Chương 15: Người Gỗ Không Biết Nói Dối
Chiến trường đã lặng gió, nhưng trong đầu Zinru, cơn bão vẫn chưa tan.
Dù Belser đã gục ngã, dù kẻ địch đã bị nghiền nát dưới gót giày, nhưng dư chấn từ đòn tấn công tâm trí [Mind Control] của Kai vẫn để lại những vết nứt vô hình trong não bộ cậu. Những xúc tu màu tím của ảo giác tuy đã bị chặt đứt, nhưng nọc độc của chúng vẫn còn thẩm thấu vào từng nếp nhăn vỏ não.
Zinru đứng lảo đảo, hai tay ôm chặt lấy đầu. Hơi thở cậu dồn dập, rối loạn. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày, không phải vì mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, mà vì sự lệch pha của ký ức.
- Mẹ... Gia đình mình... – Zinru lầm bầm, giọng nói vỡ vụn.
Trong một khoảnh khắc, cậu thấy hình ảnh một người phụ nữ nằm trong quan tài lạnh lẽo. Cậu thấy mình khi bé đang đứng trước bia mộ của bà dưới trời mưa tầm tã. Nhưng ngay giây sau, ký ức đó bị xé toạc, thay thế bằng hình ảnh bà đang cười nói trong bếp, mùi súp nóng hổi bốc lên.
"Mẹ còn sống hay đã chết?"
Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí cậu như một mũi khoan.
Cậu nhớ rõ ràng mình là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự cô độc và nghèo khó. Nhưng tại sao... tại sao lại có ký ức về những bữa cơm gia đình ấm cúng? Tại sao lại có hình ảnh một cô em gái nhỏ hay đòi cậu cõng trên lưng?
"Mình có em gái sao? Không... mình làm gì có... Hay là có?"
Sự hoang mang tột độ khiến Zinru muốn hét lên, muốn đập phá để giải tỏa áp lực đang đè nặng lên hộp sọ. Nhưng cậu phải kìm nén. Cậu là "Anh hùng", là "Vua". Cậu phải giữ thể diện trước đám đông sâu kiến này.
Rồi trong lúc lảo đảo, chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của cậu rơi ra khỏi túi. Nó rơi xuống đất và cú va chạm đã làm màn hình sáng lên. Bức ảnh nền khóa hiện ra.
Đó là một bức ảnh cũ, chụp bằng camera độ phân giải thấp, màu sắc đã hơi nhợt nhạt. Trong ảnh là một gia đình bốn người đang đứng trước một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn nhưng ấm cúng. Một người đàn ông trung niên khắc khổ nhưng nụ cười hiền hậu. Một người phụ nữ đang ôm một bé gái tết tóc hai bên. Và ở góc ngoài cùng bên phải, hơi tách biệt một chút, là Zinru.
Zinru trong ảnh gầy gò, đen nhẻm, đầu tóc luộm thuộm như tổ quạ, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình. Cậu ta không cười, ánh mắt nhìn vào ống kính có chút rụt rè và tự ti. Nhưng cậu ta đang đứng đó. Cùng với họ.
- Phải rồi... – Zinru thở hắt ra, một hơi thở dài trút bỏ gánh nặng ngàn cân.- Sao mình có thể quên được chứ?
Ngón tay cái của cậu miết nhẹ lên khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh.
- Mình có ba. Có mẹ. Bọn họ vẫn đang sống... họ vẫn gửi tiền lên cho mình mỗi tháng. – Zinru lẩm bẩm, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự. Cơn giận dữ bùng lên dữ dội khi cậu nhận ra Kai suýt chút nữa đã tẩy não cậu, khiến cậu tin rằng mẹ mình đã chết.
"THẰNG KAI CHÓ CHẾT! Cái đòn Mind Control chết tiệt... Nó dám bóp méo kí ức của Vua."
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi của máu và bụi, để định hình lại thực tại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, sự hoang mang đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự lạnh lùng tàn khốc. Cậu cất điện thoại vào túi, như cất đi phần "con người" yếu đuối cuối cùng còn sót lại.
Giờ là lúc xét xử.
Zinru bước chậm rãi về phía Belser. Tên thủ lĩnh to xác, kẻ vừa mới đây thôi còn hùng hổ trong hình dạng khổng lồ, giờ đang nằm co quắp dưới sàn, máu từ vết chém trên ngực vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục rách nát. Hắn rên rỉ, nước mắt nước mũi tèm lem, sự kiêu ngạo đã tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy của một con lợn sắp bị chọc tiết.
Zinru dừng lại ngay cạnh đầu Belser. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhấc chân lên, rồi giẫm mạnh xuống.
RẮC!
Đế giày da dính đầy bụi và máu của Zinru nghiến chặt lên gò má phệ của Belser, ép mặt hắn dính chặt xuống nền đất lạnh lẽo trộn lẫn với những mảnh gạch vụn sắc nhọn.
- Ư... ư... làm ơn... – Belser cố gắng nói, nhưng miệng hắn bị chèn ép méo xệch, chỉ phát ra được những âm thanh vô nghĩa.
- Rác rưởi. – Zinru nói, giọng cậu rít qua kẽ răng, chứa đựng sự khinh miệt đến tận cùng. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào con mắt đang trợn ngược vì đau đớn của Belser.
- Hạ đẳng. Sâu bọ. Tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Hả? Tụi mày nghĩ có thể bắt nạt tao mãi sao?
Zinru nhấn mạnh gót giày thêm một chút, khiến Belser hét lên đau đớn.
- Tụi mày chỉ là đám Creep. Là những bao cát tập sự để tao farm kinh nghiệm. Sự tồn tại duy nhất của chúng mày là làm nền cho tao tỏa sáng. Hiểu chưa?
Zinru đảo mắt nhìn quanh nhà ăn. Hàng trăm học sinh đang co cụm lại ở các góc tường, run rẩy, sợ hãi. Không ai dám lên tiếng can ngăn. Sự tàn bạo của Zinru đã áp đảo tất cả.
