Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 62 - Mộc Sinh Lôi Diệt

Đóa hoa nào cũng cần thời gian để nảy mầm từ trong lòng đất tối tăm, lạnh lẽo.

Dù trải qua bao gian khó, băng qua những cơn mưa giông giá lạnh thấu xương, bị gót chân người đời giẫm nát bao lần... Chồi non đó, vẫn mãi kiên cường, bám trụ lấy sự sống, không chịu gục ngã trước số phận.

Dẫu chỉ còn có chút sức lực tàn hơi, chỉ còn đọng lại một ít dinh dưỡng nghèo nàn trong đất cằn cỗi... Miễn chỉ cần tinh thần cố gắng, nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ để vượt qua nghịch cảnh...

Thì chồi non đó, rồi một ngày sẽ vươn mình mọc lên thật mạnh khỏe, phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn nhưng tù túng.

Một ngày, nó sẽ trở thành một đóa hoa cúc họa mi tuyệt đẹp, Kiêu sa giữa gió ngàn, lộng lẫy dưới trời xanh.

Để rồi, nó sẽ có đủ dũng khí để tiếp nhận, để đối mặt, để hòa quyện, cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ của ban mai, sưởi ấm cho trái tim đã từng băng giá.

◆ ◆ ◆

"Rin..."

Đối diện với Rin, Luna lúc này chẳng thể nào kiềm chế nổi cảm xúc đang cuộn trào như sóng thần bên trong lồng ngực. Lời tuyên bố dõng dạc, chân thành, cũng như là sự vỡ òa, nức nở của Rin - người bạn nhỏ bé mà cô luôn cố gắng chạm tới, giờ đây nó như một chiếc búa tạ, đập vỡ tan tành lớp vỏ bọc ngại ngùng đã ngăn cách họ bấy lâu nay.

Ngọn lửa tình bạn, vốn chỉ dám cháy leo lét trong sự dè dặt, giờ đây đang bùng lên dữ dội, ấm áp vô cùng. Và điều đó đã trở thành ngọn lửa của hy vọng, thôi thúc Luna phải bảo vệ, phải chở che cho chú mèo con đã co ro trong giá lạnh quá lâu này.

Luna đứng chôn chân tại chỗ như chết lặng. Cánh tay đang vươn ra cứng đờ vì xúc động, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, nhưng nước mắt cô lại trào ra không kiểm soát, lăn dài trên gò má lấm lem bụi đất.

"Rin... Rin!!"

Luna nấc lên nghẹn ngào, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Rin và dồn toàn bộ lực xuống đôi chân, chậm rãi nhưng kiên quyết kéo người bạn của mình lên khỏi miệng hầm ngục tăm tối, kéo cô ấy về phía ánh sáng.

Khoảnh khắc chân Rin vừa chạm đất, Luna không do dự dù chỉ một giây, cô ném đi hết mọi sự ngại ngùng mà lao tới ôm chầm lấy Rin thật chặt. Cô siết chặt lấy người bạn nhỏ, chôn mặt vào vai Rin, khóc nức nở như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi quý giá bị thất lạc.

"Tớ không để bụng đâu, Rin... Tớ mới là người cần xin lỗi... Tớ đã làm cậu đau, tớ đã tát cậu... Tớ đã không hiểu nỗi đau của cậu... Cậu sẽ tha thứ cho một người bạn tồi như tớ chứ...?"

"Luna..." Rin thì thầm, giọng vỡ vụn, vòng tay run rẩy ôm lại người bạn của mình, cảm nhận nhịp tim đập mạnh của Luna đang truyền hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo của ngục tù và sự cô đơn.

Chỉ vừa mới leo lên khỏi cửa ngục, đập vào mắt Kaede lúc này chính là khung cảnh ấm áp, dễ chịu đến nao lòng của hai người bạn chỉ vừa mới làm lành, đang ôm nhau thắm thiết trong sự bùng nổ của cảm xúc.

Có lẽ, để cho họ có không gian riêng lúc này là một điều vô cùng hợp lý và tinh tế.

"Hai cậu ấy thật là... Làm mình cũng muốn khóc theo. Nhưng thôi, để cho họ như vậy một lúc cũng được nhỉ. Mọi chuyện ổn rồi." Kaede mỉm cười nhẹ nhõm, lùi lại một bước dựa vào tường đá.

