Chương 71 - Giây Phút Sinh Tử
Grakk"shuun, dù sở hữu vẻ ngoài gầy guộc, hốc hác như một bộ xương khô bọc da cháy sém, nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại nhanh nhẹn và quỷ quyệt đến mức phi lý. Hắn không chạy như con người, mà di chuyển bằng cả tứ chi, luồn lách qua các tảng đá, trườn qua những gốc cây cháy đen, lợi dụng địa hình gồ ghề để liên tục thay đổi quỹ đạo. Nhóm cận chiến dù đã cố gắng bao vây nhưng vẫn liên tục vồ hụt, chỉ chém trúng vào cái bóng tàn dư mà hắn để lại, rơi vào thế bị động đầy ức chế.
Nhưng nhờ có ba người truy đuổi gắt gao, dồn ép hắn vào góc chết của khu vực, Daniel - với bộ óc chiến thuật sắc bén - đã mau chóng nhận ra quy luật di chuyển của tên quái vật.
"Hắn luôn tìm cách né tránh các vùng ánh sáng mạnh... Hắn đang dụ chúng ta vào gần đám lửa để hạn chế tầm nhìn và dùng nhiệt độ làm suy yếu thể lực! Tên cáo già này!"
Không chần chừ, Daniel tách khỏi vị trí an toàn, lao cắt mặt và đứng chặn ngay trước hướng chạy dự tính của Grakk"shuun, đôi mắt kiên định ánh lên sự quyết tâm.
"Kết thúc ở đây thôi! Ngươi hết đường chạy rồi, con chuột cống!"
Daniel giương chiếc ô của mình lên cao như một ngọn thương chỉ thiên. Hai tay cậu nắm chặt cán ô, xoay nó tít mù. Tận dụng lực ly tâm và Echoea hệ Thủy, đầu ô bắt đầu hút những giọt nước ngầm từ lòng đất nứt nẻ và hơi ẩm ít ỏi trong không khí nóng rực, ngưng tụ lại thành một khối cầu nước khổng lồ, xoáy tít dữ dội trên đỉnh ô, phát ra tiếng rít vù vù xé gió.
Khoảnh khắc dừng xoay, Daniel thu chiếc ô lại rồi nén toàn bộ lực nén của dòng nước, đâm thẳng khối nước áp suất cao đó về phía Grakk"shuun đang lao tới như một mũi tên đen.
"Tụ Vũ Phá Lưu!!!"
Quả cầu nước bùng nổ, phóng ra một luồng nước xoáy cực mạnh, xé toạc không khí lao đi như một mũi khoan khổng lồ, nhắm thẳng vào lồng ngực Grakk"shuun với sức công phá có thể xuyên thủng cả bê tông cốt thép.
Nhưng thay vì hoảng sợ, khóe miệng tên Xith"Ka lại nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, đầy vẻ khinh bỉ và ngạo mạn. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn đã tính toán tất cả trong bộ não tiến hóa của mình.
Hắn cố tình đứng sao cho lưng mình quay về phía bức tường lửa lớn nhất đang cháy hừng hực như địa ngục.
Ngay khi luồng nước chết chóc sắp chạm vào lớp da sần sùi, Grakk"shuun đột ngột khựng lại, vặn mình một cách quái dị, bẻ cong xương sống với một góc độ không tưởng mà con người không thể làm được để né chiêu thức đó sang một bên trong gang tấc.
"Ngu ngốc! Các ngươi quá dễ đoán. Ta đã đi trước một bước!"
Luồng nước của Daniel bắn trượt mục tiêu, bay thẳng vào bức tường lửa khổng lồ phía sau lưng hắn.
XÈOOOOOOOOOO!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Như một phản ứng hóa học dữ dội, dòng nước áp suất cao đột ngột tiếp xúc với lửa lớn ngàn độ đã tạo ra một vụ nổ hơi nước tức thì.
Chỉ trong tích tắc, một lượng hơi nước khổng lồ, nóng bỏng bốc lên cuồn cuộn, trắng xóa và dày đặc như sương mù, bao trùm lấy toàn bộ khu vực chiến đấu. Tầm nhìn của tất cả mọi người giảm xuống bằng không. Thế giới chìm trong màu trắng đục ngột ngạt, nóng hầm hập như trong nồi áp suất.
