Chương 57 - Những Ký Ức Bị Chôn Sâu
RẦM!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian yên tĩnh. Chiếc cây thông cổ thụ to lớn, sừng sững như một ngọn tháp, bất ngờ nứt vỡ theo dòng điện cao thế xanh lè đánh thẳng vào bộ rễ. Thân cây khổng lồ đổ ập xuống, đè nát những bụi cây nhỏ bé xung quanh, chắn ngang con đường mòn độc đạo với một tiếng động chấn động tâm can.
"Hộc... Đùa à!"
Luna và Daniel hốt hoảng phanh gấp, đôi chân trượt dài trên nền đất ẩm. Con đường phía trước đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi bức tường gỗ và lá cây khổng lồ.
Có vẻ như sau khi Rin bỏ chạy trong hoảng loạn, Luna và Daniel đã đuổi theo một quãng đường dài đến hụt hơi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Rin đã dùng Echoea hệ Lôi của mình để đánh đổ cái cây này - một hành động tuyệt vọng và quyết liệt nhằm cắt đuôi hai người, từ chối mọi sự tiếp cận.
Luna ngồi thụp xuống, tựa lưng vào gốc cây đổ nát còn bốc khói khét lẹt mùi gỗ cháy. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối, mặt cúi sầm xuống. Bờ vai nhỏ bé của cô run lên bần bật, cô vẫn còn cảm thấy sự nóng rát trên má và nỗi day dứt khôn nguôi đang cào xé trong lòng vì những lời nói nặng nề ban nãy.
"Này, cậu ổn không, Luna?" Daniel nhẹ nhàng tiến tới, đặt tay lên vai cô, giọng đầy lo lắng.
"Tớ không biết nữa..." Giọng Luna run rẩy, vỡ vụn như thủy tinh. "Tớ... có phải tớ đã thật quá đáng không...? Tớ... đã ép cậu ấy quá rồi chăng? Để cậu ấy còn không muốn nhìn mặt tớ... Cậu ấy thà hủy hoại cả khu rừng này còn hơn là đối mặt với tớ..."
Nhìn thấy hình ảnh suy sụp trước mắt, khác hẳn với một Luna luôn rạng rỡ như ánh mặt trời mọi ngày, Daniel không biết nói gì hơn. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, thở dài:
"Đừng nghĩ nhiều quá Luna. Cậu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người, muốn cứu Tiff thôi. Tớ chắc rằng khi bình tĩnh lại, Satou sẽ hiểu và hai cậu sẽ làm lành với nhau thôi mà."
Nghe vậy, Luna cũng chẳng nói một lời nào nữa, chỉ vùi mặt sâu hơn vào đầu gối, che giấu những giọt nước mắt. Hai người cứ thế lặng im giữa rừng già, tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng thở dài của thiên nhiên.
Sột soạt! Huỵch!
Từ phía bụi rậm rạp phía sau, Koran và Tiffany đột ngột xuất hiện. Mặt mày họ lấm lem bùn đất, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường.
"Luna! Danny! May quá, tìm thấy hai cậu rồi!" Koran chống tay xuống gối thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhại.
Tiffany cũng chạy theo sau, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt cô sáng lên khi thấy hai người bạn của mình vẫn an toàn.
"Bọn tớ đã đánh bại con quái vật cây đó rồi... Hai cậu... đã đuổi được theo Satou chưa?"
Câu hỏi của Tiffany khiến không khí chùng xuống. Luna và Daniel nhìn nhau đầy ái ngại.
Daniel đành phải kể lại toàn bộ sự việc: cuộc cãi vã, cú tát đau đớn, và việc Rin bỏ chạy trong sự hoảng loạn tột độ. Nghe xong, Koran và Tiffany đều sững sờ, không tin vào tai mình.
"Hầy... Thôi được rồi, chuyện đã lỡ rồi." Koran cất điện thoại vào túi, vẻ mặt nghiêm trọng. "Giờ không phải lúc để trách móc ai cả. Chúng ta phải tìm Satou đã. Việc mất dấu cậu ấy sẽ rất nguy hiểm. Cô ấy đang hoảng loạn, lại đi một mình giữa cái rừng quỷ quái này..."
