Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 76 - Mùi Hoa Nhài Trong Phòng Ký Túc

Phòng 712.

Cánh cửa phòng bật mở Rầm một cái. Makoto bước vào, ném cái áo khoác đồng phục lên chiếc ghế xoay đang quay tít một cách điệu nghệ.

Căn phòng tối om như hũ nút, rèm cửa kéo kín mít để ngăn ánh nắng chiều gay gắt. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt, ma mị hắt ra từ màn hình máy tính cong 32 inch của Taeru, cùng tiếng quạt tản nhiệt chạy vù vù tạo nên một bầu không khí u ám, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Taeru đang ngồi trên giường, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, chân duỗi dài buông thõng. Tay cậu lướt điện thoại một cách vô định, ngón tay cái trượt lên trượt xuống màn hình nhưng đôi mắt hai màu thì nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hình trước mặt. Vẻ mặt cậu ta vẫn u ám, xám xịt như cái bánh bao chiều bị thiu, toát lên vẻ chán đời đến cực điểm.

Makoto liếc nhìn thằng bạn cùng phòng, định mở mồm hỏi han vài câu sến sẩm kiểu "Cậu ổn không bạn hiền? Thất tình à?" nhưng lại thôi. Cậu quá hiểu tính Taeru, cái gã hướng nội cục súc này giờ mà hỏi thế thì chắc chắn sẽ nhận lại một câu "Không sao" nhạt toẹt hoặc cái lườm cháy mắt.

Thế là Makoto đi thẳng đến bàn, cầm lấy cái tay cầm chơi game không dây, ném toẹt một cái lên đùi Taeru.

"Này, làm vài ván không? Nghe đồn rank mùa mới vừa reset đấy. Đừng bảo là cậu sợ tụt hạng nhé? Hay là sợ bị tớ hành cho ra bã?"

Taeru giật mình, nhìn cái tay cầm màu đen trên đùi, rồi ngước lên nhìn vẻ mặt nhởn nhơ, đầy thách thức và nụ cười nửa miệng của Makoto. Cậu thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, khóe môi khẽ nhếch lên một chút - nụ cười gượng gạo đầu tiên trong ngày.

"Sợ cậu gánh không nổi tớ thôi. Bật máy lên đi. Tớ sẽ cho cậu hít khói, đồ gà mờ."

"Được! Để xem ai gánh ai! Thua bao nước ngọt một tuần nhé!"

Hai thằng con trai lao vào màn hình ảo. Tiếng bàn phím cơ gõ lạch cạch giòn tan, tiếng click chuột liên hồi và những câu chửi thề nho nhỏ bắt đầu vang lên, tạm thời xua đi cái không khí ảm đạm, nặng nề của những tâm tư tuổi mới lớn.

"Phải! Sang trái! Cứu tớ Makoto! Nó ulti kìa!"

"Từ từ! Đang hồi mana! Chạy đi! Đừng có feed mạng nữa!"

Ting ting! Ting ting!

Điện thoại Makoto để trên bàn rung lên bần bật, trượt dần ra mép bàn. Cậu vừa combat ác liệt, tay bấm skill loạn xạ, vừa liếc mắt nhìn màn hình sáng lên. Lại là Keiko - cô đàn chị mẫn cán và hay lo lắng của Hội học sinh.

[Keiko]: Ngày mai 8 giờ sáng có mặt ở phòng Hội Học Sinh. Có việc quan trọng. Cấm đến muộn!

Makoto tặc lưỡi. "Lại trò cũ à? Bà chị này rảnh thật. Chắc lại thiếu người bê vác." Cậu thả một tay ra khỏi tay cầm, gõ nhanh vài chữ trêu ngươi trong khi tay kia vẫn cố điều khiển nhân vật chạy trốn.

[Makoto]: Thôi tha cho em đi bà già. Bảo bà chị Hội trưởng là em bận ngủ nướng rồi. Trà bánh hôm nay ăn no rồi, mai không ăn nữa đâu. Béo lắm, mất cơ bụng 6 múi.

[Keiko]: KHÔNG PHẢI TRÀ BÁNH!!! Lần này là việc nghiêm túc đấy!!! Cực kỳ nghiêm túc!! Cậu mà không đến là Hội trưởng giết tôi mất!! Cầu xin cậu đấy!!! Cậu muốn thấy xác tôi phơi ngoài hành lang sao??