Ánh mắt Zinru dừng lại ở một chiếc bàn gần đó. Một hộp cơm thừa của ai đó bỏ lại trong lúc hoảng loạn tháo chạy. Canh rau đã nguội lạnh, lẫn với xương cá và cơm thừa.
Một nụ cười méo mó, bệnh hoạn từ từ vẽ lên khuôn mặt Zinru. Cậu nhớ lại những ngày tháng cũ. Những ngày cậu bị Belser và Jax đổ thức ăn lên đầu. Những ngày cậu phải nhặt đồ ăn rơi dưới đất.
- Công bằng. – Zinru thì thầm.
Cậu bước tới, cầm lấy hộp cơm thừa. Nước canh sóng sánh, đục ngầu.
Cậu quay lại, đứng trên đầu Belser.
- Này, Belser. – Zinru gọi tên hắn một cách thân mật đến rợn người.
- Tao nhớ mày hay nói rằng: 'Thức ăn rơi xuống đất mới ngon' mà nhỉ? Mày thích nhìn người khác ăn như chó dưới đất lắm đúng không?
- Không... đừng... Zinru... tao xin lỗi... – Belser mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy trong tuyệt vọng.
- Muộn rồi.
ÀO.
Zinru dốc ngược hộp cơm. Toàn bộ nước canh lạnh ngắt, cơm thừa, xương cá đổ ập xuống đầu Belser. Nước canh chảy vào mắt, vào mũi, vào miệng hắn. Những hạt cơm dính bết lên tóc tai, lên vết thương đang hở miệng trên ngực hắn.
- Ăn đi. – Zinru cười, tiếng cười khục khặc trong cổ họng rồi lớn dần thành tràng cười man dại vang vọng khắp nhà ăn trống trải.- Ăn cho hết đi! Đó là vị trí của mày đấy! Dưới gót giày tao và ăn rác rưởi!
Cảnh tượng đó tàn nhẫn đến mức khiến nhiều nữ sinh phải quay mặt đi, che miệng nôn khan. "Anh hùng" của họ đang hành hạ kẻ bại trận một cách sadist nhất có thể.
Đúng lúc đó, ở một góc khác của đống đổ nát.
Jax – gã cầm rìu ban nãy – lồm cồm bò dậy. Hắn vừa tỉnh lại sau cú va chạm xuyên qua cửa kính. Đầu óc hắn quay cuồng, nhưng điều kinh khủng hơn đang chờ đợi hắn.
Hiệu ứng phản phệ của [THE AXE].
Khi chiếc rìu biến mất, cảm xúc bị kìm nén trước đó sẽ quay lại và nhân lên gấp 15 lần.
Và cảm xúc cuối cùng của Jax trước khi hắn trở nên vô cảm là gì? Là Nỗi Sợ Hãi.
Giờ đây, nỗi sợ hãi đó nhân lên 15 lần. Nó không còn là sợ hãi nữa. Nó là sự Kinh Hoàng Tuyệt Đối.
Jax nhìn thấy Zinru đang đứng giữa nhà ăn, toàn thân đẫm máu, cười điên dại trên xác đồng đội hắn. Trong mắt Jax lúc này, Zinru không phải là người. Zinru biến thành một con Quỷ cao hàng chục mét, sừng nhọn hoắt, miệng đầy răng nanh đang nhai ngấu nghiến đầu của Belser.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!
Jax hét lên một tiếng xé lòng, âm thanh chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Hắn ôm đầu, mắt lồi ra như sắp rớt khỏi tròng.
Cơ thể hắn mất kiểm soát hoàn toàn. Tuyến lệ vỡ đê, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Và tệ hơn, bàng quang của hắn buông xuôi. Một vũng nước vàng khai ngòi lan ra ướt đẫm quần hắn.
- Quỷ! Quỷ dữ! Đừng ăn thịt tôi! Mẹ ơi!!!
Jax vùng dậy, bỏ chạy thục mạng. Hắn đâm sầm vào một cái cây, ngã xuống, lại bò dậy chạy tiếp, vừa chạy vừa la hét điên loạn, để lại một vệt nước tiểu dài trên đất mặt đất.
Zinru liếc nhìn Jax đang chạy trốn như một con chó ghẻ. Cậu không đuổi theo. Cậu thậm chí chẳng buồn giơ tay lên để kết liễu.
- Đống rác biết đi. – Zinru nhổ một bãi nước bọt xuống mặt Belser.- Giết thằng chó mà mày gọi là anh em chỉ làm bẩn tay tao.
Sự khinh bỉ của cậu dành cho Jax lớn đến mức cậu coi việc Jax sống sót trong nỗi sợ hãi vĩnh cửu đó là một hình phạt xứng đáng hơn cả cái chết.
Zinru quay lại với "chiến lợi phẩm" của mình. Cậu định tung đòn kết liễu Belser để "clear map".
Nhưng đột nhiên.
VÙ!!!
Không gian xung quanh Belser, cái xác không đầu của Ren, và Kai đang bất tỉnh bỗng nhiên vặn xoắn lại một cách kỳ dị. Những gợn sóng không gian xuất hiện, bẻ cong ánh sáng.
Một luồng sáng màu tím nhạt, dịu nhẹ nhưng mang tần số rung động cực cao lóe lên, bao trùm lấy cả ba tên bại trận.
Trong một phần nghìn giây, Zinru cảm nhận được một luồng Mana khổng lồ bùng nổ, nhưng không phải mang tính tấn công, mà mang tính dịch chuyển.
Bụp.
Khi ánh sáng tắt ngấm, sàn nhà trống trơn.
Belser biến mất. Xác Ren biến mất. Kai biến mất. Chỉ còn lại vũng máu và đống cơm thừa vương vãi.
Zinru đứng chết trân. Chân cậu vừa định giẫm xuống ngực Belser giờ dẫm vào khoảng không. Cú hụt chân khiến cậu loạng choạng.
Cậu ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt. Bộ não "nhân vật chính" của cậu không xử lý kịp tình huống này.
