The Way The Game Be

Chương 8: Lũ tôi tớ yếu đuối...


Sự xuất hiện của Skeleton Lord ngay lập tức thay đổi cục diện của cả khu vực.

Nhiệt độ không khí giảm xuống độ âm ngay lập tức. Những vũng nước đọng đóng băng. Hơi thở của Hannes hóa thành khói trắng. Mùi tử khí nồng nặc, mùi lưu huỳnh và mùi máu tanh bốc lên, lấn át mọi mùi vị khác, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

- Quái vật! Có quái vật xuất hiện từ đống đổ nát! – Một Venturer cứu hộ hét lên thất thanh.

- Cấp độ... máy đo không hiển thị! Năng lượng của nó quá hỗn loạn! Nó quá cao! – Một người khác gào vào bộ đàm, hoảng loạn lùi lại.

Các Venturer đang làm nhiệm vụ cứu hộ bị bất ngờ. Nhưng bản năng chiến đấu của họ trỗi dậy.

- Tập hợp đội hình! Tất cả Tanker lên phía trước! Pháp sư chuẩn bị lá chắn! Đừng để nó tiến vào khu vực tập trung dân thường bị thương! Bảo vệ người dân bằng mọi giá! – Đội trưởng Braun, người đang ở cách đó không xa, hét lớn.

Hàng chục Venturer, chủ yếu là Rank C và Rank D, cùng vài người Rank B và Rank A dũng cảm gần đó, họ lao lên. Họ biết mình yếu thế, nhưng họ không thể lùi bước.

- Hỏa cầu! Bắn!

- Mũi tên băng! Phóng!

- Rìu Chiến! Chém!

Hàng loạt kỹ năng được tung ra. Những quả cầu lửa, những mũi tên băng, những nhát chém bằng khí lực bay vùn vụt vào con quái vật khổng lồ.

Keng! Keng! Bùm! Xèo!

Nhưng tất cả đều vô vọng. Các đòn tấn công chạm vào cơ thể bê tông cốt thép của Skeleton Lord chỉ tạo ra những vết xước nhỏ, những tiếng kim loại va chạm khô khốc hoặc những vụn lửa vô hại rồi tắt ngấm. Nó quá cứng. Nó được tôi luyện từ nỗi đau, và nỗi đau thì cứng hơn thép.

Skeleton Lord đứng im, hứng chịu các đòn đánh như một pho tượng cổ đại. Trong tâm trí trống rỗng, hỗn loạn của nó, chỉ có một ý niệm mơ hồ đang trôi nổi, hàng chục âm thanh từ những chiếc điện thoại đang phát bản tin và cũng như hàng trăm giọng nói vang vọng từ sâu thẳm ký ức của những cái xác tạo nên nó, đặc biệt là của người cha đã chết vì con búp bê.

"Bảo vệ... Đau quá... Phải bảo vệ... Zinru… nhìn qua bên này… Zinru cậu là Anh hùng… Zinru.. cậu là.. Kẻ thù... Tiêu diệt..."

Nó từ từ giơ một cánh tay xương xẩu khổng lồ lên trời. Những ngón tay dài ngoằng làm từ cốt thép cong lại như một móng vuốt. Nó không cần niệm chú. Nó không cần hệ thống hỗ trợ. Quyền năng của nó là tuyệt đối từ khi nó trao đời.

Nó mở hàm răng lởm chởm, phát ra một âm thanh không giống tiếng người, mà giống tiếng kim loại nghiến vào nhau, tiếng của những toà nhà sụp đổ:

[Kỹ năng Cấp S: "MY SERVANTS ARE WEAKLINGS" (Lũ Tôi Tớ Yếu Đuối)]

Một làn sóng xung kích màu xám tro, hữu hình như một cơn sóng thần bụi, quét qua chiến trường từ vị trí của nó.

Không có tiếng nổ lớn. Chỉ có sự im lặng chết chóc khi làn sóng đi qua.

Làn sóng này không gây sát thương vật lý. Nó tấn công trực tiếp vào sinh lực (Life Force).

