Chương 68 - Lâm Toái Cước
CHÁT!
Một cái tát vô hình của thực tại giáng mạnh xuống tâm trí đang mơ hồ, khiến Hayato giật thót mình, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng của quá khứ. Cảm giác lạnh lẽo, tanh tưởi của tử khí phả vào mặt cậu, kéo cậu trở về với chiến trường khốc liệt hiện tại.
Trước mặt cậu, tên Trưởng Tộc khổng lồ đứng sừng sững như một tòa tháp đen che khuất cả bầu trời. Cánh tay gân guốc, nổi đầy những mạch máu xanh lè của hắn đang nhấc cao chiếc chùy đá nạm gai khổng lồ. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng nụ cười khinh bỉ, méo mó, chuẩn bị nghiền nát con kiến nhỏ bé đang run rẩy dưới chân để đánh dấu thêm một chiến thắng trong chuỗi bất bại của hắn.
Bóng đen của chiếc chùy đá phủ trùm lên Hayato. Chỉ cần nó giáng xuống một nhịp, Hayato sẽ tan xác, trở thành một đống thịt vụn lẫn trong bùn đất. Cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, buông xuôi đôi tay rã rời và thầm cầu nguyện cho một phép màu, dù cậu chưa bao giờ tin vào thần thánh.
"Ư...!"
Vút!
Ngay khoảnh khắc đòn đánh tử thần chuẩn bị xé gió giáng xuống, một vật thể nhỏ xíu chợt bay vèo qua không khí với tốc độ chóng mặt, lướt qua ngay trước mũi gã Xith"Ka to lớn. Hình thù nó kỳ lạ, trông như thể một chiếc túi trà nhỏ con được buộc túm lại cẩn thận.
Chỉ mới lướt qua, nhưng gã Trưởng Tộc với giác quan nhạy bén của loài dã thú đã kịp nhận thấy điều bất thường. Bên trong lớp vải mỏng manh đó là một khối bột màu đen tuyền, đang tỏa ra mùi hăng hắc nồng nặc của lưu huỳnh và thuốc nổ.
Tách!
BÙM!!!!!
Chiếc túi vải mini bỗng chốc phát nổ mạnh mẽ, tạo ra một quả cầu lửa nhỏ kèm theo đám khói đen dày đặc và tiếng nổ chát chúa như sấm sét. Gã Trưởng Tộc không chỉ bị lóa mắt, ù tai mà còn bị sóng xung kích cực mạnh hất lùi lại phía sau, mặt mũi cháy sém, đen thui vì cú nổ bất ngờ ở cự ly gần.
"Ngon không hả? "Vật phẩm ma pháp" làm thủ công đấy. Hàng giới hạn, chỉ dành riêng cho mày!"
Hayato giật mình mở mắt, ngoảnh mặt lại nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc. Hóa ra từ đằng sau bụi rậm, mái tóc đỏ cam dựng đứng đầy cá tính hiện ra. Là Kazuo.
Chính Kazuo là người đã ném chiếc túi đó và kích nổ nó một cách chuẩn xác. Ngay phía sau cậu ta, Aki cũng lao tới như một mũi tên xé gió, cây thương trong tay lấp lánh hàn khí lạnh buốt, ánh mắt kiên định nhằm giải thoát cho Hayato khỏi lưỡi hái tử thần.
Khi đã bị choáng váng và buộc phải lùi lại để giữ thăng bằng, tên Trưởng Tộc gầm lên một tiếng đầy đau đớn và giận dữ, hai tay to bè ôm lấy khuôn mặt đang bốc khói nghi ngút.
Lợi dụng thời cơ ngàn vàng đó, không gian trước mặt Hayato bỗng trở nên kỳ lạ. Không khí bị vặn xoắn, bóp méo, một luồng sáng tím có hình người mờ nhạt dần lóe lên rồi hiện rõ dần như một bóng ma.
Bóng dáng người ấy xoay một vòng trên không trung đầy uyển chuyển, tạo nên một đường kiếm siêu tốc, sắc lẹm cắt ngang bụng tên quái vật.
XOẸT!
"AAAAAHHH!!"