"Phải rồi... Chúng ta còn bị lạc mất nhóm của Makoto nữa. Cáp treo bị đứt, chúng ta bị kẹt lại ở bên này. Làm sao chúng ta tìm họ được trong khu rừng rộng lớn như mê cung này đây?" Luna lo lắng ngẩng lên, đôi mắt sưng húp.
Bỗng nhiên Tiffany lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm vài cái, rồi chiếc điện thoại rung lên. Cô quay màn hình ra cho mọi người xem với nụ cười hy vọng.
"Đừng lo, Makoto đã bật GPS chia sẻ vị trí rồi... Tín hiệu hơi yếu nhưng vẫn bắt được. Chúng ta chỉ cần đi theo thôi."
Trên màn hình điện thoại, ứng dụng bản đồ định vị hiện lên một chấm màu xanh lam nhỏ, đang di chuyển chậm rãi ở phía bên kia thung lũng.
"Chúng ta sẽ đi theo dấu chấm này à... Tức là phải băng qua dòng sông chảy xiết phía dưới vực sao? Phiền thật..." Daniel nhăn nhó, chỉnh lại mũ.
"Không còn cách nào khác. Đi thôi!"
Cả nhóm xốc lại tinh thần, bắt đầu hành trình gian nan xuống vực để vượt sông. Nhưng chẳng ai để ý rằng... khi họ vừa đi được nửa đoạn đường, lội bì bõm dưới dòng nước lạnh giá, thì chấm xanh trên màn hình đó đột nhiên nhấp nháy vài cái rồi biến mất hoàn toàn không một lý do.
◆ ◆ ◆
Hộc... Hộc...
Tiếng bước chân gấp gáp, loạn nhịp vang lên không ngừng trên nền đất ẩm ướt đầy lá mục.
Cô gái nhỏ bé đáng thương đó cứ chạy mãi, chạy mãi như một con thú bị thương đang trốn chạy khỏi thợ săn... Mặc cho những cành gai sắc nhọn từ bụi rậm cứa qua làn da trắng trẻo, để lại những vệt máu rướm đỏ, cô ấy vẫn không dừng lại dù chỉ một bước.
Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng trên gò má ửng hồng, hòa lẫn với mồ hôi và nước mưa bắt đầu rơi, tạo nên vị mặn chát trên môi.
Rin vẫn cứ chạy đi trong hoảng loạn, chạy trốn khỏi sự phán xét, chạy trốn khỏi ánh mắt thất vọng của Luna, và chạy trốn khỏi chính sự yếu đuối của mình. Tiếng thở dốc của cô hòa lẫn với tiếng gió rít qua tai tạo thành bản giao hưởng của sự tuyệt vọng.
Nhưng rồi, cơ thể con người cũng có giới hạn.
"Oái!"
Vấp phải một đoạn rễ cây sần sùi trồi lên mặt đất như bẫy rập, Rin ngã nhào về phía trước, đập mạnh xuống bùn đất lạnh lẽo. Cô nằm bất động tại đó, ngực phập phồng dữ dội, phổi nóng rát như bị lửa đốt.
Cú ngã đau điếng này như đánh thức cô khỏi cơn mê hoảng loạn.
Tách. Tách...
Bỗng chợt, những giọt mưa lác đác rơi xuống mái tóc vàng hoe rối bời của cô.
Rin từ từ chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu lên trời. Những giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt hơn, lạnh buốt, không ngừng tát vào khuôn mặt đang u sầu, đẫm lệ của mình.
Cô quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Xa xa kia, khu rừng im lìm, không có ai đuổi theo. Cô đã thành công trong việc đẩy mọi người ra xa.
"Mình... đang làm cái quái gì vậy?"
Không buồn phủi đi những vết bùn đất bám đầy trên bộ trang phục, cũng chẳng hề quan tâm đến những vết xước rớm máu trên tay chân, Rin cứ thế đứng dậy rồi bước đi chậm rãi, lảo đảo như một bóng ma vô hồn dưới màn mưa trắng xóa.
Đôi mắt Rin hiện lên một vẻ trống rỗng đáng sợ, không hề có lấy một chút ánh sáng hy vọng nào. Cô đã mệt mỏi rồi. Cô chấp nhận để cơn mưa nặng hạt này trút xuống, gột rửa và nuốt chửng những dòng lệ tủi hờn, che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.