Tất cả những sinh vật sống có cấp độ thấp hơn Skeleton Lord quá nhiều trong phạm vi 50 mét – bao gồm những người dân thường đang bị thương nằm la liệt, những nhân viên y tế bình thường, và cả những Venturer Rank D yếu ớt như Hannes – ngay lập tức ngã gục.

Hannes, người Venturer già vừa mới cố gắng che chở cho Ken, chỉ kịp mở to mắt nhìn làn sóng ập tới. Ông không cảm thấy đau. Chỉ thấy lạnh. Một cái lạnh thấu xương tủy, rút cạn mọi hơi ấm khỏi cơ thể ông trong một phần nghìn giây. Ông ngã xuống đất, tay vẫn còn nắm chặt thanh sắt gỉ.

Mắt của những người trúng chiêu trợn ngược, trắng dã. Da thịt họ nhanh chóng mất đi sắc hồng, chuyển sang màu xám ngoét, khô quắt lại như những xác ướp đã chôn vùi hàng trăm năm.

Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng nhất bắt đầu.

Những cái xác đó... cử động.

Rắc... Rắc...

Tiếng khớp xương vặn vẹo vang lên khô khốc. Hannes từ từ đứng dậy. Nhưng đó không còn là người Venturer già tốt bụng nữa. Đôi mắt ông ta giờ đây phát ra ánh sáng màu lục nhạt vô hồn. Cơ thể ông ta di chuyển giật cục, méo mó như một con rối bị đứt dây.

Hàng chục, hàng trăm người vừa mới là nạn nhân cần cứu giúp, giờ đây trở thành những Undead (Xác sống) vô hồn. Chúng quay đầu lại, nhìn những đồng loại còn sống bằng ánh mắt đói khát.

- Chúa ơi... không... mẹ ơi! Là con đây mà! – Một Venturer trẻ hét lên khi thấy người mẹ mình vừa đào được từ đống đổ nát giờ đang lao vào cắn xé cổ họng mình với sức mạnh phi thường.

- Bắn đi! Đừng do dự! Họ chết rồi! – Braun gào lên, vung kiếm chém bay đầu một xác sống vừa lao tới.

Nhưng nước mắt ông trào ra. Đây là địa ngục.

Chiến trường vỡ trận hoàn toàn. Nỗi kinh hoàng lan tràn như dịch bệnh. Các Venturer còn sống sót bắt đầu bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau.

Skeleton Lord nhìn lũ "tôi tớ" mới của mình. "Chưa đủ," nó nghĩ. Nó cảm thấy sự đe dọa từ những kẻ đang chạy trốn. Nó cần lãnh địa rộng hơn. Nó cần biến nơi này thành vương quốc của sự im lặng để bảo vệ ai đó trong tiềm thức.

Nó giậm mạnh chân phải xuống đất.

RẦM!

[Kỹ năng Cấp A: "KING OF THE LAND" (Vị Vua Của Vùng Đất)]

Mặt đất rung chuyển dữ dội hơn cả lúc tháp sụp. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ màu tím đen mở rộng ra dưới chân Skeleton Lord với tốc độ chóng mặt.

Vùng đất dưới chân nó biến đổi. Bê tông, nhựa đường hóa thành đất nghĩa trang đen ngòm, xốp và lạnh. Những bia mộ bằng đá mọc lên tua tủa như nấm sau mưa. Những cánh tay xương xẩu từ dưới lòng đất vươn lên, nắm lấy cổ chân những người đang bỏ chạy.

Hiệu ứng của kỹ năng này không chỉ là thay đổi địa hình. Nó khuếch đại phạm vi ảnh hưởng của tất cả các kỹ năng khác của Skeleton Lord lên gấp 20 lần.

Làn sóng tử thần của [My Servants are Weaklings] giờ đây được nhân rộng, quét qua cả một khu phố rộng lớn. Hàng trăm người nữa ở các dãy phố lân cận, những người đang đứng xem hoặc đang chạy trốn, đều ngã xuống như rạ và đứng dậy trong hình hài quái vật.

