Chương 78 - Ghi Chú Bên Lề Của Trái Tim
Ngày 5/6/2235 - Sân tập số 3.
Mặt trời chiều tà đỏ rực như hòn than nung đang từ từ lặn xuống sau dãy núi phía xa, nhuộm đỏ cả sàn tập bằng gỗ sồi bóng loáng. Không khí trong võ đường đặc quánh mùi véc-ni, mùi mồ hôi và sự căng thẳng tột độ.
CHÁT!!!
Tiếng thanh kiếm tre (shinai) quất mạnh vào phần giáp bảo hộ bụng vang lên đanh gọn như tiếng pháo nổ, xé toạc không gian yên tĩnh, khiến bụi bay tứ tung dưới ánh nắng chiều.
"Á...!"
Gyokushi Taeru rên lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại phía sau ba bước loạng choạng. Hai cánh tay cậu tê rần như bị điện giật, các đầu ngón tay mất cảm giác, cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ chặt thanh kiếm tre đang run lên bần bật.
Cậu thở hồng hộc như một cái ống bễ rách, mồ hôi nóng hổi chảy ròng ròng xuống cằm, nhỏ giọt tách... tách xuống sàn gỗ, thấm ướt đẫm bộ Hakama màu xanh đen dày cộp vừa mới mặc vào chưa đầy 30 phút. Phổi cậu nóng ran như hít phải lửa, từng thớ cơ bắp gào thét đòi nghỉ ngơi.
"Đứng dậy! Ai cho phép cậu nghỉ?"
Giọng nói nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng trong trẻo của Minazu Ashina vang lên như một mệnh lệnh thép, không cho phép kháng cự.
Cô đứng đối diện cậu, ngược sáng, bóng đổ dài uy nghiêm trên sàn tập. Bộ Hakama trắng toát của cô không vương một hạt bụi, phẳng phiu đến mức kỳ lạ. Mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, để lộ cần cổ trắng ngần lấm tấm vài giọt mồ hôi lấp lánh. Tư thế cầm kiếm (Kamae) của cô hoàn hảo đến mức đáng sợ: lưng thẳng tắp như cây tùng, trọng tâm vững chãi như núi, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu đối phương, tĩnh lặng tuyệt đối, không hề dao động dù chỉ một milimet.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy, Gyokushi? Múa rối cho tôi xem à?"
Ashina quát lớn, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính lóe lên. Cô lao tới với một tốc độ kinh hoàng, để lại tàn ảnh phía sau.
Vút!
Thanh kiếm tre trong tay cô xé gió, tạo ra tiếng rít ghê người, bổ xuống đỉnh đầu Taeru như sấm sét giáng trần.
"Đỡ... đỡ được! Lần này phải đỡ được!" Taeru nghiến răng ken két, gồng hết sức bình sinh giơ kiếm lên theo bản năng sinh tồn.
CẠCH!
Hai thanh kiếm va vào nhau, chấn động truyền thẳng xuống vai Taeru khiến cậu nhăn mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi hai kiếm còn đang dính vào nhau, Ashina đã xoay cổ tay một cách điêu luyện và mềm mại như nước.
"Sai rồi! Quá chậm! Quá cứng nhắc!"
Cô hét lên:
"Trọng tâm quá cao! Chân trụ không vững như cây sậy trước gió! Cậu định đỡ đòn bằng sức của tay không đấy à? Muốn gãy tay sao?"
Lợi dụng lúc Taeru đang mất thăng bằng vì dồn toàn bộ sức lực vào tay mà quên mất phần thân dưới, Ashina gạt phăng kiếm của cậu sang một bên dễ như gạt một cọng rơm khô. Khoảng trống chết người lộ ra.
Cô xoay người, bồi thêm một cú đánh tạt sườn nhanh như chớp.
BỘP!
"Hông hở! Chết lần một!"
"Ư..." Taeru nhăn mặt, khuỵu gối xuống vì cơn đau thốc vào hông, nhưng chưa kịp định thần để đứng dậy thì...
BỘP!
Mũi kiếm tre gõ nhẹ nhưng đầy uy lực vào vai phải.
"Vai phải cứng đờ! Chết lần hai! Cánh tay này coi như phế! Cậu chết bao nhiêu lần rồi hả Gyokushi?"