- Cái... cái gì? – Zinru lắp bắp.
Cơn giận dữ bùng nổ còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. Không phải vì kẻ thù chạy thoát. Mà vì cậu bị KS.
(KS: Thuật ngữ viết cho Kill Steal. Trong game, nó dùng để ám chỉ hành động cướp chiến công hay cướp mạng hạ gục của đồng đội.)
Trong tư duy game thủ của Zinru, việc ai đó cướp đi con mồi mà cậu đã đánh gần chết là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Đó là EXP của cậu! Đó là khoảnh khắc highlight của cậu!
- ĐỨA NÀO??? – Zinru quay phắt lại, gầm lên như một con thú bị thương.
Đôi mắt đỏ ngầu quét qua toàn bộ nhà ăn rồi quát lớn.
- ĐỨA NÀO DÁM CƯỚP MẠNG CỦA TAO? BƯỚC RA ĐÂY NGAY!!!
Cậu giơ tay phải lên, những ngón tay co quắp lại như muốn bóp nát không khí.
- Đừng để tao phải dùng đến nó... Đừng ép tao phải dùng NO LIES FOR WOODMAN! (Ám chỉ đến một kĩ năng Cấp A)
Cả nhà ăn im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Sự điên cuồng của Zinru khiến họ sợ hãi đến mức tê liệt. Rồi ở góc phòng, một cô bạn nữ sinh đeo kính cận dày cộp, tay ôm chồng sách, run rẩy giơ cánh tay gầy guộc lên. Cô bé sợ đến mức giọng nói lạc đi:
- Chắc... chắc là... tên dùng Great Cure... Kai ấy...
Zinru quay phắt lại nhìn cô bé, ánh mắt sắc như dao khiến cô suýt ngất.
- Hắn... hắn rất giỏi trong..việc thi triển phép khó trong thời gian ngắn... – Cô bé lắp bắp giải thích, cố gắng hướng cơn giận của Zinru đi chỗ khác.
- Hắn có vẻ...còn biết nhiều phép cổ... Có thể... có thể hắn có các phép hay artifact dịch chuyển khẩn cấp...
Zinru nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Lời giải thích đó nghe có vẻ lọt tai. Kai là kẻ duy nhất còn chút ý thức trước khi bị hạ.
- Hừ, Thằng nghiện rác rưởi mà cũng có đồ xịn thế sao? – Zinru nhổ nước bọt. - Được lắm. Kai. Lần sau gặp lại, tao sẽ không cho mày cơ hội niệm chú đâu. Tao sẽ xé xác mày ra trước.
Cậu thu hồi sát khí, quay lưng lại với đám đông. Cậu không quan tâm đến cô bé kính cận đó nữa. Với cậu, đó chỉ là một NPC quần chúng cung cấp thông tin.
Nhưng Zinru đã sai. Sai hoàn toàn. Và sự sai lầm đó nằm ở ngay phía sau lưng cậu.
Zinru quay lại phía Hana – Crush của mình, người mà cậu tin rằng cậu vừa giải cứu một cách ngoạn mục.
Hana vẫn đang ngồi thụp dưới đất, bên cạnh vũng nước cam lênh láng. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm bết bát những lọn tóc tím vào trán cô.
Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội như người vừa chạy marathon xong. Môi cô khô khốc, nứt nẻ, trắng bệch. Làn da cô nhăn nheo lại một chút, như thể bị mất nước cấp tốc.
Zinru nhìn thấy, nhưng cậu hiểu sai hoàn toàn. Cậu nghĩ cô đang sợ hãi lũ bắt nạt. Cậu nghĩ cô đang choáng ngợp trước sức mạnh "ngầu lòi" của cậu.
Zinru bước tới. Cậu cố gắng điều chỉnh cơ mặt, nở một nụ cười mà cậu cho là quyến rũ và an ủi nhất. Nhưng với khuôn mặt dính đầy máu của Ren và Belser, cùng với ánh mắt vẫn còn vương vấn sự điên loạn, nụ cười đó trông giống như nụ cười của một tên sát nhân hàng loạt vừa tìm thấy con mồi mới.
-Em không sao chứ, Hana? – Zinru nói, dùng giọng trầm ấm.- Anh đã xử lý đống rác rưởi đó cho em rồi. Yên tâm đi, không ai dám đụng đến em nữa đâu.
Cậu đưa bàn tay vẫn còn dính máu khô ra trước mặt cô, định đỡ cô dậy.
- Đứng dậy đi. Đi với anh.
Hana nhìn bàn tay đó. Trong mắt cô, đó không phải là bàn tay cứu rỗi. Đó là bàn tay của quỷ dữ. Bàn tay đã cắt đầu người khác không ghê tay. Bàn tay đã hành hạ kẻ bại trận một cách tàn độc.
Hana rụt người lại, co rúm vào góc tường như một con mèo nhỏ nhìn thấy hổ dữ. Ánh mắt cô nhìn Zinru không có sự biết ơn, không có tình yêu. Chỉ có nỗi kinh hoàng tột độ.
- Không cần đâu Zinru... – Hana thều thào, giọng khàn đặc.
Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn. Cô lảo đảo, vội vã vơ lấy chiếc cặp sách như một tấm khiên che chắn trước ngực.
- Tớ... tớ không khỏe... – Hana nói nhanh, tránh ánh mắt của Zinru.- Tớ... tớ xin phép về trước.
- Ơ kìa, để tớ đưa cậu về... – Zinru bước tới một bước, định nắm lấy vai cô.
- Không.
Hana nhẹ nhàng đáp lời. Nó đơn giản nhưng lại chính là thái độ của Hana đối với cậu trước đây: lạnh lùng tuyệt đối. Rồi cô quay đầu chạy bước ra khỏi nhà ăn, bỏ lại Zinru đứng chưng hửng giữa phòng.
Zinru đứng đó, tay vẫn đưa ra giữa không trung. Cậu nhìn theo bóng lưng Hana khuất sau cánh cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu và thất vọng.