[Makoto]: Thật không? Hay lại lừa em lên để khiêng bàn ghế, dọn kho? Em mất niềm tin vào phụ nữ lắm.

[Keiko]: THỀ!!! Mạng sống của tôi nằm trong tay cậu đấy!! 8 giờ sáng!! Nhớ nhé!!! Không đến tôi sẽ ám cậu cả đời!!!

Makoto phì cười, ném cái điện thoại sang một bên nệm. Nhìn mấy cái icon khóc lóc thảm thiết và dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng kia thì có vẻ là thật rồi. Keiko mà cuống lên là y như rằng có biến lớn, hoặc là Miyako đang trong trạng thái "ác quỷ".

"Ai nhắn đấy? Gái à? Cười gian thế?" Taeru hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay bấm combo liên hồi.

"Vợ lẽ của tớ ấy mà. Đang đòi tiền cấp dưỡng, phiền ghê." Makoto đáp tỉnh bơ.

"Hả???" Taeru quay phắt sang, ngón tay trượt khỏi nút bấm. Nhân vật trong game của cậu đứng đơ ra và bị quái đập chết tươi. "Cái gì cơ?! Cậu có vợ hồi nào!? Sao tớ không biết!?"

"Đùa thôi. Bà chị Yoshinori bên Hội học sinh ấy, nhớ không? Cái bà lùn tịt hay càu nhàu ấy. Lại triệu tập. Phiền chết đi được. Chắc lại bắt đi lao động công ích bù cho mấy ngày nghỉ."

◆ ◆ ◆

Sáng hôm sau. Phòng Hội Học Sinh.

8 giờ kém 5 phút. Makoto ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa bước vào, tóc tai vẫn còn bù xù, cà vạt thắt lỏng lẻo.

Bên trong, Miyako đã ngồi sẵn ở đó trên chiếc ghế chủ tịch bọc da quyền lực. Nhưng không khí hôm nay có vẻ khác lạ. Không có đĩa bánh quy hạnh nhân thơm phức, không có mùi trà Earl Grey thoang thoảng vì Ayane không có ở đây. Và Keiko thì đang đứng nép vào góc phòng, ôm tập tài liệu, nhìn Makoto với ánh mắt biết ơn rưng rưng như nhìn đấng cứu thế vừa giáng trần cứu rỗi linh hồn cô.

"Đến rồi à? Tốt." Miyako không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật giở một tập hồ sơ dày cộp, tiếng giấy sột soạt vang lên đều đều. "Ngồi đợi một chút. Chưa đủ người."

"Chưa đủ?" Makoto nhướng mày, thả người xuống ghế sofa êm ái, gác chân lên bàn trà nhưng bị Keiko lườm nên lại bỏ xuống. "Còn ai nữa? Đừng bảo chị lại định gọi em đi đấm nhau nhé? Em mới lành vết thương thôi đấy, xương cốt còn yếu lắm."

Miyako không trả lời, chỉ nhếch mép cười bí hiểm, một nụ cười khiến Makoto lạnh sống lưng.

Năm phút sau.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra lần nữa.

"Xin phép..."

Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên. Makoto quay đầu lại và suýt nữa thì phun ngụm nước lọc vừa uống ra sàn nhà bóng loáng.

Taeru bước vào. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề hiếm thấy, áo sơ mi trắng tinh được sơ vin gọn gàng, áo khoác blazer đồng phục đầy đủ, cà vạt thắt đúng chuẩn, nhưng khuôn mặt thì ngơ ngác tột độ khi nhìn thấy Makoto đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa.

"Makoto? Cậu cũng... bị gọi lên à?"

"Ủa...? Taeru!?" Makoto giơ tay chào, nụ cười méo xệch. "Tình cờ thật. Cậu cũng dính chưởng à? Lại tội gì thế?"

Nhưng sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Ngay sau lưng Taeru, một bóng người mảnh mai khác bước vào, mang theo một luồng khí lạnh lẽo như băng giá mùa đông.

Mái tóc đen dài suôn mượt như lụa với phần đuôi nhuộm xanh lam xõa ngang lưng, dáng vẻ thanh tao, kiêu sa và khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Là Minazu Ashina. Học sinh Lớp 3-S. "Thiếu nữ vô cảm" của khối năm 3.