Ashina di chuyển vòng quanh Taeru như một con báo săn mồi vờn quanh con thỏ chậm chạp và béo ú. Bước chân của cô lướt trên sàn gỗ nhẹ nhàng, êm ái bao nhiêu, thì những đòn đánh tung ra lại nặng nề, dứt khoát và chuẩn xác bấy nhiêu.
Không dùng Echoea. Không dùng năng lực lửa hay nước. Chỉ thuần túy là kiếm thuật Kendo cơ bản nhất.
Và chính vì thế, sự chênh lệch đẳng cấp càng trở nên rõ rệt một cách tàn nhẫn.
Taeru hoàn toàn bị động. Cậu chỉ biết vung kiếm lên đỡ một cách loạn xạ, vụng về như người mù quơ gậy trước cơn mưa đòn tới tấp của Ashina. Mắt cậu không theo kịp tốc độ di chuyển của cô, chân cậu rối vào nhau như sợi mì mỗi khi cố gắng xoay người.
"Nhìn đi đâu thế hả?!"
CHÁT!
Mũi kiếm của Ashina gõ mạnh vào mặt nạ bảo hộ của Taeru, tạo ra âm thanh Keng chói tai làm đầu cậu ong ong như có đàn ong vò vẽ bay trong não.
"Đừng có nhìn chằm chằm vào kiếm của tôi! Nhìn vào mắt đối thủ ấy! Đoán ý định của họ qua ánh mắt và hơi thở!"
Ashina lùi lại, hạ kiếm xuống, ngực cô phập phồng nhẹ, ánh mắt sau tròng kính rực lên sự thất vọng xen lẫn giận dữ:
"Cậu chiến đấu hoàn toàn bằng bản năng hoang dã. Cậu cậy mình có sức khỏe trâu bò, có lượng Echoea dồi dào nên cứ lao vào như một con trâu mộng húc đầu vào tường đá. Nhưng khi bị tước bỏ năng lực, khi chỉ còn lại kỹ thuật thuần túy..."
Cô chỉ thẳng thanh kiếm tre vào mặt Taeru:
"...Cậu chỉ là một bao cát di động không hơn không kém. Một đối thủ hạng ba. Gặp cao thủ thật sự, cậu sẽ chết trong 3 giây."
Taeru chống tay lên đầu gối, thở dốc như chưa bao giờ được thở. Cổ họng cậu khô khốc như sa mạc, vị máu tanh nồng dâng lên trong miệng. Cánh tay mỏi nhừ, run rẩy đến mức không nhấc lên nổi thanh kiếm tre nhẹ tênh.
Cậu muốn cãi lại. Cậu muốn gân cổ lên nói rằng "Tớ quen chịu đòn rồi, tớ chịu được hết". Nhưng cậu không thể thốt nên lời. Vì từng lời Ashina nói, đi kèm với từng vết bầm tím đang hình thành dưới lớp áo giáp kia, đều là sự thật trần trụi không thể chối cãi.
Ashina lạnh lùng quay về vị trí ban đầu, giơ kiếm lên thủ thế, ánh mắt sắc lẹm xuyên thấu tâm can cậu:
"Đứng thẳng dậy. Chúng ta chưa xong đâu. Mặt trời chưa lặn thì chưa được nghỉ."
"Tiếp tục! Cho đến khi nào cậu đỡ được một đòn đàng hoàng mới thôi! Đừng để tôi coi thường cậu!"
...
30 phút sau.
Bộp.
Taeru buông rơi thanh kiếm, ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng dựa vào tường lạnh lẽo, ngửa cổ dốc chai nước lạnh vào họng ừng ực như con lạc đà tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. Nước tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ, làm dịu đi cái nóng đang thiêu đốt cơ thể.
Cậu cảm thấy như mình vừa sống sót qua một trận bão tố cấp 12, bị vò nát rồi nhả ra chứ không phải là một buổi tập kiếm.
Ashina đứng cách đó không xa, đang dùng chiếc khăn bông trắng tinh lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù vừa vận động mạnh, trông cô vẫn thanh tao, gọn gàng và xinh đẹp đến phát bực. Hơi thở của cô đã đều đặn trở lại.
"Cậu có biết tại sao cậu lại thua thảm hại thế không?"
