Chương 72 - Thiên Phong Thần Phạt - Nhất Trảm Khai Thiên
Trong khoảnh khắc sinh tử, khi tuyệt vọng đang bao trùm lấy tất cả, Hayato bất ngờ gượng dậy từ đống đổ nát như một chiến binh bất tử. Dù cánh tay phải đau buốt thấu xương như đã gãy vụn, cậu cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực và ý chí còn sót lại vào chân trái, giậm mạnh xuống đất.
RẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ xung quanh vị trí Grakk"shuun đang lao tới, hàng loạt những cọc gỗ sồi đen nhọn hoắt, to như cột đình, mọc vút lên từ lòng đất với tốc độ kinh hoàng. Chúng đan chéo vào nhau, tạo thành một cái lồng giam gai góc tức thời, chặn đứng bước chân và giam cầm tên quái vật vào bên trong.
"Cái gì!?" Grakk"shuun khựng lại, bất ngờ trước cái bẫy mọc lên từ hư không.
Chưa để hắn kịp định thần phá lồng, Hayato đã lao tới. Cậu ôm chặt cánh tay gãy vào ngực để cố định, tay trái vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của Koran - người vừa mới tỉnh lại nhưng đã hiểu ngay ý đồ của đồng đội.
"Koran! Ném em đi!!! Dùng hết sức bình sinh vào!"
Koran gầm lên một tiếng vang trời, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như thép nguội, mạch máu phồng rộp. Cậu xoay người một vòng, dùng lực ly tâm như một vận động viên ném đĩa Olympic, rồi tung Hayato bay vút đi như một viên đạn đại bác sống.
"BAY ĐI!!! GIẾT HẮN!!!"
Hayato lướt đi trong gió, xé toạc không khí. Mượn lực ném kinh hoàng của Koran cộng với sức bật lò xo từ đôi ủng gỗ vừa tạo, cậu lao thẳng vào cái lồng gỗ với tốc độ của một quả tên lửa hành trình.
RẮC! BỐP!!!
Cú đạp song phi bọc gai gỗ của Hayato xuyên thủng lồng gỗ, giáng trực diện vào lồng ngực Grakk"shuun với sức công phá ngàn cân. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc.
Lực va chạm mạnh đến mức hất văng tên Xith"Ka bay ngược về phía sau hàng chục mét như một con diều đứt dây trước bão. Hắn đâm gãy hai, ba thân cây sồi cổ thụ lớn rồi mới đổ rầm xuống đất, trượt dài một đoạn, nằm im bất động trong đống bụi mù mịt.
"LUNA! NGAY BÂY GIỜ!!!" Daniel hét lên lạc giọng, chỉ tay về phía kẻ thù đang choáng váng.
Thời cơ vàng đã tới. Luna đứng vững, hai chân bám chặt xuống đất. Cô siết chặt dây cung, dồn toàn bộ Echoea vào mũi tên. Một mũi tên băng giá đã thành hình, tỏa ra hơi lạnh thấu xương làm đóng băng hơi nước trong không khí xung quanh.
"KẾT THÚC RỒI!!! BĂNG TI..."
Nhưng định mệnh trêu ngươi. Ngay khi ngón tay Luna sắp thả dây cung để định đoạt trận chiến, một cái bóng đen khổng lồ từ trên trời đổ ập xuống đầu cô, che khuất cả ánh trăng.
RẦM!!!
Cánh tay khổng lồ, đầy vảy đá của Zha"Vok đập mạnh xuống đất ngay sát bên cạnh Luna. Dù không trúng trực diện, nhưng chấn động kinh hoàng từ cú đập đã tạo ra một cơn sóng xung kích hất văng cô gái ngã ngửa ra sau.
"Á á á!!!"
Cây cung tuột khỏi tay, mũi tên băng giá vỡ tan tành thành ngàn mảnh bụi tuyết lấp lánh, tan biến vào hư vô. Chiêu thức bị hủy hoàn toàn trong gang tấc.