Lần đầu tiên gã quái vật da dày thịt béo này cảm nhận rõ rệt sự đau đớn khi lớp da sần sùi như giáp sắt của hắn bị lưỡi kiếm sắc bén xẻ toạc ngọt xớt. Vết thương tuy không quá sâu nhờ lớp cơ bắp cuồn cuộn bảo vệ, nhưng nó đủ để khiến hắn phải lùi lại tức khắc vì kinh hãi và đau đớn.
"Ngươi... Ngươi là ai!?" Hắn gầm lên, giọng run rẩy vì bất ngờ.
Bóng dáng màu tím đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, hiện nguyên hình là một chàng trai với bộ trang phục Sentinel bụi bặm, rách rưới nhưng đầy khí chất. Cậu vung thanh kiếm sang bên cạnh, hất văng vết máu xanh bẩn thỉu vừa tước lấy của kẻ thù xuống đất tạo thành một đường vòng cung trên cỏ.
"Chúng tôi là đồng đội của cậu ấy!"
Makoto chĩa thẳng mũi kiếm sáng loáng về phía lũ Xith"Ka với một đôi mắt sắc lạnh, nghiêm túc chưa từng thấy. Cậu dõng dạc tuyên chiến với tất cả bọn chúng mà không có lấy một chút run rẩy hay sợ hãi nào.
"Ngươi nói đúng, một cá nhân không thể chống lại ý chí của cả một bộ tộc. Nhưng tình bạn con người chưa bao giờ là điểm yếu. Chống mắt lên mà xem đây, chúng ta sẽ hủy diệt các ngươi!"
Chứng kiến cảnh tượng hùng tráng đó, Hayato đơ mặt ra sửng sốt. Cả cơ thể cậu tê liệt, chỉ có đôi mắt là mở to hết cỡ, dõi theo hình bóng mạnh mẽ đang đứng chắn trước mặt mình như một bức tường thành vững chãi.
"... Này!"
"Mấy người điên à!? Sao lại còn quay lại cứu tôi làm gì!? Tôi đã bảo đừng lo cho tôi mà! Nhân thời cơ này mà lao lên hạ chúng đi chứ!?"
Nghe những lời cằn nhằn đó, Makoto quay lại, nhoẻn miệng cười với Hayato - một nụ cười vô cùng sảng khoái, tin cậy và ấm áp như nắng sớm.
"Ai biết? Bọn anh thích thì làm thôi. Thôi đứng dậy phụ bọn anh hạ hết chúng nó đê! Đừng có ngồi đó mà lải nhải như ông già nữa! Chiến thôi!"
"Chậc!" Hayato tặc lưỡi, nhưng trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Chưa kịp để Hayato phản ứng thêm, Makoto đã ngay lập tức lao thẳng tới phía trước, bất ngờ bỏ qua gã Trưởng Tộc đang bị thương. Trong khi chưa ai hiểu gì, cậu đã dịch chuyển tức thời VÚT một cái ra sau lưng đám lính tinh nhuệ Xith"Ka đang ngơ ngác phía sau.
Cạch.
Chỉ với một nhịp nhét kiếm vào bao, tiếng click vang lên khô khốc, báo hiệu sự kết thúc.
PHỤT! PHỤT! PHỤT!
Tất cả những con Xith"Ka đó đồng thời gục xuống, máu xanh phun ra xối xả từ những vết chém vô hình ở cổ và lưng mà đến chúng cũng không kịp nhận ra mình đã chết.
"Oái oái! Bẩn quá!! Máu bắn hết lên áo rồi!" Makoto luống cuống phủi áo, phá tan bầu không khí "ngầu lòi" vừa tạo ra bằng sự hài hước vụng về quen thuộc.
"GỪ!!"
Tên Trưởng Tộc điên tiết gầm lên, rung chuyển cả mặt đất. Hắn nhận ra mình bị lừa, bị xem thường. Hắn quay phắt lại, dùng toàn bộ sức nặng và tốc độ kinh hoàng của mình lao như một chiếc xe tăng bọc thép húc về phía Makoto đang sơ hở.
