The Way The Game Be

Chương 19: Limousine


Hai chiếc Limousine sang trọng, một trắng bạc, một đen bóng, dài thượt đang đậu chễm chệ ngay lối ra vào, chặn đứng dòng người. Chúng như hai con quái vật kim loại khổng lồ đang gầm gừ tranh giành lãnh địa, phớt lờ hoàn toàn sự hỗn loạn xung quanh.

Một bên là chiếc Limousine đen tuyền, bóng loáng, mang biểu tượng mặt trăng khuyết bạc trang nhã trên nắp capo – Guild Nguyệt Ngân (Moon Silver).

Tài xế là một ông chú trung niên cấp B, mặc đồng phục chỉnh tề, găng tay trắng tinh, đang đứng nghiêm trang chờ đợi. Thấy Zinru bước ra, ông ta vội vàng cúi gập người một góc 90 độ chuẩn mực, trán lấm tấm mồ hôi vì áp lực:

- Cậu Zinru! Mời cậu lên xe! Guild trưởng đang đợi...

Nhưng ánh mắt Zinru đã trượt qua ông ta. Sự ân cần, khuôn phép đó... quá nhàm chán.

Ở bên còn lại... Một chiếc Limousine màu trắng ngà, toát lên vẻ quyền uy áp đảo với biểu tượng đầu sư tử vàng ròng đang gầm thét – Guild Sa Hoàng (Tsar Guild).

Đây không phải là một Guild bình thường. Dù mới thành lập, Sa Hoàng đã nhanh chóng nổi lên như một thế lực không thể ngăn cản. Nó là Guild đầu tiên và duy nhất của quốc gia này được công nhận là một "Guild Bán Quốc Hữu" với hơn 48% kinh phí thành lập và duy trì đến trực tiếp từ ngân sách của Quân Đội.

Và đứng dựa lưng vào thân xe trắng ấy, là một cô gái.

Khác hẳn với ông tài xế Nguyệt Ngân khúm núm như một quản gia già, cô gái này toát lên khí chất của một kẻ săn mồi. Cô đứng ở phía bên kia cửa xe, khoanh tay hờ hững, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng còi báo cháy hay đám học sinh đang la hét phía sau lưng.

Cô châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi thong thả nhả khói lên trời.

Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng và ánh lửa bập bùng từ ngôi trường đang cháy, ngoại hình của cô hiện lên sắc sảo và đầy mê hoặc.

Cô có mái tóc màu đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa, dài ngang vai và uốn gợn sóng nhẹ nhàng, ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Bên phía trái mái tóc được vén gọn gàng, cài một chiếc kẹp tóc bằng vàng ròng chạm khắc hình họa tiết hoa lá cầu kỳ, lấp lánh dưới ánh đèn.

Gương mặt cô toát lên vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và tự tin đến mức kiêu ngạo. Đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén như dao cau, dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.

Cô mặc một bộ âu phục màu đen tuyền ôm sát, tôn lên những đường cong cơ thể hoàn hảo. Chiếc áo vest được thiết kế xẻ sâu táo bạo, không có áo trong, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ và khe ngực lấp ló, kết hợp cùng quần tây dài ống suông và đôi giày cao gót đen mũi nhọn bóng loáng.

Trên cổ cô đeo một chiếc vòng choker màu đen sát da thịt, kèm theo một sợi dây chuyền vàng mảnh dẻ. Dây chuyền buông lơi xuống ngực, xâu chuỗi ba chiếc nhẫn vàng trên nó. Hai bên tai là đôi khuyên nhỏ nhưng sáng rực, đung đưa theo từng cử động nhẹ.

Cô ta đứng đó, giữa tâm bão của sự hỗn loạn, nhưng lại tĩnh lặng và nguy hiểm hơn bất kỳ ai.

Merusa.

Merusa Image

Cô ta liếc mắt nhìn Zinru, đôi mắt phượng sắc sảo nheo lại sau làn khói thuốc. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, vừa mời gọi, vừa thách thức.

