Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 74 - Nụ Cười Trên Sân Vắng

Bộp... Bộp...

Tiếng đế giày cao su ma sát ken két xuống mặt sân bê tông nóng rực, hòa lẫn với tiếng đập bóng dồn dập tạo nên một bản hòa tấu ồn ào nhưng đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Yếu quá! Yếu quá đấy Taeru!"

Makoto hét lớn, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. Mái tóc đen tuyền bết lại vì mồ hôi dính chặt vào trán, làm nổi bật đôi mắt đen láy đang rực lên sự hưng phấn. Cậu ta đang dẫn bóng điêu luyện, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ba lỗ, để lộ những mảng băng trắng vẫn còn quấn rải rác trên bắp tay - tàn dư của trận chiến sinh tử tuần trước.

Nhưng nhìn cách cậu ta di chuyển thanh thoát như một con báo, chẳng ai nghĩ đây là kẻ vừa mới bò lết từ cõi chết trở về với cơ thể tàn tạ.

Trước mặt cậu, Taeru đang thở hồng hộc, mái tóc nâu với những lọn highlight đỏ rực rối bời trong gió. Hai tay cậu dang rộng, mắt mở to cố gắng kèm chặt người đồng đội quái đản này.

"Câm... Câm mồm đi! Đừng có đắc ý!" Taeru gắt gỏng, mặt đỏ bừng vì mệt.

"Nhìn cho kỹ đây này! Ảo thuật gia sân bóng đến đây!"

Makoto nhếch mép cười. Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lẹm. Thay vì đột phá thẳng, cậu đột ngột hạ thấp trọng tâm.

Bộp.

Một cú xoay người.

Cả Taeru và Kazuo - người đang lao đến hỗ trợ phòng ngự như một chiếc xe tăng - đều giật mình. Makoto xoay người 360 độ cực nhanh, nhưng điều quái dị nằm ở nhịp điệu. Cứ mỗi lần cơ thể cậu quay được một nửa vòng, tiếng bóng đập xuống sàn lại vang lên một nhịp bộp đanh gọn, dính chặt vào tay.

Xoay trái. Đập bóng. Người cậu như một con quay, bóng dính chặt vào tay như có nam châm rồi lại nảy ra theo quỹ đạo không thể đoán trước.

"Cái quái!?" Kazuo trợn mắt, định đưa tay ra cắt bóng nhưng lại vồ hụt vào khoảng không.

Cú xoay người thứ hai liên tiếp. Makoto nhẹ nhàng lướt qua khe hở giữa hai người như một con lươn trơn tuột. Taeru bị lỡ đà, chân nọ đá chân kia suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống sân.

Trước mắt đã là rổ trống. Makoto bật nhảy, một cú lên rổ nhẹ nhàng và chuẩn xác.

Xoẹt.

Bóng lọt qua lưới, rơi xuống đất nảy tưng tưng.

"20 - 4! Game set! Thắng rồi!"

Makoto tiếp đất, quay lại đập tay bốp một cái với Aki - đồng đội bóng rổ của cậu, cười khoái trá.

"Kazuo à, cậu to xác mà chậm như gấu ngủ đông thế? Còn Taeru, chắc tớ nhét vào họng cậu mấy lon nước tăng lực quá!"

"Mẹ kiếp... Cậu ăn gian vừa thôi!" Kazuo chống tay lên đầu gối thở dốc như trâu, lắc đầu ngao ngán. "Cái chiêu xoay người kiểu gì thế hả? Nhìn chóng cả mặt. Cậu dùng Echoea ăn gian đúng không?"

"Đâu có! Kỹ năng đấy!" Makoto nhe răng cười.

Ở dưới sân ồn ào là vậy, nhưng khung cảnh ấy lại lọt trọn vẹn vào tầm mắt của một người đang đứng lặng lẽ trên hành lang tầng hai.

Daniel đứng tựa lưng vào lan can, một tay giữ hờ lấy chiếc mũ nồi trắng đang chực bay đi vì gió chiều, tay còn lại cầm một lon nước soda chanh mát lạnh chưa mở nắp. Cậu đưa lon nước lên áp vào má, đôi mắt màu xanh dương tĩnh lặng như mặt hồ nheo lại trước ánh nắng chói chang. Những lọn tóc mai nâu trầm khẽ bay bay chạm vào gò má.

