The Way The Game Be

Chương 21: Buổi Hẹn Hò


Buổi tối hôm đó, thành phố lên đèn rực rỡ hơn mọi khi, như thể nó cố sức xóa nhòa vết thương khổng lồ đang chia cắt Quận 9 — nơi ngọn tháp xương máu, Tháp Vua Xương, cao đến mức chạm bầu trời đêm. Ánh sáng neon từ các tấm biển quảng cáo, ánh đèn đường vàng ấm, ánh đèn xe nối đuôi nhau thành những dải sáng dài như những vệt sơn sống động. Nhưng tất cả vẫn không đủ để nuốt trọn cái bóng khổng lồ đang trùm xuống thành phố.

Thế nhưng với Zinru, cái bóng đó chẳng phải là bóng tối. Nó chỉ là phông nền cho buổi trình diễn của cậu.

Zinru đứng đợi trước cổng chính của Trung tâm thương mại sầm uất nhất Quận 6. Cậu mặc bộ vest xanh đen đắt tiền mà Guild Nguyệt Ngân tặng, tay xem đồng hồ liên tục, dáng vẻ bồn chồn nhưng đầy hào hứng.

Hôm nay, Ami bảo cô muốn có một buổi hẹn hò "bình thường". Không phải kiểu nhà hàng 5 sao trên đỉnh tòa nhà chọc trời, mà là đi dạo, mua sắm, ăn uống ở khu food court và xem phim như bao cặp đôi học sinh khác.

- Bình thường à? Được thôi. Vua thì cũng cần vi hành mà. – Zinru lẩm bẩm, chỉnh lại cà vạt.

Từ xa, Ami xuất hiện.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng sữa đơn giản, dài ngang đầu gối, khoác ngoài một chiếc áo cardigan len mỏng màu be. Mái tóc đen dài được tết gọn gàng sang một bên, cài chiếc kẹp tóc hình hoa cúc nhỏ. Không trang điểm cầu kỳ, chỉ tô một chút son dưỡng hồng nhạt, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của cô khiến Zinru ngẩn ngơ mất vài giây. Cô như một bông hoa dại tinh khiết mọc giữa khu rừng bê tông cốt thép đầy bụi bặm này.

- Zinru! – Ami vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi thấy cậu.

Zinru bước tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay cô mềm mại và ấm áp, khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo của vũ khí hay sự thô ráp của quái vật.

- Em đẹp lắm, Ami. – Zinru nói, chân thành.

Hai người cùng nhau đi dạo qua các gian hàng lấp lánh ánh đèn. Zinru muốn mua cho Ami tất cả mọi thứ cô nhìn trúng: từ túi xách hàng hiệu, dây chuyền kim cương cho đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Nhưng Ami đều lắc đầu từ chối. Cô chỉ dừng lại ngắm nghía những món đồ thủ công nhỏ xinh, hay cười khúc khích trước những con thú bông ngộ nghĩnh.

Sau đó, họ dừng chân tại một nhà hàng gia đình ấm cúng ở tầng 3.

Trong suốt bữa ăn, Ami có vẻ bồn chồn. Cô cứ lén nhìn Zinru, gò má ửng hồng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

- Sao thế? Em bị cảm à? Mặt đỏ bừng kìa. – Zinru lo lắng hỏi, đưa tay định sờ trán cô.

Ami vội lắc đầu, ngượng ngùng cúi xuống nhìn đĩa mì ý.

-Không... không phải đâu anh. Chỉ là... – Cô ngập ngừng, rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.- Anh Zinru à... hôm nay anh mặc đẹp lắm. Trông rất... bảnh bao.

-Hả? – Zinru nhướng mày, chưa hiểu ý.

- Tất nhiên rồi, hàng hiệu mà.  – Zinru hỏi lại.

-Nhưng mà... – Ami lí nhí.- Em thấy nó hơi... "trang trọng" quá so với chỗ này. Mọi người cứ nhìn chúng ta mãi... Giống như anh đang đi họp hội nghị thượng đỉnh chứ không phải đi chơi với em vậy.

Zinru nhìn quanh. Quả thật, xung quanh toàn là các cặp đôi mặc áo phông, quần jeans thoải mái. Còn cậu thì đóng bộ vest, thắt cà vạt, giày da bóng lộn, trông lạc quẻ hoàn toàn. Cậu cảm thấy mình như một con chim công đang xòe đuôi giữa bầy gà con.

-À... ra thế. – Zinru gãi đầu, cười trừ.- Anh cứ nghĩ đi hẹn hò với em thì phải mặc đẹp nhất chứ.