"Nào! Trong lúc cậu ấy đang câu thời gian thì chúng ta cũng tranh thủ đi! Đừng để cậu ta chiếm hết spotlight chứ!"
Ngay bên trái Hayato, Aki đã nhanh chóng tiến tới. Cậu không nói nhiều, nhét ngay một chai nước tăng lực vào miệng Hayato, ép cậu uống.
"Khặc! Ưm..."
"Tỉnh táo lại chưa!? Đứng dậy thôi, chúng ta không có thời giờ mà chần chừ đâu! Chiến thôi!" Aki vỗ mạnh vào lưng Hayato, ánh mắt đầy khích lệ.
"Ư... Ừm!"
Khi Hayato vừa mới lồm cồm bò dậy, lấy lại nhịp thở khó nhọc, thì Kazuo và Aki đã bỏ cậu lại và lao tới phía trước như hai mũi tên, hỗ trợ Makoto.
CHOANG!!
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Makoto dùng kiếm đỡ đòn chùy ngàn cân của tên Trưởng Tộc, chân cậu lún sâu xuống đất, tia lửa bắn ra tung tóe.
Khi đang giằng co quyết liệt với kẻ địch mạnh nhất, Makoto không để ý phía sau. Những con Xith"Ka tinh anh chưa chết hẳn, với sức sống dai dẳng của loài quái vật, đồng loạt vùng dậy, lao tới định xâu xé cậu từ phía sau.
"Cẩn thận!"
Nhưng chưa kịp ra tay, một cái bóng rực lửa từ trên trời lao xuống như thiên thạch.
Kazuo nhảy vút lên cao, hai chiếc rìu chiến trên tay bốc cháy ngùn ngụt đỏ rực. Cậu đập mạnh xuống đất, tạo ra một làn sóng lửa lan tỏa, đẩy lùi và thiêu đốt đám quái vật.
"Viêm Hổ Trảo!"
Ngay sau đó, Aki lướt tới như một cơn gió vô hình, quay vòng chiếc thương điêu luyện, chém ra một đường vòng cung rộng lớn bằng lưỡi nước sắc lẹm, cắt đứt mọi thứ cản đường.
"Thủy Liêm Trảm!"
Đám lính lâu la bị quét sạch trong tích tắc, không còn một mống.
"Aki, đỡ này!" Kazuo hét lên, ném một chiếc rìu rực lửa đang xoay tít về phía Aki.
Aki không hề nao núng, dùng cán thương đánh mạnh vào chiếc rìu đang bay, khiến nó đổi hướng, gia tăng tốc độ, lao vùn vụt về phía tên Trưởng Tộc như một viên đạn lửa.
"Hừ!"
Tên Trưởng Tộc buộc phải buông tha Makoto, dùng chùy gạt phăng chiếc rìu lửa sang một bên.
Nhân cơ hội ngàn vàng đó, cơ thể Makoto lại một lần nữa hóa mờ, biến mất vào không khí như làn khói.
Khi tên khổng lồ nhận ra, thì một luồng sát khí lạnh gáy đã kề sát cổ hắn.
"Gàooo!!!"
Hắn gầm lên, gồng hết cơ bắp cuồn cuộn, vung tay ra sau theo bản năng sinh tồn, đánh bật Makoto ra xa trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào da thịt.
CHÁT!
Makoto bị hất văng, lăn vài vòng trên đất bụi mù mịt.
"Cái gì!? Hắn bắt kịp tốc độ dịch chuyển của mình sao!?" Makoto kinh ngạc thốt lên.
Có vẻ như tên Trưởng Tộc đã mất dần lý trí, chuyển sang trạng thái "Hóa Thú" hoàn toàn. Hắn điên cuồng tấn công loạn xạ, nhanh và mạnh hơn gấp bội, không còn tuân theo quy luật nào nữa.
...
"Mình... Mình làm sao thế này..."
Trong khi cả ba người đồng đội đang cật lực chiến đấu, đổ máu và mồ hôi để bảo vệ nhau, thì Hayato lại chỉ biết đứng trơ người ra một chỗ, chân chôn chặt xuống đất như bị đóng đinh.
