Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 67 - Lời Nguyền Của Đồng Đội

"Tất cả chú ý! Toàn đại đội... NGHIÊM!"

Tiếng hô vang rền của người sĩ quan chỉ huy xé toạc bầu không khí loãng và lạnh lẽo của vùng núi cao buổi sớm. Ông ta rảo bước trên chiếc bục gỗ cao màu nâu sẫm, đôi giày da bóng lộn nện xuống mặt sàn tạo nên những âm thanh cộp cộp đầy uy lực. Ông đưa ánh mắt nghiêm nghị, sắc như dao cạo, đảo qua một vòng từng hàng ngũ binh lính đang đứng bất động bên dưới như những tượng đá phủ sương.

Với giọng điệu chững chạc, vang vọng qua hệ thống loa phát thanh rè rè, ông dõng dạc tuyên bố quy chế cho bài kiểm tra sinh tử cuối cùng.

"Ngày hôm nay cũng đã đến! Giờ phút định đoạt số phận của các người! Đây sẽ là buổi kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện địa ngục kéo dài 3 năm qua! Chỉ cần đạt số điểm yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ thực tế, các đồng chí sẽ có cơ hội được tốt nghiệp, rời khỏi cái lồng sắt này và trở về với gia đình!"

Tiếng xì xào nhỏ to nổi lên như tiếng ong vỡ tổ, ánh mắt của những đứa trẻ - giờ đây đã chai sạn như những người lính già - đều sáng rực lên niềm hy vọng được tự do.

"IM LẶNG!" Viên sĩ quan quát lớn. "Nghe cho kỹ đây!"

"Nội dung nhiệm vụ sẽ là một bài thực chiến giả định mức độ khó cao nhất. Các đồng chí sẽ được thả vào Khu vực Mô phỏng Chiến tuyến Số 4, nơi được thiết lập địa hình rừng rậm nhiệt đới giả lập để chống lại một cuộc đột kích quy mô lớn."

"Mục tiêu: Đánh chiếm và vô hiệu hóa Trạm Chỉ huy của địch trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Thất bại đồng nghĩa với việc toàn bộ khu vực sẽ bị hủy diệt trong mô phỏng, và các người sẽ bị đánh trượt!"

"Đặc biệt: Các đồng chí sẽ không được quyền lựa chọn đồng đội. Các thành viên trong một đội sẽ được phân chia ngẫu nhiên bởi máy tính trung tâm, nhằm nâng cao tính hợp tác và khả năng thích ứng trong mọi tình huống bất ngờ!"

"Hãy nhớ, các đồng chí là đơn vị nòng cốt. Bài học lớn nhất tôi dạy các người là gì? Kỷ luật là sức mạnh! Lòng can đảm phải được dẫn lối bởi lý trí lạnh lùng! Sự thành bại nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc cá nhân! Đừng để tình cảm ủy mị giết chết các người!"

"Giờ thì giải tán! Chuẩn bị vũ khí! 15 phút nữa bắt đầu!"

"RÕ!" Toàn bộ binh lính đồng thanh hô vang, rung chuyển cả sân tập đầy tuyết.

...

"Ồ! Chúng ta chung đội này Hayato! Tuyệt quá! Tuyệt vời ông mặt trời luôn!"

"Ờ..."

Sau khi chen lấn quan sát danh sách trên bảng điện tử, Nozomi reo lên sung sướng, khuôn mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay Hayato, kéo cậu chạy xềnh xệch qua khu vực chuẩn bị trong khi Hayato còn chưa kịp phản ứng với cái danh sách kỳ lạ đó.

Trong phòng trang bị nồng nặc mùi dầu súng và mồ hôi, nơi mọi người đang hối hả thay đồ, kiểm tra đạn dược, thì Hayato lại lặng lẽ đứng trong góc khuất, lủi thủi chuẩn bị một mình như một bóng ma.