Ashina lên tiếng mà không thèm nhìn cậu, tay gấp chiếc khăn lại ngay ngắn thành hình vuông hoàn hảo:
"Vì cậu không có cái gọi là "phong cách riêng". Cậu cầm kiếm lên, bắt chước tư thế của tôi, dùng hệ Echoea Thủy giống tôi. Nhưng cậu chỉ là một bản sao vụng về, chắp vá và lỗi thời. Cậu đang cố trở thành một Minazu Ashina thứ hai, trong khi cậu là Gyokushi Taeru."
"Bản sao cái gì chứ..."
Taeru đặt chai nước xuống, lau miệng bằng mu bàn tay, giọng điệu có chút không phục, ấm ức như đứa trẻ bị mắng oan:
"Tớ đâu có yếu đến thế. Chẳng qua là cậu chưa thấy tớ đánh thật, bung lụa hết sức thôi. Hồi Raid Fight ấy, lúc đấu với anh Ginshikii lớp trên, tớ đã..."
Cậu nắm chặt tay lại, ánh mắt sáng lên lấp lánh khi nhớ về khoảnh khắc huy hoàng đó:
"Tớ đã phá bỏ giới hạn! Tớ chuyển đổi Echoea sang hệ Hỏa để cường hóa đòn đánh! Tớ còn sáng tạo ra chiêu mới nữa: "Lưu Thủy Trảm - Thiên Hoành"! Lúc đấy tớ ngầu lắm, ai cũng lác mắt! Cả khán đài reo hò tên tớ!"
"Hệ Hỏa?"
Ashina quay phắt lại, ngắt lời cậu bằng một giọng điệu đầy hoài nghi, mỉa mai và có chút... lo lắng ẩn sâu. Cô nheo mắt nhìn Taeru như thể cậu đang kể chuyện cổ tích viễn tưởng cho trẻ con nghe:
"Gyokushi, chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé. Tôi biết cậu có song hệ, nhưng chưa bao giờ cậu dùng được hệ Hỏa ra hồn trong thực chiến cả. Cậu lúc nào cũng sợ nó đốt cháy bản thân, nên cậu toàn dùng hệ Thủy để bắt chước tôi. Đừng chém gió."
"Đấy là ngày xưa thôi!" Taeru gân cổ lên cãi, mặt đỏ tía tai vì bị chạm vào tự ái. "Giờ tớ khác rồi! Tớ kiểm soát được nó rồi! Cậu không tin thì để tớ..."
"Thôi đi."
Ashina lạnh lùng cắt ngang, giọng nói đanh lại, lạnh như băng:
"Lại còn "Lưu Thủy Trảm - Thiên Hoành" cơ à? Dám bịa ra cái tên sến súa, lai căng từ chiêu thức của tôi. Đừng có lèm bèm biện minh cho sự yếu kém về kỹ thuật của mình bằng mấy câu chuyện bịa đặt nữa. Kết quả trên sân tập nói lên tất cả: Cậu thua, và tôi thắng."
"Tớ không bịa!" Taeru ức đến tận cổ, uất nghẹn, mắt rưng rưng. Rõ ràng là cậu đã làm được, nhưng khổ nỗi lúc đấy Ashina đang bận chiến đấu ở khu vực khác, có chứng kiến đâu mà tin. Cậu như "tình ngay lý gian", oan hơn Thị Mầu.
"Đứng dậy." Ashina ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối, nhưng lần này cô cất kiếm đi.
Taeru thở phào nhẹ nhõm như được ân xá, thả lỏng cơ thể rã rời:
"Hộc... Cuối cùng cũng xong. Tối nay được tha rồi chứ gì? Người tớ rã rời như sợi bún rồi đây này. Tớ cần về tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ."
Ashina nhìn cậu, chỉnh lại gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt - nụ cười bí hiểm khiến Taeru lạnh toát sống lưng còn hơn cả lúc đấu kiếm.
"Ai bảo cậu là được tha? Mơ à?"
◆ ◆ ◆
Ký túc xá nam - 8 giờ tối.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc tạch... tạch... đều đều như tiếng gõ cửa của tử thần, và tiếng... lật sách sột soạt đầy đau khổ.
Taeru ngồi ở bàn học, hai tay vò đầu bứt tai, tóc tai dựng ngược lên như tổ quạ bị sét đánh. Mặt mũi cậu nhăn nhó, méo xệch khổ sở như bị táo bón lâu ngày.
Trước mặt cậu không phải là màn hình game hấp dẫn với những trận chiến nảy lửa, mà là một chồng sách cao ngất ngưởng, dày cộp như bức tường thành Berlin: "Lý thuyết Echoea cơ bản", "Chiến thuật đội hình nâng cao", "Lịch sử các loài quái vật", "Nguyên lý dòng chảy năng lượng"...
