Chương 16: Kẻ Phán Quyết
Cuối giờ học.
Ánh hoàng hôn đỏ ối như máu loang lổ trên bầu trời như báo hiệu rằng ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc. Zinru đang định ra về, trong đầu vẫn còn lâng lâng cảm giác chiến thắng tại nhà ăn, thì loa phát thanh của trường vang lên, tiếng rè rè khó chịu như tiếng móng tay cào lên bảng đen.
- Mời học sinh Zinru lớp 11B lên phòng Hội đồng học sinh ngay lập tức.
Thông báo lặp lại ba lần, giọng điệu lạnh lùng và khẩn trương.
- Lại chuyện gì nữa đây? – Zinru nhếch mép, tặc lưỡi khó chịu.
Cậu không hề sợ hãi. Với cậu bây giờ, cái danh "Hội đồng học sinh" chỉ là một đám trẻ ranh thích chơi trò quyền lực. Cậu thong thả đút tay vào túi quần, bước đi trên hành lang vắng lặng với tư thế của một kẻ bề trên đang đi dạo trong vườn nhà mình.
Cánh cửa đôi bằng gỗ lim dày cộp, cao chạm trần và được chạm khắc hoa văn hoàng gia cầu kỳ từ từ mở ra. Tiếng bản lề được tra dầu kỹ lưỡng vang lên êm ru, nhưng sức nặng của nó khiến không khí như bị nén lại.
Cảnh tượng bên trong khiến Zinru phải khẽ nhướn mày.
Đây không phải là một phòng học, cũng chẳng phải văn phòng giáo viên. Đây là một Thánh địa của những kẻ quyền lực nhất của ngôi trường.
Căn phòng rộng thênh thang được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu cổ điển, toát lên mùi tiền và quyền lực từ lâu đời. Tường được ốp đá cẩm thạch tối màu sang trọng, phía đối diện cửa ra vào treo những bức tranh sơn dầu chân dung các đời Hiệu trưởng nhìn xuống đầy phán xét.
Ở giữa phòng là một bộ sofa da thật màu đen bóng loáng kiểu Chesterfield – loại ghế thường thấy trong các câu lạc bộ quý tộc. Ngồi co ro trên đó, lạc lõng hoàn toàn giữa sự xa hoa này, là Jax và Kai. Jax ôm cái đầu quấn băng trắng toát, người run lẩy bẩy như cầy sấy mỗi khi nhìn vào khoảng không. Kai thì mặt mày xanh xao như tàu lá chuối, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cổ áo đồng phục.
Và ở tận cùng căn phòng, ngự trị sau chiếc bàn làm việc khổng lồ bằng gỗ mun đen bóng, to lớn như một pháo đài bất khả xâm phạm, là Kael.
Phía sau lưng cậu ta là một khung cửa sổ vòm khổng lồ chiếm trọn bức tường, với tấm rèm nhung đỏ thẫm được buộc gọn sang hai bên. Ánh sáng hoàng hôn đỏ rực từ bên ngoài hắt vào, tạo thành một vầng hào quang ngược sáng bao lấy Kael, khiến bóng của cậu ta đổ dài, bao trùm lên cả căn phòng.
Kael ngồi đó trên chiếc ghế bọc da lưng cao tựa như ngai vàng. Lưng cậu thẳng tắp, hai cùi chỏ chống lên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau che đi một phần khuôn mặt.
Mái tóc bạch kim của cậu ta phản chiếu ánh sáng, rực lên lạnh lẽo. Đôi mắt xám tro sắc bén như dao mổ nhìn xuyên qua Zinru, không gợn chút cảm xúc, tựa như một vị hoàng đế đang nhìn xuống tên tội phạm vừa bị lôi vào cung điện của mình.
-Zinru. – Kael nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.- Cậu bị tố cáo tấn công bạn học, sử dụng ma thuật gây chết người trong khuôn viên trường, và hành hung dã man. Jax và Kai đã khai báo tất cả.
Zinru bước vào phòng, không thèm đóng cửa. Cậu kéo một chiếc ghế đối diện Kael, ngồi xuống, gác chân lên bàn một cách ngạo mạn.
- Thế cái xác thằng Ren đâu? Hay là nó đang ở dưới kia đọc cho Diêm Vương nghe rồi? – Zinru hỏi, giọng cợt nhả, như đang hỏi về một món đồ bị mất chứ không phải mạng người.