Khoảnh khắc Ashina bước vào, không khí trong phòng như đông cứng lại, nhiệt độ giảm xuống vài độ C. Taeru cứng đờ người như bị hóa đá, đứng chôn chân ngay tại cửa, không dám quay lại nhìn, cũng không dám bước tiếp. Cậu nín thở, hai tay nắm chặt gấu quần.

Ashina cũng khựng lại một giây khi thấy bóng lưng quen thuộc của Taeru. Đôi mắt cô thoáng dao động, có chút gì đó phức tạp, day dứt lướt qua, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ bình thản lạnh lùng thường thấy.

"Xin lỗi vì đến muộn."

Ashina nói khẽ, giọng trong trẻo nhưng xa cách. Cô lách qua người Taeru để đi vào, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể như sợ chạm phải luồng điện cao thế. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng, dịu nhẹ từ tóc cô lướt qua mũi Taeru khiến cậu chàng càng thêm bối rối, tim đập thình thịch như trống trận, cúi gằm mặt xuống đất đếm kiến.

Makoto ngồi trên ghế, mắt đảo như rang lạc hết nhìn Taeru đang đỏ mặt tía tai lại nhìn Ashina lạnh lùng, rồi quay sang nhìn nụ cười đầy ẩn ý và thích thú của Miyako.

"Thôi xong." Cậu thầm nghĩ, nuốt nước bọt. "Cái tổ hợp quái quỷ gì thế này? Bà chị định mở show hẹn hò thực tế hay định châm ngòi chiến tranh thế giới thứ 3 đây? Không khí ngột ngạt quá!"

"Được rồi, đông đủ cả rồi."

Miyako gấp tập hồ sơ lại bộp một cái, âm thanh vang vọng cả phòng. Cô đan hai tay vào nhau, chống cằm, ánh mắt đỏ ngọc sắc sảo quét qua ba gương mặt với ba biểu cảm khác nhau trước mặt.

"Chắc các em đang thắc mắc tại sao lại là ba người các em, đúng không?"

Cả ba nhìn Hội trưởng, rồi quay ra nhìn nhau một cách khó hiểu. Taeru lén liếc nhìn Ashina, nhưng cô nàng vẫn giữ vẻ mặt "băng sơn", mắt nhìn thẳng, không thèm liếc cậu lấy một cái.

"Ashina..." Taeru thầm gọi tên người con gái ấy trong lòng, ký ức ùa về.

◆ ◆ ◆

Một tuần trước

Văn phòng Hội Học Sinh.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy ro ro và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Minazu Ashina đứng thẳng lưng giữa phòng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, tư thế chuẩn mực như một quân nhân gương mẫu. Đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng về phía chiếc ghế chủ tịch.

"Thành tích học tập: Xuất sắc. Kỹ năng thực chiến: Hạng A. Hạnh kiểm: Không tì vết. Khả năng lãnh đạo: Tiềm năng. Em chính là hình mẫu lý tưởng của một học viên Aetherium."

Miyako gập hồ sơ lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ ngọc ánh lên vẻ hài lòng nhưng cũng đầy toan tính:

"Minazu Ashina, em đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra năng lực khắt khe và vòng phỏng vấn sơ bộ để gia nhập Hội Học Sinh. Phải thừa nhận rằng, hồ sơ của em rất hoàn hảo. Em là viên ngọc quý của lớp S."

"Cảm ơn Hội trưởng." Ashina cúi đầu nhẹ, giọng điệu khiêm tốn nhưng tự tin.

"Tuy nhiên," Miyako ngân dài giọng, chống cằm nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt soi mói. "Hội Học Sinh không chỉ cần những con người hoàn hảo trên giấy tờ. Chúng ta cần những người có khả năng nhìn ra tiềm năng của người khác và dẫn dắt họ phát triển. Đó mới là tố chất của một người lãnh đạo thực thụ, một người quản lý nhân sự tài ba."

Cô rút ra một tờ giấy khác từ ngăn kéo, đẩy về phía Ashina.

"Đây là bài kiểm tra cuối cùng của em. Nếu hoàn thành tốt, chiếc băng đeo tay của Ủy viên Ban Chấp Hành sẽ thuộc về em."

