The Way The Game Be

Chương 20: Lời Mời Tới Người Được Chọn


Màn đêm buông xuống Quận 7, kéo theo đó là cái lạnh se sắt đặc trưng của mùa thu. Trong căn phòng trọ chật hẹp, tồi tàn nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng hào nhoáng, Zinru đang thực hiện nghi thức "ăn mừng" của riêng mình.

Không có rượu vang, không có nhạc cổ điển, và chắc chắn là không có những cô người mẫu chân dài vây quanh như trong trí tưởng tượng của công chúng về một "Anh hùng Quốc gia".

Chỉ có một bát mì tôm úp vội, nước súp đỏ ngầu màu ớt bột rẻ tiền bốc khói nghi ngút. Tiếng húp mì sì sụp vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng phát thanh viên đang gào thét đầy phấn khích từ chiếc tivi cũ kỹ đặt trên nóc tủ lạnh.

Trên màn hình nhiễu hạt, một chương trình tọa đàm đang diễn ra gay gắt.

- ...Ngoài việc tiêu trừ đi một con Boss hủy diệt như Necromancer là hành động đáng tuyên dương, nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận sự việc trên nhiều phương diện. Sức mạnh không được kiểm soát là con dao hai lưỡi. Gần như toàn bộ khu c4 ở Quận 9 bị phá hủy là bằng chứng rõ ràng nhất. – Một vị giáo sư hói đầu, đeo kính dày cộp, đang gõ gõ cây bút xuống bàn với vẻ mặt nghiêm trọng.

Người dẫn chương trình vội vã cắt ngang lời ông ta, hướng câu chuyện sang một vấn đề nóng hổi hơn để câu view:

- Cảm ơn lập luận khách quan của giáo sư. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cũng không thể phủ nhận một sai sót chết người từ phía cơ quan chức năng. Việc Guild Bạch Kim đưa thông tin sai lệch lên Hiệp Hội Venturer về Tháp – đánh giá nó là "Tháp Rỗng" thay vì "Tháp Boss" – là một sự tắc trách không thể tha thứ!

Giọng người dẫn chương trình trở nên đanh thép, màn hình hiện lên hình ảnh tư liệu về những tòa nhà đổ nát.

- Sự sai lệch này hoàn toàn có thể dẫn đến sự chủ quan, khiến lịch sử lặp lại sự kiện bi thảm Creep tràn ra từ tháp giống như trường hợp đẫm máu 4 năm về trước ở Quận 3. Nếu không có Zinru ở đó, ai sẽ chịu trách nhiệm cho sinh mạng của toàn bộ người dân Quận 9, Quận 8 và Quận 10? Và đồng thời…

- Oáp... – Zinru ngáp một cái dài đến tận mang tai.

Bụp.

Màn hình chuyển sang một bản tin trực tiếp khác.

- ...Và thưa quý vị, sau sự cố kinh hoàng tại Học viện Hoàng gia Seika chiều nay, cái tên Zinru một lần nữa lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý! Một vụ nổ bí ẩn đã thiêu rụi khu nhà vệ sinh và một phần dãy hành lang, nhưng may mắn thay, không có thương vong về người nhờ sự có mặt kịp thời của Zinru! Cậu ấy đã dũng cảm lao vào biển lửa để truy đuổi một kẻ biến thái nguy hiểm!

Zinru nhếch mép cười, gắp một đũa mì lớn đưa vào miệng. Cậu vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình đang hiện lên trên màn hình tivi – một bức ảnh được cắt ra từ camera an ninh, mờ ảo nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn và đẹp trai (mà cậu cho là vậy).

Cậu đặt bát mì đã cạn nước xuống bàn, vươn vai một cái đầy sảng khoái.

- Ăn xong rồi. Giờ thì... chuẩn bị đi hẹn hò thôi.

Zinru bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xả từ vòi hoa sen gỉ sét chảy xuống cơ thể cậu, cuốn trôi đi lớp bụi bẩn và mùi máu tanh còn vương lại từ trận chiến hồi chiều. Cậu nhìn vào gương.