"Không... Không thể nào..." Daniel chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt tàn nhẫn.
Zha"Vok không dừng lại. Nó quay người, quật cái đuôi dài thượt đầy gai nhọn một vòng quét sạch mặt đất với tốc độ chóng mặt.
VÚT - BỐP! BỐP! BỐP!
Cả nhóm Daniel, Luna, Koran, Kaede, Tiffany và cả Hayato vừa tiếp đất đều bị cái đuôi khổng lồ đó quét trúng. Họ bị hất văng ra xa như những con búp bê vải rách, lăn lóc trên nền đất đầy bụi bặm và đá nhọn. Đội hình tan nát hoàn toàn. Máu chảy ra từ khóe miệng mỗi người, ai nấy đều rên rỉ trong đau đớn.
Con quái vật gầm gừ, nó hạ thấp bàn tay khổng lồ xuống chỗ Grakk"shuun vừa ngã. Tên Xith"Ka lồm cồm bò dậy, ho ra một bãi máu xanh, nhưng nụ cười trên môi hắn càng trở nên man dại và tàn độc hơn. Hắn leo lên bàn tay của Zha"Vok, để nó nâng hắn trở lại vị trí "ngai vàng" trên đỉnh đầu, nhìn xuống những kẻ bại trận.
Hắn đứng đó, cao ngạo, nhìn xuống nhóm người đang nằm la liệt bên dưới với ánh mắt của một kẻ chinh phạt tàn bạo nhìn lũ nô lệ.
"Nhìn xem... Nhìn sự thảm hại của các ngươi xem. Thật đáng thương hại."
Grakk"shuun dang rộng hai tay, giọng hắn vang vọng đầy kiêu hãnh và điên loạn giữa rừng đêm:
"Các ngươi nghĩ có thể đánh bại ta bằng mấy cái trò vặt vãnh đó sao? Sức mạnh? Tình bạn? Niềm tin? Tất cả đều vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối! Trước sự tiến hóa vượt bậc!"
"Ta không cần Oroxxa! Ta không cần thần linh! Chỉ cần có sức mạnh này, Xith"Ka bọn ta sẽ không còn phải chui rúc trong bóng tối ẩm thấp nữa! Chúng ta sẽ là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thống trị thế giới này! Và các ngươi... chính là bữa ăn đầu tiên để tế cờ!!!"
Theo lệnh của chủ nhân, Zha"Vok bắt đầu biến đổi. Cơ thể nó rung lên bần bật.
Hàng trăm con mắt đỏ ngầu trên khắp cơ thể nó đồng loạt nhắm nghiền lại. Không gian chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão hủy diệt.
Và rồi...
PHỤT!
Ngay chính giữa trán con quái vật, lớp da nứt toác ra, để lộ duy nhất một con mắt khổng lồ, to hơn tất cả những con mắt khác cộng lại. Con mắt đó không có màu đỏ, mà rực sáng một màu tím đen chết chóc, xoáy sâu vào tâm can người nhìn như hố đen vũ trụ nuốt chửng ánh sáng.
Nó há toang cái miệng đầy răng nhọn hoắt. Từ sâu trong vòm họng, một quả cầu năng lượng màu tím rực lửa bắt đầu tích tụ, to dần, to dần... không khí xung quanh bị hút vào đó, tạo ra tiếng rít xèo xèo ghê rợn.
Nó đang chuẩn bị thiêu rụi tất cả mọi thứ trong bán kính 1km bằng một đòn duy nhất.
"Chết hết đi!" Grakk"shuun gào lên.
Quả cầu năng lượng tím đen trong miệng Zha"Vok đã đạt đến giới hạn, chực chờ nuốt chửng tất cả.
"NHẮM VÀO CẰM NÓ!!!"
Makoto, dù đang nằm liệt một chỗ, vẫn cố gắng gào lên từ xa, dùng chút hơi tàn cuối cùng để chỉ điểm điểm yếu chí mạng của loài rồng.
