The Way The Game Be

Chương 18: Cầu Lửa


Căn phòng Hội đồng học sinh giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Bụi thạch cao lơ lửng trong không khí như một màn sương mù nhân tạo, che khuất ánh chiều tà đỏ quạch đang cố len lỏi qua những ô cửa sổ vỡ nát. Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với mùi khét lẹt của ma thuật bị đốt cháy tạo nên một thứ hương vị của địa ngục.

Zinru đứng giữa trung tâm của sự hủy diệt đó, lồng ngực phập phồng nhẹ. Cậu quét mắt một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh trả thù của mình.

Kael đã gục ngã, cánh tay đứt lìa như một lời cảnh cáo vĩnh viễn.

Kai đã bị cắt thành đôi.

Nhưng Jax...

Chiếc ghế nơi Jax ngồi ban nãy đã bị lật úp, nằm chỏng chơ giữa sàn nhà đầy mảnh kính vỡ. Cánh cửa thoát hiểm ở góc phòng, nơi thường ngày được che giấu kỹ lưỡng sau bức màn nhung đỏ, giờ đây mở toang hoác, đung đưa kẽo kẹt theo từng cơn gió lùa.

- Chạy rồi sao? – Zinru nhếch mép, một nụ cười nửa miệng lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn.

Cậu không hề tức giận. Ngược lại, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong huyết quản cậu. Giống như một con mèo vờn chuột, việc con mồi bỏ chạy không làm kẻ đi săn nản lòng, mà chỉ làm cuộc chơi thêm phần thú vị. Sự sợ hãi của Jax chính là thứ gia vị tuyệt vời nhất cho món chính sắp tới.

Zinru bước ra khỏi phòng Hội đồng, thong thả vươn vai, tiếng xương khớp kêu rắc rắc thỏa mãn. Cậu bước đi trên hành lang dài hun hút, tiếng đế giày da gõ xuống nền gạch men lạnh lẽo tạo nên một nhịp điệu tử thần: Cộp... Cộp... Cộp...

Đi được một đoạn, cậu thấy một đám nữ sinh đang tụ tập trước cửa nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang khu B tại tầng ba. Họ thì thầm to nhỏ, vẻ mặt hoang mang, sợ hãi xen lẫn sự ghê tởm.

- Có chuyện gì vậy? – Zinru bước tới, cất giọng trầm ấm, thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng.

Đám nữ sinh giật mình quay lại. Khi nhận ra đó là "Anh hùng Zinru", mắt họ sáng lên như sao.

-Zinru! May quá cậu đến rồi! – Một nữ sinh tóc ngắn, đeo kính vội vàng chạy lại, chỉ tay về phía cửa nhà vệ sinh.- Có một tên biến thái! Hắn... hắn vừa chạy xộc vào trong đó! Trông hắn ghê lắm, quần ướt đẫm, vừa khóc vừa la hét như bị ma ám ấy! Bọn tớ sợ quá không dám vào!

Zinru gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị và đáng tin cậy. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái để trấn an.

- Đừng lo. Các cậu cứ về lớp hoặc ra sân trường trước đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Tớ sẽ vào lôi cái thứ rác rưởi đó ra. Không ai được phép làm ô uế nơi này khi tớ còn ở đây.

- Cậu... cậu cẩn thận nhé, Zinru! – Đám nữ sinh cảm động rưng rưng nước mắt, ngoan ngoãn tản ra, để lại không gian riêng tư cho "người hùng" hành hiệp trượng nghĩa.

Khi bóng dáng nữ sinh cuối cùng khuất sau cầu thang, nụ cười hiền lành trên môi Zinru tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ mặt tàn nhẫn quen thuộc.

Cậu đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh nữ.

Mùi thuốc tẩy rửa và mùi hương hoa oải hương nhân tạo xộc vào mũi cậu. Nhưng bên dưới những mùi hương đó, Zinru ngửi thấy một mùi khác quen thuộc hơn: Mùi nước tiểu khai ngòi.

Không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tỏng... tỏng... từ một vòi nước chưa khóa chặt. Và tiếng thút thít, nức nở vọng ra từ buồng vệ sinh cuối cùng.

Zinru bước chậm rãi trên nền gạch ẩm ướt. Ký ức ùa về như thác lũ.