Phản chiếu trong tấm gương nứt vỡ là một cơ thể săn chắc, những múi cơ được điêu khắc tỉ mỉ bởi sức mạnh của Tháp, khác hẳn với thân hình cò hương ốm yếu của Zinru ngày xưa(ngày hôm kia). Đôi mắt đen thẫm ánh lên sự tự tin ngạo nghễ.

"Mày là Vua, Zinru ạ. Mày là nhân vật chính của cái thế giới thối nát này. Và nhân vật chính thì phải có một buổi hẹn hò lãng mạn với nữ chính."

Cậu bước ra ngoài, lau khô người và bắt đầu công cuộc "lên đồ". Zinru chọn bộ vest màu xanh đen mà Guild Nguyệt Ngân tặng, xịt một chút nước hoa xịn và chải lại mái tóc cho vào nếp.

Cậu nhìn đồng hồ. 7 giờ tối. Vẫn còn sớm.

Cốc... Cốc...

Một tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh khô khốc, đanh gọn, không giống tiếng gõ cửa của bà chủ nhà đanh đá hay lũ trẻ ranh hay bày trò. Nó giống tiếng gõ của định mệnh.

Zinru khựng lại, nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Không có tiếng bước chân. Không có tiếng gọi.

Một phong thư màu đen tuyền, dày dặn, được viền bằng chỉ vàng lấp lánh, từ từ được luồn qua khe cửa dưới đất. Nó trượt trên sàn nhà gỗ mục nát, dừng lại ngay dưới chân Zinru như một lời thách thức.

Zinru cúi xuống nhặt lên. Phong thư nặng trịch, tỏa ra một mùi hương giấy da thuộc và mực in cao cấp, át cả mùi ẩm mốc của căn phòng.

Trên mặt phong thư, in nổi bằng nhũ vàng, là biểu tượng mà bất kỳ Venturer nào ở thành phố này cũng phải kính sợ: Một chữ P bạc được thiết kế cách điệu thành hình thanh kiếm được bao quanh bởi dây xích.

"Guild... Bạch Kim."

Tim Zinru đập nhanh hơn một nhịp. Đây là Guild mạnh nhất, quyền lực nhất, giàu có nhất. Nơi tập trung những con quái vật thực sự của giới Venturer. Nơi mà một năm trước, Zinru đã từng quỳ gối nộp đơn xin làm chân chạy việc nhưng bị đá ra ngoài không thương tiếc.

Cậu xé phong bao. Bên trong là ba lá thư riêng biệt, được in trên giấy trắng ngà voi cứng cáp.

Zinru mở lá thư thứ nhất.

THÔNG BÁO XÉT DUYỆT THÀNH VIÊN.

Gửi: Zinru (Mã hồ sơ: 894021)

Chúng tôi trân trọng thông báo: Đơn xin gia nhập Guild Bạch Kim của cậu – hồ sơ đã được treo trên hệ thống xét duyệt suốt 425 ngày qua – nay đã chính thức được thông qua.

Hội đồng Quản trị đã nhìn thấy tiềm năng của cậu. Chào mừng cậu đến với Quân Đoàn Của Hy Vọng Và Ánh Sáng.

Thân ái.

Bộ phận Nhân sự.

Zinru cười khẩy. "Treo hồ sơ 425 ngày? Giờ thấy tao nổi tiếng mới vội vàng duyệt à? Đúng là lũ đạo đức giả."

Cậu mở tiếp lá thư thứ hai. Nội dung của nó sặc mùi công nghiệp và những lời tâng bốc sáo rỗng.

QUYẾT ĐỊNH THĂNG HẠNG.

Căn cứ vào thành tích gần đây và năng lực học tập vượt trội được thể hiện tại Học viện Hoàng gia Seika.

Guild Bạch Kim dưới sự ủy quyền của Hiệp hội Venturer quyết định:

Thăng hạng Venturer Zinru từ Hạng F lên Hạng A.

Những nỗ lực suốt thời gian vừa qua của Venturer đã được Ban hội ghi nhận. Hãy cùng chúng tôi viết tiếp cuộc hành trình của Hy Vọng và Ánh Sáng.