-Anh mặc gì cũng đẹp mà. – Ami cười híp mắt.- Em thích anh mặc thoải mái hơn. Giống... giống ngày xưa ấy.

Câu nói "giống ngày xưa" của Ami đánh động vào tâm trí Zinru. Cậu nhìn bộ vest đắt tiền trên người mình, bỗng thấy nó chật chội và ngột ngạt. Nó là biểu tượng của "Anh hùng Zinru", không phải của "Zinru bạn trai Ami".

- Được rồi. Chiều ý em.

Zinru đứng dậy, kéo tay Ami đi thẳng vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp ngay gần đó.

Cậu lướt qua các giá đồ một cách nhanh chóng, không thèm nhìn giá tiền. Cậu chọn một chiếc áo phông trắng form rộng chất liệu cotton cao cấp, và một chiếc áo cardigan len màu xanh tối (Midnight Blue) để mặc khoác ngoài – tông xuyệt tông với áo của Ami.

Zinru bước vào phòng thay đồ. Cậu lột bỏ bộ vest, ném nó một cách cẩu thả xuống sàn nhà đầy bụi. Chiếc cà vạt lụa bị vứt vào góc tường. Cậu mặc bộ đồ mới vào, soi gương. Trông cậu trẻ trung hơn, bớt đi vẻ sát khí, và quan trọng là... trông "bình thường" hơn.

Cậu bước ra quầy thanh toán, tay vẫn nắm tay Ami.

- Của quý khách tổng hết 450 Epitors ạ. Quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? – Cô nhân viên thu ngân nhìn Zinru với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Quẹt thẻ. – Zinru rút chiếc thẻ đen quyền lực mà Guild Nguyệt Ngân cấp cho cậu ra, kẹp giữa hai ngón tay đưa cho cô nhân viên với vẻ sành điệu.

Cô nhân viên nhận lấy, quẹt qua máy POS.

Tít... Tít... Tít...

Tiếng báo lỗi vang lên chói tai.

-Ơ... xin lỗi quý khách. – Cô nhân viên bối rối nhìn màn hình.- Máy báo lỗi giao dịch. Hình như... thẻ của quý khách đã bị khóa ạ.

- Khóa? – Zinru nhíu mày. - Cô đùa tôi à? Trong đó có cả tỷ Epitors đấy. Thử lại đi.

Cô nhân viên thử lại lần nữa. Vẫn tiếng Tít từ chối lạnh lùng.

- Xin lỗi, vẫn không được ạ. Hệ thống báo "Tài khoản bị đóng băng do nghi ngờ hoạt động bất thường".

Zinru nghiến răng. "Hoạt động bất thường ? Bị khóa thẻ do tiêu vượt hạn mức hay là hệ thống ngân hàng nhầm lẫn là gian lận giao dịch. Không quan trọng. Bọn Guild Nguyệt Ngân khốn kiếp chả được cái tích sự gì !"

Không khí trở nên gượng gạo. Đám khách xếp hàng phía sau bắt đầu xì xào bàn tán. Ami lo lắng bóp nhẹ tay Zinru:

- Anh ơi... hay để em trả... em có mang tiền tiết kiệm...

- Không sao đâu Ami, anh lo được. – Zinru có lòng tự trọng của một "Vua" không cho phép cậu để bạn gái trả tiền, nhất là khi vừa bị mất mặt thế này.

Cậu thò tay vào túi quần, nhưng nhận ra mình không mang theo tiền mặt. Trong túi chỉ còn lại một thứ duy nhất: Tấm danh thiếp bằng hắc kim của Merusa.

Zinru nhếch mép cười. "Được lắm, Sa Hoàng. Các người muốn tôi về phe các người chứ gì? Vậy thì hãy bày tỏ một chút lòng thành đi."

Cậu ném tấm danh thiếp đen sì, nặng trịch lên mặt quầy kính. Tiếng kim loại va chạm keng một cái đanh gọn khiến cô nhân viên giật mình.

- Gọi vào số này. – Zinru nói, giọng lạnh lùng và đầy uy quyền.

- Dạ? Đây là... – Cô nhân viên cầm tấm danh thiếp lên, tay run run khi nhìn thấy logo của Guild Sa Hoàng.

-Bảo với chủ nhân của số điện thoại đó là: "Anh hùng Quốc gia Zinru đang đi hẹn hò và cần thanh toán hóa đơn". – Zinru hất hàm.- Người đó sẽ lo liệu tất cả. Còn bộ vest rách rưới trong phòng thay đồ kia... coi như tiền bo cho các cô dọn dẹp.