Cả khu vực biến thành một biển xác sống. Tiếng gào thét tắt lịm, thay vào đó là tiếng rên rỉ "Gừ... gừ..." của hàng ngàn con Undead.

Skeleton Lord đứng giữa địa ngục do chính mình tạo ra. Nó lạnh lùng, tàn nhẫn, uy nghi như một vị thần chết. Nó là vua ở đây. Không kẻ nào có thể làm hại "con trai" nó nữa.

Nhưng rồi, đôi mắt lửa xanh của nó quét qua một góc chiến trường, ngay dưới chân nó.

Ở đó, xác sống Hannes đang đứng đờ đẫn. Và bên cạnh ông ta... là Ken.

Đứa bé 7 tuổi, với cơ thể yếu ớt, đã không chịu nổi làn sóng tử khí đầu tiên. Nó đã chết ngay lập tức khi làn sóng quét qua.

Và giờ đây, nó đang đứng dậy.

Cơ thể nhỏ bé của Ken chuyển sang màu xám ngoét. Đôi mắt to tròn từng ngập nước giờ đây trắng dã, trống rỗng, không còn tiêu cự. Cái miệng nhỏ nhắn từng gọi "Bố ơi" giờ đây trễ xuống, rỉ ra dòng nước dãi đen ngòm.

Tay nó vẫn nắm chặt con búp bê Siêu Nhân Đỏ gãy chân – vật chứng duy nhất cho tình yêu của người cha.

Nó là một Creep cấp thấp nhất. Một con zombie trẻ con vô hại, yếu ớt đến mức gió thổi cũng ngã.

- G... gừ... – Nó ngước nhìn lên con quái vật khổng lồ trước mặt, miệng mấp máy một âm thanh vô nghĩa.

Skeleton Lord nhìn chằm chằm vào con creep nhỏ bé đó. Con quái vật khổng lồ, tàn bạo vừa tàn sát hàng trăm người không ghê tay, bỗng nhiên khựng lại.

Cả cơ thể đồ sộ bằng bê tông và cốt thép của nó run lên. Những ngọn lửa xanh trong hốc mắt dao động dữ dội.

Một luồng xung điện chạy qua ký ức hỗn loạn, vỡ vụn của nó. Hình ảnh một đứa trẻ cười đùa trên vai nó. Hình ảnh một người cha hứa mua bánh kem vào sinh nhật. Hình ảnh một bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay thô ráp của nó.

"Bố ơi... con đau..."

Linh hồn của Skeleton Lord dù đã bị nghiền nát, bị hòa trộn vào ma thuật hắc ám, bị chôn vùi dưới lớp vỏ quái vật, vẫn còn sót lại một mảnh nhỏ nhoi nhất, kiên cường nhất. Mảnh vỡ đó đang gào thét, đang cào cấu trong đau đớn tột cùng khi nhìn thấy ai đó giống người mình cần bảo vệ – người mà ông tin rằng ông đã hy sinh tính mạng để bảo vệ – giờ đây lại trở thành thứ mà ông không nhớ người đó là ai nữa...

Sự trớ trêu của định mệnh đâm xuyên qua trái tim đã ngừng đập của ông đau đớn hơn bất kỳ thanh kiếm nào.

Từ hốc mắt rực lửa xanh vô cảm của Skeleton Lord, một giọt chất lỏng màu đen, đặc quánh như nhựa đường, từ từ tích tụ lại. Nó lăn xuống gò má bê tông nứt nẻ, để lại một vệt dài đen đúa.

Một giọt nước mắt của quỷ dữ.

Tách.

Giọt nước mắt rơi xuống đất, vỡ tan ngay cạnh chân của zombie Ken bé nhỏ.

Nỗi đau của người không còn nhớ bản thân là ai biến thành một sự tuyệt vọng, và từ sự tuyệt vọng đó, hóa thành một quyết tâm sắt đá, điên cuồng.