Thân ái.

Bộ phận Thẩm Định.

"Hạng A..." Zinru lẩm bẩm, ngón tay miết lên dòng chữ in đậm.

Hạng A. Giấc mơ của mọi kẻ cầm vũ khí. Hạng A đồng nghĩa với tiền tài, danh vọng, quyền miễn trừ pháp lý ở mức độ cao, và quyền lực tối thượng. Chỉ cần cầm tờ giấy này ra đường, cậu có thể mua cả con phố này.

Nhưng khi cậu mở đến lá thư thứ ba, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Lá thư này khác biệt…

LỆNH TRIỆU TẬP KHẨN CẤP

Chúng tôi trân trọng sức mạnh của cậu, Zinru. Tuy vậy, việc cậu chưa hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào của hội khiến một số cử chi vẫn chưa hoàn toàn thấp nhận hạng của cậu.

Vì vậy, để chứng minh tư cách của một thành viên Hạng A thuộc Bạch Kim Hội, cậu được giao phó Nhiệm vụ đầu tiên:

  • Mục tiêu: Thám hiểm Tòa Tháp Mới xuất hiện tại Quận 9 (Khu vực C4 cũ).
  • Tên định danh: Tháp Xương.
  • Hệ: Undead (Xác sống).
  • Boss: Chúa Tể Xương.
  • Cấp độ: Chưa xác định.
  • Phần thưởng: Toàn bộ Ores (Khoáng sản) và Artifact (Vật phẩm) cậu thu thập được sẽ thuộc về cậu. Đồng thời nhận thưởng thêm Epitor dựa trên thông tin hữu ích mà Venturer khám phá được.
  • Yêu cầu thực thi: BẮT BUỘC.
  • Thời hạn: Rạng Sáng Ngày Mai (kể từ khi nhận được thư).

Thân Ái.

Bộ phận Quân Lệnh Trạng.


Zinru nheo mắt đọc đi đọc lại cụm từ "Yêu cầu thực thi: BẮT BUỘC".

Trong giới Venturer, có hai loại nhiệm vụ: Tự do và Bắt buộc. Nhiệm vụ Thám hiểm – tức là đi vào một cái tháp mới toanh chưa có bản đồ – luôn luôn là nhiệm vụ Tự do với mức thù lao cực cao để dụ dỗ những kẻ liều mạng. Chưa bao giờ có tiền lệ ép buộc một tân binh đi thám hiểm một cái tháp Không Xác Định cả.

Cậu cảm thấy có mùi nguy hiểm. Mùi của một cái bẫy được giăng ra tinh vi.

Zinru lấy ra tấm danh thiếp làm bằng hắc kim lạnh lẽo mà Merusa đã ném cho cậu hồi chiều.

Cậu bấm số.

Tút... Tút...

- Mới đó đã nhớ tôi rồi hả? – Giọng nói khàn khàn, quyến rũ của Merusa vang lên ở đầu dây bên kia, kèm theo tiếng ly thủy tinh va vào nhau lanh canh và tiếng nhạc Jazz du dương. Có vẻ cô ta đang ở một quán bar thượng hạng nào đó.

- Không. – Zinru đáp cụt lủn, mắt vẫn dán chặt vào lá thư khẩn cấp.- Hội Bạch Kim… Họ đã gửi thư cho tôi. Họ chấp nhận đơn xin gia nhập.

- Ồ? – Merusa cười khẽ, tiếng cười mang chút giễu cợt.- Cái đơn xin làm tạp về mà cậu nộp từ đời tống ấy hả? Leon đúng là biết đùa.

- Mà làm sao cô biết vậy. – Zinru thắc mắc.

Bên kia đầu dây là tiếng Merusa uống một ngụm rượu rồi sau đó trả lời cậu:

- Tôi có "vài người bạn" bên hiệp hội Venturer mà – Tiếng Merusa uống một ngụm rượu vang.

- Vậy... chúng muốn cậu làm gì, Zinru?

Zinru dừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng chữ:

- Một nhiệm vụ Thám hiểm Tháp Xương ở Quận 9. Cấp độ Chưa Rõ.

