Chương 66 - Mầm Cây Gãy
"GÀOOOO!!!!"
Tiếng gầm của con dã thú vang lên như một tràng sấm nổ giữa khu rừng tĩnh mịch, xé toạc bầu không khí lạnh lẽo. Con gấu xám khổng lồ lao tới, đâm sầm vào song sắt RẦM một cái, khiến cả chiếc lồng kim loại rung lên bần bật như sắp đổ sập. Nước dãi đặc quánh chảy ròng ròng từ hàm răng sắc nhọn, vàng khè, rơi xuống nền tuyết tạo thành những vũng nhỏ bốc khói. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hằn lên những tia máu của sự điên loạn vì bị bỏ đói, nhìn chằm chằm vào hai cha con như muốn nuốt chửng họ ngay lập tức.
Có vẻ như nó chỉ là một con gấu non, đang tuổi niên thiếu, nhưng kích thước của nó cũng đã đủ để xé xác một người trưởng thành trong tích tắc. Đối diện với thứ sinh vật hung hãn, hoang dã và nồng nặc mùi tử khí này lần đầu tiên khiến Hayato chết lặng. Chân tay cậu cứng đờ như bị chôn chặt xuống đất, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Ơ... Tại sao lại có gấu ở đây vậy bố? Chúng ta... nuôi nó sao?" Hayato lắp bắp, giọng run rẩy không thành tiếng.
Kenji không trả lời ngay. Ông chậm rãi bước tới sát chiếc lồng, bình thản như đang đi dạo trong vườn nhà, hoàn toàn phớt lờ con quái vật đang gầm gừ cách mặt ông chỉ vài tấc. Hayato cũng run rẩy bước theo ông, cố gắng nấp sau lưng cha để tìm chút cảm giác an toàn mong manh.
"Như con vừa thấy rồi đấy. Không phải cứ phụ thuộc quá mức vào Echoea thì sẽ khiến bản thân mạnh hơn. Chỉ với một cú đấm đơn giản, ta đã hạ gục con hình nhân gỗ cứng như đá."
Kenji vừa đi vừa giảng giải, giọng nói lạnh lùng hòa lẫn với tiếng gầm của con gấu:
"Đúng là Echoea là một vũ khí rất mạnh của con, nhưng điều đó là vô nghĩa nếu như cơ thể con không đủ sức mạnh để điều khiển nó. Sức mạnh cơ bắp và kỹ năng chiến đấu trần trụi mới là nền tảng của mọi chiến binh."
"Nhớ lấy nắm đấm của ta. Tấm gỗ bao bọc không hề thô kệch và nặng nề như của con. Hãy tập trung vào việc rèn luyện thể chất. Vì không chỉ là Sentinel, con còn là một quân nhân. Và quân nhân là những chiến binh quả cảm, không được phép có điểm yếu."
Dừng bước trước chiếc lồng, ông ta trừng đôi mắt sắc bén như dao cạo vào bên trong. Con gấu đang điên cuồng bỗng khựng lại. Bản năng loài vật mách bảo nó rằng sinh vật hai chân trước mặt còn nguy hiểm hơn cả nó. Nó cảm nhận được luồng sát khí ngùn ngụt, tàn bạo tỏa ra từ người đàn ông này. Nó lùi lại, gầm gừ trong cổ họng đầy cảnh giác và sợ hãi.
Kenji quay sang Hayato, thò tay vào túi áo và dúi vào bàn tay đang run rẩy của cậu một vật lạnh ngắt.
Ngay khoảnh khắc Hayato mở nắm bàn tay ra, đôi mắt vàng óng của cậu mở tròn hết cỡ với vẻ hoang mang tột độ.
Đó là một cặp tay đấm gấu bằng thép đen, nặng trịch, có gắn một lưỡi dao găm sắc lẹm, sáng loáng ở đầu.
"Giết nó."
"... Dạ?" Hayato ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn cha, tưởng mình nghe nhầm.
"Hãy vận dụng những gì ta đã dạy để giết con gấu này. Hãy chứng minh cho ta thấy con xứng đáng với dòng máu của ta, xứng đáng với sự kỳ vọng ta dành cho con. Giết hoặc bị giết. Đó là luật rừng."
"Ơ nhưng mà... Con chưa bao giờ... Nó sống mà bố..."