- Con gái thật khó hiểu. – Zinru lầm bầm, tặc lưỡi.- Mình vừa cứu cô ta mà? Lẽ ra cô ta phải lao vào lòng mình khóc lóc cảm ơn chứ? Đúng là... chắc bị sốc tâm lý rồi. Thôi, để tối về dỗ dành sau.
Zinru không biết sự thật. Cả nhà ăn không ai biết sự thật.
Trừ một người.
Ở góc phòng tối tăm nhất, cô bạn kính cận rụt rè lúc nãy – người vừa nói dối rằng Kai là kẻ dịch chuyển – đang đứng dựa lưng vào tường. Cô đẩy gọng kính dày cộp lên sống mũi, đôi mắt sau lớp kính không còn vẻ sợ sệt nữa, mà sắc sảo và lạnh lùng như một nhà phân tích đại tài.
Cô tên là Lys.
Cô nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng lại nơi Hana vừa ngồi.
Đó không phải là nước cam đổ. Đó là mồ hôi. Và... dịch thể cơ thể bị ép ra ngoài.
Lys sở hữu một [Passive Skill: "SPELL SENSE" (Cảm Quan Ma Thuật)]. Nó cho phép cô nhìn thấy dòng chảy của Mana, phân tích cấu trúc của mọi phép thuật được thi triển trong bán kính 50m, và quan trọng nhất: Nhận diện người thi triển (Caster).
Cô biết sự thật.
Không phải Kai. Kai đã bất tỉnh nhân sự vì phản phệ Mind Control. Hắn không còn đủ mana để thở chứ đừng nói là dùng phép Không gian.
Người dùng phép là Hana.
Một tiếng thì thầm, một câu chú ngữ gần như không được thốt ra thành lời, mà được Hana gào thét trong tâm trí (Silent Casting) với sự tuyệt vọng tột cùng:
- Stochos-un Topos-iig aarai! (Mục tiêu, hãy dịch chuyển vị trí!)
[Kỹ năng Cấp A: "TARGET TELEPORTATION" (Dịch Chuyển Mục Tiêu)]
Đây là một phép thuật không gian đặc biệt nhưng cũng khó nhằn. Quy tắc của nó rất khắc nghiệt: Nó có thể dịch chuyển vật vô tri đến vị trí hay đổi chỗ với một vật khác dễ dàng với lượng Mana tiêu tốn tương đối. Nhưng nếu dùng lên sinh vật sống có Mana (như Belser, Kai và cả cái xác của Ren vẫn còn dư lượng mana), người dùng phải trả giá đắt.
Đúng vậy, Tháp không làm từ thiện. Mọi quyền năng đều có giá của nó.
Con người dùng Mana làm vật ngang giá để chi trả. Đó là thứ năng lượng vô hình mà con người luôn sở hữu nhưng chưa từng biết cách đo đạc cho đến khi việc nghiên cứu về Tháp và Phép Thuật được diễn ra.
Nhưng Mana không phải là vô tận. Một khi bình chứa cạn kiệt, Tháp sẽ bắt đầu ăn vào chính Calories của người dùng. Một Venturer có thể gầy rộc đi 5kg chỉ sau một trận chiến ác liệt. Và những kẻ điên rồ dám vay mượn những thứ sức mạnh vượt quá luân thường? Họ sẽ phải trả bằng Sinh lực, bằng tuổi thọ, và đôi khi... là bằng chính Linh hồn của mình. Đổi giá trị bản thân và cả sự tồn tại để nắm lấy sức mạnh, đó chính là quy luật.
Hana, trong một giây phút kinh hoàng đó, cô đã không chỉ đốt sạch toàn bộ mana mà còn đốt cháy hàng ngàn calo và gần như toàn bộ nước trong cơ thể mình để dịch chuyển 3 kẻ bắt nạt đi đến bệnh viện gần nhất.
Tại sao? Tại sao cô lại cứu kẻ thù của mình?
Vì lòng thương hại? Không hẳn.
Lys nhìn theo bóng lưng Hana. Cô hiểu.
Hana làm vậy vì Nỗi Sợ Hãi. Cô quá kinh hoàng trước sự tàn bạo của Zinru. Cô sợ rằng nếu để Zinru tiếp tục, cậu ta sẽ giết hết bọn họ, và sẽ biến thành một con quái vật không thể quay đầu. Cô muốn tống khứ những "vật chứng" đẫm máu đó đi càng xa càng tốt, để Zinru không còn lý do để tiếp tục cơn điên loạn. Hoặc đơn giản, cô không muốn nhìn thấy thêm một giọt máu nào nữa.
Cái giá phải trả là cơ thể cô kiệt quệ, mất nước trầm trọng, da dẻ nhăn nheo. Cô chạy trốn không chỉ vì sợ Zinru, mà vì cô cần tìm nước uống ngay lập tức nếu không muốn chết khát.
Và còn một điều nữa khiến Lys – người quan sát bí ẩn – cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô nhìn về phía Zinru, người đang đứng ngạo nghễ giữa phòng.
Cô đã dùng "Spell Sense" để theo dõi toàn bộ cuộc chiến của vị "Anh hùng" này như muốn xem liệu một người mạnh sẽ kiểm soát Mana như thế nào.
Nhưng...
Cô không thấy gì cả.
Bình thường, mọi Venturer, dù mạnh hay yếu, khi sử dụng bất kì kĩ năng nào thì cũng tạo ra sự rung động lên hào quang Mana đặc trưng của họ. Một Venturer kiểm soát Mana tốt là khi họ kiểm soát sự rung động của Mana luôn nằm ngưỡng tối thiểu cần thiết. Bởi lẽ, nếu vượt quá ngưỡng này, chiêu thức cũng không mạnh hơn mà chỉ thêm lãng phí; nhưng nếu không chạm tới, đòn đánh sẽ suy yếu hoặc thậm chí bị hủy.
Nhưng Zinru... Cậu ta là một Một Mặt Hồ Tĩnh Lặng.