Rào rào~
Cơn mưa rừng trút xuống xối xả như trút nước. Rin không tìm chỗ trú, mà tìm đến một tảng đá lớn ven đường. Cô ngồi bệt xuống, co ro, gục mặt vào đầu gối, vòng tay ôm lấy bản thân, để mặc cho cái lạnh thấu xương ngấm vào cơ thể và tâm hồn cô độc.
"Mẹ..."
Trong cơn mưa trắng xóa, hiện thực tàn khốc dần mờ đi, nhường chỗ cho những ký ức cũ kỹ ùa về, chiếm lấy tâm trí trống rỗng của cô.
"Lại nữa à..."
"Tại sao... Mình lại hành xử như vậy..."
"Tại sao... Mình cứ cố đẩy mọi người ra xa như vậy chứ...? Tại sao mình không thể bình thường như bao người khác?"
◆ ◆ ◆
10 năm trước.
"Nè Rin, hôm nay con có vui không?"
"Dạ có! Vui lắm ạ!"
"Thật tốt quá! Không ngờ lần đầu tiên hai mẹ con mình đi công viên giải trí lại có thể làm con vui như vậy! Rin cười xinh lắm! Mẹ thích nhìn Rin cười nhất!"
"Vâng! Con muốn đi tiếp nữa! Con muốn đi đu quay ngựa gỗ!"
"Được rồi, vậy lần sau chúng ta sẽ đi chơi thật nhiều nhé! Mẹ hứa sẽ cho con chơi thật thỏa thích! Mẹ sẽ luôn ở bên con, mãi mãi!"
"Dạ! Móc ngoéo nha mẹ!"
...
Cuộc sống... Là một đoạn đường dài, đầy rẫy những ngã rẽ nghiệt ngã mang tên "Định mệnh". Sẽ chẳng có ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Có những lời hứa mang lại hy vọng, thắp sáng cả bầu trời tuổi thơ lung linh sắc màu. Nhưng cũng có những lời hứa, tuy trọn vẹn chân thành từ đáy lòng, nhưng lại chẳng thể thực hiện được trước sự tàn nhẫn của tử thần.
Lời hứa với người mẹ hiền hậu đó, đã mãi mãi rơi vào hư vô, chìm vào dĩ vãng đau thương.
...
Tu~ Tu~
Tiếng kèn đám ma ai oán vang lên, kéo theo đó là những khuôn mặt u sầu, những tiếng khóc nức nở giả tạo của những người họ hàng xa lạ. Ngày hôm đó, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay, như ông trời cũng đang khóc thương.
Dòng người mặc đồ đen dài dằng dặc như một dòng sông u tối. Dẫn đầu đoàn người đưa tang là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ, lạnh lùng, và một cô bé nhỏ xíu, tay ôm chặt bức di ảnh cười tươi của mẹ.
Trái ngược với tiếng khóc òa nức nở ồn ào xung quanh, người đàn ông đang nắm tay cô bé ấy lại vô cảm đến lạ thường. Đôi mắt ông trống rỗng, không còn đọng lại dù chỉ là một chút cảm xúc, như thể linh hồn ông cũng đã chết theo vợ mình. Bàn tay ông nắm tay cô lạnh ngắt, không một chút hơi ấm.
"Hức... Hức... Mẹ ơi..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé con, hòa vào nước mưa mặn chát. Thật quá tàn nhẫn. Chỉ mới vài ngày trước, người mẹ ấy còn ôm cô vào lòng, hứa sẽ dẫn cô đi chơi. Ấy vậy mà, cơn bạo bệnh đã cướp bà đi mãi mãi.
Satou Mio.
Vợ của Satou Masaki, mẹ của Satou Rin. Đã qua đời khi Rin mới 6 tuổi. Để lại cô bé bơ vơ giữa thế giới rộng lớn.
◆ ◆ ◆
Một năm sau.
"... Mẹ à."
"Năm nay con đã lên lớp hai rồi, trường học vui lắm ạ. Con được điểm 100 môn Toán. Cô giáo khen con ngoan."
