Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 60 - Dưới Lớp Băng Sương

"... Hử?"

Bước chân của Luna khựng lại giữa lớp lá mục dày đặc. Cô nghiêng đầu, đôi tai thỏ (tưởng tượng) dỏng lên nghe ngóng.

"Có chuyện gì sao, Luna?" Tiffany quay ngoắt lại, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. "Cậu thấy gì à?"

"Không... Tớ nghe nhầm tiếng gì đó chăng...?" Luna lẩm bẩm, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những tán cây che khuất bầu trời. Một cảm giác bất an vô hình len lỏi vào sống lưng cô, lạnh toát.

...

Chẳng biết từ khi nào, sau hàng giờ vật lộn với những bụi gai và rễ cây khổng lồ, Luna và nhóm bạn đã cập bến nơi dòng sông đang chảy xiết dưới vực sâu.

Trước mắt họ là một cảnh tượng hùng vĩ nhưng cũng đầy đe dọa. Dòng sông rộng lớn, nước đục ngầu cuộn xoáy, va đập vào những tảng đá ngầm tung bọt trắng xóa. Tiếng nước gầm gào át cả tiếng nói chuyện. Họ đã ở giữa ranh giới sinh tử, không thể quay lại vách đá dựng đứng phía sau, cũng chẳng thể tiến về phía trước một cách chắc chắn bởi việc không thể tìm ra bất kỳ cây cầu nào nối qua bờ bên kia.

Có lẽ đây chính là con sông đã chia cắt vách đá nơi họ đã cắm trại trước đó và đích đến của nhiệm vụ - Phân khu Omega-IX. Vậy thì chắc hẳn nhóm của Makoto đã ở bên còn lại từ lâu. Ý nghĩ đó lại càng thôi thúc sự vội vàng, nóng lòng của cả nhóm hơn bao giờ hết.

"Chúng ta... thật sự không còn cách nào ngoài việc... bơi qua đây sao?" Tiffany thì thầm, giọng run rẩy khi nhìn những xoáy nước tử thần. "Nước chảy mạnh quá..."

Ai nấy cũng đều quan ngại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Việc phải lội qua một con sông chảy xiết mạnh mẽ như vậy với đầy đủ trang bị trên người chẳng khác nào tự sát. Cho dù bộ đồ chiến đấu của họ có chức năng chống thấm và giữ nhiệt đi nữa, thì sức mạnh của dòng nước vẫn là một rủi ro quá lớn.

"Chẳng còn cách nào khác... Chúng ta bơi thôi! Không thể để Makoto và Satou đợi lâu hơn được!"

Chẳng chần chừ, Koran gằn giọng đầy quyết tâm. Cậu siết chặt dây giày, hít một hơi thật sâu rồi nhảy tùm xuống nước.

ÙM!

Cậu bơi sải thật nhanh, dùng sức mạnh cơ bắp cường tráng của mình để xé toạc dòng nước, hướng về phía bờ bên kia trong sự bàng hoàng của cả bọn.

"Koran! Tên ngốc này!" Daniel hét lên.

Nhưng rồi ai nấy cũng đều nhận thức lại được tính nghiêm trọng của tình hình. Giữa nhiệm vụ hết sức nguy hiểm như thế này thì sự liều lĩnh đôi khi là điều vô cùng cần thiết.

TÙM! TÙM! TÙM!

Ba người còn lại cũng cắn răng lao mình xuống nước.

Dòng sông lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cái lạnh thấu xương ngấm qua lớp vải, khiến tứ chi họ tê cứng. Nhưng cái lạnh đó không thấm vào đâu so với sự buốt giá trong tim họ khi bị chính đồng đội chia cắt, khi nghĩ đến Rin đang lạc lõng đâu đó và nhóm Makoto bặt vô âm tín.

Họ vật lộn với dòng nước, từng sải tay là một sự nỗ lực phi thường. Khi bơi được đến giữa dòng, Tiffany bỗng hét lên thất thanh:

"Mọi người ơi! GPS! Tín hiệu... mất rồi!"

Trên màn hình chống nước đeo ở cổ tay, chấm xanh đại diện cho Makoto nhấp nháy vài cái rồi tắt ngấm.

