Chương 64 - Tinh Quang Nứt Vỡ
Cảnh tượng trước mắt của những binh sĩ tập sự đang co ro trong lớp áo bông dày cộp khiến họ không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng không chỉ vì thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao.
Giữa bão tuyết trắng xóa đang gào thét như những con thú đói khát, một bóng hình nhỏ bé, đơn độc đến đáng thương với ngôi sao vàng năm cánh to lớn được thêu nổi bật, đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy nặng nề trên lưng áo quân phục sẫm màu, đang miệt mài tung những cú đấm vào con hình nhân gỗ sồi cứng như đá tảng.
"998... 999... 1000...!"
BỘP! BỘP! BỘP!
Tiếng va chạm khô khốc, trầm đục vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe núi, tạo nên một bản nhạc đơn điệu và tàn nhẫn của kỷ luật sắt. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, bất chấp những bông tuyết sắc như dao cứa vào mặt, đứa trẻ đó vẫn không dừng lại. Cậu bé như một cỗ máy nhỏ, lập trình chỉ để đấm và đấm.
Ai nhìn vào cũng thấy rằng, cường độ tập luyện điên cuồng đó là quá sức chịu đựng, thậm chí là phi nhân tính với một đứa trẻ chỉ mới độ tuổi tiểu học, xương cốt còn chưa phát triển hết. Điều này được thể hiện rõ ràng và đau đớn nhất qua đôi bàn tay trần của cậu nhóc ấy.
Với mỗi cú đấm tung ra bằng toàn bộ sức lực non nớt, thứ bị tổn thương nhiều nhất không phải là con hình nhân gỗ vô tri vô giác kia, mà là chính đôi bàn tay nhỏ bé. Lớp da trên những đốt ngón tay đã bong tróc từng mảng lớn, nứt toác đến mức lộ cả phần thịt đỏ hỏn, run rẩy bên trong. Máu tươi rỉ ra từ những vết nứt sâu hoắm, nhưng ngay lập tức bị cái lạnh âm độ làm đông cứng lại thành những vệt đỏ sẫm, loang lổ trên nền tuyết trắng tinh khôi dưới chân cậu.
"Nó đang... tập luyện một mình sao? Giữa cái thời tiết giết người này? Không có huấn luyện viên giám sát ư?"
"Đùa à... Tại sao Chỉ huy lại bắt một đứa trẻ làm thế? Tay nó nát bét rồi kìa... Nhìn mà xót xa... Thằng bé đó mới bao nhiêu tuổi chứ?"
Những người lính trẻ đứng từ xa thì thầm to nhỏ, họ kéo cao cổ áo để tránh gió, ánh mắt họ vừa tò mò, vừa kinh ngạc, lại vừa thương cảm sâu sắc cho số phận của "ngôi sao nhỏ" kia - kẻ được đồn đại là thiên tài, nhưng trông giống một tù nhân khổ sai hơn.
Đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cơ thể, đôi chân cậu nhóc ấy khuỵu xuống. Cậu ngã quỵ xuống tuyết, đầu gối đập mạnh xuống nền băng lạnh lẽo tạo ra tiếng thịch đau điếng. Cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn nổ tung, hơi thở hóa thành làn khói trắng dày đặc bao trùm lấy khuôn mặt đỏ bừng.
Hayato đau đớn ôm lấy đôi bàn tay rỉ máu vào ngực để tìm chút hơi ấm mong manh từ chính cơ thể mình. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, méo xệch, đôi mắt nhắm nghiền ngăn nước mắt trào ra. Cậu muốn gào lên vì đau đớn, vì tủi thân, nhưng cổ họng đã khô khốc, nứt nẻ, không thốt nên lời. Cậu đã được dạy: Người lính không được khóc.
Thấy vậy, ba chàng lính trẻ thuộc tiểu đội hậu cần không đành lòng đứng nhìn nữa. Bỏ qua sự e ngại về cấp bậc và những lời cảnh báo về sự biệt lập của cậu bé này, họ rảo bước nhanh tới phía cậu nhóc đang run rẩy.
Một người lính có khuôn mặt hiền lành, tên là Takeda, đặt bàn tay to lớn, ấm áp lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng như sợ làm cậu vỡ tan:
"Này nhóc, ổn không đấy? Sếp đang gọi em kìa! Đừng cố quá, hỏng tay mất."
