The Way The Game Be

Chương 9: Ánh Sáng Từ Mặt Trăng


Trên tầng cao nhất của Tòa tháp Vua Xương mới mọc, gió đêm không thổi theo quy luật tự nhiên. Nó rít qua những ô cửa sổ hình vòm vỡ nát, len lỏi qua những khe hở của các bộ xương người bị ép chặt vào nhau làm tường, tạo nên những âm thanh u... u... thê lương. Đó không phải tiếng gió, đó là bản hợp xướng của hàng vạn linh hồn chưa được siêu thoát đang bị giam cầm trong chính nấm mồ bê tông này.

Màn đêm buông xuống, nặng nề và đặc quánh như mực tàu bao phủ lấy thành phố đang rên rỉ. Trong bóng tối đó, ánh trăng là vị khách duy nhất dám ghé thăm nơi này.

Ánh trăng đêm nay lạnh, sắc lẹm như lưỡi dao, len lỏi qua phần mái vòm chưa được gia cố kín, chiếu thẳng xuống ngai vàng giữa đại sảnh.

Skeleton Lord.

Nó ngồi đó, trên chiếc ngai vàng độc nhất vô nhị của thế gian. Chiếc ngai này không được đúc bằng vàng ròng, không lót nhung lụa đỏ, cũng chẳng có đá quý. Nó được ghép lại một cách vụng về và đau đớn từ những bộ xương hộp sọ từ những nạn nhân đã chết trong vụ “tai nạn”. Và đáng kinh hãi thay là những mảng tường gạch vỡ sơn màu vàng xanh đậm, những thanh sắt xoắn của khung cửa sổ và những mảnh gỗ gãy vụn của một chiếc giường tầng trẻ em.

Đó là tàn tích còn sót lại từ căn phòng ngủ của một cậu bé tên Ken.

Những cạnh sắc nhọn của bê tông, những đầu đinh rỉ sét từ gỗ đâm vào bộ khung xương trần trụi của nó, cắm sâu vào tủy sống. Nhưng nó không nhúc nhích. Nó không cảm thấy đau. Hoặc có lẽ, nỗi đau thể xác cỏn con đó chẳng là gì so với lỗ hổng vô hình đang ngày càng lớn dần, nuốt chửng lấy nhân tính trong lồng ngực trống rỗng kia.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Skeleton Lord hiện lên không phải như một con quái vật gớm ghiếc, mà như một bức tượng đài của bi kịch cổ đại bị thời gian bỏ quên. Ánh trăng vuốt ve những đốt xương trắng hếu, phản chiếu lên những thanh thép rỉ sét tạo nên những vệt sáng lấp lánh ma quái.

Ở nơi địa ngục trần gian này, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Nó trung thực và tàn nhẫn. Nó không che giấu sự xấu xí của cái chết. Nó soi rõ từng vết nứt trên hộp sọ khổng lồ của Skeleton Lord, soi rõ từng giọt máu đen đang rỉ ra từ các khớp xương.

Một giọt nước mắt đen đặc, nhớp nháp – kết tinh của Mana Hắc Ám và nỗi tuyệt vọng – từng lăn trên gò má xương xẩu giờ đã khô cứng lại thành một vệt đen dài. Vệt đen ấy như một vết sẹo chia cắt khuôn mặt của nó.

Trong sự tĩnh lặng chết chóc, tâm trí của Skeleton Lord trôi dạt như một con thuyền nát giữa đại dương ký ức đang bốc hơi.

Ký ức về người cha... Những buổi chiều đón con tan học trên chiếc xe máy cũ kỹ... Nụ cười răng sún khi thằng bé được điểm mười... Lời hứa: "Sinh nhật này bố mua bánh kem vị dâu nhé..."

Tất cả đang dần tan biến. Chúng giống như những hạt cát mịn trôi tuột qua kẽ tay xương xẩu, càng cố nắm chặt, càng cố gào thét níu giữ, chúng càng trôi nhanh hơn vào bóng tối vĩnh viễn của sự tha hóa.

