Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 70 - Kẻ Khước Từ Thần Linh

"Dạ vâng, tình hình hiện tại là như vậy ạ. Có vẻ như nhóm của chị Luna đã đến được đích đến và đang tiến hành giải cứu Vortex Hunters. Tín hiệu GPS của họ đang ổn định trở lại. Bên bọn em cũng chẳng có vấn đề gì đáng ngại, tuy có vài cản trở nhỏ nhưng nó cũng chẳng đáng là một mối đe dọa..."

Ayane nói vào điện thoại, giọng điệu bình thản, trong trẻo đến lạ thường, hoàn toàn tương phản với khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cô vuốt nhẹ mái tóc, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng hiển thị các thông số chiến thuật.

"Vậy nhé, em sẽ gọi cho chị sau, Hội trưởng. Chị cứ yên tâm lo việc bên đó."

Tút.

Ayane cất chiếc điện thoại vào trong túi váy xếp ly gọn gàng. Cô hối hả chạy tới phía Hanzo, người đang đứng đơn độc, ngạo nghễ chắn trước cửa lều trại như một bức tường thành bất khả xâm phạm.

Trước mặt cậu là một đàn Xith"Ka đông nhung nhúc đang gầm gừ, tiến tới từ tứ phía như cơn thủy triều đen. Nước dãi của chúng chảy ròng ròng thèm khát, móng vuốt cào xuống đất tạo ra những âm thanh rợn người.

Tuy vậy, Hanzo lại chẳng hề nao núng hay biến sắc. Cậu chỉ đơn giản là mỉm cười - một nụ cười nửa miệng đầy thách thức và tự tin. Cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng, rút ra chiếc roi da đen tuyền, dài ngoằng.

"Cứ nghỉ ngơi đi, đừng để bụi bẩn làm hỏng bộ trang phục. Dù bị tập kích thì bọn tép riu không não này cũng chẳng đáng để em phải động tay đâu. Để đám rác rưởi này cho anh dọn dẹp, dù gì chúng ta cũng cần phải giữ sức để còn chuẩn bị đi gặp nhóm Makoto chứ! Chắc bên đó náo nhiệt lắm, anh không muốn đến muộn bữa tiệc đâu."

Vút! Chát!

Tiếng roi quất vào không khí đanh gọn, báo hiệu một cuộc thảm sát đơn phương sắp bắt đầu.

...

◆ ◆ ◆

Nhiều năm trước

Ục ục... Ục ục...

Âm thanh của những bọt khí sủi lên đều đặn trong các bể chứa khổng lồ vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Những chiếc buồng chứa hình trụ bằng kính cường lực chứa đầy dung dịch màu xanh lục đang phát sáng lân tinh, tiếng máy bơm hoạt động è è không ngừng nghỉ, bơm vào bên trong những chất kích thích tăng trưởng và gen đột biến. Mùi hóa chất nồng nặc, hăng hắc bao trùm không gian, khiến người thường phải buồn nôn.

Bên trong những buồng ấp đó là những sinh vật gầy guộc, còi cọc nhưng mang hình hài kỳ dị, đáng sợ.

Nổi bật nhất là hai chiếc buồng chứa đặt cạnh nhau ở trung tâm. Bên trong là hai sinh vật giống hệt nhau như hai giọt nước: cơ thể nhỏ con, co quắp như loài khỉ nhưng lại bao phủ bởi lớp vảy bò sát đầy gai góc, lơ lửng trong tư thế bào thai. Phần đầu đặc trưng của loài thằn lằn với đôi mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng như đang ngủ đông.

Làn da vốn dĩ màu xanh nhợt nhạt của chúng đang dần chuyển màu dưới tác động của hóa chất độc hại. Nó trở nên đậm hơn, tối hơn, chuyển sang màu nâu đen cháy sém như than đá. Những thớ cơ bắp bắt đầu phì đại, cuộn lên như những sợi dây thừng thép, chứa đựng sức mạnh tiềm tàng khủng khiếp.

Bên cạnh những buồng ấp, các nhà khoa học trong áo blouse trắng, đeo kính bảo hộ, đang cầm tập tài liệu dày cộp, sôi nổi thảo luận với vẻ mặt điên cuồng của những kẻ say mê khoa học cấm kỵ:

"Các chỉ số sinh tồn đang tăng vọt! Ngoài việc phì đại cơ bắp và chuyển hóa sắc tố da thì chúng gần như chẳng có dấu hiệu nào biểu hiện rõ ràng của sự đào thải..."

