Chương 63 - Sinh Mộc - Tử Tâm
Nhận cú đấm móc hàm trời giáng vào vị trí vốn đã chấn thương nghiêm trọng ở mạn sườn, Hayato cảm thấy lồng ngực mình như vỡ vụn. Cậu phun ra một ngụm máu tươi lẫn cả dịch dạ dày, vị sắt tanh nồng ngập tràn khoang miệng. Cả cơ thể cậu bị hất văng ngược ra sau như một con búp bê vải rách, đập mạnh vào thân một cây cổ thụ rồi trượt dài trên nền đất lạnh lẽo đầy sỏi đá.
"Khụ... Khụ... Ọc..."
Chưa kịp định thần, những tiếng gầm gừ man dại đã vang lên sát bên tai. Lũ Xith"Ka to lớn khác cũng dần dùng sức mạnh cơ bắp phá vỡ được những sợi rễ cây đang trói chặt cơ thể chúng. Với đôi mắt đỏ ngầu điên loạn vì khát máu, chúng lao tới xâu xé Hayato như bầy linh cẩu đói khát tìm thấy miếng mồi ngon.
Thấy vậy, tên Trưởng Tộc khổng lồ chỉ đứng đó, chống chiếc chùy gai xuống đất, ngửa cổ cười khoái chí. Tiếng cười ồm ồm, rung chuyển cả lồng ngực hắn vang vọng khắp khu rừng, như thể hắn chẳng coi sự phản kháng của Hayato là một mối đe dọa, mà chỉ là một trò giải trí trước giờ ăn.
"Chúng ta, những chiến binh ưu tú được Xà Thần vĩ đại lựa chọn, sẽ gánh vác trên vai trách nhiệm phục hưng giống loài và tiến sâu vào "Thâm Mộc Tổ Nguyên"!"
Càng nói, giọng hắn càng trở nên cuồng tín. Những tên Xith"Ka xung quanh như được tiêm thuốc kích thích, khí thế hung hăng tăng lên ngùn ngụt. Chúng điên cuồng tấn công không một chút suy nghĩ, sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho nhau, dẫm đạp lên nhau chỉ để tiếp cận và lấy mạng Hayato.
"Ở cây thần, chúng ta sẽ xông mình trong khói nấm độc và nhai ngấu nghiến những nhánh cây thần linh thiêng. Từ đó, dòng máu yếu hèn sẽ bị đào thải, chúng ta sẽ có được trong mình một phần sức mạnh bất diệt của Oroxxa..."
"Sẽ có những kẻ yếu đuối phải bỏ mạng, xác thịt thối rữa làm phân bón cho rừng già. Nhưng nếu ai sống sót được sau cơn mê, thì kẻ đó chính là chiến binh tối thượng, là kẻ được thần linh lựa chọn để thống trị thế giới này!"
Hayato, dù đầu óc đang quay cuồng vì đau đớn, vẫn cảm thấy rùng mình trước những câu nói sặc mùi tâm linh cuồng tín của tên Trưởng Tộc. Nhưng điều đó lại làm sáng tỏ việc những tên Xith"Ka này lại mạnh mẽ một cách bất thường đến vậy. Làn khói độc màu xanh lục bao quanh cơ thể chúng chính là dấu hiệu của sự "tiến hóa" cưỡng ép, đánh đổi bằng tuổi thọ và lý trí.
Cậu dần thất thế trước không chỉ số lượng áp đảo mà còn trước những đòn tấn công mãnh liệt như vũ bão. Khi cố gắng lùi lại để lấy hơi, chân Hayato vấp phải một rễ cây lồi lên và ngã ngửa ra sau.
Ngay lập tức, ba con quái vật hộ pháp lao tới, dùng sức nặng cơ thể hàng trăm cân ghì chặt chân tay cậu xuống nền đất lạnh lẽo, bùn đất bắn tung tóe lên mặt cậu.
"Chậc! Buông tao ra! Lũ khốn!" Hayato gầm lên, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Cũng vừa lúc con bé tóc vàng kia đang yếu sức, chúng ta lại bắt được một tế vật khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực như này... Trói nó lại! Đừng giết vội! Chúng ta sẽ dùng nó làm tế vật sống mới cho nghi lễ hiến tế đêm nay!"