"Cái này... cái này còn khó hơn cả chơi game cấp độ khó nhất..." Taeru rên rỉ, gục đầu xuống bàn cái cốp, trán đập vào mặt bàn gỗ mát lạnh. Chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt cậu như đàn kiến lửa đang diễu hành.
Bốp!
Một cái thước kẻ nhựa dài gõ nhẹ nhưng đầy uy lực vào vai cậu, khiến cậu giật bắn mình ngồi thẳng dậy.
"Ngồi thẳng lưng lên. Gù lưng là hỏng cột sống đấy, sau này già rồi tha hồ mà kêu đau lưng."
Ashina đi vòng quanh cái bàn chật hẹp, trên tay cầm cây thước nhựa như một vũ khí tối thượng, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính soi từng dòng chữ Taeru đang viết nguệch ngoạc. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ người cô tỏa ra, đối lập hoàn toàn với sự nghiêm khắc của cô.
"Cơ bắp cậu phát triển, nhưng não cậu thì đang teo đi đấy, Gyokushi. Tỷ lệ nghịch đáng báo động."
Cô dừng lại sau lưng cậu, cúi xuống chỉ vào trang vở chi chít chữ xấu như gà bới, vết mực loang lổ:
"Công thức tính lượng Echoea tiêu hao cho đòn đánh diện rộng sai bét rồi. Cậu định rút cạn năng lượng của mình trong 3 giây đầu tiên à? Tự sát à? Cậu định đánh một đòn rồi lăn ra ngất cho đồng đội dọn xác à?"
"Nhưng mà... đánh nhau thì cứ cảm nhận thôi chứ ai mà ngồi tính toán..." Taeru yếu ớt phản kháng, mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
"Đó là lý do cậu luôn kiệt sức trước khi trận đấu kết thúc. Cậu đánh nhau như một gã say rượu đấm vào không khí."
Ashina gõ nhịp nhịp cây thước vào lòng bàn tay bộp... bộp, giọng nói đều đều như tiếng tụng kinh:
"Chiến binh giỏi dùng sức. Chiến binh vĩ đại dùng đầu. Đêm nay không giải xong đống bài tập này thì đừng hòng đi ngủ. Tôi sẽ canh chừng cậu cho đến khi mặt trời mọc."
Taeru nhìn chồng sách cao như núi Thái Sơn, rồi nhìn bóng dáng "cô giáo ác ma" xinh đẹp nhưng tàn nhẫn đang đi qua đi lại trong phòng mình, chỉ biết khóc ròng trong lòng.
"Makoto ơi... Cậu đang ở đâu... Về cứu tớ với..."
...
1 tiếng sau.
Không khí trong phòng lúc này trầm trọng, ngột ngạt không khác gì đám tang.
Taeru vò đầu bứt tai đến mức rụng cả vài sợi tóc. Trước mặt cậu giờ đã đổi qua cuốn bài tập Toán hình học không gian và Vật lý đại cương để bổ trợ tư duy chiến thuật.
"Cái quái gì thế này... "Tính góc alpha để lực tác động của dòng chảy đạt cực đại"..."
Taeru rên rỉ thảm thiết, gục trán xuống mặt bàn trong tuyệt vọng:
"Tớ chịu thôi Ashina ơi! Tha cho tớ đi! Tớ là người chứ có phải máy tính đâu! Lúc đánh nhau thì cứ vung kiếm lên là chém thôi, ai mà rảnh ngồi lấy thước đo độ ra tính góc alpha với chả beta! Quái vật nó có chờ mình tính xong mới đánh đâu!"
Ashina đứng bên cạnh, nhìn vào trang vở nháp chi chít những hình vẽ méo mó và công thức sai bét nhè của Taeru. Cô thở dài một hơi rõ to, cái thở dài chứa đựng sự bất lực tột độ nhưng cũng xen lẫn chút... buồn cười và thương hại.
"Đến cả định luật bảo toàn năng lượng cơ bản cậu cũng không nắm vững..."
Cô cầm quyển sách Văn học lên, lật vài trang rồi lại thả xuống cái bộp:
"Phân tích tác phẩm cũng không xong. Cậu định diễn đạt cảm xúc của mình bằng nắm đấm à? Cậu định giao tiếp với đồng đội bằng thần giao cách cảm chắc?"