Nói xong, cậu kéo tay Ami quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh lại xem phản ứng của nhân viên hay bảo vệ. Sự ngạo mạn và khí thế áp đảo của cậu khiến không ai dám mở miệng ngăn cản.

Họ bước ra khỏi cửa hàng. Dù đi cùng Zinru trên một con đường đông đúc, nhưng chẳng ai nhìn Ami cả. Không phải vì cô không đẹp, mà chỉ là họ đang tập trung ánh nhìn sùng bái, tò mò và ghen tị về phía Zinru — "Anh hùng quốc gia" vừa được tuyên dương tối hôm qua. Ami luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng tối nay, khi đi bên cạnh một Zinru tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng đầy xa lạ này, cảm giác đó trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Họ đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim bom tấn siêu anh hùng đang hot nhất hiện tại.

Trong rạp tối om, màn hình chiếu cảnh nhân vật chính đang vật lộn để đứng dậy từ đống đổ nát, mặt mũi bầm dập, đôi mắt kiên định như thép nguội nhìn kẻ thù. Nhạc nền hào hùng nổi lên. Khán giả trong rạp nín thở theo dõi.

Oáp...

Zinru ngáp.

Một tiếng ngáp dài, to và không hề kiềm chế, vang rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, khiến người ngồi hai hàng ghế trước cũng phải khựng lại quay xuống nhìn.

Ami giật mình, hốt hoảng kéo nhẹ áo Zinru, thì thầm:

- Anh ơi... bé tiếng thôi...

Nhưng Zinru chẳng quan tâm.

Cậu duỗi dài chân ra, gác hẳn lên thành ghế phía trước — may mắn là ghế đó không có người ngồi. Tay trái cậu ôm bịch bắp rang bơ size khổng lồ, tay phải bốc một nắm nhét vào miệng nhai rôm rốp. Cậu vừa nhai vừa thổi bong bóng kẹo cao su bộp bộp, mắt nheo lại nhìn màn hình với vẻ chán chường tột độ.

-Phim này đúng là vớ vẩn thật. – Zinru nhận xét, giọng đủ to để cả rạp nghe thấy.- Kịch bản thì nhảm nhí. Diễn viên thì diễn như đây là lần đầu đi diễn, khóc lóc giả trân. Làm gì có chuyện một thằng anh hùng bị đám Ác Nhân đánh hội đồng đến gần chết, rồi đột nhiên nhớ về sức mạnh từ trên trời rơi xuống cái là được buff sức mạnh thắng luôn? Hư cấu!

Một vài người xung quanh quay lại lườm cậu, miệng lẩm bẩm chửi thề. Nhưng khi nhận ra đó là Zinru, họ vội vàng im bặt, quay đi chỗ khác.

-Thằng main này yếu nhớt. – Zinru tiếp tục bình phẩm, chỉ trỏ vào màn hình.- Gặp anh thì anh đấm một phát là xong phim từ phút thứ năm rồi. Cần quái gì phải diễn sâu thế này cho mệt.

Ami co người lại trên ghế, cảm giác như mình đang nhỏ đi thêm vài centimet. Gò má cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không dám nhìn ai, chỉ cúi gằm mặt xuống hộp nước ngọt.

- V-vâng… Zinru mạnh mà… – Cô thì thầm, giọng run run, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng để xoa dịu cậu.

Chỉ cần Zinru quay sang nhìn cô lúc này, cậu sẽ thấy nụ cười đó gượng gạo đến mức nào. Nhưng nếu cậu nhìn kỹ hơn, cậu sẽ thấy trong nụ cười đó vẫn chứa đựng sự bao dung vô bờ bến. Bởi khi ở bên cạnh cậu, dù cậu có hành xử thô lỗ hay ngạo mạn, cô vẫn cảm thấy được che chở. Cô nhớ về Zinru của ngày xưa — vụng về, hơi nóng nảy nhưng lại chân thành đến mức ngốc nghếch.

Nhưng Zinru không nhìn. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên màn hình, nét mặt lạnh lùng và phán xét, như thể bộ phim kia chỉ là một thứ rác rưởi đang làm phí thời gian quý báu của một vị Vua.

Sau khi phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng. Zinru bật dậy ngay lập tức, vẻ mặt chán chường biến mất, thay vào đó là sự phấn khởi như thể buổi tối bây giờ mới thực sự bắt đầu.