Không có định vị, Luna và mọi người cứ như những con thuyền không bánh lái giữa biển khơi mênh mông. Sự hoang mang tột độ bao trùm lấy họ ngay giữa dòng nước xiết. Nhưng họ không thể dừng lại.

Bàn tay to lớn của Koran bám chặt vào rễ cây bên bờ đối diện. Cậu gồng mình kéo cơ thể ướt sũng lên bờ, rồi quay lại kéo từng người lên.

Họ nằm vật ra bãi cỏ, thở hồng hộc, nước nhỏ ròng ròng từ mái tóc, quần áo dính chặt vào người nặng trịch.

"Hầy... mất định vị rồi... Giờ biết tìm bọn Makoto ở đâu được nhỉ...? Cứ đi bừa thế này không ổn." Daniel vuốt nước trên mặt, gãi đầu một cách đầy lo lắng. Cậu cởi mũ ra vắt, nhưng tay cậu run đến mức suýt làm rơi mũ.

Dù rằng không xác định được vị trí đồng đội, bốn người vẫn xốc lại tinh thần, vắt khô quần áo rồi tiếp tục bước đi một cách vô định vào sâu trong rừng. Càng đi sâu, khu rừng càng trở nên dày đặc, ẩm ướt và tối tăm hơn. Những tán cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, tạo nên một không gian u ám, ngột ngạt.

Mỗi bước đi của họ đều là một sự dò dẫm vô định. Dù đã dốc hết sức lực để quan sát, tìm kiếm dấu vết, họ vẫn không thể tìm thấy bất cứ một manh mối nào. Cảm giác lạc lối và bất lực dần bao trùm lấy Luna, Daniel, Koran và Tiffany như màn sương mù dày đặc.

"Trời ạ...! Thế này thì làm sao tìm được Satou và Makoto bây giờ!!? Chẳng lẽ chúng ta cứ đi vòng quanh mãi thế này sao?" Luna đá mạnh vào một bụi cây, bực bội và tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, Luna bỗng khựng lại. Một luồng khí lạnh buốt bất thường xuyên qua không khí, phả vào mặt cô, lạnh hơn cả dòng sông mà cô vừa bơi qua.

Cảm giác này không xa lạ, nó giống như luồng khí Echoea hệ Băng mà cô đã giải phóng từ cây cung của mình.

Luna tròn mắt, ngước nhìn lên phía trên những hàng cây xanh thẫm.

"Mọi người! Nhìn kìa! Trên kia!" Luna chỉ tay lên trời hét to, giọng vỡ òa.

Tất cả đều ngước nhìn theo cánh tay của Luna, và họ đã thấy nó. Xuyên qua kẽ lá, một khối băng trong suốt, khổng lồ đang lấp ló, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ như một viên kim cương khổng lồ giữa rừng già. Đó chính là tảng băng mà cô đã tạo ra khi tấn công vào ngôi làng của bè lũ Xith"Ka từ bên kia vách đá.

"Là tảng băng của tớ! Ngôi làng Xith"Ka ở ngay đó!"

Cả bọn như người chết đuối vớ được cọc, hối hả chạy theo hướng tảng băng phía trước. Sự mệt mỏi tan biến, thay vào đó là adrenaline sục sôi trong huyết quản.

Và quả thật, khi đến nơi, một cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt họ.

Đó là một ngôi làng bộ lạc thô sơ nhưng quy mô khá lớn, được xây bằng đá chồng lên nhau và những mái nhà lợp bằng gỗ mục nát. Một nửa ngôi làng vẫn đang bị đóng băng bởi đòn tấn công của Luna. Những con Xith"Ka còn lại - những con không phải chiến binh - đang miệt mài làm việc để khắc phục hậu quả.

Con nào con nấy cũng làm việc không ngừng nghỉ. Nhóm thì đi chặt củi, nhóm thì dùng búa đá đập, gỡ tảng băng ở rìa ngôi làng để cứu đồng loại, nhóm thì đang nghiền nát thảo dược làm thuốc...

