Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 61 - Nếu Còn Có Thể Tin Lần Nữa

Grec Grec!!

"Ư..."

Cơ thể Rin lảo đảo, chao nghiêng tựa như tâm trí đang rối bời, quay cuồng của cô lúc này. Cả người cô bị trói chặt cứng, bó giò bởi những sợi dây thừng thô ráp, gai góc và bị bọn quái vật kéo đi xềnh xệch một cách thô bạo trên nền đất đầy sỏi đá sắc nhọn và bùn đất bẩn thỉu.

Những viên đá nhỏ cứa vào da thịt, mài rách lớp quần áo, nhưng khi đối mặt với sự đau đớn thể xác đó, Rin chẳng hề cảm thấy gì cả. Tất cả những gì cô cảm nhận được bây giờ, chỉ là sự trống rỗng, sự chấp nhận buông xuôi và đắm mình vào sự tự trừng phạt của một kẻ tự coi mình là "gánh nặng", là "sao chổi" mang lại xui xẻo cho người khác.

Những con Xith"Ka với làn da xanh lục sần sùi và ánh mắt hớn hở, man dại, kéo lê cô qua ngôi làng đang ồn ào náo nhiệt. Xung quanh toàn là những Xith"Ka khác, từ già đến trẻ, đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ thèm thuồng và tò mò. Thay vì nói chuyện bằng ngôn ngữ, chúng đồng thanh gào lên những âm thanh man rợ, hú hét như thể vừa tìm được một con mồi béo bở để chuẩn bị cho một bữa tiệc hiến tế linh đình.

Cùng với tiếng rên rỉ két kẹt chói tai của bản lề sắt rỉ sét lâu năm, chúng dùng sức đẩy phiến đá lớn sang một bên và mở cánh cửa gỗ ọp ẹp, mục nát ẩn dưới nó. Sâu bên trong lối vào chỉ là một màu đen tuyền của sự tuyệt vọng, như cái miệng rộng ngoác của tử thần đang chờ đợi.

Kéttt~

Căn hầm ẩm ướt và tối tăm đến nghẹt thở. Một mùi hương hỗn tạp kinh khủng gồm mùi ẩm mốc, mùi máu khô tanh tưởi, mùi phân dơi và mùi tử khí xộc thẳng vào mũi Rin khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn mê muội, dạ dày quặn thắt lại vì buồn nôn. Không gian dưới lòng đất bí bách, ngột ngạt và u ám như thể nuốt chửng mọi tia ánh sáng hy vọng từ thế giới bên ngoài.

Cô bị bọn chúng đẩy đi dọc theo một hành lang chật hẹp, hun hút gió lùa. Hai bên hành lang là vô vàn những cánh cửa ngục tù được làm bằng xương sườn thú vật khổng lồ, rất cũ kỹ, khô héo, bị bỏ hoang lâu đến mức mọc cả rêu xanh rì và nấm mốc.

Từ bên trong mỗi căn phòng tối tăm đó, những tiếng rên rỉ yếu ớt, thoi thóp, rồi lại trở thành những âm thanh gào thét tuyệt vọng, điên loạn vang vọng ra khi thấy bóng dáng lũ Xith"Ka đi tới.

"Này! Có con người ở đó đúng không!?"

"Làm ơn! Cứu tôi với!! Ai đó làm ơn đi!!"

Rin lướt qua những cánh cửa tù bằng xương xẩu gần đó. Dưới ánh đuốc chập chờn, cô chỉ kịp thoáng thấy những đôi mắt vô hồn, hốc hác, sâu hoắm của các tù nhân đang bám lấy song sắt xương. Họ chính là con người.

Dựa vào bộ đồ chiến đấu công nghệ cao nhưng đã rách nát, tả tơi mà họ mặc trên người, cô mau chóng nhận ra rằng những người đang bị giam cầm ở đây, lại chính là nhóm người đã mất tích bí ẩn ngay từ đầu, là nguyên nhân chính của nhiệm vụ giải cứu cấp bách này.

Vortex Hunters.

