Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 77 - Lời Thì Thầm Của Gió Chiều

Phòng Hội Học Sinh.

Không gian trong phòng tràn ngập mùi giấy tờ và sự nghiêm trang lạnh lẽo.

"Nhiệm vụ lần này thực chất là bài kiểm tra năng lực lãnh đạo dành cho em, Minazu."

Miyako gõ nhẹ ngón tay thon dài lên xấp tài liệu, tiếng cộp cộp đều đặn vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Giọng cô đều đều, bình thản nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối:

"Hội Học Sinh không chỉ cần cá nhân xuất sắc, mà cần một người biết cách dùng người, điều phối nhân sự và kết nối đồng đội. Chị đã yêu cầu em mang theo đội của mình, nhưng có vẻ em vẫn chưa chọn được ai ưng ý..."

Cô liếc đôi mắt đỏ ngọc sang Ashina đang đứng nghiêm nghị như tượng tạc, rồi chỉ tay một cách dứt khoát sang Taeru đang ngồi gật gù ở ghế sofa:

"Thế nên chị đã giúp em một tay. Gyokushi Taeru là "sản phẩm" do chính tay em đào tạo trong mấy ngày qua. Chị muốn tận mắt xem xem, dưới sự hướng dẫn khắt khe của em, viên ngọc thô đầy tì vết này đã được mài giũa đến đâu rồi. Hay vẫn chỉ là cục đá cuội lăn lóc ven đường."

Rồi cô quay sang Makoto, nhún vai một cái đầy hời hợt, như thể đang nói về món hàng khuyến mãi đi kèm:

"Còn thiếu một slot nữa cho đủ đội hình tiêu chuẩn 3 người, chị nhìn quanh chả thấy ai rảnh rỗi nên lôi đại cậu ta vào. Dù sao thì có thêm một kẻ đầu óc linh hoạt, lươn lẹo và khó lường như Makoto cũng tốt cho việc ứng biến."

Makoto bĩu môi dài cả tấc, khoanh tay trước ngực vẻ bất mãn:

"Chị nói em là "hàng khuyến mãi" nghe tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Em là hàng giới hạn đấy nhé, không phải ai muốn mời cũng được đâu."

Miyako lờ đi lời than vãn trẻ con của cậu, tiếp tục vào vấn đề chính. Cô với tay lấy điều khiển, bật màn hình chiếu ba chiều lên.

Tách.

"Thông tin này được hệ thống ALICE trực tiếp phân tích và gửi về sáng nay. Một thị trấn nhỏ ven biển, đang gặp rắc rối lớn vì sự bùng phát bất thường và mất kiểm soát của đám quái vật Slime (Chất nhầy). Chúng đang lấn dần vào khu dân cư, phá hoại mùa màng, ăn mòn công trình và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người dân."

Cô lật bản đồ ảo lên, zoom vào một khu vực ven biển phía Đông. Một chấm đỏ nhấp nháy liên hồi như báo động khẩn cấp.

"Địa điểm là một thị trấn nghèo thuộc tỉnh Chiba."

Ngay khi hai chữ "Chiba" vang lên, không khí trong phòng như bị hút cạn. Cả Taeru và Ashina đều khựng lại một nhịp như bị dòng điện cao thế chạy qua người.

Taeru ngẩng phắt đầu lên, cơn buồn ngủ bay biến đâu mất. Đôi mắt hai màu của cậu mở to đầy ngạc nhiên, và sâu trong đó là sự hoài niệm xen lẫn nỗi đau âm ỉ.

Ashina cũng không giấu được sự dao động. Bàn tay đang buông thõng của cô khẽ siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đôi mắt lạnh lùng thoáng gợn sóng.

Đó vốn là quê hương của họ. Nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ trong trẻo, những buổi chiều chạy dọc bờ biển đầy nắng, tiếng sóng vỗ rì rào... và cả những kỷ niệm đau thương của hai đứa trẻ từng thân thiết như hình với bóng... trước khi mọi thứ sụp đổ và bức tường băng giá được dựng lên giữa họ.

"Chiba sao..." Taeru lẩm bẩm, giọng cậu trầm xuống, khàn đặc như có cát trong cổ họng. Ánh mắt cậu trở nên xa xăm, buồn bã như nhìn thấy những bóng ma quá khứ.

