Chương 65 - Ngôi Sao Trong Tuyết
Đó là một nhóm những người lính khác, những "đàn anh" này trông hoàn toàn khác biệt so với nhóm của Takeda. Họ to lớn, thô kệch, khuôn mặt đầy vẻ ngang tàng và đôi mắt vằn tia máu đỏ. Họ toát ra sự cáu kỉnh, bất mãn và cái mùi nguy hiểm của những kẻ thích gây gổ.
Họ tiến tới với những bước chân nặng nề, dẫm nát lớp tuyết dưới chân. Ánh mắt họ nhìn Hayato không phải là sự tò mò hay thân thiện, mà là sự khinh bỉ, soi mói và đầy toan tính, như những con linh cẩu đang vây quanh một miếng mồi ngon.
"Takeda... Tao nhớ không có dặn mày đi lẻ đâu mà nhỉ? Đi chơi vui vẻ mà không rủ bọn tao thì bọn tao sẽ buồn lắm đó." Tên cầm đầu, một gã có vết sẹo dài trên má, nhếch mép cười khẩy, giọng nói đầy mùi thuốc súng và sự đe dọa.
"Này, mắc cớ gì tao phải rủ chúng mày? Đây là giờ nghỉ của tao. Bọn tao đang tập luyện." Takeda cau mày, đứng chắn trước mặt Hayato, cố gắng bảo vệ cậu bé khỏi những ánh nhìn soi mói.
"Vẫn chưa chừa à!? Hay lại muốn bị tẩm quất thêm? Mày thích làm anh hùng rơm nhỉ?"
Những binh lính đó có vẻ như có những mâu thuẫn ngầm gay gắt từ trước với nhóm người mà Hayato đang chỉ bảo. Có linh cảm không lành, Hayato lùi lại một bước, tay nắm chặt khẩu súng trường lạnh ngắt. Cậu bé cảm nhận được sự thù địch trong không khí, một thứ sát khí mà cậu chưa từng được dạy cách đối phó.
Nhưng chưa để Takeda nói hết câu, tên cầm đầu liền lách qua người anh ta và tiến tới, cúi xuống nhìn Hayato với vẻ cợt nhả, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả vào mặt cậu:
"Nhãi con, đi chơi với bọn anh không? Kệ đám yếu đuối đạo đức giả này đi. Bọn anh sẽ dạy chú mày những trò vui hơn nhiều. Những trò mà "bố già" của mày không bao giờ dạy."
Khi những người đó đang vây quanh Hayato, tiếng cười hô hố vang lên khiến cậu bối rối và sợ hãi. Cậu cảm thấy mình như một con cừu non lọt vào hang sói.
Đột nhiên, từ đằng sau, không khí lạnh lẽo của vùng núi tuyết bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Một bóng dáng cao lớn, sừng sững như ngọn núi, tỏa ra sát khí nồng nặc và lạnh lùng như tử thần đang dần dần tiến tới. Tiếng giày quân đội nện xuống tuyết RẠO... RẠO... chậm rãi nhưng đầy uy lực.
Đám lính mải gây sự chẳng ai để ý điều đó, cho đến khi bóng đen khổng lồ ấy bao trùm lên họ, che khuất cả ánh sáng mặt trời yếu ớt. Một người lính quay đầu lại và mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Đó chính là Tổng chỉ huy, Tham mưu trưởng Kenji.
"Á! S... Sếp!" Anh lính hét lên thất thanh, giọng lạc đi vì sợ hãi, suýt đánh rơi cả vũ khí trên tay.
"Giờ này là giờ gì? Ai cho các cậu tập trung làm loạn ở đây?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, không hề lớn tiếng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, khiến tất cả run bần bật như cầy sấy. Kể cả Hayato, dù là con trai, cũng cảm thấy áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai, khiến cậu không dám thở mạnh. Chỉ việc đứng đó thôi, Kenji cũng làm họ như thể hồn xiêu phách lạc.