"Nè Hayato! Cho tớ xem size quần đi! Tớ không tìm thấy cái nào vừa với tớ cả! Cậu mặc size gì thế? Cho tớ mượn xem tí!"

"Hả!!?? Xê ra! Cậu bị điên à! Đừng có động vào người tôi!"

Nozomi đột ngột mở rầm cửa tủ đồ cá nhân của Hayato, thò tay định kéo thắt lưng quần cậu để xem mác. Hayato đỏ mặt tía tai, vội vàng giữ chặt thắt lưng, đẩy cậu bạn vô duyên này ra trong tiếng cười rúc rích, châm chọc của mọi người xung quanh.

"Haha! Xin lỗi nha Hayato! Tớ đùa tí cho đỡ căng thẳng thôi mà!" Nozomi cười toe toét, gãi đầu, không hề biết ngượng. "Nhưng mà bài kiểm tra này sẽ qua dễ dàng thôi nhỉ!? Vì trong đội có cậu, "Chiến sĩ tinh anh" mạnh nhất và duy nhất có thể sử dụng Echoea cơ mà! Tớ sẽ bám càng cậu! Cậu gánh team nhé!"

Nghe điều đó, Hayato mới khựng lại. Đôi tay đang thắt dây giày của cậu dừng giữa chừng. Một điều gì đó kỳ lạ, bất hợp lý lóe lên trong đầu cậu.

"Khoan đã... Trên danh sách..."

"Mình và Nozomi ở chung một đội... Đội có 5 thành viên..."

"Và kỳ lạ là, 3 thành viên còn lại đều là những người có thành tích trung bình, thậm chí là kém nhất khóa... Cộng thêm Nozomi là kẻ đội sổ..."

"Tức là... Chống sự phân hóa cao giữa các đội à? Hay là..."

"Điểm được tính trung bình cá nhân... Nếu đồng đội kém, mình sẽ bị kéo xuống... Mình phải gánh vác cả 4 người họ sao? Đây là sự sắp đặt ư?"

"Sao im lặng thế Hayato? Cậu lo lắng à? Hay cậu đau bụng?"

Nozomi tiến tới vỗ vai, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy nghi hoặc của Hayato. Cậu ném về phía Hayato một khẩu súng trường Howa Type 20 và vui vẻ nói:

"Suy nghĩ nhiều quá sẽ già sớm đấy! Thư giãn đi nhé!? Dù kết quả có ra sao thì... Tớ cũng rất vui vì đã được làm bạn với cậu trong suốt thời gian qua! Cảm ơn cậu đã không bỏ rơi tớ, dù tớ rất phiền phức."

"Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn bè nhé!? Tớ sẽ mời cậu về nhà tớ chơi! Mẹ tớ nấu cà ri ngon lắm!"

Những lời nói chân thành, mộc mạc đó như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi sự nghi hoặc và lo lắng đang nhen nhóm trong lòng Hayato. Nó xua tan đi những đám mây đen cô độc vây quanh cậu bấy lâu nay. Cậu nhìn vào mắt Nozomi, thấy sự tin tưởng tuyệt đối.

Hayato mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi và nhẹ nhõm.

"... Ừ! Nhất định rồi. Chúng ta sẽ cùng về nhà."

◆ ◆ ◆

Soạt! Rào rào...

"Oái!"

"Đừng có trượt chân ngã nữa coi! Suốt ngày hậu đậu thế! Cậu định báo hại cả đội à?"

"Hehe, tớ xin lỗi... Rễ cây vướng quá... Mắt tớ kém..."

Giữa khu rừng già rậm rạp được mô phỏng y như thật, Hayato và Nozomi đang bò trườn bên cạnh một bụi cây dương xỉ lớn. Ba đồng đội khác đã tách ra theo lệnh của Hayato để bọc lót hai cánh và trinh sát.

Hayato luồn nòng khẩu súng qua kẽ lá, nheo mắt ngắm bắn phía trước. Mục tiêu là một trụ súng máy tự động của địch giả định đang quét tia laser tìm kiếm mục tiêu.