"Khụ khụ! Cái quái gì thế!? Nóng quá! Mắt tôi không mở được!" Kazuo ho sặc sụa, mắt cay xè, nước mắt chảy ròng ròng vì hơi nóng.
"Không nhìn thấy gì cả! Hắn đâu rồi!? Cẩn thận bị đánh lén! Mọi người áp lưng vào nhau!" Aki cố căng mắt nhìn qua màn sương trắng đục, quơ thương loạn xạ trong vô vọng để phòng thủ.
Trong màn hơi nước dày đặc, bóng dáng của Grakk"shuun biến mất hoàn toàn, chỉ để lại tiếng cười khàn đục vang vọng khắp nơi, ma quái và rợn người như tiếng vọng từ địa ngục, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
"Khà khà... Hẹn gặp lại sau, lũ nhóc con... Để ta dạy các ngươi cách chơi trốn tìm trong mê cung tử thần... Kẻ nào sẽ là nạn nhân đầu tiên đây?"
Tình thế đảo chiều một cách chóng mặt. Nhóm thợ săn trở thành con mồi, lạc lối trong màn sương mù mịt đầy sát khí.
"Mọi người! Mau chóng tản ra tìm hắn đi! Đừng đứng tụ lại một chỗ, sẽ thành bia đỡ đạn đấy! Hắn sẽ tấn công từ điểm mù!"
Đột nhiên, tiếng hét lanh lảnh của Rin phá tan sự hoang mang. Trong khi Daniel và Luna còn chưa kịp định thần, cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đã hành động. Cô biết tốc độ là chìa khóa duy nhất lúc này.
Đôi chân Rin phát sáng những tia sét vàng rực rỡ, dòng điện chạy dọc cơ thể, kích thích từng thớ cơ bắp hoạt động hết công suất. Cô dồn nén một lượng lớn Echoea vào đôi chân, kích hoạt tốc độ tối đa.
VÚT! VÚT! VÚT!
Rin bứt tốc chạy thành nhiều vòng tròn xung quanh khu vực với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Chuyển động của cô tạo ra một cơn lốc xoáy nhân tạo, cuốn bay lớp hơi nước mù mịt, xé toạc màn sương trắng, trả lại tầm nhìn cho đồng đội. Gió rít lên từng hồi, không khí trở nên quang đãng hơn.
Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng đà chạy và địa hình, Rin phóng người lên cao, đạp mạnh lên cái đuôi dài thượt đầy gai nhọn của con quái vật Zha"Vok đang sà thấp gần mặt đất vì đau đớn.
Cô chạy một mạch trên sống lưng gồ ghề, trơn trượt của con quái vật, nhanh thoăn thoắt như một con sóc điện, bất chấp độ cao và sự rung lắc dữ dội, hướng thẳng lên đỉnh đầu nó - nơi Makoto đang đơn độc chiến đấu trong tuyệt vọng.
Tại nơi đó, Makoto vẫn đang mím chặt môi, mặt mày tái mét vì kiệt sức. Một tay cậu nắm chắc chuôi thanh kiếm cắm ngập sọ, tay kia gõ liên hồi vào sống kiếm keng keng để duy trì trạng thái gây choáng cho con quái vật. Cánh tay cậu tê dại, run lên bần bật, máu từ vết thương cũ bắt đầu rỉ ra thấm đẫm băng gạc.
"Ichinose! Tớ tới giúp cậu đây! Đừng buông tay!"
Rin đáp xuống bên cạnh Makoto, hai tay cô cũng nắm chặt lấy chuôi kiếm, truyền dòng điện cao thế của mình vào lưỡi kiếm. Cả hai cùng dồn lực rung lắc nó, dòng điện chạy thẳng vào não bộ con quái vật khiến nó gào thét điên loạn, co giật từng hồi, không thể thoát khỏi cơn mê sảng đau đớn.
...
Ở phía dưới, trên một cành cây sồi già to lớn gần rìa vòng lửa, nơi ít ai chú ý tới.
Grakk"shuun đang ẩn mình sau tán lá rậm rạp, thở dốc. Hắn nhìn thấy tình thế bất lợi khi con "thú cưng" mạnh nhất của mình - vũ khí tối thượng - đang bị hai đứa nhóc vô danh khống chế hoàn toàn trên không.
