Chương 73 - Dư Âm Của Tàn Tích
Không còn đau đớn. Không còn tiếng gió rít gào thét. Không còn cái lạnh thấu xương của băng giá.
Grakk"shuun mở mắt ra. Hắn thấy mình đang trôi nổi lơ lửng trong một không gian đen kịt, vô tận và tĩnh lặng tuyệt đối như vũ trụ sơ khai. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, không còn vết thương, nhưng cũng không còn chút sức mạnh nào. Hắn chỉ là một linh hồn trần trụi.
"Đây là... cái chết sao? Hay là sự giải thoát?"
"Ngươi đã xúc phạm thần linh..."
Một giọng nói vang lên, không phải từ một hướng, mà vọng lại từ khắp mọi nơi trong hư vô, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí hắn. Giọng nói cổ xưa, trầm mặc, uy nghiêm và lạnh lẽo như tiếng vọng từ ngàn xưa.
"Ngươi đã phản bội đồng loại... Ngươi đã để sự kiêu ngạo che mắt..."
"Im đi!" Grakk"shuun gào lên, cố gắng bào chữa cho sự thảm hại của mình trước tòa án lương tâm. "Ta làm tất cả là vì Xith"Ka! Ta cần tiến hóa! Ta cần sức mạnh để thống trị, để không còn ai dám coi thường chúng ta nữa! Lũ đồng loại ngu xuẩn đó chỉ biết quỳ gối cầu xin, còn ta... ta muốn đứng lên bằng đôi chân mình!"
Hắn thở dốc, giọng nói dần trở nên yếu ớt và tuyệt vọng:
"Nhưng... cuối cùng... chỉ một mình ta là không đủ sao? Tại sao...?"
"Ngươi đã chọn con đường của mình. Và giờ, ngươi phải trả giá cho sự ngạo mạn đó."
Từ trong bóng tối sâu thẳm dưới chân hắn, hai đốm sáng màu vàng rực rỡ hiện lên. Rồi hai đốm nữa. Bốn con mắt rắn khổng lồ, rực sáng như bốn mặt trăng máu, từ từ trồi lên, soi rọi tâm can đen tối của hắn.
Một cái đầu rắn khổng lồ, to lớn đến mức Grakk"shuun chỉ như một hạt bụi bé nhỏ trước mặt nó, hiện ra từ màn đêm vĩnh cửu. Đó không phải Zha"Vok - con thú cưng của hắn. Đó là hiện thân thực sự của thực thể mà hắn đã báng bổ cả đời.
Oroxxa - Xà Thần Cổ Đại.
Con mãng xà khổng lồ mở cái miệng đen ngòm như hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt chửng linh hồn lạc lối.
Grakk"shuun không chạy trốn. Hắn buông xuôi đôi tay, nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát chấp nhận số phận.
PHẬP.
Bóng tối nuốt chửng lấy hắn vĩnh viễn.
◆ ◆ ◆
Trong thế giới thực, cơn bão hủy diệt của Kaede đã tan.
Trước mặt mọi người chỉ còn lại một bãi đất trống trải dài ngút ngàn, sạch bóng không còn một dấu vết của quái vật hay kẻ thù. Cây cối, đất đá đều bị nghiền nát thành bụi.
Grakk"shuun đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này, không còn lại dù chỉ một mảnh tro tàn.
Những tưởng cơn ác mộng đã chấm dứt sau đòn hủy diệt thần thánh đó. Nhưng không. Sự sống dai dẳng của loài quái vật vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Từ trong đống đổ nát hỗn độn, nơi từng là khối băng giam giữ Zha"Vok, một âm thanh ghê rợn vang lên.
RỘT... RỘT...
Một khối thịt bầy nhầy, cháy đen và dập nát bắt đầu cựa quậy. Đó là phần đầu của Zha"Vok. Dù cơ thể đã bị nghiền nát, sức sống quái dị được cấy ghép từ phòng thí nghiệm vẫn chưa tắt hẳn. Từ phần cổ đứt lìa, những thớ thịt, gân và mạch máu bắt đầu mọc ra tua tủa với tốc độ chóng mặt, đan vào nhau cố gắng tái tạo lại cơ thể.
"Không thể nào..." Kaede buông thõng thanh kiếm, ngã khuỵu xuống đất vì kiệt sức. Cô không còn sức để nhấc tay lên nữa.