Koran, người đang đứng gần phần bụng lộ thiên của con quái vật nhất, nghe thấy vậy liền hiểu ngay ý đồ. Nhưng cậu không có vũ khí sắc nhọn nào trong tay.
"Satou! Dao găm! Ném cho tớ!!! NHANH LÊN!"
Rin, dù đang choáng váng, không chần chừ một giây. Cô rút con dao găm bên hông, dồn chút sức lực vào cánh tay, xoay người ném mạnh về phía Koran.
Vút!
Koran không bắt lấy nó bằng tay. Cậu dồn toàn bộ Echoea hệ Hỏa cùng sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn vào nắm đấm bọc thép phải, canh đúng khoảnh khắc con dao bay tới trước mặt mình.
"LÊN TRỜI MÀ PHUN!!! HỎA SƯ QUYỀN!!"
BỐP!!!
Một cú móc hàm trời giáng đấm thẳng vào chuôi dao. Con dao găm nhận lực tác động khủng khiếp cùng một luồng hỏa khí bùng nổ, bay vút lên trên như một viên đạn xuyên phá, xé gió lao thẳng vào điểm yếu nhất dưới cằm Zha"Vok.
PHẬP!
"GÀOOOO!!!"
Con dao cắm ngập vào huyệt dưới cằm đúng lúc Zha"Vok chuẩn bị khạc lửa. Cơn đau nhói bất ngờ khiến nó theo phản xạ giật ngược đầu ra sau, ngửa mặt lên trời.
PHỤT - OÀNHHHH!!!!
Thay vì thiêu rụi mặt đất, luồng hỏa ngục màu tím đen bị ép phun thẳng lên trời cao. Một cột lửa khổng lồ xuyên thủng tầng mây, nhuộm tím cả bầu trời đêm, sức nóng tỏa ra khủng khiếp khiến không khí xung quanh vặn vẹo như ảo ảnh.
Nhóm Makoto thoát chết trong gang tấc, nhưng sức nóng vẫn làm sém tóc họ.
Trên đỉnh đầu con quái vật, Grakk"shuun bị sức giật làm ngã dúi dụi, suýt rơi xuống. Hắn điên tiết, đá mạnh vào lớp vảy của Zha"Vok, tay nắm lấy chuôi thanh kiếm đang cắm trên đầu nó mà lắc mạnh, trút giận lên con thú một cách tàn nhẫn.
"Cái con súc sinh vô dụng này!!! Mày làm cái trò gì thế hả!? Phế vật! Đồ ngu độn! Tao bảo mày bắn xuống dưới cơ mà!!!"
Hắn vừa chửi rủa vừa vặn vẹo thanh kiếm, khiến vết thương trên đầu Zha"Vok càng thêm toác ra, máu tuôn xối xả.
"Tao sẽ lột da mày! Tao sẽ biến mày thành rác rưởi! Nghe tao nói không hả con chó ghẻ này!?"
Nhưng lần này, Zha"Vok không gầm rú nữa. Nó im lặng một cách đáng sợ. Cơ thể nó ngừng run rẩy.
Đột ngột, một bàn tay khổng lồ vươn lên, tóm gọn lấy Grakk"shuun đang huyên thuyên trên đầu như bắt một con ruồi phiền phức.
"Cái...?"
Zha"Vok giật phăng tên chủ nhân ra khỏi đầu mình, đưa hắn xuống ngay trước cái miệng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Đôi mắt tím rực sáng của nó nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy thù hận.
"Mày... Mày làm cái gì thế!? Tao là chủ nhân của mày! Phản chủ sao!? Thả tao ra!!!"
Grakk"shuun giãy giụa điên cuồng trong bàn tay khổng lồ, gào thét chửi bới. Nhưng rồi, một giọng nói trầm đục, uy quyền và cổ xưa vang lên, không phải từ miệng con quái vật, mà vang vọng trực tiếp trong đầu hắn, làm rung chuyển tâm trí hắn:
"Từ khi nào... nó là thú cưng của ngươi, hỡi kẻ kiêu ngạo?"