Trên "Radar" cảm nhận của Lys, rung động của Zinru cho thấy cậu chưa dùng bất kì phép gì cả…
Chiến trường đã lặng gió, nhưng trong đầu Zinru, cơn bão vẫn chưa tan.
Dù Belser đã gục ngã, dù kẻ địch đã bị nghiền nát dưới gót giày, nhưng dư chấn từ đòn tấn công tâm trí [Mind Control] của Kai vẫn để lại những vết nứt vô hình trong não bộ cậu. Những xúc tu màu tím của ảo giác tuy đã bị chặt đứt, nhưng nọc độc của chúng vẫn còn thẩm thấu vào từng nếp nhăn vỏ não.
Zinru đứng lảo đảo, hai tay ôm chặt lấy đầu. Hơi thở cậu dồn dập, rối loạn. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày, không phải vì mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, mà vì sự lệch pha của ký ức.
- Mẹ... Gia đình mình... – Zinru lầm bầm, giọng nói vỡ vụn.
Trong một khoảnh khắc, cậu thấy hình ảnh một người phụ nữ nằm trong quan tài lạnh lẽo. Cậu thấy mình khi bé đang đứng trước bia mộ của bà dưới trời mưa tầm tã. Nhưng ngay giây sau, ký ức đó bị xé toạc, thay thế bằng hình ảnh bà đang cười nói trong bếp, mùi súp nóng hổi bốc lên.
"Mẹ còn sống hay đã chết?"
Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí cậu như một mũi khoan.
Cậu nhớ rõ ràng mình là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự cô độc và nghèo khó. Nhưng tại sao... tại sao lại có ký ức về những bữa cơm gia đình ấm cúng? Tại sao lại có hình ảnh một cô em gái nhỏ hay đòi cậu cõng trên lưng?
"Mình có em gái sao? Không... mình làm gì có... Hay là có?"
Sự hoang mang tột độ khiến Zinru muốn hét lên, muốn đập phá để giải tỏa áp lực đang đè nặng lên hộp sọ. Nhưng cậu phải kìm nén. Cậu là "Anh hùng", là "Vua". Cậu phải giữ thể diện trước đám đông sâu kiến này.
Rồi trong lúc lảo đảo, chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của cậu rơi ra khỏi túi. Nó rơi xuống đất và cú va chạm đã làm màn hình sáng lên. Bức ảnh nền khóa hiện ra.
Đó là một bức ảnh cũ, chụp bằng camera độ phân giải thấp, màu sắc đã hơi nhợt nhạt. Trong ảnh là một gia đình bốn người đang đứng trước một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn nhưng ấm cúng. Một người đàn ông trung niên khắc khổ nhưng nụ cười hiền hậu. Một người phụ nữ đang ôm một bé gái tết tóc hai bên. Và ở góc ngoài cùng bên phải, hơi tách biệt một chút, là Zinru.
Zinru trong ảnh gầy gò, đen nhẻm, đầu tóc luộm thuộm như tổ quạ, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình. Cậu ta không cười, ánh mắt nhìn vào ống kính có chút rụt rè và tự ti. Nhưng cậu ta đang đứng đó. Cùng với họ.
- Phải rồi... – Zinru thở hắt ra, một hơi thở dài trút bỏ gánh nặng ngàn cân.- Sao mình có thể quên được chứ?
Ngón tay cái của cậu miết nhẹ lên khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh.
- Mình có ba. Có mẹ. Bọn họ vẫn đang sống... họ vẫn gửi tiền lên cho mình mỗi tháng. – Zinru lẩm bẩm, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự. Cơn giận dữ bùng lên dữ dội khi cậu nhận ra Kai suýt chút nữa đã tẩy não cậu, khiến cậu tin rằng mẹ mình đã chết.
"THẰNG KAI CHÓ CHẾT! Cái đòn Mind Control chết tiệt... Nó dám bóp méo kí ức của Vua."
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi của máu và bụi, để định hình lại thực tại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, sự hoang mang đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự lạnh lùng tàn khốc. Cậu cất điện thoại vào túi, như cất đi phần "con người" yếu đuối cuối cùng còn sót lại.
Giờ là lúc xét xử.
Zinru bước chậm rãi về phía Belser. Tên thủ lĩnh to xác, kẻ vừa mới đây thôi còn hùng hổ trong hình dạng khổng lồ, giờ đang nằm co quắp dưới sàn, máu từ vết chém trên ngực vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục rách nát. Hắn rên rỉ, nước mắt nước mũi tèm lem, sự kiêu ngạo đã tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy của một con lợn sắp bị chọc tiết.
Zinru dừng lại ngay cạnh đầu Belser. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhấc chân lên, rồi giẫm mạnh xuống.
RẮC!
Đế giày da dính đầy bụi và máu của Zinru nghiến chặt lên gò má phệ của Belser, ép mặt hắn dính chặt xuống nền đất lạnh lẽo trộn lẫn với những mảnh gạch vụn sắc nhọn.
- Ư... ư... làm ơn... – Belser cố gắng nói, nhưng miệng hắn bị chèn ép méo xệch, chỉ phát ra được những âm thanh vô nghĩa.
- Rác rưởi. – Zinru nói, giọng cậu rít qua kẽ răng, chứa đựng sự khinh miệt đến tận cùng. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào con mắt đang trợn ngược vì đau đớn của Belser.
- Hạ đẳng. Sâu bọ. Tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Hả? Tụi mày nghĩ có thể bắt nạt tao mãi sao?
Zinru nhấn mạnh gót giày thêm một chút, khiến Belser hét lên đau đớn.
- Tụi mày chỉ là đám Creep. Là những bao cát tập sự để tao farm kinh nghiệm. Sự tồn tại duy nhất của chúng mày là làm nền cho tao tỏa sáng. Hiểu chưa?
Zinru đảo mắt nhìn quanh nhà ăn. Hàng trăm học sinh đang co cụm lại ở các góc tường, run rẩy, sợ hãi. Không ai dám lên tiếng can ngăn. Sự tàn bạo của Zinru đã áp đảo tất cả.