- K... e...

Nó cố mấp máy hàm dưới lởm chởm răng nhọn, phát ra một âm thanh khô khốc như tiếng đá nghiến. Nó muốn gọi tên con. Nhưng cái tên đó giờ đây nghe thật xa lạ, méo mó, như thuộc về một kiếp sống khác.

Rồi nó nhớ lại con đứa trẻ đã bị đổi thành undead trước mắt hắn lúc đó. Đó chỉ một con xác sống nhỏ bé – một Zombie cấp 1 yếu ớt. Da nó xám ngoét, đôi mắt trắng dã vô hồn. Nó cố nhớ lại con zombie yếu ớt đó đang làm gì lúc đó… nó đang ôm chặt con búp bê Siêu Nhân Đỏ gãy chân. Nó làm một hành động mà không một undead nào làm...

Điều đó khiến Skeleton Lord cảm thấy gì đó.

Nó đưa một ngón tay khổng lồ ra, như thể nó đang cố gắng với lấy một thứ gì đó, cố gắng “chạm” vào ai đó mà nó trân quý nhất. Nhưng khi ánh trăng chiếu vào, nó thấy ngón tay mình sắc nhọn như dao găm. Hình ảnh kinh tởm đó như nhắc hắn nhớ rằng hắn là gì.

Bàn tay nó khựng lại giữa không trung, run rẩy dữ dội.

Rồi từ từ thu lại, nắm chặt vào tay vịn ngai vàng.

RẮC.

Mảng bê tông tay vịn vỡ vụn thành bụi phấn.

Nó không còn là con người nữa. Nó không thể vuốt ve, không thể ôm ấp, không thể che chở. Chỉ còn lại sự trống rỗng. Một cỗ máy sát thủ vô hồn được lập trình bởi nỗi oán hận cô đặc của hàng ngàn người chết oan uổng dưới chân tháp.

Nó không biết mình là ai. Nhưng nó biết một điều duy nhất. Một mệnh lệnh tối thượng. Một cái tên đang cháy rực trong lõi năng lượng đen ngòm của nó như một lời nguyền không thể phá bỏ:

ZINRU.

Cái tên đó là nguồn gốc của mọi nỗi đau. Cái tên đó là lý do ánh trăng đêm nay lại lạnh lẽo đến thế.

PHẢI TIÊU DIỆT. ZINRU.

Kẻ đó phải chết. Thế giới này phải trả giá. Thành phố lấp lánh ánh đèn kia phải bị dìm trong bóng tối vĩnh cửu, để chúng hiểu được cảm giác lạnh lẽo của nấm mồ này.

Skeleton Lord ngẩng đầu lên, đôi mắt lửa xanh rực cháy nhìn thẳng vào mặt trăng. Nó không gầm lên nữa. Nó im lặng. Sự im lặng của một cơn bão đang tích tụ năng lượng.

Trong bóng tối này, nó là Vua. Và một vị Vua thực thụ thì không bao giờ vội vã khi ban phát cái chết.

Skeleton Lord Photo

-

Cùng lúc đó, cách khu ổ chuột hoang tàn – nơi giờ đây đã trở thành "Lãnh địa cấm" – vài cây số về phía trung tâm.

Tại "Skyline" – nhà hàng xoay 360 độ sang trọng bậc nhất thành phố, ngự trị trên đỉnh một tòa cao ốc chọc trời chọc thủng tầng mây.

Không khí nhà hàng thơm phức mùi nước hoa Chanel đắt tiền, mùi bò bít tết Wagyu thượng hạng nướng trên đá nóng, và mùi của tiền bạc. Của những kẻ quyền lực.

Tiếng nhạc Jazz du dương từ cây đàn Piano trắng muốt ở góc phòng lấp đầy không gian, êm dịu và ru ngủ, hoàn toàn tách biệt với tiếng còi báo động thảm thiết, tiếng xe cứu thương và tiếng khóc than đang vang vọng phía xa dưới mặt đất. Ở độ cao này, bi kịch của loài người chỉ giống như những con kiến đang chạy loạn.