Miyako hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi không khí kỳ lạ và nặng nề giữa hai người kia - hay nói đúng hơn là cô không biết về những vết sẹo quá khứ của họ. Với cô, đây chỉ là một nhiệm vụ tình nguyện thích hợp để test tân binh.

"Sao thế? Có vấn đề gì với địa điểm à?" Miyako nghiêng đầu hỏi.

"Không... Không có gì ạ." Ashina vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh, hít sâu một hơi để trấn tĩnh nhịp tim. Cô lắc đầu, mái tóc đen dài khẽ lay động. "Em sẽ nhận nhiệm vụ này. Không có vấn đề gì."

"Tốt." Miyako gật đầu hài lòng, tắt màn hình chiếu.

"Oáp... oáp..."

Đúng lúc không khí đang nghiêm túc và căng thẳng nhất, một tiếng ngáp dài thườn thượt, vô duyên và to như tiếng bò rống vang lên, phá tan bầu không khí trang trọng.

Taeru vội vàng đưa tay che miệng, nhưng đã quá muộn. Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ như một cơn sóng thần khiến nước mắt cậu chảy ra rơm rớm. Cậu dụi mắt, cố gắng mở to ra để nhìn cho tỉnh táo nhưng hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau như bôi keo siêu dính.

Miyako nheo mắt lại, nhìn Taeru đầy dò xét và nguy hiểm:

"Gyokushi? Em thấy nhiệm vụ này nhàm chán đến mức buồn ngủ à? Hay em coi thường lời nói của chị?"

"A... Dạ không! Không phải đâu ạ! Em xin lỗi! Em nghe rất kỹ mà!"

Taeru hoảng hốt xua tay loạn xạ, mặt tái mét, mồ hôi lạnh vã ra:

"Chỉ là... ừm... tối qua em hơi khó ngủ chút thôi... Do suy nghĩ về bài học..."

"Khó ngủ cái khỉ gì. Đừng có văn vở."

Makoto ngồi bên cạnh, vỗ cái bốp vào vai thằng bạn đau điếng, cười hô hố sảng khoái:

"Khai thật với Hội trưởng đi bạn hiền. Tối qua hai thằng mình chả cày rank con game Battle Nexus thâu đêm suốt sáng đến tận 4 giờ sáng còn gì. Đang chuỗi thắng 10 trận liên tiếp, cuốn quá ai mà ngủ được!"

Cậu quay sang Hội trưởng Miyako, hất cằm tự hào một cách ngu ngốc, không hề biết mình đang châm dầu vào lửa:

"Chị không biết đâu, tối qua Taeru gánh team cực tởm! Combo trong game nó múa cứ gọi là dẻo quẹo, cân 5 luôn... MVP cả đêm đấy!"

Im lặng.

Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Nhiệt độ dường như giảm xuống âm độ. Makoto cảm thấy sống lưng mình tê dại. Cậu từ từ, rụt rè quay đầu lại.

Không phải sát khí từ Miyako.

Mà là từ Ashina.

Cô gái đeo kính đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào Taeru. Ánh mắt cô không rực lửa giận dữ, mà nó lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo và chứa đựng sự thất vọng tột cùng, sâu thẳm như đại dương.

"Thâu đêm... chơi game?"

Giọng Ashina vang lên, nhẹ tênh, run rẩy nhưng nặng tựa ngàn cân, đè bẹp bầu không khí.

Cô bước lại gần Taeru, từng bước một. Tiếng gót giày cộp... cộp... nghe như tiếng búa đóng vào tim Taeru. Cậu co rúm người lại trên ghế, thu nhỏ mình lại hết mức có thể, miệng lắp bắp không thành tiếng:

"A... Ashina... nghe tớ giải thích... tớ chỉ định chơi một ván xả stress thôi... nhưng mà... cuốn quá... tớ lỡ..."

"Cậu vẫn chứng nào tật nấy."

Ashina ngắt lời, ánh mắt cô tối sầm lại, xoáy sâu vào tâm can Taeru, nhìn thấu sự yếu đuối của cậu:

"Vô kỷ luật. Tùy tiện. Ham chơi. Và không biết suy nghĩ cho tương lai. Cậu không hề tôn trọng công sức của tôi."

Cô quay mặt đi, hất mái tóc dài sang một bên, không muốn nhìn cậu nữa. Giọng nói trở nên xa cách, lạnh lùng hơn bao giờ hết:

"Tôi thật ngu ngốc khi đã kỳ vọng cậu sẽ thay đổi sau mấy ngày huấn luyện vất vả vừa qua. Tôi đã lãng phí thời gian và niềm tin của mình vào một kẻ không xứng đáng."

