Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Vampire’s Bloodbound

Chương 2: Buổi lễ tưởng niệm

Dũng Thám Tử giật nảy mình. Nếu là một con mèo, chắc cậu ta sẽ nhảy vọt lên cao 2–3 mét vì hoảng sợ mất.

“Không! Không có gì đâu. Tớ nghĩ là… là tớ có đủ thông tin cần thiết rồi. Tớ về lớp đây. Bye!”

Nhanh như một tia chớp, Dũng Thám Tử đứng dậy rồi chạy như bay về chỗ của lớp 11B. Cậu ta suýt ngã vì vấp phải vài cái ghế nhựa trên đường đi.

“Thế thì tốt! Có gì cần hỏi thì đừng ngại liên hệ trực tiếp với tớ nha.”

Nhật Vương nói với theo cái bóng lưng của Dũng Thám Tử.

Rồi Nhật Vương ngồi phịch xuống một cái ghế nhựa trống bên cạnh Sơn Nam. Nét mặt cậu ấy dần giãn ra, vẻ đen tối và lạnh lùng biến mất đột ngột như thể nó chưa từng xuất hiện.

Sau đó, Nhật Vương cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp với Sơn Nam. Sự tinh quái lại ánh trong đôi mắt cậu ấy.

“Mày hôm nay thế nào, bro?”

Sơn Nam còn đang bận nghĩ câu trả lời thì cậu bỗng nghe thấy tiếng xôn xao ở dãy lớp bên cạnh.

Hình như có ai đó bị ngất xỉu!

Hôm nay trời rõ nóng, không có lấy một bóng mây. Mới 7 giờ 30 sáng nhưng nhiệt độ đã rơi vào quãng 37–38 độ. Thế mà trường Harmony vẫn tổ chức buổi lễ Khai Giảng năm học mới dưới sân theo lịch trình. Có điều, các tiết mục âm nhạc được thay thế bằng lễ tưởng niệm Hoàng Anh Tuấn.

Không khí u ám, nặng nề và đau buồn bao phủ khắp khu vực học sinh khối 10. Đám nữ sinh đã không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu khóc rưng rức khi đội kèn của nhà trường thổi lên bản nhạc truy điệu.

Sau khi bản nhạc não nề kết thúc, đội kèn lui về hậu trường. Một số học sinh đứng lên chia sẻ cảm nhận về chàng trai vắn số càng làm buổi lễ truy điệu thêm phần cảm động.

Sự tang thương cùng thời tiết ngột ngạt oi bức, thêm việc đông người tụ tập xung quanh làm cho một bạn gái bên lớp 11C ngất ngay tại chỗ.

“Ê, cả lũ tránh ra cho con bé thở tí nào! Còn hai cái cậu cao to chân dài kia, sự ga lăng đâu hết cả rồi? Đưa bạn gái đó đến phòng y tế mau lên!”

Giọng nói ồm ồm đầy uy quyền của thầy giáo dạy môn Giáo Dục Thể Chất Nguyễn Tùng Bách vang lên.

Thầy Tùng Bách đã chỉ đích danh Sơn Nam và Nhật Vương. Dù Sơn Nam chỉ cao có 1,78 m – thấp hơn Nhật Vương tận 10 cm, nhưng đúng là so với đám nam sinh xung quanh thì Sơn Nam cũng có chiều cao nổi bật thật.

“Thưa thầy, em xin phép từ chối nha, em nhường thầy đó ạ!”

Nhật Vương thẳng thừng nói với thầy giáo Thể Chất làm Sơn Nam trợn tròn mắt vì bất ngờ.

Ở trường cũ của Sơn Nam, không có học sinh nào dám ăn nói với giáo viên như vậy hết – kể cả với giáo viên trẻ trung và có vẻ hài hước như thầy Tùng Bách đây.

“Nhưng mà tôi bị cấm chạm vào nữ sinh.”

Thầy Tùng Bách đưa ra một lý do từ chối khiến Sơn Nam cảm thấy có gì đó sai sai.

“Nhưng mà em cũng không thích chạm vào nữ sinh. Hừm, em sẽ viết đơn kháng nghị lên nhà trường yêu cầu phải may váy đồng phục dài quá gối cho các bạn gái mới được.”

Nhật Vương đã chỉ ra vấn đề cốt lõi gây nên sự lúng túng ở Sơn Nam… và có lẽ ở chính Nhật Vương nữa.

“Cậu điên à, Nhật Vương? Tôi cấm cậu viết cái đơn đó!”

“Rồi, em đã biết lý do thầy bị cấm chạm vào nữ sinh.”

“Không phải như cậu nghĩ đâu! Người yêu tôi hay ghen lắm.”

“À, vậy em chúc mừng thầy thoát ế nha.”