"Thì... đại loại thế... đấm nhau là ngôn ngữ của đàn ông mà..." Taeru lí nhí, mắt lảng đi chỗ khác, xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn.
Ashina day day thái dương. Cô biết Taeru không ngốc, IQ của cậu không thấp, nhưng tư duy của cậu ta hoàn toàn là trực quan thực tế, hành động trước suy nghĩ sau, không thể nhồi nhét được mớ lý thuyết hàn lâm khô khan này theo cách thông thường. Ép nữa thì chỉ tổ hỏng việc.
"Thôi, dẹp hết đi. Đóng sách lại."
Ashina gạt đống sách giáo khoa sang một bên một cách dứt khoát.
"Hả? Được nghỉ rồi à? Thật á? Cậu tha cho tớ rồi hả?" Mắt Taeru sáng rực lên như đèn pha ô tô, hy vọng bùng cháy.
"Không. Đừng mơ."
Ashina cúi xuống, lục trong chiếc túi xách da màu nâu của mình, lôi ra một quyển vở dày cộp. Bìa vở màu xanh dương nhạt, cũ kỹ, sờn mép, không có nhãn mác gì cầu kỳ.
Cô ném quyển vở xuống trước mặt Taeru cái bịch.
"Dùng cái này mà học. Đọc cho kỹ vào. Đừng làm hỏng nó."
Taeru ngơ ngác cầm quyển vở lên, lật qua lật lại: "Cái gì đây? Bí kíp võ công thất truyền à?"
Cậu tò mò lật trang đầu tiên ra.
Ngay lập tức, Taeru sững người. Mắt cậu mở to hết cỡ, miệng há hốc.
Đó không phải là sách in vô hồn.
Đó là một quyển vở chép tay.
Từng dòng chữ nắn nót, đều tăm tắp, tròn trịa, đẹp như in hiện ra trước mắt cậu. Nét chữ quen thuộc mà cậu đã nhìn thấy suốt bao năm đi học cùng cô. Không chỉ có chữ, mà còn có cả những hình vẽ minh họa chibi cực kỳ chi tiết, sinh động và dễ hiểu được vẽ bằng bút mực đen và bút màu.
Trang 5: Cách vận hành Furnace hiệu quả. Thay vì dùng từ ngữ chuyên ngành vật lý khó hiểu, Ashina đã vẽ mô hình so sánh Furnace giống như động cơ của một chiếc xe đua, giải thích cách nạp "nhiên liệu" (Echoea) như thế nào để không bị quá tải nhiệt và nổ máy.
Trang 12: Hình học trong chiến đấu. Cô vẽ các góc chém của kiếm lên hình nộm người que (có vẽ thêm cái mặt ngốc nghếch giống Taeru), chú thích rõ ràng: "Góc 45 độ - Tối ưu lực cắt, giảm thiểu phản lực lên cổ tay. Chém vào đây này đồ ngốc!".
Trang 20: Đối phó với quái vật hệ Thổ. Liệt kê điểm yếu, cách di chuyển zíc-zắc để né đòn.
Tất cả... tất cả đều được viết lại, biên soạn lại theo ngôn ngữ bình dân và tư duy đơn giản của Taeru. Những kiến thức mà cậu hổng, những chỗ cậu hay sai, đều được cô bôi bút nhớ dòng đỏ và ghi chú thích cẩn thận bên lề bằng những lời lẽ rất "Ashina", vừa chửi vừa dạy:
"Đừng có lao đầu vào chỗ này, ngốc ạ! Chết đấy!"
"Nhớ hít thở, đừng nín thở khi chém! Cậu muốn tắt thở à?"
"Đoạn này quan trọng, đọc 3 lần! Nếu không thuộc tôi sẽ bắt chép phạt 100 lần."
Taeru lật từng trang, từng trang. Ngón tay cậu run run chạm vào những dòng chữ viết tay, cảm nhận được vết hằn của ngòi bút trên giấy. Cậu cảm nhận được sức nặng của quyển vở này. Để viết được nó, chắc chắn Ashina đã phải thức trắng nhiều đêm, phải nghiên cứu kỹ lưỡng lối đánh, thói quen và cả cái "đầu đất" của cậu còn hơn cả chính bản thân cậu. Thậm chí có trang còn vương lại vết cà phê tròn xoe.