- Với yêu cầu BẮT BUỘC.

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Tiếng nhạc Jazz dường như cũng nhỏ đi. Khi Merusa lên tiếng lại, giọng cô ta không còn vẻ cợt nhả nữa mà trở nên sắc lạnh:

- Nực cười thật đấy. Theo nguồn tin từ "người bạn" của tôi bên hiệp hội thì Guild Bạch Kim sáng hôm nay vừa mới bí mật gửi một nhóm Venturer gồm 2 Rank A và 5 Rank B vào đó để thám hiểm. Và theo bản ghi nội bộ... thì tín hiệu sinh tồn của cả nhóm đó đã mất liên lạc sau hơn 4 tiếng trong đó.

Zinru rùng mình rồi hỏi.

- Chết hết rồi sao?

- Có lẽ nhưng thương vong dự đoán là 80% đến 100%. Không ai trở ra. – Merusa nói thản nhiên như đang nói về thời tiết.- Vậy mà chúng vẫn để là "Cấp độ Chưa Rõ" à?

- Chúng muốn tôi vào đó làm gì? Dọn xác à?

- Không, Zinru. – Giọng Merusa trầm xuống.

- Cậu có tin vào bản thân mình không?

Zinru ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ. Cậu nhếch mép, nụ cười ngạo nghễ quen thuộc lại hiện lên:

- Sao cô lại hỏi vậy? Cô nghĩ tôi sợ à?

- Nếu cậu thật sự tự tin... thì cứ "Play On" (Diễn tiếp) theo kịch bản của chúng đi.

- Hả… tại sao? – Zinru nhíu mày.- Cô vừa bảo đó là chỗ chết mà?

- Vì đây là cách Leon lấy mạng cậu một cách hợp pháp, Zinru ạ. – Merusa giải thích, giọng cô sắc bén như dao mổ xẻ vấn đề.

- Một nhiệm vụ Thám hiểm không bao giờ có lệnh "Yêu Cầu Thực Thi". Trừ khi... Guild chủ muốn loại bỏ một thành viên "có vấn đề". – Giọng cô nghiêm lại với từng chữ được nói ra.

- Loại bỏ?

- Nhiệm vụ Thám hiểm khác với Nhiệm vụ Chinh Phạt. Trong Một nhiệm vụ Thám hiểm, nếu có ai đó chết hoặc mất tích, Guild có thể phủi sạch trách nhiệm bằng lý do "Thiếu thông tin" hoặc "Tai nạn rủi ro". Không ai có thể kiện họ. Không ai có thể trách Leon. Cậu sẽ chết như một người hùng hy sinh vì sự nghiệp khám phá, và Leon sẽ tổ chức một đám tang trọng thể cho cậu, rơi vài giọt nước mắt cá sấu, và thế là xong.

Zinru siết chặt tấm danh thiếp trong tay đến mức nó cong đi.

- Vậy nếu tôi từ chối? Nếu tôi chạy trốn?

- Thì Leon hoàn toàn có quyền phát lệnh "Thanh Trừng". – Merusa cười nhạt.- Cậu giờ đã được thăng lên Bậc A. Theo Luật Venturer Quốc tế, một cá nhân từ Bậc A trở lên có sức mạnh tương đương vũ khí hủy diệt một thành phố đến cả một đất nước. Nếu một vũ khí như thế mà không chịu sự kiểm soát, không nghe lệnh Guild chủ... cậu sẽ bị xem là "Mối nguy hiểm cấp độ cao nhất". Lúc đó, không chỉ Bạch Kim, mà cả Bộ Quốc phòng và các Guild khác – kể cả Sa Hoàng của tôi – cũng buộc phải tham gia vào việc săn lùng và tiêu diệt cậu.

Zinru im lặng. Cậu hiểu ra rồi.

Tiến thoái lưỡng nan. Vào tháp thì chết bởi quái vật. Không vào tháp thì chết bởi lệnh truy nã.