Nhưng thứ Daniel để ý lại chính là ở góc xa của ngôi làng, trên một bệ đá cao chót vót, có đặt một cái ghế đá to lớn được chạm khắc hình đầu rồng thô kệch - ngai vàng của kẻ cầm đầu. Nhưng hiện tại, nó đang bị bỏ trống.

"Có vẻ như chỗ đó là ngai vàng của con cầm đầu... Tên thủ lĩnh và đám lính tinh nhuệ đi đâu rồi? Tại sao lại bỏ trống căn cứ thế này?"

"Này này, Danny!! Coi chừng!"

Khi Daniel đang chìm đắm trong suy luận, thì cũng là lúc cậu được Koran hét lớn cảnh báo. Một nhóm Xith"Ka canh gác đã phát hiện ra sự xâm nhập của họ.

"GRAAAA!!!!"

Tiếng gào thét báo động vang lên. Không ai chần chừ, nhóm bạn không hề đứng yên chịu trận mà đồng loạt rút vũ khí, chạy thẳng về phía ngôi làng.

Hàng trăm con Xith"Ka lao ra cùng vẻ ngoài hung tợn, nhe nanh múa vuốt. Nhưng Daniel nhanh chóng nhận ra: chúng không được trang bị vũ khí kim loại hay giáp xương dày như đám tinh nhuệ mà họ đã thấy trước đây. Chúng chỉ cầm dao đá, cuốc xẻng và gậy gộc.

"Toàn là dân làng và lính quèn! Cơ hội tốt! Xông lên mọi người!!"

Với sức mạnh vượt trội của bốn Sentinel được đào tạo bài bản, trận chiến diễn ra một cách vô cùng chóng vánh và áp đảo.

Mở màn là Koran và Daniel. Hai chàng trai như hai chiếc xe ủi, lao vào giữa đội hình địch. Koran dùng những cú đấm bọc lửa đẩy lùi hàng chục tên, trong khi Daniel sử dụng kỹ thuật cận chiến điêu luyện, đánh bật vũ khí và hạ gục những kẻ dám lại gần.

Ở phía sau, Tiffany nhẹ nhàng đặt tay xuống đất.

PẶC!!

Những đóa hoa khổng lồ màu tím biếc mọc lên từ nền đất, bung nở rực rỡ và tỏa ra một làn phấn hoa lấp lánh. Mùi hương nồng nàn, kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Lũ Xith"Ka hít phải liền trở nên lờ đờ, say xỉn, bước đi loạng choạng như người say rượu rồi ngã lăn ra đất ngủ mê mệt.

Lúc này Luna mới lao ra từ đằng sau, lén rút ra một thanh đoản kiếm bên hông. Cô di chuyển nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua những kẻ địch đang mất phương hướng, tung những đòn đánh chính xác vào điểm yếu để vô hiệu hóa chúng.

KRECCC!!!

Khi lũ Xith"Ka còn lại định bỏ chạy tán loạn, thì những cành cây dưới đất như thể mọc thêm sự sống, bấu víu lấy chân của chúng như những con rắn, khiến chúng ngã sấp mặt. Đó là sự phối hợp ăn ý của Tiffany.

"Kết thúc thôi!"

Không gian trên đầu lũ Xith"Ka đột nhiên tối sầm lại. Koran nhảy vút lên cao, che khuất ánh mặt trời. Cậu dồn toàn bộ Echoea vào nắm đấm phải, khiến nó rực cháy như một mặt trời nhỏ.

"Hỏa Sư Quyền!"

RẦM!!!

Cú đấm giáng xuống đất tạo ra một làn sóng xung kích nhiệt hạch, thổi bay tất cả những kẻ địch còn lại ra xa, khiến chúng bất tỉnh nhân sự.

Bộp bộp.

Koran tiếp đất, phủi tay áo cháy sém: "Tính ra bọn này cũng không khó ăn lắm. Tớ cảm thấy chúng còn không bằng đám đã phục kích chúng ta lần trước cơ. Yếu xìu."

"Phải rồi nhỉ? Chắc chủ lực đã đi đâu đó rồi." Daniel gật đầu, chỉnh lại kính.