Không ngờ rằng những Sentinel chuyên nghiệp lẫy lừng, những người tiên phong đi đầu trong việc khai phá mạo hiểm, những chiến binh dũng cảm nhất, lại đang thoi thóp, tàn tạ cầu xin sự giải thoát ngay tại cái hố địa ngục trần gian này.

Làm sao một chủng tộc nhỏ bé, lạc hậu và vũ khí thô sơ như Xith"Ka lại có thể khiến những chiến binh tinh nhuệ này ra nông nỗi này chứ? Chắc hẳn đã có một thế lực nào đó mạnh mẽ, tà ác đứng sau giật dây và thao túng tất cả. Rin liền nghĩ ngay tới Oroxxa - con quái vật rắn khổng lồ trong truyền thuyết mà bác cô đã kể. Có lẽ nó thực sự tồn tại và đang ngự trị nơi này.

Nhưng Rin chỉ lặng lẽ đi qua họ với một sự thờ ơ và ánh nhìn hết sức lạnh lùng, trống rỗng. Không phải cô vô cảm hay tàn nhẫn, mà vì trong thâm tâm, cô nghĩ rằng số phận của mình rồi cũng sẽ không khác gì họ. Cô cũng sẽ chết rục xương ở đây, trở thành một phần của bóng tối này.

Hành lang dường như kéo dài vô tận như không có điểm dừng, cho đến khi những con Xith"Ka dẫn cô đến một cầu thang đá xoắn ốc ở góc phòng tối nhất. Chúng không ngần ngại đẩy mạnh cô ngã lăn xuống một tầng sâu hơn, nơi không khí càng đặc quánh mùi chết chóc và chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người.

HUỴCH!

Rin bị ném vào trong một phòng giam biệt lập một cách thô bạo như ném một bao rác. Cơ thể cô đập mạnh xuống nền đất lạnh buốt, cứng ngắt khiến cô đau đớn co rúm lại, xương cốt như muốn rã rời. Tuy vậy, cô thậm chí còn không buồn cựa quậy hay kêu la một tiếng, vì dù sao đây cũng là cái kết cho cuộc đời vô nghĩa, đầy rẫy sai lầm của mình rồi.

Những con Xith"Ka nhanh chóng đóng sập cánh cửa sắt dày cộp phía trên.

RẦM!

Tiếng động mạnh mẽ, chát chúa vang lên như một lời tuyên án tử hình vĩnh viễn được ban cho Rin.

Cạch. Cạch...

Tiếng khóa cửa phía trên kêu xoành xoạch khô khốc, lạnh lùng. Khoảnh khắc cánh cửa kim loại rỉ sét đó được đóng lại, ánh sáng vụt tắt, Rin đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, chìm vào bóng tối vĩnh cửu không lối thoát.

Khi chỉ vừa mới gượng ngồi dậy một cách khó khăn cùng với sợi dây thừng đang trói chặt lấy thân trên, Rin chỉ biết rụt rè lê lết chui vào trong góc tường ẩm ướt, rồi cúi gằm mặt vào đầu gối, lặng im chờ đợi cái chết đến đón mình.

Trong bóng tối sâu thăm thẳm trước mắt, giữa sự buông xuôi tuyệt vọng đó, đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ khác vang lên, lạnh lẽo và đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào khác trong căn hầm này.

Soạt~

Một tiếng động nhẹ, sột soạt, như thể một thứ gì đó đang chuyển động, trườn bò, chỉ vừa lướt qua luồng không khí tù đọng trong buồng giam.

Rin giật bắn mình, mau chóng cảnh giác, mồ hôi lạnh toát ra như tắm ướt đẫm lưng áo. Cô mở to mắt hết cỡ, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc đang bao phủ.

"Cái gì vậy... Không...!!"

Khi vật thể đó tiến tới gần, không khí xung quanh Rin như thể cô đọng lại, đặc quánh khiến cô trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Trái tim cô đập liên hồi, loạn nhịp thình thịch, thình thịch theo từng hơi thở hổn hển, đứt quãng.

Rin nhăn mặt, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Đối diện với thứ gì đó vô định đằng trước - có thể là một con quái vật ăn thịt người, hay một tên đao phủ cầm lưỡi hái - cô chọn cách trốn tránh. Ít nhất thì sự kết thúc cũng sẽ phần nào nhẹ nhàng hơn so với việc phải đối diện với nỗi kinh hoàng tột độ.

