Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 79 - Ánh Mắt Chưa Từng Được Thấy

Không khí trên sân tập căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ánh nắng chiều tà gay gắt chiếu xiên qua cửa sổ, làm nổi bật những hạt bụi đang nhảy múa trong không trung.

"Gyokushi! Tập trung vào!"

Tiếng quát của Ashina vang lên, sắc lẹm như lưỡi dao, xé toạc sự yên tĩnh.

Taeru giật mình, vội vàng giơ kiếm lên đỡ theo phản xạ. Nhưng ánh mắt cậu lại lỡ trượt đi chỗ khác một cách vô thức.

Thay vì nhìn vào mũi kiếm đang lao tới, cậu lại bị hút vào những giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ trắng ngần của Ashina, nhìn cách lọn tóc đen dính bết vào má cô do vận động mạnh, và cả ánh mắt kiên định đầy mê hoặc sau cặp kính đó.

"Sao lúc cô ấy nghiêm khắc, mắng mình sa sả trông lại... xinh thế nhỉ? Ánh mắt đó... quyết liệt quá. Mình bị điên rồi..."

CHÁT!

Một cú vụt đau điếng vào hông khiến Taeru tỉnh mộng, suýt thì ngã sấp mặt xuống sàn gỗ. Cơn đau thấu xương làm cậu nhăn nhó.

"Cậu đang nhìn đi đâu thế hả?! Tập trung vào đối thủ chứ không phải ngắm cảnh!"

Ashina hạ kiếm xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, và có lẽ vì cả mệt mỏi và... bị nhìn chằm chằm. Cô bước tới, chỉ thẳng thanh kiếm tre vào mặt cậu:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Trang 12 quyển vở tôi viết rất rõ: "Khi đối thủ hạ trọng tâm, tuyệt đối không được lơ là phần thân trên". Cậu có đọc không hả? Hay cậu vứt xó nó rồi? Hay não cậu để quên ở nhà, chìm đắm trong mấy cái thế giới ảo?"

"Tớ... tớ có đọc... tớ thuộc lầu lầu rồi mà... nhưng mà..." Taeru ấp úng, tay chân lóng ngóng, mặt đỏ lựng như gấc chín. "Tại... tại cậu hôm nay... ừm... buộc tóc kiểu này lạ quá... tớ hơi mất tập trung..."

"Câm miệng! Đừng có lảm nhảm lý do lý trấu!"

Ashina gắt lên, cắt ngang lời giải thích vụng về của cậu, giọng nói run lên vì sự thất vọng tột độ:

"Tôi dành thời gian quý báu của mình, thức đêm thức hôm để viết ra những thứ đó không phải để cậu đứng đây ngẩn ngơ ngắm mây ngắm gió! Nếu cậu không nghiêm túc, không muốn học, thì làm ơn đừng làm mất thời gian của tôi nữa! Tôi còn rất nhiều việc phải làm! Tôi không rảnh để chơi đồ hàng với một kẻ thiếu nghị lực như cậu!"

Từng lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Taeru. Sự bất lực, sự xấu hổ vì bản thân kém cỏi, nỗi đau thể xác và cả sự ức chế dồn nén suốt mấy ngày qua bùng nổ như núi lửa phun trào.

"ĐỦ RỒI!!!"

Taeru hét lên, âm thanh vang vọng cả võ đường, át cả tiếng gió rít.

Cậu ném mạnh thanh kiếm tre xuống sàn cái bộp, nó nảy lên mấy nhịp rồi nằm im lìm như một xác chết.

Cậu lao đến túi đồ của mình ở góc sân, lôi quyển vở bìa xanh quý giá mà Ashina tặng ra. Trong cơn nóng giận mất kiểm soát, cậu ném nó văng ra xa. Quyển vở trượt dài trên sàn gỗ, dừng lại ở một góc tối tăm, những trang giấy bay phấp phới đầy tội nghiệp.