CẠCH!
Chưa để Hayato dứt lời van xin, Kenji đã gạt cần lẫy, mở toang cánh cửa lồng sắt. Tiếng kim loại va đập khô khốc vang lên như tiếng chuông báo tử.
Con gấu, thấy đường thoát, ngay lập tức lao ra như một cơn lốc đen. Nó gầm lên một tiếng kinh hoàng và nhắm thẳng vào mục tiêu gần nhất, nhỏ bé nhất: Hayato.
UỒM!
Bóng đen khổng lồ ập tới che khuất bầu trời. Nó vồ lấy Hayato với tốc độ kinh hoàng, đè cậu ngã ngửa xuống nền tuyết lạnh giá. Sức nặng hàng trăm cân đè nát lồng ngực cậu. Móng vuốt sắc nhọn cào xé, hàm răng to khỏe đớp tới tấp vào mặt cậu.
"ÁÁÁÁ!!"
Hayato hét lên thất thanh, nỗi sợ hãi tột độ kích hoạt bản năng sinh tồn. Cậu hoảng loạn sử dụng Echoea, tạo thành một lớp khiên gỗ mỏng manh che chắn trước ngực và mặt.
RẮC! RẮC!
Lực cắn và cào của con gấu quá khủng khiếp. Chiếc khiên gỗ vỡ vụn từng mảnh, bay tung tóe như dăm bào. Móng vuốt của nó sượt qua vai cậu, xé rách lớp quân phục dày, cào rách da thịt. Máu tươi trào ra, nóng hổi, nhuộm đỏ cả tuyết trắng.
Hayato nhăn mặt, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời. Mùi hôi thối từ miệng con gấu phả vào mặt cậu khiến cậu buồn nôn. Cậu cố gắng dùng hai tay đẩy con quái vật nặng nề ra khỏi người mình, nhưng vô vọng. Cậu chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đang đấu với dã thú.
Khi con gấu chuẩn bị ngoạm vào cổ họng cậu để kết liễu, Hayato gầm lên trong tuyệt vọng. Cậu nắm chặt hai chiếc tay đấm thép, bọc một lớp gỗ mỏng xung quanh để gia cố.
"CÚT RAAAA!!!"
Cậu đưa cánh tay trái lên chặn ngang miệng con gấu. Hàm răng nó cắn phập vào găng tay gỗ, xuyên qua lớp gỗ, cắm vào da thịt, khóa chặt cánh tay cậu lại. Hayato gào lên đau đớn, nước mắt trào ra. Nhưng cậu không buông xuôi. Tay phải cậu, với lưỡi dao găm, liên tục đấm và đâm vào phần thái dương, vào mắt của con gấu.
BỘP! BỘP! BỘP!
Cả hai vật lộn trên tuyết như hai con thú điên. Máu người và máu gấu hòa lẫn vào nhau, tanh nồng.
Đấm liên hồi vào điểm yếu, con gấu bị choáng váng, nó rên lên một tiếng đau đớn, nhả tay trái nát bấy của Hayato ra và lảo đảo ngã sang bên cạnh.
Hayato vội vàng lăn ra xa, ngồi dậy thở hồng hộc như vừa trở về từ cõi chết. Tim cậu đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cánh tay trái tê dại, đầy vết răng sâu hoắm đang rỉ máu không ngừng.
"Hộc... hộc... hộc..."
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một tiếng gầm giận dữ lại vang lên, to hơn và đáng sợ hơn trước.
GÀOO!!!
Con gấu đã tỉnh lại. Cơn đau càng làm nó điên tiết hơn. Nó chồm lên, đứng bằng hai chân sau, cao lừng lững như một con quái vật, rồi lao tới Hayato để kết liễu con mồi cứng đầu này.
"AAAA!!" Hayato nhắm mắt lại, giơ tay lên đỡ trong vô vọng, chờ đợi cái chết.
BỐP!!!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nhưng không có cơn đau nào ập đến.
Hayato hé mắt ra. Trước mặt cậu, Kenji đang đứng sừng sững, chân phải giơ cao vẫn còn bốc khói. Với một cú đá, ông ta đã đá bay con gấu nặng nề văng xa 5 mét, lăn lóc trên đất rồi nằm bất động, sùi bọt mép.