"Thôi được rồi... Dù mình có cố gắng sống thêm chút nữa, sớm muộn nếu không chết vì ngạt thở thì cũng sẽ bị kết liễu dưới tay lũ Xith"Ka tàn bạo..."

"Hức... Con xin lỗi mẹ..."

"Em xin lỗi... Chị hai... Hãy tha thứ cho em... Em đến với mọi người đây..."

...

Nhưng cái chết không đến. Không có đau đớn, không có tiếng gầm gừ, không có lưỡi dao lạnh lẽo.

Trong màn đêm tăm tối đó, đột ngột xuất hiện hai cánh tay mềm mại không rõ từ đâu ra, nhẹ nhàng choàng qua vai và ôm lấy Rin thật chặt, thật ấm áp.

Cô bất ngờ bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Nhưng rồi, bên trong cô lúc này lại lan tỏa một cảm giác an toàn đến kỳ diệu. Cái ôm này... không hề có sát khí, không hề có sự đe dọa. Người đang ôm cô lúc này như đang muốn truyền hơi ấm, muốn nói rằng...

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Rin từ từ ngẩng đầu lên, mở mắt ra, và rồi hình bóng lờ mờ trước mắt cô lúc này... Lại là hình ảnh người chị gái mà cô luôn yêu thương, luôn áy náy, luôn muốn xin lỗi đó đang hiện về đón cô.

"Chị... hai?" Rin thốt lên trong vô thức, giọng run rẩy.

"Satou!!"

Tiếng gọi đó không phải là giọng nói của chị gái cô. Nó quen thuộc, nhưng không phải từ quá khứ.

Rin dụi mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn trong ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa thông gió tít trên cao. Người đang ở trước mắt, đang bám lấy vai mình bây giờ, với mái tóc đen dài và đôi mắt kiên định, chính là...

Kaede.

"Cậu có sao không, Satou!? Cậu có bị thương ở đâu không!?"

"Asakura...?"

Rin mau chóng quên đi nỗi đau thể xác và sự mệt mỏi. Giọng cô lạc đi vì sự kinh ngạc tột độ, xen lẫn sự nhẹ nhõm đến vỡ òa khi nhận ra rằng Kaede vẫn còn sống, vẫn bằng da bằng thịt và đã ở đây suốt bấy lâu nay.

Kaede mỉm cười - một nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt vì kiệt sức, đói khát, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin mãnh liệt. Điều đó cho thấy rằng dù bị giam cầm, chịu đựng sự tra tấn tinh thần nơi ngục tối, cô vẫn luôn giữ vững hy vọng về đồng đội, không bao giờ bỏ cuộc.

"Trông cậu tệ quá, Satou... Cậu không bị chúng đánh đập chứ!? Người cậu toàn vết xước thế này..."

Kaede nhẹ nhàng hỏi thăm, tay nhanh thoăn thoắt rút chiếc dao găm nhỏ giấu kín trong ống tay áo ra để cắt đứt những sợi dây thừng đang trói Rin.

Dù cho bản thân cũng đang trong tình cảnh ngặt nghèo, lấm lem bùn đất, Kaede vẫn dành sự quan tâm hàng đầu cho đồng đội. Điều này lại phần nào đó gợi lại cho Rin hình ảnh của người mà cô vừa bỏ trốn - Luna.

Khi Kaede đưa bàn tay gầy guộc lên lau đi vết máu khô và bùn đất trên gò má Rin, cô bé không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở và ôm chầm lấy Kaede, gục đầu vào vai bạn.

"Hức... Tớ... tớ xin lỗi, Asakura! Hức... Tớ đã nghĩ rằng đây là đường cùng rồi... Tớ đã quên mất cậu... Tớ thật ích kỷ... Huhu... Tớ..."

Bộp!