Ánh trăng cũng chiếu xuống nơi đây. Nó chiếu xuống ban công ngoài trời rộng lớn của nhà hàng. Nhưng thảm hại thay, ở đây, sự hiện diện của mặt trăng trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa.

Nó bị dìm chết bởi ánh đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên trần nhà. Nó bị lấn át bởi hệ thống đèn LED chạy dọc theo các tòa nhà cao tầng xung quanh. Nó bị lu mờ bởi hào quang giả tạo của sự xa hoa.

Không ai ở đây ngước nhìn mặt trăng cả. Với họ, ánh trăng là thứ ánh sáng "quê mùa", u ám, không đủ lấp lánh so với viên kim cương trên tay hay ánh đèn flash của máy ảnh. Ánh trăng ở đây là một sự Dư thừa.

Trên màn hình TV màn hình cong khổng lồ treo giữa sảnh, bản tin thời sự đặc biệt đang phát đi những hình ảnh kinh hoàng với dòng tít đỏ rực nhấp nháy liên tục, tạo cảm giác cấp bách giả tạo:

"CHẤN ĐỘNG: Tòa tháp 102 sụp đổ tạo ra thảm họa kép! Một Tòa tháp bí ẩn cấp độ chưa xác định vừa mọc lên từ đống đổ nát! Thương vong ước tính lên tới hàng ngàn người! Hiệp hội Venturer ban bố tình trạng khẩn cấp!"

Camera quay cảnh flycam từ trên cao: một vết sẹo khổng lồ giữa lòng thành phố, những người lính cứu hỏa tuyệt vọng đào bới trong đống đổ nát như dã tràng xe cát, những thi thể được khiêng ra xếp thành hàng dài, và hình ảnh Tòa tháp Máu cao chọc trời sừng sững ở phía xa như một ngón tay thối khổng lồ chĩa vào mặt nhân loại.

Các thực khách trong nhà hàng – những quý bà mặc váy dạ hội, những quý ông thắt cà vạt lụa – bắt đầu xì xào. Họ buông dao nĩa xuống, lấy khăn tay chấm miệng với vẻ mặt lo lắng lịch sự.

- Ôi chúa ơi, ghê quá.

- May mà nhà mình ở khu A, xa chỗ đó.

- Thị trường bất động sản khu đó chắc sập rồi.

Họ bàn tán về thảm họa như bàn tán về một bộ phim kinh dị dở tệ.

Nhưng ở một bàn VIP gần cửa sổ kính sát đất, nơi có view đẹp nhất (và tàn nhẫn nhất) nhìn thẳng ra hướng thảm họa, có một người thậm chí còn không thèm giả vờ lo lắng.

Zinru.

Cậu ngồi đó, tựa lưng vào ghế nhung đỏ, chân vắt chữ ngũ. Cậu đã trút bỏ bộ quần áo rách rưới dính bụi tháp – bộ trang phục "khởi nghiệp" của mình. Thay vào đó là một bộ suit màu xanh đen hàng hiệu được may đo riêng, cắt cúp hoàn hảo để tôn lên dáng người (đã được buff đẹp lên). Trên cổ tay cậu là chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh – quà tặng "ra mắt" từ Guild trưởng của Nguyệt Ngân, những kẻ đang xếp hàng dài ngoài kia để nịnh bợ "Anh hùng mới".

Trước mặt cậu là đĩa bò Kobe chín vừa (Medium Rare), rưới sốt nấm Truffle. Máu đỏ tươi từ miếng thịt rỉ ra đĩa sứ trắng tinh, trông chẳng khác gì máu của những người dân đang chết dưới kia.

Zinru cầm dao và nĩa, thong thả cắt một miếng thịt. Động tác của cậu vụng về, thiếu sự tinh tế của giới thượng lưu, nhưng cậu không quan tâm. Bây giờ cậu là Vua, cậu ăn bằng tay cũng thành trào lưu.