Dứt lời, những tên Xith"Ka da xanh liền ấn mạnh tay chân Hayato xuống đất đến mức xương cốt cậu kêu răng rắc. Một tên rút ra con dao rựa bằng xương sắc lẹm và một cuộn dây thừng gai thô ráp, ánh mắt hau háu nhìn vào tứ chi của cậu như nhìn vào món đồ tể.
Dù Hayato vẫn điên cuồng giãy giụa như con thú bị mắc bẫy, nhưng sức mạnh của ba con quái vật cường hóa là quá lớn. Sự bất lực và tức giận trào dâng trong lòng cậu, hòa lẫn với nỗi nhục nhã ê chề.
"Đừng... Đừng có đùa với tao!!"
CHÁT!
...
Khoảnh khắc tên Xith"Ka vung con dao rựa xuống định chặt đứt gân tay cậu để vô hiệu hóa, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hayato nghiến răng, kích hoạt Echoea đến cực hạn.
RẮC!
Những lớp gỗ sồi vô cùng cứng cáp, sần sùi mọc ra từ da thịt cậu, bọc lấy bắp tay trái, cứng như thép nguội, ngăn chặn cú chém trong gang tấc. Lưỡi dao xương va vào lớp gỗ bật ra tia lửa.
Chưa dừng lại ở đó, Hayato há miệng cắn mạnh vào bàn tay thô kệch, đầy lông lá đang bịt miệng mình. Hàm răng cậu cắm phập vào da thịt tên quái vật, khiến hắn rú lên đau đớn và rụt tay lại.
Cả cơ thể cậu co cứng, vận dụng toàn bộ năng lượng còn sót lại, như muốn hòa làm một với mặt đất. Đôi mắt Hayato bỗng trở nên sắc bén, rực sáng màu xanh lục ma quái.
"Rừng Chông!"
Từ xung quanh tứ chi cậu, những chiếc gai nhọn li ti bằng gỗ mọc ra tua tủa, xuyên qua lớp quần áo. Rồi từ dưới lòng đất, đột ngột mọc lên những chiếc cọc gỗ khổng lồ, nhọn hoắt như những ngọn giáo, xuyên thủng bụng ngực những con Xith"Ka đang đè lên cậu.
PHẬP! PHẬP!
"GRAAA!!"
Máu xanh phun trào xối xả lên người Hayato. Những con quái vật bị biến thành những xiên thịt khổng lồ, giãy chết ngay lập tức.
"... Hử?" Tên Trưởng Tộc đang đứng quan sát từ xa tỏ thái độ bất ngờ, nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn tắt ngấm. Hắn chưa từng thấy con người nào có thể lật ngược thế cờ trong tình huống bị áp chế tuyệt đối như vậy.
Hayato lồm cồm bò dậy, toàn thân phủ đầy máu xanh nhớp nhúa của kẻ thù, hơi thở dốc, nặng nhọc.
"Cái gì mà cây thần... Cái gì mà nghi lễ... Tào lao! Tao không tin vào thần thánh! Tao chỉ tin vào nắm đấm của tao thôi!"
"Chúng mày chọc giận tao rồi... Đừng có nhờn!!"
Không cho kẻ địch có cơ hội trở tay, Hayato gồng mình, hét lên một tiếng lớn, vận hết toàn bộ sức lực Echoea trong cơ thể. Không chỉ ở tứ chi, giờ đây cả cơ thể cậu được bao bọc bởi một lớp giáp gỗ sồi dày đặc, sẫm màu, bên ngoài phủ đầy những chiếc gai nhọn hoắt. Cậu trông như một con quái vật người gỗ đầy chết chóc.
Bộ giáp gai này là khắc tinh của những kẻ tấn công cận chiến. Càng đánh lâu, kẻ địch sẽ càng bị thương bởi chính đòn tấn công của mình.
"Thức tỉnh sức mạnh à... Thú vị đấy. Ngươi cũng biết tiến hóa sao?" Tên Trưởng Tộc nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự hứng thú tàn độc.
"Nói gì chả hiểu!? Ngậm cái mõm thối của mày lại đi!"