"Dạ?"
Hayato giật mình quay sang với một biểu cảm ngơ ngác, đôi mắt màu vàng hổ phách mở to đầy vẻ ngây thơ và hoảng sợ. Cậu không nghĩ rằng có ai dám bén mảng tới khu vực tập luyện biệt lập này, nơi được coi là "lãnh địa cấm" của riêng cậu. Cậu theo phản xạ lùi lại một chút, co rúm người lại.
Thấy phản ứng sợ hãi đó, Takeda mỉm cười trấn an. Thấy những chàng lính cao lớn tiến lại gần với nụ cười thân thiện, không chút vụ lợi hay soi mói, Hayato bỗng chốc trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cha cậu ép buộc phải đeo lên. Cậu trở lại là một đứa trẻ yếu đuối, thèm khát sự quan tâm.
"Ban nãy sếp bảo tụi anh qua nhắc em về văn phòng. Nhanh lên đấy chứ ông ấy không thích chậm chạp đâu. Em biết tính ông ấy rồi mà." Takeda xoa đầu cậu, phủi đi lớp tuyết dày đọng trên mái tóc đen nhánh.
"Ừ, đồ đạc các thứ cứ để đó đi. Hình nhân với mấy thứ tạ tay nặng nhọc khác để bọn anh dọn dẹp cho. Em bé quá không vác nổi đâu, gãy lưng đấy. Để các chú sức dài vai rộng lo." Một người lính khác vỗ ngực nói.
"Nhìn tay em tệ quá, chảy máu hết rồi này. Ra đây, anh có mang theo băng cá nhân và thuốc mỡ trong túi cứu thương, để anh băng bó cho. Sẽ hơi xót một chút đấy nhé, chịu khó một tí."
Người lính thứ ba quỳ một chân xuống tuyết, cẩn thận lấy ra bông băng. Anh nhẹ nhàng lau sạch vết máu đông và bụi gỗ, bôi thuốc mỡ mát lạnh rồi quấn băng gạc trắng tinh lên đôi bàn tay sưng tấy, biến dạng của Hayato. Động tác của anh tỉ mỉ như đang chăm sóc em trai mình.
"Vâng... Cám ơn các anh..." Hayato lí nhí, giọng nói run run vì xúc động. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc mà cậu chưa bao giờ dám thể hiện trước mặt cha.
Được người lạ băng bó vết thương, nhận được sự quan tâm ấm áp, những lời nói dịu dàng giữa trời đông giá rét, trong lòng Hayato lúc này bùng lên một ngọn lửa nhỏ nhoi. Nó sưởi ấm trái tim cô độc và lạnh lẽo đang dần chai sạn của cậu. Cậu chợt nhận ra, thế giới này có lẽ không chỉ có mệnh lệnh, kỷ luật và sự trừng phạt. Có lẽ, vẫn còn chút gì đó gọi là tình người.
◆ ◆ ◆
"Ai cho phép con nhận sự giúp đỡ của lũ vô dụng đó?"
"... Dạ?"
Hayato đứng chết trân, hai tay ép sát sườn theo tư thế "nghiêm" trước chiếc bàn làm việc to lớn bằng gỗ gụ, chất đầy những chồng tài liệu quân sự cao ngất ngưởng. Sắc mặt cậu tái mét, cắt không còn giọt máu, đôi môi tím tái run rẩy khi nghe câu hỏi lạnh lùng như băng, sắc bén như dao cạo của người cha.
Chiếc ghế da đen bóng xoay lại chậm rãi, tiếng cọt kẹt của nó vang lên như tiếng rên rỉ trong căn phòng im phăng phắc. Người ngồi trên đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón rậm rạp được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu quân đội, và một vết sẹo dài chạy dọc qua mắt phải, khiến khuôn mặt ông ta càng thêm dữ dằn và uy nghiêm, toát ra sát khí của một kẻ đã kinh qua trăm trận chiến. Ông đội chiếc mũ Kepi xanh lục với đường viền đỏ - biểu tượng của quyền lực tối cao tại trại huấn luyện đặc biệt này.
Kenji - Tham mưu trưởng, người đàn ông thép, "Con Quỷ" của trại huấn luyện, và cũng là cha ruột của Hayato.
