. Cô nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.
Zinru nhắm mắt lại. Nét mặt cậu chuyển từ thả lỏng sang nghiêm túc. Rồi sang phấn khích. Rồi sang một nụ cười kỳ lạ — nụ cười của người biết mình sắp bước vào một điều gì đó vĩ đại đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Ami chợt thấy… Zinru đang ở xa cô lắm. Dù cậu đang ngồi ngay trước mặt, nắm tay cô, nhưng linh hồn cậu đã bay về phía tòa tháp kia rồi.
Cô chìa tay ra, nắm lấy tay áo cậu, tuyệt vọng níu kéo.
- Zinru… đừng… đi…
Zinru mở mắt. Ánh mắt cậu dịu lại, như thể gió lớn đột nhiên ngừng thổi.
- …Ami.
Cậu gọi tên cô bằng giọng rất nhỏ. Tay cậu áp lên má cô, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
- Anh vẫn là anh mà. Ít nhất là khi nhìn em.
Ami cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay đó — ấm thật, giống hệt ngày xưa.
Zinru cúi xuống, trán chạm trán Ami. Hơi thở của họ hòa vào nhau.
Một khoảnh khắc yên lặng. Ami siết chặt tay áo cậu, mắt cô cay xè.
Nếu Zinru đi vào Tháp… ai sẽ giữ cậu lại? Ai sẽ kéo cậu khỏi vực sâu đang thì thầm gọi tên đó? Cô quá yếu đuối để làm điều đó.
Cabin rung nhẹ. Cửa mở ra. Vòng quay đã kết thúc. Thời khắc của sự thật đã đến.
Zinru đứng dậy, buông tay Ami ra. Cậu bước ra ngoài, quay lưng lại phía Ami. Dáng đi cậu thẳng, kiêu hãnh, vạt áo cardigan bay nhẹ trong gió đêm. Từng bước chân cậu như đạp lên cả thành phố, nhưng cũng là từng bước rời xa sự bình yên cuối cùng.
-Mai anh đi. – Cậu nói mà không quay đầu lại.- Em nhớ đợi anh.
Ami chạy theo, nắm lấy tay cậu lần cuối, như người chết đuối vớ lấy cọc.
- Zinru! Anh sẽ không—
Zinru quay lại, đặt ngón tay lên môi cô, chặn đứng lời nói gở miệng.
- Ssh.
Cậu nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng đôi mắt cậu thì không cười. Chúng rực cháy ngọn lửa tham vọng, phản chiếu hình ảnh tòa tháp đỏ rực phía xa.
- Anh sẽ trở về. Anh hứa.
Zinru gỡ tay Ami ra, rồi dứt khoát bước đi, hòa mình vào bóng đêm. Ami đứng chôn chân tại chỗ, ôm chặt con gấu bông "Zin-Zin" vào lòng. Cô nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi bị ánh đèn đô thị nuốt chửng.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Lời hứa của Zinru nghe thật đẹp, nhưng sao nó lại mong manh như một đóa hoa bồ công anh trước gió bão thế này…