"Dạ thưa... chúng em... chỉ đang..."
Thấy những kẻ lạ mặt đang vây quanh con trai mình, ánh mắt Kenji lóe lên tia nhìn chán ghét. Ông thở dài một hơi đầy thất vọng rồi ra mệnh lệnh đanh thép, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào:
"Tất cả ra sân tập chạy 50 vòng sân cho tôi! Ngay lập tức! Nếu tôi thấy ai đi bộ, cả đội sẽ bị nhốt biệt giam! Riêng Hayato ở lại đây!"
"R... Rõ!"
Không một ai dám cãi lại nửa lời. Tất cả hô to và chạy biến đi như ong vỡ tổ, kể cả nhóm Takeda cũng không dám ngoái lại nhìn Hayato lấy một lần. Chỉ trong tích tắc, bãi tập mênh mông tuyết trắng chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và hai cha con.
Lúc này, Kenji mới tiến sát đến gần Hayato. Ông đứng trước mặt cậu, cái bóng đổ dài trùm lên người đứa con trai bé nhỏ. Áp lực vô hình tỏa ra từ người đàn ông này khiến cậu cứng họng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Nghiêm."
Ông ta nói ngắn gọn, lạnh lùng. Nhưng dù cho não bộ có muốn tuân lệnh, cơ thể Hayato hiện tại vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự sợ hãi và mơ hồ. Chân cậu như bị đóng băng xuống nền tuyết, cứng đờ không thể nhúc nhích.
Sau vài giây ngắn ngủi chần chừ, cậu mới hoàn hồn và vội vàng luống cuống đứng thẳng dậy.
Nhưng đã quá muộn. Sự chậm trễ đó là không thể tha thứ.
Thay vì nói thêm một câu nào, ông ta thẳng tay giơ lên và tát một cú trời giáng vào mặt Hayato.
CHÁT!!
Lực tát mạnh đến mức hất văng cậu bé 8 tuổi ngã ngửa ra sau, lăn lóc trên nền tuyết lạnh. Một bên má cậu nóng ran, đỏ ửng, tai ù đi, vị máu tanh nồng trào ra trong miệng.
"Ư..." Hayato ôm má, nước mắt trào ra vì đau đớn và tủi nhục, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng.
"Ta nói,"
"NGHIÊMM!!"
Tiếng gầm lên như sấm nổ, vang vọng cả núi rừng. Ngay khi âm thanh đó cất lên, cả cơ thể Hayato như bừng tỉnh, mọi tế bào sợ hãi đều bị kích hoạt. Cậu bật dậy ngay lập tức như một cái lò xo, bất chấp cơn choáng váng.
Chưa kịp phủi những bông tuyết bám đầy trên quân phục và bỏ qua hoàn toàn vết sưng tấy đang lan rộng trên má, Hayato đứng thẳng tắp, hai tay ép sát hông, mắt nhìn thẳng, tựa như một chiếc cọc gỗ vô tri không thể lung lay.
Toàn bộ cơ thể cậu đã khắc ghi lại mệnh lệnh tuyệt đối từ câu nói ấy như một lời nguyền, một phản xạ có điều kiện đau đớn.
"Lúc nãy con đã làm gì, Hayato?"
Kenji chầm chậm đi vòng quanh Hayato, tiếng giày nghiến trên tuyết rạo rạo nghe như tiếng xương gãy. Ông liên tục đưa ánh nhìn lạnh lùng tựa con dao mới mài sắc bén liếc xéo cậu. Hành động này như thể đang thẩm vấn một tù binh, soi mói từng biểu hiện nhỏ nhất của sự yếu đuối hay phản loạn.
Ực. Hayato nuốt nước bọt khó khăn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Dạ... Thưa bố, vừa nãy có một vài đồng chí có kết quả không tốt, đã tới nhờ con chỉ bảo cách để bắn trúng mục tiêu trong bài thực hành ạ!"