“Trời ơi, thà ế còn hơn!”

Nhật Vương và ông thầy Thể Chất cứ tranh cãi, đùn đẩy nhau miết. Sau đó, cả hai lại chuyển sang nói chuyện nhảm nhí mà chẳng có ý định giải quyết vấn đề. Thấy vậy, Sơn Nam sốt hết cả ruột. Cậu bèn chạy đến phòng y tế và mượn một cái cáng. Rồi cậu và Nhật Vương cũng loay hoay đặt được bạn gái lớp 11C lên cáng sao cho váy áo của cô gái không bị hớ hênh quá.

Mang được cô gái vào phòng y tế là Nhật Vương chạy biến đi luôn. Phải chăng nam sinh quyến rũ nhất trường Harmony lại không thoải mái khi đứng trước con gái?

Bạn gái lớp 11C hơi hồi tỉnh khi đã nằm yên vị trên giường phòng y tế, một giọt lệ vẫn còn đọng trên mi mắt cô nàng. Hình như cô gái này cũng là một trong những fan hâm mộ của Hoàng Anh Tuấn.

“Xuyến Chi! Chị đã nhắc nhiều lần rồi, bệnh của em là phải uống thuốc đúng giờ. Với tình hình này, em có uống thuốc chắc cơ thể cũng không kịp đáp ứng. Chị phải tiêm cho em thôi. Sơn Nam, em ra ngoài nhé.”

Chị Nguyễn Thu Trang, y tá ở phòng y tế, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt của cô gái tên Xuyến Chi và càu nhàu với cô nàng.

“Không! Em không tiêm đâu!”

Xuyến Chi mếu máo trong hoảng loạn và níu lấy cánh tay Sơn Nam khi cậu tính ra ngoài theo yêu cầu của chị Thu Trang.

“Em mà không chịu tiêm là em sẽ hoá thành quái vật xấu xí bây giờ đó, em có thích như thế không?”

Chị Thu Trang phải doạ Xuyến Chi như doạ trẻ con thì cô nàng mới đồng ý cho tiêm trong khi tay cô nàng vẫn bấu chặt vào cánh tay Sơn Nam.

Khi chị Thu Trang ấn mũi tiêm vào bắp tay Xuyến Chi thì đồng thời Sơn Nam cũng phải chịu đau đớn do bị móng tay của Xuyến Chi bấu vào da thịt.

Thực sự là chả rõ ai bị đau hơn ai?

Bất công nhất là Xuyến Chi còn được tự do khóc ré lên để thể hiện nỗi đau trong khi Sơn Nam phải cố gắng kìm nén cảm xúc.

Khi dung dịch trong ống tiêm được bơm hết vào bắp tay Xuyến Chi thì cô nàng mới buông tay Sơn Nam ra rồi từ từ nằm xuống thiếp đi. Cánh tay Sơn Nam giờ hiện lên mấy dấu móng tay đỏ au, cũng may chưa bị chảy máu.

Con gái – họ quả thật là những sinh vật rất đáng sợ mà!

Vừa ra khỏi phòng y tế, miệng Sơn Nam méo xệch khi thấy Nhật Vương vẫn đang đứng đợi cậu ở hành lang.

Sơn Nam bắt đầu ngờ vực rằng nguyên nhân cho sự nổi tiếng của cậu ngoài vụ cái xác của Hoàng Anh Tuấn thì còn do Nhật Vương góp phần vào.

Bởi dạo này, Nhật Vương cứ lẽo đẽo bám theo Sơn Nam gần như mọi lúc mọi nơi. Có lẽ Nhật Vương muốn đảm bảo rằng không một ai tiếp cận được Sơn Nam để ‘thẩm vấn’ như Dũng Thám Tử đã làm sáng nay.

“Tao đã hứa là tao sẽ không kể gì cho ai đâu nên mày đừng đi theo tao nữa được không, Nhật Vương? Mày cứ thế thì chỉ tổ cho người khác càng thêm nghi ngờ thôi.”

“Nghi ngờ gì cơ, bro? Tao chỉ đang đi về lớp học của chúng ta thôi mà.”

Nhật Vương cười hề hề trước lời đề nghị của Sơn Nam. Cậu ấy đưa ra một lý do nghe vô cùng hợp lý, chẳng thể nào bắt bẻ được.

(Hừm, thật lươn lẹo!)

Sơn Nam hồi tưởng lại thời điểm đứng trước cái xác đẫm máu bất thường của Hoàng Anh Tuấn, Nhật Vương không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Cậu ấy đã đẩy Sơn Nam lui ra phía sau để chụp toàn cảnh hiện trường từ con Iphone mẫu mới nhất.