Chưa để Rin nói hết câu tự trách móc, Kaede đã ôm chặt lấy cô bạn nhỏ bé đang run rẩy, kéo cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về như một người chị. Mọi cảm xúc tiêu cực mà Rin đã dồn nén bấy lâu nay giờ đây vỡ òa như đê vỡ trước cơn lũ. Chỉ có cái ôm đầy bao dung và thấu hiểu của Kaede mới có thể xoa dịu tâm hồn đang rỉ máu của Rin lúc này.

"Được rồi mà, được rồi mà... Satou. Ổn rồi... Cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, rồi từ từ kể cho tớ nghe mọi chuyện nhé?"

"... Ừm."

◆ ◆ ◆

"Hóa ra là như vậy... Không ngờ rằng sau khi tớ bị bắt đi, cả đội lại xảy ra nhiều chuyện biến cố đến thế..." Kaede trầm ngâm, thở dài sau khi nghe Rin kể lại.

"Ừ..."

Cùng với tiếng sụt sịt và những tiếng nấc nghẹn ngào, Rin cúi mặt xuống đầu gối, kể lại toàn bộ hành trình đầy sóng gió: từ việc nhóm mâu thuẫn nội bộ, tìm thấy thang máy, cuộc cãi vã gay gắt với Luna, cú tát tai hại và hành động bỏ chạy hèn nhát của mình vào rừng sâu.

Cánh tay Rin run lên không ngừng, cô nắm chặt lấy gấu áo rách rưới như thể đang bấu víu lấy sự hối hận muộn màng đang cào xé tâm can.

"Asakura... Tớ... Tớ không biết bản thân mình nên làm gì nữa... Tớ đã vô tình làm tổn thương Luna, nhưng tớ không đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó... Tớ hèn nhát quá..."

"Bản thân tớ chính là gánh nặng của mọi người... Từ đầu tới giờ, tớ đã chẳng thể giúp được ai, ngược lại, tớ đã kéo mọi người vào những mớ rắc rối của tớ... Tớ chỉ biết chạy trốn khi gặp khó khăn..."

"Tớ... Tớ chỉ là một kẻ vô dụng, đáng ghét... Tớ biết tớ có lỗi với Luna và mọi người... Nhưng không hiểu sao, tớ vẫn chẳng thể mở lòng nhìn Luna như một người bạn bình thường được... Tớ sợ... Tớ sợ bị tổn thương lần nữa..."

Nghe những lời tâm sự đẫm nước mắt và đầy sự tự ti đó, Kaede cảm thấy xót xa vô cùng. Cô không ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, bất cần của Rin lại là một tâm hồn đầy những vết sẹo tổn thương và mặc cảm sâu sắc đến thế.

Nhưng không thể để bạn bè đắm chìm vào vũng lầy tiêu cực mãi được. Kaede xích lại gần hơn, ngồi sát vai kề vai với Rin, dùng hai tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của Rin lên, nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

"Satou, tớ hiểu... Khi Luna tiến tới làm quen với cậu trong tối ngày đầu tiên ở ký túc xá, cậu đã tránh né cậu ấy nhất có thể, phải chứ? Tớ đã để ý thấy hết mà... Ánh mắt cậu lúc đó giống hệt tớ ngày xưa."

"..." Rin gật đầu nhẹ, ngạc nhiên.

"Qua những lời kể của cậu, tớ có thể thấy rõ rằng, không phải cậu cố ý làm tổn thương họ, không phải cậu muốn trở thành gánh nặng. Cậu vẫn đang cố gắng bảo vệ mọi người theo cách riêng vụng về của mình, phải chứ? Cậu đã dùng điện chặn đường để họ không gặp nguy hiểm, đúng không?"

"Cho dù không ở cùng mọi người lúc đó, nhưng tớ vẫn dám chắc chắn một điều: chưa từng có một ai trong nhóm, kể cả Luna, có ý định ghét bỏ hay bỏ rơi cậu cả. Đúng không?"

Nghe vậy, Rin ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ đầy hoang mang và nghi hoặc.

"Nhưng mà Asakura... Luna đã mắng tớ... Cậu ấy nói tớ ích kỷ... Cậu ấy tát tớ..."