Ánh mắt Zinru dừng lại ở một chiếc bàn gần đó. Một hộp cơm thừa của ai đó bỏ lại trong lúc hoảng loạn tháo chạy. Canh rau đã nguội lạnh, lẫn với xương cá và cơm thừa.
Một nụ cười méo mó, bệnh hoạn từ từ vẽ lên khuôn mặt Zinru. Cậu nhớ lại những ngày tháng cũ. Những ngày cậu bị Belser và Jax đổ thức ăn lên đầu. Những ngày cậu phải nhặt đồ ăn rơi dưới đất.
- Công bằng. – Zinru thì thầm.
Cậu bước tới, cầm lấy hộp cơm thừa. Nước canh sóng sánh, đục ngầu.
Cậu quay lại, đứng trên đầu Belser.
- Này, Belser. – Zinru gọi tên hắn một cách thân mật đến rợn người.
- Tao nhớ mày hay nói rằng: 'Thức ăn rơi xuống đất mới ngon' mà nhỉ? Mày thích nhìn người khác ăn như chó dưới đất lắm đúng không?
- Không... đừng... Zinru... tao xin lỗi... – Belser mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy trong tuyệt vọng.
- Muộn rồi.
ÀO.
Zinru dốc ngược hộp cơm. Toàn bộ nước canh lạnh ngắt, cơm thừa, xương cá đổ ập xuống đầu Belser. Nước canh chảy vào mắt, vào mũi, vào miệng hắn. Những hạt cơm dính bết lên tóc tai, lên vết thương đang hở miệng trên ngực hắn.
- Ăn đi. – Zinru cười, tiếng cười khục khặc trong cổ họng rồi lớn dần thành tràng cười man dại vang vọng khắp nhà ăn trống trải.- Ăn cho hết đi! Đó là vị trí của mày đấy! Dưới gót giày tao và ăn rác rưởi!
Cảnh tượng đó tàn nhẫn đến mức khiến nhiều nữ sinh phải quay mặt đi, che miệng nôn khan. "Anh hùng" của họ đang hành hạ kẻ bại trận một cách sadist nhất có thể.
Đúng lúc đó, ở một góc khác của đống đổ nát.
Jax – gã cầm rìu ban nãy – lồm cồm bò dậy. Hắn vừa tỉnh lại sau cú va chạm xuyên qua cửa kính. Đầu óc hắn quay cuồng, nhưng điều kinh khủng hơn đang chờ đợi hắn.
Hiệu ứng phản phệ của [THE AXE].
Khi chiếc rìu biến mất, cảm xúc bị kìm nén trước đó sẽ quay lại và nhân lên gấp 15 lần.
Và cảm xúc cuối cùng của Jax trước khi hắn trở nên vô cảm là gì? Là Nỗi Sợ Hãi.
Giờ đây, nỗi sợ hãi đó nhân lên 15 lần. Nó không còn là sợ hãi nữa. Nó là sự Kinh Hoàng Tuyệt Đối.
Jax nhìn thấy Zinru đang đứng giữa nhà ăn, toàn thân đẫm máu, cười điên dại trên xác đồng đội hắn. Trong mắt Jax lúc này, Zinru không phải là người. Zinru biến thành một con Quỷ cao hàng chục mét, sừng nhọn hoắt, miệng đầy răng nanh đang nhai ngấu nghiến đầu của Belser.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!
Jax hét lên một tiếng xé lòng, âm thanh chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Hắn ôm đầu, mắt lồi ra như sắp rớt khỏi tròng.
Cơ thể hắn mất kiểm soát hoàn toàn. Tuyến lệ vỡ đê, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Và tệ hơn, bàng quang của hắn buông xuôi. Một vũng nước vàng khai ngòi lan ra ướt đẫm quần hắn.
- Quỷ! Quỷ dữ! Đừng ăn thịt tôi! Mẹ ơi!!!
Jax vùng dậy, bỏ chạy thục mạng. Hắn đâm sầm vào một cái cây, ngã xuống, lại bò dậy chạy tiếp, vừa chạy vừa la hét điên loạn, để lại một vệt nước tiểu dài trên đất mặt đất.
Zinru liếc nhìn Jax đang chạy trốn như một con chó ghẻ. Cậu không đuổi theo. Cậu thậm chí chẳng buồn giơ tay lên để kết liễu.
- Đống rác biết đi. – Zinru nhổ một bãi nước bọt xuống mặt Belser.- Giết thằng chó mà mày gọi là anh em chỉ làm bẩn tay tao.
Sự khinh bỉ của cậu dành cho Jax lớn đến mức cậu coi việc Jax sống sót trong nỗi sợ hãi vĩnh cửu đó là một hình phạt xứng đáng hơn cả cái chết.
Zinru quay lại với "chiến lợi phẩm" của mình. Cậu định tung đòn kết liễu Belser để "clear map".
Nhưng đột nhiên.
VÙ!!!
Không gian xung quanh Belser, cái xác không đầu của Ren, và Kai đang bất tỉnh bỗng nhiên vặn xoắn lại một cách kỳ dị. Những gợn sóng không gian xuất hiện, bẻ cong ánh sáng.
Một luồng sáng màu tím nhạt, dịu nhẹ nhưng mang tần số rung động cực cao lóe lên, bao trùm lấy cả ba tên bại trận.
Trong một phần nghìn giây, Zinru cảm nhận được một luồng Mana khổng lồ bùng nổ, nhưng không phải mang tính tấn công, mà mang tính dịch chuyển.
Bụp.
Khi ánh sáng tắt ngấm, sàn nhà trống trơn.
Belser biến mất. Xác Ren biến mất. Kai biến mất. Chỉ còn lại vũng máu và đống cơm thừa vương vãi.
Zinru đứng chết trân. Chân cậu vừa định giẫm xuống ngực Belser giờ dẫm vào khoảng không. Cú hụt chân khiến cậu loạng choạng.
Cậu ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt. Bộ não "nhân vật chính" của cậu không xử lý kịp tình huống này.
- Cái... cái gì? – Zinru lắp bắp.