Ông ta đứng dậy, chiều cao đồ sộ che khuất cả ánh sáng từ cửa sổ. Ông khoác chiếc áo choàng sĩ quan nặng trịch lên vai, bước chậm rãi từng bước về phía Hayato. Mỗi bước chân của ông ta nện xuống sàn gỗ CỘP... CỘP... như tiếng búa tạ đè nặng lên lồng ngực đứa trẻ đang nín thở. Áp lực kinh hồn tỏa ra từ đôi mắt sắc lạnh, soi mói như tia X-quang khiến Hayato cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, trần trụi và yếu ớt, không có chỗ nào để trốn.
"Ta đã xem qua Camera giám sát rồi. Ba tên lính mới đó đã giúp con dọn dẹp sân tập và băng bó tay cho con, phải không? Con đã đứng yên để chúng xoa đầu như một con cún con cần sự thương hại."
"..." Hayato cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt gấu quần, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu run rẩy không dám trả lời. Sự im lặng của cậu là lời thú tội rõ ràng nhất.
Kenji dừng lại ngay trước mặt con trai, cái bóng của ông phủ trùm lên người cậu. Ông cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đe dọa:
"Trưa nay cả đội của chúng nó sẽ bị phạt. Phải đi cày tuyết bằng tay trần ở sân chạy điền kinh rộng 5 héc-ta, không được dùng xẻng, xong xuôi mới được ăn cơm. Và con, Hayato, con sẽ đứng trên tháp canh, chịu gió rét và nhìn chúng nó chịu phạt vì sự yếu đuối, dựa dẫm của mình. Hãy khắc ghi hình ảnh đó vào đầu."
Ông ta nói ráo hoảnh, không một chút cảm xúc thương xót, coi việc trừng phạt người khác là điều hiển nhiên. Rồi ông bước qua người Hayato hướng ra cửa. Nhưng trước khi rời đi, ông ta dừng lại, đặt bàn tay to lớn, nặng nề lên vai Hayato - một cái chạm mang tính kiểm soát chứ không phải âu yếm của người cha.
"Ta đã nói rồi. Nhiệm vụ của con khác với lũ người thường tầm thường đó. Con sinh ra để làm lãnh đạo, để đứng trên vạn người, chứ không phải để hòa nhập với đám đông."
"Ngôi sao trên lưng con chính là biểu tượng của kẻ đứng đầu, kẻ mạnh nhất. Một con sư tử đầu đàn không bao giờ làm bạn với bầy cừu yếu đuối. Chúng chỉ là công cụ, hoặc là con mồi."
"Nếu con dựa dẫm vào người khác, con sẽ trở nên yếu đuối và ủy mị. Con là người được chọn, sở hữu tài năng thiên bẩm và dòng máu của ta. Đừng tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Tình bạn chỉ là xiềng xích kéo chân con, là điểm yếu chí mạng trên chiến trường. Kẻ thù sẽ dùng bạn bè để giết con."
"Ở lại đây tự kiểm điểm đi. Đừng để ta thất vọng lần nữa. Ta không nuôi một đứa con vô dụng."
Rầm!
Cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại một cách thô bạo, chốt khóa bên ngoài được vặn lại. Hayato bị bỏ lại đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, bao trùm bởi sự im lặng chết chóc và mùi thuốc lá nồng nặc của cha.
"Vâng..." Hayato thì thầm vào khoảng không vô định, nước mắt lưng tròng nhưng cậu cắn môi ngăn không cho nó rơi xuống. Cậu không được khóc. Khóc là yếu đuối.
Ngồi một mình trong phòng làm việc của cha, sau khi nỗi sợ qua đi, sự tò mò trẻ con trỗi dậy trong sự chán chường. Hayato đứng dậy, lén lút lau nước mắt, đi loanh quanh ngắm nghía những mô hình vũ khí, những tấm bản đồ quân sự chi chít những dấu đỏ và các mũi tên chiến thuật.
Khi cậu vô tình chạm tay vào một ngăn kéo bí mật được giấu khéo léo bên dưới gầm bàn làm việc, nó bật mở cạch một tiếng khô khốc. Vô số giấy tờ cũ kỹ, ố vàng rơi ra lả tả xuống sàn. Trong đống hỗn độn đó, có một vật lạ lẫm thu hút sự chú ý của cậu: một cuộn băng ghi âm cũ kỹ, bám bụi thời gian, có dán nhãn viết tay nắn nót bằng mực đen đã phai màu: " Minami Kenji".