...

"Satou! Kaede! Hai cậu đây rồi! Ơn trời!"

"Hai người có sao không!? Trông hai cậu... tiều tụy quá! Có bị thương ở đâu không!?" Tiffany chạy tới nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Kaede, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng chân thành.

Nhóm Daniel, Tiffany và Koran cũng vừa kịp chạy tới nơi. Nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự, cả Kaede và Rin đều cảm thấy một sự yên tâm len lỏi vào tâm hồn.

Lúc này, Rin mới hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt, lấy hết can đảm tiến tới phía trước. Cô cúi gập người một góc 90 độ trước cả nhóm một cách dứt khoát và đầy hối lỗi.

"Xin lỗi! Tớ đã thật lỗ mãng, tớ đã ích kỷ bỏ rơi cả nhóm trong lúc nguy cấp! Khi các cậu mạo hiểm tới đây giải cứu, tớ thật sự không biết nói gì hơn... Tớ xin lỗi mọi người rất nhiều!"

Thấy vậy, Daniel cũng liền tiến tới. Cậu quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang bằng với Rin, đối mặt với cô bé cùng một nụ cười hiền từ, bao dung như một người anh cả. Cậu đặt bàn tay to lớn, ấm áp lên vai Rin vỗ nhẹ:

"Không sao đâu, Rin. Chúng tớ không để ý chuyện đó đâu mà. Ai cũng có lúc sợ hãi, ai cũng có lúc muốn chạy trốn. Quan trọng là cậu đã bình an quay về với chúng tớ, đó là điều tốt nhất rồi!"

"Daniel... Cám ơn cậu..."

"Đừng khách sáo thế mà... Hãy gọi tớ là Danny cho thân mật, nhé?" Daniel nháy mắt.

Tuy rất muốn dành nhiều thời gian tâm sự để hàn gắn, nhưng không khí trong căn hầm ngày càng ngột ngạt, bí bách. Mùi ẩm mốc và tử khí đang nhắc nhở họ rằng nguy hiểm vẫn còn đó.

"Đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Không thể ở lại lâu hơn được!"

Cả bọn cùng nhau chạy thục mạng khỏi khu vực hầm ngục, hướng thẳng ra cửa chính để lên mặt đất. Nhưng sau một hồi chạy vội vã dọc hành lang đá, họ đã bị chặn lại ngay lối vào bởi một bầy Xith"Ka vừa đi xuống từ cầu thang đá.

Không chỉ vậy, từ hai bên ngách hành lang tối tăm, xuất hiện thêm nhiều kẻ địch khác đang phục kích. Con nào con nấy cầm giáo đá sắc nhọn, rìu xương, khuôn mặt hung dữ, nước dãi chảy ròng ròng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Chậc! Phiền thật. Bọn chúng đông quá! Chúng ta bị bao vây rồi!" Daniel tặc lưỡi, thủ thế chiến đấu, trán lấm tấm mồ hôi.

Đột nhiên Luna cảm thấy một luồng tĩnh điện chạy dọc sống lưng, những sợi tóc mai của cô dựng đứng lên. Cô quay sang và thấy Rin đã rút hai con dao găm sáng loáng từ túi nịt đùi. Đôi mắt Rin không còn vẻ sợ hãi thường ngày, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ, sắc lạnh của một sát thủ thực thụ.

"Để tớ mở đường! Mọi người lùi lại!"

Ngay lập tức, Rin nhún người, mũi giày ma sát xuống nền đá tạo ra tiếng két chói tai. Cô nhảy bật lên một phía bên cạnh của bức tường đá rồi bám chặt lấy nó. Không dừng lại, Rin dùng lực bùng nổ của cơ đùi, bật một cú thật mạnh để nhảy qua phía bức tường đối diện theo hình zic-zac như một tia chớp sống.

Rồi cô lại làm tiếp một cú bật nữa, liên tục không ngừng nghỉ. Trước mắt mọi người lúc này, chính là vô số hình ảnh tàn dư của những cú lướt siêu thanh, để lại những vệt sáng vàng óng đan xen vào nhau dày đặc như thể một chiếc mạng nhện điện quang chết chóc.

