Chương 69 - Món Khai Vị
Cùng với tiếng nổ lớn xé toạc màng nhĩ, một cột khói bụi mù mịt, dày đặc bốc lên cuồn cuộn từ một cái hố sâu hoắm vừa bị phá tung cách đó không xa. Đất đá, gạch vụn và những mảnh gỗ cháy đen văng tứ tung, rơi lộp độp như một cơn mưa thiên thạch xuống xung quanh nhóm Makoto, khiến họ bất ngờ hoảng hốt, vội vàng lấy tay che chắn.
"Cái quái gì thế!? Lại kẻ địch nữa à!? Bọn chúng đông thế sao!?" Kazuo hét lên, siết chặt rìu chiến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"Coi chừng! Có thứ gì đó đang đi lên từ dưới lòng đất!" Aki cảnh báo, hạ thấp trọng tâm, mũi thương hướng thẳng về phía đám khói.
Hayato, dù cánh tay phải đau nhức thấu xương như muốn gãy rời, cũng cố gượng dậy, đôi mắt vàng hổ phách nheo lại đầy cảnh giác. Không chỉ Makoto, cả Kazuo lẫn Aki đều nhận thấy khả năng mất chiến đấu của Hayato, cả ba người đều mau chóng lùi lại, tạo thành một vòng tròn bảo vệ cậu ở giữa như gà mẹ che chở gà con.
Nhưng rồi, từ trong màn khói bụi dày đặc màu xám tro đó, thứ đang dần dần bước lên lại không mang theo sát khí lạnh lẽo hay hào quang đe dọa của quái vật.
Thay vào đó là những tiếng ho sù sụ, tiếng cằn nhằn ồn ào và tiếng bước chân lạo xạo dẫm lên đá vụn.
"Khụ khụ! Koran! Cậu mạnh tay quá đấy! Làm vỡ tung cả cái cửa hầm rồi, bụi bay mù mịt thế này thì thở kiểu gì! Hỏng hết tóc tớ rồi!"
"Chúng ta ra ngoài chưa? Tớ khó thở quá... Mắt tớ dính đầy bụi rồi! Ai có nước không?"
"Ui da... đầu tớ u một cục to tướng rồi này... Ai vừa dẫm vào chân tớ đấy? Đau chết đi được!"
Nhóm Makoto bỗng chốc đứng hình tập thể. Những giọng nói này... quá đỗi quen thuộc, thân thương đến mức họ không dám tin vào tai mình. Họ dần buông lỏng vũ khí trên tay, mắt mở to kinh ngạc, miệng há hốc.
Làn khói dần tan đi theo gió. Từ dưới cái hố sâu hoắm, tối tăm như miệng vực, từng cái đầu lấp ló chui lên như những chú chuột chũi tìm thấy ánh sáng.
Đầu tiên là chiếc mũ nồi quen thuộc của Daniel, đang vừa đi vừa phủi bụi trên vai áo với vẻ mặt nhăn nhó. Theo sau là Koran, thân hình hộ pháp đang cẩn thận đỡ Tiffany leo lên từng bậc đá. Và cuối cùng là Luna, Rin và Kaede đang bước lên cùng nhau với dáng vẻ lấm lem bùn đất nhưng rạng rỡ nụ cười.
Khi đã chạm mắt nhau, cả hai bên sững sờ trong giây lát, thời gian như ngưng đọng.
"Makoto!?" Luna hét lên, giọng vỡ òa, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Luna!? Daniel!? Mọi người!?" Makoto cũng hét lên, ném phăng thanh kiếm sang một bên, quên hết cả sự mệt mỏi.
"MỌI NGƯỜI!!"
Không khí căng thẳng, chết chóc tan biến ngay lập tức. Cả đám vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Không cần ai ra hiệu, hai nhóm lao vào nhau như những dòng suối nhỏ hòa vào sông lớn, ôm chầm lấy nhau như thể đã xa cách cả thập kỷ.
"Trời ơi! Tớ cứ tưởng đã lạc mất các cậu mãi mãi rồi chứ! Huhu! Tớ sợ lắm!" Luna chạy tới ôm chầm lấy Makoto, nước mắt giàn giụa ướt đẫm vai áo cậu.