"Nó... nó vẫn còn sống sao? Quái vật phương nào vậy?" Rin lùi lại, đôi mắt mở to kinh hoàng, run rẩy bám lấy tay Makoto đang bất tỉnh.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả. Họ đã dùng hết tất cả mọi thứ: Dịch chuyển sinh tử của Makoto, Băng Tiễn tối thượng của Luna, chiêu tất sát khai thiên của Kaede. Họ cạn kiệt rồi.
Zha"Vok gầm gừ, con mắt độc nhất màu tím của nó lại bắt đầu rực sáng, tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho sự trả thù tàn khốc cuối cùng.
Nhưng đúng lúc lưỡi hái tử thần kề cổ...
PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP!
Tiếng cánh quạt xé gió vang lên rền vang bầu trời đêm, át cả tiếng gầm của quái vật. Ánh đèn pha cực mạnh từ trên cao chiếu xuống, xua tan bóng tối.
"MỤC TIÊU ĐÃ XÁC ĐỊNH! KHAI HỎA!!!"
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Từ trên cao, hàng loạt cơn mưa đạn hạng nặng từ các súng máy Gatling 6 nòng xả thẳng xuống đầu con quái vật đang hồi phục. Sức công phá của đạn dược quân sự khiến Zha"Vok không kịp ngóc đầu dậy, máu thịt nó bắn tung tóe, ngăn chặn quá trình tái tạo.
Ba chiếc trực thăng vận tải quân sự lù lù xuất hiện như những con chim sắt khổng lồ. Trên chiếc đi đầu, cửa khoang mở toang. Hanzo và Ayane đang đứng đó, vẫy tay điên cuồng về phía nhóm bạn dưới đất.
"Này!!! Bọn tớ mang viện binh tới rồi đây!!! Nhờ có mấy tia sáng bắn lên trời của các cậu đấy!! Trông hoành tráng lắm!" Hanzo gào lên qua tiếng gió, cười toe toét.
Và đứng ngay cạnh cửa, cầm theo khẩu súng trường và bộ đàm với phong thái chỉ huy uy nghiêm, là cô giáo chủ nhiệm Minami Yuri của lớp 3-E và một cô gái với mái tóc đen dài tung bay trong gió, đeo huy hiệu Hội trưởng trên ngực áo - Miyako Kuroki.
"Tất cả các đơn vị! Trấn áp quái vật! Đội cứu hộ, tiếp cận học sinh ngay lập tức! Không được để sót ai!" Cô Yuri ra lệnh qua bộ đàm, ánh mắt sắc lạnh.
Khi làn đạn vừa ngớt để con quái vật không thể di chuyển, một bóng người lao vút xuống từ trực thăng với tốc độ kinh hồn mà không cần dây dù.
RẦM!
Miyako tiếp đất ngay trên cái đầu đang cố tái tạo của Zha"Vok, tạo ra một chấn động nhỏ. Cô đứng thẳng người, không nói một lời thừa thãi. Tay cô rút ra một thanh Katana dài với bao kiếm đỏ đen tuyệt đẹp.
XOẸT!
Lưỡi kiếm vàng óng sắc lạnh được rút ra, phản chiếu ánh trăng như một tia chớp.
"Ngủ Ngon."
PHẬP!
Thanh kiếm cắm ngập vào chính giữa con mắt độc nhất màu tím của Zha"Vok. Một luồng xung kích cực mạnh tỏa ra từ mũi kiếm, phá hủy toàn bộ hệ thần kinh trung ương và lõi sự sống nhân tạo của con quái vật trong tích tắc.
Zha"Vok giật nảy lên một cái, co giật dữ dội rồi đổ gục xuống, mềm nhũn như bún. Đôi mắt nó tắt lịm ánh sáng. Lần này, nó đã chết hẳn.
...
Chiến trường ồn ào tiếng động cơ, tiếng bước chân quân đội rầm rập, tiếng các nhân viên y tế gọi nhau í ới. Nhưng với Makoto, mọi thứ nghe thật xa xăm, mờ ảo như trong giấc mơ.
Cậu nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, mắt lim dim nhìn lên bầu trời đêm đã tan bớt mây mù, để lộ những vì sao lấp lánh. An toàn rồi.
"Đồ ngốc!!! Đồ ngốc nhà cậu!!! Đồ đại ngốc!"