Khi Hayato tập trung hoàn toàn vào mục tiêu, cả cơ thể cậu như hóa đá, nhịp thở chậm lại, khóa chặt lấy hình ảnh chiếc bệ súng máy, thì Nozomi bên cạnh không ngừng vụng về, gây ra tiếng động lạo xạo khi dẫm lên cành khô khiến cậu phân tâm.

ĐOÀNG!!

BÙM!

Dù bị làm phiền, viên đạn của Hayato vẫn xé gió lao đi, găm trúng bộ phận điều khiển vi mạch, khiến trụ súng phát nổ tung tóe, bốc khói đen kịt.

"Xong cái thứ ba. Khu vực này an toàn."

Hayato bấm vào tai nghe liên lạc, giọng chuyên nghiệp:

"Alo, Đội 4 nghe rõ trả lời. Tình hình các cánh thế nào?"

"Xung quanh đây cũng đã hoàn tất! Mọi mối nguy đều đã bị bắn hạ! Nhóc bắn chuẩn thật đấy Hayato! Bọn anh dọn sạch đường rồi!"

"Nhờ có chú em chỉ huy, bọn này giờ đã tiến xa hơn hẳn! Không ngờ đi theo thằng nhóc này lại ngon ăn thế! Cứ đà này chúng ta sẽ về đích sớm nhất!"

Có vẻ như tài quan sát và phán đoán thiên bẩm của Hayato đã đi trước nhiệm vụ một bước. Cậu đã đoán được địa điểm đặt bẫy và vô hiệu hóa chúng trước khi chúng kịp kích hoạt. Cả ba người đàn anh trong đội đều vô cùng ngưỡng mộ và tin tưởng cậu tuyệt đối.

"Này Hayato! Tin nóng hổi! Anh đã tìm được vị trí Trạm Chỉ huy rồi! Nó ở tọa độ X-07, hướng 11 giờ, cách đây 2km!"

Lời thông báo đó như tiếng chuông báo hiệu chiến thắng. Hayato thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai như được trút bỏ.

"Có đồng đội thật đáng tin cậy! Nhiệm vụ diễn ra nhanh hơn mình tưởng..."

"Khác hẳn với những lúc tập luyện một mình, cô độc và mệt mỏi... Có họ giúp đỡ, mình mới đỡ được bao nhiêu việc... Mình không cô độc..."

"Đồng đội... Bạn bè... Bố đã sai rồi. Sức mạnh tập thể mới là vô địch. Mình sẽ chứng minh cho bố thấy!"

Tút!

Tắt tai nghe, Hayato mừng rỡ vác súng lên, quay về phía Nozomi đang lúi húi phía sau:

"Nhanh nào Nozomi! Chúng ta phải khẩn trương chiếm đóng cứ điểm! Tớ không thể chờ tới khi chúng ta tốt nghiệp rồi! Nhờ có cậu giúp đỡ tớ một tay đấy! Chúng ta sắp về nhà rồi!"

"Quả là "Chiến sĩ tinh anh" có khác... làm gì cũng nhanh nhẹn... Ừ được rồi! Tới đây!"

Bước đi vài bước, Hayato và Nozomi dừng lại sau một vách đá lớn để quan sát lần cuối trước khi đột kích. Hayato đặt súng lên tảng đá, chăm chú nhìn qua ống ngắm, tính toán đường đạn.

Khi cậu đang dồn hết sự chú ý về phía trước, hoàn toàn không phòng bị phía sau, Nozomi từ từ đứng dậy.

Ánh mắt ngây thơ, vui vẻ, hâm mộ thường ngày biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự sợ hãi, dằn vặt, đau đớn và một quyết tâm méo mó đến đáng sợ.

"Đừng lo, Hayato... Vì dù sao thì... Cũng có tớ ở ngay đây rồi mà..."