"Chết tiệt... Lũ sâu bọ phiền phức! Sao chúng dai như đỉa thế này! Phá hỏng hết kế hoạch hoàn hảo của ta!"
Hắn bực bội, mắt hằn lên tia máu, hướng về phía con quái vật mà điên cuồng gào lên, phồng mang trợn má phát ra tần số âm thanh đặc biệt để ra lệnh:
"Zha"Vok!!! Tỉnh lại mau!! Giết chúng cho ta!!! Đừng để hai con rận đó làm nhục ngươi! Đứng dậy và thiêu rụi tất cả!"
Nhưng tiếng gào của hắn hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng kim loại va chạm và dòng điện chói tai trên đỉnh đầu con quái vật. Zha"Vok đang quay cuồng trong cơn đau, hệ thần kinh bị tê liệt, hoàn toàn mất kết nối với chủ nhân.
"Cái con súc sinh vô dụng này!!!" Grakk"shuun nghiến răng ken két, móng vuốt cào vào vỏ cây tứa nhựa, định nhảy sang một cái cây khác để tiếp cận gần hơn và giải cứu thú cưng.
Nhưng một ánh mắt sắc lạnh từ dưới đất đã khóa chặt lấy hình dáng hắn.
"Tìm thấy hắn rồi! Trên cây sồi hướng 3 giờ! Hắn đang trốn trên tán cây!"
Daniel đã tinh mắt phát hiện ra sự xao động bất thường của tàn lá giữa cơn gió lặng. Cậu nheo mắt lại, điều chỉnh tiêu cự, nhanh tay vặn mạnh cán chiếc ô trên tay.
Cạch.
Phần vải dù rơi xuống đất, để lộ ra thứ vũ khí thực sự ẩn giấu bên trong: Một thanh đoản kiếm Wakizashi sắc bén sáng loáng, phản chiếu ánh lửa đỏ rực.
Không chần chừ một giây, Daniel vung tay, ném thanh kiếm đi như một mũi lao xé gió về phía Grakk"shuun với tất cả sức bình sinh.
VÚT - PHẬP!
"Hự...!!!"
Do bất cẩn vì mải ra lệnh cho thú cưng, Grakk"shuun đã trúng đòn. Thanh kiếm găm ngập vào vai trái của hắn, xuyên qua cơ bắp, cắm phập vào thân cây phía sau. Lực ném mạnh đến mức đóng đinh hắn vào thân cây, khiến hắn suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Máu xanh từ vai hắn rỉ ra, thấm đẫm thân cây sần sùi.
Nhưng điều khiến cả nhóm kinh hãi tột độ không phải là vết thương, mà là hành động sau đó của hắn.
Grakk"shuun không kêu la thảm thiết. Hắn nhìn thanh kiếm đang cắm sâu trên vai mình, đôi mắt vàng rực lên sự điên cuồng tột độ, không còn chút lý trí của con người. Hắn nhếch mép cười quái đản, để lộ hàm răng nhọn hoắt, dùng tay phải nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc lẹm, không màng đến việc lòng bàn tay bị cứa đứt.
RỘT...!!!
Tiếng kim loại ma sát với xương cốt và tiếng da thịt bị xé rách nghe rợn người.
"Khà... khà... Vũ khí tốt đấy... Sắc bén lắm... Mùi máu của ta thật tuyệt..."
Hắn tự tay rút phăng thanh kiếm ra khỏi cơ thể mình một cách thô bạo. Máu xanh bắn tung tóe lên mặt hắn, tạo nên một vẻ ngoài ghê rợn. Hắn đưa lưỡi kiếm lên, thè cái lưỡi dài liếm nhẹ vết máu của chính mình, rồi nhìn xuống nhóm Daniel bên dưới với ánh mắt của một con thú bị dồn vào đường cùng nhưng sẵn sàng tử chiến đến hơi thở cuối cùng.
Bộp.
Grakk"shuun nhảy xuống đất, tạo ra một chấn động nhỏ. Tay hắn lăm lăm thanh Wakizashi vừa rút ra, máu vẫn còn nhỏ giọt. Hắn đứng chắn trước lối thoát duy nhất, đối diện với Kazuo, Aki, Koran và Daniel.