...
Lạch cạch... Rè rè... Xoẹt...
Tiếng máy phát rè rè vang lên khi Hayato tò mò bỏ cuộn băng vào chiếc máy phát cũ để trên kệ sách. Cậu nín thở chờ đợi. Giọng nói quen thuộc của cha cậu vang lên, nhưng trẻ trung, sôi nổi và đầy nhiệt huyết hơn hiện tại rất nhiều. Nó không khàn đặc và lạnh lẽo như bây giờ.
"Ngày 30/5/2208." "Hôm nay tôi đã chính thức gia nhập quân ngũ. Tôi muốn cống hiến cho Tổ Quốc, muốn bảo vệ người dân. Tôi muốn trở thành một người lính vĩ đại, dũng cảm và chính trực như cha tôi đã từng! Tương lai đang rộng mở!"
...
"Ngày 13/3/2213." "Dạo gần đây tôi đã kết thân được với Hayashi. Cậu ấy là một người lính tuyệt vời, luôn lạc quan, cười nói và tốt bụng với tất cả mọi người, kể cả tân binh. Chúng tôi là cặp đôi ăn ý nhất đại đội. Có một người bạn tri kỷ, cùng chia sẻ sống chết, cùng nhau uống rượu sau giờ trực thật tốt biết bao! Tôi cảm thấy mình không cô độc."
...
"Ngày 27/9/2215." "Hôm nay Hayashi ghé nhà tôi chơi. Chúng tôi đã uống rượu và thề dưới ánh trăng sẽ mãi là anh em, sống chết có nhau. Nếu tôi ngã xuống, cậu ấy sẽ lo cho gia đình tôi và ngược lại. Tình đồng chí là thứ thiêng liêng và cao cả nhất trên đời này, không gì có thể thay thế!"
Hayato ngạc nhiên, áp tai sát vào loa, không tin vào tai mình. Cha cậu... con người sắt đá, tàn nhẫn ấy... từng có bạn thân sao? Từng cười đùa, từng coi trọng tình bạn đến thế sao? Người đàn ông trong băng ghi âm này nghe thật hạnh phúc.
...
"Ngày 15/4/2218." Âm thanh thay đổi. Có tiếng đập bàn, tiếng thở dốc nặng nề. Giọng nói trong băng trở nên run rẩy, nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc đau đớn. "Chiến dịch thất bại thảm hại... Chúng tôi bị phục kích... Tôi sống sót... nhưng Hayashi thì không. Cậu ấy... thằng ngốc đó... đã đẩy tôi xuống hào để tránh đạn pháo và ở lại chặn hậu một mình... Cậu ấy đã ôm bom lao vào con quái vật đó để cứu tôi..." "Tại sao? Tại sao người tốt lại phải chết? Tại sao tôi lại yếu đuối đến mức phải để bạn mình hy sinh mạng sống để bảo vệ tôi? Tôi hận bản thân mình!! Tôi hận sự yếu đuối này!!"
...
"Ngày 1/5/2219." Giọng nói trở nên lạnh lùng, đanh thép, vô cảm hơn hẳn. Sự nhiệt huyết đã chết, thay vào đó là sự toan tính lạnh lẽo. "Tôi sẽ không bao giờ quên cái chết của Hayashi. Sự yếu đuối là tội lỗi không thể dung thứ. Tình cảm là điểm yếu chí mạng. Tôi phải trở thành chỉ huy, tôi phải rèn luyện ra những người lính sắt thép, không biết sợ, không biết đau, không có tình cảm ủy mị, để không ai phải hy sinh vô ích nữa. Tôi sẽ giết chết con người cũ của mình."
...
"Ngày 12/12/2220." "Tôi sắp làm cha. Tôi lo lắm. Liệu tôi có thể bảo vệ con mình trong cái thế giới tàn khốc này không? Tôi không muốn con tôi phải trải qua nỗi đau mất mát xé lòng như tôi. Tôi không muốn nó phải nợ mạng ai cả. Tôi thà để nó bị ghét bỏ còn hơn để nó đau khổ vì mất mát."
...