Tốc độ ngày càng nhanh hơn, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Những tia lửa điện lách tách và dòng sét xanh biếc bắt đầu nổ vang trong không gian hẹp, soi sáng cả hành lang tối tăm.

"Cái gì vậy... Nhanh quá... Không thể nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả..." Luna há hốc mồm kinh ngạc.

Sau khi đã tích đủ động năng, Rin lao xuống như một tia chớp giáng thế, liên tục nảy bật quanh đội hình kẻ địch đang ngơ ngác, hoảng loạn.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng lưỡi dao cắt gió sắc lẹm vang lên liên hồi. Con nào con nấy đều dính một cú cắt ngọt lịm vào điểm yếu chí mạng kèm theo dòng điện tê liệt chạy dọc sống lưng.

"Thần Miêu Tật Ảnh!"

Đám Xith"Ka cứ thế mà ngã rạp xuống như những quân cờ domino, co giật và sùi bọt mép, hoàn toàn không thể phản kháng trước tốc độ thần sầu đó.

Bộp.

Khi Rin dừng lại và tiếp đất nhẹ nhàng không một tiếng động như một con mèo, mọi người ai nấy cũng đều sững sờ. Cô nàng nhỏ bé, nhút nhát thường ngày lại đang đứng đó, hiên ngang, thở nhẹ nhàng với kỹ năng chiến đấu kinh khủng đến vậy.

"Wow... Tuyệt thật đó... Rin ngầu quá! Cậu là ninja sao!?" Luna vỗ tay tán thưởng đầy ngưỡng mộ, mắt sáng rực.

Nghe vậy, Rin liền đỏ mặt tía tai, vội vàng thu dao lại, lấy hai tay che mặt cùng sự ngại ngùng vô cùng:

"Thôi mà, đừng nhìn tớ như vậy... Tớ ngại lắm... À phải, mọi người nè!"

"Sao vậy?"

"Khi tớ bị bắt tới đây, tớ đã thấy các phòng giam khác dọc hành lang. Có một đội Sentinel... Vortex Hunters đang bị giam giữ ở đó! Họ còn sống! Chúng ta phải giải cứu họ!"

"Vortex Hunters!? Họ còn sống sao? Được! Đi thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu họ và thoát khỏi đây!"

◆ ◆ ◆

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!"

Cơ thể Hayato quay cuồng trong không trung như một con quay mất kiểm soát giữa bầu trời xám xịt. Cú ném của con quái vật quá mạnh, cậu còn chẳng thể điều chỉnh được hướng rơi của bản thân. Gió rít bên tai như xé toạc màng nhĩ.

Đến khi chuẩn bị va chạm với mặt đất đang lao tới vùn vụt, Hayato chỉ có thể kịp kích hoạt Echoea trong tích tắc, tạo ra một lớp lá chắn bằng gỗ sồi dày đặc để đỡ lấy ma sát và lực va đập của cú rơi tử thần.

RẦM!!!

Hayato cùng tấm khiên gỗ rơi xuyên qua tán cây sồi rậm rạp, gãy nát tầng tầng lớp lớp những nhánh cây bên dưới và tiếp đất một cách mạnh mẽ, tạo thành một hố sâu hoắm trên mặt đất, bụi bay mù mịt.

Lớp khiên gỗ vỡ vụn ra từng mảnh. Hayato đau đớn ngồi dậy, ho khù khụ vì bụi đất. Cậu nhăn mặt, phải lấy tay ôm chặt lấy mạn sườn phải vì chỗ đó đã bị bầm tím đen, đau nhói từng cơn như có xương gãy.

"Đau quá... Chỗ quái nào đây...?"

◆ ◆ ◆

Soạt.

Cứ đi mãi, lết đôi chân đau nhức, Hayato cuối cùng cũng tìm được lối ra sau khi đã lạc lõng trong khu rừng rậm rạp một lúc lâu. Vết thương trên bụng cũng đỡ đi phần nào nhờ khả năng hồi phục thể chất vượt trội của một Sentinel hệ Mộc. Hayato cứ thế tiến thẳng tới nguồn ánh sáng chói lòa phía trước.

Bàn tay thô ráp vén tấm màn dây leo xanh lá rậm rạp sang bên. Phía trước đôi mắt cậu là quang cảnh hoang tàn, đổ nát của một ngôi làng hẻo lánh nằm trơ trọi giữa rừng sâu.