"Tuy rằng ba vẫn thường xuyên vắng nhà đi công tác như trước, căn nhà rộng lắm nhưng vắng tanh mẹ ạ. Nhưng mẹ đừng lo nhé. Con vẫn ổn mà... Con tự nấu mì ăn được rồi, con không làm cháy bếp đâu."
"Không biết trên thiên đường mẹ như thế nào, còn con, con vẫn còn nhớ mẹ lắm..."
"Con đã nuôi tóc dài mẹ à, vì con muốn có mái tóc dài, vàng óng giống như của mẹ. Ba bảo nhìn con giống mẹ lắm. Đẹp lắm mẹ nhỉ?"
Cô bé Rin nhỏ nhắn ngồi chắp tay trước bàn thờ trong góc một căn phòng trống trải, lạnh lẽo, thủ thỉ với tấm di ảnh của người mẹ quá cố.
Cô nhìn vào gương, vuốt ve mái tóc dài vàng óng của mình - kỷ vật sống duy nhất, sợi dây kết nối duy nhất gợi nhớ về mẹ. Đã bao năm qua, cô bé vẫn hàng ngày trò chuyện với tấm ảnh vô tri, cố gắng giữ lại hình bóng mẹ trong ký ức non nớt đang dần phai nhạt.
Dù cô luôn cố gắng mỉm cười để mẹ yên lòng, nhưng trong sâu thẳm, cô muốn gào lên, muốn đập vỡ sự im lặng này:
"Con không ổn một chút nào! Con cô đơn lắm! Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi... Đừng bỏ con lại một mình... Con sợ lắm..."
...
Cộc Cộc~
"A, hình như ba về đó mẹ à! Mẹ chờ chút nhé, để con ra đón ba đã!"
Rin vội vã đứng dậy, đôi chân nhỏ bé lon ton chạy ra cửa. Cô bé cố hết sức nhón chân, vươn tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn, rồi khó khăn mở ổ khóa cánh cửa gỗ nặng nề. Lòng cô bé háo hức đón người cha đi làm xa lâu ngày mới về.
"Ba! Mừng ba về nhà!"
Tưởng rằng vẫn là hình bóng người cha đơn độc, mệt mỏi trở về như mọi khi, nhưng khi cánh cửa mở ra...
Bên cạnh cha cô, có thêm một người phụ nữ lạ mặt. Và một đứa bé gái khác, cao hơn Rin, đang đứng sau lưng bà ấy.
Người phụ nữ ấy xinh đẹp, mỉm cười hiền hậu, cúi xuống chìa tay ra về phía Rin:
"Chào con, Rin. Cô nghe ba kể nhiều về con lắm."
Rin giật mình lùi lại, cảnh giác như một con mèo nhỏ gặp người lạ. Cô vội vàng chạy tới, bám chặt lấy tà áo măng tô của cha, tìm kiếm sự bảo vệ.
Người cha ân cần đặt bàn tay to lớn lên đầu Rin, xoa nhẹ mái tóc vàng óng của cô, ánh mắt ông ánh lên một sự hy vọng hiếm hoi:
"Rin, chào cô ấy đi con."
"Rất vui được gặp con, cô là Hana. Từ nay cô sẽ là mẹ mới của con! Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhé."
"..."
Rin run rẩy, trốn hẳn ra sau lưng cha, chỉ dám hé một con mắt ra nhìn. "Mẹ mới"? Cô không cần mẹ mới. Cô chỉ cần mẹ Mio thôi.
"Ôi trời, chắc là con sợ lắm đúng không? Nhưng không sao đâu, cô sẽ thương con như con ruột!" Hana cười dịu dàng, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng. "À, con cũng phải ra chào chị con đi chứ! Ra đây nào con gái."
Bà ấy kéo nhẹ đứa bé đang đứng sau lưng mình ra.
Đó là một cô bé trạc tuổi Rin, dáng người cao ráo hơn. Điểm đặc biệt nhất khiến Rin chú ý ngay lập tức là cô bé có một đôi mắt xanh biếc như ngọc và mái tóc Ombre kỳ lạ: chân tóc màu đen tuyền chuyển dần sang xanh ngọc bích pha tím rực rỡ ở ngọn tóc.
Hai cô nhóc nhìn nhau chằm chằm. Một vàng óng ả nhỏ bé, một xanh đen huyền bí cao lớn hơn.