Trong khi Hayato đang mỉm cười vì câu nói ấm áp đó, thì Nozomi... cầm ngược khẩu súng trường, hai tay run rẩy giơ báng súng thép lạnh ngắt lên cao...

"Xin lỗi..."

CHÁT!

...

"Cái quái...?"

Một cơn đau điếng người, sắc lẹm ập đến sau gáy. Đầu óc Hayato choáng váng, tầm nhìn tối sầm lại, sao bay đầy trời. Cơ thể cậu mất thăng bằng, ngã dúi về phía trước, mặt úp xuống bùn đất lạnh lẽo. Khẩu súng văng ra xa, rơi xuống vực.

"Cái gì vậy... chuyện gì đang xảy ra...?"

"Mình bị phục kích sao?"

Hayato cố gắng chống tay đứng dậy, máu từ sau gáy chảy xuống cổ áo ấm nóng. Cậu quay đầu lại nhìn.

Tất cả những gì cậu thấy là hình ảnh Nozomi đang đứng đó, tay cầm khẩu súng run bần bật như bị động kinh, nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt méo xệch vì đau khổ.

Và trên tay kia của Nozomi, là một chiếc bộ phát tín hiệu khẩn cấp màu đỏ. Ngón tay cái của cậu ta đang đặt lên nút bấm.

BÍP! BÍP! BÍP!

Tín hiệu báo động vang lên chói tai. Hàng loạt robot giả định và lính canh từ trong rừng nhảy ra, từ trên cây đu xuống, bao vây lấy hai người. Tọa độ của họ đã bị lộ.

"Tớ... tớ xin lỗi... Hayato..."

Hayato trườn tới, tóm lấy chân Nozomi, đôi mắt mở to bàng hoàng:

"Cậu đã làm gì!? Nozomi!! Sao cậu dám!? Cậu điên rồi sao!? Chúng ta sắp thắng mà!"

Nozomi thả khẩu súng xuống, quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc lóc thảm thiết:

"Hayato... Tại sao... Cậu vẫn như vậy... Tại sao cậu lại hoàn hảo như thế... Tại sao cậu lại mạnh mẽ như thế..."

"Từ lâu, cậu đã là cái bóng mà tớ chẳng thể nào vượt qua... Tớ ngưỡng mộ cậu... nhưng tớ cũng ghen tị với cậu! Cậu có biết không!?"

"Tớ làm điều này cũng là vì tớ thôi! Cậu không hiểu sao!? Là vì tớ yếu! Tớ quá yếu đuối! Nếu cứ đi theo cậu, tớ sẽ mãi mãi là cái đuôi vô dụng, là gánh nặng!"

"Chỉ huy Kenji đã nói... Chỉ có một người trong đội được tốt nghiệp sớm với điểm tối đa... Ông ấy bảo tớ phải loại bỏ cậu... Nếu tớ loại bỏ được cậu, tớ sẽ được cộng điểm ưu tiên! Tớ muốn về nhà! Tớ nhớ mẹ! Tớ sợ ở lại đây lắm rồi!"

"Tớ buộc phải làm vậy, Hayato!! Tớ sợ lắm... Nhưng tớ phải... hạ bệ cậu! Chỉ có như vậy... Tớ mới có thể chiến thắng... Làm ơn đi, Hayato... Hy sinh vì tớ đi mà... Cậu mạnh mà, cậu ở lại đây thêm 1 năm cũng không sao đâu..."

Hayato chết lặng. Từng lời nói của Nozomi như những nhát dao đâm vào tim cậu, đau đớn hơn cả vết thương trên đầu.

"Bạn bè? Tất cả chỉ là dối trá sao?"

"Cậu ấy bán đứng mình... chỉ để được về nhà? Cậu ấy muốn mình hy sinh?"