Hayato tiếp tục bọc thêm gỗ xung quanh nắm đấm gấu kim loại của mình, tạo thành một lớp găng tay khổng lồ, nặng trịch cùng những chiếc gai nhọn lồi ra trông càng sắc bén và nguy hiểm hơn nữa.
Cậu lao tới, đấm liên tiếp xuống mặt đất.
RẦM! RẦM!
Sau mỗi cú đấm, mặt đất rung chuyển, xung quanh gã Trưởng Tộc lại mọc ra thêm nhiều lớp tường gỗ dày, bao vây hắn như một cái lồng giam cầm.
Khoảnh khắc Hayato nắm chặt tay, những hàng rào gỗ đó đồng loạt đổ sập vào trung tâm, trói chặt gã khổng lồ bên trong. Hayato lấy đà, nhảy vút lên cao, che khuất ánh sáng, dồn toàn lực vào nắm đấm phải để tung đòn kết liễu vào đầu kẻ địch.
"Chết đi!!!"
"Hừm... Màu mè. Chỉ là những cành củi khô."
Đột nhiên tên Trưởng Tộc gầm gừ. Hắn chỉ cần vung tay nhẹ, cơ bắp cuồn cuộn phát lực.
RẮC!
Những lớp rào gỗ cứng như thép vỡ vụn ra từng mảnh như đồ chơi trẻ con.
Hắn vươn cánh tay dài ngoằng ra, tóm chặt lấy cổ Hayato khi cậu đang lơ lửng giữa không trung, bóp chặt khí quản cậu.
"Ặc!?"
Khoảng cách tấn công chênh lệch và sức nắm khủng khiếp khiến Hayato hoàn toàn bất lực. Cậu bị treo lơ lửng, chân đạp loạn xạ vào không khí, mặt đỏ gay vì thiếu oxy.
"Đừng có tự mãn... Con người... Ngươi chỉ là hạt bụi."
Ngay lúc này, làn da xanh lam của tên quái vật bỗng chuyển sang màu nâu đỏ như đất nung, đôi mắt vàng rực lên như lửa địa ngục, và những sợi gân xanh nổi lên cuồn cuộn khắp cơ thể hắn như những con rắn độc. Hắn đã tiến vào trạng thái cuồng nộ - Huyết Tế.
BỐP!
Hắn dùng tay còn lại đấm một cú trời giáng vào bụng Hayato, ngay vị trí vết thương cũ.
"Khục!"
Hayato sặc sụa, mắt trợn ngược, cảm giác dạ dày bị đẩy lên tận họng.
Chưa dừng lại, hắn buông cổ cậu ra, tóm lấy cổ chân và quật mạnh cậu xuống nền đất đá liên tiếp như đập một con búp bê vải rách nát.
RẦM! RẦM! RẦM!
Khi buông tay, hắn với lấy chiếc chùy đá bên cạnh và tung một cú quét ngang vào sườn Hayato, hất văng cậu bay ra xa, đâm gãy ba thân cây lớn trước khi nằm bất động trong đống đổ nát.
Khi Hayato đang đau đớn nằm ôm bụng, xương sườn gãy nát đâm vào phổi, tên Trưởng Tộc lừ lừ tiến tới, miệng thở ra làn khói đỏ ngầu độc hại.
"Ngươi nghĩ ta chưa bao giờ đấu với con người sao? Ta đã giết hàng trăm kẻ như ngươi. Một con kiến nhỏ bé, đơn độc như ngươi thì có thể làm được điều gì trước sức mạnh của Thần?"
Cùng lúc đó, từ bìa rừng xuất hiện thêm viện binh của địch. Hai quả cầu lửa và những tia khói độc xanh bay tới, bắn hạ những cái cây xung quanh, chặn đường lui của Hayato, tạo thành một vòng vây lửa.
Đó là những con Xith"Ka tinh nhuệ nhất: pháp sư đeo mặt nạ xương, chiến binh da đỏ cầm vũ khí kim loại cướp được từ những Sentinel đã khuất.
"Ta đã nói rồi... Chúng ta là những kẻ hy sinh bản thân để cúng tế cho Xà Thần... Xông khói độc chỉ là bước đầu thôi..."