Tiếng phủi tay vang lên, át đi sự tĩnh lặng của ngôi làng sau khi bốn người đã dọn dẹp xong tất cả kẻ địch. Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua những tảng băng chưa tan.

Họ chia nhau ra đi quan sát và tìm kiếm mọi manh mối khắp ngôi làng hoang tàn này.

Khi Luna đang đi tuần tra quanh khu vực nhà kho, cô thấy Tiffany đang ngồi quỳ gối bên cạnh xác những con Xith"Ka đã nằm xuống. Điều khiến Luna tò mò là việc Tiffany đang chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, như thể đang cầu nguyện một điều gì đó rất thành tâm.

"Tiff? Cậu làm gì vậy?" Luna bước lại gần, ngạc nhiên hỏi.

Tiffany từ từ mở mắt, ánh mắt đượm buồn:

"Tớ đang cầu nguyện... Cho chúng được an nghỉ..."

"Hả? Cho bọn quái vật này sao?"

"Ừm... Dù gì chúng cũng là cư dân nơi đây, sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng cũng không hề biết gì về chúng ta, về mục đích của con người... Chúng chỉ đang bảo vệ bản thân, gia đình và bộ tộc của mình thôi... Vậy nên tớ nghĩ rằng... tớ nên cầu nguyện cho những linh hồn ngây thơ đó được siêu thoát... Không còn mang trong mình uất hận về con người nữa..."

Nghe những lời nói dịu dàng đó, Luna cảm thấy sống mũi cay cay. Cô nhận ra rằng, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, Tiffany vẫn giữ được trái tim nhân hậu và lòng trắc ẩn đáng quý. Đó chính là sức mạnh tinh thần của cô ấy.

Luna tiến tới bên cạnh Tiffany, ngồi xổm xuống và chắp tay cùng cô bạn thân.

"Phải rồi... Cậu nói đúng. Chúng ta là Sentinel, chúng ta chiến đấu để bảo vệ, chứ không phải để tàn sát vô nghĩa. Cho tớ làm cùng cậu nha!"

Trong khi đó, Daniel và Koran lại đang săm soi khu vực trung tâm tế lễ của ngôi làng.

Lúc này Daniel mới để ý được khá nhiều điều gây tò mò, và cậu không ngừng đặt ra những câu hỏi suy tư, lẩm bẩm một mình như một thám tử.

"Ở giữa ngôi làng có một tế đàn bằng đá đen sì... Trên đó là một phiến đá phẳng lì có kích cỡ khoảng 2m... Vừa đủ cho một con người nằm lên..."

"Xung quanh là những ngọn đuốc như thể vừa bị dập tắt, mùi dầu mỡ vẫn còn khét. Và còn rải rác những hình vẽ quái lạ xung quanh tế đàn nữa... Chúng được vẽ bằng máu khô? Hay nhựa cây?"

Koran tiến tới vỗ vai Daniel, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, rồi chỉ tay vào những cây cọc gỗ cắm xung quanh tế đàn.

"Này, nhìn mấy cái cọc này xem. Có vết xước."

"Hử?"

Daniel cúi xuống quan sát. Những cây cọc này được làm bằng gỗ sồi già, bao gồm sáu cây được cắm sâu xuống lòng đất tạo thành hình lục giác. Dưới chân cọc còn có những bát đá chứa một thứ bột màu xanh lục bốc mùi hăng hắc.

"Sáu cái cọc... cùng với dây thừng ở hai bên... Cái đó được dùng để trói tay chân... Là nghi thức hiến tế sống!"

Daniel rùng mình: "Có vẻ như bọn chúng đang chuẩn bị cho một nghi lễ hiến tế gì đó... Hiến tế cho cái gì mới được chứ?"

Cậu đi vòng ra phía sau tế đàn, nơi có một góc khuất bị che bởi bụi rậm. Ở đó, cậu phát hiện một thứ kỳ lạ.

Đó là một phiến đá lớn, vuông vức, bên trên được khắc những ký tự nguệch ngoạc nhưng phát sáng mờ mờ. Nó trông không giống tự nhiên, mà giống như một cái nắp hầm.

"Koran! Lại đây phụ tớ!"