"Ngày 9/6/2228." "Đã bảy năm trôi qua... Thằng bé Hayato vẫn chưa bộc lộ sức mạnh Echoea... Nhưng tôi nhìn thấy tiềm năng vô hạn trong mắt nó. Đôi mắt đó giống hệt tôi. Tôi sẽ đưa nó vào trại huấn luyện đặc biệt. Tôi sẽ rèn giũa nó thật nghiêm khắc, tàn nhẫn, cách ly nó khỏi những mối quan hệ xã hội ủy mị." "Nó phải cô độc để trở nên mạnh mẽ. Nó là người được chọn. Đi cùng với những kẻ kém cỏi sẽ chỉ làm nó yếu đi, sẽ khiến nó phải đau khổ khi chúng chết. Đó là cách duy nhất để tôi bảo vệ nó khỏi số phận nghiệt ngã này. Con sẽ ghét ta, nhưng con sẽ sống sót. Đó là món quà sinh nhật ta dành cho con."
...
"Ngày 8/10/2229." "Thằng bé đã thức tỉnh Echoea hệ Mộc. Rất tốt. Mạnh hơn cả tôi ngày xưa." "Hôm nay, ta sẽ sắp xếp một vở kịch. Ta sẽ cho nó nếm trải cảm giác bị phản bội bởi chính những người mà nó tin tưởng. Nó không được phép tin ai. Nó phải trở nên sắt đá, lạnh lùng như một tảng băng. Chỉ có như vậy, nó mới trở thành chiến binh vĩ đại nhất, kẻ không bao giờ bị đánh bại, không bao giờ phải khóc thương cho ai. Ta sẽ đóng vai kẻ ác để con trở thành vua."
Bíp!
Cuốn băng kết thúc với tiếng tách khô khốc, để lại khoảng không yên lặng đến rợn người. Hayato đứng chết lặng, tay buông thõng xuống, cả người như mất hết sức lực, dựa lưng vào tường trượt xuống đất. Trong ánh mắt cậu giờ đây không còn sự tò mò, mà chỉ còn một màu trống rỗng đến đáng sợ.
"…Cái quái gì vậy?"
Hóa ra, sự khắc nghiệt, sự cô lập tàn nhẫn, những đòn roi và hình phạt mà cha dành cho cậu bao năm qua không phải vì ghét bỏ, mà là vì một tình thương méo mó, bệnh hoạn xuất phát từ nỗi đau quá khứ chưa bao giờ lành. Ông muốn biến cậu thành một cỗ máy cô độc để cậu không bao giờ phải chịu nỗi đau mất mát bạn bè như ông đã từng. Ông muốn bảo vệ cậu bằng cách tước đoạt đi trái tim của cậu, tước đoạt đi khả năng yêu thương.
Nhưng ông có bao giờ hỏi Hayato muốn gì không? Ông đã tước đoạt tuổi thơ, nụ cười và quyền được làm một con người bình thường của cậu nhân danh "sự bảo vệ". Một sự bảo vệ ngột ngạt đến mức giết chết tâm hồn.
◆ ◆ ◆
Sau hôm đó, Hayato trở nên lầm lì, ít nói hơn hẳn. Cậu nhớ lại ngày mình bị lôi xềnh xệch vào trại lính, mặc cho mẹ khóc lóc van xin, níu kéo áo cha đến rách toạc. Cậu nhớ cái lạnh thấu xương của những đêm đông không chăn ấm và sự cô đơn tột cùng khi nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa qua hàng rào sắt của doanh trại.
Nhưng sâu thẳm bên trong, khao khát được kết nối, được công nhận, được chia sẻ vẫn âm ỉ cháy như than hồng dưới lớp tro tàn lạnh lẽo. Cậu vẫn là một đứa trẻ, và đứa trẻ nào cũng cần bạn bè.
Ngày hôm sau, tại bãi tập bắn ngoài trời. Gió vẫn thổi mạnh nhưng trời đã quang đãng hơn, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống nền tuyết trắng xóa.
"Này, nhóc!"
Một nhóm binh lính lớn tuổi vẫy tay gọi Hayato từ xa.
"Đến lượt nhóm chúng ta rồi kìa. Lại đây nào đồng đội! Nhanh chân lên không sếp mắng bây giờ!"
Hóa ra là ba người lính hôm qua đã giúp cậu băng bó. Dù bị phạt cày tuyết đến kiệt sức ngày hôm qua, đôi tay họ đỏ ửng, phồng rộp và nứt nẻ vì lạnh, nhưng họ vẫn cười tươi với cậu, ánh mắt không hề có chút oán trách hay thù hằn nào vì đã bị liên lụy.