"Hả!?"
Grakk"shuun cứng đờ người. Da gà toàn thân hắn nổi lên. Giọng nói này... cái áp lực kinh hoàng này... Hắn biết nó. Nỗi sợ hãi nguyên thủy len lỏi vào từng tế bào. Đó là giọng nói của Thần mà hắn đã chối bỏ.
"Giọng nói này... Không thể nào...?"
Zha"Vok há miệng ra. Lần này, không cần tụ lực. Sự trừng phạt đến ngay tức khắc.
PHÙNGGGGG!!!
Ngọn lửa tím trút thẳng vào người Grakk"shuun ở cự ly không.
"ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Tiếng thét thảm thiết, đau đớn tột cùng của Grakk"shuun vang lên xé lòng rồi tắt lịm trong biển lửa. Zha"Vok thả tay ra, để mặc cái xác rực lửa như một quả cầu than của hắn rơi tự do xuống đất, thiêu rụi luôn cả một mảng rừng sồi bên dưới.
Rầm.
Đám lửa cháy rừng rực một hồi rồi dần tắt. Khói đen bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thịt cháy khét lẹt nồng nặc.
Cả nhóm Makoto nín thở nhìn về phía cái xác đen thui đó. Không gian tĩnh lặng đến rợn người.
"Hắn... chết chưa?" Tiffany run rẩy hỏi, nép sau lưng Koran.
Từ trong đám tro tàn, một bàn tay đen đúa, cháy sém co giật.
Rộp... Rộp...
Lớp da cháy đen bong tróc rơi xuống từng mảng như vỏ cây khô, để lộ ra lớp cơ bắp đỏ hỏn bên trong. Grakk"shuun từ từ đứng dậy. Toàn thân hắn bốc khói, cháy đen như than, nhưng đôi mắt vàng vẫn sáng quắc, thậm chí còn điên dại hơn trước gấp bội. Hắn vẫn chưa chết. Sức sống của hắn dai dẳng đến mức phi lý, vượt qua mọi giới hạn sinh học.
Hắn ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười khục khặc trong cổ họng bị bỏng rát nghe như tiếng ma quỷ.
"Khụ... Khà khà... Đau đấy... Đau thật đấy... Nhưng chưa đủ để giết ta đâu..."
Hắn quay sang nhìn nhóm Makoto, rồi nhìn lên con Zha"Vok khổng lồ bên cạnh, giờ đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
"Được thôi. Nếu con thú cưng đã bỏ cuộc chơi... thì chính tay ta sẽ làm... Ta sẽ tự tay xé xác các ngươi ra từng mảnh!"
Grakk"shuun dang rộng hai tay cháy sém, một nguồn năng lượng cuồn cuộn trào ra từ cơ thể tàn tạ của hắn, không khí xung quanh hắn rung chuyển, bóp méo. Hắn đang đốt cháy sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh cuối cùng.
"Ta sẽ thống trị tất cả! Ta sẽ tận diệt lũ sâu bọ các ngươi! Không cần quái vật, không cần thần linh... CHỈ CẦN MỘT MÌNH TA LÀ ĐỦ!!!"
Khi tất cả đều đã kiệt sức, tuyệt vọng trước sức sống dai dẳng như ác mộng của quái vật, thì Makoto lại cố gắng đứng dậy. Nhưng chân cậu mềm nhũn, cậu ngã khuỵu xuống. Ý định từ bỏ lóe lên trong đầu. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.
"Mình không thể nữa rồi... Tớ xin lỗi..."
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên trong tâm trí cậu, rõ ràng như thể người đó đang đứng ngay bên cạnh.
◆ ◆ ◆
"Makoto, em có biết khi nào em mạnh nhất không?"
"Là... Khi em chiến đấu để sống sót?"
