The Way The Game Be

Chương 1: Những Con Kền Kền Bên Rìa Thế Giới


Tháp số 102 không giáng xuống thế giới này với sấm chớp hay những điềm báo hủy diệt như những tòa tháp cấp S trong truyền thuyết. Nó xuất hiện lặng lẽ, lén lút như một khối u ác tính mọc lên từ lòng đất hoang vu ở rìa ngoại ô Quận 9 – nơi mà ngay cả ánh đèn neon của thành phố cũng lười hắt tới.

Đó là một khối kiến trúc gạch đá khổng lồ, vặn vẹo, bề mặt lồi lõm những gai nhọn đâm tủa ra không gian như muốn cào rách bầu trời xám xịt. Không có hào quang Mana (năng lượng ma thuật) tỏa ra. Không có tiếng gầm rú của quái vật vọng lại.

Cục Quản lý Tháp và Hiệp hội Venturer (Mạo hiểm giả) đã cử drone trinh sát lượn lờ quanh nó suốt 24 giờ và đưa ra một kết luận ngắn gọn, đầy vẻ khinh thường trong báo cáo định kỳ:

"Tháp Rỗng (Hạng -). Không phát hiện tín hiệu Creep và Boss. Mức độ nguy hiểm: Thấp. Khuyến nghị: Khu vực cấm."

Zinru nheo mắt đọc lại dòng báo cáo trên màn hình điện thoại nứt vỡ, rồi ngước nhìn khối kiến trúc sừng sững kia. Trong những câu chuyện cổ tích bà thường kể, những tòa Tháp này là "Món quà của Thần linh", những nấc thang dẫn con người đến sự thăng hoa của tri thức và sức mạnh.

Nhưng trong những diễn đàn khoa học cực đoan, người ta lại gọi nó là "Sự thịnh nộ của Mẹ Trái Đất" – những mũi kim khổng lồ được hành tinh này tạo ra như một loại kháng thể để thanh lọc virus mang tên "loài người". Lại có những kẻ mê tín thì thầm trong bóng tối rằng Tháp là "Kết tinh của Oán niệm", nơi tụ hội những linh hồn oan khuất từ hàng ngàn năm chiến tranh đẫm máu.

"Thần thánh? Thiên nhiên? Hay Ma quỷ?" Zinru tự hỏi, rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

Với một kẻ đang đói rã ruột như cậu, hay bất kỳ gã khốn cùng nào ở Quận 9 này, triết lý nguồn gốc đó chỉ là thứ rác rưởi viển vông. Sự thật trần trụi duy nhất mà cậu quan tâm là: Tháp là Tài Nguyên.

Dù nó sinh ra từ đâu, trong mắt cậu, nó vẫn là một mỏ vàng lộ thiên:

- Creep (Quái vật thường): Nguồn nguyên liệu sống. Da, xương, thịt của chúng nuôi sống cả nền kinh tế.

- Boss (Trùm): Kẻ canh giữ kho báu và lõi năng lượng, thứ có thể biến một kẻ vô danh thành triệu phú sau một đêm.

- Ores (Khoáng Sản): Là tên gọi chung cho những khoáng sản kì lạ được khai thác từ các Tháp.

- Venturer (Mạo hiểm giả): Những công nhân khai thác hạng sang, bán mạng để đổi lấy tiền.

- Guild (Bang hội): Những tập đoàn tư bản thâu tóm tất cả. Họ đã xuất hiện ngay sau khi một đống khoáng sản được đem ra từ cái Tháp C nào đấy.

Nhưng có một điều kỳ lạ mà bất cứ kẻ có não nào cũng phải thắc mắc: Nếu cái Tháp 102 này hay bất kì cái Tháp rỗng nào chỉ là "rác" như trong các báo cáo, tại sao lại có một vành đai an ninh do quân đội thiết lập? Và kỳ quái hơn, tại sao lại có hai Venturer Cấp A với bộ giáp sáng loáng, đứng khoanh tay canh gác ở cổng chính như những bức tượng thần?