"Cậu cứ lý thuyết, lý thuyết! Lúc nào cũng lý thuyết! Tớ đã bảo là tớ không nhồi nhét nổi mấy thứ đó mà! Tớ không phải là cậu! Tớ không phải thiên tài! Tớ chỉ là thằng ngốc lớp E! Đừng ép tớ phải trở thành bản sao của cậu!"

Taeru thở hồng hộc, đôi mắt hai màu rực lên một quyết tâm dữ dội và sự tổn thương sâu sắc. Cậu cúi xuống nhặt thanh kiếm tre lên, siết chặt chuôi kiếm đến mức nổi gân xanh. Lần này, thế đứng của cậu hoàn toàn thay đổi.

Không còn bắt chước dáng vẻ chuẩn mực, cứng nhắc của Ashina nữa.

Hai chân cậu mở rộng quá khổ, hạ thấp trọng tâm đến mức tối đa như một con thú hoang đang rình mồi, thanh kiếm trên tay phải được nâng cao bên đầu, tay trái đưa ra trước giữ khoảng cách - một tư thế kỳ quặc, hoang dã mà không sách giáo khoa nào của phái Kendo dạy.

"Ashina, cậu muốn giúp tớ tập luyện, học hành, thì cậu cũng phải nghĩ cho cảm giác của tớ chút chứ! Tớ đâu thể giống như cậu! Đừng ép tớ trở thành cái bóng của cậu nữa!"

"AAAAHHH!!"

Taeru lao tới, gầm lên như một con sư tử sổng chuồng. Cậu dùng một tay duy nhất để tung ra vô số đòn đánh từ các hướng tới Ashina. Tuy cô nàng đỡ được hết, nhưng những đường kiếm đó thật kỳ lạ, thật khó đoán, lực đạo mạnh mẽ, điên cuồng, cứ như phối hợp nhịp nhàng giữa đòn đánh cơ bản của Kendo với một chút chất phá cách riêng của Taeru.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại kèm cặp tớ chứ! Nếu chỉ là lệnh từ Hội học sinh, thì cuối cùng cậu cũng chỉ làm vì thành tích của bản thân cậu thôi sao!? Cậu coi tớ là công cụ để thăng tiến à!? Cậu coi tớ là bậc thang để cậu leo cao hơn sao!?"

Nghe điều đó, có gì đó trong tim Ashina như vừa nhói một cái đau điếng. Một vết nứt vô hình xuất hiện trong ánh mắt kiên định của cô.

"Hừ! Đừng vênh váo! Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như vậy?"

Ashina nói, giọng lạnh băng để che giấu sự tổn thương. Khi đã đỡ đủ đòn đánh, cô ngay lập tức truyền một lượng nhỏ Echoea vào thanh kiếm nhằm tạo ra một đòn phản công bất ngờ dành cho Taeru, cũng như là một đòn đánh cảnh tỉnh cho kẻ ngạo mạn.

Cô đâm một kiếm cực nhanh về phía trước, nhắm vào ngực cậu.

Nhưng khi mũi kiếm sắp chạm vào, Taeru đã cuộn vai lại, ép sát thanh kiếm vào người và lợi dụng đà của cú đâm, xoay mình về phía sau, cùng lúc hạ thấp trọng tâm, cúi người xuống dưới lưỡi kiếm một cách liều lĩnh.

"Lưu Thủy Trảm...!"

Taeru dậm chân, sàn gỗ rắc một tiếng như muốn vỡ vụn. Khi đã quay một vòng 180 độ, thanh kiếm của Taeru từ dưới vung ngược lên trên, và rồi lộ ra một ánh sáng xanh nhạt khiến Ashina không kịp quan sát mà phản ứng.

"...THIÊN HOÀNH!"

VÚT!

Từ đòn đánh phản nghịch, thanh kiếm ấy đã chém ra một lưỡi cắt nước sắc bén, giống như chiêu thức "Lưu Thủy Trảm" trứ danh của Ashina. Nhưng lần này uy lực của nó đã được cải thiện nhờ cú xoay người tạo lực ly tâm, và quỹ đạo tấn công từ dưới lên vô cùng khó đoán.