"Và?"
"Và con đã... chỉ bảo họ... Con nghĩ giúp đỡ đồng đội là tốt..."
Kenji dừng chân lại ngay trước mặt Hayato, lặng im chẳng nói một câu. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả lời mắng chửi. Nó là sự thất vọng tột cùng.
Khi cậu lén ngước đầu lên nhìn, tất cả những gì cậu thấy là ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của cha. Ánh mắt đó như thể đang nhìn một sản phẩm lỗi.
Ông thở dài não nề, hơi thở hóa thành khói trắng, rồi hạ giọng xuống, thì thầm vào tai Hayato những lời độc địa như nọc rắn:
"Con đã ở đây được hơn một năm, và vẫn chưa nhận ra được sao?"
"Con là người được chọn, là cá nhân xuất sắc nhất. Con không cần phải để ý tới những kẻ tầm thường đó."
"Một ngôi sao sáng là ngôi sao khiến cho những ngôi sao khác phải lu mờ trước ánh sáng chói lòa của nó. Chứ không phải ngôi sao phải hạ mình, giảm bớt ánh sáng để hòa nhập với bóng tối."
"Việc con giúp đỡ họ, đồng nghĩa với việc con đang kéo chính bản thân con xuống vũng bùn. Con đang làm bẩn đôi tay của mình."
Chính lúc này, Kenji mới cúi người xuống, khuôn mặt ông sát sạt mặt Hayato, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dao động dữ dội của đứa trẻ:
"Nghe đây Hayato, tập thể là điều quan trọng với quân đội, nhưng điều đó chỉ áp dụng cho những con tốt thí. Còn con là Vua."
"Hãy nhớ rằng, trong con có Furnace, con có Echoea hệ Mộc, con là con trai của ta. Con là kẻ mạnh nhất. Tình bạn, sự đoàn kết chỉ là thứ viển vông, giả dối mà những kẻ yếu đuối bịa ra để an ủi nhau, để bấu víu lấy nhau trước sức mạnh tuyệt đối mà thôi."
"Nếu con có bạn bè, con sẽ yếu đi. Nếu con có tình cảm mềm yếu, con sẽ sụp đổ khi chúng chết. Vậy nên, đừng có nghĩ tới chuyện thân thiết với bất kỳ ai, nếu như con còn muốn sống sót và giữ lại cái danh dự của mình."
Tới đây, ông ta quay ngoắt người, bước đi mà không nhìn lại lấy một lần. Nhưng ông vẫn không quên buông lại lời dặn dò lạnh lùng:
"Có lẽ từ giờ ta sẽ phải tăng cường huấn luyện cho con thôi. Con quá rảnh rỗi rồi. Giờ thì giải tán về chuẩn bị giờ nghỉ trưa đi! Đừng để ta thấy con cười với ai nữa."
"Dạ... Rõ!" Hayato lí nhí đáp, nhìn theo bóng lưng cha xa dần.
◆ ◆ ◆
Xèo xèo~
"Đây, cầm lấy. Cẩn thận nóng nhé."
"Rõ."
Đôi tay run lẩy bẩy vì lạnh và mệt mỏi cầm lấy khay cháo nóng hổi vừa được múc ra từ nồi quân dụng lớn. Những người lính tập sự hối hả nhận phần cơm của mình rồi chạy về bàn ăn như những con thú đói sau một ngày dài tập luyện.
Hôm đó là một buổi tối bão tuyết dữ dội. Bên ngoài gió rít gào, đập vào cửa sổ những tiếng rầm rầm, nhưng bên trong nhà ăn lại ấm cúng bởi hơi người và mùi thức ăn. Ai nấy cũng đều quây quần bên đồng đội, vừa xì xụp bát cháo nóng vừa tám chuyện vui vẻ để quên đi mệt nhọc.
"Phù... Cháo hôm nay ngon quá, có sườn nữa này!"