Cậu liếc nhìn màn hình TV đúng một giây. Ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh tòa tháp xương. Trong một khoảnh khắc, lẽ ra cậu phải cảm thấy quen thuộc, phải nhớ đến những người đồng đội cậu đã bỏ mặc, nhớ đến khu ổ chuột cậu đã phá hủy.

Nhưng cái [Hệ Thống] trong đầu cậu làm việc nhanh hơn lương tâm của cậu. “Tội lỗi”, “Thiên Tai”, “Thảm Họa”,… chỉ là “Hiệu ứng” làm phong phú thêm cho nhiệm vụ phụ thôi. Rồi Zinru thờ ơ quay đi, nhún vai một cái nhẹ tênh.

-Lại thêm một cái tháp nữa à? Phiền phức thật. – Zinru nói, giọng điệu nhẹ bẫng, vô cảm như đang phàn nàn về việc trời mưa làm bẩn đôi giày mới.- Chắc do dư chấn lúc nãy của anh mạnh tay quá thôi. Đúng là sức mạnh lớn thì trách nhiệm... à mà thôi, trách nhiệm gì chứ, do lũ kiến trúc sư xây nhà kém chất lượng thôi.

Cậu đưa miếng thịt vào miệng, nhai ngon lành. Nước thịt ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.

Cậu hoàn toàn không cảm thấy một chút lợn cợn nào. Trong mắt cậu, đám đông đang gào khóc trên TV kia chỉ là những "NPC nền" (Background NPCs). Sự chết chóc của họ là những con số thống kê vô nghĩa để làm nền cho sự vĩ đại của nhân vật chính. Sự kiện tháp mọc lên? À, đó chắc chắn là một "World Event" (Sự kiện thế giới) mới được Game Master kích hoạt để cậu có thêm đất diễn, thêm quái để farm cấp mà thôi.

Cậu cầm chiếc điện thoại đời mới nhất lên, lướt qua mạng xã hội. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, che lấp đi ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ.

Noob17: "Zinru ngầu quá! Một đấm chết luôn con Boss! Cứu tinh của chúng ta!"

Alixe_love12: "Đẹp trai quá chồng ơi! Nhìn cái cách anh ấy bước ra từ khói bụi kìa!"

TitanBC0_ck: "Ai quan tâm mấy cái nhà sập chứ? Quan trọng là chúng ta có một Rank S mới!"

Fan_Venturer_928: "Ước gì được Zinru để mắt tới! Em nguyện chết vì anh!"

Hàng nghìn bình luận tung hô. Hàng vạn lượt thả tim nhảy liên tục như thác lũ. Mỗi thông báo Ding vang lên là một liều Dopamine bơm thẳng vào não Zinru.

Khóe miệng Zinru nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Đây mới là thực tại của cậu. Sự nổi tiếng. Quyền lực. Sự sùng bái. Cậu không cần ánh trăng soi đường. Cậu chính là Mặt Trời.

Cậu ngước lên nhìn người ngồi đối diện.

Ami.

Cô gái nhỏ vẫn mặc một chiếc đầm trắng giản dị, lạc lõng hoàn toàn giữa không gian sang trọng này. Khuôn mặt cô tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Đôi tay cô run rẩy cầm ly nước lọc, những ngón tay bám chặt vào thành ly đến mức trắng bệch.

Ami nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía đám khói đen nghịt đang bốc lên từ phía nhà mình (dù nhà cô không ở đó, nhưng cô cảm nhận được nỗi đau của thành phố). Rồi cô nhìn Zinru.

Ánh mắt cô nhìn cậu không còn đơn thuần là tình yêu e ấp của tuổi học trò nữa. Nó pha lẫn sự ngưỡng mộ và đôi chút có một nỗi Sợ Hãi mơ hồ.

Cô đã thấy nụ cười của cậu khi cậu giết con Boss. Cô đã thấy sự vô cảm của cậu khi bước qua xác đồng đội. Cô đang ngồi đối diện với một con quái vật đội lốt người hùng, một con quái vật có thể nghiền nát cô bất cứ lúc nào nếu cô làm nó phật ý.