Ashina mở to mắt kinh ngạc. Đồng tử cô co rút lại.

"Cái gì...?"

Theo phản xạ của một cao thủ, cô lập tức lùi lại và nghiêng người né tránh trong gang tấc.

RẦM!

Vết cắt nước từ thanh kiếm tre chém vào không khí, sượt qua vai áo Ashina làm rách một đường nhỏ, rồi bay thẳng vào bức tường phía sau, để lại một vết hằn sâu hoắm trên lớp gỗ ốp tường. Bụi gỗ bay mù mịt.

Ashina tiếp đất, hơi thở rối loạn. Cô nhìn vết hằn trên tường, rồi quay sang nhìn Taeru đang đứng thở dốc giữa sân, tay cầm kiếm run rẩy nhưng ánh mắt rực lửa đắc thắng.

Cô sững sờ.

Chưa bao giờ cô thấy chiêu thức này. Nó sai kỹ thuật. Nó thừa động tác. Nó thô kệch.

Nhưng... uy lực của nó là thật. Và quan trọng hơn, nó chứa đựng "cái tôi" của Taeru - mạnh mẽ, bùng nổ, hoang dã và không thể gò bó vào bất kỳ khuôn khổ nào. Cậu ấy không cần làm bản sao của cô. Cậu ấy là chính cậu ấy.

"Cậu ấy... không nói dối... Cậu ấy thực sự đã sáng tạo ra nó..." Ashina nghĩ thầm, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên.

Không khí trên sân tập chìm vào im lặng.

Taeru sau khi tung đòn xong thì cơn giận cũng bay biến, thay vào đó là sự hoảng hốt và hối hận tột cùng khi thấy quyển vở mình vừa ném nằm chỏng chơ ở góc sân, bìa hơi cong lên đầy tội nghiệp. Cậu vừa làm cái quái gì thế này?

"Ơ! Tớ... tớ... xin lỗi... Tớ không cố ý..." Taeru lắp bắp, định chạy lại nhặt quyển vở.

Ashina giơ tay lên, ra hiệu dừng lại. Cô cắm thanh kiếm xuống sàn, cúi mặt xuống, mái tóc đen dài rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt.

"Nay tập đến đây thôi."

Giọng cô trầm xuống, không còn gay gắt như trước nữa, mà mang nhiều vẻ suy tư và mệt mỏi:

"Tôi... cần suy nghĩ lại một chút."

Nói xong, cô tiến tới phía hàng ghế, nhặt chiếc túi xách lên, rồi lặng lẽ bước qua quyển vở nằm trên sàn mà không nhặt nó lên. Cô rời đi trong im lặng, bóng dáng cô độc khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại một Taeru còn đang ngơ ngác, đứng như trời trồng tại sân tập với cảm giác tội lỗi dâng trào ngập cổ.

◆ ◆ ◆

Võ đường CLB Kendo.

BỐP!

Một cú đánh từ đàn anh vào vai khiến Taeru lùi lại. Tuy chỉ là đấu tập, nhưng lần này, cậu không mất thăng bằng ngã dúi dụi như trước nữa. Chân phải cậu lùi về sau, tạo thế trụ vững chãi, hai tay lập tức đưa kiếm về vị trí phòng thủ trung tâm.

Ở một góc võ đường, Ashina đứng dựa lưng vào cột gỗ, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô không rời khỏi Taeru, nhưng lần này, trên tay cô không còn cầm cái thước kẻ hay cuốn sổ ghi chép lỗi sai nữa.

"Hạ thấp trọng tâm... Xoay hông... Dùng lực vai..."

Cô lẩm bẩm trong đầu những khẩu quyết mà mình vẫn hay hét vào mặt cậu. Nhưng hôm nay, cô chọn im lặng quan sát.

Cô nhớ lại câu nói đầy tổn thương của Taeru hôm qua: "Cậu cũng chỉ làm vì bản thân cậu thôi sao?"