Trong cái thế giới phân cấp tàn khốc này, Thứ Hạng (Rank) là tất cả. Từ F (Rác rưởi) đến S (Thần thánh). Một Venturer Cấp A là tài sản quốc gia, sức mạnh của họ đủ để san phẳng một tòa nhà chọc trời chỉ bằng một cái hắt hơi.

Một cái "Tháp Rỗng" được canh giữ bởi hai "vũ khí hạt nhân" sống?

"Chắc chắn là họ đang canh giữ một kho báu bí mật," Zinru lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực lên đầy vẻ tham lam và phấn khích. "Đây chính là mô-típ kinh điển. Chính phủ muốn độc chiếm một 'Món quà Thần thánh' vừa xuất hiện, nhưng định mệnh đã sắp đặt để 'Kẻ Được Chọn' – là mình đây – lẻn vào và lấy đi tất cả."

Trong mắt Zinru, sự nguy hiểm chết người đó bị bộ lọc "Nhân Vật Chính" trong não cậu biến thành một "Hidden Quest" (Nhiệm vụ ẩn) béo bở.

Cậu đứng nấp sau một chiếc xe tải rỉ sét, cách chân tháp khoảng 200 mét. Gió ngoại ô thổi thốc vào người, luồn qua lớp áo hoodie rẻ tiền mỏng tang đã sờn rách ở vai, mang theo mùi hôi thối của bãi rác gần đó. Đôi giày thể thao "hàng chợ" fake loại 3 đã rách mũi, khiến ngón chân cái dính đầy bụi đất đỏ của cậu thò ra ngoài một cách vô duyên.

Zinru siết chặt con dao găm trong tay. Lưỡi dao rỉ sét lốm đốm, cán dao quấn bằng băng dính điện đen nham nhở. Cậu đã mua nó từ một bà già bán đồng nát với giá bằng hai bữa cơm trưa, nhưng trong đầu cậu, cậu đã đặt tên cho nó là "Dạ Kiếm: Tiền Truyện".

- Nhìn cái gì mà đần mặt ra thế hả, thằng nhãi?

BỐP!

Một bàn tay hộ pháp vỗ mạnh vào lưng Zinru khiến cậu suýt ngã sấp mặt xuống vũng bùn. Những dòng suy nghĩ về vinh quang tan biến, thay vào đó là cơn đau điếng chạy dọc sống lưng.

Đó là Brollo, trưởng nhóm tạm thời của cái tổ đội tạp nham mang tên "Biệt Đội Kền Kền" này. Hắn là một gã Tanker (Đỡ đòn) hạng E – cái hạng cao nhất mà đám dân đen ở đây có thể mơ tới. Hắn to béo như một con lợn rừng, nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và mồ hôi chua loét. Hắn vác trên vai một cái khiên gỗ bọc sắt móp méo, thứ duy nhất chứng minh hắn là một "Venturer" chứ không phải một gã đồ tể.

Phía sau Brollo là hai gã đàn em gầy gò, mặt mày nhăn nhở như lũ chuột cống quen sống trong bóng tối. Chúng cười khúc khích, tiếng cười the thé đầy khoái trá vang lên mỗi khi Zinru loạng choạng thêm một bước, như thể chỉ cần hắn còn đứng được đã là một trò cười không hồi kết.

- Đừng… đừng đập mạnh thế… – Zinru lầm bầm, giọng yếu ớt đến mức chính hắn cũng không chắc mình đã nói thành tiếng hay chưa.

Hắn cúi gập người, một tay ôm lưng, tay còn lại chống xuống đất để giữ thăng bằng. Đôi giày cũ sờn đế cọ vào nền đất khô ráp, phát ra âm thanh khó nghe chẳng khác gì tiếng cào của một con côn trùng hấp hối.

- Hả? – Brollo khựng lại, quay phắt người. Cặp mắt nhỏ ti hí của hắn mở to, ánh lên vẻ khó chịu như vừa nghe thấy thứ gì đó bẩn tai. - Mày… đang lên tiếng với tao đấy à?

