Chương 59 - Chiếc Lồng Trong Tâm Trí
"Là cậu ấy, chính mắt em đã nhìn thấy!"
"Không thể tin được cậu lại làm như vậy... Trông mặt mũi hiền lành, ngây thơ mà tay chân lại táy máy, tắt mắt..."
"Cậu là kẻ ăn cắp! Chúng tớ không muốn chơi với cậu nữa! Đồ dối trá! Tránh xa tụi này ra!"
"Biến đi! Đừng lại gần tụi này! Lây tính xấu đấy! Đồ không có mẹ dạy!"
...
Không gian phòng giáo viên vốn yên tĩnh, nghiêm trang giờ đây bỗng chốc trở thành một phiên tòa xét xử tàn khốc nhất mà một đứa trẻ mười tuổi có thể tưởng tượng ra. Không một ai trực tiếp cầm dao đâm vào Rin, nhưng rõ ràng cô bé đang cảm nhận được từng lời lên án, từng lời đàm tiếu thì thầm như hàng ngàn mũi kim tẩm độc châm vào da thịt non nớt, xuyên thấu qua lớp áo đồng phục, găm thẳng vào trái tim đang rỉ máu.
Giờ đây, những ánh mắt sắc lạnh, những cái chỉ tay buộc tội, những lời thì thầm to nhỏ sau lưng đó lại chẳng khác nào những chiếc búa tạ ngàn cân, đóng thật sâu những chiếc đinh của sự mặc cảm, nhục nhã và ê chề vào tâm hồn đang run rẩy, co ro của cô.
Nỗi đau khi bị phản bội thật khủng khiếp, nó xé toạc lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở, đặc biệt là khi Rin chỉ vừa mới dám rụt rè mở lòng để đón nhận những tình bạn chớm nở, những tưởng sẽ là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cô độc. Và còn đau đớn hơn cả cái chết, chính là cảm giác cô lập tuyệt đối, lại một lần nữa bị cả thế giới quay lưng, bị đẩy ra rìa xã hội, đứng trơ trọi, lạc lõng giữa đám đông đang hả hê phán xét.
"TẨY CHAY NÓ ĐI."
Những lời nói đầy tiêu cực, độc địa như đang nảy bật liên tục trong tâm trí Rin, vang vọng như tiếng chuông báo tử, lặp đi lặp lại không dứt. Chúng như một cơn mưa tên độc, găm vào cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của cô một cách tàn nhẫn không thương tiếc, khiến cô không còn nơi nào để trốn chạy.
Bàn tay Rin siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay găm vào da thịt đau nhói nhưng cô không hề hay biết. Cô cắn môi dưới đến bật máu, vị sắt tanh nồng tràn vào khoang miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra. Cô muốn hét lên, muốn gào thét, muốn giải thích rằng mình vô tội, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cứng đờ lại.
Giờ đây, chỉ cần cô thốt ra thêm một câu, thì sự nghi ngờ của cô giáo cũng như là những người xung quanh sẽ càng chất chứa nhiều thêm. Trong mắt họ, cô đã là "kẻ phạm tội", mọi lời nói của cô chỉ là sự ngụy biện dối trá. Không ai tin lời một đứa trẻ đã bị gán cái mác nhơ nhuốc "kẻ cắp".
Chẳng thể biện minh, chẳng ai ủng hộ, Rin cứ vậy mà chìm dần, chìm dần vào vũng lầy lạnh lẽo, tăm tối của sự tuyệt vọng, nơi ánh sáng công lý không thể chạm tới.
Soạt~
Tiếng cửa phòng giáo viên mở ra, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"... Em?" Cô giáo ngạc nhiên, nhướng mày nhìn người mới bước vào, đẩy gọng kính lên.
Đột nhiên một cánh tay dang rộng ra trước mặt Rin, che chắn cho cô khỏi những ánh nhìn soi mói đầy ác ý, như một bức tường thành vững chãi. Rin chầm chậm, sợ hãi ngước đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe lên nhìn.
Bóng lưng ấy... cao lớn hơn cô, vững chãi, quen thuộc và tỏa ra một sự an toàn kỳ lạ.
"Là em, thưa cô. Chính em mới là người đã ăn trộm cuốn sách!"
"Hả... Chị hai?"
Thật không ngờ, người đứng ra nhận tội thay cho cô, lại là người chị gái kế - người mà cô từng dè dặt, xa cách. Rin hoang mang tột độ, đến mức không dám tin vào đôi mắt và đôi tai mình. Cô dụi mắt liên tục, tưởng mình đang mơ, nhưng bóng dáng ấy vẫn đứng sừng sững ở đó, hiên ngang như một ngọn núi chắn bão tố cho cô em gái nhỏ.
Thấy vậy, cô giáo bèn hỏi, giọng dịu đi đôi chút vì thành tích học tập xuất sắc và hạnh kiểm tốt của người chị, nhưng vẫn giữ nét nghiêm khắc của một nhà giáo:
"Em không cần phải làm vậy vì em gái của mình đâu. Cô biết hai chị em thương nhau, muốn bao che cho nhau, nhưng người sai thì phải chịu trách nhiệm nhận lỗi. Đây là một bài học cần thiết về sự trung thực để giáo dục Satou."
"Cô vẫn không tin em sao!? Cô nghĩ em đang bao che ư? Vậy thì cô hãy nhìn đây!"
Cô chị không hề nao núng hay sợ hãi. Cô bình tĩnh luồn tay ra sau lưng và lấy ra một vài cuốn sách khác được giấu kỹ trong ngăn bí mật của chiếc cặp sách.
Bộp! Bộp!
Thật bất ngờ, đó chính là ba cuốn sách khác thuộc series "Bạn Đời", vẫn còn nguyên tem mác chưa thanh toán, nằm chễm chệ trên bàn giáo viên.
Rin sững sờ, miệng há hốc, không thốt nên lời. Ba cuốn sách đó cũng chính là ba quyển được xếp trên cùng hàng với quyển sách mà nhóm bạn cô đã lấy hôm trước. Có lẽ chính hôm đó, cô chị ấy đã tình cờ thấy sự việc này, hoặc đã âm thầm theo dõi và lấy chúng để... chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này? Để có bằng chứng nhận tội thay cho Rin?
"Cái... gì..." Cô giáo lắp bắp, hoàn toàn bị bất ngờ trước tình huống này.
"Thưa cô, đây cũng... chính là những quyển sách đã thông báo mất tích cùng với cuốn mà Rin bị buộc tội... Em đã lấy tất cả. Em nghiện sưu tầm chúng. Em mắc chứng tắt mắt."
Tất cả mọi người ở đó, từ cô giáo đến đám bạn của Ishihara, đều không thể giấu đi sự ngạc nhiên tột độ. Những khuôn mặt đang hả hê bỗng chốc trở nên ngơ ngác.
"Không lẽ... Không, nhưng tại sao những học sinh khác lại nói rằng đó là Satou Rin!?"
"Có lẽ là do việc em đã âm thầm đưa nó cho em gái em, đã vô tình bị người khác nhìn thấy đó ạ! Em đã ép Rin cầm nó! Em đã bắt nạt con bé! Em dọa nếu nó không cầm thì em sẽ đánh nó!"
Nói đến đây, cô chị ấy đặt mạnh bàn tay lên ngực trái, ánh mắt sắc sảo, kiên định đầy sự quyết tâm và tinh thần hy sinh cao cả. Cô quyết định nói lớn, dõng dạc nhận hết tội lỗi nhơ nhuốc, xấu xa về mình, không chút do dự, như một người hùng nhận lấy vết thương thay cho người mình yêu thương:
"Em mới là thủ phạm, em là người xấu! Em đã ép Rin làm tòng phạm! Vậy nên Rin không có tội gì cả! Cô hãy tha cho em ấy, con bé vô tội! Thay vào đó hãy trừng phạt em này! Em xin chịu mọi hình phạt, dù là đuổi học!"
Chứng kiến những hành động dũng cảm, quả quyết nhưng cũng đầy liều lĩnh của chị gái mình, trong lòng Rin trào dâng một cơn bão cảm xúc hỗn loạn, dữ dội. Sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn vô hạn, nhưng đè nặng lên trên tất cả là sự áy náy và cảm giác tội lỗi khủng khiếp như núi thái sơn, đang nghiền nát tâm can cô từng chút một.
◆ ◆ ◆
"Chị hai! Tại sao chị lại làm vậy chứ!"
Chỉ vừa mới về tới nhà, cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Rin đã òa khóc nức nở, vỡ òa như đê vỡ. Cô không thể kìm nén được nữa. Cô nắm chặt lấy tay áo chị, lay mạnh trong sự tuyệt vọng.
"Rõ ràng là lỗi của em! Em đã không ngăn cản họ! Em đã ở đó! Tại sao chị lại nhận tội thay em chứ!? Chị sẽ bị ba mắng chết mất! Chị học giỏi thế mà... Chị sẽ bị hạ hạnh kiểm mất!"
Những giọt nước mắt của Rin tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt, làm nhòe đi tầm nhìn. Sự uất ức và đau đớn tuôn ra theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô muốn gào lên với cả thế giới rằng đừng vì đứa em vô dụng, hèn nhát này mà một người chị tuyệt vời như thế phải hy sinh bản thân mình.
Đối diện với sự kích động tột độ đó, cô chị chỉ quay sang nhìn Rin với một gương mặt hiền dịu, ấm áp như nắng mai, không một chút oán giận, trách móc hay hối tiếc. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt mặn chát trên má Rin, mỉm cười trấn an:
"Rin nè, chị biết mà... Em gái đáng yêu của chị không đời nào sẽ làm những chuyện xấu xa như là ăn cắp. Chị tin em. Chị tin vào nhân cách của em."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Không sao đâu. Một người chị thì phải biết bảo vệ em gái của mình chứ! Đó là nhiệm vụ của chị mà. Chị lớn hơn, chị chịu được. Chị hứa sẽ bảo vệ em mà, nhớ không?"
Nghe những câu từ vô cùng bao dung, cao thượng đó, cổ họng Rin nghẹn đắng, đắng ngắt như ngậm bồ hòn. Cô không thốt nên lời nào nữa, chỉ biết khóc nấc lên từng hồi.
...
"TẠI SAO CON LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ!?"
"Đúng là một đứa con hư! Con nghĩ con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử thiếu suy nghĩ như vậy!?"
"Ba đã dạy con thế nào hả!? Con đã làm ba thật sự thất vọng! Gia đình này chưa bao giờ có trộm cắp! Danh dự của dòng họ Satou để đâu!?"
"Từ nay con bị cấm túc 1 tháng! Ba sẽ tịch thu hết truyện tranh, đồ chơi và cấm xem TV! Con phải chép phạt và làm việc nhà để chuộc lỗi! Không được bước chân ra khỏi phòng trừ khi đi học! Con có nghe rõ không!?"
Âm thanh chua chát, giận dữ như sấm rền của người cha vang lên không ngừng từ phòng khách vọng lên lầu, rung chuyển cả căn nhà. Từng lời mắng nhiếc nặng nề như roi quất vào tâm can Rin, đau hơn cả đòn roi thể xác.
Rin ngồi co ro trên tấm nệm Futon trong phòng mình, thu mình lại bé nhỏ nhất có thể như một con thú bị thương. Bên cạnh là mẹ kế Hana đang im lặng thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn về phía cửa phòng, nơi con gái ruột của bà đang chịu trận.
"Chị hai... Chị đang làm cái gì vậy chứ... Chị đâu cần phải bao che cho em nhiều như vậy... Chị đâu có lỗi gì đâu..."
Đôi bàn tay nhỏ bé của Rin run cầm cập, lạnh toát mồ hôi. Cô muốn đứng dậy, muốn chạy xuống dưới nhà, mở toang cửa phòng khách ra và hét lên rằng: "Ba ơi! Là con! Là con sai! Con đã nhu nhược! Đừng mắng chị ấy! Chị ấy vô tội! Trừng phạt con đi!".
Nhưng... đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn nhà lạnh lẽo, nặng trĩu không nhúc nhích nổi. Nỗi sợ hãi đã đóng băng cô lại. Cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng tột cùng của cha. Cô sợ bị trừng phạt đòn roi. Cô sợ bị bỏ rơi, bị tống ra khỏi nhà một lần nữa.
Sự hèn nhát đê tiện, ích kỷ của bản năng sinh tồn đang bóp nghẹt lương tâm cô từng giây từng phút.
Dù biết là sai trái, biết là phải minh oan cho chị mình, nhưng cô bé vẫn ngồi đó, im lặng một cách hèn hạ, nuốt nước mắt vào trong. Cô vừa muốn cứu chị, nhưng cũng vừa muốn cứu bản thân mình. Sự mâu thuẫn đó xé nát tâm hồn cô.
"Mình thật tồi tệ... Mình là kẻ hèn nhát... Mình là đồ rác rưởi... Mình không xứng đáng làm em của chị..."
Khi mọi chuyện lắng xuống, tiếng bước chân nặng nề, đầy giận dữ của cha đi khuất, không gian trở lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Rin rón rén chui vào trong chăn, trùm kín đầu để trốn tránh thực tại. Cô không dám đối mặt với chị gái, không dám nhìn vào đôi mắt xanh bao dung ấy nữa.
Cảm giác tội lỗi gặm nhấm cô từng giây từng phút như loài ký sinh trùng ăn mòn tâm trí. Chị gái đã hy sinh danh dự, chịu đựng sự sỉ nhục để bảo vệ cô, còn cô thì chỉ biết trốn chui trốn lủi trong chăn ấm nệm êm.
Khoảng cách giữa cô và chị gái, vốn đã được thu hẹp bằng tình yêu thương, giờ đây lại bị chính sự hèn nhát của Rin đào sâu thành một vực thẳm không thể lấp đầy.
"Em xin lỗi... Chị hai..." Rin thì thầm trong bóng tối, nước mắt ướt đẫm gối.
Rin tự nhủ với bản thân trong bóng tối cô độc: "Mình là gánh nặng. Bất cứ ai ở gần mình đều sẽ gặp chuyện không may. Mẹ đã mất. Chị hai bị mắng oan, bị mất danh dự. Mình... tốt nhất là nên ở một mình. Mình không xứng đáng được yêu thương. Mình là sao chổi."
Từ giây phút đó, Rin tự tay đóng sập cánh cửa trái tim, tự nhốt mình vào chiếc lồng sắt kiên cố của sự cô độc vĩnh cửu.
◆ ◆ ◆
Những ngày sau đó trôi qua trong u ám, nặng nề như có đám mây đen bao phủ ngôi nhà. Rin trở nên lầm lì, ít nói, tránh né mọi ánh mắt của người thân. Cô ăn thật nhanh rồi chạy biến về phòng, tránh mặt chị gái, tránh mặt cha mẹ, sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã ngủ say, ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa sổ. Rin lặng lẽ bước vào phòng trưng bày nhạc cụ. Ánh trăng chiếu rọi lên cây đàn piano đen bóng, sang trọng - nhạc cụ mà chị gái cô từng chơi rất giỏi, rất đam mê trước khi bị cấm túc oan uổng vì cô.
Rin khẽ khàng mở nắp đàn, đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên phím trắng đen lạnh lẽo. Cô muốn chơi một bản nhạc để xin lỗi chị, để thay lời muốn nói mà cô không đủ dũng khí thốt ra, nhưng đôi tay run rẩy không thể đánh lên một nốt nhạc trọn vẹn.
♪ Từng... tưng...
Một giai điệu đứt quãng, lạc lõng, méo mó vang lên trong đêm tĩnh mịch, nghe ai oán như tiếng khóc thầm của một linh hồn tội lỗi.
"... Được rồi. Mình không làm được. Mình không xứng đáng chạm vào nó."
Rin đóng nắp đàn lại cạch một tiếng khô khốc. Cô lảo đảo đi đến căn phòng thờ mẹ Mio. Đã một tuần rồi cô không dám vào đây, vì cô thấy mình dơ bẩn, hèn hạ, không xứng đáng gặp mẹ, không xứng đáng nhìn vào đôi mắt hiền từ trong di ảnh.
Cô bé quỳ sụp xuống trước di ảnh, đôi mắt vô hồn, khô khốc vì đã khóc cạn nước mắt.
"Mẹ... Con xin lỗi..."
"Con đã hủy hoại tất cả. Con đã làm tổn thương người duy nhất yêu thương con ngoài mẹ... Con là đứa em tồi tệ nhất thế gian này."
"Con sợ lắm mẹ à. Con sợ cảm giác bị bỏ lại. Con sợ trở thành gánh nặng cho người khác..."
"Vậy nên... con sẽ không kết bạn với ai nữa. Con sẽ không để ai bước vào thế giới của con nữa. Như vậy... sẽ không ai phải chịu khổ vì con. Con sẽ đẩy tất cả mọi người ra xa, con sẽ sống một mình."
Rin với tay, cầm lấy cây kéo cắt giấy sắc bén để trên bàn thờ. Cô nhìn vào gương, nhìn mái tóc vàng óng ả dài mượt mà cô từng rất tự hào, mái tóc mà mẹ cô yêu thích, mái tóc mà chị gái cô rất thích chải chuốt mỗi tối. Đó là niềm kiêu hãnh, là sợi dây kết nối tình cảm, là biểu tượng của sự nữ tính và dịu dàng.
Nhưng giờ đây, cô thấy nó nặng nề quá.
Cô hít một hơi thật sâu, tay trái nắm chặt lọn tóc dài sau lưng, tay phải đưa kéo lên.
XOẸT!
Tiếng kéo cắt ngọt xớt vang lên lạnh lùng, dứt khoát.
Từng lọn tóc vàng óng rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh lẽo như những cánh hoa tàn, như những mảnh vỡ của một thời ngây thơ đã chết.
Rin đã tự tay cắt đi mái tóc của mình, cắt đi kỷ vật của mẹ, và cũng cắt đi sợi dây liên kết cuối cùng với niềm vui và hy vọng được yêu thương. Cô chỉ để lại một mái tóc ngắn ngang vai, nham nhở, xơ xác và xấu xí như chính tâm hồn cô lúc này.
Làm điều đó trước mặt di ảnh mẹ ruột, chẳng khác nào lời tuyên bố tuyệt giao với hạnh phúc, một lời thề độc sẽ trừng phạt bản thân mãi mãi.
"Con xin lỗi mẹ... Con không xứng đáng..."
Rin bỏ chạy khỏi căn phòng, để lại sau lưng quá khứ và cả con người cũ ngây thơ của mình. Từ đó, cô trở thành Satou Rin - cô gái cô độc, lạnh lùng, cộc cằn và khép kín mà mọi người biết đến ở Học viện Aetherium High. Một con nhím xù lông để bảo vệ sự yếu đuối bên trong.
◆ ◆ ◆
"..."
"Mình... đang làm gì vậy...?"
ĐÙNG!!
Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời đêm, kéo Rin trở về thực tại tàn khốc. Cô vẫn đang ngồi co ro cạnh tảng đá lớn, toàn thân ướt sũng nước mưa và lạnh run cầm cập.
Nhưng cái lạnh thấu xương bên ngoài không thể so sánh với sự băng giá vĩnh cửu đang đóng băng trái tim cô.
Lại một lần nữa, lịch sử lặp lại như một vòng tròn nghiệt ngã. Cô đã đẩy Luna ra xa. Cô đã tát người bạn muốn giúp đỡ mình. Cô lại chạy trốn một cách hèn nhát như ngày xưa.
"Mình... Không thể thay đổi được... Mình là đồ bỏ đi... Mình chỉ mang lại đau khổ cho người khác..."
Đôi mắt vô hồn của Rin nhìn vào khoảng không vô định, xuyên qua màn mưa trắng xóa. Cô đã buông xuôi. Cô không muốn chạy nữa. Cô mệt mỏi rồi. Cô muốn dừng lại.
GÀOOO!!!
Đột nhiên, từ bụi rậm phía sau, một đám Xith"Ka phục kích nhảy xổ ra. Chúng gầm gừ hung tợn, nhe nanh múa vuốt, lao vào cô với dây thừng gai và lưới bắt thú.
Rin không phản ứng. Cô không rút dao, không sử dụng Echoea, thậm chí không buồn đứng dậy hay quay đầu lại nhìn chúng.
Cô để mặc cho bọn chúng tóm lấy tay chân, thô bạo trói gô cô lại đau điếng và quăng lên vai như một bao tải hàng hóa vô giá trị. Lớp dây thừng gai cứa vào da thịt, nhưng cô không thấy đau.
"Thôi... đủ rồi mà... Cứ như thế này... Cũng được mà nhỉ?"
"Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho mình. Mình xứng đáng bị bắt, bị giết, bị lãng quên trong khu rừng này... Như một cái giá phải trả cho sự hèn nhát năm xưa..."
Cứ như vậy, Rin nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, để mặc cho bọn quái vật mang đi mất, khuất sâu trong làn sương mù dày đặc của khu rừng chết chóc. Không một tiếng kêu cứu, không một sự phản kháng, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc dưới cơn mưa tầm tã đang xóa nhòa mọi dấu vết của một cô gái từng khao khát được yêu thương.