"Ashina... cái này..."
Taeru ngẩng đầu lên, giọng run run, nghẹn ngào, ánh mắt nhìn cô đầy xúc động và ngỡ ngàng. Tim cậu đập lỗi một nhịp.
Ashina quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn ra cửa sổ đen kịt, tránh ánh mắt của cậu. Cô đưa tay vuốt tóc mai, vành tai trắng ngần hơi ửng đỏ lên một chút dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Đừng có hiểu lầm."
Giọng cô cố tỏ ra lạnh lùng, hờ hững và cao ngạo, nhưng có chút run rẩy nhẹ:
"Tôi làm cái này chỉ vì tôi không muốn cậu làm xấu mặt tôi thôi. Cậu là người do tôi trực tiếp huấn luyện, là sản phẩm của tôi. Nếu cậu trượt bài kiểm tra lý thuyết hay bị quái vật đánh bại vì thiếu kiến thức cơ bản, thì người bị cười chê là tôi - người hướng dẫn cậu."
Cô khoanh tay, liếc xéo cậu một cái sắc lẹm nhưng không còn sự lạnh lẽo, mà thay vào đó là sự quan tâm vụng về:
"Với lại... nhìn cậu học hành vất vả như con bò đội nón thế trông ngứa mắt lắm. Đọc cái đó đi, nó "bình dân" và trẻ con hơn sách giáo khoa, chắc cái đầu đất của cậu sẽ dễ tiếp thu hơn. Đừng làm tôi thất vọng."
Taeru nhìn quyển vở trên tay như báu vật vô giá, rồi nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhưng vững chãi của cô bạn thuở nhỏ. Khóe miệng cậu từ từ cong lên thành một nụ cười ấm áp, rạng rỡ và chân thành nhất từ trước đến nay. Cậu siết nhẹ quyển vở vào ngực, cảm nhận hơi ấm và mùi hoa nhài thoang thoảng còn vương lại trên trang giấy.
"Cảm ơn cậu, Ashina. Tớ sẽ học thuộc lòng nó. Tớ hứa sẽ không làm cậu thất vọng. Tớ thề đấy."
◆ ◆ ◆
Ngày hôm sau.
Taeru ngồi ở bàn học, hai tay ôm đầu, mắt nhìn chằm chằm vào trang 5 của quyển "bí kíp" mà Ashina tặng.
"Furnace hoạt động theo nguyên lý tản nhiệt đối lưu... Giống như cái két nước xe máy..."
Cậu đọc dòng này đến lần thứ 10. Miệng lẩm bẩm như tụng kinh. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại để nhẩm thuộc, thì trong đầu cậu lại không hiện ra hình ảnh cái lò năng lượng hay két nước xe máy, mà lại hiện lên...
Hình ảnh Ashina lúc buộc tóc cao để lộ cái gáy trắng ngần lấm tấm mồ hôi.
Hình ảnh Ashina lúc cười mỉm (dù rất hiếm và chỉ thoáng qua) khi thấy cậu làm đúng bài tập.
Hay mùi hương hoa nhài thoang thoảng, dễ chịu từ người cô mỗi khi cô cúi xuống chỉ bài, gần sát bên cậu.
"Aaa! Chết tiệt! Sao chữ nó cứ bay đi đâu hết thế này! Sao toàn hình với bóng thế này! Mình bị ám rồi!"
Taeru vò đầu bứt tai, gục xuống bàn bộp một cái. Cậu học trước, chữ nó trôi tuột ra sau gáy. Quyển vở tâm huyết của Ashina dường như đang bị cái não cá vàng và trái tim đang loạn nhịp thình thịch của cậu từ chối tiếp nhận kiến thức khô khan.
"Tập trung nào Taeru! Mày đang học hay đang yêu đấy hả thằng ngốc này! Mày muốn bị cô ấy chém chết à!"
"Vào tập thôi! Ngồi đần mặt ra đấy làm gì! Trễ rồi đấy!"
Tiếng gọi lạnh lùng nhưng quen thuộc của Ashina vang lên từ cửa phòng, kéo cậu về thực tại phũ phàng. Taeru giật bắn mình, vội vàng gấp vở lại, nhét vào cặp, chạy theo tiếng gọi của "cô giáo", trong lòng vừa sợ hãi vừa vui sướng lạ kỳ.
"Tới đây! Tới ngay đây Ashina!"