Một sức nặng đè lên ngực cậu khiến cậu khẽ rên lên. Luna đang ngồi đè lên người cậu, nước mắt cô chảy ròng ròng ướt đẫm khuôn mặt lấm lem bùn đất. Cô vừa khóc nức nở vừa đấm thùm thụp vào ngực cậu, nhưng lực đấm nhẹ hều chẳng có chút sức nào, chỉ như đang phủi bụi.
"Tại sao lại làm thế hả!? Cậu muốn chết lắm sao!? Nếu cậu chết thì tớ biết làm thế nào hả tên đần này!!! Tớ ghét cậu!"
"Đau đấy... Luna... Nhẹ tay thôi..." Makoto thều thào, cố nhếch môi cười yếu ớt, đưa tay lên lau nước mắt cho cô bạn. "Tớ... chưa chết mà..."
Daniel, Rin, Hayato, Kaede và cả nhóm của Hanzo, Ayane cũng nhảy xuống trực thăng, tập tễnh vây quanh. Ai cũng te tua, băng bó đầy người, nhưng ánh mắt họ nhìn cậu đều ánh lên sự nhẹ nhõm và biết ơn sâu sắc.
"Cậu làm tụi này đau tim chết đi được, Makoto. Tớ già đi mấy tuổi rồi đấy." Daniel lắc đầu, cười khổ, chỉnh lại chiếc mũ nồi. "Nhưng mà... làm tốt lắm, đội trưởng."
"Lần sau đừng có chơi trò cảm tử nữa nhé, bọn này không cứu nổi anh lần hai đâu." Hayato nhăn nhó ôm tay gãy, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh lùng.
Miyako từ xa bước lại, tra kiếm vào bao cạch một tiếng. Cô nhìn đám học sinh lớp dưới tơi tả nhưng vẫn còn sống sót, khẽ gật đầu hài lòng, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi rồi quay sang chỉ đạo quân đội dọn dẹp hiện trường.
"Ồn ào thật đấy..." Makoto nghĩ thầm.
Nhưng cái ồn ào này... thật dễ chịu. Không phải tiếng gào thét của quái vật, không phải tiếng nổ của cái chết. Đó là tiếng của sự sống, của tình bạn.
Cơ thể cậu nặng trĩu như chì, cơn buồn ngủ ập đến như một con sóng lớn không thể cưỡng lại.
"Nghỉ ngơi chút thôi..."
Makoto từ từ khép mắt lại. Bóng tối ập đến, êm dịu và ấm áp. Lần này, nó là một giấc ngủ bình yên của người chiến thắng.
◆ ◆ ◆
Màn đêm buông xuống khu rừng sồi tĩnh lặng. Tiếng ồn ào của máy bay trực thăng và quân đội đã dịu bớt, nhường chỗ cho tiếng côn trùng kêu râm ran.
Sau khi các đội y tế sơ cứu ổn định cho những người bị thương nặng, Hội trưởng Miyako và cô giáo Yuri quyết định dẫn cả đội lớp 3-E và 3-C (những người còn đi lại được) tiến sâu vào bên trong cơ sở bí mật Omega-IX để kiểm tra và thu thập dữ liệu quan trọng.
Bên trong cơ sở là một cảnh tượng hoang tàn, u ám và đầy bụi bặm thời gian.
Những hành lang kim loại lạnh lẽo giờ đây đã bị rỉ sét ăn mòn đỏ quạch. Rêu xanh phủ kín các vách tường ẩm ướt, dây điện đứt treo lủng lẳng như những mạch máu khô của một cơ thể đã chết. Mỗi bước chân vang lên đều bị bóng tối nuốt lấy, rồi trả lại bằng tiếng vọng cộp cộp lạnh lẽo.
"Cẩn thận dưới chân. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trông có vẻ nguy hiểm. Có thể còn bẫy rập đấy." Cô Yuri nhắc nhở, ánh đèn pin trên tay quét qua những cỗ máy khổng lồ nằm im lìm trong bóng tối như những con quái vật sắt thép ngủ đông.
Rin siết chặt tay áo Kaede, giọng nhỏ hẳn đi:
"Chỗ này... như bị thời gian bỏ quên vậy."
Đang đi, chân Luna bỗng đá phải một vật cứng dưới lớp bụi dày.
Cộp.
"Hửm? Cái gì đây?"