"Để ta xem thịt của các ngươi có mềm như thép của thanh kiếm này không. Lên hết đi! Ta sẽ làm gỏi từng đứa một!"
...
Trên đỉnh đầu Zha"Vok, thanh kiếm của Makoto vẫn cắm sâu ngập cán, chặn đứng mọi nỗ lực hồi phục của con quái vật. Dòng điện của Rin như những mũi kim châm vào não bộ nó.
Cơn đau thấu óc khiến con quái vật mất kiểm soát hoàn toàn. Nó không còn phân biệt được địch ta.
"KIIIIIIÉÉÉÉÉÉCCC.......!!!!!!"
Nó ngửa cổ lên trời, phát ra một tiếng rít ở tần số siêu thanh còn kinh khủng, chói tai hơn cả lúc Grakk"shuun triệu hồi nó. Sóng âm lan tỏa như những vòng tròn chết chóc vô hình.
"Áaaaaa!! Tai tôi!!! Đầu tôi sắp nổ rồi!"
Tất cả mọi người dưới mặt đất, kể cả Grakk"shuun, đều phải ôm chặt lấy đầu, quỵ xuống vì đau đớn. Máu mũi, máu tai bắt đầu rỉ ra. Âm thanh đó như những mũi khoan vô hình xoáy sâu vào não bộ, gây ra ảo giác, sự mất thăng bằng và cảm giác buồn nôn dữ dội.
Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó. Từ những lỗ chân lông sần sùi trên lớp da tím đen của Zha"Vok, hàng loạt những khối u nhầy nhụa bắt đầu phồng lên, đập thình thịch như những trái tim bệnh hoạn, rồi... nổ tung.
Bụp! Bụp! Bụp!
Văng ra từ đó là hàng chục sinh vật gớm ghiếc, to cỡ những con mèo trưởng thành, hình dáng lai tạp giữa bọ chét và nhện với cái bụng căng tròn chất lỏng phát sáng màu lục. Chúng rơi xuống đất rào rào như một cơn mưa đá sinh học.
Một con rơi trúng tảng đá lớn gần chỗ Tiffany.
BÙM!!!
Ngay khi chạm vào vật thể, con bọ phát nổ tức thì, giải phóng chất lỏng ăn mòn và sóng xung kích. Sức công phá tương đương một quả lựu đạn, thổi bay tảng đá thành bụi phấn trong tích tắc.
"Cái quái gì thế!? Bom sống à!? Cẩn thận! Đừng để nó chạm vào người! Nó sẽ nổ tung đấy!" Aki hét lên, vung giáo hất văng một con đang lao tới mình ra xa.
Tình thế trở nên hỗn loạn cực độ. Một bên Grakk"shuun đang lăm le sát khí với thanh kiếm trên tay, bên kia lại có mưa bom sinh học từ trên trời rơi xuống. Daniel cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì quá tải thông tin và áp lực.
"Làm sao đây... Quá nhiều mối nguy... Mình không tính toán kịp... Nếu sai một bước, tất cả sẽ chết... Mình không thể để họ chết..." Mồ hôi lạnh chảy xuống mắt của cậu, làm nhòe đi tầm nhìn.
"Bình tĩnh lại đi, Daniel!"
Một bàn tay vỗ mạnh vào lưng Daniel khiến cậu giật mình thoát khỏi cơn hoảng loạn. Đó là Kaede. Cô vừa đỡ dậy một thành viên Vortex Hunters đang ngất xỉu, ánh mắt kiên định nhìn cậu, truyền cho cậu sự dũng cảm và niềm tin.
"Đừng cố ôm đồm hết mọi thứ. Cậu là bộ não của nhóm, nhưng cậu không cần phải làm tất cả một mình. Hãy tin tưởng chúng tớ. Chúng ta là một đội, nhớ không?"
"Kaede..." Daniel sững người.
"Tốt hơn hết là để mọi người chia ra. Đám bọ nổ này cứ để tụi tớ lo, cậu hãy bình tĩnh nghĩ cách tiêu diệt Grakk"shuun và con quái vật kia đi. Tập trung vào việc cậu giỏi nhất: Tìm ra con đường chiến thắng!"
"Phải đấy."
