Chương 51 - Tấm Vé Ra Khỏi Bức Tường
"Trời ơi là trờiiii!!!!!!!"
Tiếng than vãn kéo dài, lê thê và đầy vẻ ai oán, xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Trong phòng giáo viên nhập nhoạng ánh nắng cuối ngày, cô Namikawa một lần nữa gục mặt vào tấm lưng của người em gái đang ngồi phía trước. Cô không ngừng dụi đầu vào đó, cọ cọ trán vào lớp vải áo vest công sở phẳng phiu như một con mèo mệt mỏi đang cố tìm chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Giọng cô lè nhè, pha lẫn sự bất lực và xót xa đến nao lòng:
"Chị không chịu nổi nữa Yuri ơi… Nhìn thằng bé bước đi mà tim chị thắt lại."
Phía trước, Yuri - người cô giáo nổi tiếng là "Bà chằn lửa" của khối năm nhất-lúc này cũng chẳng còn giữ được vẻ uy nghiêm thường ngày. Đôi vai cô chùng xuống, rũ rượi như vừa trút bỏ bộ giáp nặng nề.
Cô thở hắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trên mặt bàn đầy giấy tờ.
Đã bao lâu rồi?
Bao lâu rồi cô không còn thấy nụ cười của Hayato?
Hình ảnh thằng bé hiện lên trong tâm trí cô không phải là một đứa trẻ mười bốn tuổi năng động, mà giống như một bức tượng đá cẩm thạch hoàn hảo nhưng lạnh lẽo. Một chiếc mặt nạ sắt vô hình đã được hàn chặt vào khuôn mặt non nớt ấy, chỉ chừa lại đúng một biểu cảm duy nhất cho thế giới: sự thờ ơ.
Sự lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn.
"Em sao thế, Yuri?"
Namikawa ngẩng đầu lên, thì thầm hỏi han khi cảm nhận được bờ vai em gái mình đang run nhẹ.
"Buồn lắm à?"
"Không hẳn là buồn…" Yuri lắc đầu, giọng trầm xuống, khàn đặc. "Chỉ là… em không nghĩ nó có thể lạnh lùng đến thế với cả chúng ta. Những người cùng dòng máu."
Cô nhắm mắt lại, ký ức ùa về như một cuốn phim cũ bị nhòe màu.
"Ngày trước nó đâu có như vậy… Chị nhớ không? Nó từng bám rịt lấy chân em, nhằng nhẵng đòi mua kẹo. Nó từng cười tít mắt, khoe cái răng sún mỗi khi được em khen giỏi…"
"Phải rồi…" Namikawa cũng thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào đang rơi rụng.
"Khi còn bé xíu, nó ngoan lắm. Đôi mắt lúc nào cũng sáng rực, tò mò nhìn ngắm thế giới. Còn giờ thì… nó như một ông cụ non già cỗi bị nhốt trong thân xác trẻ con. Ánh mắt nó nhìn chị… cứ như đang nhìn xuyên qua chị vậy. Trống rỗng. Vô hồn."
Yuri siết chặt nắm tay, móng tay găm vào da thịt đau nhói.
"Thật là… Anh cả rốt cuộc đã dạy nó kiểu gì vậy chứ?! Biến con ruột mình thành cỗ máy chiến tranh sao?!"
Giọng cô run lên vì giận dữ, pha lẫn sự uất ức bị kìm nén bấy lâu.
"Người đau khổ nhất không phải chúng ta… mà là chị dâu. Chị ấy yêu thương nó như thế, hy sinh tất cả sự nghiệp để ở nhà chăm sóc nó, vậy mà…"
"Anh cả… Anh ấy đã nghĩ cái quái gì vậy…?"
Cả hai người cùng lúc ngả người ra sau ghế. Tấm lưng căng cứng vì mệt mỏi cuối cùng cũng được thả lỏng vào lớp đệm mềm, nhưng tâm trí họ thì không.
Tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà. Vù vù… vù vù… Âm thanh đơn điệu ấy như nhịp đếm ngược cho sự kiên nhẫn đang cạn dần.