Và dù Nguyệt Ngân đã "đầu tư" cho Zinru rất nhiều (đồng hồ, quần áo, sự tung hô), nhưng bản năng nguyên thủy của một thằng đàn ông mới lớn – cộng thêm cái tôi "Vua chúa" thích chinh phục những thứ khó nhằn – đã chiến thắng lý trí.

Zinru bước thẳng về phía Sa Hoàng.

- Cậu... cậu Zinru... – Tài xế Nguyệt Ngân lắp bắp, vẻ mặt thất vọng và sợ hãi tràn trề. Ông ta biết mình sẽ bị Guild trưởng khiển trách nặng nề vì để mất "con gà đẻ trứng vàng" này.

Zinru phớt lờ ông ta. Cậu dừng lại trước mặt Merusa.

- Đến đón tôi à? – Zinru hỏi, cố tỏ vẻ lạnh lùng "cool ngầu".

Merusa thả điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày cao gót di nát nó. Động tác dứt khoát và đầy quyền lực.

- Chà, bình thường tôi không nhận mấy vụ lái xe qua "trường mầm non" để đón trẻ đâu, ồn ào và phiền phức lắm. – Giọng cô khàn khàn, cợt nhả và quyến rũ chết người. – Nhưng nhìn cả trường như thế kia... thì chắc là "Anh Hùng Quốc Gia" vừa làm chuyện người lớn gì rồi nhỉ ?

Cô mở cửa xe, động tác mời gọi nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, không hề hạ mình.

- Mời. Phó bang chủ đang đợi... À không, chính tôi là Phó bang chủ.

Zinru hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép cười rồi bước vào trong xe.

Cùng lúc đó, từ phía xa, tiếng động cơ gầm rú của một đoàn xe khác vang lên.

Một chiếc Limousine màu xám tro, to lớn hơn hẳn hai chiếc còn lại, được hộ tống bởi một dàn mô tô phân khối lớn, lao tới và dừng lại phanh két chói tai.

Trên thân xe là biểu tượng một chữ P lớn cách điệu tạo thành hình thanh kiếm gãy được bao quanh bởi dây xích – Guild Bạch Kim.

Cánh cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống.

Ông ta cao lớn như một tòa tháp, phải gần 2 mét. Mái tóc bạc dài buông xõa xuống tận thắt lưng, tung bay trong gió. Ông ta mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám tro.

Leon. "Con Sói Bạc". Cổ đông lớn nhất của Guild Bạch Kim. Và ông thường được ví là Guild trưởng của Bạch Kim. Được mệnh danh là một trong Tam Đại Cường Giả của thành phố.

Khí thế tỏa ra từ người ông ta mạnh đến mức không khí xung quanh như bị bóp nghẹt. Những ngọn lửa đang cháy trong trường học dường như cũng bị áp lực đó làm cho nhỏ lại.

Leon không nhìn Zinru. Ông ta thậm chí không liếc mắt về phía Sa Hoàng hay Nguyệt Ngân. Đôi mắt màu ánh kim của ông ta nhìn thẳng vào đống đổ nát của phòng Hội đồng học sinh – nơi Kael đang nằm hấp hối.

Ông ta bước nhanh vào trong trường, mỗi bước chân để lại một dấu ấn sâu hoắm trên nền bê tông.

- Hừ, Bạch Kim đến dọn rác cho thằng con cưng rồi kìa. – Merusa lẩm bẩm khi đóng cửa xe lại, giọng đầy mỉa mai.

Zinru ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính màu đen. Cậu thấy bóng lưng của Leon. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Không phải sợ hãi, mà là sự cảnh giác của một con thú săn mồi khi gặp một con thú đầu đàn khác.

- Đi thôi. – Zinru ra lệnh.

Chiếc xe của Sa Hoàng lướt êm ru trên đường phố, bỏ lại sau lưng ngôi trường đang bốc cháy và sự hỗn loạn của khu vực.

Trong xe, không gian yên tĩnh và sang trọng. Mùi da thuộc cao cấp và mùi nước hoa thoang thoảng của Merusa lấp đầy khoang xe.