"Nhưng có vẻ con bên phải đang to hơn thì phải? Vốn dĩ ban đầu cả hai con là giống nhau mà. Có lẽ nó thích nghi được nhanh hơn với huyết thanh X-9? Nó sẽ là một chiến binh cơ bắp hoàn hảo."

"Dẫu vậy thì con bên trái đang có sự biến động sóng não cao bất thường. Biểu đồ EEG đang nhảy múa điên loạn. Tôi nghĩ rằng nó không chỉ đang ngủ... nó đang suy nghĩ... Nó đang học, đang quan sát chúng ta ngay cả trong giấc ngủ."

"Chắc cũng chẳng quan trọng đâu. Chúng ta đã cố dạy nó ngôn ngữ con người, và cả hai đều im lặng như tảng đá... Vậy nên mới ủ chúng trong đây cho tiến hóa thêm. Chắc việc này sẽ cần thêm thời gian để não bộ phát triển..."

Khi đã thảo luận xong, họ rảo bước sang khu trưng bày đặc biệt bên cạnh. Nơi đó, một sinh vật khổng lồ đang bị trói chặt bằng những sợi xích Adamantium to bằng cổ tay người lớn.

Nó có kích thước ngang với con người, nhưng lại mang hình hài một con rắn hổ mang chúa dựng đứng. Điều kỳ lạ và quái dị là đằng sau thân của nó lại mọc ra một đôi cánh dơi khổng lồ, mỏng manh nhưng đầy gân guốc, cùng với hàng trăm con mắt đang nhắm lại chi chít trên đỉnh đầu, tạo nên một cảnh tượng gây ám ảnh thị giác cực độ.

"Thứ này mới nguy hiểm hơn... Sao chúng ta lại có thể tìm được nó trong rừng nhỉ? Một sự đột biến tự nhiên hay nhân tạo của nền văn minh cũ?"

"Ai biết? Lúc tìm thấy nó mới chỉ là quả trứng đen sì, vậy mà giờ nó đã lớn nhường này rồi. Tốc độ tăng trưởng vượt xa mọi định luật sinh học. Không biết vài năm nữa nó sẽ to tới mức nào... Có khi nuốt chửng cả cái phòng thí nghiệm này mất."

"Nó vẫn chưa có tên nhỉ? Chúng ta mới chỉ quen gọi nó là Mẫu vật 004…"

"Thôi nghĩ nhiều làm gì! Đến giờ nghỉ ngơi rồi! Tắt điện, chuẩn bị đi ăn đi! Tôi đói meo rồi."

...

Cạch. Tiếng công tắc điện vang lên.

Sau khi các nhà khoa học rời đi, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh và sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại ánh sáng xanh ma quái từ các bể chứa.

Nhưng trong bóng tối đó, thứ sinh vật rắn - Zha"Vok - bắt đầu cựa quậy. Hàng trăm con mắt trên người nó đồng loạt mở ra, đỏ rực như than hồng nung trong lò lửa. Nó hướng cái đầu tam giác lạnh lẽo về phía buồng ấp bên cạnh.

Và từ buồng chứa bên trái, con Xith"Ka gầy gò, nhỏ bé hơn cũng mở bừng đôi mắt vàng óng đầy ma mị, trí tuệ và sự thù hận sâu sắc. Nó áp bàn tay gầy guộc lên mặt kính, mỉm cười - một nụ cười không thuộc về loài thú.

"Zha"Vok..."

◆ ◆ ◆

"UỒM!!!"

Với tiếng hét inh ỏi xé toạc màng nhĩ, áp lực tỏa ra từ con quái vật "Trăm Mắt" Zha"Vok là quá lớn, đè nặng lên lồng ngực mỗi người như một tảng đá. Nó là một thảm họa di động, một cơn ác mộng hiện hình, không phải là thứ mà một nhóm người kiệt sức, thương tích đầy mình có thể đối đầu trực diện lúc này.

"Chạy đi! Đừng có đứng đực ra đó nữa!! Nó sẽ giết hết chúng ta đấy!" Makoto hét lên, giọng lạc đi vì căng thẳng, cổ họng khô khốc. "Tản ra! Đừng để nó nhắm vào tất cả cùng lúc! Chạy theo đường zic-zac!"