"Cũng đúng... Nhưng không phải. Nhớ này, khoảnh khắc em trở nên mạnh mẽ nhất, vô địch nhất, chính là khi em chiến đấu vì người khác. Chiến đấu để bảo vệ một điều gì đó mà em yêu quý, trân trọng..."
"Vậy nên đừng ngần ngại xả thân, đừng sợ hãi cái chết. Hãy vượt qua giới hạn vì những người em trân quý. Dù cho có thế nào, em vẫn sẽ chiến đấu và chiến thắng một cách đầy tự hào. Anh luôn ủng hộ em, Makoto."
◆ ◆ ◆
Ngay khi Grakk"shuun đang gào thét điên cuồng, tích tụ năng lượng chuẩn bị tung đòn hủy diệt cuối cùng, thì một đôi tay đầy máu bất ngờ vòng qua cổ hắn từ phía sau, siết chặt lại như gọng kìm sắt.
"Cái...?"
Hắn kinh hoàng nhận ra kẻ đang khóa chặt mình. Là Makoto! Tên nhóc loài người lẽ ra phải nằm liệt một chỗ vì cạn kiệt năng lượng, giờ đây lại đang bám lấy hắn với một ý chí kinh người, đôi mắt cậu như ngọn lửa sinh mệnh đang cháy lần cuối.
Nhân lúc Grakk"shuun sơ hở, Makoto đã vắt kiệt chút sức tàn, ép cơ thể vượt qua giới hạn, bật dậy và lao tới khóa cứng hắn.
"Buông ra!!! Đồ điên!"
Grakk"shuun vùng vẫy, hắn vung tay đấm ngược ra sau, cào cấu vào tay Makoto. Máu Makoto chảy ròng ròng, thấm đẫm vai hắn. Nhưng vô ích. Makoto như đã biến thành một bức tượng đá, dồn toàn bộ sức nặng và sinh lực còn lại để khóa cứng hắn tại chỗ.
Trên cao, con Zha"Vok há miệng. Con mắt tím của nó rực sáng trở lại. Nó cúi đầu xuống, cái miệng khổng lồ hướng thẳng vào chủ nhân cũ và con mồi đang giằng co, sẵn sàng thiêu rụi cả hai để xóa sổ sự phiền phức này vĩnh viễn.
"LUNA!!! BẮN ĐI!!! ĐỪNG ĐỂ LỠ CƠ HỘI!!!" Makoto gào lên, giọng lạc đi vì kiệt sức, máu trào ra khỏi miệng.
Luna đứng đó, tay giương cung nhưng cả người run bần bật. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, làm nhòe đi tầm ngắm.
"Không được... Cậu vẫn ở đó mà!! Tớ sẽ giết cậu mất!!! Tớ không làm được! Tớ không thể giết bạn mình!"
Cả nhóm Kazuo, Aki, Rin, Daniel đều chết lặng. Không ai dám lao lên. Khoảng cách quá xa, và lao vào lúc này đồng nghĩa với việc tự sát cùng Makoto. Sự bất lực và đau đớn bao trùm lấy họ.
"ĐỪNG CÓ CHẦN CHỪ NỮA!! LÀM ĐI!!! TIN TỚ!!! TỚ SẼ KHÔNG SAO ĐÂU!!!" Makoto lại hét lên, tuyệt vọng nhưng kiên định.
Daniel nghiến chặt răng đến mức lợi chảy máu. Cậu nhìn Makoto, rồi nhìn Luna. Cậu hiểu ánh mắt kiên định đó của Makoto. Đó không phải ánh mắt của kẻ tìm chết, mà là ánh mắt của kẻ tin vào chiến thắng, tin vào đồng đội.
Daniel đặt bàn tay run rẩy lên vai Luna, siết chặt, giọng cậu nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
"Làm đi, Luna. Tin cậu ấy. Makoto sẽ không chết đâu."
Luna cắn chặt môi đến bật máu. Cô hít một hơi sâu, gạt đi nước mắt. Cô dồn toàn bộ, vắt kiệt từng giọt Echoea cuối cùng trong cơ thể vào mũi tên. Cây cung phát sáng chói lòa như một mặt trời băng giá giữa đêm đen.