Daniel và Koran dùng hết sức bình sinh đẩy phiến đá nặng trịch sang một bên.

Két... Két... RẦM!

Phiến đá trượt ra, để lộ một cái lỗ đen ngòm dẫn sâu xuống lòng đất. Một chiếc cầu thang gỗ mục nát hiện ra.

Cùng với sự nghi ngờ và lo lắng, Daniel gọi mọi người tới.

"Mọi người! Lại đây xem cái này!"

Luna và Tiffany chạy tới. Cả bốn người đứng nhìn xuống cái hầm tối tăm.

"Cái này... Trông khả nghi thế!?" Koran nhăn mặt bịt mũi.

"Trông nó như một cái cửa dẫn vào kho lương thực? Hay hầm ngục?" Daniel suy đoán.

"Ư... Tớ có dự cảm không lành... Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ dưới đó..." Tiffany run rẩy, lùi lại một bước.

Nhưng chẳng chờ đợi sự sợ hãi xâm chiếm, Luna đã nhanh chóng bị sự lo lắng hối thúc. Linh cảm của một người con gái mách bảo rằng, đằng sau cánh cửa này, chính là một bí ẩn quan trọng, hoặc tồi tệ hơn, là đồng đội của cô.

"Tớ xuống trước đây!"

Luna nắm chặt chuôi kiếm, bước xuống cầu thang.

Kéttt~

Cánh cửa gỗ mục nát dưới hầm được mở ra. Ánh sáng từ đèn pin của Daniel chiếu vào bên trong.

Cả bốn người nhìn vào, và họ đều không tin vào đôi mắt của mình. Họ dụi mắt liên tục, mong rằng đây chỉ là ảo giác.

"Cái... Hả?"

◆ ◆ ◆

Tại Học Viện Aetherium - Văn Phòng Hội Học Sinh

Cộc cộc~

"Mời vào."

"Hội trưởng, là em đây ạ."

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào, xoay người khó khăn để lách qua cửa. Trên tay cô là một xấp tài liệu dày cộp, cao che khuất cả tầm nhìn. Cô bước đi loạng choạng, hơi thở dốc vì sức nặng của đống giấy tờ.

Nhận thấy điều đó, một chàng trai cao lớn đứng bên góc phòng liền vội vàng tiến tới. Anh dùng hai cánh tay rắn chắc đỡ lấy toàn bộ chỗ giấy tờ đó, nhẹ nhàng như nâng một chiếc lông vũ, rồi mang nó tới đặt lên chiếc bàn làm việc sang trọng của người thiếu nữ đang ngồi đó.

"Cám ơn nhé. À mà Keiko này..." Cô gái ngồi đó cười khổ, quay sang cô bé.

"Dạ?" Keiko chớp mắt.

"Thôi nào, chị đã nói rồi còn gì. Người em nhỏ như cái kẹo thế kia thì đâu nhất thiết phải ôm hết đống việc nặng nhọc như thế làm gì? Cứ để cậu ấy làm là được mà. Em bướng thật đấy."

Ngồi sau chiếc bàn làm việc quyền lực là Miyako - Hội trưởng Hội Học Sinh, người được mệnh danh là "Nữ Hoàng Băng Giá" của học viện. Cô chống cằm, mỉm cười dịu dàng trêu chọc cô bé Keiko nhí nhảnh.

"Hứ! Kệ em! Em muốn giúp mà!" Keiko phồng má, phụng phịu đáng yêu.

Văn phòng Hội Học Sinh oai nghiêm, nhưng bên trong lại tràn ngập không khí ấm áp, vui vẻ nhờ sự xuất hiện của Keiko. Có vẻ như cô bé đã tình nguyện đi vận chuyển những xấp tài liệu mật từ văn phòng Hiệu trưởng tới đây, bất chấp sự ngăn cản của mọi người.

"Cái đống giấy tờ đó liệu có gì mà khiến em bận tâm đến vậy à, Keiko?" Hội trưởng Miyako bèn hỏi, ánh mắt tinh tường như nhìn thấu tâm can người đối diện.

"Ý chị là sao?" Keiko giật mình.