Cô cúi xuống, phủi lớp bụi đi và nhặt lên một vật thể hình chữ nhật to bằng bàn tay. Nó giống một lõi dữ liệu kiểu cũ, các chân cắm mạ vàng vẫn còn sáng bóng bất thường giữa đống kim loại mục nát xung quanh.
"Cô Yuri! Hội trưởng! Em tìm thấy cái này!"
Miyako bước tới, nheo mắt nhìn.
"Lõi dữ liệu ngoài... cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn." Cô ngẩng đầu nhìn căn phòng điều hành phía trước. "Nếu nơi này còn thứ gì đáng giá, có lẽ nó nằm trong đó."
Cả nhóm xúm lại quanh bảng điều khiển trung tâm vẫn còn khá nguyên vẹn ở giữa phòng điều hành. Daniel phủi bụi trên mặt bàn, ho sặc vì đám bụi mốc bốc lên, rồi nhanh chóng tìm thấy một khe cắm phù hợp.
Cạch.
Con chip nằm gọn vào khe. Nhưng không có gì xảy ra, màn hình vẫn tối đen như một cái giếng cạn.
"Mất điện rồi." Daniel thở dài, gõ nhẹ lên bàn phím phủ bụi. "Nguồn chính chết hẳn. Hoặc ít nhất là đang giả chết rất đạt."
Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một tủ điện lớn nằm trong góc phòng. Lớp mạng nhện phủ dày đến mức trông nó giống một cái quan tài kim loại hơn là thiết bị điều khiển.
Daniel tiến lại gần, dùng tay áo gạt bụi, để lộ một cần gạt tổng màu đỏ đã bong sơn, bên trên có biểu tượng sấm sét.
"Hy vọng là nó không nổ."
"Cậu vừa nói câu tệ nhất có thể nói trước khi kéo cần đấy." Koran nhăn mặt.
Daniel hít sâu một hơi.
CẠCH!!!
Âm thanh đóng ngắt mạch điện vang lên khô khốc.
O... O... O...
Một tiếng rung trầm thấp lan qua sàn nhà, như thể có thứ gì đó rất lớn đang tỉnh lại ở sâu bên dưới. Những dãy đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt liên hồi.
Tạch. Tạch. Tạch.
Rồi bật sáng.
Ánh sáng trắng lạnh xé toạc bóng tối. Quạt thông gió rít lên, thổi bụi mù mịt khắp phòng. Rin che miệng ho khan, Luna vội tìm kiếm để nấp sau vai Makoto, rồi mới nhớ ra Makoto đang nằm cáng bên ngoài và ngượng ngùng đứng thẳng lại.
"Có điện rồi! Danny giỏi quá!" Tiffany reo lên.
Màn hình trung tâm sáng lên, hiện ra những dòng mã màu xanh chạy dọc với tốc độ chóng mặt. Từ máy chiếu 3D trên trần, một luồng sáng xanh lam rơi xuống giữa phòng.
Các hạt sáng tụ lại, dần hình thành vóc dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ váy Gothic Lolita. Mái tóc trắng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh biếc mở ra, phản chiếu cả nhóm người lấm lem, băng bó, kiệt sức nhưng vẫn đứng vây quanh cô.
[Hệ thống khởi động hoàn tất. Xin chào. Tôi là ALICE, đơn vị trí tuệ nhân tạo quản lý cơ sở Omega-IX.]
Giọng cô vang lên hơi rè qua hệ thống loa cũ, máy móc nhưng không hoàn toàn vô cảm.
[Đã 20 năm, 3 tháng và 12 ngày kể từ lần truy cập cuối cùng. Rất vui được gặp lại con người.] ALICE nhìn quanh căn phòng đổ nát. Ánh mắt điện tử của cô khẽ chớp.
[Các bạn... không phải đội nghiên cứu.]
Cả nhóm im lặng vài giây. Một AI từ hai mươi năm trước trong một cơ sở đáng lẽ đã chết.
Cô Yuri là người lên tiếng trước:
"Cô đã ở đây một mình suốt thời gian đó sao?"
[Đúng. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ dữ liệu nghiên cứu và duy trì hệ thống ngăn chặn mẫu vật.] Màn hình phía sau ALICE nhấp nháy, hiện ra một loạt cảnh báo đỏ đã cũ. [Mẫu vật 004, Zha"Vok, đã phá vỡ khoang giam giữ. Hệ thống phòng vệ sụp đổ. Tôi mất kết nối với nhân sự sau đó.]