Nhìn Makoto cười nói, trêu chọc Taeru đến mức cậu bạn xù lông lên định phóng hỏa đốt sân, khóe môi Daniel khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, đầy ý vị.

"Vẫn ồn ào như mọi khi..."

Chỉ mới tuần trước thôi, tất cả bọn họ còn đang nằm la liệt giữa đống đổ nát, mùi máu tanh nồng hơn mùi mồ hôi bây giờ gấp ngàn lần. Sự bình yên này... cảm giác vừa chân thực, lại vừa có chút gì đó mong manh như bong bóng xà phòng.

"Cậu ta hồi phục nhanh thật... Quái vật..." Daniel lẩm bẩm một mình, ngón tay gõ nhẹ tách tách lên vỏ lon nước lạnh buốt.

Ngày 19/6/2235.

"Cậu đang làm gì ở đây thế, Danny?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Daniel ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu quay đầu lại.

Luna đang đứng đó, tay ôm hờ mấy cuốn giáo trình dày cộp trước ngực, mái tóc bob màu nâu hạt dẻ khẽ bay bay trong gió chiều, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của hoa nhài.

"Không có gì đặc biệt đâu." Daniel đáp, giọng đều đều, rồi lại quay mặt về phía sân bóng bên dưới. "Chỉ là thấy bọn họ ồn ào quá nên tớ tò mò đứng xem một chút thôi."

"Vậy sao?" Luna mỉm cười nhẹ, bước lại gần đứng cạnh cậu bên lan can. "Để tớ xem nào..."

Cô chống khuỷu tay lên thành lan can, hướng mắt xuống sân. Dưới đó, trận đấu vẫn đang tiếp diễn nảy lửa dù đã hết giờ. Makoto vừa thực hiện một pha kiến tạo ảo diệu qua háng Kazuo khiến cậu chàng tức điên người.

Daniel định nói thêm vài câu xã giao về khả năng hồi phục quái vật của Makoto, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng thì khựng lại.

Cậu nhận ra Luna không hề nhìn bao quát cả sân bóng.

Đôi mắt màu xám tro của cô như dán chặt vào một điểm duy nhất: Bóng dáng của Makoto đang chạy khắp sân. Ánh mắt ấy không đơn thuần là quan sát bạn bè vui đùa. Nó chăm chú, tập trung cao độ, và phảng phất một nét gì đó rất lạ... vừa nhẹ nhõm, lại vừa day dứt, xen lẫn chút dịu dàng khó tả, như thể nếu cô chớp mắt một cái thì người con trai kia sẽ tan biến mất vậy.

"Cậu ta khỏe thật đấy, nhỉ?" Daniel thử bắt chuyện, dò xét.

Không có tiếng trả lời. Luna vẫn bất động, ánh mắt không hề dao động khỏi mục tiêu.

"Luna?"

Vẫn im lặng. Gió thổi lọn tóc mái lòa xòa trước mặt cô, che đi tầm nhìn, nhưng cô cũng chẳng buồn đưa tay lên gạt.

"Luna!" Daniel cau mày, cao giọng hơn một chút.

"Hả?! Ơ... Sao cơ?"

Luna giật mình thon thót, như người vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng du. Cô quay sang Daniel, khuôn mặt thoáng chút bối rối, hai má hơi ửng hồng.

"Xin... xin lỗi cậu! Tớ lơ đễnh quá, cậu vừa nói gì thế?"

"Tớ bảo là chúng ta nên đi thôi. Sắp đến giờ vào lớp rồi, cô Namikawa không thích đi muộn đâu," Daniel nói, ánh mắt ý nhị nhìn cô bạn.

"À... ừ, đi thôi! Đi thôi!" Luna cười gượng gạo, vội vã chỉnh lại mớ sách vở trên tay rồi quay người bước đi nhanh, như muốn trốn tránh ánh nhìn thấu suốt của Daniel.

Hai người vừa đi được một đoạn dọc hành lang thì bất ngờ bị chặn lại.

Một nam sinh năm tư, dáng người cao ráo, đồng phục chỉnh tề, bất ngờ bước ra từ ngã rẽ. Cậu ta cầm trên tay một phong thư màu hồng nhạt có dán hình trái tim, mặt đỏ bừng, ấp úng khi thấy Luna.

