Chương 75 - Bí Ẩn Sau Tách Trà
Nghe xong chuyện của Hayato, khuôn mặt Makoto giãn ra hẳn. Cậu gật gù, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Vậy là những nỗ lực, những vết thương và cả những giọt máu đổ xuống trong khu rừng Tsukikasa tăm tối ấy đã không hề uổng phí. Cậu đã cứu được một linh hồn.
Miyako nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối:
"Hầy... Nghĩ đi nghĩ lại, chị vẫn thấy tiếc đứt ruột."
Cô chống cằm, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc bút ký mạ vàng trên bàn:
"Một nhân tài như em mà không vào Hội Học Sinh thì đúng là phí phạm của giời. Bình thường là chị sẽ kiếm cớ bắt em đi lao động công ích hoặc chạy vặt cho Hội đến khi nào em đồng ý ký đơn mới thôi đấy."
Makoto cười méo xệch, xua tay:
"Tha cho em đi bà chị. Em còn yêu đời lắm. Em không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân trong đống giấy tờ đâu."
"Nhưng mà..."
Miyako nhún vai, giọng điệu trở nên bao dung lạ thường:
"Lần này nể tình em đã lập công lớn ở Rừng Tsukikasa, giúp Hayato tìm lại chính mình và đem về dữ liệu quý giá, nên chị sẽ đại xá. Coi như hôm nay em lên đây chỉ để uống trà đàm đạo thôi."
Nói đến trà, Miyako mới sực nhớ ra Keiko đã dỗi bỏ đi rồi. Cô quay sang phía góc phòng, nơi một cô gái khác nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ như một cái bóng, cố gắng hòa mình vào bức tường.
"Ayane, phiền em pha ấm trà mới nhé. Cái ấm lúc nãy nguội mất rồi."
Miyamoto Ayane - người đã ở lại canh chừng những chiếc lều của nhóm cùng với Hanzo trong chuyến đi vừa rồi - khẽ giật mình thon thót. Cô bé lúng túng cúi đầu, mái tóc đen dài với phần đuôi nhuộm màu hồng khẽ đung đưa che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Dạ... Dạ vâng, thưa Hội trưởng!"
Ayane vội vàng bước tới bàn trà. Động tác của cô có phần lóng ngóng, vụng về, khác hẳn với sự thành thục, điêu luyện như nghệ nhân của Keiko. Tiếng lách cách keng keng của ấm chén va vào nhau nghe mà thót tim.
Một lát sau, hai tách trà nóng hổi được đặt xuống bàn.
"Mời... mời Hội trưởng. Mời tiền bối Ichinose."
Ayane lí nhí nói, rồi lùi lại một bước, hai tay nắm chặt cái khay trước ngực như tấm khiên, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào tách trà như thể đang chờ đợi phán quyết của tòa án tối cao.
Miyako đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.
"..."
Miyako đặt tách trà xuống, không nói gì, nhưng cái nhíu mày đó đã nói lên tất cả: Dở tệ.
Vị trà chỗ thì nhạt thếch như nước ốc, chỗ thì chát xít lại ở đầu lưỡi, đắng ngắt, hoàn toàn không có chút hương vị thanh tao hay hậu ngọt nào. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, Ayane dịu dàng, chu đáo là thế nhưng khoản nữ công gia chánh này thì... thảm họa.
"Ực... Khà!"
Tiếng uống trà sảng khoái vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phê bình của Miyako.
Cô trố mắt nhìn sang. Makoto đã dốc cạn tách trà một hơi, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện và sảng khoái.
"Trà ngon thật đấy! Ấm cả bụng!"
Makoto đặt cái tách rỗng xuống, mỉm cười tươi rói với Ayane.
Miyako nhìn cậu đầy nghi hoặc như nhìn người ngoài hành tinh:
"Này, em vừa bị đánh hỏng mất vị giác đấy à? Hay đầu óc có vấn đề? Trà pha như nước rửa bát thế này mà em bảo ngon sao?"
Ayane nghe thấy thế thì mặt mũi tối sầm lại, đôi vai nhỏ bé run lên vì xấu hổ. Cô bé cúi gằm mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống ngay lập tức và biến mất khỏi thế giới này.