"Bố..." Hayato thẫn thờ, nhìn cha mình như nhìn một vị thần, nhưng cũng là một ác quỷ.
Kenji bước tới chỗ con gấu đang thoi thóp, thản nhiên đặt chân lên cổ nó, ghì chặt xuống đất, ngăn không cho nó gượng dậy.
"Còn nhớ những gì ta đã dạy không? Đừng bao giờ quay lưng lại phía kẻ thù, và đừng bao giờ lơ là khi kẻ thù chưa chết hẳn. Sự nhân từ là cái chết. Nếu ta không ở đây, con đã thành bữa trưa của nó rồi."
"Dạ..." Hayato cúi đầu, xấu hổ và sợ hãi.
"Muốn thành Sentinel, thì phải học cách "Thích Nghi". Chiến đấu cũng thế, không thể mong muốn kẻ địch luôn là con người, hay luôn chơi đẹp được. Phải luôn sẵn sàng giết chóc để sống sót. Trong tự nhiên, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu."
Ông ta chỉ tay vào con dao dính máu trên tay Hayato.
"Nhìn vào tay con đi. Nó sinh ra để làm gì? Để trang trí à?"
Hayato nhìn con dao.
"Giết nó. Kết liễu nó ngay. Đừng để nó đau đớn thêm nữa."
Đó là một mệnh lệnh tuyệt đối. Hayato lê đôi chân run rẩy bước tới. Hai tay cậu nắm chặt cán dao, hướng mũi nhọn về phía trái tim đang đập thoi thóp của con gấu.
Cậu nhìn vào mắt con vật. Trong đôi mắt dã thú đó cũng có sự sợ hãi, sự cầu xin sự sống. Nó cũng biết đau, nó cũng muốn sống. Tay cậu khựng lại, lơ lửng giữa không trung.
Cậu không dám ra tay. Cậu chưa từng giết một sinh mạng nào.
"Làm sao bây giờ... Giết nó á!?"
"Nó cũng biết đau mà... Nó cũng là sinh vật sống..."
"Nhưng nếu không giết nó, bố sẽ phạt mình... Bố sẽ thất vọng... Bố sẽ bỏ rơi mình..."
"Hức... Ra tay đi... Mày là đồ hèn nhát... Làm đi Hayato!"
Bàn tay Hayato run lên bần bật, nước mắt lưng tròng, hơi thở dồn dập đến nghẹt thở.
Kenji trừng mắt, luồng sát khí tỏa ra còn đáng sợ hơn cả con gấu. Giọng nói ông lạnh lùng vang lên như bản án tử hình:
"Ta nói,"
"GIẾT!"
Áp lực từ tiếng quát đó bẻ gãy ý chí kháng cự cuối cùng, bẻ gãy chút lòng trắc ẩn còn sót lại của Hayato. Cậu nhắm mắt lại, hét lên một tiếng đau đớn xé lòng và cắm phập con dao xuống bằng tất cả sức lực và sự tuyệt vọng.
PHẬP!
Lưỡi dao xuyên qua da thịt, cắm sâu vào tim. Máu nóng hổi phun trào xối xả lên mặt, lên tay cậu, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết. Con gấu giãy lên đành đạch một lần cuối rồi tắt thở, đôi mắt mở trừng trừng.
Hayato mở mắt ra, nhìn đôi tay đẫm máu của mình. Cậu vừa tước đoạt một sinh mạng. Không thương tiếc. Sự ấm nóng của dòng máu trên tay khiến cậu rùng mình kinh tởm, nhưng cũng mang lại một cảm giác quyền lực méo mó.
Cơn điên loạn và sang chấn tâm lý xâm chiếm. Hayato gào lên, rút dao ra và đâm liên tiếp vào cái xác vô hồn, vừa đâm vừa khóc nức nở.
"A... A... AAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!"
◆ ◆ ◆
"Này! Sếp gọi đi khuân vác đồ kìa! Nhanh lên, trời sắp tối rồi!"
"Thật hả!? Mệt thế! Mới nghỉ được có 5 phút!"
Rìa phía nam sân tập là khu vườn tăng gia sản xuất của doanh trại. Các lính trẻ đang miệt mài cuốc đất trồng rau, cải thiện bữa ăn. Giờ nghỉ giải lao đã đến, ai cũng thấm mệt, ngồi bệt xuống đất lau mồ hôi, chuyền tay nhau những bình nước mát lạnh.