"Mọi người! Chạy vào rừng! Tìm chỗ ẩn nấp mau! Đừng quay đầu lại!" Luna cũng hối thúc, cô cắn răng dùng chút sức tàn dìu những người bị thương của đội Sentinel lùi lại phía sau những tảng đá lớn.

Sự hoảng loạn bao trùm lấy cả nhóm. Đội hình chiến thuật tan vỡ hoàn toàn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tất cả đều quay đầu, cố gắng chạy xa khỏi cái bóng đen khổng lồ đang che khuất bầu trời kia càng nhanh càng tốt.

"Phải thoát khỏi đây... Chẳng ai có thể đánh lại nó được... Ít nhất là lúc này... Mình không còn chút sức lực nào... Chân mình như đeo chì..." Makoto cắn răng, chân cố bước thật nhanh dù cơ bắp đang gào thét đòi nghỉ ngơi, phổi nóng ran như lửa đốt.

Bên dưới hỗn loạn là vậy, nhưng ở trên cao, Grakk"shuun đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu con quái vật, hai tay khoanh trước ngực, tà áo rách rưới bay phần phật trong gió. Hắn nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt khinh bỉ, ngạo mạn như một vị thần nhìn lũ kiến vỡ tổ chạy trốn cơn mưa rào.

"Định đi đâu thế...? Trò chơi còn chưa bắt đầu mà...? Bữa tiệc mới chỉ dọn món khai vị thôi. Khách khứa sao nỡ bỏ về sớm thế?"

Hắn giậm mạnh chân xuống đầu con quái vật, nắm lấy hai chiếc sừng cong vút trên đỉnh đầu rồi bẻ lái nó xuống phía dưới như điều khiển một con ngựa chiến hung hãn.

"Zha"Vok! Giữ chân chúng lại! Đừng để con nào thoát! Biến nơi này thành địa ngục cho ta!"

"GÀOOOOOO!!!"

Con quái vật gầm lên, vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ tạo ra luồng gió xoáy hất tung bụi đất, cây cối ngả rạp như cỏ khô. Nó bay vút lên cao, rồi từ cái miệng đầy răng nhọn hoắt, nó hít sâu một hơi, lồng ngực phồng lên, rồi khạc ra một luồng khí màu xanh lục nồng nặc mùi lưu huỳnh và khí mêtan, lan tỏa ra khắp nơi như sương mù tử thần.

Rồi khi luồng khí xanh - một loại khí gas dễ cháy - đã bao trùm cả khu vực khiến toàn bộ mọi người ho sặc sụa, chảy nước mắt, con quái vật lại hút một hơi dài, nén oxy trong phổi rồi phun ra một ngọn lửa địa ngục đỏ rực.

PHÙNG!!!

Ngọn lửa gặp khí gas bùng lên dữ dội với tiếng nổ BÙM chói tai. Nó không nhắm trực tiếp vào nhóm bạn, mà quét một vòng tròn rộng lớn bao quanh toàn bộ khu vực ngôi làng đổ nát. Chỉ trong tích tắc, một bức tường lửa cao ngút trời dựng lên, thiêu rụi cây cối, sức nóng nung chảy cả đá, chặn đứng mọi đường lui của nhóm Makoto.

Hơi nóng hầm hập phả vào mặt khiến họ phải phanh gấp lại, mặt mày cháy sém, tóc tai xơ xác.

"Chết tiệt... Hết đường rồi! Nó nhốt chúng ta lại! Chúng ta đang ở trong lò nướng!" Kazuo chửi thề, tay nắm chặt rìu nhưng mồ hôi vã ra như tắm vì sức nóng kinh hoàng.

Daniel nhìn quanh, nhận thấy mọi người đều đã đến giới hạn chịu đựng. Hayato gục xuống vì đau đớn, Rin thở dốc ôm ngực, Kaede tái mét mặt mày. Cậu biết không thể chạy được nữa. Chạy là chết.

Cậu bước lên phía trước, chống chiếc ô của mình xuống đất làm điểm tựa, ngửa mặt lên nhìn kẻ đang cưỡi trên lưng con quái vật, hét lớn với chút hy vọng mong manh vào việc đàm phán, hoặc ít nhất là câu giờ:

"Dừng lại đi! Các người thắng rồi! Nhìn đi, bọn ta đã kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu nữa! Bọn ta đầu hàng! Đừng giết người vô ích!"