"AAAAAAA!!!!"
Trong tiếng hét bi thương xen lẫn quyết tâm, Luna buông tay.
VÚT!!!
"BĂNG TIỄN!!"
Mũi tên băng lạnh lẽo xé toạc không gian, để lại một vệt sương trắng xóa, lao thẳng về phía hai kẻ đang giằng co với tốc độ ánh sáng.
Cùng lúc đó, Zha"Vok há miệng.
PHÙNG!!!
Ngọn lửa tím chết chóc bắt đầu phun ra.
Khoảnh khắc mũi tên băng chỉ còn cách Grakk"shuun một gang tay... Khoảnh khắc cái chết cận kề...
Vụt.
Cơ thể Makoto đột ngột tan biến vào hư không, chỉ để lại vài hạt bụi sáng màu tím li ti bay lơ lửng sau lưng Grakk"shuun như đom đóm.
Đồng tử Grakk"shuun co rút lại cực độ. Hắn nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình đối diện với cái chết lạnh giá.
"KHÔNGGGGG!!!!!!"
RẦM!!!!!!!
Mũi tên băng va chạm với ngọn lửa và cơ thể Grakk"shuun cùng một lúc. Không có tiếng nổ lớn. Chỉ có tiếng nứt vỡ của không gian bị đóng băng tức thì.
RẮC... RẮC... RẮC...
Hàn khí bùng nổ, nuốt chửng ngọn lửa tím, nuốt chửng tiếng hét tuyệt vọng của Grakk"shuun, và lan rộng ra đóng băng cả một phần con quái vật Zha"Vok đang bay thấp.
Chỉ trong một nhịp tim, cả khu vực biến thành một tảng băng trôi vĩ đại giữa rừng già nhiệt đới. Grakk"shuun bị đóng băng vĩnh viễn trong tư thế vươn tay tuyệt vọng. Một tác phẩm điêu khắc của cái chết và sự lạnh giá sừng sững, tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Yên lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió rít qua những tảng băng.
"Ichinose... Cậu ấy đâu rồi?" Rin run rẩy hỏi, mắt dáo dác tìm kiếm trong làn hơi lạnh mù mịt.
Bịch.
Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng mọi người.
Tất cả quay phắt lại. Makoto đang nằm sấp trên mặt đất, ngay phía sau đội hình. Cậu không cử động. Đôi mắt cậu mở trừng trừng nhưng trắng dã, không còn chút tiêu cự nào. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận.
Cậu đã dùng chút sức lực cuối cùng, vượt qua cả giới hạn chịu đựng của cơ thể để thực hiện cú dịch chuyển sinh tử đó thoát khỏi vùng nổ. Cậu đã thắng, nhưng cái giá phải trả là sự sụp đổ hoàn toàn của bản thân.
Nhưng... Sự yên tĩnh của khối băng khổng lồ không kéo dài được bao lâu.
Rắc... Rắc...
Bên trong lớp băng trong suốt, một ánh sáng màu tím đen bắt đầu rực lên. Những vết nứt bắt đầu lan ra như mạng nhện. Grakk"shuun vẫn chưa chịu chết hẳn! Sức mạnh của sự hận thù đang giúp hắn phá vỡ băng giá.
"Không... Không thể nào..." Daniel lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, đôi chân quỵ xuống. "Ngần ấy vẫn chưa đủ sao? Hắn là cái thứ gì vậy!?"
"Chúng đang phá băng! Mọi người! Chạy mau!!! Hắn sắp thoát ra rồi!" Aki hét lên tuyệt vọng, nắm chặt cây thương gãy.
Nhưng chạy đi đâu? Makoto đã gục ngã, Luna đã kiệt sức đến ngất xỉu trong tay Daniel. Cái chết dường như là điều không thể tránh khỏi.
Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé bước lên phía trước, chắn giữa mọi người và khối băng.
Là Kaede.
