Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 80 - Ký Ức Bị Che Khuất

Cánh cửa đã đóng lại từ lâu, nhưng dư âm của tiếng sầm cửa vẫn như văng vẳng trong tai Taeru, chói tai và đau buốt như tiếng chuông báo tử cho một mối quan hệ.

Cậu ngồi thẫn thờ trên mép giường, hai tay ôm đầu, các ngón tay luồn vào mái tóc rối bời giật mạnh, cố gắng lục lọi lại ngăn kéo ký ức bụi bặm trong não bộ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà.

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra với chúng ta...?"

Câu hỏi của Ashina như một chiếc chìa khóa rỉ sét, cố gắng cạy mở một cánh cửa đã bị khóa chặt và niêm phong bằng những lớp sương mù dày đặc của thời gian.

"Năm nhất... Năm hai..." Taeru lẩm bẩm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu cố nhớ lại, nhưng đầu cậu đau như búa bổ.

Ký ức ùa về, nhưng nó rời rạc, chắp vá như những mảnh kính vỡ phản chiếu những hình ảnh méo mó, không trọn vẹn.

Cậu nhớ ngày đầu tiên Makoto chuyển đến Học viện Aetherium. Đó là đầu năm thứ 3. Lúc ấy, cả hai chưa bị đẩy xuống lớp E "đáy xã hội" - nơi dành cho những kẻ thất bại, mà vẫn đang ở Lớp 3-D.

"Nhìn dãy bàn thứ hai bên trái kìa."

Trong ký ức mờ nhạt đó, Taeru thấy mình đang chỉ tay về phía cuối lớp học 3-D đầy tự hào, khoe với Makoto. Ở đó, bên cạnh cửa sổ ngập nắng, có một cô gái tóc đen đang ngồi lặng lẽ đọc sách, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, hỗn loạn xung quanh như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi.

"Thấy cô bé tóc đen dài, đang ngồi đọc cuốn ‘Nhà Giả Kim’ không? Đó là Minazu Ashina, bạn thuở nhỏ của tớ. Nói nhỏ nhé, cô ấy tuy nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng tốt tính lắm, lại còn cực kỳ thông minh nữa."

Khoan đã.

Taeru khựng lại, mắt mở to trân trân nhìn vào khoảng không vô định trong căn phòng tối. Tim cậu đập lỗi một nhịp.

Tại sao Ashina lại ở đó?

Nếu cô ấy là thiên tài, là niềm tự hào của Học viện, là "Nữ hoàng băng giá" hoàn hảo không tì vết, thì cô ấy phải ở Lớp S, hoặc ít nhất là Lớp A danh giá chứ? Tại sao cô ấy lại ngồi ở Lớp D - cái lớp dành cho những kẻ có thành tích trung bình kém - cùng với cậu và Makoto?

"Tại sao mình lại không nhớ...?"

Taeru vò đầu mạnh hơn, cảm giác đau nhói như kim châm nơi thái dương. Một khoảng trống mênh mông hiện ra trong ký ức của cậu.

Cậu nhớ cô ấy xinh đẹp. Cậu nhớ cô ấy múa kiếm rất giỏi. Cậu nhớ mình luôn nhìn theo bóng lưng cô ấy với sự ngưỡng mộ vô điều kiện.

Nhưng...

Tại sao cô ấy lại rớt xuống lớp D? Cô ấy đã trải qua chuyện gì vào năm nhất và năm hai? Tại sao cô ấy lại phải nỗ lực đến kiệt sức, đổ máu và nước mắt để leo lên lớp S như hiện tại? Và quan trọng nhất... mình đã ở đâu trong lúc cô ấy vật lộn ở lớp D đó? Mình đã làm gì?

Taeru bàng hoàng nhận ra, tình cảm của cậu dành cho Ashina... nó rỗng tuếch. Cậu thích cô ấy vì cô ấy "đẹp", vì cô ấy "ngầu", vì cô ấy là "Ashina của lớp S". Nhưng ký ức về "Ashina của lớp D", về những ngày tháng cùng nhau trải qua khó khăn, thất bại, thì hoàn toàn là một màu trắng xóa.