Cậu nhớ lại hai năm trước. Cũng tại căn phòng nhà vệ sinh này, Jax và đám bạn của hắn đã trấn lột cậu, đánh đập cậu, rồi dìm đầu cậu vào bồn cầu đang xả nước. Tiếng cười hô hố của chúng, tiếng nước xối xả, cảm giác ngạt thở và sự nhục nhã ê chề... tất cả hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua.

- Một khung cảnh thật quen thuộc đúng không, Jax? – Zinru lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian chật hẹp, dội lại từ những bức tường ốp gạch men trắng toát.

Tiếng thút thít trong buồng cuối cùng im bặt.

- Mày còn nhớ hồi trước, mày và đám bạn chó chết của mày cũng thường dẫn tao vào những chỗ như thế này không? – Zinru tiếp tục, từng bước tiến lại gần cánh cửa đóng kín. - Chúng mày chụp ảnh tao đang trần truồng, đăng lên nhóm kín của trường, rêu rao rằng tao là thằng biến thái thích nhìn trộm... Mày nhớ không, Jax?

Cánh cửa buồng vệ sinh bật mở. Jax lao ra, không phải để tấn công, mà để quỳ sụp xuống.

Hắn trông thảm hại không thể tả. Bộ đồng phục xộc xệch, dính đầy bụi bẩn và nước tiểu. Khuôn mặt sưng húp vì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hòa lẫn với máu từ vết thương trên đầu.

-Zinru! Tao lạy mày! Tao xin lỗi! Tao sai rồi! – Jax dập đầu xuống sàn nhà ướt át, tiếng trán va vào gạch nghe cốp cốp đau điếng.- Tao là thằng khốn nạn! Tao là súc vật! Mày tha cho tao! Tao thề... tao thề sẽ đưa hết gia sản của tao cho mày! Cha tao là Cục trưởng, tao có nhiều tiền lắm! Tao sẽ đưa hết!

Jax ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu van lơn:

- Tao sẽ chuyển trường! Không... tao sẽ chuyển khỏi cái thành phố chết tiệt này! Tao sẽ biến mất khỏi mắt mày mãi mãi! Làm ơn... đừng giết tao... đừng biến tao thành giống như Ren...

Zinru nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi rạp của Jax. Cậu bật cười khẩy. Một tiếng cười ngắn, sắc và lạnh.

- Tiền à?

Cậu ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm Jax lên, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tao không cần tiền của mày, Jax ạ. Tiền có mua lại được danh dự của tao không? Tiền có xóa được những cơn ác mộng tao phải chịu đựng suốt hai năm qua không?

Zinru đứng dậy, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

- Mày còn nhớ cái hôm mày dùng cái hột quẹt Zippo đắt tiền của mày, đốt cháy tóc tao để chặn đường vào nhà vệ sinh nam, ép tao phải chạy vào nhà vệ sinh nữ để dập lửa không? Hôm đó tao đã bị đình chỉ học một tuần vì tội "biến thái", trong khi chúng mày đứng ngoài cười hả hê.

Zinru giơ bàn tay phải lên.

- Giờ thì tương tự thôi. Để xem mày chạy đi đâu.

- Nè xem cầu lửa của tao có lấp lánh hơn cái Zippo mạ vàng của mày không nhé!

[Kỹ năng Cấp D: "FIREBALL" (Cầu Lửa)]

Một đốm lửa nhỏ màu cam bùng lên trong lòng bàn tay Zinru. Nó không lớn, chỉ bằng quả bóng tennis, bập bùng cháy một cách yếu ớt. Nhưng trong mắt Jax lúc này, đó là ngọn lửa của địa ngục.

- Áaaa! Đừng! – Jax hét lên, bản năng sinh tồn trỗi dậy.

Hắn vội vàng niệm chú phòng thủ, giọng lạc đi vì sợ hãi:

- Pur-un Aspis! (Khiên lửa!)

[Kỹ năng Cấp C: "FIRE RESISTANCE" (Kháng Lửa)]

Một lớp màng năng lượng màu đỏ nhạt, hình cầu, bao quanh lấy cơ thể Jax. Đây là kỹ năng giúp giảm thiểu 50% sát thương từ hỏa thuật cấp thấp. Jax thở hắt ra một hơi, hi vọng rằng Zinru chỉ dùng phép cấp D để dọa nạt.