"Makoto! Kazuo! Aki! Tớ mừng là các cậu vẫn còn sống! Tớ lo chết đi được! Các cậu làm bọn này sợ thót tim!" Daniel tiến tới khoác vai hai người bạn, cười lớn sảng khoái.
"Asakura! Cậu vẫn ổn! May quá... Ơn trời..."
Nhìn thấy Kaede vẫn bình yên vô sự, dù khuôn mặt có chút hốc hác, Makoto thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá ngàn cân. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, đếm đủ quân số. Nụ cười trên môi cậu giờ đây rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Thật tốt quá... Mọi người đều an toàn. Đội hình đầy đủ rồi! Chúng ta đã làm được!"
"Khi bị bắt cóc cậu đã hoảng loạn lắm phải không, Asakura? Bọn chúng có làm gì quá đáng với cậu không!? Có bị thương ở đâu không!?" Makoto lo lắng hỏi han, xem xét kỹ lưỡng người bạn.
"Haha! Không sao đâu! Tớ vẫn ổn mà! Nhờ có Rin và Luna đến cứu tớ đấy! Các cậu ấy ngầu lắm!" Kaede cười tươi, dù đôi tay vẫn còn run nhẹ vì dư chấn tâm lý.
Chợt ánh mắt Kaede dừng lại ở phía sau lưng Makoto. Cô nhìn thấy Hayato đang đứng đó, lủi thủi một mình, tay trái ôm lấy cánh tay phải gãy nát được bọc gỗ. Khuôn mặt cậu bối rối, cúi gằm xuống đất, không dám tiến lại gần đám đông vui vẻ đó.
"Nhóc Minami... Sao vậy em? Ra đây ăn mừng với mọi người đi chứ? Sao lại đứng một mình thế như người thừa vậy?"
Kaede lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng vang rõ, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hayato. Điều này làm cậu càng thêm lúng túng, mặt đỏ bừng như quả gấc chín.
"Asakura... Chị... vẫn sống à?" Hayato lí nhí, không dám nhìn thẳng.
"Minami... Cánh tay của em bị làm sao vậy? Gãy rồi à? Trông tệ quá..."
Kaede tách khỏi đám đông, tiến tới nhẹ nhàng chạm vào cánh tay phải được bọc gỗ sồi sần sùi của Hayato. Ánh mắt cô dịu dàng, bao dung như một người chị gái lo lắng cho đứa em trai ngỗ nghịch.
"Nó... không sao đâu. Gãy chút xíu thôi. Xương em cứng lắm. Nhưng quan trọng hơn... Chị Asakura này... Em... Xin lỗi..."
"Xin lỗi? Vì điều gì cơ chứ?" Kaede nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Trong lúc chị không có mặt, em đã... nói những lời không hay... Em bảo rằng chị... đã chết rồi... Em đã rủa chị... Em xin lỗi... Em là thằng tồi..." Hayato cúi đầu thấp hơn, giọng run rẩy hối lỗi.
Nghe vậy, Kaede không hề giận. Cô chỉ cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên vai lành lặn của Hayato bộp bộp.
"Ôi trời, tưởng chuyện gì to tát! Chị không để bụng đâu! Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, ai mà chẳng nghĩ tiêu cực. Quan trọng hơn là em đã giải quyết được vấn đề của mình rồi nhỉ? Không còn khó gần nữa chứ?"
"Đừng... nói nữa mà... Em ngại lắm..." Hayato lấy tay che mặt, tai đỏ lựng, muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.
Sự ngại ngùng đáng yêu, hiếm thấy của Hayato khiến mọi người bật cười thích thú. Hóa ra cậu nhóc gai góc, lạnh lùng, luôn tỏ ra nguy hiểm này cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi biết xấu hổ.
"Tốt quá rồi ha! Có vẻ như không chỉ có cậu là thay đổi đâu, Rin!" Luna ghé sát vai Rin thủ thỉ, cười khúc khích.
"Luna... Tớ cũng biết ngại chứ bộ! Đừng trêu tớ nữa! Tớ giận đấy!" Rin phồng má, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Hì hì… Được rồi, vui chơi không quên nhiệm vụ!" Daniel vỗ tay tập trung sự chú ý, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của một chỉ huy. "Mọi người! Nhóm Sentinel mục tiêu - Vortex Hunters đang ở dưới tầng hầm! Chúng tớ đã tìm thấy họ. Họ còn sống nhưng rất yếu. Cùng nhau kéo họ lên thôi!"