"Hội trưởng nói đúng... Em xin lỗi... Em pha tệ quá... Em vô dụng..."
"Không đâu."
Makoto lắc đầu quầy quậy, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc và chân thành lạ thường. Cậu nhìn thẳng vào Ayane, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu:
"Em thấy ngon thật mà. Có thể với nhiều người, vị của nó hơi lạ, hoặc không đúng chuẩn sách giáo khoa..."
Cậu ngừng lại một chút, cầm lấy cái tách rỗng xoay xoay trong tay trân trọng:
"Nhưng em cảm nhận được sự nỗ lực trong đó. Người pha đã dồn hết tâm ý, cẩn thận từng chút một chỉ để mong người uống cảm thấy ấm lòng. Một tách trà chứa đựng sự quan tâm chân thành như thế... làm sao mà không ngon cho được? Nó ngon hơn bất kỳ loại trà hảo hạng nào."
Không gian trong phòng như ngưng đọng lại.
Ayane đứng chết trân tại chỗ. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé bỗng chốc bùng nổ, đỏ lựng lên như quả cà chua chín mọng. Hơi nóng bốc ra từ đỉnh đầu cô bé.
"Ư... ư..."
Cô bé luống cuống, vội vàng nâng cái khay trà lên che kín mít khuôn mặt đang nóng ran của mình, chỉ để lộ đôi mắt màu tím hồng đang dao động dữ dội vì ngại ngùng và xúc động.
Miyako ngồi bên cạnh quan sát hết thảy, khóe môi cô từ từ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cô chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cô hậu bối cấp dưới và sự "ngây thơ vô số tội" của tên đàn em.
"Chà chà..."
Miyako kéo dài giọng, nghe sặc mùi trêu chọc:
"Ayane đỏ mặt rồi kìa. Ichinose à, em đúng là sát thủ tình trường đấy nhé. Uống có tách trà dở tệ thôi mà cũng làm con gái nhà người ta rung rinh thế kia. Cao tay thật."
"Hả? Em nói thật lòng mà! Sát thủ gì chứ?"
Makoto ngơ ngác gãi đầu, vẫn chưa hiểu mình vừa tung ra một đòn "chí mạng" vào trái tim thiếu nữ thế nào.
"Hội... Hội trưởng! Chị đừng trêu em nữa! Em... em đi làm việc đây!"
Ayane lí nhí sau cái khay trà, giọng nói run rẩy như sắp khóc vì xấu hổ, nhưng trong ánh mắt ấy lại ánh lên một niềm vui sướng không thể che giấu. Cô bé chạy biến ra góc phòng, giả vờ sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn.
Makoto ngồi nán lại thêm một lúc, uống nốt tách trà thứ hai (do cậu tự rót) rồi cũng đứng dậy vươn vai.
"Thôi, em té đây. Ngồi lâu quá tí nữa cô Yuri lại cho em vào sổ đen thì khổ. Cảm ơn vì tách trà nhé, Miyamoto!"
Cậu vẫy tay chào kiểu quân đội một cái rồi ung dung bước ra cửa, miệng còn huýt sáo vang cả hành lang.
...
Cánh cửa gỗ sồi khép lại.
Căn phòng Hội Học Sinh rộng lớn chỉ còn lại hai cô gái. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường cổ điển.
Miyako nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh. Cô quay sang nhìn cô bé đàn em năm 2 đang lúi húi dọn dẹp bộ ấm chén trên bàn với đôi tay vẫn còn run run.
"Hú hồn nhỉ, Ayane?"
"Dạ?"
Ayane ngẩng đầu lên, ngơ ngác. "Sao... sao ạ?"
"Thì vụ "Dxm" ấy."
Miyako chống cằm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
"Cũng may là cái tên ngốc đó không đủ tinh ý để nhận ra "nhân vật bí ẩn" đã gửi đáp án đề thi cho Gyokushi Taeru vào cái đêm định mệnh ấy... chính là em. Nếu cậu ta biết được sự thật đằng sau cái tên ngầu lòi đó..."
"Á...!"
Ayane giật thót mình, suýt nữa thì làm rơi cái tách trà lần thứ hai trong ngày. Khuôn mặt vừa mới bớt đỏ được một chút giờ lại bùng cháy dữ dội hơn cả lúc nãy.