Nhưng Zinru nhìn lớp khiên mỏng manh đó và lắc đầu ngao ngán.

- Cấp C à? Mày nghĩ cái bong bóng xà phòng đó cứu được mày sao?

Zinru bóp nát quả cầu lửa trên tay mình. Đốm lửa tắt ngấm.

Jax ngơ ngác. Hắn tưởng Zinru đã tha cho hắn. Nhưng không.

Zinru đưa hai tay lên, chắp lại thành hình khẩu súng, ngón trỏ và ngón giữa chĩa thẳng vào Jax đang co rúm trong góc tường.

Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

- Để tao cho mày xem.

Rồi, không gian xung quanh biến đổi.

[Kỹ năng Cấp S: "INFERNAL OF GRID" (Lưới Lửa Địa Ngục)]

Kỹ năng kiến tạo một tổ hợp ma thuật hình thái của một khẩu Đại Bác gồm 9 khung hình vuông rực lửa xếp thẳng hàng trên một trục dài 90 mét (mỗi khung cách nhau 10 mét). Người sử dụng đóng vai trò là trục "Neo" để điều chỉnh hướng bắn, nhưng đạn đạo luôn xuất phát từ Khung số 1. Cơ chế hoạt động của nó gọi chung là Gia tốc lũy tiến. Viên đạn hỏa thuật khởi đầu từ Khung 1. Mỗi khi nó đi xuyên qua một khung tiếp theo, tốc độ và sát thương sẽ được cộng dồn. Nếu nó đi qua “Neo” thì sát thương của nó sẽ nhân lên với chính xác khung mà cột lửa đã đi qua. Các khung lửa không bị cản trở bởi vật lý, chúng có thể nằm xuyên qua tường, trần nhà hoặc lòng đất để đảm bảo đường đạn là một đường thẳng tuyệt đối.

Nếu cần tầm xa thì người sử dụng đặt bản thân tại Khung số 1. Viên đạn xuất phát ngay trước mặt người dùng và phóng đi xa. Sát thương sẽ cộng dồn không mỗi khung và đạt tầm 90 mét.  Phù hợp để bắn tỉa, mở đường máu hoặc phá hủy công trình từ xa.

Nếu cần sát thương tức thì người sử dụng đặt bản thân tại Khung số 8 hoặc 9. Viên đạn xuất phát từ Khung 1 (cách sau lưng người dùng 80-90m). Nó sẽ đi qua 7-8 tầng gia tốc và khi đi qua “Neo” ở Khung 8 hoặc 9 thì sức mạnh nhân lên khiến nó đạt sức mạnh hủy diệt cực đại trước khi bay vụt qua người sử dụng để chạm tới kẻ địch ngay trước mặt. Dồn toàn bộ động năng và nhiệt lượng vào một điểm ở cự ly gần . Đảm bảo đây gần như là đòn "nhất kích tất sát".

Không khí trong nhà vệ sinh bỗng trở nên nặng nề như chì. Một tiếng Oong... trầm đục vang lên, không phải từ miệng Zinru, mà từ chính kết cấu không gian đang bị bẻ cong.

Zinru đứng đó với cơ thể cậu lại chính là tâm điểm của sự hủy diệt. Cậu đang đứng tại vị trí số 5 – trục xoay của nòng súng lửa.

Những khung hình vuông rực lửa bắt đầu hiện hình.

Vì mỗi khung cách nhau tận 10 mét, không gian chật hẹp của cái nhà vệ sinh này không thể nào chứa hết được toàn bộ "khẩu đại bác" khổng lồ đó.

Jax, đang run rẩy co cụm ở góc tường, chỉ có thể nhìn thấy được 4 khung:

Một khung (Ô số 4) đang lơ lửng, cắt xuyên qua trần thạch cao, một nửa nằm trong phòng, một nửa ẩn trên tầng trên.

Một khung (Ô số 5) bao quanh chính cơ thể Zinru.

Một khung (Ô số 6) nằm chắn ngay trước mặt Jax, tỏa ra sức nóng làm chảy xém lông mày hắn.

Và một khung (Ô số 7) đang cắm sâu một nửa xuống nền gạch men, xuyên thấu xuống tầng dưới.