Hayato ngập ngừng bước tới, hai tay run run cầm lấy khẩu súng trường nặng trịch. Bốn người một nhóm, nằm xuống nền tuyết lạnh, ngắm bắn vào một tấm bia duy nhất ở cự ly 200 mét.
Mọi ánh mắt của cả đại đội đổ dồn vào cậu bé 8 tuổi nhỏ thó đang vác khẩu súng dài gần bằng người mình. Áp lực từ cha đang quan sát trên tháp canh bằng ống nhòm, từ các sĩ quan xung quanh là rất lớn. Nhưng Hayato không run sợ. Cậu hít sâu, nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần vào đầu ruồi súng.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Ba phát súng liên thanh nổ ra chát chúa, phá tan sự im lặng. Cả ba viên đạn găm thẳng vào hồng tâm đỏ chót, xuyên qua cùng một lỗ đạn, chuẩn xác đến từng milimet, không lệch một ly.
"Tuyệt quá..."
"Chỉ mới 8 tuổi... Thiên tài xạ thủ! Không thể tin được!"
Tiếng trầm trồ thán phục vang lên râm ran khắp bãi tập. Nhưng Hayato cũng cảm nhận được những ánh mắt ghen tị, đố kỵ, những lời xì xầm bàn tán đầy ác ý từ các nhóm khác đang nhìn mình chằm chằm như nhìn quái vật.
Khi buổi tập kết thúc, nhóm của Hayato đạt điểm cao nhất toàn đoàn một cách thuyết phục. Ba người đồng đội vây quanh cậu, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không che giấu.
"Ê nhóc! Rảnh không? Chỉ giáo cho bọn anh với!" Takeda vỗ vai cậu bộp bộp, cười sảng khoái.
"Dạ... Chỉ giáo ạ?" Hayato ngơ ngác, chưa quen với sự nhiệt tình và gần gũi này.
"Đúng vậy! Em bắn siêu quá! Dạy bọn anh cách ngắm bắn chuẩn như vậy đi! Bọn anh toàn bắn trượt hoặc lệch thôi, bị sếp mắng suốt. Làm ơn đó sư phụ nhỏ! Bọn anh sẽ đãi em kẹo!"
Nhận được lời mời chân thành, không chút vụ lợi và danh xưng "sư phụ" từ những người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi, Hayato cảm thấy một niềm vui khó tả len lỏi trong tim, ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình có giá trị, được công nhận và tôn trọng không phải vì mệnh lệnh hay cấp bậc ngôi sao trên áo, mà vì tài năng và con người thật của mình. Cậu cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
"Vâng... được ạ." Hayato gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ như ánh mặt trời mùa đông hiếm hoi, để lộ hàm răng trắng đều.
Cậu cùng ba người lính lén ra một góc khuất sau kho vũ khí để tránh ánh mắt của các sĩ quan. Cậu nhiệt tình hướng dẫn họ tư thế cầm súng sao cho chắc, cách điều hòa nhịp thở để tay không run và cách cảm nhận hướng gió. Không khí vui vẻ, chan hòa, tiếng cười nói râm ran phá tan sự u ám của doanh trại. Hayato cảm thấy như mình đã tìm được những người bạn thực sự, những người anh em mà cậu luôn khao khát.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bóng tối của sự phản bội, như lời tiên tri trong cuốn băng ghi âm, đang chầm chậm kéo đến, chực chờ nuốt chửng niềm tin non nớt của cậu.
Bất thình lình, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một nhóm người mặc quân phục khác, mặt mày bặm trợn, ánh mắt gian xảo và đầy thách thức tiến đến chỗ bốn người họ, chặn mọi đường lui.
"Vui quá nhỉ, Takeda. Đang chơi trò gia đình hạnh phúc à? Cho bọn tao tham gia với được không?" Tên cầm đầu nhếch mép cười khẩy, liếc nhìn Hayato với ánh mắt khinh miệt.
Takeda - người lính vừa gọi Hayato là sư phụ - bỗng biến sắc mặt, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là sự lo lắng tột độ và một thoáng sợ hãi. Anh ta vội vàng đứng chắn trước mặt Hayato.
"Cái gì... Các người làm gì ở đây?"