"Được!! Làm ngay thôi! Cứu người như cứu hỏa!"
◆ ◆ ◆
"Nốt hai người này nữa là xong! Cố lên! 1... 2... 3... Kéo!"
Cả nhóm hợp sức, mồ hôi nhễ nhại, chuyền tay nhau lôi những thành viên bất tỉnh, gầy gò của đội Vortex Hunters lên mặt đất. Họ đều bị thương nặng, suy kiệt và cần được cấp cứu ngay lập tức.
Chỉ còn lại Makoto và Daniel phụ trách cõng người cuối cùng lên. Tưởng chừng mọi việc thuận lợi, nhưng Daniel, với sự nhạy bén của mình, lại nhận thấy điều bất thường.
Makoto bước đi chậm chạp, hơi thở nặng nề, khò khè như người bị hen suyễn. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả áo trong. Cậu phải bám chặt vào vách đá sần sùi để giữ thăng bằng, đôi chân run lên từng hồi.
"Cậu làm sao vậy, Makoto? Cậu mệt sao? Trông cậu không ổn chút nào." Daniel lo lắng hỏi, ghé sát tai bạn.
"Tớ không sao, Daniel... Chỉ là... hơi hụt hơi chút thôi... Chắc do đói... Sáng giờ chưa ăn gì..." Makoto cười gượng, cố gắng đứng thẳng.
"Thật chứ? Trông cậu đuối lắm đấy. Mặt cậu tái mét như xác chết rồi kìa."
Daniel dừng lại giữa những bậc thang đá, nhìn thẳng vào mắt Makoto, nghiêm túc hỏi:
"Nói thật đi Makoto, hôm nay cậu đã dùng "Dịch chuyển" mấy lần rồi? Cậu biết giới hạn của mình mà."
"Hả...?" Makoto giật mình, lảng tránh ánh mắt của Daniel.
"Tớ đoán là cậu đã tới giới hạn rồi, đúng không? Đừng cố quá, cậu mà ngất đi là cả đội loạn đấy! Cậu là chủ lực mà."
"Daniel... Không sao đâu, tớ nghĩ là tớ có thể ráng thêm... hai lần nữa... Chắc thế... Dù sao thì cũng xong việc rồi, đâu cần chiến đấu nữa đâu! Về nhà ngủ một giấc là khỏe re!"
Thấy Makoto lảng tránh và cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người yên tâm, Daniel càng thêm bất an. Cậu biết Makoto là trụ cột tinh thần của nhóm, nếu cậu ấy gục ngã lúc này thì sẽ rất nguy hiểm.
"Tim mình đập nhanh quá... Chân tay bủn rủn như đi mượn... Daniel tinh ý thật. Không được để mọi người lo lắng thêm... Mình phải trụ vững..." Makoto thầm nghĩ, cắn răng bước tiếp từng bước nặng nề.
◆ ◆ ◆
Bộp.
Người lính cuối cùng được đặt an toàn xuống bãi cỏ mềm. Makoto chống tay xuống gối, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu lau mồ hôi trán, mỉm cười yếu ớt.
"Xong rồi... Về nhà thôi... Ăn kem..."
KABOOM!!!!
Đột ngột, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ sâu dưới lòng đất, cắt ngang sự bình yên vừa chớm nở. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội như động đất cấp 7, khiến cả nhóm loạng choạng, ngã dúi dụi vào nhau. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, chim chóc bay tán loạn.
"Cái quái gì vậy!? Động đất à!?" Daniel hét lớn, cố giữ thăng bằng.
Ngay trước mắt mọi người, cái hố dẫn xuống hầm ngục - lối thoát duy nhất - sụp đổ hoàn toàn. Đất đá, dầm gỗ lấp kín lối đi, chôn vùi mọi bí mật bên dưới.
Từ trong cột khói bụi đen ngòm bốc lên nghi ngút như miệng quỷ, một bóng đen phóng vút lên cao, xuyên qua màn bụi rồi đáp xuống một tảng đá lớn với tiếng động RẦM sắc lạnh, đầy uy lực.