Nhưng trong tâm trí của Zinru và qua sự cảm nhận run rẩy của Jax, sự hiện diện của 5 khung còn lại rõ mồn một như in:

Ba khung đầu tiên (1, 2, 3) đang nằm lơ lửng tít trên cao, xuyên qua các phòng học ở tầng 4 và vươn thẳng lên bầu trời chiều đỏ quạch bên ngoài mái trường.

Hai khung cuối cùng (8, 9) thì đang nằm ở phòng học các tầng bên dưới.

- Bằng – Zinru đã nổ phát súng hủy diệt…

Một trục đường thẳng vô hình, dài gần 100 mét, đã được thiết lập. Một đường chéo tử thần đâm từ bầu trời, xuyên qua Zinru, nhắm thẳng vào Jax và găm xuống địa ngục.

Jax nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Hắn không nhìn thấy ô số 1, nhưng hắn cảm thấy nó. Một lượng năng lượng kinh hoàng đang tụ lại ở độ cao 40 mét trên đầu hắn.

- Mày biết không Jax? – Zinru thì thầm, giọng nói vang vọng trong cái lồng năng lượng. – Viên đạn này bắt đầu từ sân thượng đấy.

- C-Cái gì...?

- Nó sẽ đi qua 4 tầng gia tốc trước khi đến chỗ tao. Và khi nó đi qua tao để chạm vào mày... nó đã là một thảm họa rồi.

Trên bầu trời phía trên trường học, tại Ô vuông số 1, một điểm sáng chói lòa xuất hiện như một ngôi sao rơi.

KENG!

Âm thanh khởi động vang lên. Viên đạn năng lượng bắt đầu lao đi.

Trong một phần nghìn giây, tai Jax nghe thấy tiếng Rầm! Rầm! Rầm! liên tiếp từ trần nhà vọng xuống. Đó là tiếng các sàn bê tông cốt thép của các tầng trên bị xuyên thủng.

Viên đạn lửa xuyên qua ô số 2... số 3...

Trần nhà vệ sinh nổ tung.

Một cột sáng trắng xóa từ trên cao ập xuống, đi qua ô số 4, xuyên qua người Zinru ở ô số 5 như một bóng ma, rồi lao thẳng tới Jax.

Không có thời gian để hét lên.

Khi cột sáng chạm vào Jax sau khi đã đi qua ô số 6, nó không còn là lửa. Nó là một mũi khoan động năng khổng lồ được bọc trong plasma.

OÀNH!!!

Một đường hầm tròn vo, hoàn hảo và nóng chảy được tạo ra ngay lập tức.

Không có tiếng hét nào được cất lên, vì không khí đã bị đốt cháy hoàn toàn trước khi âm thanh kịp truyền đi. Jax bị nuốt chửng trong biển lửa. Cả cơ thể Jax, cùng với trần nhà phía sau, cái bệ xí, và sàn nhà, tất cả bị xóa sổ trong chớp mắt.

Phòng vệ sinh nổ tung. Ngọn lửa từ đó lan ra, liếm trọn dãy hành lang.

Zinru quay lưng bước ra.

Những mảnh vỡ rực lửa rơi xuống xung quanh cậu như mưa sao băng, nhưng không một tàn lửa nào dám chạm vào người cậu. Lớp [AURA SHIELD] vẫn tự động kích hoạt như thường lệ và đẩy lùi mọi nguy hiểm.

Tiếng còi báo cháy réo lên inh ỏi khắp trường. Hệ thống chữa cháy tự động phun nước xối xả, nhưng dòng nước yếu ớt đó chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa ma thuật cấp S.

Zinru bước ra sân trường hỗn loạn.

Hàng trăm học sinh đang la hét, chạy tán loạn về phía cổng chính. Giáo viên đang cố gắng sơ tán đám đông và dùng ma thuật hệ Thủy để dập lửa, nhưng vô vọng.

Tiếng còi hụ của xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên dồn dập từ xa, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn của thảm họa.

- Có vẻ tin tức Kael bị chém tới trước tin trường bị cháy nhỉ. – Zinru lẩm bẩm, nhìn những chiếc xe công vụ đang lao tới.

Cậu điềm nhiên bước qua đám đông đang hoảng loạn. Không ai chú ý đến cậu, hoặc có lẽ họ quá sợ hãi để dám nhìn vào mắt cậu.

Khi Zinru bước ra đến cổng trường, một cảnh tượng khác đập vào mắt cậu.

Ồ – Zinru thốt lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px