Những chiếc cột đá vững chắc xung quanh đã đổ vỡ ngổn ngang, những ngôi nhà lợp rơm cũng đã tan tành, cháy đen. Trên sân đá rải rác những vệt máu xanh khô khốc và những hình vẽ kỳ dị. Tất cả đều tỏa ra một bầu không khí vô cùng u ám, lạnh lẽo và chết chóc.

"Cái gì thế này? Có ai đến đây trước rồi à? Chiến trường sao?"

Cùng sự mơ hồ và cảnh giác cao độ, Hayato lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề tiến sâu vào trung tâm ngôi làng. Cậu bước qua những xác chết Xith"Ka đang bắt đầu thối rữa, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc.

Hayato bước tới một tảng băng khổng lồ đang tan chảy phía trước. Cậu đặt một tay lên đó, cảm nhận hơi lạnh thấu xương và những vết chém sắc lẹm trên bề mặt băng.

"... Có ai dùng hệ Băng đến đây rồi chăng? Kết cấu băng này rất chắc... Mạnh thật..."

Lúc này, Hayato vẫn chưa hề biết rằng đây chính là "tác phẩm" của Luna - người đồng đội mà cậu từng có chút coi thường.

"Ở đây cũng chẳng còn gì để tìm kiếm nữa rồi... Mấy người kia đã rơi xuống đâu vậy nhỉ? Hy vọng họ chưa chết..."

...

Rắc.

Một âm thanh cành cây khô gãy vụn đột ngột vang lên, xé tan sự tĩnh lặng đáng sợ. Mọi giác quan chiến đấu của Hayato bỗng bừng tỉnh, từng sợi dây thần kinh căng cứng như dây đàn.

Giờ đây, cả cơ thể của Hayato như đang gào thét cảnh báo một tín hiệu duy nhất: NGUY HIỂM!

Nhận thấy điều gì không ổn, Hayato liền nhảy bật ra khỏi vị trí đó và lùi lại một khoảng cách an toàn. Từng tế bào trên cơ thể cậu run lên, mồ hôi lạnh toát ra.

Từ đằng xa, lấp ló sau những bụi rậm rạp, thứ đang di chuyển và đạp đổ những chiếc cây sồi to lớn ngã xuống như cỏ rác, chính là một bầy Xith"Ka to lớn, mạnh mẽ, được trang bị tận răng với rất nhiều giáp xương và vũ khí, đang lù lù tiến tới.

Cầm đầu bọn chúng chính là một tên có thân hình to lớn vượt trội, cao hơn 3 mét, đồ sộ như một ngọn đồi di động. Hắn sở hữu cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội, trên người chằng chịt những hình xăm bùa chú đỏ rực. Trên tay hắn lăm lăm một chiếc chùy đá khổng lồ nạm gai. Hắn tỏa ra một luồng khí thế áp đảo, mạnh mẽ và tàn bạo hơn tất cả những kẻ địch mà Hayato từng thấy.

Đây chính là Trưởng Tộc Xith"Ka.

Không chỉ vậy, đám lính cận vệ đi theo sau cũng rất đô con và hiếu chiến, xung quanh chúng còn có những luồng khói xanh lục độc hại bao quanh cơ thể.

Khi tiến tới gần mép ngôi làng, tất cả chúng đều dừng lại và đổ dồn ánh nhìn đỏ ngầu, đầy sát khí về phía Hayato - kẻ sống sót duy nhất đang đứng trơ trọi.

"Vẫn còn sót một con chuột nhắt à... Chậc! Tới đây nào, lũ mọi rợ! Tao sẽ tiễn chúng mày đi gặp tổ tiên!" Hayato thủ thế, cố tỏ ra cứng cỏi.

Gã khổng lồ đi đầu liền trợn mắt, thở ra một luồng khí xanh lá nồng nặc mùi lưu huỳnh từ mũi. Hắn nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè lởm chởm, rồi mở miệng, cất giọng khàn đặc, ồm ồm như tiếng sấm rền, nói tiếng người một cách rõ ràng:

"Ngươi là kẻ đã phá tan làng của ta tới mức này sao, con người?"

Chỉ nghe tới đây, cả cơ thể lẫn tâm thức của cậu giật thót. Chưa bao giờ Hayato lại có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy tới mức này.