Cậu nhìn vào bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt ứa máu. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, cậu vẫn không thể nhấc chân lên. Bóng ma quá khứ, hình ảnh người cha tàn nhẫn và người bạn phản bội đang trói buộc cậu.
"Họ đang chiến đấu vì mình... Tiến lên đi chứ! Hayato!! Mày là kẻ mạnh mà! Mày đã được huấn luyện để làm việc này mà!"
"Tại sao!? Tại sao chân mình không chịu cử động!?"
"Nhưng... lỡ như lại giống năm xưa... Lỡ như họ lại phản bội... Lỡ như mình lại phải giết họ..."
"Ư...! Làm sao bây giờ!!? Mình sợ..."
VÚT!
Một chiếc dao găm không rõ từ đâu bay tới, cắm phập xuống đất ngay dưới chân Hayato khiến cậu giật bắn mình, cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực.
"Hayato!"
Là Makoto. Trong khi đang vất vả chống đỡ những cú đập như búa tạ của con quái vật, cậu vẫn để mắt tới Hayato.
"Makoto...?"
"Hayato! Trả lời anh! Em có thích ăn kem không!?"
...
"Hả?"
Câu hỏi chứa đầy sự "vô tri" và lạc quẻ đến mức ngu ngốc đó khiến Hayato hoàn toàn ngáo ngơ. Cả chiến trường dường như khựng lại một giây vì sự phi lý này.
"Sao lại... kem? Anh bị điên à? Giờ này mà hỏi chuyện đó?"
"TRẢ LỜI ANH ĐI!!" Makoto vừa đỡ đòn keng keng vừa gào lên, mặt đỏ gay vì gắng sức. "CÓ HAY KHÔNG!?"
"Ừ thì... Có!?" Hayato lắp bắp, trả lời theo bản năng.
"Anh cũng thích ăn kem lắm! Kem sô-cô-la bạc hà ấy! Ngon tuyệt!"
"Thì sao...!? Liên quan quái gì đến chuyện này!?" Hayato hét lại, hoang mang tột độ.
"Vậy em còn đứng đấy làm gì!? Ra giúp bọn anh cái đi! Đánh nhanh thắng nhanh rồi về đi ăn kem! Trời nóng bức thế này ai mà chả muốn ăn kem!?"
"Chẳng phải em muốn tự quyết định cuộc đời mình sao!? Vậy thì tự mình quyết định đi ăn kem với bọn anh đi! Khi trở về, anh bao trọn gói!"
Một câu nói không có gì cao siêu, thậm chí là ngớ ngẩn giữa ranh giới sinh tử. Nhưng bằng một phép màu nào đó, nó đã xuyên thủng lớp giáp sắt lạnh lẽo bao quanh trái tim Hayato.
Nó không phải là mệnh lệnh khô khốc: "Giết nó!". Nó là một lời mời rủ rê đời thường: "Đi ăn kem nhé!".
Nó trao cho cậu quyền được lựa chọn. Quyền được mong muốn những điều bình dị nhất của một đứa trẻ, điều mà cậu đã bị tước đoạt từ lâu.
Chỉ khi này, đôi má cậu mới dần nóng lên. Cảm xúc bị đè nén, đóng băng bấy lâu nay trào dâng như dung nham phá vỡ lớp vỏ trái đất.
Đã quá lâu rồi... Lần đầu tiên cậu khóc không phải vì đau đớn thể xác hay sợ hãi, mà vì xúc động.
"Ăn kem...?"
"Anh ấy không ra lệnh cho mình... Anh ấy rủ mình..."
"Không cần chờ đợi mệnh lệnh, không cần tuân theo chỉ đạo của ai khác..."
"Anh ấy cho phép mình... làm điều mình muốn? Được làm một đứa trẻ bình thường?"
Hayato quệt mạnh nước mắt, hít một hơi thật sâu mùi khói súng và mùi đất ẩm.
"Cảm xúc này... thật dễ chịu... Khác hẳn với những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của bố..."
"Được đồng hành cùng mọi người... Vốn dĩ ấm áp như này sao...?"
"Ư... Mình..."
"Mình muốn..."
"ICHINOSE! MAKOTO!!!"