- Đi công viên giải trí đi! – Zinru tuyên bố, nắm lấy tay Ami kéo đi.- Anh sẽ cho em thấy thế nào là đi chơi với người mạnh nhất.

Ami muốn từ chối. Chân cô đã mỏi nhừ vì giày cao gót. Cô định nói: "Em không-g...".

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Zinru — nụ cười tự tin, sáng rực như ánh mặt trời ban trưa, không còn vương chút bóng tối nào của sự chém giết — tim cô chững lại.

Đó là nụ cười mà cậu từng có trước khi nhận được “Sức Mạnh”. Nụ cười của cậu bé Zinru mà cô yêu.

Cô nuốt lời từ chối vào trong.

- Vâng... mình đi thôi anh.

Tại khu trò chơi giải trí ngoài trời rực rỡ ánh đèn neon với iếng nhạc 8-bit vui nhộn, mùi bắp rang bơ thơm lừng và tiếng cười đùa của các cặp đôi trẻ tuổi đã phần nào xua tan đi cái bóng u ám của tòa tháp phía xa.

- Đi chơi Whac-A-Mole (Đập chuột) đi! – Zinru hào hứng chỉ tay vào dãy máy game đang phát ra những tiếng bíp bíp vui tai.

Cậu kéo Ami lại máy. Ban đầu, Zinru định chơi để thể hiện phản xạ siêu phàm của Rank A. Nhưng khi nhìn thấy Ami cầm chiếc búa nhựa to đùng một cách lóng ngóng, cậu phì cười.

- Cầm thế này thì chuột nó cười vào mặt cho đấy.

Zinru vòng ra sau lưng Ami. Cậu cúi người xuống, hai tay bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm cán búa. Lồng ngực cậu áp sát vào lưng cô, hơi ấm và mùi hương nam tính bao trùm lấy Ami khiến cô cứng đờ người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Thả lỏng ra nào. – Zinru thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch.- Tập trung nhé. Con nào thò đầu lên là mình "bụp" nó.

Bíp! Trò chơi bắt đầu.

Với sự "trợ giúp" của Zinru, chiếc búa nhựa lao đi như vũ bão. Bộp! Bộp! Bộp! Không con chuột nào thoát được.

Ami ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó cũng bị cuốn vào niềm vui đơn thuần ấy. Cô cười khúc khích mỗi khi Zinru reo lên: "Dính nhé!", "Chạy đi đâu con sâu!", "Trùm cuối này!".

Trong khoảnh khắc đó, không có Boss, không có Tháp, không có trách nhiệm cứu thế giới. Chỉ có một cậu trai đang cố tình mượn cớ để được ôm cô gái mình thích.

Tiếp theo, họ đi tới quầy bắn súng nhận quà.

Ông chủ quán, một bác trai trung niên phúc hậu, đang mời chào:

- Mại dô! Mại dô! Bắn đổ tháp lon bia nhận ngay gấu bông khổng lồ đây! Chỉ 5 Epitor một lượt!

Zinru mắt sáng lên. Cậu nhìn con gấu bông màu trắng to đùng, mặt ngố tàu treo trên cao nhất, rồi liếc nhìn Ami đang ngước nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng.

- Em thích con đó hả? – Zinru hỏi.

- V-vâng... nhưng khó lắm anh ạ. Em thấy mấy người bắn toàn trượt, chắc súng bị lệch tâm rồi. – Ami tiếc nuối lắc đầu.

Zinru nhếch mép, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay săn chắc.

- Lệch tâm là do họ gà thôi. Nhìn anh nè.

Cậu không chen lấn, không quát tháo "Tránh ra" như một kẻ bề trên. Cậu ngoan ngoãn xếp hàng, trả tiền cho ông chủ quán, rồi cầm khẩu súng nhựa lên ngắm nghía ra chiều chuyên nghiệp lắm.

- Bác chủ ơi, con bắn trúng là lấy con to nhất kia nhé? – Zinru cười híp mắt.

- Được chứ chàng trai! Nhưng cẩn thận đấy, mấy cái lon này "lì" lắm. – Bác chủ quán cười khà khà, không hề biết mình đang nói chuyện với ai.

Zinru nâng súng lên, nheo một mắt ngắm.

Thực ra, cậu thừa sức dùng [Wind Attack] thổi bay cả cái quầy này. Nhưng làm thế thì còn gì vui? Hôm nay cậu muốn thắng bằng "kỹ năng" (có chèn ép một chút ma thuật tí hon).

Pằng!