"Lu... Luna Angelina! Xin hãy đợi một chút!"

Daniel thở dài thầm kín, lùi lại một bước dựa vào tường để nhường không gian riêng tư. Cảnh tượng này không lạ. Luna vốn là "thiên thần" của khối năm ba, vừa xinh xắn, vừa hòa đồng, lại dịu dàng, nên chuyện cô nhận được lời tỏ tình xảy ra như cơm bữa. Bình thường, cô sẽ mỉm cười ái ngại, cúi đầu cảm ơn rồi từ chối một cách khéo léo, nhẹ nhàng để đối phương không bị tổn thương.

"Tiền bối...?" Luna dừng lại, nhận ra người quen.

"Anh... anh đã thích em từ lâu rồi!" Nam sinh kia nhắm tịt mắt, chìa phong thư ra bằng cả hai tay, cúi gập người 90 độ, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. "Lần trước ở thư viện, em đã giúp anh tìm tài liệu... Anh thực sự rất mến nụ cười của em! Làm ơn... hãy hẹn hò với anh!"

Không gian trên hành lang như ngưng đọng lại vài giây. Daniel khoanh tay chờ đợi câu trả lời quen thuộc: "Em xin lỗi, anh rất tốt nhưng em rất tiếc..."

"Xin lỗi anh."

Giọng Luna vang lên. Ngắn gọn. Đanh thép. Không có chút do dự.

Không có nụ cười ái ngại nào cả. Không có sự bối rối hay tìm cách nói giảm nói tránh. Luna đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn anh kia, bình thản đến mức lạnh lùng.

"Em không thể nhận tình cảm của anh được. Hiện tại em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ. Em xin lỗi."

Nói xong, cô cúi đầu chào xã giao một cái dứt khoát rồi lách người bước qua, để lại chàng trai kia đứng sững sờ như trời trồng, tay vẫn còn cầm phong thư lơ lửng giữa không trung, hóa đá.

Daniel nhướng mày ngạc nhiên tột độ. Cậu liếc nhìn người đàn anh tội nghiệp đang vỡ vụn, rồi nhanh chân bước theo Luna.

Thái độ vừa rồi... thật khác thường. Sự từ chối ấy không chỉ là "không thích", mà nó mang cảm giác của một bức tường thành kiên cố vừa được dựng lên để bảo vệ một tòa lâu đài đã có chủ.

"Dứt khoát hơn mọi khi đấy," Daniel lầm bầm trong miệng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định của Luna phía trước, bỗng cảm thấy có chút thú vị.

◆ ◆ ◆

Trận đấu kết thúc khi mặt trời còn nắng chang chang. Những người khác đã tản ra các vòi nước hoặc đi về phía căng tin để "tiếp nhiên liệu", để lại một khoảng không gian tương đối yên tĩnh ở góc sân bóng rổ.

Makoto ngồi bệt xuống bậc thềm xi măng, ngửa cổ dốc cạn chai nước suối 1.5 lít. Cậu thở hắt ra một hơi sảng khoái khà, đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống cổ, rồi quay sang nhìn thằng bạn thân đang ngồi im lặng bên cạnh.

Taeru không uống nước. Cậu ta ngồi bó gối, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hư không, mồ hôi trên trán đã khô đi nhưng vẻ mệt mỏi, u sầu thì vẫn còn nguyên đó.

Thấy không khí có vẻ hơi trầm, Makoto quyết định khuấy động một chút. Cậu huých nhẹ cùi chỏ vào vai Taeru, nhếch mép cười đầy ẩn ý:

"Này, hỏi thật nhé. Dạo này nằm nhà rảnh rỗi, chuyện của cậu với Ashina thế nào rồi? Có tiến triển gì không đấy? Có được cô ấy đến thăm không?"

Makoto đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy Taeru giật nảy mình, mặt đỏ bừng như gấc chín rồi lắp bắp chối đây đẩy theo cái kiểu "Cậu... cậu nói cái quái gì thế! Đồ điên!" quen thuộc. Đó gần như là phản xạ có điều kiện của Taeru mỗi khi ai đó nhắc đến tên cô nàng lớp S kiêu kỳ kia.

Nhưng lần này, kịch bản ấy không xảy ra.

Taeru không giật mình. Cậu ta cũng chẳng đỏ mặt.