Xong rồi, Nhật Vương đã khéo léo và cẩn trọng đặt từng bước chân vào những vị trí sao cho không gây xáo trộn những vật chứng. Khi tiếp cận được cái xác, Nhật Vương đã chụp rất kỹ từng chi tiết vết thương trên cơ thể thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn.

Nhưng hành động làm cho Sơn Nam sởn gai ốc nhất là lúc Nhật Vương vén môi cái xác lên rồi quan sát kỹ bộ răng và bấm điện thoại lia lịa để chụp.

Và việc đó cũng chưa bất thường bằng việc Nhật Vương cúi xuống cái cổ họng rách toạc của Anh Tuấn rồi ngửi ngửi, hít hít thật sâu. Hình như cậu ấy đang cố ghi nhớ kỹ một mùi hương lạ phảng phất quanh đó.

Đúng là ngoài mùi máu và mùi biển luôn có trong không khí thì còn có một mùi hương hoa rất nhẹ nhàng – dù chưa thể xác định được đó là hoa gì.

Nhận thấy Sơn Nam đang quan sát từng hành động của mình, Nhật Vương đứng dậy và di chuyển thật nhanh về phía Sơn Nam. Cậu giơ một tay lên miệng như thể bảo với Sơn Nam:

”Suỵt!”

Nắng sớm mai của Tháng Chín chiếu qua gương mặt đẹp trai góc cạnh làm lộ rõ đồng tử mắt có hình hạnh nhân như của loài mèo trong đôi mắt đang dần sáng rực lên của Nhật Vương. Kết hợp với nụ cười có vẻ rất ‘thân thiện’ mà Nhật Vương đang thể hiện – Sơn Nam bỗng cảm thấy nôn nao, bồn chồn và chân tay thì bủn rủn như thể cậu đang đứng trước một loại thú săn mồi nguy hiểm nào đó.

Tự dưng, Sơn Nam thấy bầu trời tối đen như mực!

Toàn bộ cảnh vật xung quanh như chìm vào bóng tối, cả Nhật Vương, cả cái xác của Hoàng Anh Tuấn, tất cả mọi thứ…

Khi chợt tỉnh giấc vào giữa đêm, Sơn Nam thấy mình đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện. Cậu không rõ vì sao mình lại đến được đây.

Cậu thở khó nhọc, đầu thì đau như búa bổ. Dù đang phát sốt nhưng toàn thân cậu lại cảm thấy ớn lạnh. Ban đêm ở miền biển khí hậu lạnh và ẩm hơn nhiều so với ban ngày nên nếu không quen sẽ rất dễ bị ốm.

Sơn Nam nằm co ro, run rẩy trên giường bệnh. Tấm chăn mỏng của bệnh viện không đủ để xua tan cái lạnh. Một nỗi buồn dâng lên xâm chiếm tâm hồn Sơn Nam. Cậu phải xa nhà, chịu cảnh cô đơn và đau ốm mà không có người thân chăm sóc.

Lúc này, Sơn Nam chỉ muốn được về nhà!

(Không có gì mà phải buồn cả, cứng rắn lên nào…)

Sơn Nam tự nhủ với bản thân như vậy và lại chìm dần vào giấc ngủ chập chờn.

Trong cơn mê man, Sơn Nam mơ thấy có ai đó nhẹ nhàng đến bên cạnh giường và đặt bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp lên cái trán nóng hôi hổi của cậu. Rồi người đó vòng cánh tay mảnh dẻ ôm Sơn Nam từ sau lưng bằng thân hình mềm mại.

Giấc mơ mới chân thật làm sao!

Bộ não con người thật là kỳ diệu khi có thể mô phỏng lại mọi cảm giác từ thực tế vào trong ảo mộng.

Sơn Nam có thể cảm thấy sự ấm áp, có thể ngửi thấy cả mùi hương hoa ly mê hoặc thoang thoảng trong không khí. Thậm chí, cậu còn nghe thấy rõ cả một giọng con gái trong veo như giọng của thiên thần thì thầm bên tai cậu rằng:

“Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, cậu hãy quên tất cả những gì đã nhìn thấy sáng nay đi nhé!”

Sơn Nam từng nghĩ rằng cảm giác yên bình và ấm áp trong giấc mơ đêm qua chỉ là sự hoang tưởng do cơn sốt tác động lên hệ thần kinh đang vốn rất mệt mỏi của cậu.

Nhưng rõ ràng, mùi hương hoa ly vẫn còn vương vấn trong phòng tới tận sáng hôm sau.

Và quan sát qua cách Nhật Vương động đậy cái mũi thính lúc cậu ấy mới bước chân vào phòng bệnh để đưa Sơn Nam về – sau khi đã làm xong thủ tục xuất viện cho cậu…

… Thì xem ra, Sơn Nam đã không hề mơ mộng chút nào!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}