Tiếng nói mệt mỏi nhưng kiên quyết, trầm thấp vang lên từ phía sau. Hayato cố gượng đứng dậy, dù mặt cắt không còn giọt máu vì đau đớn, tay trái ôm chặt cánh tay phải gãy nát.
"Con quái to tổ chảng đó biết hồi phục... nên mấy đòn đánh thường không ăn thua đâu! Phải dứt điểm nó trong một đòn duy nhất, phá hủy hoàn toàn cơ thể nó, ngăn chặn sự tái sinh!"
Lời nói của Hayato như luồng gió mát thổi bay sự rối trí của Daniel. Cậu hiểu rồi. Cần một đòn diện rộng, một đòn kết liễu tối thượng để chấm dứt cơn ác mộng này ngay lập tức.
Daniel quay phắt sang nhìn cô gái tóc nâu đang đứng thở dốc gần đó, người đang nắm chặt cây cung băng giá, đôi tay run rẩy vì mệt mỏi.
"Luna!"
Luna ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời nghị lực.
"Cậu còn đủ sức không? Tớ cần cậu dồn toàn bộ Echoea còn lại... Không, vắt kiệt tất cả những gì cậu có! Tớ cần một phép màu, Luna!"
"Để làm gì!?"
"Băng Tiễn - Tuyệt kỹ tối thượng! Chỉ có nó mới có thể đóng băng cả con quái vật kia lẫn tên Grakk"shuun chết tiệt đó! Biến cái chảo lửa này thành kỷ băng hà vĩnh cửu! Cậu làm được không!?"
Luna nhìn con quái vật khổng lồ đang gào thét trên trời, rồi nhìn những người đồng đội đang chiến đấu tuyệt vọng dưới đất. Cô hít một hơi thật sâu không khí nóng bỏng, gật đầu chắc nịch.
"Tớ làm được! Nhưng... tớ cần thời gian tụ lực! Ít nhất là 5 phút để tạo ra mũi tên lớn nhất từ trước đến nay! Trong lúc đó, tớ sẽ hoàn toàn không thể làm gì khác đâu!"
"Được! Thời gian đó bọn tớ sẽ mua cho cậu bằng máu và mồ hôi! Cứ tin ở bọn tớ!"
Daniel quay lại, hét lớn ra lệnh, giọng vang rền áp đảo tiếng chiến trận hỗn loạn:
"TRIỂN KHAI ĐỘI HÌNH BẢO VỆ LUNA!!! ĐÂY LÀ CƠ HỘI DUY NHẤT!"
"Hideyoshi! Kiyoshi! Koran! Ba cậu lên "chăm sóc" tên Grakk"shuun kỹ vào! Tuyệt đối không cho hắn bén mảng tới chỗ Luna! Giữ chân hắn bằng mọi giá, kể cả phải lấy thân mình ra chặn!"
"Kaede, Tiff! Hỗ trợ tớ dọn sạch đám bọ nổ này! Đừng để con nào lọt qua vòng bảo vệ! Bảo vệ những người bị thương!"
"RÕ!!!"
Cả nhóm đồng thanh đáp lại, khí thế hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt sự sợ hãi. Kazuo dập hai lưỡi rìu vào nhau tóe lửa keng keng, nhe răng cười man dại:
"Được rồi! Nào tên thằn lằn ốm đói kia, lại đây chơi với tao! Tao sẽ biến mày thành món nướng!"
...
Trong lúc đó, trên đỉnh đầu của Zha"Vok, tình hình trở nên tồi tệ ngoài tầm kiểm soát. Con quái vật trong cơn đau đớn tột cùng đã lắc mạnh cái đầu khổng lồ một cú chí mạng, hất văng mọi thứ bám trên nó.
"Áaaaaa!!!"
Rin bị hất văng ra khỏi lớp vỏ cứng, mất điểm tựa, rơi tự do xuống khoảng không bên dưới đầy lửa và khói bụi.
"Satou!!!"
Makoto hét lên thất thanh, tim như ngừng đập. Không còn thời gian suy tính hay do dự. Cậu buông tay khỏi thanh kiếm, lao mình xuống vực thẳm theo Rin, bất chấp cơ thể đã cạn kiệt năng lượng đến giọt cuối cùng.
Vụt!