Ngược lại, bờ vai cậu khẽ cứng lại một chút, rồi trùng xuống thấp hơn như mang gánh nặng. Taeru vẫn nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, đôi mắt hai màu dị biệt tối sầm lại, không có lấy một tia sáng hào hứng nào.

Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu. Tiếng ve sầu râm ran trên mấy tán cây rẻ quạt bỗng trở nên ồn ào một cách vô duyên.

"Taeru?" Makoto tắt hẳn nụ cười, lo lắng.

Taeru chầm chậm lắc đầu, giọng nói vang lên, trầm đục và nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Chẳng có gì đâu... Cũng chỉ thế thôi. Tụi tớ... không hợp."

"Hả? Thế là thế nào? Bình thường cậu..."

"Thôi, đừng để ý nhiều. Chuyện qua rồi."

Taeru ngắt lời, giọng điệu không gắt gỏng nhưng lại mang một sự né tránh rõ rệt. Cậu ta đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn bông vắt lên vai, che đi một phần khuôn mặt. "Tớ về phòng trước đây. Hơi mệt. Mai gặp lại."

Nói rồi, Taeru lầm lũi bước đi, dáng vẻ cô độc, để lại Makoto ngồi đó một mình trên bậc thềm.

Makoto nheo mắt nhìn theo bóng lưng thằng bạn. Cậu không đuổi theo, nhưng trong đầu đã bắt đầu nảy số. Cái thái độ dửng dưng đến mức cam chịu đó... hoàn toàn không giống Taeru "trẩu tre" chút nào.

"Có chuyện gì đó không ổn rồi. Nghiêm trọng đấy."

Makoto lẩm bẩm, ngón tay vô thức bóp nhẹ vỏ chai nhựa rỗng trên tay, tạo ra tiếng lạo xạo khô khốc giữa sân trường vắng lặng.

Taeru vừa quay lưng đi được vài bước thì túi quần Makoto rung lên bần bật.

Rè... Rè...

Makoto cau mày, lôi chiếc điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện thông báo từ một cái tên mà cậu chẳng mấy mặn mà: "Hội Học Sinh".

Tin nhắn: "Đến phòng Hội học sinh ngay. Có việc cần gặp. - Miyako."

"Lại cái gì nữa đây..." Makoto thở dài thườn thượt, gãi đầu rối tung. "Vừa mới ra viện được mấy hôm mà bọn họ không để cho người ta thở à? Lại bắt đi dọn vệ sinh chắc?"

...

Phòng Hội Học Sinh.

Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch chạm khắc tinh xảo trước mặt Makoto trông đầy vẻ uy nghiêm. Cậu hít một hơi sâu, chỉnh đốn lại trang phục cho bớt lôi thôi một chút, vuốt lại mái tóc rối bù.

Cạch.

Makoto đẩy cửa bước vào, trong đầu đã soạn sẵn một bài văn tế để bào chữa cho bất cứ tội lỗi nào mà cậu có thể đã gây ra.

"Em đến rồi đây! Nếu là vụ cái cửa sổ phòng y tế bị vỡ thì em thề là do gió thổi..."

Lời nói của Makoto tắc nghẹn ngay tại cổ họng.

Căn phòng rộng lớn, điều hòa mát lạnh phả vào mặt cậu, át đi cái nóng oi ả bên ngoài. Không có không khí căng thẳng của một buổi xét xử kỷ luật.

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch bọc da êm ái là Miyako. Cô nàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, sang trọng thường thấy, chiếc nơ đen to bản trên đỉnh đầu khẽ rung rung mỗi khi cô cử động. Đôi mắt màu đỏ ngọc sắc sảo liếc nhìn Makoto qua làn khói mỏng bốc lên từ tách trà Earl Grey thơm lừng.

Trên bàn làm việc, thay vì chồng hồ sơ kỷ luật cao ngất ngưởng như Makoto tưởng tượng, lại là một đĩa bánh quy nướng thủ công và một bộ ấm trà sứ trắng tinh.

"Đến rồi à? Nhanh đấy. Ngồi đi."

"Hả?" Makoto chớp mắt, nhìn quanh quất đề phòng bẫy. "Vụ "việc cần gặp" đâu? Đừng bảo chị gọi em lên đây chỉ để..."

"Thì gọi em lên chơi thôi."