Merusa ngồi ở ghế phụ phía trước, nhưng cô liên tục nhìn chằm chằm vào Zinru qua gương chiếu hậu. Đôi mắt cô nheo lại, soi xét, phân tích.

Bỗng nhiên, cô bật cười.

- Phụt... Hahaha...

Tiếng cười của cô vang lên bất ngờ, phá vỡ sự im lặng.

Zinru nhíu mày.

- Có gì đáng cười sao?

Merusa lắc đầu, vẫn không nhịn được cười.

- Không... chỉ là... Imar... Lão già đó đúng là... một tên hề. Không ngờ lão ta vẫn cứ thích làm cái trò mèo này.

Zinru không hiểu.

- Imar? Bộ trưởng Quốc phòng á? Ông ta làm sao?

Merusa lờ đi câu hỏi của cậu. Cô quay sang, châm một điếu thuốc mới dù trong xe có biển cấm hút thuốc, nhưng cô là luật ở đây.

- Chuyện ở trường thế nào? Tại sao Leon lại đích thân tới? – Cô chuyển chủ đề, nhả một làn khói trắng về phía sau.

Zinru dựa lưng vào ghế, kể lại vắn tắt trận chiến với Kael. Cậu kể về việc Kael dùng Shadow Clone, về thanh Bạch Tinh Kiếm, và về việc cậu đã "nhẹ nhàng" chặt đứt tay hắn như thế nào.

-...Hóa ra thằng Kael đó có liên quan đến Bạch Kim à?  - Zinru bất ngờ nói.

 Zinru hỏi, giọng hơi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

- Vậy Leon sẽ cử sát thủ tới giết tôi à?

Merusa cười khẩy, lắc đầu:

- Giết cậu? Không đâu nhóc. Leon là một con sói, nhưng là một con sói già đầy toan tính. Hắn là một kẻ cơ hội. Hắn sẽ không giết con mồi ngay lập tức đâu. Hắn sẽ vờn, sẽ ép, sẽ vắt kiệt giá trị của con mồi cho đến khi nó khô quắt lại rồi mới ban cho cái chết.

Cô quay lại nhìn Zinru, ánh mắt sắc bén:

- Hơn nữa, với vị thế và danh tiếng hiện tại của cậu – "Anh hùng Quốc gia" vừa cứu thành phố – thì Leon mới là kẻ phải run sợ nếu muốn động đến một sợi tóc của cậu. Giết cậu bây giờ đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cả dư luận và Bộ Quốc phòng. Hắn không ngu đến thế đâu.

Zinru nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ngạo nghễ lại trở lại trên môi.

- Hừ, tất nhiên rồi. Ai dám đụng đến Vua chứ.

Cậu nhìn Merusa, ánh mắt bắt đầu lướt dọc theo cơ thể quyến rũ của cô một cách lộ liễu.

- Này, cô bảo cô là Phó bang chủ à? Trẻ thế này mà leo cao vậy?

- Tài không đợi tuổi mà. – Merusa đáp, mắt vẫn nhìn đường nhưng biết thừa Zinru đang nhìn đâu.

-Tôi tưởng... – Zinru cười cợt nhả.- ...với thân hình bốc lửa thế kia thì cô leo lên bằng "cách khác" chứ. Đúng là vị trí đó hợp với cô thật đấy.

Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm xe trong vài giây.

Merusa không tức giận. Cô chỉ nhẹ nhàng gõ tàn thuốc vào gạt tàn.

- Cậu Zinru này. Một quý ông thì không nên đùa như thế. – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực của một Cấp A thực thụ. - Mặc dù... xã hội này vận hành dựa trên quy luật "Trao đổi đồng giá" mà nhỉ? Muốn có vị trí cao, phải bỏ ra cái gì đó tương xứng. Có thể là tài năng, có thể là máu, và đôi khi... là cả những thứ khác nữa.