Với chồng giấy tờ chất đống trên bàn cao như núi, áp lực đào tạo những chiến binh Sentinel ưu tú chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng với tư cách là những người cô, điều khiến họ đau đáu nhất không phải là điểm số hay kỹ năng chiến đấu.
Mà là tâm hồn đang dần chết đi của đứa cháu ruột thịt.
Hayato chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ than vãn. Nhưng bằng trực giác nhạy bén, hai người phụ nữ thừa hiểu rằng thằng bé đã bị người cha độc đoán khóa chặt trong một nhà tù vô hình.
Những bức tường kỷ luật cao chót vót. Không cửa sổ. Không lối thoát.
Và không có chỗ cho những cảm xúc "yếu đuối" của con người.
Két!
Tiếng chân ghế ma sát xuống sàn nhà vang lên chói tai.
Yuri đột ngột đứng dậy.
Cô cầm lấy tập tài liệu trên bàn, siết chặt đến mức các góc giấy nhăn lại. Trong đôi mắt mệt mỏi ấy, một ngọn lửa kiên định vừa được thắp lên.
"Em đi đâu đấy?" Namikawa ngạc nhiên, ngước nhìn em gái. "Chưa đến giờ vào tiết mà?"
"Em đi gặp một người."
Yuri nói, giọng đanh lại, không cho phép sự do dự nào xen vào.
"Cần phải có biện pháp mạnh thôi. Em không thể ngồi yên nhìn thằng bé biến thành một con rối vô cảm như thế được nữa. Lần này… em sẽ đánh cược tất cả."
◆ ◆ ◆
Văn Phòng Hội Học Sinh.
Không khí bên trong mát lạnh và thoang thoảng mùi trà Earl Grey thượng hạng, khác hẳn với sự ngột ngạt của phòng giáo viên.
Két…
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra.
"Vậy ra… đó là yêu cầu của cô sao, cô Yuri?"
Hội trưởng Miyako Kuroki ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi lớn, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Đôi mắt đỏ ngọc sắc sảo của cô nhìn chăm chú vào tập hồ sơ vừa được đặt xuống, vẻ mặt đăm chiêu như một vị tướng đang cân nhắc nước đi quyết định trên bàn cờ.
Đứng đối diện cô là Yuri Minami.
Hôm nay, vị giáo viên nghiêm khắc nhất khối năm nhất đã hạ cái tôi cao ngạo của mình xuống thấp nhất có thể.
"Nghe có vẻ hơi… lạm quyền và ích kỷ." Yuri nói, giọng khàn đi, gần như là van xin. "Nhưng em thấy sao, Miyako?"
"Cô Yuri…"
Miyako thở dài, ngả người ra sau ghế. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đen dài.
"Em không nghĩ có ngày một người nguyên tắc như cô lại tới nhờ vả Hội Học Sinh một điều mang tính cá nhân thế này đấy… Nhưng em e là có chút khó khăn."
Cô gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ.
Tấm ảnh thẻ của Hayato Minami nằm ngay trên cùng. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào người xem. Bên dưới là những chỉ số năng lực cao chót vót-một thiên tài không thể chối cãi.
Nhưng phần đánh giá "Tinh thần đồng đội" và "Kỹ năng xã hội" lại để trống một cách đáng báo động.
"Thú thật thì Hayato là một tài năng hiếm có, lại là thành viên trẻ nhất Hội… Nhưng cô biết quy định mà. Nhiệm vụ cấp B trở lên không dành cho lính mới chưa có kinh nghiệm thực chiến. Rủi ro quá lớn."
"Cô biết!"
Yuri rướn người lên, hai tay chống mạnh xuống bàn.
"Cô biết là thằng bé chưa từng ra chiến trường thật sự… Nhưng kinh nghiệm giả lập của nó không đùa được đâu! Nó hạ gục cả đàn anh năm hai trong ba phút! Cô lấy danh dự giáo viên ra đảm bảo!"
Đôi mắt cô ánh lên sự khẩn thiết tột cùng.
"Liệu… có cách nào lách luật không, Miyako? Xin em đấy!"
"..."
"Chỉ cần thằng bé được đi làm nhiệm vụ thực tế… được va chạm với đồng đội, được thấy sự sống và cái chết… có thể nó sẽ thay đổi. Nó cần phải ra khỏi cái vỏ bọc an toàn giả tạo đó! Nó cần thấy thế giới bên ngoài không chỉ có mệnh lệnh và kỷ luật sắt đá!"