Cô lớp trưởng lớp 3-E, người nãy giờ chỉ lặng lẽ hỗ trợ phía sau, giờ đây lại mang một khí thế hoàn toàn khác. Cô cúi xuống, nhặt lấy một thanh trường kiếm từ tay một thành viên Vortex Hunters đang bất tỉnh. Thanh kiếm nặng nề trong tay cô gái nhỏ.
"Kaede? Cậu làm gì vậy? Chạy đi! Cậu không đấu lại hắn đâu! Cậu sẽ chết đấy!" Tiffany hốt hoảng gọi với theo.
Kaede không quay lại. Cô đứng thẳng lưng, mái tóc nâu dài tung bay trong gió lốc, đối diện với khối băng khổng lồ đang rạn nứt. Gió bắt đầu nổi lên. Không phải gió tự nhiên, mà là những luồng gió sắc như dao cạo, xoay vần xung quanh cô tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ.
"Phù... Lần này hãy để tớ. Mọi người yên tâm đi."
Cô giương thanh kiếm lên cao, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Mây mù trên bầu trời bị xé toạc, cuộn xoáy lại thành một cơn bão khổng lồ ngay trên đầu cô.
"Tớ đã chẳng thể làm được gì giúp các cậu từ đầu đến giờ... Tớ cảm thấy mình thật vô dụng. Tớ luôn được các cậu bảo vệ..."
Giọng Kaede vang lên, trong trẻo nhưng đầy uy lực:
"Vậy nên đây là điều duy nhất tớ có thể làm..."
"Tớ chỉ có duy nhất một chiêu thức này thôi! Tuy tớ yếu vì ở lớp 3-E... Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ yếu đến mức không có chiêu thức tất sát!"
Lượng Echoea hệ Phong từ cơ thể nhỏ bé của Kaede tuôn trào ra khủng khiếp, áp đảo tất cả, tạo thành một khối gió nối liền trời và đất. Daniel và mọi người phải bám chặt lấy nhau để không bị thổi bay bởi áp lực gió kinh hoàng này.
Khối băng trước mặt nứt toác. Grakk"shuun bên trong gào lên, phá vỡ lớp băng cuối cùng, chuẩn bị lao ra tàn sát.
Nhưng đã quá muộn. Đôi mắt Kaede sắc bén như mắt đại bàng. Cô hét lên, tiếng thét hòa lẫn với tiếng gầm của bão tố:
"THIÊN PHONG THẦN PHẠT!!!"
Cô vung mạnh thanh kiếm xuống. Một đường chém xé rách bầu trời, chia đôi mặt đất.
"PHONG KIẾM - NHẤT TRẢM KHAI THIÊN!!!"
OÀNHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
Thế giới như bị chẻ đôi.
Một lưỡi kiếm gió khổng lồ, cao chạm tầng mây, rộng hàng trăm mét, được phóng ra từ cú chém của Kaede. Nó không chỉ là gió, nó là lưỡi dao của thần linh giáng xuống trần gian để trừng phạt kẻ ngạo mạn.
Lưỡi kiếm gió va chạm với khối băng. Không có sự kháng cự nào. Khối băng vĩ đại giam giữ tên quái vật bị nghiền nát tức thì thành hàng tỷ bụi tuyết nhỏ li ti.
Grakk"shuun, và cả khu rừng già rậm rạp phía sau lưng hắn... tất cả bị cơn cuồng phong nuốt chửng, xé nát thành từng mảnh nhỏ, tan biến vào hư vô. Không còn một dấu vết nào sót lại.
Mặt đất bị cày nát, tạo thành một hẻm vực sâu hoắm, nhẵn thín kéo dài tít tắp đến tận chân trời. Cảm giác như Kaede vừa san phẳng cả một góc lục địa chỉ bằng một cú vung tay nhẹ nhàng. Sự im lặng bao trùm tất cả, chỉ còn tiếng thở dốc của cô gái nhỏ bé đang đứng trước vực thẳm do chính mình tạo ra.