Taeru cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt lấy gấu quần đến nhăn nhúm, trắng bệch cả đốt ngón tay. Cậu không cãi được lời nào. Bởi vì cô nói đúng. Hoàn toàn đúng. Và cái cảm giác bị người con gái mình thầm thích nhìn bằng ánh mắt thất vọng, coi thường ấy... nó đau hơn bất cứ đòn đánh vật lý nào. Nó như xát muối ớt vào tim.

Makoto lúc này mới nhận ra cái mồm hại cái thân của mình vừa gây ra họa lớn tày đình. Cậu cười méo xệch, rụt cổ lại như con rùa:

"Á hự... Hình như tôi vừa đốt nhà người ta rồi thì phải... Xin lỗi nhé bạn hiền... Tớ không cố ý..."

Miyako ngồi trên ghế chủ tịch, tay chống cằm, đôi mắt đỏ ngọc quan sát màn kịch tâm lý trước mắt với vẻ thích thú xen lẫn suy tư.

"Chà chà... Có vẻ chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây. Drama tình cảm học đường kết hợp hành động."

Ashina không nói thêm lời nào. Cô lạnh lùng cúi chào Miyako một cái thật thấp rồi quay người bước thẳng ra cửa, dáng đi dứt khoát, không thèm liếc nhìn Taeru lấy một cái.

"Hầy..." Taeru gục đầu xuống bàn cái cốp, thở dài thườn thượt như người mất hồn. "Thôi xong, thế là hết... Điểm thiện cảm về âm vô cực rồi."

"Đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám như mất sổ gạo đó ra nữa."

Miyako phẩy tay, đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm đầy toan tính:

"Với lại, mấy đứa em không cần phải lo lắng quá về mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ đâu. Vì chiến dịch lần này..."

Cô quay lại, nở một nụ cười đầy quyền uy, bí hiểm và xinh đẹp:

"...Đích thân chị sẽ tham gia."

"Hả?" Cả Makoto và Taeru đều đồng thanh thốt lên, mắt chữ O mồm chữ A, cằm rớt xuống đất.

"Chị á?" Makoto trố mắt. "Chị mà chịu rời khỏi cái ghế êm ái máy lạnh này để xuống bùn lầy lội á? Trời sắp sập à? Hay chị bị ai nhập?"

"Nói nhiều quá." Miyako lườm cậu một cái cháy mặt. "Chị đi để đảm bảo các em không phá banh cái thị trấn đó thôi. Được rồi, giải tán đi. Chuẩn bị đồ đạc, một tuần sau xuất phát."

◆ ◆ ◆

Hành lang khu nhà chính. Giờ nghỉ trưa.

Hai thằng con trai lững thững bước đi dưới cái nắng chói chang. Taeru đi trước, vai rũ xuống, bước chân nặng nề như đeo chì. Makoto đi sau, chắp tay sau gáy, vẻ mặt có chút hối lỗi nhưng vẫn nhởn nhơ huýt sáo.

"Thôi mà bạn hiền," Makoto chạy lên vỗ vai Taeru. "Lúc nào đấy tớ sẽ nói đỡ cho. Tớ bảo là tớ ép cậu chơi, kề dao vào cổ cậu bắt cậu chơi, được chưa?"

"Vô ích thôi..." Taeru lắc đầu ngao ngán, giọng buồn thiu. "Trong mắt cô ấy bây giờ, tớ là thằng nghiện game vô tích sự, trẻ con rồi. Đen thật chứ. Đang định gây ấn tượng..."

Đang than thở, Taeru bỗng khựng lại khi đi ngang qua cửa sổ cầu thang nhìn xuống sân sau khu nhà kho cũ - góc khuất ít người qua lại.

"Hửm?"

"Gì thế?" Makoto cũng tò mò ghé mắt nhìn theo.

Bên dưới khoảng sân vắng vẻ, đầy cỏ dại, một cảnh tượng chướng mắt đang diễn ra.

Một nhóm ba nam sinh to con, mặt mày bặm trợn đang vây quanh một cậu nhóc nhỏ thó đang co ro dưới đất như một con sâu.

Bộp!

Một tên trong số đó tung chân đạp mạnh vào bụng cậu nhóc đang nằm.