Ashina bước tới, cầm tờ giấy lên. Ngay khi nhìn thấy cái tên được in đậm ở dòng đầu tiên, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, bàn tay hơi siết chặt tờ giấy làm nó nhăn một góc.

[Đối tượng: Gyokushi Taeru - Lớp 3-E]

"Gyokushi... Taeru?" Ashina ngẩng lên, không giấu được sự ngạc nhiên và một chút... bối rối hiện lên trong đáy mắt. "Tại sao lại là cậu ta? Một học sinh lớp E? Và tại sao lại là em?"

"Em có thắc mắc tại sao Hội lại quan tâm đến một học sinh Lớp E có vẻ ngoài lôi thôi, lười biếng và thờ ơ như cậu ta không?"

Miyako đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ nhìn xuống sân trường, nơi các học viên đang tập luyện:

"Trong trận Raid Fight tháng vừa rồi, chị đã quan sát rất kỹ qua camera giám sát. Cậu ta sở hữu một thứ mà rất ít người có được: Song Hệ đối lập - Hỏa và Thủy. Một sự kết hợp nghịch lý, điên rồ nhưng đầy sức mạnh hủy diệt."

Giọng Miyako trở nên nghiêm túc:

"Đó là một tài năng thiên bẩm cực kỳ hiếm gặp. Nếu được mài giũa đúng cách, cậu ta có thể trở thành một trong những Sentinel mạnh nhất học viện này, thậm chí vượt qua cả những học viên lớp S. Nhưng hiện tại..."

Cô quay lại, nhún vai ngán ngẩm:

"...Cách chiến đấu của cậu ta quá cẩu thả. Hoang dã, thiếu kiểm soát, dựa dẫm vào bản năng và lãng phí Echoea một cách vô tội vạ. Cậu ta như một khẩu pháo hạng nặng nhưng lại không có ống ngắm, bắn loạn xạ chỉ tổ tốn đạn và gây nguy hiểm cho đồng đội."

"Bình thường thì việc uốn nắn, học tập cùng tên ngốc đó là việc của Ichinose Makoto." Miyako tặc lưỡi. "Nhưng hiện tại Ichinose đang bận đi làm nhiệm vụ ở Rừng Tsukikasa rồi. Chị không muốn lãng phí thời gian, tài năng cần được khai phá ngay lập tức, nên chị cần một người khác thay thế. Một người nghiêm khắc, kỷ luật và đủ mạnh để áp chế cậu ta."

Cô nhìn thẳng vào mắt Ashina, nụ cười trở nên đầy ẩn ý và thấu suốt tâm can người đối diện:

"Và còn ai phù hợp hơn em? Một học viên ưu tú của lớp 3-S, sở hữu kỹ thuật chiến đấu chuẩn mực, kỷ luật thép, và quan trọng hơn cả..."

Miyako bước tới gần, ghé sát vào tai Ashina thì thầm, từng chữ như gõ vào tim cô gái:

"...Là bạn thuở nhỏ của cậu ta, đúng không? Người hiểu cậu ta nhất, và cũng là người duy nhất cậu ta sợ?"

Ashina cứng người lại như bị điểm huyệt. Cô siết chặt tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm, ánh mắt dao động dữ dội. Mối quan hệ cũ kỹ ấy... cô tưởng mình đã chôn vùi nó rồi chứ. Sao Hội trưởng lại biết?

"Em... em hiểu rồi."

Sau một hồi im lặng đấu tranh tư tưởng, Ashina hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:

"Nếu đây là nhiệm vụ. Em sẽ hoàn thành nó. Em sẽ biến cậu ta thành một Sentinel ra hồn, hoặc là em sẽ bẻ gãy cậu ta trong lúc huấn luyện."

◆ ◆ ◆

Gara ô tô "Tom"s Auto" - Khu phố thương mại.

Mùi dầu nhớt nồng nặc hòa lẫn với tiếng kim loại va đập leng keng tạo nên bản giao hưởng quen thuộc của nơi này.

"Hự... Xong rồi!"