Miyako im lặng nhìn người giáo viên của mình. Cô thấy sự run rẩy trong đôi tay Yuri. Đó không phải là sự sợ hãi, mà là tình thương của một người cô đang tuyệt vọng tìm cách cứu vãn tuổi thơ của cháu mình.
"Em hiểu lòng cô…"
Miyako thở dài, rồi bỗng nhiên, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nhẹ. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ ngọc.
"Thực ra… em đang có một ý tưởng này. Một mũi tên trúng hai đích. Một canh bạc thú vị."
"Là gì vậy?" Yuri hồi hộp nín thở.
"Em đang sắp xếp cho hai lớp năm ba đi trinh sát mở rộng ở rừng Tsukikasa. Em định sẽ ghép Hayato vào một trong các tổ đội đó với tư cách "Quan sát viên"."
"Lớp năm ba sao?" Yuri cau mày lo lắng. "Nhưng bọn nó có chịu nhận một thằng nhóc năm nhất khó tính, lầm lì không? Chênh lệch tuổi tác là rào cản lớn lắm…"
"Có một người sẽ nhận."
Miyako nói chắc nịch. Cô mở ngăn kéo dưới cùng, rút ra một tờ hồ sơ khác, đặt trang trọng bên cạnh hồ sơ của Hayato.
"Và cậu ta là người duy nhất em tin tưởng có thể làm được việc này."
Yuri cúi xuống nhìn cái tên trên hồ sơ.
Ichinose Makoto.
"Ichinose? Cậu học sinh mà cô luôn nghi ngờ năng lực… nhưng lại ngầm tự hào vì sự tiến bộ đó sao?"
"Vâng. Chính là cậu ấy."
Miyako gật đầu.
"Cậu ta có một năng lực kỳ lạ… không phải sức mạnh cơ bắp hay trí tuệ siêu việt. Mà là sự thu hút. Cậu ta như một thỏi nam châm, có thể kết nối những mảnh ghép rời rạc nhất. Một chất keo gắn kết."
Cô nhìn thẳng vào mắt Yuri:
"Nếu em để Ichinose làm đội trưởng, em tin cậu ấy sẽ biết cách "thuần hóa" con sói con cô độc nhà cô."
Yuri sững người trong giây lát, rồi ánh mắt dần sáng lên. Niềm hy vọng đã trở lại.
"Nghe… có lý đó! Quả thật… Cô cũng thấy Ichinose có sự bao dung và kiên nhẫn hiếm thấy ở tuổi này."
"Em sẽ nói với Hayato rằng em ấy đi để "hỗ trợ và giám sát". Đánh vào lòng kiêu hãnh của nó. Như vậy sẽ vuốt ve được cái tôi cao ngút trời của thằng bé."
Miyako tiếp tục, giọng điệu trở nên chuyên nghiệp.
"Và em sẽ cử thêm Ayane Miyamoto đi cùng nữa. Con bé hiền lành, chu đáo, sẽ giúp cân bằng đội hình và chăm sóc Hayato."
"Tuyệt vời! Cám ơn em, Miyako! Cô nợ em lần này một ân tình lớn!"
"Dạ vâng…"
Miyako bỗng nhiên gục xuống bàn, giọng điệu thay đổi 180 độ, trở nên nhão nhoẹt:
"Nhưng xong vụ này cô nhớ giảm bài tập về nhà cho em nhé… Em sắp chết chìm trong công việc của Hội rồi đây nàyyy!! Em muốn nghỉ ngơiiii! Em muốn đi spa!"
"Haha! Được rồi, được rồi!" Yuri bật cười, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. "Cô hứa! Giảm một nửa nhé?"
◆ ◆ ◆
"Vậy… Ý chị là sao đây?"
Phòng Hội Học Sinh bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng.
Hayato đứng đối diện bàn làm việc của Miyako. Hai tay đút sâu vào túi quần, cậu đứng đó với vẻ mặt chán chường, bất cần đời như thể đang bị phạt đứng góc lớp.