Nếu thế giới này đã tước đoạt tất cả của họ. Nếu công lý của "Anh hùng" là như thế này. Nếu kẻ tên Zinru kia đã phá hủy ngôi nhà của họ, cướp đi mạng sống của họ. Thì ông sẽ xây dựng một ngôi nhà mới. Một ngôi nhà vĩnh cửu nơi không ai có thể làm hại những người ông yêu quý, những người không còn trong kí ức của ông nữa. Một pháo đài của sự thù hận để chờ đợi kẻ thù.

Skeleton Lord giơ cả hai tay lên trời, ngửa mặt lên bầu trời xám xịt và gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất, một tiếng gầm chứa đựng sự phẫn nộ của cả địa ngục.

Nó kích hoạt quyền năng tối thượng, cấm thuật mà chỉ những Chúa tể Tháp thực sự, những kẻ sở hữu ý chí vượt qua cả cái chết mới có thể sử dụng.

[Phép thuật Độc quyền: "TOWER OF BOSS" (Tháp Của Kẻ Cai Trị)]

ẦM ẦM ẦM ẦM!

Trọng lực bị đảo ngược. Cả khu vực đổ nát rộng hàng ngàn mét vuông bắt đầu di chuyển.

Hàng tấn bê tông, cốt thép, gạch đá, xác xe hơi, những mảnh vỡ của Tòa tháp 102 cũ, và cả xương cốt của những người đã chết... tất cả bay lên không trung như bị một lực hút nam châm khổng lồ kéo lại.

Chúng xoay tròn, va đập, nghiền nát vào nhau, rồi tự sắp xếp lại theo một cấu trúc ma quái, xoắn ốc.

Một tòa tháp mới đang mọc lên ngay trước mắt những người sống sót đang đứng từ xa quan sát trong kinh hoàng.

Nó không giống tòa tháp cũ. Nó to lớn hơn, cao vút chọc trời. Nó gai góc, lởm chởm như một mũi giáo đâm ngược lên thiên đường. Nó được xây dựng từ chính những mảnh vỡ của thảm kịch. Bề mặt của nó không phải là đá đen nhẵn thín, mà là sự hỗn độn của vật liệu xây dựng và xương người.

Nó che lấp hoàn toàn ánh nắng, phủ một cái bóng đen khổng lồ, dài dằng dặc lên thành phố.

Máu của các nạn nhân bị ép giữa các khe nứt của bê tông rỉ ra, chảy dọc theo thân tháp, khiến nó trông như đang khóc máu. Một tòa tháp đỏ rực dưới ánh chiều tà.

Cánh cổng khổng lồ ở chân tháp, được làm từ hàng ngàn bộ xương ép chặt lại với nhau, từ từ mở ra rồi đóng sầm lại một tiếng vang trời đất.

RẦM!

Nó nhốt Skeleton Lord và đội quân xác sống của nó (bao gồm cả Ken bé nhỏ vẫn đang ôm con búp bê) vào bên trong vĩnh viễn.

Một lãnh địa mới, Một tòa tháp mới đã được thiết lập. Một lời tuyên chiến im lặng nhưng đanh thép gửi tới toàn thể thế giới loài người.

Trên tầng cao nhất của Tòa tháp Vua Xương mới mọc, trong một đại sảnh rộng lớn lạnh lẽo và tăm tối.

Skeleton Lord ngồi trên ngai vàng. Chiếc ngai này không làm bằng vàng hay đá quý, mà được ghép lại từ những xương sọ, xác thịt, bê tông cốt thép và lẫn trong đó là những mảng tường gạch sơn màu vàng nhạt – những mảnh vỡ của phòng ngủ bé Ken.

Nó ngồi đó, bất động như một pho tượng cổ, đôi mắt lửa xanh nhìn ra cửa sổ lớn hình vòm không có kính, nhìn xuống thành phố bé nhỏ lung linh ánh đèn bên dưới.

Giọt nước mắt đen đã khô trên má. Ký ức về một người cha, về tình yêu thương, về nỗi đau... tất cả đã chìm sâu vào bóng tối vĩnh viễn của sự tha hóa. Giờ đây, tâm trí nó chỉ còn là một cỗ máy sát thủ trống rỗng, được lập trình bởi nỗi oán hận cô đặc của hàng ngàn linh hồn.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này