"Thì sao?" Grakk"shuun nghiêng đầu, hỏi lại với vẻ ngây ngô giả tạo đầy châm chọc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú tàn độc.

"Nếu ngươi là kẻ đứng đầu mới, ngươi đã có được thứ ngươi muốn! Ngươi đã tự do! Tại sao còn cố đuổi cùng giết tận bọn ta!? Chẳng phải bộ tộc các ngươi cần bắt sống con người để làm vật hiến tế cho Thần Rắn Oroxxa sao!? Giết bọn ta rồi thì ngươi được lợi ích gì chứ!? Ngươi đang phí phạm tài nguyên quý giá đấy!"

Nghe đến hai chữ "hiến tế" và "Oroxxa", khuôn mặt Grakk"shuun bỗng đanh lại, méo mó vì giận dữ tột độ. Hắn đột ngột bật cười, điệu cười nghe chua chát, man dại và đầy thù hận.

"Hiến tế? Khà khà... Đừng đánh đồng ta với lũ man rợ ngu xuẩn, mê tín dị đoan đó... Ta không cần thần linh, cũng chẳng cần nghi thức vớ vẩn. Thần linh không cứu ta khi ta bị nhốt trong lồng thí nghiệm!"

Hắn cúi thấp người xuống, đôi mắt vàng rực xoáy thẳng vào Daniel, giọng nói rít lên qua kẽ răng như tiếng rắn độc:

"Thứ ta muốn... đơn giản là nhìn thấy lũ "Con Người" cao ngạo các ngươi phải quằn quại, phải đau đớn, phải tuyệt vọng như ta đã từng. Các ngươi đã tước đi sự tự do của ta, giam cầm ta trong lồng kính, tiêm thuốc độc vào người ta, mổ xẻ ta... Các ngươi đã biến ta thành quái vật..."

"Nhưng ta cũng phần nào phải cảm ơn các ngươi... Vì đã cho ta sức mạnh, trí tuệ vượt trội... Để ta có thể khước từ Oroxxa giả dối kia, và có cơ hội tiến hóa toàn tộc Xith"Ka... Và giờ, ta sẽ trả lại tất cả nỗi đau này cho các ngươi gấp ngàn lần!! Hãy nếm trải địa ngục đi!"

Không để Daniel kịp nói thêm một lời nào, Grakk"shuun hét lên ra lệnh cho con quái vật, chỉ tay thẳng vào nhóm người bên dưới:

"QUÉT SẠCH CHÚNG! BIẾN CHÚNG THÀNH TRO BỤI!"

Con quái vật trăm mắt tuân lệnh tức thì. Nó không khạc lửa nữa mà lao cả thân hình khổng lồ nặng hàng tấn xuống như một quả tạ ngàn cân rơi tự do, thực hiện một cú sà thấp quét ngang mặt đất với tốc độ chóng mặt.

RẦM!!!

"Coi chừng!!!"

Cái đuôi gai góc dài ngoằng và đôi cánh cứng như thép của nó quất mạnh vào nhóm người đang co cụm. Sức mạnh vật lý áp đảo tạo ra một cơn bão bụi, hất văng tất cả mọi người bay đi như những con búp bê vải rách.

"Áaaaaa!!"

Tiếng la hét vang trời. Cả nhóm Makoto, Luna và những người bị thương lăn lóc trên mặt đất, bị đẩy văng ra xa hàng chục mét, trượt dài trên sỏi đá và dừng lại ngay sát mép của vòng lửa đang cháy hừng hực. Sức nóng phả vào lưng áo họ nóng rát, mùi tóc cháy khét lẹt.

Đội hình tan vỡ hoàn toàn. Makoto lồm cồm bò dậy, ho sặc sụa, máu tươi chảy ra từ khóe miệng và mũi. Cậu nhìn thấy Hayato và Rin đang nằm bất động cách đó không xa, phủ đầy bụi đất. Tình thế bây giờ đã thực sự chạm đáy tuyệt vọng.