Mái tóc húi cua gọn gàng. Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng. Đôi mắt hổ phách sắc lẹm nhìn chằm chằm vào vị Hội trưởng quyền lực.
Bên cạnh cậu là Ayane Miyamoto, đàn chị năm hai, đang đứng khép nép, thi thoảng lại liếc nhìn cậu em khó tính với vẻ lo lắng.
"Cũng chẳng có gì to tát đâu."
Miyako đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân-một nụ cười "công nghiệp" hoàn hảo.
"Hai đứa sắp tới sẽ được cử đi làm nhiệm vụ khai phá cơ sở nghiên cứu Omega-IX ở rừng Tsukikasa! Một nhiệm vụ quan trọng đấy."
Cô dõng dạc tuyên bố:
"Chị đã xin phép nhà trường và gửi thông báo về gia đình rồi. Hai đứa sẽ được nghỉ học có phép trong hai tuần. Nhiệm vụ là "Quan sát viên đặc biệt", hỗ trợ và ghi nhận thành tích cho tổ đội tiên phong."
Nghe đến hai chữ "hỗ trợ", lông mày Hayato giật nhẹ.
Một ngọn lửa giận dữ âm ỉ bùng lên trong lồng ngực. Không phải sợ hãi. Mà là sự tự ái bị tổn thương sâu sắc.
"Hỗ trợ?" Cậu gằn giọng, ánh mắt lạnh đi vài phần. "Nhóm nào đấy?"
"Là nhóm của các anh chị năm ba."
Miyako vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, bắt đầu rót mật vào tai:
"Thực ra thì họ cũng chỉ là học sinh bình thường thôi. Năng lực cá nhân chắc chắn không bằng thiên tài như em đâu, Hayato! Em không cần lo bị lép vế! Em đi để… chỉ bảo cho họ thì đúng hơn."
Chỉ bảo? Hỗ trợ?
Cảm giác khó chịu dâng lên cuống họng.
Hayato trước giờ luôn là số một. Là tâm điểm của mọi cuộc chiến giả lập. Là kẻ nắm quyền sinh sát. Giờ đây cậu phải hạ mình đi làm "bảo mẫu" cho đám anh chị năm ba vô danh tiểu tốt sao?
"Chị ta nghĩ mình là ai? Một con tốt thí? Hay một đứa trẻ cần được dắt đi dạo?"
"Được thôi."
Hayato nhếch mép. Một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn và nguy hiểm.
"Mình sẽ cho họ thấy ai mới là chủ lực thực sự. Mình sẽ biến cái sân khấu đó thành của riêng mình. Mình sẽ chứng minh mình vượt trội hơn tất cả bọn họ, kể cả những kẻ lớn tuổi hơn."
"À, dạ… Hội trưởng…"
Tiếng nói rụt rè của Ayane vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đen tối của Hayato.
"Chị… lần này tụi em sẽ đi với nhóm anh Ichinose đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì à?"
"Dạ không! Em nghĩ em sẽ không sao đâu, anh Ichinose rất tốt… Nhưng Minami thì…" Ayane ngập ngừng, liếc nhìn Hayato. "Em sợ rằng em ấy sẽ… gây gổ với các anh chị… Tính em ấy nóng lắm…"
Miyako cười tủm tỉm, nháy mắt tinh nghịch:
"Hehe! Không sao đâu mà! Chị tin tưởng vào khả năng ngoại giao tiềm ẩn của Hayato! Đúng không, Hayato?! Cứ nói chuyện thân thiện như cách em đang nói với chị nè! Cười lên cái xem nào!"
"Chậc."
Hayato tặc lưỡi, quay mặt đi.
"Nhạt nhẽo. Em đi là được chứ gì."
◆ ◆ ◆
Cạch…
Cánh cửa gỗ trượt ra.
"Ơ, con về rồi à, Hayato!?"
Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả hiên nhà, nhưng không thể sưởi ấm được sự lạnh lẽo toát ra từ cậu thiếu niên vừa bước vào.
Ngôi nhà gỗ truyền thống rộng lớn, sang trọng nhưng vắng vẻ đến rợn người. Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bếp-mùi dầu mỡ, mùi nước tương nồng nàn-khiến bụng cậu réo lên biểu tình. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn trơ ra như mặt hồ đóng băng.