"Oẹ..." Cậu bé ho khan, ôm bụng đau đớn, cuộn tròn người lại, cặp kính cận rơi ra xa.

"Tiền đâu? Tao bảo mày mang đủ tiền "bảo kê" cơ mà?" Tên cầm đầu, một gã tóc vuốt keo dựng ngược, rít lên qua kẽ răng, vẻ mặt hung tợn. "Mày nghĩ mấy đồng lẻ này đủ mua sự bình yên cho mày ở cái trường này à? Mày coi thường bọn tao hả? Hả thằng ranh?"

"Mình... mình xin lỗi... Mình thực sự không còn tiền... Mẹ mình chưa gửi..." Cậu bé lắp bắp, giọng run rẩy sợ hãi, tay quờ quạng tìm kính.

"Không có tiền thì chịu đòn thay tiền! Đánh cho nó nhớ đời! Cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Gã kia giơ chân lên định bồi thêm một cú đạp nữa vào mặt cậu bé tội nghiệp.

"Mẹ kiếp..." Taeru nghiến răng ken két, đôi mắt hai màu tối sầm lại. Cơn bực bội nãy giờ vì bị Ashina hiểu lầm, cộng với sự chướng mắt trước cảnh bất công dường như tìm được chỗ để xả. Máu trượng nghĩa trong người cậu sôi lên sùng sục.

"Đi! Xuống dạy dỗ bọn này một bài học!"

Không cần Makoto phải nói thêm câu nào, hai người nhìn nhau gật đầu rồi lao nhanh xuống cầu thang như hai cơn lốc báo thù.

...

Sân sau nhà kho.

"Dẫm nát nó ra cho tao! Đừng để lại dấu vết!"

Gã cầm đầu hô hào đàn em. Nhưng ngay khi bàn chân hắn sắp chạm vào người cậu bé...

"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI! LŨ HÈN NHÁT!"

Một tiếng hét vang trời dậy đất, đầy uy lực khiến cả đám giật bắn mình, suýt ngã ngửa ra sau.

Taeru lao tới, nhảy qua hàng rào thấp, đứng chắn ngang trước mặt cậu bé đang nằm dưới đất. Cậu dang rộng hai tay như đôi cánh bảo vệ, ánh mắt rực lửa giận dữ nhìn thẳng vào đám bắt nạt:

"Ba thằng to xác bắt nạt một đứa bé yếu đuối, mấy người không thấy nhục à?! Có giỏi thì đánh tay đôi với tao này! Tao chấp cả ba!"

Makoto thì thong thả bước tới sau, dựa lưng vào tường, tặc lưỡi, vẻ mặt đểu cáng:

"Chà chà... Giữa trưa nắng nôi thế này mà tụ tập "tập thể dục" đông vui nhỉ? Cho bọn này tham gia với được không? Tay chân đang ngứa ngáy đây, lâu rồi chưa vận động."

Đám bắt nạt quay lại, mặt đỏ gay, định chửi thề vài câu dằn mặt kẻ lo chuyện bao đồng.

"Thằng nào chán số-"

Nhưng câu chửi tắt ngấm ngay trong họng tên cầm đầu khi hắn nhìn rõ mặt hai kẻ mới đến. Hắn nuốt nước bọt ực một cái, mắt trợn trừng như sắp lồi ra ngoài.

Hắn nhận ra họ.

"Thằng... thằng đó..." Hắn lắp bắp, chỉ tay run run vào Makoto. "Là... Ichinose Makoto! Cái thằng điên Lớp E đã làm loạn Raid Fight! Kẻ đánh bại robot khổng lồ với điểm kỷ lục! Con quái vật!"

"Còn... còn thằng kia..." Tên đàn em bên cạnh run như cầy sấy, răng va vào nhau cầm cập khi nhìn Taeru. "Là Gyokushi Taeru! Nghe đồn nó là Zombie bất tử đấy! Đánh mãi không chết!"

Danh tiếng của bộ đôi này sau sự kiện Raid Fight đã lan truyền khắp trường như một truyền thuyết đô thị đáng sợ. Đối với bọn chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, thì gặp phải hai "hung thần" này chẳng khác nào gặp tử thần gõ cửa.

"Sao?" Makoto nghiêng đầu, bẻ khớp tay rôm rốp, nở nụ cười "thân thiện" đến rợn người, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. "Vừa nãy tao nghe thấy đứa nào bảo muốn "dẫm nát" ai cơ mà? Dẫm tao thử xem nào? Tao đang nằm chờ đây. Đến đi."