"Chúng ta sau đó sẽ ngâm mình trong dòng thác máu, và rồi để cho côn trùng độc gặm nhấm cơ thể dần dần... Chúng ta sẽ liên tục tiến hóa, đau đớn tột cùng để có thể trở nên gần nhất với hình hài của Oroxxa!"
"May mắn cho ngươi, hôm nay là ngày hiến tế trọng đại. Chúng ta sẽ không giết ngươi ngay mà sẽ dùng ngươi để moi ruột sống, lấy trái tim còn đang đập dâng lên cho Oroxxa! Máu của ngươi sẽ giúp chúng ta thâu tóm loài người!!"
Càng nói, tên Trưởng Tộc cùng đám lâu la lại càng tiến gần hơn, tiếng bước chân rung chuyển mặt đất. Nhưng trong ánh mắt mờ đi vì đau đớn và máu của Hayato, vẫn còn sót lại một tia sáng kỳ lạ - sự giao thoa giữa nỗi sợ hãi tột cùng và ý chí chiến đấu ngoan cường, bướng bỉnh đến ngu ngốc.
"NGHIÊM!!"
Đột ngột, tên Trưởng Tộc hô to một tiếng lớn, dõng dạc và uy quyền để ra lệnh cho đám lính dừng lại và chỉnh đốn đội hình tấn công.
Những tên Xith"Ka xung quanh mau chóng răm rắp làm theo, đứng thành hàng ngay ngắn một cách kỳ lạ.
Nhưng điều khiến hắn và cả Hayato ngạc nhiên chính là... phản ứng của cơ thể cậu.
Không hiểu sao, khi nghe tiếng hô lệnh "Nghiêm" vang lên đầy uy lực đó, cơ thể đầy thương tích, đang nằm bẹp dí của Hayato cũng phản xạ bật dậy như một cái lò xo bị nén. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay ép sát sườn, cằm ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, bất chấp cơn đau thấu trời.
Đến chính cậu cũng sững sờ, hoảng loạn vì hành động vô thức của mình.
"Hả?"
"Mình đang làm cái quái gì vậy!?"
"Mình lại... Theo thói quen!? Tại sao chứ!? Đang giữa chiến trường sống còn kia mà! Tại sao cơ thể mình lại tự động tuân lệnh!?"
Tên Trưởng Tộc nheo mắt, tỏ vẻ thích thú và khinh miệt:
"... Hiểu rồi... Ngươi xuất thân từ quân đội, đúng chứ? Cái phản xạ nô lệ đó đã ăn vào máu, vào tủy ngươi rồi. Ngươi không phải là chiến binh tự do, ngươi chỉ là một con chó được huấn luyện."
Hayato giật thót mình, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Cậu không ngờ rằng con quái vật này lại nhìn thấu được quá khứ đen tối, nỗi ám ảnh mà cậu luôn muốn chôn vùi. Hắn đang sỉ nhục lòng tự trọng của cậu.
"Hừ! Câm mồm! Tao không phải nô lệ!!"
"Mộc Đạn Quyền!"
Hayato gầm lên để xua đi nỗi sợ, cậu nhảy vút lên ngọn cây, xoay người bắn ra cơn mưa gai nhọn. Nhưng lần này, đòn tấn công hoàn toàn vô dụng trước lớp da cường hóa như sắt thép của đám lính tinh nhuệ và tên Trưởng Tộc.
Hayato mất kiểm soát, cậu bật lưỡi dao găm từ găng tay ra, lao thẳng vào đánh tay đôi trực diện với con quái vật khổng lồ. Một hành động tuyệt vọng của con thú bị dồn vào đường cùng.
CỐP!
Hai nắm đấm va chạm. Hayato cảm thấy xương tay mình như vỡ vụn. Tên Trưởng Tộc phun một luồng khói độc thẳng vào mặt cậu.
"Khụ khụ!!"
Hayato bị choáng váng, mắt cay xè, loạng choạng lùi lại. Tên Trưởng Tộc tung cú đá, hất văng cậu bay ra xa, ngã dúi dụi vào đống đổ nát của một căn nhà cũ.
"Đau quá... Mạnh quá... Mình không đánh lại được..." Hayato rên rỉ, tầm nhìn mờ đi, bóng tối bắt đầu xâm chiếm.