Câu nói đó đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cô đã quá cứng nhắc. Taeru không phải là cô. Cậu ấy có cơ thể khác, hệ Echoea khác, và tư duy chiến đấu cũng khác. Ép một con đại bàng bơi dưới nước theo kiểu của cá thì chỉ làm nó chết đuối mà thôi.

Trên sàn đấu, Taeru vừa đỡ được một đòn hiểm của đàn anh. Thay vì đánh trả theo bài bản sách giáo khoa, cậu bất ngờ xoay người, dùng thân kiếm húc mạnh vào tay đối thủ để phá thế - một chiêu thức "lai căng" giữa vật lộn và kiếm đạo, thô bạo nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Đàn anh bị bất ngờ, lùi lại cười khen ngợi: "Khá lắm Gyokushi! Phản xạ tốt đấy! Cú đó đau phết!"

Ashina nhìn thấy cảnh đó. Khóe môi cô không nhếch lên khinh khỉnh như mọi khi, mà giãn ra nhẹ nhàng. Một nụ cười của sự công nhận.

"Cậu ta... đang bắt đầu hiểu rồi."

...

Mặt trời lặn dần, nhuộm đỏ cả khoảng sân tập vắng vẻ.

Taeru đang đứng một mình giữa sân, đối diện với con bù nhìn rơm tả tơi. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tập trung vào lò lửa trong ngực.

Phừng!

Một ngọn lửa rực rỡ bùng lên, bao trùm lấy thanh kiếm tre. Không phải màu xanh dịu dàng của Thủy, mà là màu đỏ cam hung tàn, nóng bỏng của Hỏa.

"Ổn định nào... Đừng để nó đốt cháy thanh kiếm... Kiểm soát nó..."

Taeru lầm bầm, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu đang cố gắng điều tiết dòng chảy Echoea từ Furnace. Khác với sự trơn tru của hệ Thủy, hệ Hỏa như một con ngựa bất kham, chỉ chực chờ bùng nổ và thiêu rụi mọi thứ.

Cách đó một đoạn xa, Ashina đứng khuất sau bóng râm của hành lang, lặng lẽ quan sát.

Cô nhìn thấy sự chật vật của Taeru. Thấy cậu nhăn mặt vì sức nóng phả vào tay, thấy tay cậu run lên khi cố kìm hãm ngọn lửa đang muốn thoát ra.

Với tư cách là một người thuần hệ Thủy, Ashina biết đây là giới hạn của mình. Cô không thể dạy cậu cách dùng lửa. Cô không biết cảm giác thiêu đốt đó ra sao. Ở lĩnh vực này, Taeru hoàn toàn cô độc.

Nhưng chính vì thấy cậu tự mày mò, tự ngã, rồi tự đứng dậy điều chỉnh luồng khí mà không cần ai nhắc nhở, trong lòng Ashina bỗng trào dâng một cảm xúc lạ lùng.

Đó không phải là sự lo lắng của một bà chị hay cằn nhằn nữa. Mà là sự tự hào.

Cậu nhóc yếu đuối ngày nào luôn lẽo đẽo theo sau cô, núp sau lưng cô, giờ đã dám bước đi trên con đường riêng, con đường mà ngay cả cô cũng không thể dẫn lối.

VÚT!

Taeru vung kiếm. Ngọn lửa vẽ nên một đường bán nguyệt rực rỡ trong không trung, thiêu rụi một phần vai của con bù nhìn rơm thành tro bụi mà không làm hỏng thanh kiếm tre.

"Được rồi! Thành công rồi!" Taeru reo lên, nắm chặt tay đắc thắng.

Ashina đứng trong bóng tối, khẽ mỉm cười - một nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà không ai nhìn thấy.

"Làm tốt lắm, đồ ngốc."

Cô quay người, lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho cậu thỏa sức vẫy vùng với ngọn lửa của mình. Hôm nay, cô không cần phải bước ra chỉ trích nữa. Cậu đã tốt nghiệp bài học về sự "tự lập" rồi.