Hayato hét lên, giọng vỡ òa, vang vọng cả khu rừng già. Không chỉ Makoto, mà cả Kazuo và Aki cũng đều bất ngờ ngoái nhìn. Đó là lần đầu tiên họ thấy Hayato gọi tên ai đó bằng cả trái tim, không còn vẻ lạnh lùng xa cách, không còn kính ngữ xã giao.
"Em muốn được ăn kem! Em muốn lắm! Nhớ phải dẫn em đi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!"
"Ừ... Được! Anh hứa! Anh thề trên danh dự! Không ngon không lấy tiền!" Makoto nở một nụ cười tươi rói, dù khóe miệng đang rỉ máu.
Hayato nắm chặt hai chiếc tay đấm gấu. Nhưng lần này, thay vì bọc một lớp gỗ vô tri như mọi khi, cậu đã làm khác. Cậu để cảm xúc dẫn lối cho sức mạnh.
Từ lồng ngực cậu, luống khí Echoea bùng nổ mạnh mẽ. Trên thân cậu bao phủ một lớp giáp gỗ sồi đen kịt, mọc đầy những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa như lông nhím.
Và từ hai tay cậu, những chiếc rễ cây cổ thụ dày dặn trồi lên, xoắn xuýt vào nhau, siết chặt lấy tay đấm thép, tạo nên một đôi găng tay khổng lồ, sống động như móng vuốt rồng thiêng.
Rắc! Rắc!
"Tên quái vật khốn kiếp kia!!! Tao sẽ tiễn mày về địa ngục!!"
Hayato lao thẳng về phía tên Xith"Ka điên cuồng như một mũi tên rời cung. Không cần chờ đợi phối hợp, cậu liên tục tung những đòn quyền sấm sét, mỗi cú đấm để lại những vết cào sâu hoắm trên cơ thể tên Trưởng Tộc, xé toạc lớp da dày của hắn.
Lợi dụng sơ hở khi hắn bị đau ở bụng do đòn của Makoto lúc trước, Hayato dồn toàn lực vào tay phải, tung một cú móc hàm từ dưới lên với tốc độ ánh sáng.
BỐP!
Tên Trưởng Tộc lảo đảo, mắt trợn ngược, hàm răng va vào nhau cộp một cái.
"Ư... Con người chết tiệt... Đừng có mơ..."
Hắn gầm gừ, cánh tay trái nổi gân guốc, vung chiếc chùy giáng một đòn chí mạng vào sườn phải của Hayato.
RẦM!
"Ặc!"
Hayato bị đánh văng ra, lăn lóc trên đất. Cánh tay phải tê liệt, buông thõng, đau đớn như gãy vụn.
"Hayato!!" Cả ba người đồng đội hét lên lo lắng, định lao tới ứng cứu.
"Không sao... Đừng lại gần! Mọi người cứ chờ đi! Xem đây!"
Hayato nghiến răng, đứng dậy, đôi mắt rực lửa quyết tâm. Cậu giơ tay trái còn lại lên, nắm chặt vào hư không.
Từ bốn phía xung quanh tên Trưởng Tộc, đột ngột mọc lên bốn chiếc cọc gỗ sồi đen đầy gai góc từ lòng đất, lao tới khóa chặt tứ chi hắn lại như gông cùm.
"Cái gì!?" Hắn vùng vẫy điên cuồng nhưng không thoát được.
Hayato dồn hết sức tàn vào đôi chân. Cậu chạy lấy đà, mỗi bước chạy lại gợi nhớ về một ký ức đẹp đẽ, về người bạn cũ đã từng dạy cậu bài học quý giá.
◆ ◆ ◆
"Hayato, cậu hay sử dụng nắm đấm nhỉ?"
"Nozomi... Cậu lại hỏi linh tinh gì đấy? Đấm thì phải dùng tay chứ."
"Có đâu, chỉ là... Tớ đang nghĩ nếu như cậu bị thương ở tay thì sao? Cậu sẽ làm gì? Cắn nó à?"
"Ừ thì... Chả biết? Chắc là chịu chết?"
"Hehe, ngốc quá! Vậy thì học cách sử dụng chân xem sao, nhé!? Chân cậu khỏe mà! Đá một phát bay đầu luôn!"