"Ááá!!"

Tên cầm đầu hét lên thất thanh, mồ hôi vã ra như tắm:

"Xin... xin lỗi đại ca! Bọn em nhầm người! Bọn em đi ngay đây! Tha cho bọn em!"

Nói rồi, cả ba thằng quay đầu cắm cổ chạy thục mạng, bụi bay mù mịt, xô đẩy nhau ngã dúi dụi, không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.

"Hừ... Một lũ hèn nhát. Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu."

Taeru hừ mũi, phủi bụi trên áo. Cậu quay người lại, cúi xuống nhìn cậu bé vẫn đang nằm co ro dưới đất, nhặt chiếc kính lên đưa cho cậu ta, giọng dịu đi hẳn:

"Này nhóc, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đứng dậy được không? Bọn nó đi rồi."

Makoto đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu bé tóc vàng nhỏ thó, gầy gò, đeo cái cặp kính tròn dày cộp che gần hết khuôn mặt. Trông cậu ta chẳng khác nào một mọt sách chính hiệu, da trắng bệch, yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay.

"Nhìn cái tướng này chắc là học sinh năm nhất hả?" Makoto tặc lưỡi đánh giá. "Mới vào trường mà đã bị trấn lột thế này, đúng là xui xẻo. Em tên gì? Lớp nào? Để mấy anh còn biết đường mà báo cáo... à nhầm, bảo kê cho."

Cậu bé run rẩy đeo kính vào, chỉnh lại cái gọng bị lệch, cúi đầu lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Cảm... cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ. Nhưng mà..."

Cậu ngẩng lên, nhìn hai người với ánh mắt hơi tủi thân qua lớp kính dày:

"Tớ không phải năm nhất... Tớ... Tớ học cùng lớp 3-E với hai cậu mà. Tớ ngồi bàn cuối..."

"...Hả???"

Cả Taeru và Makoto đồng thanh hét lên, mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên tột độ.

"Cùng lớp?!" Makoto trố mắt, chỉ tay vào mặt cậu bạn mà cậu tưởng là đàn em. "Đùa à? Tôi chuyển vào lớp E cũng được một thời gian rồi, trí nhớ tôi cũng tốt lắm, nhưng tôi thề là tôi chưa từng thấy cậu bao giờ!"

"Đến... đến tớ cũng không nhận ra..."

Taeru lắp bắp, mặt nghệt ra đầy hối lỗi. Là một người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, Taeru tự tin mình nhớ hết tên và mặt mũi của các thành viên trong lớp. Nhưng với cậu bạn trước mặt này, trong đầu Taeru hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Không một chút ấn tượng. Cậu ta mờ nhạt đến mức như hòa lẫn vào không khí vậy.

"Tớ là Hitoshi Kazushi."

Cậu bạn nhỏ bé thở dài, có vẻ đã quá quen với phản ứng này:

"Tớ ngồi ở bàn cuối, góc trong cùng bên trái, chỗ khuất ánh sáng ấy... Tớ ít nói, lại hay bị che khuất bởi mấy chồng sách nên chắc các cậu không để ý..."

"À... Ừ... Xin lỗi nhé, Kazushi." Taeru gãi đầu ngượng ngùng. "Tại... tại lớp mình đông quá ấy mà."

Để xua tan cái không khí ngượng nghịu này, Taeru vội đổi chủ đề:

"Mà sao lúc nãy cậu không phản kháng? Dù sao cậu cũng là học sinh Aetherium High mà, ít nhất cũng phải có chút kỹ năng tự vệ hoặc dùng Echoea chứ? Sao lại nằm im chịu trận để bọn nó dẫm đạp thế? Mất mặt lớp E quá."

Hitoshi cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào quai cặp sờn cũ.

"Tớ... Tớ yếu lắm."

Giọng cậu nhỏ xíu, đầy tự ti:

"Thể lực của tớ kém, Echoea cũng yếu và vô dụng... Đánh lại cũng chẳng thắng được, chỉ tổ làm bọn nó điên tiết lên đánh đau hơn thôi. Thà cứ nằm im, đưa tiền hoặc để bọn nó đánh vài cái cho chán rồi bỏ đi... như thế sẽ đỡ đau hơn. Đó là cách sinh tồn của tớ."