"Ồ, may thật! Ăn nhanh kẻo nguội! Mai lại tập nặng đấy."
Tại một dãy bàn dài, nhóm ba thanh niên - những người Hayato đã giúp đỡ - đang ngồi ăn. Họ cười nói rôm rả, nhưng ánh mắt họ thi thoảng lại len lén, ái ngại nhìn về phía góc phòng tối tăm.
Ở đó, có một chiếc bàn đơn lẻ loi, tách biệt hẳn với đám đông. Chỉ có một người duy nhất đang ngồi đó, lặng lẽ xúc từng thìa cháo một mình.
Hayato.
"Nè... Đó là Hayato đúng không? Thằng nhóc đó ấy hả?" Một cậu lính mới nhập trại thì thầm, chỉ tay về phía góc phòng.
"Ừ... Nhìn nó cô đơn quá... Ê hay ra thử bắt chuyện đi. Rủ nó lại đây ngồi cho vui. Nó cũng là trẻ con thôi mà."
"Mày điên à! Quên rồi sao!?" Người bên cạnh vội vàng bịt miệng bạn mình, mắt dáo dác nhìn quanh. "Bất cứ ai tiếp cận nó là kiểu gì cũng sẽ bị phạt rất nặng đấy! Mày muốn đi cày tuyết cả đêm giống nhóm Takeda hôm nay à?"
"Thật à!?"
"Thật! Thằng nhóc đó là "Chiến sĩ tinh anh", con trai ruột của Sếp! Nó ở đẳng cấp khác rồi. Đừng có dây vào. Nó là tai họa đấy. Ai dính vào nó đều xui xẻo cả. Sếp cấm tiệt đấy."
"Nghe nói tháng trước có nhóm nhờ nó chỉ bắn súng, bị phạt chạy 50 vòng sân đến nôn thốc nôn tháo đấy. Thôi, né ra là vừa... Coi như nó không tồn tại đi."
Toàn bộ cuộc trò chuyện đó không ồn ào, chỉ là những lời thầm thì to nhỏ. Nhưng trong không gian ồn ào ấy, Hayato - với thính giác nhạy bén của một người dùng Echoea - vẫn nghe thấy tất cả. Từng chữ một lọt vào tai cậu rõ mồn một như dao cứa.
"Né ra là vừa..."
"Coi như nó không tồn tại..."
"Tai họa..."
Hayato cúi gằm mặt xuống bát cháo. Cậu không thể hiện biểu cảm gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như tượng sáp, nhưng bàn tay cầm thìa run lên bần bật. Cổ họng cậu nghẹn đắng. Cháo sườn thơm ngon, bốc khói nghi ngút trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo như nước lã, thậm chí đắng ngắt.
Cậu nhăn mặt, nuốt vội miếng cháo như nuốt trôi nỗi tủi hờn và sự cô độc. Xung quanh là tiếng cười nói, là sự ấm áp của tình đồng đội, còn cậu ngồi đây, bị bao quanh bởi một bức tường vô hình lạnh lẽo.
Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được vị ngon của một bữa ăn? Đã bao lâu rồi cậu không được ai đó hỏi "ngon không"?
◆ ◆ ◆
Trong cả doanh trại, chỉ có Hayato là lính tập sự duy nhất có phòng riêng. Một đặc quyền đáng mơ ước với bao người, nhưng với cậu, đó là một nhà tù biệt lập, một cái lồng son giam cầm tuổi thơ.
Tối đó, cậu trở về phòng trong sự cô đơn và mệt mỏi rã rời như mọi ngày. Căn phòng trống trải, chỉ có chiếc giường đơn và cái bàn học. Khi cậu vừa cất gọn đồ đạc, chuẩn bị buông xuôi nằm lên giường để trốn chạy thực tại, thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên chói tai.
Renggg! Renggg!
Hôm nay là Chủ nhật. Ngày duy nhất cậu được phép nhận điện thoại từ mẹ.
Cậu nhấc máy, tay hơi run.