◆ ◆ ◆

2 ngày sau.

Ký túc xá nam - Phòng 712. 9 giờ tối.

Không khí tối nay khác hẳn mọi hôm. Không còn tiếng quát tháo, không còn tiếng thước kẻ gõ xuống bàn. Chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng lật giấy khe khẽ trong ánh đèn vàng ấm áp.

Taeru đang chăm chú giải một bài tập về bài toán thực chiến mà Ashina giao (quyển vở đã được cậu nhặt lại và là phẳng phiu). Cậu cắn bút, nhíu mày suy nghĩ, rồi reo lên khe khẽ:

"A! Tớ hiểu rồi! Chỗ này phải điều tiết van xả của Furnace xuống 30% để tránh quá nhiệt, đúng không? Giống như giảm ga khi vào cua!"

Ashina ngồi bên cạnh, đang kiểm tra lại đống ghi chú. Nghe vậy, cô ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính, nhìn vào đáp án của cậu rồi khẽ gật đầu.

"Đúng rồi. Cậu... tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng đấy. Không tệ."

Lời khen hiếm hoi thoát ra khỏi miệng cô khiến Taeru ngẩn người. Cậu ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Ashina đang nhìn mình - không lạnh lùng, không nghiêm khắc, mà có chút gì đó mềm mỏng, dịu dàng và công nhận.

Và trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ký túc, Taeru thề là cậu thấy gò má Ashina thoáng ửng hồng. Cô vội vàng quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại tóc mai, che giấu sự bối rối.

Tim Taeru đập thình thịch. Bầu không khí trở nên ấm áp và gần gũi đến lạ thường. Sự cảnh giác và sợ hãi mấy ngày qua tan biến, thay vào đó là cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cậu muốn nói điều gì đó để cảm ơn cô, để xóa đi khoảng cách này.

"Ashina này..."

Taeru buông bút xuống, chống cằm nhìn cô bạn thuở nhỏ, giọng nói trở nên trầm lắng và chân thành:

"Cậu... thật sự rất tuyệt vời."

Ashina khựng lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế vuốt tóc: "Hả? Cậu nói cái gì... Tự nhiên lại..."

"Thật đấy." Taeru mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ ngây thơ không che giấu:

"Cậu thông minh, xinh đẹp, kiếm thuật thì hoàn hảo. Từ khi nhập học, cậu lúc nào cũng tỏa sáng ở lớp S, lúc nào cũng là thiên tài đứng trên đỉnh cao mà mọi người ngước nhìn, yêu mến. Cậu chưa bao giờ mắc sai lầm. Cậu như một bức tượng đài vậy. Còn tớ..."

Cậu cười buồn, nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình:

"...Tớ chỉ là ngọn cỏ dại ven đường, là một thằng ngốc lớp E cứ mãi lẹt đẹt phía sau. Cậu là mục tiêu mà cả đời này tớ cũng chẳng dám mơ mình với tới được. Được một người hoàn hảo như cậu dạy dỗ, tớ thấy mình may mắn lắm."

Taeru nói xong, cảm thấy nhẹ lòng vì đã thổ lộ được sự tự ti và lòng ngưỡng mộ bấy lâu nay. Cậu chờ đợi một lời mắng yêu, hoặc một cái cốc đầu, hay chí ít là một nụ cười từ cô.

Nhưng đáp lại cậu... chỉ là một sự im lặng chết chóc.

Nhiệt độ trong phòng như tụt xuống độ âm. Không khí đông đặc lại, ngột ngạt đến khó thở. Nụ cười trên môi Taeru tắt dần.

"...Cái gì?"

Giọng Ashina vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương, run rẩy vì kìm nén cơn giận đang trào dâng.

Taeru giật mình ngẩng lên. Nét ửng hồng trên má cô đã biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt cô tái nhợt, và đôi mắt nâu đang nhìn cậu với sự thất vọng cùng cực - còn sâu sắc và đau đớn hơn cả hôm cậu ném quyển vở. Đó là ánh mắt của một người bị phản bội.