Nhưng Daniel vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu gắng gượng dậy, dù chân tay run lẩy bẩy, cậu hét lên lần nữa để đánh lạc hướng, đánh vào lòng tự ái của kẻ thù:

"Ngươi nói cái gì vậy!? Khước từ Oroxxa sao? Chẳng phải thứ mà ngươi đang cưỡi là hiện thân của Oroxxa còn gì!? Ngươi đang cưỡi lên Thần của mình sao!? Ngươi chỉ là một tên nô lệ phản chủ!"

Nhận thấy ý đồ khiêu khích của Daniel, Grakk"shuun không hề nao núng mà lại bình tĩnh, vươn rộng hai tay đáp trả với giọng điệu khoái chí, kiêu ngạo:

"Hừ! Thứ ngu xuẩn! Mắt ngươi để trưng à? Thứ này sao lại có thể là Oroxxa đáng khinh? Oroxxa chỉ là một con rắn già nua, mục nát trong truyền thuyết. Còn Zha"Vok... Nó là thực thể hoàn hảo, là đỉnh cao của sự chọn lọc tự nhiên! Nó cao quý hơn, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn Oroxxa gấp vạn lần! Các ngươi không thể nào chống lại được nó đâu..."

"Vậy sao... Vậy ta đoán rằng ngươi hẳn phải kỳ vọng vào nó lắm nhỉ... Đến mức từ bỏ cả đức tin ngàn đời của tổ tiên cơ mà." Daniel tiếp tục khích tướng, mắt liếc sang các đồng đội đang âm thầm chuẩn bị.

"Tất nhiên rồi! Zha"Vok chính là chìa khóa của ta, là tương lai của ta. Lũ ngu xuẩn trong tộc lúc nào cũng cắm đầu vào tôn thờ Oroxxa không một chút suy nghĩ, cầu xin một kẻ không hề tồn tại! Ta chọn lý trí! Ta chọn sức mạnh thực sự! Chấp nhận số phận đi, con người... Thời đại của các ngươi đã chấm dứt!"

Trong lúc Grakk"shuun đang say sưa diễn thuyết về lý tưởng vĩ cuồng của mình, hắn không để ý rằng Daniel đã bí mật ra hiệu tay sau lưng. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh.

"NGAY BÂY GIỜ!!" Daniel gào lên, phá vỡ bài diễn văn.

Grakk"shuun giật mình. Hắn đã quá tự mãn mà quên mất rằng con người rất xảo quyệt. Những câu hỏi của Daniel không chỉ là tra khảo, mà là để câu giờ cho đồng đội hồi phục và vào vị trí tập kích.

"Thủy Liêm Trảm!"

"Viêm Hổ Trảo!"

Từ hai phía cánh gà, Aki và Kazuo đồng loạt lao ra như hai con mãnh thú xổng chuồng.

Với cú xoay người điệu nghệ như một vũ công, thanh đao Naginata của Aki lóe lên ánh sáng xanh biếc, bắn ra một đường chém bằng nước áp suất cao hình lưỡi liềm khổng lồ, xé gió bay thẳng vào phần gáy mềm yếu của con quái vật.

PHẬP!

Máu đen phun ra.

Chưa dừng lại tại đó, khi con quái vật gầm lên vì đau đớn, Kazuo dẫm mạnh xuống đất lấy đà, để lại một vết lõm sâu, rồi nhảy vút lên cao. Hai tay cậu nắm chặt hai chiếc rìu chiến rực lửa, cơ bắp căng phồng, chém chéo hai đường mạnh mẽ vào phần bụng dưới của nó, nơi lớp vảy mỏng hơn.

KÉCCC!!!!

Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc. Lửa và nước kết hợp tạo ra một vụ nổ hơi nước làm mù mắt đối phương.

"Cái gì...!?" Grakk"shuun hoảng hốt, chao đảo, mất thăng bằng trên đầu con quái vật đang lồng lộn.

Lợi dụng lúc con quái vật đang lảo đảo vì đau đớn, Grakk"shuun để lộ sơ hở chết người. Tầm nhìn trước mặt hắn bỗng nhòe đi. Khối khí quanh đầu con quái vật tụ lại thành những hạt lấp lánh màu tím, và hiện ra hình bóng của một người.

"Chết này! Đồ nhiều lời! Nói ít thôi!"

BỐP!

Đó là Makoto. Dù đã kiệt sức đến mức mắt mờ đi, cậu vẫn vắt kiệt chút năng lượng Echoea cuối cùng để dịch chuyển lên đỉnh đầu con quái vật. Cậu tung một cú đá mạnh mẽ vào mạn sườn của Grakk"shuun.