"Thì tại chỗ đó toàn là báo cáo về nhiệm vụ thực chiến ở rừng Tsukikasa thôi mà. Đâu có gì thú vị đâu."

"Ư..." Keiko đỏ mặt, hai tay xoắn vào nhau.

Thấy Keiko bối rối không ngừng, Hội trưởng liền tạm ngưng những động tác tay khéo léo trên bàn phím. Cô đứng dậy, đi vòng qua bàn, tiến tới chỗ đứa đàn em đáng yêu này.

"Thôi nào, chị biết là em vẫn đang dành sự quan tâm đặc biệt cho ai đó trong số những người đi làm nhiệm vụ này mà, phải chứ?"

Hội trưởng cúi người, chầm chậm vòng tay ôm lấy Keiko từ đằng sau, cạ má mình vào má cô bé, thì thầm trêu chọc:

"Em đang lo lắng cho Ayane phải không? Chị biết thừa nhé!"

"Mồ! Chị đừng trêu em nữa mà!! Em... em chỉ lo cho cô ấy thôi! Em ấy đi lâu quá rồi!" Keiko xấu hổ, mặt đỏ bừng như quả gấc.

"Hihi, được rồi, chị không trêu nữa."

Miyako buông Keiko ra, trở về dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng.

"Mà thôi, để chị đọc chỗ báo cáo này đã. Em xong việc rồi đó, giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn em nhé Keiko."

"Vâng... Chị nhớ xem kỹ nhé ạ..." Keiko cúi chào rồi định quay đi.

Miyako ngồi xuống ghế, cầm tập hồ sơ lên. Cô thong thả lật trang bìa.

Nhưng...

Càng đọc, sắc mặt của Miyako càng thay đổi. Từ thư thái chuyển sang ngạc nhiên, rồi nghiêm trọng, và cuối cùng là kinh hoàng tột độ. Đôi tay cầm giấy của cô bắt đầu run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi.

Đến cả Keiko đang đứng gần cửa cũng cảm nhận được sự bất thường. Cô chưa bao giờ thấy Hội trưởng - người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống - lại có biểu hiện hoảng loạn như vậy.

"Cái quái gì...?"

BỘP!

Hội trưởng Miyako đập mạnh xấp giấy tờ xuống bàn khiến nó vang lên một tiếng chát chúa, làm mọi người trong phòng giật bắn mình.

"Hội trưởng...? Sao vậy ạ?" Keiko lo lắng hỏi, giọng run run.

Miyako không trả lời ngay. Cô quay phắt sang phía chàng trai đang đứng trong góc phòng, đôi mắt rực lửa sợ hãi:

"MAU! Mau đi liên lạc với Hiệu trưởng và các giáo viên chủ nhiệm khối 3 ngay lập tức! Báo động đỏ! Bảo họ tập hợp chiến lực mạnh nhất, liên hệ cả những Sentinel chuyên nghiệp bên ngoài! Tất cả phải đến hỗ trợ nhóm đang đi thực chiến ở rừng Tsukikasa NGAY BÂY GIỜ!"

"Rõ... Rõ, thưa Hội trưởng!"

Chàng trai hoảng hốt, không dám hỏi nhiều, chạy vụt đi khỏi căn phòng như một cơn gió. Miyako đứng bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác trên giá treo, tay kia vội vàng bấm điện thoại gọi đi.

"Hội trưởng!? Có chuyện gì vậy ạ!?" Keiko run rẩy, nước mắt chực trào.

Miyako nhìn Keiko, ánh mắt đầy thương cảm nhưng cũng đầy sự quyết liệt:

"Chúng ta đã sai lầm... Nhiệm vụ đó không phải là trinh sát bình thường... Đó là một cái bẫy tử thần!"

Miyako lao ra khỏi phòng, để lại chồng tài liệu mở toang trên bàn làm việc.

Trong ánh đèn văn phòng, những dòng chữ in đậm đỏ chót trên trang báo cáo đập vào mắt Keiko, như những lời nguyền chết chóc:

"BÁO CÁO MẬT: DỰ ÁN TÁI SINH SINH VẬT CỔ ĐẠI - NĂM 2205"

"ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM: ZHA"VOK"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px