Leon đã tính toán tất cả. Hắn đã dồn cậu vào chân tường bằng một tờ giấy khen và một tấm huy hiệu Hạng A. Nhưng Zinru không phải là kẻ dễ bị dọa nạt. Càng bị ép, cái tôi điên cuồng của cậu càng bùng lên mạnh mẽ.

- Tôi đùa cô thôi! – Zinru cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trọ trống trải.- Chạy trốn không có trong từ điển của "Nhân vật chính". Dù sao thì tôi cũng sẽ nhận. Tôi không chỉ vào đó thám hiểm đâu. Tôi sẽ chinh phục nó. Tôi sẽ biến cái bẫy của lão già đó thành sân khấu của tôi.

Đôi mắt Zinru rực lửa ánh vàng kim của [Outbreak] đang rục rịch chuyển động.

- Tôi sẽ khiến tất cả chúng phải trả giá. Từ con Boss Skeleton Lord chết tiệt đó... cho đến những kẻ dám lợi dụng tôi như con tốt thí.

- Mạnh miệng đấy, cậu nhóc. – Merusa khen ngợi, nhưng trong giọng nói có chút lo lắng lẫn thích thú.

- Này, đừng gọi tôi là nhóc! Tôi đã trưởng thành rồi! Và tôi đang chuẩn bị đi hẹn hò với nữ thần của tôi đây! Đừng làm hỏng tâm trạng của tôi.

Merusa cười vang ở đầu dây bên kia, tiếng cười giòn tan:

- Được rồi, được rồi. Cố lên nhé, "chàng trai trưởng thành".

Zinru cúp máy. Cậu nhét ba lá thư vào túi áo vest, ngay sát trái tim đang đập mạnh của mình.

Cậu bước ra khỏi phòng trọ, đóng sầm cửa lại.

Bóng đêm bên ngoài nuốt chửng lấy cậu. Nhưng Zinru không sợ bóng tối. Vì cậu tin rằng mình chính là ngọn lửa sẽ thiêu rụi màn đêm này.

-

Trong khi đó, tại trụ sở chính của Guild Bạch Kim – một tòa tháp chọc trời được làm hoàn toàn bằng kính và thép trắng, lấp lánh như một viên kim cương khổng lồ giữa trung tâm thành phố(Quận 5).

Trên tầng cao nhất, trong một căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo với nhiệt độ luôn được duy trì ở mức 18 độ C.

Một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn, mái tóc bạc dài, đang đứng chắp tay sau lưng nhìn qua cửa sổ kính cường lực xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Ông ta là Leon. "Con Sói Bạc". Guild chủ của Bạch Kim. Kẻ nắm giữ quyền sinh sát của hàng ngàn Venturer.

Trên bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đen của ông ta là một tập hồ sơ bệnh án. Trên cùng là tấm ảnh chụp X-quang một cơ thể nát bấy.

BÁO CÁO Y TẾ: KAEL PASSIR

  • Tình trạng: Nguy kịch.
  • Thương tổn: Gãy 3 xương sườn số 4, 5, 6. Dập phổi trái. Xuất huyết nội tạng diện rộng. Chấn động não cấp độ 3.
  • Tổn thương vĩnh viễn: Cánh tay trái bị cắt đứt hoàn toàn bởi ma thuật cắt cấp độ cao. Khả năng hồi phục chức năng chiến đấu: < 40%.

Bàn tay đang cầm ly rượu Whisky của Leon siết chặt lại.

Rắc.

Chiếc ly pha lê dày cộp vỡ tan trong lòng bàn tay ông ta. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, nhưng ông ta không hề cau mày. Rượu mạnh hòa lẫn với máu tươi chảy ròng ròng xuống thảm trải sàn màu trắng ngà.

- Thằng khốn nạn Zinru...

Leon nghiến răng, âm thanh rít lên qua kẽ răng nghe như tiếng sói gầm gừ. Đôi mắt màu hổ phách của ông ta rực lên ngọn lửa thù hận điên cuồng.

- Nó dám phế con trai ta... Nó dám biến niềm tự hào của dòng họ Passir thành một phế nhân...

Một người trợ lý mặc vest đen đứng trong góc phòng, run rẩy bước ra, cầm khăn tay định băng bó cho ông chủ.