Chẳng trách cô ấy lại tức giận đến thế. Chẳng trách cô ấy lại nói cậu chưa bao giờ thực sự nhìn cô ấy.

Cậu đã quên mất con người thật của cô, những vết sẹo của cô, và chỉ tôn thờ cái hào quang giả tạo mà cô đang khoác lên mình ở hiện tại. Cậu là một kẻ tồi tệ.

"Rốt cuộc... giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, Ashina? Tại sao tớ lại quên đi những điều quan trọng nhất?"

Taeru ngã người ra sau, nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, cảm thấy mình thật vô dụng và đáng trách.

◆ ◆ ◆

Ngày 24/6/2235 - Công viên gần ký túc xá. 2 giờ sáng.

"Oáp... Taeru này, tớ xin cậu đấy... Tha cho tớ... Tớ lạy cậu..."

Makoto ngồi bệt xuống cỏ, dựa lưng vào gốc cây sồi già, ngáp ngắn ngáp dài, mắt díp lại, đầu gật gà gật gù như gà rù.

"Ban ngày bị bà chị Hội trưởng quay như chong chóng chưa đủ sao? Nửa đêm rồi đấy! Sương xuống lạnh lắm rồi! Mai còn đi học nữa! Cậu định hành xác tớ đến bao giờ? Tớ có trâu bò được như cậu đâu! Xương cốt tớ rã rời rồi!"

"Đứng dậy đi, Makoto. Đừng lười biếng. Kẻ thù sẽ không đợi cậu ngủ dậy đâu."

Taeru vẫn hì hục hít đất một tay ở giữa sân tập ngoài trời, mồ hôi ướt đẫm áo, nhỏ xuống đất thành vũng. Hơi thở cậu phả ra khói trắng trong đêm lạnh. Từng thớ cơ bắp trên cánh tay cậu căng lên cuồn cuộn dưới ánh đèn đường leo lét, rung lên bần bật vì kiệt sức nhưng vẫn không chịu dừng lại.

"98... 99... 100!"

"Còn 3 ngày nữa là xuất phát đi Chiba rồi. Lần trước... vụ Rừng Tsukikasa tớ đã không đi vì cảm thấy mình chưa đủ trình độ. Tớ đã trốn tránh. Tớ đã để cậu gánh hết mọi rủi ro, để cậu suýt chết."

Cậu bật người dậy, lau mồ hôi bằng vạt áo, ánh mắt kiên định nhìn vào màn đêm đen kịt:

"Lần này tớ không muốn thế nữa. Tớ muốn chứng minh cho Ashina thấy... tớ không phải kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng, vô tâm. Tớ phải mạnh hơn. Tớ phải bảo vệ được cô ấy, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống."

"Haiz... Cái thằng lụy tình này. Yêu vào khổ thế đấy. Biết thế tớ yêu cái máy tính cho lành."

Makoto tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng uể oải đứng dậy, phủi quần, khuôn mặt dù than vãn nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ủng hộ dành cho bạn mình.

"Được rồi, được rồi. Chiều cậu nốt hôm nay thôi đấy. Vào vị trí đi, tớ thả diều cho mà tập né. Đừng có lăn ra ngất đấy, tớ không cõng cậu về được đâu."

...

Sáng hôm sau. Lớp 3-E.

"Oáp..."

Tiếng ngáp dài như tiếng bò rống vang lên giữa lớp học ồn ào. Makoto nằm dài trên bàn, mặt úp xuống sách giáo khoa mở rộng, hai mắt thâm quầng như gấu trúc thiếu ngủ, hồn vía lên mây.

Kazuo và Aki ngồi bàn trên quay xuống, tò mò hỏi:

"Này Makoto, tối qua đi ăn trộm hay sao mà nhìn tàn tạ thế? Hay bị ma ám? Trông cậu như xác sống ấy."

"Trộm cái khỉ gì... Ma thì còn đỡ..." Makoto uể oải ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay cái sang bên trên. "Tại cái tên dở người này này. Nó lôi tớ ra công viên tập luyện đến tận 3 giờ sáng. Người tớ giờ nhũn như con chi chi rồi. Tớ sắp chết rồi."