Trong lúc Hayato đang hoang mang tột độ, niềm tin vỡ vụn, giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn của Kenji vang lên trong tai nghe bí mật mà ông đã cài riêng cho cậu:

"Hayato. Nhìn thấy chưa? Đây là bản chất của con người. Khi bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ cắn xé lẫn nhau để sinh tồn. Tình bạn chỉ là rác rưởi, là điểm yếu để kẻ khác lợi dụng."

"Ta đã cho con cơ hội tin tưởng, và đây là kết quả. Bây giờ, hãy lựa chọn. Chết chung với thằng bạn phản bội hèn nhát đó, bị loại khỏi cuộc chơi, hoặc... tiêu diệt tất cả và giành chiến thắng một mình."

"Hãy cho ta thấy con là ai. Là con trai của Kenji, hay là một kẻ thất bại?"

Hayato nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt bật máu. Cơn giận dữ bùng lên, thiêu đốt mọi sự yếu đuối còn sót lại.

"Nozomi... Thằng khốn nạn!"

Hayato gầm lên, lao tới tung một cú đấm bọc gỗ sồi cứng như thép vào mặt Nozomi.

BỐP!

Cú đấm chứa đựng tất cả sự thù hận và thất vọng. Nozomi bay ngược ra sau, đập đầu vào đá, ngất xỉu ngay lập tức, máu mũi phun ra.

Hayato đứng dậy, đơn độc giữa vòng vây quân địch. Đôi mắt vàng rực lên ánh sáng của sự điên loạn và tàn nhẫn. Cậu không còn là Hayato của ngày hôm qua nữa.

"Rừng Chông!"

RẦM RẦM RẦM!

Vô số những chiếc gai gỗ khổng lồ mọc lên từ mặt đất như những ngọn giáo của địa ngục, càn quét tất cả robot và lính canh giả định xung quanh. Cậu tàn sát tất cả, đập nát mọi thứ, không chừa một ai.

Ngay cả ba người đồng đội kia vừa chạy tới ứng cứu, thấy Hayato đánh Nozomi định can ngăn, cũng bị cậu dùng dây leo quất ngã không thương tiếc.

"Tránh ra! Lũ yếu đuối chết tiệt!"

"Tao không cần ai cả! Tao là kẻ mạnh nhất! Tao sẽ thắng một mình!"

◆ ◆ ◆

BÍP!

Tiếng còi báo hiệu kết thúc bài kiểm tra vang lên chói tai.

Hayato bước ra khỏi khu rừng cháy xém, trên tay cầm chiếc thẻ nhớ dữ liệu của Trạm Chỉ huy. Quần áo rách tả tơi, người đầy vết thương, máu chảy ròng ròng, nhưng cậu đứng thẳng tắp, cô độc và kiêu hãnh.

Xung quanh lều chỉ huy, ba người đồng đội cũ và Nozomi đang nằm trên cáng thương, rên rỉ, được y tế chăm sóc. Họ nhìn Hayato với ánh mắt sợ hãi tột độ như nhìn thấy quỷ dữ.

Hayato bước qua họ như thể họ không tồn tại, như thể họ là không khí. Khuôn mặt cậu vô hồn, trống rỗng như một cái vỏ không hồn. Trái tim cậu đã đóng băng vĩnh viễn.

Kenji đứng trên bục cao, mỉm cười hài lòng. Nụ cười của sự chiến thắng. Ông bước xuống, trao tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp cho con trai.

"Làm tốt lắm, Hayato. Chúc mừng con đã tốt nghiệp."

"Loại bỏ gánh nặng, rất tốt. Chúng chỉ làm vướng chân con. Thằng nhóc Nozomi đó sẽ bị giữ lại trại thêm 3 năm nữa. Đó là cái giá cho sự yếu đuối và phản bội."

Hayato cầm lấy tấm bằng, không thèm nhìn cha lấy một lần. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại những ý nghĩ lạnh lẽo, lặp đi lặp lại như một lời nguyền:

"Rốt cuộc thì mình cũng chẳng cần bạn bè... Tất cả đều là lừa dối..."