Nhưng có một người không ngồi cùng họ.
"Chiến sĩ tinh anh" Hayato ngồi co ro một mình ở góc lều, cách xa mọi người cả chục mét. Cậu cúi gằm mặt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai bàn tay cứ xoay xoay vào nhau, cọ xát liên tục như đang cố rửa sạch một vết bẩn vô hình, một vết máu không bao giờ gột rửa được.
Nhận thấy điều gì đó không ổn, đáng lẽ cậu nhóc ấy phải được ưu tiên nghỉ ngơi, lại ngồi đây cả chiều trong khi chẳng nói năng gì, lầm lì như một bóng ma. Một nhóm các binh lính mới nhập ngũ, chưa biết "luật ngầm", đã tiến tới hỏi thăm cậu với sự quan tâm chân thành.
"Này, nhóc Hayato! Có ổn không đó? Sao ngồi một mình thế?"
"Áp lực quá hả? Trông mặt em nghiêm trọng thế. Có gì tâm sự với tụi anh này, tụi anh sẽ giữ bí mật cho! Anh em một nhà mà."
Một người lính thân thiện, mỉm cười hiền hậu, đặt bàn tay chai sần lên vai Hayato, định vỗ về an ủi.
Nhưng thứ họ nhận lại... là một cái ngước nhìn từ từ lên trên. Đôi mắt vàng hổ phách của cậu bé 10 tuổi lạnh lùng, vô cảm, trống rỗng như một cái hố đen sâu thẳm. Không có tia sáng, không có sự sống, chỉ có sự khinh miệt và tàn nhẫn.
Cậu nhìn vào bàn tay đang chạm vai mình như nhìn vào một thứ rác rưởi, rồi đột ngột hất văng nó ra một cách thô bạo.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó khỏi người tôi ngay."
Câu nói này, thốt ra từ miệng một đứa trẻ, sắc lạnh như dao cạo, khiến ai nấy đều sửng sốt, không khí chùng xuống, đông cứng lại. Từng người một nhìn nhau rồi đồng thời đổ dồn ánh mắt ngỡ ngàng về phía Hayato.
"Hả...?"
"Đừng có nghĩ tới chuyện bắt chuyện với tôi, lũ hạ đẳng. Các người không xứng đáng đứng cùng chỗ với tôi." Hayato nói, giọng đều đều như cái máy vô tri.
"Này... Chú em nói cái quái gì đấy? Tập luyện nhiều quá hóa rồ à?" Một người lính nóng tính quát lên, mặt đỏ gay. "Bọn tao có lòng tốt..."
Anh ta định đặt tay lên vai Hayato lần nữa để dạy dỗ thằng nhóc hỗn xược.
BỐP! RẦM!
Nhanh như cắt, Hayato tóm lấy cổ tay anh ta, xoay người, dùng kỹ thuật Judo hoàn hảo vật ngã đối phương xuống đất.
"A! Đau quá! Gãy tay tao rồi!" Người lính rên rỉ, ôm tay lăn lộn.
"Này! Mày làm cái gì đấy thằng điên kia!" Cả đám lính xông vào, định vây lấy cậu.
Hayato đứng dậy, phủi tay, nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Trong thâm tâm cậu, lời cha dạy vang lên văng vẳng, át đi tiếng lương tâm: "Chúng chỉ là cừu. Mày là sư tử. Sư tử không làm bạn với cừu. Tình bạn là điểm yếu."
"Tôi là người được chọn, là kẻ mạnh. Lũ yếu đuối các người đừng làm phiền tôi. Biến đi cho khuất mắt tôi."
Mặc cho mọi người chửi bới, ngăn cản nhau không được tấn công lại một đứa trẻ, Hayato cứ thế quay người rời đi. Bóng lưng nhỏ bé của cậu cô độc đến đau lòng.
Chẳng một ai dám động tới cậu nữa, chỉ biết nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy. Nhưng không ai thấy được, khi quay đi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu, rơi xuống đất vỡ tan.
"Tôi là kẻ mạnh... Tôi không cần ai cả..."
Hayato rời đi, lạnh lùng tiến vào bên trong khu doanh trại tối tăm, bỏ lại sau lưng ánh sáng và tình người.