Taeru ngồi bên trên, trái ngược hoàn toàn với vẻ dặt dẹo như xác sống của Makoto, cậu đang hừng hực khí thế dù đôi mắt cũng có vài tia máu đỏ. Cậu vừa gặm bánh mì ngấu nghiến vừa xem lại thế kiếm trong vở ghi chép, tay múa may trong không khí như người điên:

"Yếu quá đấy bạn tôi ơi. Mới thế đã than. Tớ thấy vẫn còn sung lắm, chiều nay tan học tớ định qua CLB quất thêm 2 tiếng nữa cho nóng máy. Phải tranh thủ từng phút. Thời gian không chờ đợi ai cả."

"Lạy cụ..." Makoto chắp tay vái. "Cụ tha cho con. Con xin đầu hàng."

Cạch.

Cửa lớp trượt mở. Nhóm Makoto đang ồn ào bỗng im bặt. Cả lớp quay ra nhìn.

Hanzo bước vào.

Nhưng không phải với dáng vẻ lạnh lùng ngầu lòi, phong trần, tay đút túi quần thường ngày. Cậu ta bước đi tập tễnh, một bên mắt bị sưng húp tím bầm, cánh tay trái bó bột trắng toát treo trước ngực, trên trán dán chi chít băng cá nhân đủ màu.

"Vãi chưởng!" Kazuo trố mắt, suýt rơi cả bút. "Hanzo! Cậu vừa đi đánh nhau với ai về à? Hay bị xe tải tông? Trông thảm thế!"

"Ai đánh cậu ra nông nỗi này thế? Nhìn thảm quá! Có cần gọi y tế không?" Aki cũng hoảng hốt chạy lại đỡ.

Hanzo gạt tay hai người ra, khập khiễng đi về chỗ ngồi của mình, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, dù mỗi bước đi đều khiến cậu nhăn mặt:

"Không có gì. Tập luyện hơi quá đà thôi. Tai nạn nghề nghiệp. Chuyện thường ở huyện."

"Tập luyện á?" Taeru ngạc nhiên, dừng gặm bánh mì. "Cậu tập kiểu gì mà gãy cả tay thế? Cậu đánh nhau với gấu à? Hay cậu tập nhảy lầu?"

Hanzo ngồi xuống ghế một cách khó khăn, thở hắt ra, liếc nhìn Taeru bằng con mắt còn lại chưa bị sưng, ánh mắt sắc lạnh và nghiêm túc lạ thường:

"Tớ cũng chịu... Bình thường tớ tập luyện thì chả chấn thương mấy. Thế mà hôm qua bằng một cách nào đó thì lại như này... Đối thủ quá mạnh."

Cậu ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Taeru, giọng nói trầm xuống đầy ẩn ý và cảnh báo:

"Lời khuyên cho cậu này, Gyokushi. Và cả cậu nữa, Ichinose. Hãy nghỉ ngơi đủ nhá. Cơ thể con người là cái lò phản ứng, nhưng nó cũng có giới hạn nhiệt. Ép nó quá... thì nhìn tớ là đủ hiểu rồi ha. Đừng để đến lúc hối không kịp. Có những thứ gãy rồi không lành lại được đâu."

Nói xong, Hanzo gục đầu xuống bàn ngủ luôn, tiếng ngáy vang lên ngay lập tức, mặc kệ ánh mắt kinh hoàng và lo lắng của cả bọn.

"Hanzo..." Makoto lẩm bẩm, cảm thấy rợn người. "Cậu ta đánh với ai vậy?"

Rồi Aki cũng quay sang vỗ vai Taeru, nhắc lại:

"Thấy chưa! Cậu ta nói cấm có sai. Tập luyện ít thôi, dành thời gian mà còn làm việc khác, không chấn thương thì cũng stress, đột quỵ đấy. Ngủ có 3, 4 tiếng như cậu chắc tớ thần kinh mất!"

"Haha... Chí phải..."

Tuy nói là vậy, cười trừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng Taeru vẫn còn chút nào đó bồn chồn không nguôi. Cậu cảm giác như lết xác đến sinh hoạt CLB là điều mà cậu không thể bỏ qua. Cậu không thể dừng lại lúc này. Cậu sợ nếu dừng lại, khoảng cách giữa cậu và Ashina sẽ ngày càng trở nên xa hơn.