Khi làn khói tan đi, "thứ đó" hiện nguyên hình, gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Lấp ló với đôi mắt vàng nâu rực cháy, đó lại là một Xith"Ka. Nhưng hắn khác xa với tên Trưởng tộc to béo, thô kệch vừa bị hạ gục. Tên này gầy guộc, cao lêu nghêu, lưng hơi còng xuống, dáng vẻ quỷ dị.
Làn da hắn cũng mang màu nâu đen cháy sém của sự tiến hóa, nhưng trơn bóng, nhẵn thín và bó sát vào những thớ cơ bắp dây thừng săn chắc, chứa đựng sức mạnh bùng nổ.
Đôi mắt hắn không đục ngầu thú tính, mà sáng quắc một màu vàng đầy toan tính, mưu mô và trí tuệ của một kẻ bác học điên. Hắn đứng đó, phủi bụi trên vai một cách điềm tĩnh đến rợn người, trên cổ tay vẫn còn lủng lẳng đoạn xích sắt vừa bị giật đứt, đung đưa theo nhịp gió.
"Khà khà... Cuối cùng... Cuối cùng thì ta cũng đã thoát khỏi cái chuồng lợn tăm tối đó..."
"Rất cám ơn các ngươi, những Sentinel dũng cảm. Mùi vị của sự tự do... Thật tươi mát, thoáng đãng. Khác hẳn với mùi ẩm mốc, hôi thối và sự ngu dốt của đồng loại ta..."
Giọng nói gã khàn đặc, rít lên hệt như tiếng kim loại cào vào đá sỏi, khiến người nghe nổi da gà.
Chỉ mới nghe thấy giọng nói đó, Kaede đã run bắn người, mặt cắt không còn giọt máu. Cổ họng cô cứng đờ vì sợ hãi, ký ức kinh hoàng ùa về.
"Giọng nói đó... Không thể nào... Ông là... Grakk"shuun!?"
Gã Xith"Ka quay ngoắt đầu lại, nhe hàm răng lởm chởm cười lớn với Kaede, nụ cười méo mó đến tận mang tai.
"Ồ? Tưởng ai, hóa ra là cô hàng xóm ồn ào của ta..." Grakk"shuun nhếch mép, giọng điệu trịch thượng và khinh bỉ. "Ta cứ tưởng ngươi đã bị đám mọi rợ kia làm thịt hầm rồi chứ? Không ngờ cô lại sống dai như đỉa vậy... Đúng là cỏ dại."
Hắn liếc mắt nhìn cái xác không đầu của tên Trưởng tộc nằm bẹp dí dưới đất, rồi khịt mũi khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt.
"Khục... Nhìn xem... Tên phế vật to xác. Oai nghiêm với cái danh Vua Bộ Tộc, nhưng suy cho cùng... cũng chỉ là một con tốt thí, một vật cản đường của ta... Ngu dốt thì chết thôi. Sức mạnh mà không có trí tuệ thì chỉ là rác rưởi."
Không chỉ nhóm Makoto, mà cả hội Luna, Daniel cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một con Xith"Ka nói tiếng người trôi chảy, tư duy logic và đầy ngạo mạn đến thế. Hắn giống một con người trong lốt quái vật hơn là một con thú.
"Kaede... Cậu... Biết nó sao...?" Luna thì thầm, tay run run đặt lên vai bạn để trấn an.
"Hắn... là tên tù nhân bị nhốt ở phòng bên cạnh tớ... Hắn điên khùng lắm... Tớ cứ tưởng hắn cũng là một con người bị bắt cóc... Ai ngờ hắn là quái vật... Hắn đã nói chuyện với tớ đôi lần..." Kaede lắp bắp, sợ hãi.
Grakk"shuun đứng sừng sững trên tảng đá, dang rộng hai tay tận hưởng không khí, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hàng chục Sentinel xung quanh. Sự tự tin tuyệt đối của hắn tỏa ra một áp lực vô hình khiến không ai dám manh động.
Makoto nắm chặt chuôi kiếm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm sống lưng. Cơn đau đầu như búa bổ và cơn buồn ngủ ập tới như sóng thần. Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, thế giới chao đảo.