Câu nói úp mở của cô khiến Zinru rùng mình. Cậu cảm nhận được cô gái này không đơn giản là một bình hoa di động. Cô ta nguy hiểm.

Zinru ngồi thẳng dậy, thu lại vẻ cợt nhả.

- Vậy... cô thật sự chỉ có thân hình thôi hả? Hay còn gì khác khiến Sa Hoàng phải cử cô đi đón tôi?

Merusa nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt cô bỗng lóe lên một ánh sáng màu cam nhạt, xoay tròn như một ống kính máy ảnh đang lấy nét.

- Tôi có một Passive Skill (Kỹ năng bị động) gọi là [EYES OF TRUTH] (Đôi Mắt Chân Lý).

- Về cơ bản thì nó hoạt động giống Vision of Truth, nhưng cao cấp hơn. Đôi mắt tôi luôn hoạt động ở trạng thái phân tích. Tôi không chỉ nhìn thấy dòng chảy Mana. Tôi nhìn thấy nhịp tim, sự co giãn của đồng tử, nhiệt độ cơ thể, thậm chí là sự thay đổi hormone trong mồ hôi của đối phương.

Cô cười nhạt:

- Nó giúp tôi nhận ra ai đang nói dối, ai đang sợ hãi, và ai đang... hứng tình. Nó biến tôi thành một thám tử, một thư ký hoàn hảo, và một đối thủ mà không ai muốn chơi bài cùng.

Rồi Zinru chú ý đến sợi dây chuyền của Merusa.

Ở đó, sợi dây chuyền vàng mảnh dẻ đang đung đưa theo nhịp xe chạy, dẫn xuống khe ngực sâu hút. Ba chiếc nhẫn vàng lồng vào nhau va chạm tạo ra tiếng lanh canh vui tai.

- Ba chiếc nhẫn đó... – Zinru hỏi, cố giữ giọng bình thản, tay xoay ly rượu vang mà cậu chẳng biết uống.- Chiến lợi phẩm từ bạn trai cũ à? Hay là nhẫn đính hôn của mấy gã đại gia si tình nào đó?

Merusa nhận ra ánh nhìn của cậu. Cô không hề che đậy, ngược lại còn hơi ưỡn người lên, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ba chiếc nhẫn.

- Gần đúng. – Cô nói, giọng trầm xuống, khàn khàn và đầy vẻ bí hiểm.- Đây là kỷ vật của ba người đàn ông duy nhất... đủ bản lĩnh để làm tôi "leo lên đỉnh Everest" và sống sót qua một đêm cuồng nhiệt.

Zinru khựng lại. Tay cậu siết nhẹ ly rượu.

"Một đêm? Ba người?"

Trong đầu Zinru – một thằng con trai mới lớn chỉ biết kiến thức giới tính qua truyện và phim ảnh – lập tức hiện lên những hình ảnh nóng bỏng và hoang dại. Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra không bị ấn tượng.

- Hừ, mới có ba người thôi sao? Tôi tưởng với vị thế của cô thì con số phải nhiều hơn chứ.

- Chất lượng hơn số lượng mà, chàng trai. – Merusa nháy mắt, đưa điếu thuốc lên môi.- Nhưng mà... nhìn cậu có vẻ căng thẳng thế? Đang tưởng tượng linh tinh à?

- Làm... làm gì có! – Zinru chối bay chối biến, mặt hơi nóng lên.

Đột nhiên, Merusa bật cười. Tiếng cười của cô vang lên giòn tan, phá tan bầu không khí mờ ám giả tạo mà cô vừa dựng lên.

- Phụt... Hahaha! Nhìn cái mặt cậu kìa! Tin sái cổ luôn!

- Hả? – Zinru ngơ ngác.

Cô nhoài người sang, dí ngón tay trỏ vào trán Zinru, ánh mắt chuyển từ cợt nhả sang thương hại một cách trêu chọc:

- Chậc chậc... Phản ứng đó... Cậu vẫn là "trai tân" đúng không?