"Tớ biết, tớ biết... Luna đã trách cậu, nhưng đó không phải vì ghét cậu. Đó là sự sợ hãi bộc phát khi thấy bạn bè gặp nguy hiểm, là sự lo lắng quá mức thôi. Và quan trọng nhất, Luna đã ngay lập tức chạy đi tìm và xin lỗi cậu, bất chấp nguy hiểm, đúng không? Đó là hành động của một người bạn thực sự quan tâm đến cậu, chứ không phải kẻ ghét bỏ cậu."

Chỉ khi Kaede phân tích cặn kẽ, thấu tình đạt lý như vậy, Rin mới bừng tỉnh. Cô suy nghĩ lại một hồi lâu. Đúng là Luna đã khóc, đã xin lỗi, đã đuổi theo cô đến cùng trời cuối đất, thậm chí bị cô đẩy ngã vẫn muốn giữ cô lại.

Kaede mỉm cười dịu dàng, tiếp tục khích lệ:

"Vậy cậu cũng nên làm điều tương tự chứ? Tớ không bắt cậu phải tha thứ cho Luna ngay lập tức, tớ đang nói cậu nên tha thứ cho chính bản thân cậu kìa. Chúng ta đều là con người, đều có những lúc yếu đuối, bốc đồng và sai lầm. Chỉ khi cậu tha thứ cho bản thân, buông bỏ quá khứ, cậu mới có thể mở lòng để nắm lấy bàn tay hy vọng của người khác được."

"Luna không phải là người xấu tính hay giả tạo đâu. Cậu ấy là người bao dung và tốt bụng hơn bất cứ ai... Chính cậu ấy là người đã "cứu rỗi" tớ, đã kiên trì kéo tớ ra khỏi vỏ ốc cô độc tăm tối để tớ được vui vẻ như ngày hôm nay... Cậu không biết đâu Satou, ngày trước, tớ cũng từng ghét Luna lắm. Tớ thấy cậu ấy phiền phức, ồn ào và giả tạo vô cùng."

Rin quay ngoắt sang nhìn Kaede với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, không tin vào tai mình.

"Thật sao!?"

"Ừ. Chuyện đã lâu rồi... Nhưng tớ nhận ra, sự nhiệt tình của Luna là chân thành. Cậu ấy là chất keo kết dính mọi người, là ánh mặt trời sưởi ấm chúng ta. Vậy nên Satou à, tại sao cậu không thử cho bản thân mình một cơ hội? Hãy nắm lấy tay cậu ấy rồi cùng vươn lên, thay vì cứ ngồi lì trong bóng tối và tự dằn vặt mình là "gánh nặng"? Cậu xứng đáng được hạnh phúc mà."

"Tớ... Asakura..."

"Nào, trước hết thì thay vì gọi họ Angelina xa cách như người lạ, thì hãy thử gọi tên cậu ấy xem sao nhé? Luna."

Kaede mỉm cười khích lệ, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

◆ ◆ ◆

"Nè, cậu là Kaede Asakura phải chứ!? Tớ chưa thấy cậu bao giờ, đi ăn trưa cùng tớ đi!"

"... Hở?"

Mùa xuân năm ngoái.

Khi mới nhập học vào lớp 2-C, Kaede là một "con sói cô độc" chính hiệu. Cô không có lấy một người bạn, giờ ra chơi chỉ biết úp mặt xuống bàn ngủ hoặc đọc sách, từ chối giao tiếp với bất kỳ ai. Cô tự xây một bức tường băng giá quanh mình.

Nhưng ngày hôm đó, cô gái tóc nâu hạt dẻ với nụ cười rạng rỡ như mặt trời đã tiến tới, phá vỡ sự yên tĩnh của cô.

"Cậu... là ai? Sao lại phiền thế?" Kaede nhăn mặt.

"Hãy gọi tớ là Luna! Nè, cậu kẻ mắt đẹp thật đấy! Chỉ tớ bí quyết với!"

"Hả? Cậu bị hâm à?"

Bất chấp sự lạnh lùng của Kaede, ngày nào Luna cũng tới bắt chuyện, lôi kéo Kaede vào đủ thứ chủ đề trên trời dưới biển. Dần dần, bức tường băng giá tan chảy. Kaede bắt đầu cười, bắt đầu tham gia hoạt động lớp, và có được những người bạn thực sự.