"Hội... Hội trưởng! Chị đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà! Chị đã hứa rồi mà!"
Cô bé lí nhí, giọng run rẩy như sắp khóc:
"Đó là tai nạn! Là tai nạn nghề nghiệp thôi mà! Em không cố ý!"
Miyako bật cười khanh khách, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng lại một ký ức thú vị.
"Chị vẫn nhớ như in cái tối hôm đó. Hôm Ichinose mới chuyển đến ấy."
Cô nheo mắt lại, diễn tả lại cảnh tượng:
"Lúc đó chị đang dùng hai màn hình. Một cái để điều tra hồ sơ của tên quái vật chém robot ghi điểm kỷ lục, một cái thì đang soạn đáp án cho bài kiểm tra lý thuyết sắp tới..."
Miyako liếc nhìn Ayane đang co rúm người lại:
"Đúng lúc đang định gửi mail cho Gyokushi để hỏi xem Ichinose đã về phòng chưa, thì em... cô thủ quỹ hậu đậu của tôi... mang trà vào mời."
"Em... em xin lỗi mà..." Ayane cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau.
"Em trượt chân cái "Oạch" một phát. Cả ấm trà nóng hổi đổ ụp vào cái bàn phím cơ đắt tiền của chị. Nó chập mạch, nhảy loạn xạ lên... D... x... m... cái gì gì đó, rồi Bùm, gửi luôn cái file đáp án vào mail của Gyokushi kèm theo cái tên người gửi quái đản đó."
Ayane rên rỉ, lấy hai tay che mặt:
"Lúc đó em sợ muốn chết đi được! Chị mắng em tơi tả... bảo em là đồ hậu đậu, đồ phá hoại... Chị còn bắt đền em cái bàn phím."
"Thì chẳng mắng. Lúc đấy chị đang cáu mà." Miyako nhún vai.
"Thế là em tủi thân... em chạy ra công viên ngồi khóc. Ai ngờ..."
Ayane nhớ lại cái đêm trăng sáng vằng vặc ấy. Cô ngồi bó gối trên ghế đá, nước mắt ngắn nước mắt dài ngắm trăng, tự trách bản thân sao mà vô dụng thế.
Rồi cô nhớ đến ánh mắt của một chàng trai đi ngang qua. Lúc đó cô xấu hổ quá nên không dám nhìn kỹ, ai ngờ đâu đó chính là Makoto - người mà cô vừa vô tình "hack" đáp án cho bạn cùng phòng của cậu ta.
"May mà lúc đó trời tối, mấy người quanh đó không nhận ra em..." Ayane thở phào nhẹ nhõm. "Chứ nếu tiền bối Ichinose ấy biết em là thủ phạm, rồi lại biết em ngồi khóc nhè ngoài công viên như con nít... thì em quê chết mất! Em còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa! Hình tượng của em..."
"Mà kể cũng lạ."
Miyako bỗng dưng cười khúc khích, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:
"Cái chuỗi ký tự lỗi bàn phím "Dxm" đấy... nhìn đi nhìn lại thấy cũng ngầu phết. Nghe bí ẩn, nguy hiểm."
Cô nàng hất tóc đầy kiêu hãnh:
"Thế nên chị mới quyết định dùng nó làm bí danh cho Hội Học Sinh mỗi khi muốn hành động ẩn danh. Nghe cứ như tên của một tổ chức hacker ngầm nguy hiểm nào đó vậy. Oách xà lách! Cảm ơn em nhé, cô bé hậu đậu."
Ayane bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn bà chị Hội trưởng của mình bằng ánh mắt bất lực xen lẫn buồn cười.
"Chị cũng lạ thật đấy, Hội trưởng. Rõ ràng lúc đó chị tức điên lên vì hỏng bàn phím, thế mà giờ lại thích cái tên lỗi đó. Chị đúng là khó hiểu."
Cô bé bĩu môi, lấy lại chút can đảm để "bật" lại sếp:
"Chị cứ trêu em mãi, nhưng mà thực ra chị cũng thấy thích thú với vụ nhầm lẫn tai hại đấy còn gì. Chị mà không thấy cái tên "Dxm" đó hay ho thì chị đã bắt em viết bản kiểm điểm 1000 chữ rồi chứ đâu có dùng nó làm bí danh."