Zinru đỏ mặt tía tai, gạt tay cô ra:

- Cô nói cái quái gì thế! Tôi... tôi có đầy kinh nghiệm nhé! Tôi từng nắm tay con gái rồi đấy!

- Ừ, nắm tay. – Merusa bĩu môi.

Rồi Merusa bật chợt nói:

- Đây rồi. Tới "cung điện" của cậu rồi nhỉ.

Chiếc xe dừng lại trước khu trọ tồi tàn của Zinru. Sự sang trọng của chiếc Limousine hoàn toàn tương phản với khung cảnh nhếch nhác xung quanh.

Zinru mở cửa xe, nhưng cậu khựng lại, tò mò hỏi:

- Từ từ, sao cô biết nhà của tôi ở đây. Truth Eyes của cô... đọc được cả suy nghĩ và quá khứ luôn á?

Merusa phì cười, tiếng cười giòn tan:

- Đừng thần thánh hóa tôi thế. Thông tin của cậu giờ đầy trên mạng rồi. Mấy cái forum lá cải đã đào bới đến tận gốc rễ gia phả nhà cậu. Tôi còn biết cậu thích ăn kem dâu và hồi bé từng tè dầm đến năm 10 tuổi nữa cơ...

- Này! Làm gì có chuyện đó! Đó là tin vịt! – Zinru đỏ mặt tía tai, tức tối phủ nhận.

Merusa nhún vai, không tranh cãi. Cô bấm nút hạ kính xe xuống khi Zinru đã bước ra ngoài.

- Này nhóc! Chụp lấy!

Vút.

Cô vung nhẹ cổ tay. Một vật thể nhỏ màu đen bay vèo qua không khí, xoay tít và sắc bén như một chiếc shuriken.

Zinru theo phản xạ đưa hai ngón tay lên kẹp gọn lấy nó.

Đó là một tấm danh thiếp. Nhưng nó không làm bằng giấy thường. Nó được chế tác từ hắc kim mát lạnh, nặng trịch, các góc cạnh được mài dũa sắc sảo. Trên nền đen nhám, dòng chữ mạ vàng ròng "Merusa - Vice Master" sáng lấp lánh, bên dưới là logo Sư Tử vàng uy quyền của Guild Sa Hoàng và một dãy số liên lạc ma thuật.

- Danh thiếp riêng của tôi. – Merusa nói, nhả một làn khói thuốc mỏng qua cửa sổ xe.- Giữ cho kỹ vào. Khi nào chán cái trò chơi anh hùng cô đơn, hay cần một "người lớn" để tâm sự... thì gọi cho tôi. Giá cả thương lượng.

Zinru nhíu mày, lật qua lật lại tấm thẻ toát lên mùi tiền trên tay.

- Cô nghĩ tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô sao?

Merusa chỉ cười khẩy, không đáp lời nào cho sự kiêu ngạo trẻ con đó.

Trước khi xe lăn bánh, cô thò đầu ra, nói với theo một câu đầy ẩn ý, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường:

- À này, Zinru. Biểu hiện cho tốt vào nhé.

- Hả? Ý cô là sao?

Merusa chỉ tay vào khoảng không sau lưng Zinru, nơi chẳng có gì ngoài bức tường gạch cũ kỹ.

- Tôi thấy phía sau lưng cậu... có "thứ gì đó" rất thú vị đấy. Đừng để nó thất vọng.

Nói rồi, cô kéo kính xe lên. Chiếc Limousine vút đi, để lại Zinru đứng ngơ ngác giữa con hẻm tối tăm.

Zinru quay lại nhìn sau lưng mình. Chẳng có gì cả. Chỉ có bóng tối và mấy con chuột đang chạy qua.

- Thứ gì chứ? Lại định dọa mình à? – Zinru lầm bầm.

Cậu không biết rằng, Merusa không nói đùa.

Với [Truth Eyes], cô đã nhìn thấy nó.

Rồi Merusa cười thầm trong xe.

- Lão già cáo già đó... Lúc nào cũng dùng đến thứ đó ! Thú vị thật. Cuộc chơi này càng lúc càng vui hơn rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px