“Chết tiệt... Tại sao lại là lúc này... Mình kiệt sức rồi... Nếu đánh nhau bây giờ, mình sẽ là gánh nặng... Mình không thể ngã xuống...”
“Nhưng tên này nguy hiểm quá... Hắn khác biệt hoàn toàn... Sát khí của hắn sắc lạnh như dao...”
Nhận thấy sự bất ổn của Makoto, Daniel và Hayato lặng lẽ bước lên chắn trước mặt cậu, che khuất tầm nhìn của Grakk"shuun, tạo thành bức tường bảo vệ cho người đội trưởng đang suy yếu.
Daniel nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hét lớn để thị uy:
"Này tên kia! Ý ngươi là sao? Ngươi mạnh hơn cả tên Trưởng tộc đó ư? Đừng có khoác lác! Bọn này vừa hạ gục hắn đấy!"
Grakk"shuun cúi xuống nhìn Daniel như nhìn một con kiến đang cố gắng gào thét, hắn cười khẩy đầy thương hại:
"Mạnh hơn? Không, không... Ta làm sao so bì được với thứ sức mạnh cơ bắp thô thiển của con lợn đó? Ta là một tồn tại hoàn toàn khác, không phải đấu sĩ đâm thuê chém mướn."
"Nhưng ta là sự tiến hóa đích thực. Ta không đi theo ý chí ngu muội, cổ hủ của Oroxxa... Ta sẽ trở thành Tân Thần... Và cơ thể ta đã sẵn sàng để thay đổi vận mệnh của giống loài này..."
Hắn giơ cánh tay gầy guộc lên, bóp nát đoạn xích sắt trên cổ tay rắc một cái như bóp nát miếng đậu phụ, vụn sắt rơi lả tả.
"Các ngươi sẽ là món khai vị hoàn hảo... Cho bữa tiệc thức tỉnh vĩ đại của ta..."
Hắn ngửa cổ ra sau, lồng ngực phồng lên cực đại, các thớ cơ căng cứng.
"KIIIIIIÉÉÉÉÉÉCCC.......!!!!!!"
Một tiếng thét chói tai ở tần số siêu âm phát ra từ vòm họng hắn, xé toạc không gian, khiến màng nhĩ mọi người như muốn nổ tung. Cả nhóm Makoto đau đớn ôm đầu, quỵ xuống đất, máu mũi rỉ ra vì áp lực âm thanh.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Gió bắt đầu rít lên thành bão, cuốn bay lá cây và bụi đất.
Từ trên bầu trời cao, xuyên qua những tán cây rậm rạp, một cái bóng khổng lồ che khuất mặt trời lao xuống với tốc độ chóng mặt, tạo ra tiếng gió rít VÙ VÙ kinh hoàng.
RẦM!!!
Bụi mù bay tứ tung. Và khi bụi lắng xuống, cơn ác mộng thực sự hiện ra, khiến tất cả chết lặng.
Đó là một con quái vật khổng lồ, lai tạp giữa dơi và thằn lằn, với đôi cánh da rộng lớn che rợp cả một góc rừng, lớp vảy cứng như đá đen bóng và hàng trăm con mắt đỏ ngầu mọc chi chít trên đầu và lưng, chớp chớp liên hồi nhìn vào con mồi.
Chính là con quái vật "Trăm Mắt" trong cơ sở nghiên cứu bí mật mà nhóm Makoto từng đụng độ và suýt mất mạng!
Nó cuộn mình lại phía sau Grakk"shuun, cúi cái đầu gớm ghiếc, đầy nhớt dãi xuống bên cạnh hắn như một con thú cưng ngoan ngoãn. Grakk"shuun vuốt ve lớp da sần sùi của nó, mỉm cười tàn độc như một vị vua quỷ dữ bên cạnh con thú cưỡi của mình.
Hắn nhảy phắt lên đầu con quái vật, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống đám Sentinel đang run rẩy và kiệt sức bên dưới với ánh mắt của kẻ săn mồi.
"Giờ thì... Kẻ nào muốn được vinh dự... trở thành món khai vị đầu tiên cho thú cưng đáng yêu của ta nào...?"