Tên Trưởng Tộc thở hắt ra, bước tới chậm rãi như tử thần:
"Thật ngu ngốc... Khi ngươi dám bén mảng tới đây một mình... Rõ ràng ngươi có đồng đội đi cùng cơ mà... Tại sao không gọi họ? Ta ngửi thấy mùi của những kẻ khác. Biết đâu nếu đi cùng nhau, các ngươi có thể làm ta vui hơn?"
Hayato gượng dậy, phun ra ngụm máu, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố chấp:
"Họ... Bọn tao chẳng liên quan gì tới nhau cả! Họ là gánh nặng! Tao sống chết như nào là do tao quyết định! Tao không cần ai giúp! Tao có thể tự làm được!"
"Ủa? Mình đang nói cái gì vậy? Tại sao mình lại nói dối?"
Đến lúc sinh tử này, Hayato vẫn không hiểu nổi bản thân. Miệng cậu nói những lời cay nghiệt, chối bỏ sự giúp đỡ, nhưng trong lòng cậu, đứa trẻ tổn thương đang gào thét sự cầu cứu.
"Sức mạnh của một cá nhân... Sẽ chẳng thể đối đầu với ý chí của cả một bộ tộc... Ta chưa gặp một con người nào ngu xuẩn và kiêu ngạo như ngươi... Thay vì cầu xin sự giúp đỡ, ngươi lại sẵn sàng chết đi trong cô độc... Ngươi nghĩ sẽ có ai khóc cho ngươi khi ngươi chết sao? Sẽ có ai nhớ đến cái tên Hayato không?"
Hắn giơ cao chiếc chùy đá, bóng đen phủ xuống người Hayato.
"Vậy thì để ta cho ngươi nếm trải sự tuyệt vọng cuối cùng!"
Hayato ngồi bệt xuống đất, buông xuôi đôi tay rã rời. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự xa cách, cho cái tôi quá lớn của cậu.
"Rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra như thế này sao..."
"Hắn ta nói đúng... Nếu mình chết đi... Không biết sẽ có ai nhớ đến mình không nhỉ...?"
"Bố... Bố đã sai rồi... Nếu con không nghe theo bố, thì con đã không cô đơn thế này..."
"Lần cuối cùng mình cười thực sự... là bao giờ vậy...?"
"Ai đó... Làm ơn... Cứu tôi với..."
◆ ◆ ◆
Trong chúng ta, ai cũng có cho mình một lý tưởng. Một châm ngôn, một hướng đi mà chúng ta cho là đúng đắn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tự mình tìm ra con đường đó.
Quả thật có những cá nhân kiệt xuất đã tự tay vẽ nên bản đồ đời mình bằng mồ hôi và trí tuệ. Nhưng cũng có những nạn nhân, bị một gã khổng lồ vô hình, tàn nhẫn cưỡng ép trao cho tấm bản đồ rách nát, đầy rẫy chông gai.
Gã khổng lồ đáng sợ đó đã khiến những đứa trẻ ngây thơ trở thành nạn nhân của định mệnh, bị tước đoạt tự do và nụ cười, bị ép chín non trong lò luyện ngục. Bóng ma khổng lồ đó mang tên... "Nền Giáo Dục Cực Đoan."
◆ ◆ ◆
5 năm trước
"TẤT CẢ! NGHIÊM!!"
RẦM!
Tiếng giày quân đội nện xuống sàn bê tông đồng loạt vang lên, tạo thành một âm thanh duy nhất, gọn gàng và lạnh lẽo.
Sáu hàng ngang, tám hàng dọc. Những thiếu niên mới lớn đứng thẳng tắp như những cây cột thép, không một ai dám nhúc nhích dù chỉ một milimet. Ánh mắt họ nhìn thẳng, vô cảm.
Tất cả đều mặc bộ quân phục màu xanh rêu bạc màu, rộng thùng thình, lấm lem bùn đất và dầu mỡ. Trên vai họ là những khẩu súng trường Howa Type 20 nặng trịch, thứ vũ khí quá khổ so với cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn.