Một ánh sáng tím lóe lên yếu ớt giữa không trung. Makoto biến mất và xuất hiện ngay bên cạnh Rin đang rơi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, xoay lưng lại phía mặt đất để làm đệm đỡ, che chắn cho cô khỏi cú va chạm tử thần.
RẦM!!!
Cả hai tiếp đất nặng nề. Tiếng xương va đập vào đất cứng nghe chói tai, rợn người.
"Khụ... ỌC!"
Makoto nôn thốc ra một bãi máu tươi, nóng hổi, ướt đẫm ngực áo và vương lên cả tóc Rin. Đầu cậu ong lên dữ dội, cơ thể lạnh toát, tê liệt và bất động. Giới hạn chịu đựng của cậu đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cậu nằm đó, thoi thóp, mắt mờ đi, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
"Cái cảm giác gì thế này… Đau quá! Cơ thể không cử động nổi…!" Makoto vừa ôm ngực vừa thầm nghĩ.
"Ichinose! Ichinose! Cậu sao thế này!? Tỉnh lại đi! Đừng làm tớ sợ! Ichinose!!" Rin hoảng hốt đỡ lấy cậu, nước mắt tuôn rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của Makoto.
"Bảo vệ... Makoto... Mau lên!! Cậu ấy ngã rồi!" Daniel hét lên, tim thắt lại vì lo lắng.
Tiffany bước lên, cây trượng biến thành một chiếc roi dài. Cô múa roi điêu luyện, đánh bật những con bọ nổ đang lao tới chỗ Makoto như những kẻ cảm tử.
VÚT! BÙM! VÚT! BÙM!
Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất vẫn còn đó, và nó đang lao tới với tốc độ của tử thần.
Grakk"shuun, sau khi hất văng nhóm Kazuo bằng một cú quét đuôi dũng mãnh, chợt cảm thấy một luồng hàn khí kinh người đang tụ lại phía sau lưng đám Sentinel. Hắn quay phắt lại, đôi mắt co rút khi nhìn thấy nguồn cơn của sự đe dọa.
Ở đó, Luna đang giương cung. Cây cung của cô đang tỏa ra ánh sáng xanh lam chói lòa, rực rỡ như một ngôi sao băng giữa màn đêm. Mặt đất dưới chân cô bắt đầu đóng băng, lan rộng ra xung quanh, biến không khí nóng bức thành lạnh giá.
"Cái đó... NGUY HIỂM!!!"
Grakk"shuun nhận ra sự nguy hiểm chí mạng. Bản năng sinh tồn gào thét báo động. Hắn gầm lên, bỏ qua tất cả những kẻ cản đường, lao thẳng về phía Luna như một con thú điên cuồng loạn, đôi mắt chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là tiêu diệt cô gái đó.
"Đừng hòng! Ta không thể chết ở đây!! Ta còn chưa bắt lũ nhân loại các ngươi trả giá!! Ta là vua của thế giới mới!!! Ta sẽ không thua!!!"
Hắn chạy tới với tốc độ kinh hoàng, để lại những vệt mờ trong không khí, lưỡi kiếm trên tay rực sáng sát khí. Koran, người đứng gần nhất, lao ra chặn đường, dùng cả thân mình để ôm lấy hông hắn, cố gắng ghì hắn xuống đất bằng mọi giá.
"Đứng lại! Qua xác tao đã! Tao sẽ không để mày đụng vào cô ấy!"
"CÚT RA!! ĐỒ RÁC RƯỞI! ĐỪNG NGÁNG ĐƯỜNG TA!"
Grakk"shuun túm lấy cổ áo giáp của Koran, gồng tay lên nổi cuộn cơ bắp đen bóng, nhấc bổng chàng trai lên không trung và ném mạnh về phía trước như ném một món đồ chơi hỏng.
Rầm!
Koran đập mạnh vào tảng đá lớn, máu chảy ra từ đầu. Đường đến chỗ Luna đã mở toang, không còn ai bảo vệ. Grakk"shuun chỉ còn cách cô chưa đầy mười mét, lưỡi kiếm giơ cao, sẵn sàng bổ xuống một nhát chí mạng.
Luna vẫn nhắm mắt tập trung, không hề hay biết lưỡi hái tử thần đang kề cổ.
"CHẾT ĐI CON Ả KIA!!!"