-Gia đình cậu ta đã đưa về an táng và đang làm việc với cảnh sát. – Kael đáp, ánh mắt không hề dao động.- Nhưng chuyện đó tính sau. Với cương vị Hội trưởng, tôi yêu cầu cậu viết bản kiểm điểm, xin lỗi công khai nạn nhân và chấp nhận hình thức kỷ luật cao nhất của nhà trường: Đình chỉ học tập vô thời hạn để phục vụ điều tra.
- Xin lỗi?
Zinru bật cười lớn. Tiếng cười vang lên khô khốc, man dại.
- Tao? Xin lỗi đám sâu bọ này? Mày đùa tao à Kael? Mày nghĩ cái chức Hội trưởng rẻ rách của mày dọa được tao sao?
Kael không cười. Cậu ta đứng dậy, hai tay chống xuống bàn, nhoài người về phía trước. Ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc và đanh thép hơn bao giờ hết.
- Đây là quy tắc. Sức mạnh không đi kèm với đạo đức là sự hoang dã. Cậu cần được giáo dục lại, Zinru ạ. Trường học không phải là cái lò sát sinh để cậu muốn giết ai thì giết.
Zinru nheo mắt lại. Hai chữ "đạo đức" và "giáo dục" như những mũi kim châm vào vết thương lòng chưa lành của cậu.
-Đạo đức? Giáo dục à? – Zinru gằn giọng, sự khinh miệt trào ra trong từng câu chữ.- Vậy những lần chúng bắt nạt tao cũng thì gọi là giáo dục thể chất à? Những lần tao bị trấn lột tiền ăn sáng, bị đổ nước lau sàn vào người, bị nhốt trong nhà vệ sinh... đó cũng là giáo dục sao? Những lần tao tới khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ mày và bị mày làm ngơ, hay tệ hơn là mày hùa theo lũ giáo viên dựng chuyện rằng tao gây sự với chúng trước... thì gọi là có đạo đức à?
Kael khựng lại. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta thoáng hiện lên một nét bối rối. Đúng vậy, cậu ta không trong sạch. Cậu ta cũng không hoàn hảo. Trong cái xã hội thu nhỏ tàn khốc này, Kael cũng chỉ là một kẻ sinh tồn. Cậu ta chọn cách đứng về phía kẻ mạnh, về phía trật tự, dù trật tự đó có thối nát đến đâu, để bảo vệ vị trí và gia đình mình.
- Tao chẳng biết cha mày là ai, Kael à. – Zinru tiếp tục tấn công, giọng nói sắc bén như dao cạo.- Nhưng tao biết trong trường này ai cũng sợ lão. Và tao biết mày sợ. Mày sợ nếu mày dám cản lại con đường chính trị gì đó của cha mày thì mày cũng không xong với lão. Mày chỉ là con rối của ông ta thôi.
Zinru cười lớn, tiếng cười đầy vẻ thương hại và chế giễu:
- Mày lời to thật đấy nhỉ. Tất cả những gì mày cần là để lũ súc vật ngậm thìa vàng này đánh đập tao, biến tao thành một món đồ vật để xả stress trong cái trường này. Còn mày thì giữ được cái ghế Hội trưởng, được sự hậu thuẫn từ gia đình chúng nó và có khi hỗ trợ sự nghiệp của gia đình mày. Đạo đức của mày... như đống phân chó ấy, Kael ạ.
Kael cắn chặt môi. Những lời buộc tội của Zinru không sai. Cậu ta cảm thấy một sự hổ thẹn dâng lên trong lòng, nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu. Phóng lao thì phải theo lao. Cậu ta là biểu tượng của trật tự, cậu ta không thể để một kẻ phá hoại như Zinru lộng hành.
-Im đi! Cậu không hiểu gì cả! – Kael quát lên, cố gắng lấy lại thế chủ động.- Tôi làm tất cả để duy trì sự cân bằng...
-Cân bằng ? Mày thật sự có vấn đề về thần kinh rồi đấy! – Zinru cắt ngang, đứng phắt dậy, đá văng cái ghế ra sau.- Tao sẽ giáo dục... giáo dục cái đầu lìa khỏi cổ của mày!