Taeru trượt người trên tấm ván trượt gầm xe, chui ra từ dưới gầm một chiếc SUV hầm hố. Khuôn mặt cậu lấm lem vết dầu mỡ, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng đôi mắt hai màu lại ánh lên vẻ thỏa mãn khi vừa xử lý xong một ca hỏng hóc khó nhằn.

Cậu đứng dậy, lấy cái khăn lau đôi tay đen nhẻm, rồi bước về phía quầy thu ngân, nơi một người đàn ông trung niên phương Tây có bộ râu quai nón rậm rạp đang đứng tính sổ sách.

"Bác Tom."

"Ồ, Taeru hả chàng trai? Xong con xe kia rồi à?" Bác Tom ngẩng lên, cười khà khà.

"Vâng, ngon lành rồi ạ." Taeru gật đầu, rồi ngập ngừng một chút. Cậu đặt chiếc cờ lê xuống bàn, giọng trầm xuống: "Cháu muốn nói chuyện với bác một chút... Về việc làm thêm ạ."

Bác Tom nhìn cậu, dường như đã đoán trước được điều gì đó. Ông bỏ cây bút xuống, ánh mắt trở nên hiền từ.

"Cháu muốn nghỉ việc, đúng không?"

Taeru giật mình: "Sao bác biết ạ?"

"Nhìn cái mặt cậu là biết. Dạo này trông cậu có vẻ nhiều tâm tư lắm." Bác Tom vỗ vai cậu. "Sao nào? Tập trung cho việc học ở Học viện à? Hay là chuẩn bị đi tán gái?"

"Dạ... là việc học ạ." Taeru cười gượng, gãi đầu (may mà tay đã lau sơ). "Sắp tới có nhiều bài kiểm tra quan trọng, với lại cháu muốn dành thời gian để rèn luyện thêm kỹ năng chiến đấu. Cháu sợ không kham nổi lịch làm việc ở đây nữa."

"Tốt! Rất tốt!"

Bác Tom cười lớn, vỗ bồm bộp vào lưng Taeru mạnh đến mức làm cậu suýt ho sù sụ.

"Ta luôn biết cậu là một con đại bàng, Taeru ạ. Gara này quá nhỏ bé so với cậu. Cứ nghỉ đi, tập trung mà học hành cho thành tài. Khi nào rảnh rỗi thì ghé qua chơi, hoặc mang con xe nào hỏng hóc qua đây ta sửa miễn phí cho."

"Cảm ơn bác Tom... Cảm ơn bác vì thời gian qua đã giúp đỡ cháu."

Taeru cúi đầu cảm kích. Cậu cởi bộ đồng phục thợ máy dính đầy dầu mỡ ra, xếp gọn gàng lại. Một chương nhỏ trong cuộc sống thường nhật của cậu đã khép lại, để chuẩn bị cho những sóng gió sắp tới.

Ký túc xá nam - Phòng 712.

"Chán quá đi mất... Makoto đi vắng buồn ghê... Chẳng có ai để hành hạ..."

Taeru nằm dài trên giường, ném quả bóng tennis màu vàng lên trần nhà rồi lại đưa tay bắt lấy. Bộp... Bộp... Tiếng động đơn điệu lặp đi lặp lại trong căn phòng vắng lặng, bừa bộn quần áo bẩn, vỏ lon nước ngọt và vỏ hộp mì tôm. Mùi mồ hôi con trai và mùi mì gói thoang thoảng.

Bình thường giờ này Makoto sẽ đang ồn ào bật nhạc, hoặc lôi kéo cậu vào mấy trò nghịch ngợm quái đản nào đó. Nhưng từ hôm thằng bạn cùng phòng xách gói đi làm nhiệm vụ, căn phòng bỗng trở nên trống trải lạ thường.

"Biết thế mình cũng đăng ký đi cho rồi." Taeru lẩm bẩm, ném mạnh quả bóng vào tường cái bốp. "Mà thôi, đi vào cái rừng đấy toàn muỗi với vắt, lại còn phải vận động chân tay, ở nhà ngủ cho sướng thân. Mình ghét vận động."

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ, không giống kiểu gõ cửa của bạn bè hay sang chơi. Nó giống tiếng gõ cửa của cảnh sát đi tuần hơn.