...

Võ đường CLB Kendo - Chiều hôm đó.

Không khí giữa Taeru và Ashina vẫn lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm. Cả hai như hai cực nam châm cùng dấu, đẩy nhau ra xa.

Cả buổi sinh hoạt, hai người không nói với nhau nửa lời, thậm chí không nhìn nhau lấy một cái. Ashina tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho đàn em năm nhất với vẻ mặt nghiêm nghị, còn Taeru lẳng lặng tập một mình ở góc phòng khuất nhất, đánh vật với hình nhân rơm như muốn trút hết nỗi lòng vào đó.

Đến giờ nghỉ giải lao trước khi vào trận đấu tập.

Taeru ngồi ở băng ghế dài trong góc tối, tháo găng tay giáp ra để chỉnh lại dây buộc.

Cậu cứ thế ngồi một mình, cắn răng dùng rượu sát trùng lau qua những vết toét da rớm máu, những vết chai sạn bị vỡ toác trên lòng bàn tay do ma sát quá nhiều với kiếm tre. Cậu cố làm nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng rên rỉ xuýt xoa, sợ làm ảnh hưởng đến không khí tập luyện và sợ... Ashina nghe thấy.

Cách đó không xa, Ashina đang đứng lau thanh Shinai. Cô không quay đầu lại, nhưng qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên tấm gương lớn của phòng tập, cô thấy hết.

Thấy đôi tay run rẩy, sưng tấy của Taeru. Thấy sự đau đớn mà cậu đang cố kìm nén qua cái nhíu mày và hàm răng nghiến chặt.

Trong lòng cô dấy lên một sự xót xa thắt ruột. Cô muốn bước tới, muốn mắng cậu là đồ ngốc, muốn vứt cho cậu hộp băng cá nhân xịn trong túi như mọi khi. Nhưng cái tôi cao ngất và sự tổn thương từ câu nói vô tâm hôm trước giữ chân cô lại như gông cùm. Cô chỉ đứng đó, siết chặt khăn lau đến trắng bệch ngón tay, đôi mắt dao động dữ dội giữa lý trí và cảm xúc.

"Gyokushi."

Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên. Một bóng người to lớn che khuất tầm nhìn của Taeru.

Đó là Suou - Hội trưởng CLB Kiếm đạo, một đàn anh năm cuối gương mẫu và tốt bụng.

"A... Chào anh Suou!" Taeru vội vàng giấu tay ra sau lưng như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.

"Đừng giấu. Đưa tay đây anh xem."

Suou ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Taeru ra. Nhìn lòng bàn tay nát bươm, rớm máu của đàn em, anh nhíu mày, không trách mắng mà chỉ thở dài thương cảm:

"Cậu lại lén tập luyện thêm ngoài giờ đúng không? Nhiệt huyết là tốt, nhưng thanh kiếm sắc quá thì dễ gãy. Tay thế này thì cầm kiếm sao cho vững? Cầm đũa còn khó. Cậu định hủy hoại đôi tay này à?"

Anh lấy từ trong đai lưng ra một cuộn băng vải chuyên dụng và lọ thuốc mỡ gia truyền, cẩn thận bôi và băng bó cho Taeru một cách thành thục và nhẹ nhàng.

"Nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng của quá trình luyện tập. Đừng để đến lúc cần chiến đấu nhất thì đôi tay lại phản bội cậu. Hiểu chưa? Hãy trân trọng cơ thể mình."

"Vâng... em cảm ơn anh. Em sẽ chú ý." Taeru cúi đầu lí nhí, cảm thấy ấm lòng nhưng cũng đầy xấu hổ.

Từ xa, Ashina nhìn thấy cảnh đó. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, nhưng cũng có chút ghen tị vì người chăm sóc cậu không phải là cô. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời đi cửa sau, không để ai chú ý, bóng dáng cô đơn khuất sau cánh cửa.

...

10 giờ 30 phút tối.

Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, xua đi cái nóng bức oi ả còn sót lại của ban ngày.