"Ư...!"

Grakk"shuun rên lên, bị đá văng ra khỏi chỗ đứng, không kịp bám víu vào sừng, rơi tự do từ độ cao 10 mét xuống đất.

Trên đỉnh đầu con quái vật khổng lồ đang mất chủ, Makoto nhận ra mình không thể kiểm soát được nó. Cả tay chân cậu rã rời, tầm nhìn tối sầm. Nhưng cậu biết, cậu không thể để nó lao xuống cứu chủ nhân.

"Phải giữ nó lại... Bằng mọi giá! Không cho nó hợp thể lại với hắn! Nếu nó xuống dưới kia, mọi người sẽ chết!"

Makoto nghiến răng đến mức lợi chảy máu, cậu dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, nắm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay rồi cắm phập xuống lớp vỏ cứng trên đầu con quái vật, xuyên qua lớp xương sọ dày cộp.

PHẬP!

"GÀOOOO!!!"

Con quái vật gầm lên đau đớn, lắc đầu dữ dội hòng hất văng con bọ chét trên đầu mình xuống. Makoto bị quăng quật như chong chóng trước gió bão, dạ dày cậu đảo lộn.

Nhưng Makoto đã bám chặt lấy chuôi kiếm như bám lấy sự sống. Cậu rút một con dao găm dự phòng bằng tay trái, gõ liên hồi vào sống thanh kiếm đang cắm sâu trong sọ nó.

KENG! KENG! KENG! KENG!

Âm thanh kim loại va chạm chói tai ở cự ly gần, cộng hưởng với thanh kiếm đang đóng vai trò như một cái cột thu lôi truyền thẳng rung động tần số cao vào não bộ con quái vật. Hàng trăm con mắt của Zha"Vok bắt đầu đảo điên loạn xạ, mất phương hướng. Hệ thần kinh của nó bị quá tải. Nó lảo đảo giữa không trung như kẻ say rượu, gầm rú trong cơn choáng váng và đau đớn, không thể xác định được mục tiêu để tấn công.

Bộp!

Grakk"shuun tiếp đất một cách nặng nề. Cú rơi từ độ cao đó khiến mặt đất nứt toác, tạo thành một cái hố nhỏ, bụi bay mù mịt.

Nhưng với cơ thể đã tiến hóa siêu việt, cú ngã đó chưa đủ để giết hắn. Grakk"shuun lồm cồm bò dậy, xương cốt kêu răng rắc. Hắn phủi lớp bụi trên bộ da sần sùi, miệng lẩm bẩm nguyền rủa bằng tiếng Xith"Ka cổ ngữ đầy hận thù. Đôi mắt hắn rực lên lửa giận, định gọi con thú cưng xuống ứng cứu.

Nhưng chưa kịp định thần, ba cái bóng đen đã lao tới vây quanh hắn, chặn mọi đường lui.

"Tới đây!! Mày xong đời rồi! Đừng hòng gọi trợ giúp!"

Chát!

Kazuo, Aki và Koran đồng loạt lao tới với khí thế hừng hực.

Cả ba liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc, phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy chiến đấu. Rìu lửa chém xuống vút vút, thương nước đâm tới xèo xèo, nắm đấm thép giáng vào sườn bộp bộp. Những đường kiếm, cú đấm được thi triển không ngừng nghỉ như một cơn mưa đòn, khiến Grakk"shuun không kịp thở, phải lùi lại liên tục để đỡ đòn một cách chật vật.

"Lũ khốn kiếp!"

Hắn gầm lên, cúi thấp người, dùng cái đuôi dài khỏe mạnh quét mạnh một vòng sát đất khiến cả ba phải nhảy lùi lại để tránh cú gạt chân gãy xương.

Lợi dụng khoảng trống đó, Grakk"shuun nhận ra tình thế bất lợi. Con thú cưng đang bị vô hiệu hóa trên trời, còn hắn bị vây hãm dưới đất. Hắn không ham chiến mà quay đầu bỏ chạy ra phía sau những tảng đá lớn, định tìm đường thoát thân hoặc tập hợp lại lực lượng.

"Đừng hòng chạy! Bắt lấy hắn! Hắn phải trả giá!" Kazuo hét lên, lao theo bén gót, lửa giận bùng cháy trong mắt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px