Họ là những học viên của một trại huấn luyện quân sự đặc biệt - nơi bí mật đào tạo ra những "cỗ máy chiến tranh" từ khi còn là những đứa trẻ, xóa bỏ cảm xúc để tối ưu hóa hiệu quả sát thương.
Đứng đầu hàng quân, tách biệt hoàn toàn với tập thể, đối diện với viên chỉ huy mặt sẹo, là một cậu bé nhỏ con hơn tất cả. Khuôn mặt non choẹt như mới lên mười, làn da trắng bệch vì thiếu nắng, nhưng đôi mắt vàng rực lại lạnh lùng, già dặn và chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm đến đáng sợ.
Trên ngực áo cậu bé đeo một huy hiệu ngôi sao vàng sáng chói - biểu tượng của cấp bậc chỉ huy tiểu đội, nhưng cũng là biểu tượng của sự cô lập tuyệt đối.
Tại sao một đứa trẻ như vậy, lại là cá thể đặc biệt đứng trên trăm người? Tại sao trong mắt cậu lại không có ánh sáng của tuổi thơ?
◆ ◆ ◆
Ngày 4/1/2230 - Trại Huấn Luyện Mùa Đông
Dưới trời tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ âm độ C cắt da cắt thịt. Gió rít từng cơn như tiếng khóc than.
"Hây! Hây! Hây!"
Tiếng hô vang dội. Những người lính trẻ đang mình trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh, luyện tập các bài quyền cước trong tuyết. Hơi thở của họ bốc lên như khói trắng, da thịt đỏ ửng vì lạnh.
"Tất cả dừng! Nghỉ giải lao 10 phút! Sau đó tiếp tục hành quân!"
Viên chỉ huy hô lớn. Đám lính trẻ thở phào, ngồi bệt xuống tuyết, run cầm cập, cố gắng xoa bóp tay chân để lấy lại cảm giác. Họ uống vội ngụm nước ấm từ bình tông như uống thuốc tiên.
"Mẹ kiếp... Lạnh quá... Tay tao tê cứng rồi..."
"Lão chỉ huy điên thật rồi... Tập kiểu này có ngày chết cóng..."
"Ước gì được về nhà... Tao nhớ mẹ quá... Tao muốn ăn súp nóng..."
CỐP!
"Á!"
Một gã lính vừa than vãn bị cốc mạnh vào đầu. Hắn quay lại định chửi thì tái mặt, cắt không còn giọt máu.
Đứng sau lưng hắn là viên Trung đội trưởng với ánh mắt sắc lẹm như dao cạo và khuôn mặt đằng đằng sát khí.
"Còn sức than vãn chứng tỏ chưa đủ mệt! Tất cả đứng dậy! Quay lại vị trí ngay!"
Chỉ một câu nói, tất cả răm rắp tuân theo, bật dậy như lò xo, không dám ho he nửa lời. Ở đây, kỷ luật là sự sống, trái lệnh là cái chết.
"Bài tập tiếp theo: Hành quân vũ trang vượt núi tuyết! Mang vác 30kg vũ khí về kho bảo dưỡng bên kia sườn núi! Người về cuối sẽ bị cắt cơm tối và biệt giam! Bắt đầu!"
...
Đoàn quân rệu rã lê bước trong bão tuyết. Gió rít từng cơn, tuyết quất vào mặt rát buốt như kim châm.
Khi đi ngang qua một mỏm đá cheo leo, nơi gió thổi mạnh nhất, một nhóm lính phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ.
Ở đó, tách biệt hoàn toàn với đoàn người đang co ro, cậu bé nhỏ con đeo huy hiệu ngôi sao đang một mình luyện tập. Cậu ta không mặc áo ấm, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần chi chít những vết sẹo roi vọt cũ và mới.
Cậu điên cuồng tung những cú đấm bọc gỗ vào một con hình nhân bằng đá cứng ngắc, vừa đấm vừa gào thét trong im lặng, mặc cho máu từ tay chảy ra nhuộm đỏ cả tuyết trắng.
Nắm đấm rỉ máu, xương tay như muốn nứt ra, nhưng cậu không dừng lại. Ánh mắt cậu toát lên sự cô độc, điên cuồng và khao khát được công nhận đến tột cùng.
"Đó là..."