Minazu Ashina bước ra khỏi nhà thi đấu Kendo. Cô là người cuối cùng rời đi sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng khóa cửa, tắt đèn và vệ sinh dụng cụ. Thói quen chỉn chu, hoàn hảo đến mức cô độc này đã theo cô suốt bao năm nay.

Khi đi ngang qua khu vực sân tập ngoài trời, tiếng Vút... Vút... xé gió quen thuộc khiến bước chân cô khựng lại.

Dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, một bóng người đang di chuyển liên tục không ngừng nghỉ.

Là Gyokushi Taeru.

Cậu cởi trần, để lộ những thớ cơ bắp săn chắc đang ướt đẫm mồ hôi, phản chiếu ánh đèn loang loáng. Băng gạc trắng toát quấn trên hai bàn tay nổi bật giữa màn đêm.

Cậu vung kiếm. Không phải chém loạn xạ như trước. Cậu chém một nhát, dừng lại, nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm điều gì đó, rồi điều chỉnh lại góc độ tay một chút, sau đó lại chém tiếp. Cậu đang tư duy. Cậu đang áp dụng những gì cô dạy.

Ngồi trên ghế đá gần đó là Ichinose Makoto. Cậu chàng đang chống cằm, mắt lim dim muốn ngủ gục, đầu gật gà gật gù nhưng vẫn cố mở ra để canh chừng cho bạn mình.

Ashina đứng nép mình sau gốc cây tùng lớn, lặng lẽ quan sát.

"Tại sao?"

Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu cô.

"Mình đã nói nặng lời như thế. Mình đã quay lưng bỏ đi. Mình đã cắt đứt giao tiếp. Tại sao cậu vẫn còn đứng đây? Tại sao cậu vẫn còn cố gắng đến mức hủy hoại bản thân như vậy? Cậu đang cố chứng minh điều gì? Hay cậu thực sự hối hận?"

Ánh mắt cô vô tình rơi xuống chiếc túi thể thao của Taeru bị vứt chỏng chơ trên bãi cỏ gần chỗ cô đứng.

Và từ miệng túi đang mở toang, một góc bìa màu xanh dương quen thuộc lộ ra.

Quyển vở cô viết.

Ashina chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, cầm quyển vở lên. Nó hơi ấm, có lẽ do hơi nóng từ người cậu.

Cô lật ra.

Đôi mắt đen láy của cô mở to vì kinh ngạc.

Những trang giấy trắng sạch đẹp, nắn nót của cô giờ đây đã biến thành một "bãi chiến trường".

Chữ của Taeru viết chằng chịt, chen chúc vào giữa các dòng chữ của cô, viết tràn cả ra lề, thậm chí viết đè lên cả hình vẽ. Nét chữ xấu xí, nguệch ngoạc, nhiều chỗ còn bị nhòe đi vì mồ hôi nhỏ xuống.

Tại chỗ cô vẽ góc chém 45 độ, cậu khoanh tròn đỏ chót và ghi: "Thử 100 lần rồi, đúng là đỡ đau cổ tay thật! Ashina đỉnh vãi! Phải tập thêm!"

Tại chỗ công thức tính nhiệt lượng Furnace: "Khó hiểu quá... Có phải giống lúc rồ ga xe máy không nhỉ? Mai phải hỏi lại mới được. Không được bỏ cuộc!"

Và ở góc dưới cùng trang giấy, một dòng chữ được tô đậm, gạch chân nhiều lần bằng bút đỏ, như một lời thề khắc cốt ghi tâm: "Phải mạnh hơn. Không được để cô ấy thất vọng nữa. Phải nhớ lại... quãng thời gian đó! Xin lỗi Ashina."

Ashina sững sờ. Ngón tay cô miết nhẹ lên dòng chữ nguệch ngoạc, lem luốc ấy.

Hóa ra, cậu ấy không hề coi thường những gì cô dạy. Hóa ra, cậu ấy vẫn luôn lắng nghe, vẫn luôn trăn trở. Cậu ấy "ngốc", cậu ấy tiếp thu chậm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngừng cố gắng để hiểu cô, để bắt kịp cô.

Và dòng chữ cuối cùng kia... "Phải nhớ lại... quãng thời gian đó."