Cơn giận dữ bùng nổ còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. Không phải vì kẻ thù chạy thoát. Mà vì cậu bị KS.
(KS: Thuật ngữ viết cho Kill Steal. Trong game, nó dùng để ám chỉ hành động cướp chiến công hay cướp mạng hạ gục của đồng đội.)
Trong tư duy game thủ của Zinru, việc ai đó cướp đi con mồi mà cậu đã đánh gần chết là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Đó là EXP của cậu! Đó là khoảnh khắc highlight của cậu!
- ĐỨA NÀO??? – Zinru quay phắt lại, gầm lên như một con thú bị thương.
Đôi mắt đỏ ngầu quét qua toàn bộ nhà ăn rồi quát lớn.
- ĐỨA NÀO DÁM CƯỚP MẠNG CỦA TAO? BƯỚC RA ĐÂY NGAY!!!
Cậu giơ tay phải lên, những ngón tay co quắp lại như muốn bóp nát không khí.
- Đừng để tao phải dùng đến nó... Đừng ép tao phải dùng NO LIES FOR WOODMAN! (Ám chỉ đến một kĩ năng Cấp A)
Cả nhà ăn im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Sự điên cuồng của Zinru khiến họ sợ hãi đến mức tê liệt. Rồi ở góc phòng, một cô bạn nữ sinh đeo kính cận dày cộp, tay ôm chồng sách, run rẩy giơ cánh tay gầy guộc lên. Cô bé sợ đến mức giọng nói lạc đi:
- Chắc... chắc là... tên dùng Great Cure... Kai ấy...
Zinru quay phắt lại nhìn cô bé, ánh mắt sắc như dao khiến cô suýt ngất.
- Hắn... hắn rất giỏi trong..việc thi triển phép khó trong thời gian ngắn... – Cô bé lắp bắp giải thích, cố gắng hướng cơn giận của Zinru đi chỗ khác.
- Hắn có vẻ...còn biết nhiều phép cổ... Có thể... có thể hắn có các phép hay artifact dịch chuyển khẩn cấp...
Zinru nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Lời giải thích đó nghe có vẻ lọt tai. Kai là kẻ duy nhất còn chút ý thức trước khi bị hạ.
- Hừ, Thằng nghiện rác rưởi mà cũng có đồ xịn thế sao? – Zinru nhổ nước bọt. - Được lắm. Kai. Lần sau gặp lại, tao sẽ không cho mày cơ hội niệm chú đâu. Tao sẽ xé xác mày ra trước.
Cậu thu hồi sát khí, quay lưng lại với đám đông. Cậu không quan tâm đến cô bé kính cận đó nữa. Với cậu, đó chỉ là một NPC quần chúng cung cấp thông tin.
Nhưng Zinru đã sai. Sai hoàn toàn. Và sự sai lầm đó nằm ở ngay phía sau lưng cậu.
Zinru quay lại phía Hana – Crush của mình, người mà cậu tin rằng cậu vừa giải cứu một cách ngoạn mục.
Hana vẫn đang ngồi thụp dưới đất, bên cạnh vũng nước cam lênh láng. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm bết bát những lọn tóc tím vào trán cô.
Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội như người vừa chạy marathon xong. Môi cô khô khốc, nứt nẻ, trắng bệch. Làn da cô nhăn nheo lại một chút, như thể bị mất nước cấp tốc.
Zinru nhìn thấy, nhưng cậu hiểu sai hoàn toàn. Cậu nghĩ cô đang sợ hãi lũ bắt nạt. Cậu nghĩ cô đang choáng ngợp trước sức mạnh "ngầu lòi" của cậu.
Zinru bước tới. Cậu cố gắng điều chỉnh cơ mặt, nở một nụ cười mà cậu cho là quyến rũ và an ủi nhất. Nhưng với khuôn mặt dính đầy máu của Ren và Belser, cùng với ánh mắt vẫn còn vương vấn sự điên loạn, nụ cười đó trông giống như nụ cười của một tên sát nhân hàng loạt vừa tìm thấy con mồi mới.
-Em không sao chứ, Hana? – Zinru nói, dùng giọng trầm ấm.- Anh đã xử lý đống rác rưởi đó cho em rồi. Yên tâm đi, không ai dám đụng đến em nữa đâu.
Cậu đưa bàn tay vẫn còn dính máu khô ra trước mặt cô, định đỡ cô dậy.
- Đứng dậy đi. Đi với anh.
Hana nhìn bàn tay đó. Trong mắt cô, đó không phải là bàn tay cứu rỗi. Đó là bàn tay của quỷ dữ. Bàn tay đã cắt đầu người khác không ghê tay. Bàn tay đã hành hạ kẻ bại trận một cách tàn độc.
Hana rụt người lại, co rúm vào góc tường như một con mèo nhỏ nhìn thấy hổ dữ. Ánh mắt cô nhìn Zinru không có sự biết ơn, không có tình yêu. Chỉ có nỗi kinh hoàng tột độ.
- Không cần đâu Zinru... – Hana thều thào, giọng khàn đặc.
Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn. Cô lảo đảo, vội vã vơ lấy chiếc cặp sách như một tấm khiên che chắn trước ngực.
- Tớ... tớ không khỏe... – Hana nói nhanh, tránh ánh mắt của Zinru.- Tớ... tớ xin phép về trước.
- Ơ kìa, để tớ đưa cậu về... – Zinru bước tới một bước, định nắm lấy vai cô.
- Không.
Hana nhẹ nhàng đáp lời. Nó đơn giản nhưng lại chính là thái độ của Hana đối với cậu trước đây: lạnh lùng tuyệt đối. Rồi cô quay đầu chạy bước ra khỏi nhà ăn, bỏ lại Zinru đứng chưng hửng giữa phòng.
Zinru đứng đó, tay vẫn đưa ra giữa không trung. Cậu nhìn theo bóng lưng Hana khuất sau cánh cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu và thất vọng.