- Thưa ngài... chúng ta có nên phát lệnh truy sát ngầm không? Đội "Ngạ" đang chờ lệnh. Chúng tôi có thể giết nó ngay đêm nay, ngụy tạo thành một vụ tai nạn và...

- Không được! – Leon quát lên, hất tay người trợ lý ra.

Ông ta quay lại, khuôn mặt vặn vẹo vì cơn giận nhưng lý trí của một người đứng đầu vẫn còn đó.

- Ngươi bị ngu à? Nó đang là "Anh hùng". Dư luận đang tung hô nó như thánh sống. Các cổ đông khác trong Guild đang thèm khát sức mạnh của nó như lũ linh cẩu thèm thịt tươi. Bộ Quốc phòng, đặc biệt là lão cáo già Imar, đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta.

Leon bước tới bàn làm việc, đập mạnh bàn tay đầy máu xuống mặt bàn.

- Nếu ta giết nó công khai, hoặc để lộ bất kỳ dấu vết nào của việc ám sát, ta sẽ mất tất cả. Vị thế Guild chủ, uy tín của Bạch Kim, và cả cái ghế trong Hội đồng Thành phố. Lũ quỷ đội lốt người đó sẽ xâu xé ta và chính cái Guild này ra từng mảnh. Ta không thể đổi cả đế chế này lấy mạng một thằng ranh con được.

Ông ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông ta quay sang nhìn vào màn hình máy tính lớn trên tường.

Trên đó đang hiển thị hình ảnh vệ tinh thời gian thực của Quận 9.

Một tòa tháp khổng lồ, gai góc, được xây bằng xương và bê tông đang sừng sững mọc lên, tỏa ra luồng khí đỏ rực như máu.

[THÁP XƯƠNG - KHU VỰC TỬ ĐỊA]

Khóe môi Leon từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tàn độc đến rợn người.

- Nhưng ta có cách khác. Một cách thanh lịch hơn. Hợp pháp hơn.

Ông ta nhìn chằm chằm vào tòa tháp đó như nhìn vào một nấm mồ đã đào sẵn.

- Ta không thể giết nó... nhưng ta có thể gửi nó vào chỗ chết.

- Tháp Xương. – Leon thì thầm cái tên đó như một lời nguyền.- Không ai sống sót trở về từ đó. Nhóm thám hiểm sáng nay đã bị xóa sổ trong nháy mắt. Con quái vật trong đó... theo báo cáo trinh sát cuối cùng gửi về trước khi tín hiệu bị cắt đứt... nó không phải là Boss thông thường. Nó có trí tuệ. Và nó có một sự thù hận đặc biệt, điên cuồng với loài người.

Leon quay sang người trợ lý:

- Hãy ép Zinru vào đó. Dùng mọi điều khoản trong hợp đồng. Dùng luật pháp. Dùng cả danh dự hão huyền của nó. Nói với nó rằng đó là nơi duy nhất xứng đáng với đẳng cấp Hạng A của nó. Tâng bốc nó lên tận mây xanh... để khi nó ngã xuống, xương cốt nó sẽ nát vụn.

- Vâng thưa ngài. Tôi sẽ lo liệu ngay. – Người trợ lý cúi đầu, lùi ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Leon bước lại gần cửa sổ. Ông ta nhìn ra màn đêm bao la của thành phố, nhìn về hướng Quận 9 xa xôi.

Ông ta nâng bàn tay đầy máu lên, liếm nhẹ vết thương. Vị tanh nồng của máu kích thích bản năng dã thú trong ông.

- Vào đó đi, Zinru. Để xem cái thói ngạo mạn, cái "hào quang nhân vật chính" rẻ tiền của mày có cứu được mày trước Vua Xương hay không.

Leon thì thầm nhưng tiếng âm thanh của tiếng thì thâm vang vọng ra cả căn phòng lạnh lẽo.

- Hắn ta... đang đợi mày đấy. Và khi hắn xé xác mày ra, ta sẽ ở đây, nâng ly chúc mừng cho một "ngôi sao" chuẩn bị bừng sáng… lần cuối cùng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px