"Ồ?"
Miyako nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
"Con bé này, dạo này chơi với Keiko nhiều quá nên cũng bắt đầu biết "bật" lại chị rồi nhỉ? Gan to ra phết."
Ayane giật mình, vội vàng xua tay:
"Đâu... đâu có ạ! Em chỉ nói sự thật thôi mà... Với cả..."
Cô bé lén nhìn ra phía cửa, giọng nhỏ dần, thì thầm như sợ ai nghe thấy:
"Chuyện này... sống để bụng chết mang theo nhé chị. Đừng bao giờ nói cho tiền bối Ichinose biết "Dxm" là do em làm đổ trà mà ra. Hình tượng của em... xin chị hãy giữ gìn giúp em..."
Miyako mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu "Suỵt".
"Được rồi. Bí mật của hai chúng ta. Nhưng mà..."
Cô nheo mắt:
"Để đổi lấy sự im lặng này, lần sau pha trà cho ngon vào nhé. Chị không uống nổi "nước rửa bát" của em lần thứ hai đâu. Nếu không chị sẽ kể hết cho Ichinose nghe đấy."
"Vâng ạ... Em hứa..."
Ayane thở dài thườn thượt, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
...
Tiếng cười khúc khích của hai cô gái dần lắng xuống. Căn phòng Hội Học Sinh trở lại vẻ yên tĩnh, nghiêm trang vốn có của nó.
Miyako cầm tách trà đã nguội lên, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt tinh nghịch khi nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự sắc sảo lạnh lùng thường thấy của một người lãnh đạo.
"Thôi, chuyện vui đến đây là hết."
Cô đặt tách trà xuống cái cạch. Âm thanh khô khốc như tiếng búa gõ của quan tòa.
"Giờ thì báo cáo đi, Ayane. Về nhiệm vụ bí mật chị giao cho em trong chuyến đi Rừng Tsukikasa vừa rồi. Đừng nói với chị là em quên đấy nhé."
Nụ cười trên môi Ayane tắt ngấm. Cô bé vội vàng đứng thẳng người dậy, chỉnh lại tà váy đồng phục, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng và chuyên nghiệp.
"Dạ..."
Ayane ngập ngừng một chút, rồi cúi đầu, giọng nói chứa đầy sự thất vọng về bản thân:
"Em xin lỗi, Hội trưởng. Kết quả... vẫn là con số không."
"Vẫn không có gì sao?" Miyako nhướng mày, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.
"Vâng ạ."
Ayane thở dài, báo cáo chi tiết:
"Theo chỉ thị mật của chị, em đã cố gắng quan sát người ấy trong suốt cả hành trình. Từ lúc dựng trại, lúc ăn uống, cho đến cả những lúc hỗn loạn nhất khi chiến đấu với Xith"Ka. Em đã dùng cả camera mini và máy ghi âm. Nhưng mà..."
Cô bé lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự bối rối:
"Người đó... quá bình thường. Hoặc là che giấu quá giỏi. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói đều không có chút gì sơ hở. Cảm giác như... người ấy hòa tan vào không khí vậy. Em nhìn thấy đấy, nhưng lại chẳng đọng lại được thông tin giá trị nào. Giống như... một bóng ma."
Miyako im lặng. Cô không trách mắng Ayane, bởi cô hiểu rõ đối tượng này "khó nhằn" đến mức nào.
Cô kéo ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một tập hồ sơ mỏng dính màu đen. Bên ngoài bìa hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn một cái tên mã, còn bên trong... gần như trắng trơn.
Không có lịch sử gia đình. Không có thành tích quá khứ. Không có đánh giá năng lực cụ thể từ các trường cấp dưới.
Chỉ có những dòng thông tin cơ bản đến mức sơ sài: Tên, Tuổi, Giới tính, Lớp. Hết. Thậm chí ảnh thẻ cũng mờ nhạt.
Miyako day day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ lại quay trở lại.
"Mình đã tò mò, suy nghĩ lâu rồi..."
Cô lật giở vài tờ giấy trắng trong tập hồ sơ, ánh mắt dán chặt vào những khoảng trống vô nghĩa.