Taeru cau mày. Cậu định nói gì đó về lòng tự trọng, về việc phải đứng lên bảo vệ bản thân, nhưng nhìn cái dáng vẻ co ro rúm ró, cam chịu của Hitoshi, lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng.

"Thôi, tớ phải đi đây!"

Đột nhiên, Hitoshi nhìn đồng hồ rồi giật mình thon thót:

"Cảm ơn hai cậu lần nữa nhé! Tớ... tớ có việc gấp!"

Dứt lời, cậu cúi gập người chào một cái thật nhanh rồi quay đầu bỏ chạy.

"Khoan đã, Kazushi! Bọn tớ còn chưa..."

Makoto chưa kịp gọi với theo thì...

Vút!

Một cơn gió lốc nổi lên. Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng nhỏ bé của Hitoshi đã biến mất ở cuối hành lang dài dằng dặc như một ảo ảnh tan vào không khí.

Makoto và Taeru đứng chôn chân tại chỗ, mắt chớp chớp liên hồi. Một vài chiếc lá khô xoay vòng ngay chỗ Hitoshi vừa đứng.

"Này..." Makoto quay sang nhìn Taeru, khuôn mặt nghệch ra. "Cậu có thấy cái tớ vừa thấy không? Hay tớ bị hoa mắt?"

"Thấy..." Taeru nuốt nước bọt ực, gật đầu cái rụp. "Cậu ta... chạy nhanh kinh khủng. Tốc độ đó... phải ngang ngửa Sonic."

"Thế quái nào?" Makoto xoa cằm, nhìn về hướng Hitoshi vừa biến mất với ánh mắt đầy nghi hoặc và tò mò. "Mồm thì kêu yếu nhớt, để bọn nó đánh cho sướng, thế mà lúc chạy trốn thì nhanh như gắn động cơ phản lực vào mông thế kia? Lớp mình toàn quái vật ẩn danh à?"

...

Khoảng sân sau trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng gió xào xạc.

Lúc này, từ sau bức tường của dãy nhà kho cũ - nơi góc khuất tối tăm mà cả đám bắt nạt lẫn hai chàng trai kia đều không để ý - một bóng người lặng lẽ bước ra.

Minazu Ashina.

Cô đứng đó, gió thổi nhẹ làm tà váy đồng phục và mái tóc đen dài khẽ bay bay. Đôi mắt nâu tây sau cặp kính của cô không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như lúc ở trong phòng Hội Học Sinh nữa, mà thay vào đó là một sự trầm tư sâu lắng và chút dịu dàng hiếm thấy.

Cô đã ở đây từ đầu.

Cô đã thấy hết.

Thấy cái cách Taeru không ngần ngại lao vào chắn trước mặt đám côn đồ to xác để bảo vệ một người cậu thậm chí còn chẳng nhớ tên. Thấy cái cách cậu hét lên đầy phẫn nộ trước sự bất công. Và thấy cả cử chỉ ân cần khi cậu nhặt kính, phủi bụi trên vai áo cho cậu bạn yếu ớt kia.

"Gyokushi... Cậu..."

Ashina lầm bầm, giọng nói thoảng qua như gió, mềm mại hơn bao giờ hết.

Bàn tay cô vô thức siết nhẹ lấy tập tài liệu đang cầm. Sự thất vọng vì chuyện cậu ham chơi, thức đêm cày game lúc nãy dường như đã vơi đi một chút, nhường chỗ cho những cảm xúc hỗn độn, ấm áp khác.

Cậu ta vẫn vậy. Vẫn là Gyokushi Taeru liều lĩnh, ngốc nghếch, hay lo chuyện bao đồng, nhưng lại có một trái tim ấm áp và trượng nghĩa hơn bất cứ ai. Đó chính là điều khiến cô từng... rung động.

Ashina lắc đầu mạnh, chỉnh lại gọng kính như muốn xua đi dòng suy nghĩ vừa chớm nở trong đầu. Cô hít một hơi sâu, lấy lại vẻ mặt băng giá thường ngày.

"Cái tính đó của cậu... Không hề thay đổi... Giá như mọi thứ cũng vậy..."

Cô tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Taeru vừa rời đi thêm một lúc lâu nữa, trước khi quay người bước về phía khu nhà ký túc xá nữ, mang theo những suy tư của riêng mình trong buổi chiều tà. Trong đầu cô, vẫn không thể từ bỏ những tâm tư còn dang dở.

"Gyokushi… Tại sao vậy chứ…?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px