"Con về rồi đây…"
"Hôm nay hai cô Yuri và Namikawa sẽ tới dùng bữa tối với chúng ta đó! Vui ghê ha! Nhà mình sắp đông vui rồi!"
Mẹ cậu chạy ra đón. Bà vẫn mặc chiếc tạp dề dính chút bột mì, tay cầm chiếc muôi múc canh. Nụ cười trên môi bà dịu dàng, nhưng đôi mắt lại trĩu nặng những tâm sự không lời.
"Vâng."
Hayato cởi giày, xếp ngay ngắn lên kệ một cách máy móc, chuẩn xác đến từng milimet.
"Mồ! Con không thấy vui sao! Lâu lắm rồi các cô mới tới chơi đó! Cười lên chút đi con trai!"
"Con thấy bình thường mà…" Cậu đáp nhạt nhẽo. "Ngày nào con chả gặp hai cô ở trường. Nhìn mặt nhau phát chán rồi mẹ ạ."
"Thằng bé này… Ăn cơm gia đình nó khác chứ!"
Bà cười xòa, cố gắng lờ đi sự thờ ơ của con trai.
"Mà thôi, nay có Karaage (Gà chiên giòn) đó! Món khoái khẩu của con luôn! Mẹ ướp gừng tỏi kỹ lắm, dùng bột chiên loại con thích nhất nữa!"
Hayato bước vào bếp.
Trên bàn ăn là đĩa gà chiên vàng ruộm, nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt cậu sáng lên. Một tia sáng trẻ thơ thèm thuồng đồ ăn mẹ nấu. Nhưng nó vụt tắt nhanh như khi nó xuất hiện, bị lớp băng giá bao phủ trở lại.
Cậu quay sang mẹ, giọng trầm xuống, mang theo một nỗi thất vọng quen thuộc đến đau lòng:
"Nay bố có về không hả mẹ?"
Nụ cười trên môi người mẹ cứng lại. Đôi mắt bà thoáng dao động, như thể vừa bị ai đó chạm vào vết thương hở.
Nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên gượng gạo, đeo lên chiếc mặt nạ hạnh phúc:
"Bố con sao!? À… Có vẻ như không rồi con ạ. Nay ông ấy có cuộc họp quan trọng ở trụ sở chính."
Bà ngập ngừng một chút, rồi nói thêm câu thoại quen thuộc đến nhàm chán:
"Ông ấy nhắn là… bảo con nhớ luyện tập chăm chỉ, đừng làm xấu mặt gia đình."
"Vậy à…"
Hayato cúi mặt. Che giấu đi ánh nhìn trong đáy mắt.
Thất vọng? Hay nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với "quan tòa" của đời mình?
"Thôi con đi thay đồ đây."
Cậu lầm lũi bước lên cầu thang, bóng lưng thẳng tắp nhưng cô độc đến lạ lùng.
◆ ◆ ◆
"Ngon quá!!!!"
"Chị dâu ơi, món này đỉnh thật sự! Giòn rụm luôn!"
Bàn ăn thịnh soạn. Ánh đèn vàng ấm cúng. Tiếng cười nói rộn rã.
Cô Namikawa ăn lấy ăn để như bị bỏ đói, còn cô Yuri thì vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Người mẹ ngồi ở vị trí chủ nhà, cười hạnh phúc khi nhìn hai cô em chồng thưởng thức món ăn của mình.
"Hehe! Các em nói vậy chị vui lắm! Ráng ăn nhiều vào nhé!"
"Có vẻ nay anh cả không về nhỉ chị dâu?" Namikawa buột miệng hỏi khi gắp miếng gà thứ năm.
"Ừ… Anh ấy bận việc nước mà. Mẹ con chị quen rồi."
Giọng bà thoáng chút cam chịu, nhẹ như gió thoảng nhưng nặng trĩu nỗi buồn.
Mọi người đang cố gắng duy trì bầu không khí vui vẻ. Họ cười to hơn, nói nhiều hơn để lấp đầy sự trống trải lạnh lẽo của chiếc ghế chủ tọa trống không ở đầu bàn.
Nhưng-
Cạch.
Tiếng bát đũa đặt xuống bàn vang lên khô khốc.
"Con xong rồi đây. Mời cả nhà ăn tiếp."
Mọi người quay lại nhìn Hayato.
Bát cơm sạch trơn. Đĩa gà vơi đi một nửa.
Cậu ăn nhanh như một cỗ máy nạp năng lượng. Nhai, nuốt, vội vàng và máy móc. Không hề thưởng thức hương vị, cũng chẳng tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào.
"Con… ăn nhanh vậy sao?"
Cô Namikawa trố mắt nhìn, miếng gà còn đang lơ lửng trên đũa.
"Không ngồi lại nói chuyện với các cô à? Mẹ đã chuẩn bị nước nóng cho tắm rồi đó, hay là tráng miệng chút hoa quả?"
"Con còn bài tập. Con xin phép."
Hayato đứng dậy, cúi chào đúng lễ nghi quân đội. Rồi cậu quay người đi thẳng lên lầu.
Bóng lưng cậu khuất sau cầu thang.
Ngay lập tức, nụ cười trên môi người mẹ vụt tắt như ngọn nến bị gió thổi.
Khuôn mặt bà trầm xuống, đôi vai rũ rượi, như thể bà đã kiệt sức vì phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ ấy quá lâu.
"Chị dâu…" Yuri lo lắng nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.
"Thằng bé… Hôm nay cũng vậy…"
Giọng bà run run, nghẹn ngào nước mắt.
"Nó vẫn không hề chia sẻ một chút nào về một ngày của nó cho chị nghe… Nó như người lạ, như một vị khách trọ trong chính ngôi nhà này vậy…"
Không gian chìm xuống đáy vực. Bầu không khí nặng nề, u ám bao trùm lấy bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon.
"Mỗi khi chồng chị vắng nhà, chị cứ nghĩ Hayato sẽ thoải mái hơn… Nhưng không, nó càng khép kín hơn. Sự nghiêm khắc của chồng chị… đã biến nó thành một tảng băng vĩnh cửu mất rồi…"
Bà ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người em chồng:
"Kể chị nghe đi, trên trường thằng bé vui chứ? Nó có bạn bè không?"
Yuri và Namikawa nhìn nhau, ánh mắt ái ngại.
Làm sao họ dám nói sự thật tàn nhẫn rằng thằng bé là "sói cô độc"? Rằng cả trường đều sợ hãi và xa lánh nó? Họ không muốn làm trái tim người mẹ ấy tan nát thêm nữa.
"Chị không cần phải lo đâu!"
Yuri cố gắng cao giọng, nặn ra nụ cười lạc quan nhất có thể.
"Sắp tới Hayato sẽ được đi làm nhiệm vụ thực tế cùng những người bạn năm trên! Chị biết không, đó là cơ hội tốt để nó kết bạn đấy! Nó sẽ được giao lưu nhiều hơn!"
"Thật sao!?"
Người mẹ chắp tay trước ngực, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng mong manh.
"Tốt quá… Cuối cùng nó cũng chịu mở lòng rồi…! Cảm ơn các cô…"
Họ không biết rằng.
Trên góc tối cầu thang, nơi ánh đèn vàng không chiếu tới.
Hayato vẫn đứng đó.
Cậu nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện đầy thương cảm ấy.
Bàn tay cậu siết chặt lấy tay vịn cầu thang gỗ. Các khớp ngón tay trắng bệch, nổi lên những đường gân xanh vì dùng sức quá mạnh.
"Kết bạn sao? Mở lòng sao?"
Cậu nhếch mép, một nụ cười cay đắng trong bóng tối.
"Vô ích thôi. Mẹ và các cô không hiểu gì cả. Cách giáo dục của bố… nó đã ăn sâu vào máu, vào xương tủy rồi."
"Cảm xúc là điểm yếu chết người. Sự quan tâm là xiềng xích trói buộc. Những nụ cười đó, những bữa cơm đó… chỉ là sự giả tạo để che giấu sự yếu đuối và nỗi sợ hãi."
Hayato quay lưng, bước về phòng.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại khô khốc.
Cậu nhốt mình trong thế giới riêng biệt lập. Cậu tin rằng mình sẽ mãi mãi mạnh mẽ và đơn độc như thế.