Luna bất giác ôm lấy cánh tay mình.
"Zha"Vok... vậy con quái vật đó thật sự là vật thí nghiệm ở đây?"
ALICE quay sang cô.
[Ban đầu, nó chỉ là ấu trùng được thu hồi từ khu vực gần Cánh cổng. Nhỏ. Ngủ đông. Không có dấu hiệu thù địch rõ ràng.]
Giọng cô ngừng một nhịp.
[Con người đã đánh thức nó.]
Căn phòng rơi vào im lặng. Hanzo bước lên, đôi mắt tím nheo lại:
"Cánh cổng là gì?"
ALICE giơ tay. Trên màn hình sau lưng cô, hình ảnh nhiễu hạt của một khe nứt không gian hiện ra giữa khu rừng Tsukikasa.
[Một hiện tượng không gian dị thường. Nó mở ra trong thời gian ngắn, mang theo nhiều sinh vật chưa từng được ghi nhận. Một số hòa nhập với hệ sinh thái. Một số thì không.]
"Xith"Ka cũng đến từ đó?" Miyako hỏi.
[Đúng. Loài Xith"Ka ban đầu không chủ động tấn công con người. Các nhà nghiên cứu đã bắt giữ hai cá thể, dùng hóa chất và Echoea cưỡng ép quá trình tiến hóa thần kinh.]
Tấm hình trên màn hình chuyển sang hai bóng dáng nhỏ bé bị giữ trong lồng kính.
[Thí nghiệm thành công về mặt trí tuệ. Thất bại về mặt đạo đức.]
Daniel vốn đang định hỏi thêm cũng khựng lại. Trong căn phòng sáng lạnh ấy, sự thật nằm phơi ra, ngắn gọn và sắc như một mảnh kính vỡ.
Hayato cúi đầu, nắm tay siết chặt bên hông.
"Vậy... Grakk"shuun là kết quả của con người sao?"
[Không hoàn toàn.] ALICE nhìn cậu bé. [Con người tạo ra vết thương đầu tiên. Hận thù làm phần còn lại.]
Câu trả lời ấy khiến Hayato im lặng.
Luna hít vào một hơi, rồi hỏi tiếp:
"Còn Oroxxa thì sao? Xà Thần đó... có thật không?"
ALICE khẽ nghiêng đầu.
[Không có dữ liệu vật lý xác thực. Nhưng trong ký ức văn hóa của Xith"Ka, Oroxxa là thực thể bảo hộ cân bằng tự nhiên.]
Màn hình hiện ra một bức phù điêu cổ bị nứt vỡ: hình ảnh một mãng xà khổng lồ cuộn quanh khu rừng, bốn con mắt sáng như mặt trăng.
[Trước khi Zha"Vok thoái hóa thành kén ngủ đông, ghi chép bản địa cho rằng nó từng bị Oroxxa đánh bại.]
Miyako nhìn bức phù điêu, vẻ mặt nghiêm lại. "Tức là Oroxxa có thể chỉ là truyền thuyết. Nhưng cũng có thể là thứ gì đó chúng ta chưa hiểu."
[Không thể loại trừ.]
Một câu trả lời rất ngắn. Nhưng đủ khiến không khí nặng đi.
Yuri khoanh tay, ánh mắt quét qua các màn hình dữ liệu đã phủ đầy lỗi đỏ.
"Cơ sở này còn an toàn không?"
[Không. Cấu trúc chịu lực đã suy yếu 68%. Nhiều khu vực phụ có nguy cơ sập trong vòng 72 giờ.]
"Dữ liệu của cô có thể di chuyển được không?" Miyako hỏi.
ALICE nhìn xuống con chip đang cắm trong bảng điều khiển.
[Có thể. Lõi dữ liệu ngoài vẫn hoạt động. Nhưng nếu rời khỏi Omega-IX, tôi sẽ mất quyền kiểm soát cơ sở.]
"Cơ sở này không còn gì để kiểm soát nữa." Miyako nói dứt khoát. "Chúng tôi không thể để cô ở lại đây một mình trong bóng tối thêm hai mươi năm."
Đôi mắt điện tử của ALICE khẽ sáng lên.
[Một nơi khác... có con người sao?]