Cô sợ sức mạnh của cậu. Nhưng cô cũng sợ mất cậu, sợ mất đi cái "chỗ dựa" duy nhất này giữa thế giới đang điên đảo. Cô giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng vàng, cửa lồng mở toang nhưng không dám bay đi vì bên ngoài là bão tố.

- Này Ami. – Zinru nói, giọng tỉnh bơ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cậu hoàn toàn phớt lờ – hay đúng hơn là tai cậu đã tự động lọc bỏ – tiếng còi xe cứu thương đang hú inh ỏi vọng lên từ mặt đất. - Em thấy đồ ăn ở đây không ngon à? Hay là mình đi nhà hàng khác!

- Ừm... không đâu.. đồ ăn ngon lắm.

- Mà thịt sắp nguội hết rồi đó. Miếng này 500 Epitor đấy, bằng cả tháng lương làm thêm của anh luôn rồi đấy haha.

Ami cười theo trò đùa của Zinru. Rồi cô vội vàng cúi gằm mặt, cầm nĩa lên một cách vụng về:

- D-dạ... em... em ăn ngay.

Cô cố nuốt miếng thịt, nhưng cảm giác như đang nuốt một cục chì nóng.

-Mai em rảnh không? – Zinru tiếp tục, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ sánh như máu, bắt chước dáng điệu của những gã quý tộc trong phim, dù cậu chẳng biết thưởng thức rượu.- Mình không cần đến trường nữa đâu. Anh sẽ xin cho em nghỉ. Mai mình đi xem phim nhé? Nghe nói có phim siêu anh hùng mới ra rạp hay lắm.

- Đi xem phim thì được nhưng em chỉ đồng ý sau khi học xong thôi.

- Rồi... rồi.. Anh sẽ là học sinh ngoan mà.

Cậu cười khẩy, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt đang cố gắng nhìn vào.

- Mấy thằng Main trong phim đó cũng ngầu, nhưng chắc chắn không ngầu bằng anh rồi. Anh là hàng thật mà, đúng không?

Ami đỏ mặt – không phải vì thẹn thùng, mà vì máu dồn lên do căng thẳng. Cô khẽ gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, sợ cậu đọc được nỗi kinh hoàng trong đó.

- V-vâng... Zinru là... tuyệt nhất.

Zinru cười lớn. Tiếng cười Ha ha ha vang vọng, lạc lõng và chối tai giữa nhà hàng đang bao trùm bởi bầu không khí lo âu kìm nén. Những bàn khác quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, nhưng khi nhận ra đó là "Zinru - Người Hùng Mới", họ vội vàng quay đi hoặc gượng cười đáp lại.

Zinru quay lại lướt điện thoại, tiếp tục đắm chìm trong thế giới ảo tưởng vĩ cuồng của mình, nơi cậu là trung tâm vũ trụ, là vị thần không tì vết.

Cậu không hề hay biết. Hay đúng hơn, cậu chẳng thèm quan tâm.

Rằng cách đó chỉ vài dặm đường chim bay, dưới cùng một bầu trời, được chiếu rọi bởi cùng một ánh trăng. Một người đàn ông – giờ đây trong hình hài quái vật xương xẩu – đang ngồi bất động trên chiếc ngai làm từ gạch vụn. Đôi mắt lửa xanh của hắn đang nhìn chằm chằm về phía tòa nhà chọc trời này. Hắn không nhìn vào ánh đèn. Hắn nhìn vào cái chấm đen nhỏ bé đang ăn uống no say trên đỉnh tháp.

Hắn đang đợi. Hắn đợi ngày ánh đèn hào nhoáng kia tắt đi. Hắn đợi ngày xé xác cậu ra thành trăm mảnh, không phải để ăn thịt, mà để tế vong linh cho tất cả những linh hồn mà cậu đã gọi là "NPC".

Đêm nay, trăng rất sáng. Nhưng chỉ có một người nhìn thấy nó. Và người đó không còn là con người nữa.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này