◆ ◆ ◆
"Cảm ơn cậu, Nozomi. Dù cậu đã phản bội tớ... nhưng cậu đã dạy tớ rất nhiều. Tớ sẽ dùng đôi chân này để bước tiếp."
Càng chạy, dưới cẳng chân của Hayato mọc ra một lớp gỗ mới. Nó sần sùi, cứng cáp, tạo thành một đôi ủng chiến binh khổng lồ bọc kín ống chân. Từ mũi ủng, một chiếc gai gỗ dài và sắc bén mọc ra như lưỡi dao chém sắt.
Hayato bật nhảy lên cao, vượt qua đầu tên Trưởng Tộc đang bị trói. Cậu lộn một vòng trên không, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và sức mạnh Echoea vào gót chân phải.
"Tao đã thử nghiệm chiêu này lâu rồi... Nhưng đây là lần đầu tiên tao dùng nó để bảo vệ đồng đội!"
"Nhận lấy đi! Vì dám khinh thường bọn tao! Dám khinh thường tình bạn của con người!"
"LÂM TOÁI CƯỚC!!"
Hayato tung một cú đá bổ rìu từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng chiếc gai nhọn vào đỉnh đầu tên Trưởng Tộc.
RẦM!!!!
"GÀOOO!!!"
Cú đá chạm mục tiêu tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng như bom dội. Dư chấn của nó làm nứt toác cả một mảng địa hình, cây cối xung quanh đổ rạp do sóng xung kích. Đất đá bắn tung tóe lên trời. Makoto, Kazuo và Aki phải đưa tay lên che mặt, lùi lại vài bước vì áp lực quá lớn.
Cả cơ thể khổng lồ của tên Trưởng Tộc bị đóng đinh xuống đất, lún sâu vào trong lòng đất. Đầu hắn bị cú đá chẻ làm đôi, máu đen bắn tung tóe. Hắn chết không kịp nhắm mắt, sự ngạo mạn tan biến vĩnh viễn.
Hayato đáp đất, lảo đảo nhưng vẫn đứng vững trên xác kẻ thù như một vị thần chiến thắng.
"Thứ chết tiệt... Mày có thể mạnh hơn tao, nhưng mày không có đồng đội... Đó là lý do mày thua...!"
Cả ba người kia vui vẻ chạy tới, ôm chầm lấy Hayato, không ngừng xoa đầu, vỗ vai cậu, cười nói rôm rả.
"Thằng nhóc này... Chú mày làm anh giật mình đấy!? Giỏi lắm! Cú đá đẹp mắt thật!" Kazuo cười lớn, vỗ lưng Hayato bộp bộp.
"Có sức mạnh khủng thế mà còn giấu! Làm bọn anh lo sốt vó! Lần sau cấm chơi trò đau tim đấy nhé!" Aki thở phào, lau mồ hôi trán.
"Mà nhờ bọn anh gợi ý vụ ăn kem đấy nhé! Thế có gì muốn nói không nào? Một lời cảm ơn chân thành chẳng hạn?" Makoto nháy mắt tinh nghịch.
"Hửm..."
Cả ba ghé sát mặt lại Hayato, vểnh tai lên nghe với vẻ mặt hóng hớt và trêu chọc đầy yêu thương.
Hayato đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí trong cổ họng:
"Ư... Cám ơn... các anh... Cảm ơn vì đã cứu em..."
"Hề hề~ Nghe sướng tai ghê! Được rồi, nghỉ ngơi thôi!"
Nhưng khi cả bốn người đang vui vẻ đùa giỡn, tận hưởng hương vị chiến thắng ngọt ngào và sự ấm áp của tình đồng đội vừa được hàn gắn, thì một thứ gì đó đằng sau lưng họ lại đột ngột phát sáng chói lòa và rung chuyển dữ dội.
ĐÙNG!!!
Một vụ nổ lớn, kèm theo cột khói đen kịt phát ra từ phía trung tâm ngôi làng hoang tàn, khiến nụ cười trên môi họ vụt tắt, thay vào đó là sự cảnh giác tột độ.