"Học viện Aetherium High." Miyako đáp. "Một nơi để học tập, nghiên cứu, và chiến đấu để bảo vệ thế giới. Nếu cô muốn, cô có thể đi cùng chúng tôi."
ALICE im lặng. Các hạt sáng quanh cơ thể cô dao động rất khẽ.
[Học tập. Chia sẻ kiến thức. Quan sát con người hiện đại.]
Một nụ cười rất nhỏ hiện lên trên gương mặt ảo ảnh.
[Tôi đồng ý. Dữ liệu của tôi cần một ngôi nhà mới.]
Daniel bước tới, cẩn thận rút con chip ra.
Cạch.
[Chào mừng... bản thân tôi rời khỏi Omega-IX.] Hình ảnh ALICE mờ dần.
Câu nói cuối hơi vụng về, máy móc đến đáng yêu.
Luna bật cười khẽ.
"Chào mừng cậu gia nhập đội, ALICE."
Không khí trong phòng nhẹ đi một chút. Sau tất cả máu, tiếng gào thét và bóng tối, họ không chỉ sống sót. Họ còn kéo được một linh hồn bị bỏ quên ra khỏi phế tích này.
Một linh hồn bằng dữ liệu. Nhưng vẫn là một linh hồn.
◆ ◆ ◆
Khi cả nhóm quay trở lại khu vực cứu hộ bên ngoài, Makoto vẫn đang nằm trên cáng y tế.
Cậu được quấn băng gần kín nửa người, một bên tay truyền dịch, máy đo sinh hiệu gắn trên ngực phát ra những tiếng bíp đều đặn. Khuôn mặt cậu tái nhợt vì mất sức, nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều.
Luna vừa nhìn thấy cậu đã lập tức chạy tới.
"Makoto! Cậu tỉnh chưa?"
"Ừm... hơi hơi." Makoto hé mắt.
Giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió đêm.
Daniel giơ con chip lên trước mặt cậu, cười toe toét.
"Báo cáo đội trưởng. Ta nhặt được một AI gothic lolita cổ đại trong hầm nghiên cứu."
Makoto chớp mắt.
"... Cậu đang mê sảng hay tớ đang mê sảng?"
"Ờ thì… Cả hai đều có khả năng chăng?" Koran nói, mặt vẫn còn xanh sau trận chiến.
Luna bật cười, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe. Cô ngồi xuống cạnh cáng, nhẹ nhàng đặt tay lên phần băng quấn nơi vai cậu.
"Đồ ngốc. Cậu làm tụi này đau tim chết đi được."
"Xin lỗi..." Makoto cố nhếch môi cười. "Tớ ngủ hơi lâu à?"
"Anh suýt ngủ luôn sang kiếp sau đấy." Hayato đứng bên cạnh, khoanh tay quay mặt đi, tai hơi đỏ. "Lần sau đừng có chơi trò cảm tử nữa. Phiền lắm."
"Em đang lo cho anh à?"
"Không có!"
Cả nhóm nghe vậy liền bật cười khanh khách.
Luna lau khóe mắt, rồi bất chợt nhìn mọi người xung quanh. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất. Những bộ đồng phục rách tả tơi. Băng gạc, vết xước, máu khô, đôi mắt thâm quầng vì kiệt sức.
Nhưng tất cả vẫn còn ở đây. Còn thở, còn cãi nhau, còn cười nói vui vẻ được.
Rồi Luna rút điện thoại ra.
"Này... chụp một tấm đi."
"Bây giờ á?" Daniel nghiêng đầu.
"Ừ." Luna nhìn Makoto trên cáng, rồi nhìn tất cả mọi người. "Hiếm khi nào đông đủ mà còn sống sót trở về thế này. Phải lưu lại chứ."
Makoto yếu ớt giơ tay lên.
"Tán thành... nhưng tớ không đứng dậy nổi đâu."
"Ai bảo cậu đứng dậy?" Luna trừng mắt. "Nằm im đó. Cậu mà bò ra khỏi cáng là tớ đánh ngất lại đấy!"
"Rõ..."
Daniel vỗ tay một cái.
"Nghe sư tử nói chưa? Tất cả tập trung quanh cáng Makoto nào! Selfie sinh tồn phiên bản tàn phế!"
"Cái tên nghe tệ quá đấy." Rin nhỏ giọng phản đối, nhưng vẫn mỉm cười bước tới.
Cả nhóm nhanh chóng bu lại quanh cáng Makoto.