◆ ◆ ◆
Hầy...
Chỉ vừa ngồi vào bàn ăn trong góc khuất nhất của nhà ăn, Hayato đã thở dài não nề. Cậu cảm thấy lạc lõng, không rõ bản thân mình đang ở đâu, đang trở thành cái thứ gì. Cậu cứ thế mất phương hướng và đắm chìm vào trong lý tưởng méo mó của cha mình như một cái phao cứu sinh duy nhất.
Miếng lương khô cứng ngắc cắn dở trên tay, cậu còn chẳng buồn ăn nốt vì nó cũng khô khan, nhạt nhẽo như tâm trí cậu bây giờ vậy. Cậu nằm gục ra bàn, chôn mặt vào tay.
"Những lời bố nói... không sai. Thế giới này tàn khốc lắm."
"Họ chưa chắc đã dám cầm con dao và giết con gấu đó... Việc mà chỉ mình làm được... Mình đã vượt qua họ..."
"Mình thực sự là kẻ mạnh à... Hay mình là quái vật?"
"Nếu họ vướng vào, mọi thứ sẽ thất bại... Và mình sẽ yếu đi... Bố sẽ thất vọng..."
"Mệt quá... Cô đơn quá... Mẹ ơi..."
CỘP!
Đột nhiên có một tiếng động mạnh làm cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng. Một thứ gì đó vừa đập mạnh xuống chiếc bàn cậu đang nằm. Khi Hayato quay sang, đó chính là một cốc nước lớn đầy ắp đá lạnh, sủi bọt mát lành. Một ai đó đã to gan đặt nó lên bàn cậu - lãnh địa của "kẻ bị nguyền rủa".
Hayato ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc thầm. Cậu bất ngờ vì đứng trước mặt cậu... lại là một cậu nhóc lạ hoắc.
Chẳng giống các đàn anh to lớn, cậu nhóc ấy nhỏ con, gầy gò, da đen nhẻm vì nắng gió, trông yếu ớt hơn cả Hayato. Khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như sao trời và nụ cười tươi rói, vô tư lự như hoa hướng dương đón nắng.
"Xin chào! Uống nước chứ!? Mời cậu! Tớ bao!"
"... Hả?" Hayato ngơ ngác.
Cậu nhóc đó tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Hayato, cầm cốc nước của mình lên uống ừng ực một hơi cạn sạch, không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Hayato.
"Khà! Sảng khoái quá! Tập mệt thật đấy! Nước ở đây ngon nhất trần đời!"
"... Này." Hayato nhíu mày, giọng cảnh giác.
"Sao thế!?"
"Cậu... là ai đấy? Cậu bị điên à? Hay muốn chết?"
Cậu nhóc ấy không hề sợ hãi, ngược lại còn đứng phắt dậy, vỗ ngực tự hào giới thiệu dõng dạc:
"Tớ là Nozomi! Tớ ở tiểu đội 13, trung đội 4! Rất vui được gặp cậu, người nổi tiếng!"
"Ý tôi không phải thế... Cậu có biết tôi là ai không đấy? Cậu có biết hậu quả khi đến gần tôi không...?" Hayato gằn giọng, cố tỏa ra sát khí để dọa nạt. "Tôi là Hayato. Tôi là con trai Sếp. Tôi vừa đánh gãy tay một người chiều nay đấy."
Hayato trừng mắt, lườm Nozomi cháy mặt. Nhưng tất cả những gì mà Nozomi phản ứng lại chỉ là một cái nghiêng đầu đầy ngây thơ, chớp chớp mắt như không hiểu ngôn ngữ loài người.
"Tớ không biết! Mà đánh nhau là xấu lắm nhé! Mẹ tớ bảo thế!"
"... Hả??" Hayato cứng họng. Tên này bị ngốc sao?
"Cậu là Minami Hayato, "Chiến sĩ tinh anh" đúng chứ!? Thì sao? Tớ nói chuyện với cậu thì có chết ai đâu!? Cậu cũng có hai mắt, hai tai như tớ mà!"
"Ờ... Có đấy. Biến đi, đồ hạ đẳng, yếu đuối. Tôi giết cậu bây giờ..."
"Ừ cậu nói đúng! Tớ yếu lắm!" Nozomi cười toe toét, gật đầu lia lịa thừa nhận.