"... Alo?"
"Hayato đó hả con? Mẹ đây."
Giọng nói dịu dàng, ấm áp và quen thuộc của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia khiến lồng ngực Hayato thắt lại. Một cảm giác nhớ nhung trào dâng, nhưng ngay lập tức bị nỗi sợ hãi và sự tê liệt cảm xúc đè nén xuống.
Sau hơn một năm xa nhà, cậu vẫn được nói chuyện với mẹ mỗi tuần. Nhưng những cuộc gọi cứ ngắn dần, nhạt dần. Cậu không còn biết nói gì với mẹ nữa. Thế giới của cậu và mẹ đã quá khác biệt.
Theo lời cha, cậu sẽ bị tách khỏi gia đình một thời gian để rèn luyện. Mẹ cậu ở nhà một mình chắc chắn rất cô đơn.
"Con đang làm gì vậy, Hayato? Hôm nay của con thế nào? Có lạnh lắm không? Mẹ xem thời tiết thấy bảo có bão tuyết."
"À... Con vừa mới về phòng thôi. Con chuẩn bị đi ngủ. Ở đây hơi lạnh chút thôi ạ." Hayato trả lời như một cái máy đã được lập trình sẵn.
"Ra vậy... Nay con có mệt lắm không? Tuần trước con bảo bị đau chân mà? Đã khỏi chưa? Mẹ lo lắm."
"Con... thấy bình thường ạ... Oáp~"
Hayato ngáp dài. Không phải vì buồn ngủ, mà vì kiệt sức về tinh thần. Cậu không muốn kể cho mẹ nghe về cái tát ban sáng, về sự tẩy chay trong nhà ăn, về những hình phạt tàn khốc. Cậu không muốn mẹ khóc, và cậu cũng không muốn nhớ lại. Cậu chỉ muốn quên đi tất cả.
"Vậy à... Con nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để bố gây áp lực quá. Mẹ mới đan xong cái áo len dày lắm, mai mẹ gửi lên cho con nhé. À mà, hôm nay có chuyện gì vui không con? Có kết bạn mới không?"
"Ơ... Cái gì cơ ạ?"
Câu hỏi của mẹ làm Hayato khựng lại, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Chuyện vui? Bạn mới?"
Những khái niệm đó xa lạ quá, nghe như ngôn ngữ của một hành tinh khác. Trong đầu cậu chỉ toàn là mệnh lệnh "Nghiêm!", tiếng súng đạn, tiếng quát tháo và những ánh mắt sợ hãi, xa lánh của mọi người.
Tâm trí Hayato trống rỗng. Cậu quá mệt mỏi để có thể cảm nhận hay chia sẻ bất cứ điều gì. Sự kết nối giữa cậu và thế giới bình thường, thế giới của tình yêu thương, đang đứt gãy từng ngày.
"... Dạ không ạ. Con chỉ tập luyện thôi."
"... Chắc con mệt lắm rồi. Giọng con buồn quá. Thôi con ngủ đi nhé. Chúc con ngủ ngon. Mẹ yêu con, con trai bé bỏng của mẹ."
"Vâng... Con chào mẹ."
Cụp.
Hayato đặt điện thoại xuống, không một chút lưu luyến. Cậu không khóc, nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi. Cậu trùm chăn kín đầu, cuộn tròn người lại như một con tôm luộc, chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Chỉ mong ngày mai trôi qua thật nhanh, hoặc không bao giờ đến.
◆ ◆ ◆
Cốp. Cốp! BỊCH!!
Một năm sau. Mùa thu.
Lá phong đỏ rơi lả tả trên nền đất tơi xốp, tạo nên một tấm thảm rực rỡ nhưng buồn bã. Tại một mỏm núi vắng vẻ, tiếng va chạm vang lên đều đặn, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
Hayato, giờ đây đã cao lớn và rắn rỏi hơn, khuôn mặt góc cạnh và lạnh lùng hơn. Cậu đang miệt mài luyện tập. Cậu không còn dùng tay trần rỉ máu nữa. Xung quanh nắm đấm của cậu được bao bọc bởi một lớp gỗ sồi đen dày đặc, cứng như thép, tỏa ra luồng khí Echoea màu xanh lục nhạt.