"Chào em... Chị là..." Cô bé tóc xanh kia mở lời, giọng nói trong trẻo nhưng cũng có chút rụt rè.
"..." Rin im lặng, nắm chặt vạt áo cha.
"Chào chị đi con, Rin." Cha cô nhắc nhở.
"... Chào... chị..." Rin lí nhí, cảm thấy mình càng trở nên nhỏ bé hơn trước người chị gái xa lạ này.
◆ ◆ ◆
Một tháng trôi qua.
Căn nhà rộng lớn giờ đây đã không còn trống vắng. Tiếng cười nói, tiếng bát đũa va chạm lấp đầy không gian. Nhưng Rin vẫn cảm thấy mình như người thừa, như một mảnh ghép lạc loài trong bức tranh gia đình mới này.
"Rin! Xuống ăn cơm đi con! Cả nhà đang đợi!"
Tại bàn ăn sang trọng, người cha Masaki đang đọc báo, người mẹ kế Hana đang dọn món canh nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Người chị gái mới thì đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, đôi mắt xanh lén nhìn Rin.
Rin bước xuống cầu thang, lặng lẽ ngồi vào ghế của mình - chiếc ghế nhỏ nhất ở góc bàn. Cô cắm cúi ăn, và những hạt cơm như mắc nghẹn trong cổ họng.
"Thật là... Nãy giờ con làm gì trên phòng vậy, Rin? Ba còn tưởng con quên bữa rồi chứ." Masaki bỏ tờ báo xuống, nghiêm giọng hỏi.
"Dạ... Nãy con không thấy đói ạ."
"... Nói vậy chứ... Con vẫn không quen với việc ăn cùng với mẹ và chị con sao?"
Câu nói của cha như gáo nước lạnh tạt vào mặt Rin. Ông đã nhìn thấu sự xa cách, sự chống đối ngầm của cô. Ông muốn cô hòa nhập, nhưng ông không biết cô đau khổ thế nào khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau.
"Ư..." Rin cúi gằm mặt.
"Không sao, ba hiểu mà. Phải cần thời gian nhỉ? Mà sao lát nữa con không ra phòng khách xem tivi với mẹ và chị đi? Chị con muốn chơi với con lắm đấy."
"Chị và cô... À không, mẹ sao? Con..." Rin ngập ngừng, từ "mẹ" và "chị" sao mà khó nói đến thế. Nó nghẹn ứ ở cổ họng.
"Con vẫn chưa quen với cách gọi "mẹ" sao Rin? Hẳn là vậy rồi, con yêu quý Mio lắm mà nhỉ...?" Giọng cha trầm xuống, thoáng buồn.
"... Vâng..."
"Thôi ăn cho nốt bữa đi con."
"Dạ..."
...
Bộp!
Rin ăn xong, chạy vội lên phòng, đóng cửa lại. Cô nằm ụp xuống giường, vẫy chân trong vô nghĩa. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy cô. Trong căn nhà đông người này, cô lại thấy cô độc hơn bao giờ hết. Cô nhớ những bữa cơm chỉ có hai cha con, tuy đạm bạc nhưng cô là duy nhất.
Két~
Cánh cửa phòng đột ngột mở hé ra với tiếng kêu kẽo kẹt khiến Rin giật mình quay ngoắt lại.
Thứ đập vào mắt cô chính là những lọn tóc đen lai xanh lơ kỳ lạ.
Đó là chị gái kế của Rin. Cô bé bước vào phòng, dáng người cao hơn Rin, trên tay ôm một con búp bê vải cũ kỹ. Đôi mắt xanh to tròn nhìn Rin đầy mong đợi và dịu dàng.
"Em gái..." Cô bé gọi khẽ.
"..." Rin ngồi dậy, cảnh giác, ôm lấy gối lùi lại sát tường.
"Nè Rin... Em có muốn... Chơi búp bê với chị không? Chị thấy em buồn... Chị chia cho em con búp bê này nhé?"
Người chị gái chìa con búp bê ra, một cử chỉ làm thân ngây ngô nhưng chân thành, cố gắng phá vỡ bức tường băng giá mà Rin đã dựng lên. Nhưng đối với Rin lúc đó, sự quan tâm ấy lại là một mối đe dọa đối với vị trí của cô trong căn nhà này.