"Cái gì!? Nó nói được!? Quái vật có trí khôn ư? Chưa kể sự áp đảo này... Nó mạnh hơn mình rất nhiều!"

Bằng một cách nào đó, tên to con đó như thể đã đánh hơi được sự dao động của Hayato. Hắn nở một nụ cười vô cùng gian xảo:

"Bất ngờ lắm nhỉ? Ta đã học ngôn ngữ của các ngươi từ những kẻ đi trước. Vậy thì chuẩn bị chịu chết đi, thứ con người hạ đẳng, dám tàn sát bộ tộc của ta! Máu phải trả bằng máu!"

Tuy sợ hãi, nhưng Hayato cắn chặt răng, gượng cười mỉm đầy khiêu khích:

"Đừng tự mãn, kẻ hạ đẳng ở đây chẳng phải chính là mày sao, thứ sinh vật tởm lợm? Chính chúng mày đã bỏ bê ngôi làng để nó bị phá hủy còn gì? Lãnh đạo tồi tệ!"

Nghe vậy, sự giận dữ tột độ hiện lên trên khuôn mặt tên Trưởng tộc.

"Thứ ngu xuẩn nhà ngươi có tư cách gì để phán xét ta? Ta là Trưởng Tộc, ta gánh vác ý chí phục hưng của cả giống loài. Sự hy sinh này là cần thiết để đánh thức Thần Linh. Nếu ngươi muốn chết đến thế, ta sẽ ban cho ngươi toại nguyện."

Hắn chỉ chiếc chùy gai về phía trước. Đám Xith"Ka xung quanh gầm lên, ồ ạt lao tới như một cơn lũ quét, nhắm thẳng vào Hayato.

"Lên!"

Hayato liền siết chặt lấy hai chiếc tay đấm gấu, dồn toàn lực vào chân phải và dậm mạnh xuống nền đất.

"Rừng Gai!"

Từ bên dưới mặt đất, những sợi dây leo gai góc và rễ cây khổng lồ mọc lên tua tủa, quất mạnh vào đám lính, tóm chặt lấy chân tay từng kẻ địch, giữ chân chúng lại.

Hayato tiếp tục nhảy bật lên, tung một cú đấm bọc gỗ sồi cứng như thép vào mặt con Xith"Ka gần nhất, khiến nó văng ra xa.

Nhưng ngay khi cậu tiếp cận tới kẻ địch, từ phía sau hàng ngũ địch, những chiếc mũi tên có luồng khí xanh lá bay vùn vụt tới cậu.

Vút! Vút!

"Hả!?"

Hayato nhanh chóng đưa hai tay lên đỡ đòn. Nhưng những mũi tên đó chứa độc tính ăn mòn cực mạnh. Lớp gỗ dày trên tay cậu xèo xèo bốc khói đen, bị ăn mòn và vụn nát trong tích tắc như giấy gặp lửa.

"Cái quái gì thế? Axit à!? Độc tố ăn mòn Echoea sao!?"

Nhìn thấy hai gã cung thủ và pháp sư Xith"Ka nguy hiểm đứng đằng sau, Hayato liền xoay người một vòng trên không trung. Lợi dụng lực ly tâm, cậu đấm mạnh vào không khí, tách lớp vỏ gỗ trên tay thành hàng trăm mảnh nhỏ sắc nhọn.

"Mộc Đạn Quyền!"

Những mảnh gỗ bắn ra như mưa đạn, găm thẳng vào đám cung thủ và pháp sư, hạ gục chúng ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp tiếp đất an toàn, một bóng đen khổng lồ đã ập đến che khuất tầm nhìn của cậu.

Gã Trưởng Tộc Xith"Ka đã phá vỡ rễ cây trói buộc bằng sức mạnh cơ bắp điên cuồng. Hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng so với thân hình đồ sộ đó, vung chiếc chùy gai lên cao quá đầu và tung một cú đấm móc hàm tàn bạo vào bụng của Hayato khi cậu còn đang lơ lửng.

RẦM!!!

"Hự!!"

Hayato trợn ngược mắt, cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Cả người cậu bị hất văng ngược ra sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Máu tươi trào ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo, hơi thở cậu trở nên đứt quãng đầy đau đớn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px