Luna chính là thiên thần đã kéo Kaede ra khỏi bóng tối.

◆ ◆ ◆

"Luna... Mình biết mình đã sai khi tát cậu ấy... Mình đã hèn nhát chạy trốn..."

"Nhưng cậu ấy lại không bỏ cuộc. Cậu ấy vẫn cố gắng tìm kiếm mình... Cậu ấy... lo lắng cho mình thật lòng..."

"Thật giống chị hai... Cậu ấy không bao giờ từ bỏ mình, sẵn sàng chịu đựng sự tổn thương chỉ để được làm bạn với mình... Luna... tại sao cậu lại có thể bao dung đến thế?"

"Em phải làm sao đây, chị hai... Liệu em... Có nên tin tưởng một lần nữa? Liệu em có xứng đáng không?"

RẦM!!

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Rin bị cắt đứt đột ngột bởi một tiếng động kinh hoàng. Cánh cửa sắt nặng nề phía trên hầm ngục bị một lực cực mạnh phá tung, bay vèo vào tường đối diện tạo nên tiếng va chạm chát chúa.

Bụi đất và rỉ sắt bay mù mịt khắp căn hầm.

"SATOU! KAEDE!! HAI CẬU CÓ SAO KHÔNG!!?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng, gấp gáp. Đằng sau làn khói bụi mờ ảo, mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc lấp ló dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Là Luna. Cô đang nhoài người qua khung cửa vỡ, thở hồng hộc, khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt tràn đầy sự lo âu.

"Luna!" Kaede đứng bật dậy, mừng rỡ hét lên.

"May quá, tìm được hai cậu rồi! Mau lên đây! Nắm lấy tay tớ!! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Luna vươn cánh tay xuống phía dưới. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải Rin đang ngồi đó, cô thoáng giật mình, rụt rè thu tay lại một chút. Ánh mắt cô cụp xuống, đầy vẻ ái ngại và hối lỗi. Cô sợ Rin vẫn còn giận, vẫn chưa tha thứ cho hành động của mình, sợ bị Rin hất tay ra một lần nữa.

"Tớ..."

BỘP!!

Nhưng trước sự ngỡ ngàng của Luna và nụ cười hài lòng của Kaede, một bàn tay nhỏ bé nhưng kiên quyết đã vươn lên, nắm chặt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Luna.

Là Rin.

Luna quay lại nhìn, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Trước mắt cô, Rin đang ngước lên với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng ánh lên sự kiên định và long lanh ánh sáng của niềm tin mới chớm nở. Cô bé siết chặt tay Luna, như sợ cô ấy biến mất, như sợ đánh mất đi tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình.

"Tớ không biết liệu tớ có trở thành gánh nặng của các cậu nữa không... Nhưng tớ quyết định rồi!" Rin nói lớn, giọng run run nhưng dứt khoát từng chữ.

"Tớ xin lỗi, Luna! Vì tất cả... Nhưng chỉ cần cậu nói đồng ý, tớ sẽ quay trở lại, tớ muốn đồng hành cùng các cậu một lần nữa!"

"Tớ đã luôn vì sự ích kỷ và nỗi sợ hãi của bản thân mà bỏ rơi người khác... Tớ đã rất sợ hãi... Tớ sợ mình là nguyên nhân khiến mọi người bị tổn thương... Tớ sợ bị bỏ lại..."

"Nhưng tớ sẽ không trốn chạy nữa! Dù có thế nào, dù khó khăn tới đâu, tớ vẫn muốn tiếp tục tiến bước cùng các cậu! Chỉ cần có các cậu, tớ sẽ không bao giờ chui vào cái vỏ ốc đó nữa! Tớ muốn được sống!"

Rin hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Luna, dõng dạc nói lời quan trọng nhất mà cô đã giữ kín bấy lâu nay:

"Cậu đã đúng, tớ đã rất hối hận... Và bây giờ, liệu cậu có thể cho phép tớ được nắm lấy tay cậu, và cho phép tớ gọi cậu là "Bạn bè", được không!?"

"... Luna!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px