"... Cái gì!?? Tên này bị ấm đầu à?"
Hayato càng ngày càng khó hiểu con người kỳ quặc bên cạnh cậu. Mọi lời đe dọa, xua đuổi, sỉ nhục của cậu đều vô tác dụng với nụ cười vô tư lự kia. Nó như nước đổ lá khoai.
"Như cậu nói đó, tớ rất yếu! Chẳng giấu gì cậu, tớ là người yếu nhất trong cái doanh trại này! Chạy toàn về bét, bắn súng toàn trượt, hít đất được 10 cái là xỉu! Ha ha!" Nozomi cười lớn, không chút xấu hổ.
"Yếu nhất... mà còn tự hào à?" Hayato gãi đầu, sự lạnh lùng bắt đầu nứt vỡ trước sự ngớ ngẩn này.
"Thì sao chứ! Yếu thì cần bạn mạnh bảo vệ! Tớ muốn làm bạn với cậu! Cậu mạnh mà, đúng không? Cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"
Nozomi nhảy tới, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cổ Hayato khiến cậu chết đứng. Mùi mồ hôi, mùi nắng và mùi cỏ dại từ người Nozomi xộc vào mũi Hayato. Nó không hôi thối như mùi máu con gấu, mà nó... rất "người".
Cậu xấu hổ tới mức muốn vật Nozomi ra ngay lập tức. Nhưng cậu để ý thấy xung quanh có rất nhiều người lính khác đang nhìn, nên nếu làm vậy thì sẽ lại càng thêm gây chú ý. Vậy nên Hayato đã cố gắng đẩy Nozomi ra một cách vụng về, mặt đỏ bừng.
"Này! Bỏ ra coi! Nghẹt thở quá! Đồ dở hơi!"
◆ ◆ ◆
"Hayato! Nhìn nè! Con tắc kè hoa này đổi màu được đấy! Đẹp không?"
...
"Hayato! Cho tớ mượn cái ba lô với! Của cậu xịn quá! Cho tớ đeo thử tí thôi!"
...
"Hayato! Làm bài tập chiến thuật giúp tớ đi... Khó quá à... Nếu tớ bị điểm kém sẽ bị cắt cơm đấy... Cứu tớ đi mà đại ca!"
...
"Hayato!! Đi ăn không? Hôm nay có cá nướng đấy! Tớ sẽ nhường phần cá của tớ cho cậu!"
...
"Hayato!"
"Hayato!!"
"HAYATO!!!!"
"PHIỀN QUÁ! IM MỒM COI!!!"
Ngày qua ngày, Nozomi như cái đuôi nhỏ bám theo Hayato mọi lúc mọi nơi. Cậu ta không sợ ánh mắt lạnh lùng của Hayato, không sợ những lời đe dọa "giết", và kỳ lạ thay, cũng không sợ Kenji hay những hình phạt.
Điều kỳ lạ là, chẳng ai phát hiện ra tình bạn lén lút này, kể cả người cha đa nghi của cậu. Có lẽ vì Nozomi quá mờ nhạt, quá yếu đuối, là "kẻ vô hình", "kẻ đội sổ" trong doanh trại nên chẳng ai thèm để ý, và cũng chẳng ai nghĩ rằng một kẻ như vậy lại dám bén mảng tới gần "ngôi sao" Hayato.
Hayato dù ngoài miệng luôn xua đuổi, chửi bới, cau có, nhưng trong lòng cậu dần dần mở cửa. Cậu không còn gạt tay Nozomi ra nữa. Cậu bắt đầu chia sẻ lương khô, bắt đầu giảng bài chiến thuật, bắt đầu... chờ đợi tiếng gọi "Hayato!" mỗi ngày.
Sự ngây thơ, chân thành và vô tư của Nozomi như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim băng giá đang chết dần của cậu, đánh thức những cảm xúc đã ngủ quên. Nozomi là người duy nhất không coi cậu là quái vật, cũng không coi cậu là công cụ. Cậu ấy coi Hayato là bạn.
Và cứ thế, trong cái doanh trại lạnh lẽo đầy rẫy toan tính và kỷ luật thép này, một đóa hoa tình bạn bí mật đã nảy mầm giữa kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất. Một bí mật ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm.