Chương 58 - Ký Ức Ngọt Ngào, Dĩ Vãng Cay Đắng
Nghe thấy câu mời gọi chơi búp bê đầy rụt rè của người chị gái xa lạ đang đứng thập thò trước cửa phòng, Rin không thể giấu nổi phản ứng đầy nghi hoặc và dè chừng. Đôi mắt xanh lam to tròn của cô bé mở to, nhìn chằm chằm vào con búp bê vải cũ kỹ, được khâu vá vụng về trên tay chị, như thể đó là một vật thể lạ đến từ hành tinh khác.
Từ khi hai mẹ con cô ấy chuyển vào ở chung tới giờ, căn nhà tuy đông hơn nhưng khoảng cách giữa những con người lại xa vời vợi. Cô và người chị ấy chưa hề tiếp xúc với nhau dù chỉ là một câu nói xã giao. Sự im lặng giữa hai đứa trẻ như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới: một bên là sự trầm mặc cô độc, một bên là sự tò mò muốn kết nối.
"Búp... bê ạ?" Rin lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo.
. . .
"Và như thế, cô gái dũng cảm đã dùng thanh kiếm ánh sáng, chiến thắng trước con quỷ Bóng Tối trong góc phòng! Bùmm!! Chiêu cuối: Tia sáng Tình bạn Bất diệt!"
"... Hự. Ta thua rồi... Ánh sáng chói quá... Ta tan biến đây..."
Dù ban đầu còn đôi chút gượng gạo, do dự, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu, nhưng Rin không hề cảm thấy khó chịu hay bị xâm phạm. Thay vào đó, cô lại chầm chậm gật đầu đồng ý chơi cùng và cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này.
Chẳng cần những cuộc nói chuyện sâu lắng người lớn đầy triết lý, cũng chẳng cần phải thăm hỏi tâm sự phức tạp, chỉ cần một trò chơi con nít ngây ngô với những con búp bê vải mềm mại, ấy vậy mà người chị dịu dàng đã có thể làm thân với Rin sau một khoảng thời gian dài xa cách.
Người chị đang kiên nhẫn, từng chút một, bóc tách từng lớp phòng bị dày đặc đến nghẹt thở của Rin, như bóc vỏ một củ hành tây để tìm thấy cái lõi ngọt ngào, yếu mềm bên trong.
"Cô gái đó trở về nhà! Đoàn tụ với bố mẹ của mình, cả ba cười đùa vui vẻ trong hạnh phúc! Happy Ending! Mọi người sống bên nhau mãi mãi!"
"Ồ... Vậy là hết chuyện rồi sao, chị hai?"
Rin ngẩng mặt lên thắc mắc, đôi mắt tròn xoe tiếc nuối. Cô bé muốn câu chuyện kéo dài mãi, muốn đắm chìm trong thế giới cổ tích này lâu hơn chút nữa. Nhưng người chị đó lại cười mỉm bí hiểm, lấy ra một mô hình ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ khác đặt bên cạnh những con búp bê trên tay.
"Chưa đâu. Câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Một thời gian sau, cô gái dũng cảm cùng bố và mẹ chuyển nhà đến một nơi ở mới rộng lớn hơn. Nhưng cô gái đã cảm nhận được những con quỷ mang tên "Cô Đơn" đáng sợ đang ẩn nấp sâu bên trong ngôi nhà đó!"
Nghe vậy, Rin cũng hào hứng cầm lấy những con búp bê quỷ đỏ, tự giác vào vai phản diện để khớp với câu chuyện người chị đang kể. Trong ánh mắt cô bé lóe lên một tia sáng của sự thích thú.
"Gào gào! Ta là quỷ Cô Đơn đây! Ta sẽ ăn thịt niềm vui và tiếng cười!"
"Những con quỷ hung hăng, đáng ghét đó đang bắt nhốt một cô Công chúa Tóc Vàng xinh đẹp sâu bên trong căn nhà tối tăm, không cho cô ấy cười, không cho cô ấy thấy ánh mặt trời!" Người chị tiếp tục, ánh mắt lấp lánh nhìn Rin đầy ẩn ý và trìu mến.
"Hai vợ chồng đã quá sợ hãi, không dám vào nhà! Vậy nên cô gái dũng cảm đã quyết định một mình lao vào hang ổ của quỷ để tiêu diệt chúng! Rồi giải cứu Công chúa Tóc Vàng!"
"Ựa! Chết ta rồi!! Công chúa được tự do rồi!! Ánh sáng trở lại rồi!!" Rin cầm con búp bê quỷ lăn ngửa ra, cười khúc khích lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày u ám. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Cô công chúa đã được tự do, nhưng cô không còn nơi nào để về. Vậy nên cô đã chọn ở bên cạnh cô gái dũng cảm! Bốn người đã tạo nên một gia đình ấm cúng! Hạnh phúc mãi mãi về sau!!"
"..."
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Rin chợt tắt, nhường chỗ cho sự suy tư sâu sắc. Cô bé ngầm hiểu ra câu chuyện mà chị cô đang kể. Đó không phải là cổ tích viển vông, mà là câu chuyện về chính gia đình họ, một lời hứa ngầm định.
"Công chúa Tóc Vàng" bị nhốt trong bóng tối của sự cô đơn chính là Rin. Và "cô gái dũng cảm" chính là người chị này.
Có vẻ như cha của Rin đã có một gia đình khác trước khi đến với mẹ cô, hoặc có những uẩn khúc mà cô bé chưa hiểu hết. Nhưng điều quan trọng là, người chị gái kế này vẫn luôn tin rằng gia đình của họ là duy nhất, và việc chuyển đến đây sống là để "giải cứu" và yêu thương đứa em gái nhỏ bé đang co ro trong vỏ ốc như cô.
"Chị hai..."
Nhận thấy Rin đang trầm xuống, không còn giữ lại sự vui tươi như ban nãy, cô chị đã tiến tới ngồi sát vào Rin, và rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam u buồn của cô em gái.
"Rin nè, mái tóc của em đẹp lắm đó! Vàng óng như nắng mặt trời vậy. Chị thích lắm."
Chỉ cần một câu nói đơn giản, Rin đã tròn mắt ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi, không có một ai để ý, cũng như là khen ngợi mái tóc của cô.
Mái tóc vàng óng, suôn mượt, dài ngang lưng, toát lên một nét thanh tao nhưng không kém phần diễm lệ. Từ nhỏ, chỉ có duy nhất mẹ Mio là người thường xuyên chải tóc và khen ngợi cô. Đó là niềm tự hào và cũng là nỗi nhớ nhung da diết của Rin, là sợi dây duy nhất còn sót lại nối cô với người mẹ quá cố.
Ấy vậy mà, giờ đây lại có thêm một người khác yêu thương, trân trọng nó. Cô chị ấy nhẹ nhàng nâng niu từng lọn tóc vàng, rồi cầm lược chải nó một cách từ tốn, không một chút mạnh bạo hay ghen tị, như đang chạm vào báu vật dễ vỡ.
"Rin, chị muốn dành nhiều thời gian với em hơn. Nếu em muốn, chúng ta sẽ chơi với nhau thật nhiều nhé? Chị luôn muốn có một cô em gái để chải tóc cho, để cùng chia sẻ bí mật."
Câu nói này làm Rin nhớ tới mẹ của mình. Lời hứa năm xưa cũng tương tự như vậy. Giờ đây, Rin như được tiếp thêm động lực, được gieo cho một niềm hy vọng mới, một cơ hội để thoát khỏi con quỷ mang tên "Cô đơn".
"Hức hức... Chị hai...~"
Nước mắt bỗng chợt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của Rin. Những giọt lệ nóng hổi chảy trên gò má ửng đỏ, khiến cô trở nên thật yếu ớt, thật đáng thương y hệt một chú thỏ con bị lạc bầy tìm thấy hơi ấm giữa đêm đông.
Chứng kiến một chú thỏ nhỏ nhoi như vậy, làm sao người chị đó có thể kìm lòng được. Cô ấy quàng tay, ôm chặt lấy Rin vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.
"Chị đây. Đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, nhé? Chị hứa. Chị sẽ bảo vệ em."
◆ ◆ ◆
Cuộc đời Rin như được thắp lên một ngọn nến ấm áp, xua tan bóng tối lạnh lẽo.
Những ngày tháng tiếp theo là những trang sách mới chứa chan niềm vui, khác hẳn với cuộc sống u ám đầy bụi bặm trước đó. Ngày nào Rin cũng chơi đùa, trò chuyện với chị gái. Họ tắm chung, xem TV chung, cùng chơi đồ chơi, thậm chí lén lút ăn vụng bánh quy ban đêm dưới ánh đèn pin và khúc khích cười. Hai cô bé dính lấy nhau như hình với bóng.
Ngoài mẹ Mio, có lẽ đây là người duy nhất mà Rin cảm thấy được tin tưởng tuyệt đối, được trân trọng và yêu thương một cách chân thành không vụ lợi.
Tuy thân thiết là vậy, nhưng Rin vẫn luôn dành một góc riêng thiêng liêng trong tim cho người mẹ quá cố. Ngày nào cũng vậy, cô vẫn âm thầm dành chút thời gian ít ỏi để thắp hương, thì thầm kể cho mẹ nghe về một ngày mới của mình.
Và hôm nay cũng vậy. Sau một bữa tối êm đềm, Rin vui vẻ ngồi bên cạnh chị gái, tận hưởng không khí gia đình. Khoảng cách giữa cô và cha mẹ kế dường như đã được thu hẹp đáng kể nhờ "cầu nối" là người chị hoạt bát.
Tuy nhiên, có một điều vẫn khiến Rin chạnh lòng: cha mẹ cô gần như rất ít khi chủ động hỏi han về cảm xúc hay sở thích riêng của cô, trừ khi chị gái cô lên tiếng gợi chuyện. Họ tốt bụng, nhưng khách sáo, như thể đang đối đãi với một vị khách trọ hơn là con cái trong nhà.
"Nè Rin, lát nữa chúng ta đi vẽ tranh đi! Hôm qua em vẽ đẹp lắm! Em vẽ con mèo giống y hệt thật luôn!" Chị gái hào hứng đề nghị, phá tan sự im lặng trên bàn ăn.
"Ồ, hai đứa thích vẽ tranh sao? Tốt đấy. Cần mua màu mới thì bảo mẹ nhé." Mẹ kế Hana mỉm cười quay sang, ân cần gắp thức ăn cho cả hai.
Chỉ khi đó, Rin mới cảm thấy mình được chú ý. Điều này tạo ra một sự biết ơn nhưng cũng là một nỗi mặc cảm ngầm trong lòng cô bé. Cô cảm thấy mình như một "phụ kiện" đi kèm với chị gái, chỉ được quan tâm khi có chị gái ở bên.
◆ ◆ ◆
Bộp!
Rin ngồi ngay ngắn, chắp tay trước bàn thờ trong căn phòng trống. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, soi sáng khuôn mặt ngây thơ nhưng đượm buồn, cùng làn khói hương lãng đãng bay lên, vẽ nên những hình thù mờ ảo trong không khí.
"Mẹ à, hôm nay con lại được chị hai chải tóc cho đó. Chị ấy nói tóc của con đẹp nhất nhà! Đúng là mái tóc được thừa hưởng từ mẹ nhỉ!?"
"Nãy con với chị hai cũng tập tô màu với nhau đó! Mẹ xem nè, tranh của con đẹp lắm luôn! Đẹp gần bằng tranh của chị rồi! Hay là con theo học mỹ thuật xem như nào nhỉ, được không mẹ!?"
Vẫn những lời tâm sự hồ hởi đó, nhưng nụ cười trên môi Rin dần tắt lịm, ánh mắt chùng xuống đầy tâm sự u uất.
"Mà mẹ nè... con thật sự vẫn muốn mọi thứ quay về như trước kia."
"Gia đình mới tuy vui, tuy đầy đủ, nhưng con vẫn chưa bao giờ cảm thấy... trọn vẹn như khi ở với mẹ..."
"Cả ba, lẫn mẹ mới... con đều cảm thấy như... họ quan tâm con vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, chứ không phải vì con là con của họ... Nhưng chị hai thì khác, chị ấy tốt lắm mẹ ạ. Chị ấy thương con thật lòng."
"Nay mẹ Hana mới làm món cà ri... ngon lắm! Nhưng mà không hiểu sao, con vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó... Nó không có vị ngọt và cay nồng như món cà ri mẹ làm... Nó thiếu đi hương vị của tình yêu thương dành riêng cho con."
"Dù đã vài năm, nhưng con vẫn nhớ rõ tiếng cười của mẹ. Giá mà con có thể được nghe thêm một lần nữa..."
Cộc Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.
"Nè Rin, em xong chưa vậy? Nước nóng sẵn sàng rồi đó! Đi tắm chung nào!" Tiếng chị gái gọi vọng vào đầy vui vẻ.
"Dạ vâng! Em ra ngay đây!"
Rin vội vàng lau nước mắt, đứng dậy. Cô quay lại nhìn di ảnh mẹ lần cuối, mỉm cười trấn an người đã khuất:
"Mẹ à, chị hai thật sự rất tốt với con. Chị ấy là thiên thần mẹ gửi xuống cho con đúng không? Con yêu quý chị ấy lắm! Mẹ yên tâm nhé!"
Khoảnh khắc Rin quay lưng bước đi, cô bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm bao bọc lấy mình. Như thể có hai cánh tay vô hình đang vòng qua cổ, ôm lấy cô thật chặt từ phía sau.
"Không sao đâu con gái, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy biết trân trọng những người đang yêu thương con."
Một giọng nói dịu dàng, quen thuộc vang lên trong tâm trí. Tuy chỉ là tưởng tượng do nỗi nhớ nhung quá độ, nhưng Rin lại muốn níu kéo khoảnh khắc này mãi mãi. Cô ôm chặt lấy bản thân, mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc.
"... Vâng, mẹ."
◆ ◆ ◆
Ba năm sau.
"Nè Satou."
"Sao vậy, Ishihara?"
"Tới thư viện một lúc không? Nghe nói có sách mới về đấy."
"Ưm... Cũng được."
...
Rin giờ đây đã là học sinh lớp 5. Cuộc sống của cô bé dường như đã ổn định. Cô có gia đình êm ấm, có chị gái yêu thương, và bắt đầu có những người bạn mới ở trường. Đối với một đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, những điều bình dị này quý giá như kho báu mà cô muốn giữ gìn cẩn thận.
Nhưng những "Sự cố" tàn nhẫn luôn rình rập ở những ngã rẽ bất ngờ nhất của cuộc đời, chờ đợi để phá hủy mọi thứ.
Đó là một buổi chiều ảm đạm, mây đen vần vũ trên bầu trời báo hiệu cơn mưa sắp tới. Rin cùng nhóm bạn của Ishihara - cô bạn gương mẫu, học giỏi và được thầy cô yêu quý, ghé vào một nhà sách lớn gần trường để xem đồ.
"Nè, đây có phải cuốn tiểu thuyết "Bạn Đời" bản giới hạn mới ra mắt không!?" Một cô bạn trong nhóm reo lên, mắt sáng rực.
"Ồ... Nhìn bìa đẹp ghê... Nghe nói hay lắm, cả trường đang bàn tán về nó đấy."
Cả nhóm xúm lại quanh kệ sách, dán mắt vào cuốn sách được bọc bìa cứng lấp lánh, sang trọng. Rin đứng ở phía sau, nhón chân nhìn vào, đôi mắt xanh cũng lấp lánh sự tò mò và ngưỡng mộ.
"Nhưng mà nè... Giá đắt quá. Tớ không đủ tiền mua..." Ishihara thở dài, giọng tiếc nuối, tay vân vê mép sách.
"Tớ cũng vậy, chúng ta gộp tiền tiêu vặt lại cũng không đủ mua một nửa."
Đối với những đứa trẻ tiểu học, cuốn sách đắt đỏ đó là cả một gia tài không thể chạm tới.
"Các cậu, sao vậy?" Rin lên tiếng hỏi khi thấy nhóm bạn thì thầm to nhỏ đầy vẻ bí hiểm.