Viên đạn nhựa bay ra. Cùng lúc đó, Zinru lén búng nhẹ ngón tay út ở tay còn lại đang giấu dưới bàn. Một luồng khí nén siêu nhỏ, mảnh như sợi chỉ, bám theo viên đạn, điều chỉnh quỹ đạo của nó chuẩn xác đến từng milimet và gia tăng lực tác động vừa đủ.

Cốp!

Viên đạn trúng ngay vào cái lon mấu chốt ở dưới đáy tháp.

Rầm!

Cả tháp lon bia đổ sập xuống trong sự ngỡ ngàng của ông chủ và tiếng vỗ tay rần rần của đám trẻ con xung quanh.

- Hay quá! – Ami reo lên, vỗ tay đầy ngưỡng mộ.

Zinru thổi nhẹ vào nòng súng nhựa (dù nó chẳng bốc khói), hất mặt lên đầy vẻ tự đắc đáng yêu:

- Đã bảo rồi. Anh là siêu xạ thủ mà.

Ông chủ quán tuy tiếc đứt ruột nhưng vẫn vui vẻ trao con gấu bông khổng lồ cho Zinru.

- Của cậu đây! Giỏi lắm chàng trai! Bạn gái cậu chắc chắn sẽ thích mê.

Zinru nhận lấy con gấu. Nó to đến mức che lấp cả nửa người cậu. Cậu không ném nó vào người Ami như một món hàng. Cậu ôm nó, chỉnh lại cái nơ lệch trên cổ con gấu, rồi xoay nó lại đối diện với Ami, giả giọng ồm ồm:

- "Chào cô chủ nhỏ, tôi là chiến lợi phẩm của ngài Zinru vĩ đại. Xin hãy nhận lấy tôi."

Ami bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Cô đón lấy con gấu, ôm chặt nó vào lòng, hít hà mùi hương mới tinh của vải bông.

- Cảm ơn anh... Em sẽ đặt tên nó là "Zin-Zin".

- Hả? Tên gì nghe ngốc thế? – Zinru nhăn mặt phản đối, nhưng trong lòng thì sướng rơn.

- Kệ em. – Ami lè lưỡi trêu lại.

Họ tiếp tục đi dạo trong công viên. Zinru một tay đút túi quần, tay kia xách túi bắp rang bơ, đi song song bên cạnh Ami đang ôm con gấu bông to sụ.

Không khí giữa họ trở nên dịu dàng và bình yên đến lạ.

Zinru nhìn Ami đang chật vật với con gấu. Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại mỉm cười.

- Đưa đây anh cầm cho. Em yếu nhớt à, ôm thế tí nữa ngã lăn quay ra đấy.

Không đợi cô trả lời, cậu giành lấy con gấu kẹp vào nách mình, tay kia thì... rất tự nhiên, tìm đến bàn tay nhỏ bé của Ami đang buông thõng.

Cậu nắm lấy tay cô. Đan những ngón tay của mình vào ngón tay cô. Siết nhẹ.

Ami khựng lại một chút vì bất ngờ, gò má nóng bừng lên. Nhưng cô không rụt lại. Cô siết nhẹ đáp trả, nép sát vào người cậu hơn.

Khi vai cậu chạm vào vai cô, Ami cảm nhận được nhịp tim của Zinru cũng đang đập hơi nhanh, y hệt như cô vậy.

Không có hào quang ma thuật.

Không có sát khí đe dọa.

Chỉ có mùi hương quen thuộc của cậu – mùi của nắng, gió, và một chút mùi nước xả vải giản dị.

Đó là Zinru của cô. Chàng trai 17 tuổi vụng về, hay sĩ diện hão nhưng lại ấm áp vô cùng. Một Zinru "bình thường" mà cô luôn khao khát được ở bên, trước khi cơn bão ngoài kia cuốn cậu đi mất.

Nhưng khi ở bên Ami, cơn bão đó dịu lại hoặc chính cậu ấy dịu lại.

Không phải là anh hùng Zinru ngạo nghễ trên TV.

Không phải là kẻ sát nhân lạnh lùng trong lời đồn.

Mà là Zinru của ngày xưa. Zinru mà cô từng… thầm thương trộm nhớ.

- Nè Ami, chúng ta chơi vòng quay đó nhé! – Zinru chỉ tay lên Vòng quay Mặt trời khổng lồ đang rực sáng giữa trời đêm.

- Vâng... ạ. – Cô gật đầu. Cô không từ chối, không phải vì cô sợ Zinru, mà vì lúc này, cậu cho cô cảm giác an toàn và bình yên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px