"Mình đã cô độc ngay từ đầu... Và mình sẽ cô độc mãi mãi..."

"Đồng đội là điểm yếu. Cảm xúc là thuốc độc. Tin tưởng là tự sát."

"Mình là kẻ mạnh nhất... Mạnh nhất..."

◆ ◆ ◆

5 năm sau.

"Hắt xì!"

"Lại nữa hả, chị hai? Em đã dặn mặc đủ ấm rồi mà..."

"Thôi nào, Yuri! Cho chị mượn khăn quàng đi mà...! Ở đây lạnh quá! Gió như cắt da ấy!"

Hai người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng bước đi trong khuôn viên doanh trại quân đội phủ đầy tuyết trắng. Đó là Namikawa và Yuri - hai người cô ruột của Hayato, những chuyên gia giáo dục hàng đầu của học viện Aetherium High danh giá.

Họ đến đây theo chỉ thị của học viện để khảo sát mô hình huấn luyện khắc nghiệt của người anh cả Kenji, và cũng để xem đứa cháu trai biệt tích bao năm nay ra sao.

"A! Anh cả! Em và Yuri tới thăm anh nè!" Namikawa vẫy tay, giọng vui vẻ phá tan bầu không khí u ám của trại lính.

Kenji bước ra đón, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, đầy sẹo nhưng có phần tự hào khi thấy hai cô em gái.

"Khắc nghiệt thật đấy... Liệu nó có phù hợp với Sentinel không nhỉ? Trông như trại tập trung ấy. Anh có khắt khe quá không?" Yuri nhăn mặt, nhìn quanh những hàng rào thép gai và những người lính mặt mày bầm tím.

"Em nghi ngờ sao? Yên tâm đi, nó sẽ hiệu quả thôi. Chúng ta cần những chiến binh thép, những cỗ máy không biết sợ, không phải những đứa trẻ mít ướt." Kenji đáp, giọng chắc nịch.

"Thôi mà, đừng khó tính vậy chứ anh cả. À phải rồi, Hayato cũng ở đây đúng không? Em nghe nói sau khi tốt nghiệp khóa sơ cấp với thành tích kỷ lục, anh đã đưa nó tới đây để huấn luyện nâng cao hả? Cho em gặp thằng bé đi! Lâu lắm rồi không gặp, chắc nó lớn lắm rồi!" Namikawa háo hức hỏi, mắt dáo dác tìm kiếm.

"Em muốn gặp Hayato à..."

Kenji nhếch mép, một nụ cười bí hiểm. Ông giơ tay lên, búng một cái tách nhẹ nhàng.

VÚT!

Một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng không một tiếng động ngay bên cạnh Kenji, nhanh đến mức khiến hai người phụ nữ giật mình lùi lại, tay đặt lên ngực.

"Haya...to?" Namikawa thốt lên, không tin vào mắt mình.

Đứng trước mặt họ không còn là cậu bé 10 tuổi ngây thơ, hay cười ngày nào.

Đó là một thiếu niên cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp. Đầu cậu cạo trọc lốc, để lộ những vết sẹo nhỏ trên da đầu. Cậu khoác trên mình bộ quân phục tác chiến đen tuyền, trang bị tận răng với dao găm, súng ngắn và bộ găng tay sắt.

Hayato đứng nghiêm, lưng thẳng tắp như cây súng trường. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt.

Đôi mắt vàng hổ phách từng lấp lánh hy vọng giờ đây đục ngầu, vô cảm như mắt cá chết. Không có cảm xúc, không có sự sống, không có hơi ấm. Chỉ có sự tuân lệnh tuyệt đối và sát khí lạnh lẽo.

Cậu dập gót giày cái rầm, giơ tay chào theo kiểu quân đội chuẩn xác từng độ, giọng nói vang lên lạnh lùng, trầm đục như người máy:

"Binh nhì Minami Hayato. Có mặt!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px