Luna ngồi ngay cạnh đầu cáng, một tay cầm điện thoại giơ cao, tay còn lại vẫn giữ nhẹ cổ tay Makoto như sợ cậu biến mất. Rin đứng phía sau, hơi nấp sau vai Kaede nhưng vẫn cố ló mặt vào khung hình. Kaede khoanh tay, khóe cô môi cong lên rất khẽ.
Kazuo và Aki vẫn giữ cái tư thế chó mèo cắn nhau như thường lệ. Daniel chen vào bên trái, giơ ngón cái sát camera. Koran và Tiffany bị kéo đứng phía sau, mặt vẫn tái mét nhưng cũng cố tạo dáng nghiêm túc. Hayato đứng ngoài rìa, ban đầu định né, nhưng bị Makoto yếu ớt túm vạt áo kéo lại.
"Vào khung đi, nhóc."
"Đừng có kéo! Anh đang nằm cáng mà còn phiền phức thế hả?" Miệng nói vậy, nhưng Hayato vẫn đứng sát lại hơn một chút.
Hanzo và Ayane vừa bước ra ngoài cũng cố chen vào phía sau. Hanzo giơ hai ngón tay chữ V bằng vẻ mặt rất thiếu đứng đắn. Ayane cười rạng rỡ, tóc bị gió thổi rối tung.
Miyako đứng phía sau cùng, khoanh tay nghiêm nghị. Yuri đứng cạnh cô, vẻ mặt vẫn lạnh như thường lệ, nhưng khi Luna giơ điện thoại lên, cả hai cũng không rời đi.
Daniel cắm con chip ALICE vào thiết bị liên lạc tạm thời của đội cứu hộ.
Một hình chiếu nhỏ xíu của ALICE hiện lên phía trên cáng Makoto, chớp mắt nhìn đám người đang chen chúc nhau.
[Đây là nghi thức gì?]
"Chụp ảnh kỷ niệm đó!" Daniel nói. "Dành cho những lần suýt chết nhưng chưa chết."
[Đã hiểu. Tôi sẽ mô phỏng biểu cảm vui vẻ.]
ALICE giơ hai tay tạo chữ V, gương mặt nghiêm túc quá mức đến mức Luna suýt phì cười.
"Rồi nhé! Mọi người nhìn vào đây!"
"Khoan." Makoto thều thào.
Luna cúi xuống.
"Gì nữa?"
Makoto cố nâng bàn tay không truyền dịch lên. Ngón cái run run giơ ra khỏi lớp chăn cứu hộ phủ trên người.
"MVP... phải tạo dáng..."
"Đồ đần."
Luna mắng, nhưng giọng run run. Cô nghiêng người sát lại, để khuôn mặt Makoto lọt rõ vào khung hình.
Daniel bắt nhịp:
"Ba... hai... một..."
TÁCH.
Ánh đèn flash lóe lên giữa chiến trường vừa yên tiếng súng.
Trong bức ảnh ấy, Makoto nằm giữa cáng, mặt mũi tái nhợt, băng bó kín mít, ngón cái run run giơ lên như một chiến lợi phẩm cuối cùng. Xung quanh cậu là cả một đám người tơi tả bu lại: người cười toe, người đỏ mắt, người cố tỏ ra ngầu, người bị kéo vào khung hình một cách miễn cưỡng. Phía trên cáng, ALICE nhỏ xíu giơ chữ V với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Sau lưng họ là trực thăng cứu hộ, ánh đèn pha, những mảng rừng bị cày nát và bầu trời đêm lốm đốm sao.
Không có ai trông hoàn hảo. Không có ai sạch sẽ. Không có ai thật sự ổn.
Nhưng tất cả đều còn sống. Và vào khoảnh khắc đó, như vậy là đủ.
Makoto nhìn những khuôn mặt đang vây quanh mình qua màn hình điện thoại của Luna. Cơn buồn ngủ lại ập đến, nặng và ấm như một tấm chăn lớn.
"Vậy là... một cái kết không tệ nhỉ?" Cậu khẽ nghĩ, mí mắt dần khép lại.
Lần này, bóng tối kéo đến rất nhẹ. Không lạnh lẽo, không đau đớn.
Chỉ có tiếng bạn bè cười nói ở rất gần. Và bàn tay Luna vẫn còn đặt trên cổ tay cậu.