Vì đứng ở hàng sau, Rin không thấy rõ họ đang làm gì. Cô chỉ thấy họ chụm đầu lại bàn bạc gì đó rất bí mật, ánh mắt láo liên thỉnh thoảng liếc nhìn bác bảo vệ già đang ngủ gật ở góc phòng. Không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Rồi bất ngờ, không một lời báo trước, Ishihara nhanh tay chộp lấy cuốn sách, nhét vội vào trong lớp áo khoác đồng phục. Cả nhóm ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt, rồi đồng loạt quay đầu chạy vụt ra cửa.
"Chạy thôi! Nhanh lên!"
"Ơ? Các cậu!?"
Rin ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại chạy?
Nhưng linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Thấy bạn bè bỏ chạy, phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình khiến cô cũng hoảng sợ chạy theo trong vô thức.
Họ chạy thục mạng ra khỏi nhà sách mà không thanh toán. Rin chạy theo sau cùng, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Cô biết họ vừa ăn cắp, hành động đó là sai trái, nhưng cô không dám dừng lại, sợ bị bắt lại một mình. Tiếng gió rít bên tai như tiếng còi báo động.
. . .
Sáng hôm sau, tại phòng giáo viên lạnh lẽo.
"Thưa cô, là bạn ấy đấy ạ!"
"Là vậy à... Này Satou, em là người đã ăn trộm cuốn sách này hôm qua đúng không?"
"... Dạ?"
Rin chết sững người. Cuốn sách "Bạn Đời" bìa cứng đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm. Và đứng bên cạnh cô giáo, với vẻ mặt "chính nghĩa" đầy giả tạo, chính là Ishihara - người đã trực tiếp lấy cuốn sách ngày hôm qua.
"Là thật đấy cô ạ, chính mắt em và các bạn hôm qua đã nhìn thấy Satou lén lấy cuốn sách rồi bỏ chạy! Bọn em khuyên mãi mà bạn ấy không nghe, còn dọa bọn em nữa!" Ishihara nói trơn tru, không chớp mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Rin như nhìn một kẻ tội đồ.
"Đúng đấy ạ! Bọn em sợ quá nên chạy theo để cản bạn ấy thôi nhưng không kịp!" Những đứa bạn khác hùa theo, gật đầu lia lịa, hùa vào đóng vai nạn nhân.
"Ơ cô ơi, không phải em đâu ạ! Em không hề ăn cắp nó! Là các bạn ấy..." Rin lắp bắp, nước mắt trào ra. Cô không tin vào tai mình. Những người bạn hôm qua còn cười nói với cô, rủ cô đi chơi, giờ đây đang đồng thanh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô để thoát tội.
"Đừng chối nữa Satou!" Cô giáo đập bàn, nghiêm giọng quát. "Nhóm của Ishihara là học sinh ngoan, là cán bộ lớp, các em ấy đã dũng cảm thú nhận và giao nộp tang vật. Còn em, đã làm sai lại còn đổ lỗi cho bạn bè sao? Cô rất thất vọng về em!"
"Cái gì ạ? Các cậu ấy..."
Rin quay sang nhìn Ishihara. Cô ta đang nhếch mép cười khẩy khi cô giáo không để ý. Ánh mắt đó lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy sự khinh miệt. Nó như muốn nói: "Mày là đứa không có mẹ dạy, mày không có tiếng nói, mày xứng đáng bị như thế."
"Không thể nào... Bọn họ... đã bán đứng mình sao!? Tại sao? Mình đã làm gì sai? Tại sao không ai tin mình?"
Trong khoảnh khắc đó, niềm tin non nớt vào tình bạn, vào sự công bằng của Rin vỡ vụn từng mảnh như thủy tinh rơi xuống sàn đá. Cô nhận ra thế giới này không chỉ có màu hồng ấm áp của những con búp bê chị gái tặng, mà còn có màu đen tối tăm của sự phản bội và dối trá.
Và cô... lại một lần nữa chỉ có một mình, đối diện với sự tàn nhẫn của thế giới.