- Con gái thật khó hiểu. – Zinru lầm bầm, tặc lưỡi.- Mình vừa cứu cô ta mà? Lẽ ra cô ta phải lao vào lòng mình khóc lóc cảm ơn chứ? Đúng là... chắc bị sốc tâm lý rồi. Thôi, để tối về dỗ dành sau.
Zinru không biết sự thật. Cả nhà ăn không ai biết sự thật.
Trừ một người.
Ở góc phòng tối tăm nhất, cô bạn kính cận rụt rè lúc nãy – người vừa nói dối rằng Kai là kẻ dịch chuyển – đang đứng dựa lưng vào tường. Cô đẩy gọng kính dày cộp lên sống mũi, đôi mắt sau lớp kính không còn vẻ sợ sệt nữa, mà sắc sảo và lạnh lùng như một nhà phân tích đại tài.
Cô tên là Lys.
Cô nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng lại nơi Hana vừa ngồi.
Đó không phải là nước cam đổ. Đó là mồ hôi. Và... dịch thể cơ thể bị ép ra ngoài.
Lys sở hữu một [Passive Skill: "SPELL SENSE" (Cảm Quan Ma Thuật)]. Nó cho phép cô nhìn thấy dòng chảy của Mana, phân tích cấu trúc của mọi phép thuật được thi triển trong bán kính 80m, và quan trọng nhất: Nhận diện người thi triển kĩ năng.
Cô biết sự thật.
Không phải Kai. Kai đã bất tỉnh nhân sự vì phản phệ Mind Control. Hắn không còn đủ mana để thở chứ đừng nói là dùng phép Không gian.
Người dùng phép là Hana.
Một tiếng thì thầm, một câu chú ngữ gần như không được thốt ra thành lời, mà được Hana gào thét trong tâm trí (Silent Casting) với sự tuyệt vọng tột cùng:
- Stochos-un Topos-iig aarai! (Mục tiêu, hãy dịch chuyển vị trí!)
[Kỹ năng Cấp A: "TARGET TELEPORTATION" (Dịch Chuyển Mục Tiêu)]
Đây là một phép thuật không gian đặc biệt nhưng cũng khó nhằn. Quy tắc của nó rất khắc nghiệt: Nó có thể dịch chuyển vật vô tri đến vị trí hay đổi chỗ với một vật khác dễ dàng với lượng Mana tiêu tốn tương đối. Nhưng nếu dùng lên sinh vật sống có Mana (như Belser, Kai và cả cái xác của Ren vẫn còn dư lượng mana), người dùng phải trả giá đắt.
Đúng vậy, Tháp không làm từ thiện. Mọi quyền năng đều có giá của nó.
Con người dùng Mana làm vật ngang giá để chi trả. Đó là thứ năng lượng vô hình mà con người luôn sở hữu nhưng chưa từng biết cách đo đạc cho đến khi việc nghiên cứu về Tháp và Phép Thuật được diễn ra.
Nhưng Mana không phải là vô tận. Một khi bình chứa cạn kiệt, Tháp sẽ bắt đầu ăn vào chính Calories của người dùng. Một Venturer có thể gầy rộc đi 5kg chỉ sau một trận chiến ác liệt. Và những kẻ điên rồ dám vay mượn những thứ sức mạnh vượt quá luân thường? Họ sẽ phải trả bằng Sinh lực, bằng tuổi thọ, và đôi khi... là bằng chính Linh hồn của mình. Đổi giá trị bản thân và cả sự tồn tại để nắm lấy sức mạnh, đó chính là quy luật.
Hana, trong một giây phút kinh hoàng đó, cô đã không chỉ đốt sạch toàn bộ mana mà còn đốt cháy hàng ngàn calo và gần như toàn bộ nước trong cơ thể mình để dịch chuyển 3 kẻ bắt nạt đi đến bệnh viện gần nhất.
Tại sao? Tại sao cô lại cứu kẻ thù của mình?
Vì lòng thương hại? Không hẳn.
Lys nhìn theo bóng lưng Hana. Cô hiểu.
Hana làm vậy vì Nỗi Sợ Hãi. Cô quá kinh hoàng trước sự tàn bạo của Zinru. Cô sợ rằng nếu để Zinru tiếp tục, cậu ta sẽ giết hết bọn họ, và sẽ biến thành một con quái vật không thể quay đầu. Cô muốn tống khứ những "vật chứng" đẫm máu đó đi càng xa càng tốt, để Zinru không còn lý do để tiếp tục cơn điên loạn. Hoặc đơn giản, cô không muốn nhìn thấy thêm một giọt máu nào nữa.
Cái giá phải trả là cơ thể cô kiệt quệ, mất nước trầm trọng, da dẻ nhăn nheo. Cô chạy trốn không chỉ vì sợ Zinru, mà vì cô cần tìm nước uống ngay lập tức nếu không muốn chết khát.
Và còn một điều nữa khiến Lys – người quan sát bí ẩn – cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô nhìn về phía Zinru, người đang đứng ngạo nghễ giữa phòng.
Cô đã dùng "Spell Sense" để theo dõi toàn bộ cuộc chiến của vị "Anh hùng" này như muốn xem liệu một người mạnh sẽ kiểm soát Mana như thế nào.
Nhưng...
Cô không thấy gì cả.
Bình thường, mọi Venturer, dù mạnh hay yếu, khi sử dụng bất kì kĩ năng nào thì cũng tạo ra sự rung động lên hào quang Mana đặc trưng của họ. Một Venturer kiểm soát Mana tốt là khi họ kiểm soát sự rung động của Mana luôn nằm ngưỡng tối thiểu cần thiết. Bởi lẽ, nếu vượt quá ngưỡng này, chiêu thức cũng không mạnh hơn mà chỉ thêm lãng phí; nhưng nếu không chạm tới, đòn đánh sẽ suy yếu hoặc thậm chí bị hủy.
Nhưng Zinru... Cậu ta là một Một Mặt Hồ Tĩnh Lặng.
Trên "Radar" cảm nhận của Lys, rung động của Zinru cho thấy cậu chưa dùng bất kì phép gì cả…