"Nhưng sau cuộc điều tra này, mình vẫn chưa thể tìm ra kết quả. Thậm chí cử cả Ayane của mình đi theo sát nút cũng vô dụng."
Miyako ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà cao vút. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của hàng ngàn hồ sơ học viên mà cô từng xem qua. Aetherium High là nơi tập hợp những tinh hoa, và mỗi học viên đều có một bản lý lịch dày cộp. Ngay cả một kẻ bí ẩn như Makoto, cô cũng còn tra ra được chút ít manh mối từ camera hay các bài kiểm tra.
Nhưng kẻ này thì khác. Hắn tồn tại, nhưng như không tồn tại.
"Thật bí ẩn..."
Miyako lầm bầm trong miệng, giọng nói nhỏ đến mức Ayane đứng bên cạnh cũng không nghe rõ.
"Đó là người duy nhất mình không có chút thông tin nào... dù mình đã lật tung cả danh sách hồ sơ của cái học viện này lên. Đúng là một lỗ hổng trong hệ thống của mình."
Nó giống như một bóng ma. Một lổ hổng trong mạng lưới thông tin tuyệt đối của cô. Và điều đó khiến Miyako - Nữ hoàng băng giá - cảm thấy cực kỳ khó chịu và bất an.
Cô đóng sập tập hồ sơ lại bộp một cái, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cái tên trên bìa, như muốn nung chảy nó ra thành nước.
"Rốt cuộc... tên này là ai?"
◆ ◆ ◆
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy Học viện Aetherium.
Khuôn viên trường ban ngày ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng khi về đêm lại trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những tán cây cổ thụ và tiếng dế kêu râm ran từ những bụi cỏ ven đường.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tiếng chùm chìa khóa va vào nhau theo nhịp bước chân của bác bảo vệ già. Ông rọi đèn pin loang loáng khắp các dãy hành lang vắng lặng, miệng lẩm bẩm vài câu hát cũ rích để xua đi cảm giác ớn lạnh sống lưng.
"Hừm... Hôm nay bọn trẻ không đứa nào trốn ra ngoài chơi đêm nhỉ? Tốt, đỡ phải rượt đuổi đau cả chân. Yên bình thật."
Ông đi về phía sân sau, nơi giáp ranh với khu rừng thưa. Gió ở đây thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh buốt giá.
Đột nhiên.
Bước chân ông khựng lại.
Cảm giác gai người chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Một bản năng sinh tồn mách bảo ông rằng: Có ai đó đang ở phía sau.
Không phải tiếng bước chân. Nó nhẹ hơn thế nhiều. Giống như tiếng lướt đi của một con mèo hoang, hoặc... một bóng ma.
Bác bảo vệ nuốt nước bọt, siết chặt cây đèn pin trong tay như vũ khí. Ông hít một hơi sâu, lấy hết can đảm quay phắt người lại.
"Ai đó?! Giờ giới nghiêm rồi! Ra đây mau!"
Ánh đèn pin quét qua một vòng, cắt ngang màn đêm đen đặc.
Và rồi, nó dừng lại ở một bóng người đang đứng cách ông chỉ vài bước chân, dựa lưng vào cột bên hành lang lớp học.
Đó là một nam sinh. Đồng phục xộc xệch, cà vạt nới lỏng, hai tay đút túi quần.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn pin, cậu ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mỉm. Một nụ cười không hề có chút thân thiện nào, mà trái lại, nó mang theo sự ngạo nghễ, khinh miệt và... đáng sợ.
Cậu ta thong thả đưa một tay lên, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc, vuốt ngược ra sau. Động tác chậm rãi, đầy vẻ tự tin thái quá, để lộ trọn vẹn vầng trán và khuôn mặt sắc sảo, đẹp trai nhưng lạnh lùng.
Và nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy...
Là đôi mắt.
Đôi mắt ánh lên màu tím biếc ma mị, rực sáng trong đêm tối như mắt của loài thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi ưng ý.
Cậu ta tiến thêm một bước, không hề tỏ ra sợ hãi trước ánh đèn pin đang chiếu thẳng vào mặt mình.
"Nè lão già..."
Giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ, mang theo sự khiêu khích trần trụi và mùi nguy hiểm:
"...Đêm nay giải quyết đi."