Con hình nhân gỗ sồi trước mặt cậu đã bị đánh đến tơi tả, nứt toác, sắp vụn vỡ ra từng mảnh.
"Hộc hộc..."
Đứng bên cạnh quan sát là viên Đại đội trưởng. Ông ta đi vòng quanh, liên tục nhắc nhở, gào thét vào tai cậu:
"Tốt! Mạnh hơn nữa! Phá nát nó đi! Cách tấn công tốt nhất chính là phòng thủ, và cách phòng thủ tốt nhất là tấn công! Phải kết hợp nhuần nhuyễn!"
"Khi chiến đấu, hãy loại bỏ cảm xúc ra khỏi đầu! Đừng ngần ngại nghiền nát kẻ thù! Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân! Giết hoặc bị giết!"
Hayato nghe lời răm rắp, tung đòn liên hồi, ánh mắt vô hồn như một cỗ máy giết chóc. Cậu đã học được cách khóa chặt trái tim mình lại.
"Ngưng."
Một giọng nói uy quyền vang lên từ phía sau. Kenji - Tham mưu trưởng - xuất hiện. Đại đội trưởng giật mình, vội vàng đứng nghiêm chào.
Kenji bước tới, khuôn mặt lạnh tanh. Ông liếc nhìn đôi găng tay gỗ của con trai, rồi nhìn con hình nhân nát bấy. Ông ta gật đầu nhẹ, vẻ mặt không chút biểu cảm, rồi cởi áo khoác sĩ quan, xắn tay áo sơ mi lên lộ ra cánh tay đầy cơ bắp.
"Tránh ra."
Kenji vào thế thủ. Từ cánh tay phải của ông, những lớp gỗ đỏ sẫm mọc ra, mỏng hơn nhưng tinh xảo, xếp lớp như vảy rồng và sắc bén hơn của Hayato rất nhiều.
"Hừm!"
RẦM!!!
Chỉ với một cú đấm đơn giản, không cần lấy đà, ông đấm nát bấy phần thân trên của con hình nhân gỗ, khiến những mảnh vụn bay tung tóe xuống vực thẳm như pháo hoa.
"Bố... mạnh quá..." Hayato mở to mắt kinh ngạc, cảm thấy khoảng cách giữa mình và cha vẫn còn quá xa.
Kenji phủi tay, phá bỏ lớp gỗ, quay sang ra lệnh lạnh lùng cho cấp dưới:
"Chuẩn bị con hình nhân mới. Lắp thêm vũ khí và gai sắt vào. Tăng độ khó lên gấp 5. Nó cần phải biết đau đớn thực sự."
"Rõ!"
"Còn Hayato, đi theo ta."
"Dạ, rõ!"
Hayato vâng lời, đi theo cha vào sâu trong rừng rậm. Cây cối um tùm che khuất lối đi, ánh sáng mặt trời không lọt xuống được. Họ phải vừa đi vừa phạt cây mở đường. Không khí u ám, ẩm ướt và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khi ra khỏi khu rừng, họ đến một bãi đất trống rào kín bằng lưới thép gai cao ngất. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Trước mắt Hayato là một cái lồng sắt khổng lồ, hoen rỉ. Bên trong đó, một con Gấu Xám con đang gầm gừ, điên cuồng húc vào song sắt RẦM RẦM. Mắt nó đỏ ngầu, nước dãi chảy ròng ròng vì bị bỏ đói suốt mấy ngày nay.
"Hả...!? Một con gấu!?" Hayato lùi lại một bước, mặt tái đi vì hoảng sợ. Cậu chưa bao giờ đối mặt với dã thú thực sự.