Miyako đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn cậu, giọng tỉnh bơ như không. "Ngồi đi. Ăn bánh không? Bánh quy hạnh nhân đấy, ngon lắm. Keiko mới làm đấy."

Makoto suýt nữa thì ngã ngửa. Cậu đóng sầm cửa lại, bước phăm phăm tới trước bàn làm việc, đập tay xuống mặt bàn cái bộp.

"Chị đùa em đấy à?! Em đang tập bóng rổ! Chị nhắn cái tin nghe sặc mùi nguy hiểm làm em tưởng sắp bị đuổi học đến nơi rồi chứ! Tim em yếu lắm chị biết không!?"

"Thì ai bảo em không nhắn lại?" Miyako nhún vai, thản nhiên bẻ đôi chiếc bánh quy rôm rốp. "Với lại, chị đang chán. Trong cái trường này chị thấy mỗi em là rảnh rỗi sinh nông nổi nhất nên gọi tới cho vui cửa vui nhà thôi."

Cô nàng đẩy đĩa bánh về phía Makoto, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái hiếm thấy:

"Sao? Không thích à? Chị đi mách cô Yuri là em cúp tiết bây giờ."

Makoto cứng họng. Cậu nhìn nụ cười "thiên thần" nhưng đầy mùi đe dọa của Miyako, rồi lại nhìn đĩa bánh quy thơm phức đang mời gọi.

"Chị... được lắm." Makoto nghiến răng, kéo cái ghế đối diện ra ngồi phịch xuống, vơ lấy cái bánh quy nhét vào miệng nhai rau ráu. "Ăn! Em ăn là được chứ gì! Ngon đấy! Đúng là... bà chằn."

"Thật ra cũng không hẳn là chị chán."

Miyako chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Ánh mắt cô lấp lánh vẻ gian xảo.

"Là do Keiko đấy. Con bé dạo này cứ than ngắn thở dài, bảo là phòng Hội học sinh yên ắng quá, thiếu vắng cái không khí... ồn ào ngu ngốc mà em hay mang lại."

Cô ngừng một chút, nháy mắt đầy ẩn ý:

"Nó cứ lẩm bẩm là nhớ em suốt. "Thằng ngốc Makoto đâu rồi nhỉ?", kiểu thế."

"Khụ...!"

Makoto suýt nữa thì sặc bánh quy lên mũi. Cậu ho sù sụ, vỗ ngực thùm thụp, trố mắt nhìn Miyako như nhìn sinh vật lạ:

"Chị đùa dai vừa thôi! Con nhãi con hung dữ đấy mà nhớ em á? Chị uống nhầm thuốc à?"

Cậu xua tay quầy quậy:

"Nó chỉ mong em biến mất khỏi cái trường này để đỡ phải đi tìm thì có. Gặp nhau là nó cắn em đấy."

Cạch.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại mở ra.

Keiko bước vào, hai tay bưng một khay trà mới pha, khói tỏa nghi ngút. Cô bé đi đứng khép nép, vừa đặt khay trà xuống bàn thì ngẩng lên. Ngay lập tức, cô bắt gặp ánh mắt... kinh dị và dò xét của Makoto đang dán chặt vào mình.

"Gì... Gì thế?"

Keiko nhíu mày, lùi lại một bước, giọng đầy cảnh giác.

"Sao cậu lại nhìn tôi kiểu đó? Định xin thêm bánh à? Hết rồi! Đừng hòng!"

"Keiko này…" Miyako lên tiếng, giọng tỉnh bơ như không, tay cầm tách trà che miệng cười thầm. "Chị vừa bảo với Makoto là em nhớ cậu ta quá nên nhờ chị gọi cậu ta đến đấy."

"H... HẢ?!"

Keiko hét lên một tiếng thất thanh.

Âm lượng cao đến mức làm cái cửa kính rung bần bật. Mặt cô bé chuyển màu nhanh hơn cả đèn giao thông, từ trắng sang đỏ, rồi tím rịm như quả cà tím.

"Hội... Hội trưởng! Chị... Chị nói cái gì thế ạ!?"

Keiko lắp bắp, hai tay múa may loạn xạ trong không trung vì bối rối tột độ.

"Ai... Ai thèm nhớ cái tên đầu đất, chuyên gia trốn tiết, lôi thôi lếch thếch này chứ! Chị đừng có vu khống cho em! Em thà nhớ con chó nhà hàng xóm còn hơn!"