"Ai đấy? Cửa không khóa đâu! Vào đi!" Taeru lười nhác hô vọng ra, mắt vẫn dán lên trần nhà, tay gãi bụng. "Nếu là giao pizza thì để ngoài cửa nhé! Tiền tôi chuyển khoản rồi! Bo thêm cho cậu tiền đi lại đấy!"

Cạch.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một luồng gió lạ ùa vào phòng.

"Tôi không phải người giao pizza. Và cậu nên dọn cái ổ lợn này đi trước khi nó sinh ra một hệ sinh thái mới."

Một giọng nữ lạnh lùng, trong trẻo nhưng đầy uy lực, quen thuộc đến mức khiến tim Taeru lỡ một nhịp, vang lên như tiếng chuông báo tử.

Cậu bật dậy như cái lò xo, trố mắt nhìn ra cửa, suýt ngã sấp mặt khỏi giường.

Đứng ở đó không phải là anh shipper, cũng không phải bác quản lý ký túc xá khó tính.

Là Minazu Ashina.

Cô đứng ngược sáng, hào quang rực rỡ tỏa ra xung quanh. Cô mặc bộ đồng phục học viện phẳng phiu không một nếp nhăn, váy ngắn vừa phải để lộ đôi chân thon dài dưới lớp tất đen, mái tóc đen dài với một màu xanh lam ombre đuôi tóc xõa ngang lưng, trên tay cầm một xấp giáo án dày cộp và... một thanh kiếm gỗ.

Ánh nắng từ hành lang hắt vào sau lưng khiến cô trông như một nữ thần chiến tranh vừa giáng thế để trừng phạt kẻ lười biếng.

"A... Ashina!?"

Taeru lắp bắp, vội vàng vơ lấy cái chăn che đi đống quần áo lộn xộn (bao gồm cả mấy cái quần lót in hình hoạt hình) trên giường, mặt đỏ bừng lên như gấc chín:

"Cậu... Sao cậu lại ở đây? Đây là khu nam mà? Cậu đi nhầm phòng à? Hay cậu bị lạc?"

Ashina bước vào phòng, nhăn mũi nhẹ, chun cái mũi thanh tú lại trước cái mùi "con trai" đặc trưng (hỗn hợp mùi mồ hôi, tất bẩn và mì tôm), rồi đóng cửa lại cái rầm. Cô đi thẳng đến cái bàn học bừa bộn của Taeru, gạt phăng đống truyện tranh sang một bên rồi đặt chồng sách xuống cái bộp.

"Theo chỉ thị đặc biệt và khẩn cấp của Hội trưởng Hội Học Sinh," Ashina quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn Taeru bằng ánh mắt nghiêm nghị của một giáo viên khó tính nhìn học sinh cá biệt đội sổ.

"Từ hôm nay cho đến khi Ichinose Makoto trở về, tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện, kèm cặp dạy thêm cậu cả về lý thuyết lẫn thực chiến. Lịch trình sẽ rất dày đặc."

"Hả? Dạy thêm? Tớ á? Tại sao?" Taeru chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác như bò đội nón. "Tớ có đăng ký đâu? Tớ học giỏi mà... à ừm, cũng tàm tạm..."

"Đúng vậy. Cậu không có quyền từ chối. Đây là mệnh lệnh."

Ashina rút thanh kiếm gỗ đeo bên hông ra, chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt Taeru, ánh mắt sắc lẹm:

"Thay quần áo đi. 5 phút nữa có mặt ở sân tập số 3. Đến muộn một phút, tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ bằng thanh kiếm này. Và nhớ dọn cái phòng này đi trước khi tôi quay lại kiểm tra vào tối nay. Nếu tôi thấy một con gián nào, cậu chết chắc."

Cô quay lưng bước đi, tóc hất nhẹ vào không khí để lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng, không để cho Taeru kịp ú ớ câu nào, chỉ bỏ lại một câu chốt hạ lạnh lùng:

"Đừng làm tôi thất vọng đấy, Gyokushi. Đừng để tôi hối hận vì đã nhận lời dạy một kẻ như cậu."

Rầm.

Cánh cửa đóng lại. Taeru vẫn ngồi đơ ra trên giường, miệng há hốc, quả bóng tennis rơi khỏi tay lăn lóc trên sàn lộc cộc.

"Cái... cái quái gì vừa xảy ra thế này? Mình đang mơ à? Hay là ác mộng?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px