Hắn bước sát lại, cái thân hình to bè như một bức tường thịt che khuất toàn bộ ánh sáng trước mặt Zinru. Brollo cúi xuống, dí cái mặt đầy dầu, mụn và đi kèm là cái mùi mồ hôi trộn với mùi rượu rẻ tiền xộc thẳng vào mũi đối phương khiến Zinru khinh tởm nhưng không thể làm gì.

- Tao nghe đồn mày có mấy cái kỹ năng ghê gớm lắm cơ mà? – Hắn cười khẩy, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý. - Wind Attack (Phong Kích) à? Sao không dùng thử đi? À quên, gió yếu quá, chắc chỉ đủ thổi bay mấy cọng lông mũi của tao thôi nhỉ?

Đám đàn em phá lên cười hô hố, một tên còn vỗ đùi đánh đét, nước mắt cười trào ra.

- Hay là Low Cure (Hồi phục sơ cấp)? – Brollo tiếp tục, giọng kéo dài mỉa mai. - Dùng để làm gì? Vá cái thân xác rách nát này của mày à? Hay để trị mấy cái mụn mưng mủ trên lưng tao? Nhưng tao nói trước, đồ phế phẩm như mày mà chạm vào tao thì tao còn thấy bẩn.

Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống ngay sát mũi giày Zinru.

- Mày biết không? Việc tao cho mày đi theo đã là một sự thương hại vượt mức rồi đấy. Đời mày, ngoài việc lết theo sau người khác như cái bóng vô dụng, thì còn làm được cái gì? – Brollo bật cười khinh bỉ. - Mạo hiểm giả? Đừng làm tao buồn nôn. Mấy Guild chính quy nhìn thấy hồ sơ của mày là ném thẳng vào thùng rác, không thèm đọc lấy một dòng. Tao cá là ngay cả mấy thằng gác cổng còn sợ giao cho mày nhiệm vụ dọn toilet trong Tháp — nhỡ đâu mày trượt chân chết đuối trong bồn cầu thì lại phiền phức.

Hắn vươn tay, vỗ vỗ lên đầu Zinru như vỗ một con chó ghẻ.

- Nhớ kỹ đi. Mày không phải đồng đội của tao. Mày chỉ là thứ rác tao mang theo để lấp chỗ trống. Và rác thì… chỉ cần vứt đi khi thấy vướng chân.

Zinru cúi gằm mặt, tay nắm chặt cán dao găm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Sự nhục nhã nóng ran trên mặt cậu.

"Cứ cười đi, Brollo. Cứ khinh thường tao đi," Zinru nghiến răng, gào thét trong im lặng. "Bọn mày chỉ là những NPC (Nhân vật phụ) làm nền cho sự trỗi dậy của tao thôi. Bọn mày không biết tao thực sự là ai đâu. Tao là một ‘Kẻ Thức Tỉnh Muộn’. Giống như trong truyện, tao chỉ cần một cú hích... một cơ hội... rồi tất cả bọn mày sẽ phải quỳ gối dưới chân tao."

Trong đầu Zinru, những dòng kịch bản vĩ đại chạy liên hồi như phim điện ảnh. Cậu tưởng tượng cảnh mình tìm thấy một món cổ vật thần thánh trong tháp, luồng ánh sáng vàng bao phủ, cậu một tay bóp nát cái khiên của Brollo, khiến gã béo này phải khóc lóc van xin tha mạng. Đó là liều thuốc phiện tinh thần duy nhất giúp cậu sống sót qua những ngày tháng bị xã hội chà đạp.

- Nghe đây! Hôm nay chúng ta đi "nhặt rác". Tháp này không có Boss, bọn lính canh kia chỉ làm màu rằng đám Guild thật sự có trách nhiệm với “bãi chiến trường” của chúng thôi, tao biết đường hầm bí mật để lẻn vào. – Brollo quay lại nhìn cả nhóm, hất hàm. - Luật là luật: tao lấy 50%, con bé trị liệu sư lấy 20%, ba thằng đực rựa tụi bay chia nhau 30% còn lại. Có ý kiến gì không?