Makoto nhún vai, nhai nốt miếng bánh, vẻ mặt kiểu "Thấy chưa, tôi biết ngay mà".

"Đấy, chị thấy chưa? Nó sắp cắn em đến nơi rồi kìa. Nhớ nhung cái nỗi gì."

"Hứ! Đồ đáng ghét! Cả Hội trưởng cũng đáng ghét nốt!"

Keiko dậm chân bình bịch xuống sàn, môi bĩu ra dài cả tấc. Cô bé quay ngoắt người lại, cái đuôi tóc lúc lắc đầy vẻ hờn dỗi.

"Em không thèm rót trà nữa! Hai người tự mà uống! Em ra ngoài kiểm tra sổ sách đây! Hứ!"

Rầm!

Cánh cửa đóng lại một cách đầy "thái độ", trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Miyako bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang lên đầy thích thú. Cô tự tay rót trà vào tách cho Makoto, ánh mắt dịu đi vài phần.

"Dễ thương thật đấy. Trêu con bé là niềm vui mỗi ngày của chị mà. Em không thấy nó đỏ mặt rất vui sao?"

"Chị đúng là ác quỷ..."

Makoto lắc đầu ngao ngán, đón lấy tách trà, thổi nhẹ.

"Rồi, giờ bà chằn nhỏ đấy đi rồi. Vào việc chính được chưa? Chị gọi em lên không phải chỉ để xem hài kịch đấy chứ?"

Nụ cười trên môi Miyako nhạt dần, rồi tắt hẳn.

Cô dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng đầy suy tư.

"Thông minh đấy."

Miyako cầm lấy một phong thư nhỏ để trên góc bàn - một phong thư màu kem trang trọng, có đóng con dấu gia huy hình cây tùng bách đỏ chót - gia huy của gia tộc Minami danh giá.

Cô đẩy nó về phía Makoto.

"Tin tức từ Hayato."

Makoto nhướng mày, đặt tách trà xuống. Cậu không cầm phong thư lên ngay mà nhìn Miyako dò hỏi:

"Thằng nhóc đó... về nhà ổn chứ? Có bị ông già nó hành hạ không? Hay lại ngựa quen đường cũ?"

"Ngược lại là đằng khác."

Miyako mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười của sự tự hào và mãn nguyện.

"Thằng bé nhắn chị gửi lời cảm ơn đến em. Nó bảo..."

Miyako ngừng lại một chút, như để nhớ lại nguyên văn lời nói của đứa cháu trai cứng đầu.

"...Bảo là: "Cảm ơn anh Makoto vì đã đấm vào mặt em một cú thật đau để em tỉnh ngủ. Em nợ anh một que kem.""

"Hả? Hahaha!" Makoto gãi má, cười sảng khoái. "Thằng nhóc này khá đấy."

"Và quan trọng hơn," Miyako tiếp lời, ánh mắt trở nên nghiêm túc và sâu sắc. "Hayato đã làm được điều mà bao năm nay cả chị, cô Namikawa và cô Yuri đều không dám nghĩ tới."

Cô nhìn thẳng vào mắt Makoto, giọng trầm xuống đầy kính trọng:

"Thằng bé đã đứng thẳng lưng trước mặt Kenji - bố nó, người đàn ông đáng sợ nhất gia tộc... và nói "Không"."

Makoto im lặng. Cậu nhưng ngưng thở.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Một đứa trẻ 14 tuổi, vốn luôn cúi đầu tuân lệnh như một con rối, giờ đây dám ngẩng cao đầu đối diện với người cha độc tài của mình với ánh mắt rực lửa.

"Nó bảo rằng nó sẽ không đi theo con đường quân đội mù quáng mà gia tộc vạch sẵn nữa. Nó sẽ tự chọn cách chiến đấu của riêng mình, và sẽ quay lại Aetherium High với tư cách là "Minami Hayato" - một Sentinel tự do, một con người có trái tim, chứ không phải một công cụ giết chóc."

Miyako nhìn Makoto, ánh mắt ánh lên sự biết ơn chân thành mà cô hiếm khi bộc lộ với người ngoài:

"Em đã thay đổi thằng bé, Ichinose. Em đã cứu rỗi linh hồn nó. Em đã làm được điều không tưởng."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px