Trái tim Ashina khẽ rung lên. Sự lạnh lẽo trong ánh mắt cô tan biến như băng tan mùa xuân, thay vào đó là một nỗi buồn mênh mang và một chút gì đó... hy vọng le lói.

"Gyokushi... Đồ ngốc..."

Cô thì thầm, giọng nói run rẩy lẫn vào tiếng gió.

Ashina nhẹ nhàng gấp quyển vở lại, đặt nó về vị trí cũ trong túi xách, cẩn thận như đang cất giữ một báu vật vô giá.

Cô đứng thẳng dậy, nhìn về phía Taeru một lần nữa. Cậu vẫn đang miệt mài vung kiếm, tiếng hét Hây a! vang vọng cả một góc sân, đầy nội lực và quyết tâm.

Lần này, cô không bước ra. Cô quay người, bước đi về phía ký túc xá nữ. Bóng lưng cô cô độc dưới ánh đèn đường, nhưng khuôn mặt trầm ngâm ấy không còn vẻ băng giá nữa, mà có chút bình yên và chờ đợi.

◆ ◆ ◆

Ký túc xá nữ - Phòng 201. 11 giờ 45 phút đêm.

"Khó ngủ quá…"

Ashina nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng toát. Cô đã tắt đèn được hơn một tiếng rồi, nhưng cơn buồn ngủ vẫn nhất quyết không chịu ghé thăm.

Trong lồng ngực cô cứ có cảm giác bồn chồn, day dứt khó tả. Hình ảnh quyển vở nguệch ngoạc chữ của Taeru và đôi bàn tay băng bó của cậu cứ lởn vởn trong đầu, không thể xóa nhòa.

"Haizz..."

Ashina thở dài, tung chăn ngồi dậy. Cô với tay bật chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra một góc phòng ấm áp. Cô mở chiếc laptop cá nhân lên.

Theo thói quen, cô click vào thư mục "Lưu trữ".

Màn hình hiện lên hàng loạt những bức ảnh chất lượng cao, rực rỡ sắc màu: Ashina mặc võ phục tập kiếm oai phong, Ashina ngồi thiền định trà đạo thanh tao, Ashina nhận giải thưởng cùng bố mẹ... Cuộc sống của cô, nhìn qua những bức ảnh này, là sự hoàn hảo không tì vết, đáng mơ ước của bao người.

Nhưng ngón tay cô dừng lại ở một folder cũ kỹ, nằm sâu trong ổ cứng có tên: "Tiểu học - Kỷ Yếu".

Cô click đúp vào. Một bức ảnh tập thể hiện ra.

Đó là lễ tốt nghiệp tiểu học. Những đứa trẻ mặc quần áo đẹp đẽ, tay cầm bằng tốt nghiệp, cười rạng rỡ, hạnh phúc bên cạnh bố mẹ và người thân.

Ở chính giữa bức ảnh, Ashina hồi bé đứng thẳng thớm, xinh xắn như một con búp bê sứ trong bộ Kimono cách tân đắt tiền, được bố và mẹ đặt tay lên vai đầy tự hào.

Ashina di chuột, phóng to bức ảnh lên, kéo về phía góc trái ngoài cùng của khung hình, nơi ít người chú ý nhất.

Ở đó, tách biệt hẳn với đám đông náo nhiệt, vui vẻ.

Một cậu bé tóc nâu rối bù trong bộ đồng phục rộng thùng thình, cũ kỹ. Cậu đứng một mình, lẻ loi như một cái cây cô độc. Xung quanh cậu không có bố, không có mẹ, cũng chẳng có ai đến chúc mừng hay tặng hoa. Cậu bé ấy... Gyokushi Taeru... đang nhìn thẳng vào ống kính camera.

Đôi mắt hai màu dị biệt của cậu không hề cười. Nó chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, một sự cam chịu già dặn trước tuổi và một sự cô đơn đến nao lòng. Một ánh mắt của kẻ bị thế giới bỏ rơi.

Ashina lặng người ngắm nhìn khuôn mặt cậu bé trong ảnh, ngón tay khẽ chạm vào màn hình.

"Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ, Gyokushi...?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px