- Tôi... tôi không có ý kiến. – Một giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy vang lên như tiếng muỗi kêu.

Zinru lén nhìn sang. Đó là Ami.

Cô gái trẻ đứng nép mình bên cạnh đống gạch vụn, trông lạc lõng hoàn toàn so với lũ đàn ông thô lỗ xung quanh. Cô mặc một bộ đồ tu sĩ cũ kỹ nhưng được giặt ủi sạch sẽ, tay cầm một cây gậy gỗ sồi đơn giản có gắn viên đá mana bé xíu. Mái tóc đen dài buộc gọn bằng một cái cài tóc màu xanh hình chữ S lớn.

"Chữ S... Khoan đã," Zinru nheo mắt suy nghĩ. "Đó chẳng phải là đồng phục của Học viện Venturer Hoàng Gia sao? Cô ta học chung trường với mình à? Tại sao một nữ sinh trường mình lại ở đây với đám kền kền này?"

Bộ não của Zinru lập tức dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn: "Chắc chắn rồi. Cô ấy là một tiểu thư danh giá đang che giấu thân phận để trải nghiệm cuộc sống. Hoặc cô ấy bị gia đình ép hôn nên bỏ nhà đi bụi. Và định mệnh đã đưa cô ấy đến đây gặp mình. Mình sẽ là người hùng cứu cô ấy trong lúc nguy cấp, và cô ấy sẽ nhận ra vẻ đẹp tâm hồn ẩn sau vẻ ngoài nghèo khó này."

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ami mỉm cười – một nụ cười gượng gạo, sợ hãi nhưng đầy thiện chí vì phép lịch sự tối thiểu.

Tim Zinru đập lệch một nhịp.

"Cô ấy cười với mình!" cậu thầm reo lên. "Cô ấy nhận ra sự đặc biệt của mình sao? Ánh mắt đó... chắc chắn là tín hiệu. Phải rồi, nhân vật chính luôn có sức hút thụ động với các nữ chính. Đúng rồi không thể sai được… chính là nó!"

Sự hoang tưởng bùng lên như lửa gặp xăng, khiến Zinru vô thức ưỡn ngực ra, cố gắng hóp bụng lại để trông có vẻ "dũng cảm" và "cơ bắp" hơn, dù thực tế trông cậu giống một con gà gô đang xù lông.

- Vào thôi! Đừng để bọn nhóm khác ăn hết phần! – Brollo ra lệnh, cắt ngang dòng suy tưởng lãng mạn của Zinru.

Hắn dẫn đầu đoàn người, không đi qua cổng chính nơi có lính gác, mà lách qua một khe nứt hẹp bên hông tòa tháp – một cái lỗ chó đúng nghĩa mà lũ trộm cắp thường dùng.

Zinru đi cuối cùng. Cậu đứng trước khe nứt đen ngòm, hít một hơi thật sâu. Mùi ẩm mốc, mùi xác chuột chết và mùi kim loại rỉ sét từ bên trong xộc thẳng vào mũi cậu, lấn át cả không khí trong lành.

Bước chân của cậu run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì một nỗi linh cảm bất an mơ hồ từ sâu trong bản năng sinh tồn – thứ bản năng yếu ớt còn sót lại chưa bị sự hoang tưởng giết chết.

"Tháp Rỗng... được canh gác bởi Rank A... Lối đi bí mật... Tất cả đều quá hoàn hảo cho một cái bẫy," cậu nghĩ thầm.

Nhưng rồi, hình ảnh bản thân tỏa sáng, Brollo quỳ gối, và Ami nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ đã đè bẹp sự cảnh giác đó.

- Tới lúc tỏa sáng rồi, Zinru. – Cậu thì thầm câu thần chú tự trấn an.

Rồi cậu bước vào bóng tối, không hề biết rằng mình không phải đang bước vào con đường của người hùng, mà đang tự nguyện chui đầu vào miệng của một con quái vật đang đói khát, nơi mà thực tại sắp sửa bị bẻ cong theo cách tàn khốc nhất.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này