"Trong mắt cậu... tôi lúc nào cũng ở Lớp S sao? Ý cậu là sao...?"

"Hả?" Taeru ngơ ngác, chưa hiểu mình sai ở đâu. "Thì... đúng mà? Cậu giỏi thế kia mà... Ai cũng bảo thế..."

KÉT!!!

Ashina đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau kêu lên một tiếng chói tai trên sàn nhà. Cô siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.

Cô nhìn thẳng vào mắt Taeru, giọng run run vì kìm nén cảm xúc đang chực trào, đôi mắt long lanh nước nhưng bướng bỉnh không chịu rơi xuống:

"Gyokushi Taeru. Cậu có nhớ... chuyện gì đã xảy ra với tôi... trong suốt 2 năm học vừa rồi không? À không..."

Giọng cô vỡ vụn:

"...Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra với chúng ta trong suốt quãng thời gian qua không...? Hay cậu đã quên sạch rồi? Quên hết tất cả những gì chúng ta đã trải qua?"

"Hả? Thời gian qua... á?"

Taeru chớp mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ. Nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là những hình ảnh Ashina tỏa sáng, nhận bằng khen, đứng trên bục vinh quang. Cậu mặc định cô luôn ổn, luôn ở trên cao, chưa bao giờ vấp ngã. Cậu đâu có biết những gì cô phải chịu đựng. Ký ức của cậu về những góc khuất đó... hoàn toàn trống rỗng.

"Ừm... thì cậu vẫn đi học bình thường... vẫn đứng đầu khối... đúng không?" Taeru gãi đầu, cười gượng gạo, cố xoa dịu tình hình. "Xin lỗi, tớ... tớ thật sự không để ý chi tiết lắm. Có chuyện gì đặc biệt à? Cậu ốm à?"

Rắc.

Tiếng trái tim ai đó vừa vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Ashina nhìn cậu trân trân một lúc lâu. Ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng, vô hồn, như thể cô vừa nhận ra người ngồi trước mặt mình hoàn toàn xa lạ, không phải là cậu bé ngày xưa cô từng biết, từng hy sinh tất cả để bảo vệ.

"Ra vậy."

Cô nói khẽ, giọng nhẹ tênh như không còn chút sức lực nào, đầy vẻ chua chát:

"Cậu không nhớ. Cậu chưa bao giờ thực sự nhìn tôi cả... Cậu chỉ nhìn cái danh của tôi thôi. Cậu chỉ nhìn thấy ánh hào quang giả tạo đó thôi."

"Không... Cậu... Cậu chưa bao giờ trân trọng mối quan hệ của chúng ta... Cậu vô tâm hơn tôi tưởng."

Ashina cúi xuống, thu gom lại sách vở của mình. Động tác của cô nhanh, dứt khoát nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Cô bỏ tất cả vào túi xách, kéo khóa lại cái roẹt.

"Ashina? Khoan đã, tớ nói sai gì sao? Tớ xin lỗi mà! Tớ chỉ khen cậu thôi mà!" Taeru hoảng hốt đứng dậy, định giữ tay cô lại.

Ashina gạt phắt tay cậu ra như chạm phải đồ vật bẩn thỉu. Cô đeo túi xách lên vai, quay lưng bước thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

"Ashina! Chờ đã! Ít nhất cũng nói cho tớ biết tớ quên cái gì chứ! Tại sao cậu lại khóc?"

Cánh cửa phòng mở ra, rồi đóng sầm lại ngay trước mũi Taeru.

RẦM!

Không gian trở lại tĩnh lặng. Mùi hoa nhài thoang thoảng dần tan biến, để lại sự lạnh lẽo cô độc.

Taeru đứng chôn chân giữa phòng, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao khen cô ấy hoàn hảo lại khiến cô ấy giận dữ đến thế?

"Chuyện gì… vậy chứ?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px