Zinru đã mất kiên nhẫn. Cơn tức giận lại chiếm lấy cậu. Cậu không muốn nói lý lẽ nữa. Nắm đấm là chân lý duy nhất cậu tin vào lúc này.
- ALMIGHTY CUT!
[Kỹ năng Cấp S: "ALMIGHTY CUT" (Nhát Chém Toàn Năng)]
Zinru vung tay. Một lưỡi đao khí sắc lẹm xé toạc không gian, phóng thẳng tới cổ Kael với tốc độ ánh sáng. Với khoảng cách này, trong không gian hẹp thế này, không ai có thể né được.
Nhưng Kael không phải ngẫu nhiên mà là "Học Bá". Cậu ta là thiên tài chiến thuật, người đã nghiên cứu hàng ngàn trận đấu giả lập.
Vút.
Nhát chém đi xuyên qua người Kael... và chém rách chiếc ghế da phía sau, xẻ đôi bức tường bê tông cốt thép. Nhưng Kael không chảy máu. Cơ thể cậu ta tan biến thành một làn khói đen mờ ảo.
[Kỹ năng Cấp B: "SHADOW CLONE" (Phân Thân Bóng Tối)]
Đây là một phép thuật chiến thuật. Đúng như cái tên, nó sẽ tạo ra các phân thân mang năng lượng mana đồng nhất với người dùng. Số lượng phân thân sẽ tùy vào sự thành thạo kĩ năng và lượng Mana của người dùng. Với trình độ của Kael, cậu ta có thể tạo ra những bản sao hoàn hảo đến mức mắt thường không thể phân biệt.
- Phân thân bóng tối à? Đúng là thằng hèn. – Zinru điên tiết gầm lên, mắt đảo quanh phòng tìm kiếm bản thể thật.
Kael thật xuất hiện ở góc phòng tối nhất, nơi bóng của cái tủ sách đổ xuống. Đứng chắn trước mặt cậu ta là bốn phân thân khác, y hệt nhau, tay đều lăm lăm vũ khí.
- Đòn tấn công mạnh, nhưng quá lộ liễu. Cậu không có kỹ thuật, Zinru. Cậu chỉ là một đứa trẻ cầm đại bác chỉ bắn mà không biết ngắm. – Kael bình tĩnh nhận xét.
Cậu ta đưa tay lên cổ, giật đứt sợi dây chuyền bạc có mặt hình thanh kiếm nhỏ xíu.
- Megethos-un Allagē! (Thay đổi kích thước!)
[Kỹ năng Cấp C: "SHRINK" (Thu Phóng)]
Đây là phép cho phép thay đổi kích thước vật thể vô tri được khảm đậm đặc với nguồn Mana của người dùng. Giới hạn của nó thường khiến vật thể nhỏ lại còn 1% hoặc đạt 150% so với ban đầu.
Huy hiệu trên vòng cổ ngay lập tức phình to ra, chuyển hóa thành một thanh trường kiếm bạc sáng loáng, lưỡi kiếm khắc đầy những cổ ngữ Rune phát sáng. Đó là "Bạch Tinh Kiếm" – một Vũ Khí được thẩm định đạt Cấp A.
Kael vung kiếm, ra lệnh cho bốn phân thân của mình lao tới.
- Tấn công!
Bốn cái bóng lao vào Zinru từ bốn hướng, tốc độ nhanh như cắt.
Zinru điên cuồng vung tay.
- CẮT! CẮT! CẮT! CẮT!
Hàng chục nhát chém khí của Almighty Cut bay loạn xạ trong phòng. Chúng xé nát không khí, chém vụn bàn ghế, tủ sách, làm vỡ tan cửa kính cửa sổ. Những mảnh gỗ, giấy tờ bay tứ tung như trong một cơn bão.
Các phân thân của Kael bị trúng đòn, nổ tung thành những màn khói dày đặc, che khuất tầm nhìn.
- Vậy ra lời đồn là thật… Cậu có thể dùng Almighty Cut liên tục mà không hề hấn gì nhỉ ! – Kael nói vọng ra từ trong làn khói.
- Ngậm mồm vào và bước ra đây đi thằng hèn ! - Zinru ho sù sụ, đưa tay che mũi nhưng vẫn cố gắng đe dọa.
Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.